Lê Thái Uyên chậm chạp nâng mí mắt nặng trĩu lên sau một giấc ngủ thật dài, đôi tròng mắt nâu sẫm của cậu ta cử động và đảo nhẹ xung quanh như thể đang tìm gì đấy. Nhưng không vội, hoặc chỉ đơn thuần là xác định bản thân đang ở nơi nào khi thức dậy.
Mùi thuốc sát trùng chạy xộc vào khoang mũi, khiến cậu ta vô thức cau mày trong hoài nghi. Mùi chất Clo. Cho dù thần trí có đang mơ màng sau dư âm của một giấc ngủ ‘ngon’, mùi đặc trưng của nó mỗi khi hít vào làm ai ai cũng có thể định hình bản thân đang ở đâu.
Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra?
“Bác sĩ!! Anh trai cháu tỉnh rồi!!!”
Em gái của Lê Thái Uyên, là Lê Thuỵ Nhi mừng rỡ bật dậy khỏi ghế chạy đi tìm bác sĩ. Lực bật của cô gái trẻ mạnh và nhanh đến mức khiến cái ghế gấp lưng đệm màu xanh bật ngửa, đổ xuống nền đất. Âm thanh cú va chạm khá lớn, đủ để mi mắt Lê Thái Uyên giật nhẹ vì chói tai. Và cũng vừa đủ để Uyên nhận ra, cậu đã về với thực tại sau giấc ngủ thật dài tưởng chừng là vô tận.
Chẳng bao lâu, âm thanh dồn dập của những bước chân vang bên ngoài hành lang. Thuỵ Nhi cùng những người mặc áo blouse trắng nhanh chóng tiến vào phòng bệnh 206. Bác sĩ và một y tá mang theo khẩu trang trắng lại gần giường bệnh nơi Thái Uyên đang ngồi bần thần, họ thực hiện hàng loạt hành động kiểm tra tình hình của Thái Uyên, đảm bảo liệu cậu ta có đầy đủ nhận thức của mình.
“Cháu có thấy đau ở đâu không?”
Người bác sĩ trung niên nói chuyện đằng sau lớp khẩu trang, ông ân cần hỏi Thái Uyên với ánh mắt dò xét tìm kiếm dấu hiệu bất thường ở cơ thể và tâm trí của cậu ta.
Cậu ta có vẻ vẫn chưa thoát khỏi sự bối rối và bần thần, mắt chàng trai cứ nhìn chiếc khẩu trang của người bác sĩ chuyển động. Mãi hồi lâu khi bác sĩ đã nói xong, nhưng chẳng có lời nào cô đọng trong đầu chàng trai. Thái Uyên đảo mắt đi nơi khác trước khi dừng lại trên đôi tay mình.
“Cháu…”
Thái Uyên xoa hai tay vào nhau, cậu có vẻ chưa muốn nói hoặc đang lựa chọn từ ngữ để diễn tả tất cả mọi thứ diễn ra lúc này trong cậu. Tự mình soi xét từ cơ thể, đến tâm trí. Nhưng cuối cùng Uyên lại giữ im lặng, chăm chú đến chiếc cổ tay trái được băng kín đáo và ống kim tiêm truyền dịch ghim trên mu bàn tay.
Hẳn là, Lê Thái Uyên đã nhận ra được điều gì đó ẩn trong tình huống này, sâu bên trong bản thân mình… Đâu đó, kí ức mơ hồ trong tâm trí cậu ta vẫn như làn sương trắng ảm đạm của một ngày rét đậm ở Hà Nội. Cảm giác bức bối, hoang mang cùng xa lạ khiến cậu ta khó để nói thành lời. Về điều cậu ta đã và đang cảm thấy.
Nếu bây giờ nói bản thân cậu ta ổn, sẽ là lời nói dối dễ phát giác. Nếu nói bản thân cậu ta không ổn, sẽ là điều cậu ta không muốn thốt ra. Chẳng hiểu tại sao, cậu ta lại muốn giữ im lặng cho chính mình vào lúc này.
Bác sĩ và y tá đưa mắt nhìn nhau như trao đổi trong âm thầm. Cách mà Thái Uyên đóng chặt hàm, mím môi sau khi há miệng định nói gì đó. Tất thảy những do dự ấy đều lọt vào sự chú ý của Thụy Nhi.
“Anh hai…”
Chất giọng nữ tính mang sự lo lắng vừa đủ hỏi han đến tình hình anh trai cô. Có chút e dè, nhưng Thụy Nhi quyết định gạt đi cảm xúc không đáng có đó. Cô tiếp tục dũng cảm mở lời trước, hi vọng Uyên sẽ hồi đáp.
“Anh hai… anh… có nhớ gì không?”
Đôi mắt nâu sẫm của Thái Uyên dao động nhẹ, đem chút màu sắc trong mắt xoáy sâu vào gương mặt ưa nhìn của cô em gái. Cậu trai trẻ thẫn thờ trên giường, đồng phục bệnh nhân màu xanh nhạt như muốn đem Uyên hòa làm một thể với bức tường tĩnh lặng sau lưng. Lê Thái Uyên dùng tay phải ôm một bên thái dương, mãi một lúc mới chậm chạp nói.
“Nhớ gì?”
Lê Thái Uyên bắt gặp sắc mặt khó xử của em gái, cũng như biểu cảm ngộ ra gì đó của bác sĩ cùng y tá. Đôi chân mày của chàng trai cau lại, cơ mắt của cậu ta cũng giật nhẹ một cái.
Song, sự im lặng trong phòng khiến tâm trí Uyên xoay mòng mòng về những câu hỏi và hoài nghi. Vậy đâu là tính xác thực tình trạng cơ thể hiện tại của cậu. Cuối cùng thì… đã có việc gì đã xảy ra vậy?
“Anh… hai, anh… anh không nhớ được gì à, chuyện anh…”
Bác sĩ lập tức ngăn Thụy Nhi nói bằng cách giơ tay lên. Hành động đó khiến mái tóc ngắn ngang vai sẫm màu của cô ấy lay chuyển nhẹ, khi cô gái vô thức co rúm người, đồng thời lùi lại vài bước nhỏ. Bác sĩ trực tiếp ngắt lời Nhi, nhưng vẫn dùng giọng điệu ân cần hỏi han Lê Thái Uyên.
“Cháu có cảm thấy choáng váng, hay xây xẩm mặt không?”
Lần nữa, Thái Uyên chăm chú vào chiếc khẩu trang chuyển động của vị bác sĩ trung niên kia. Có vẻ, cậu ta nhận thấy im lặng không phải là cách.
“Dạ, không...” Lê Thái Uyên cứ thế quan sát tình hình và điềm tĩnh trả lời ngắn gọn, không thêm bớt bất cứ gì khác.
Nhờ câu hỏi của vị bác sĩ, Lê Thái Uyên đã ngầm khẳng định những suy đoán trong đầu của cậu ta. Tất cả đều quy về một nguyên nhân. Nếu đúng là vậy thật, thì…
“...”
Chàng trai trẻ đưa những ngón tay phải lướt trên lớp vải, ánh mắt tỉ mẩn quan sát cách băng cứu thương quấn vài vòng ở cổ tay trái. Miết vào bề mặt sần sùi, cậu ta cẩn thận cảm nhận hai ba mép vải xếp chồng lên nhau qua xúc giác. Uyên bỗng dưng nghiêm mặt rồi nhẹ nhàng xoa lấy vị trí ấy thêm vài lần nữa.
Ừ, tự sát bằng cách cắt cổ tay không chết quá nhanh… Liệu vết cắt trông như nào nông hay sâu. Một đường cắt dứt khoát, hay đã là cứa đi cứa lại trên cổ tay…
Uyên… chẳng thể nhớ rõ nữa, bản thân đã làm thế từ bao giờ? Và cơn đau này cảnh tỉnh cho cậu ta, về hậu quả khôn lường của hành động không nên làm đó.
“Nhưng cháu đói…”
Câu nói tiếp theo của Thái Uyên khiến vị bác sĩ, nhân viên y tá lẫn em gái của cậu bất ngờ. Đó chỉ là một câu nói bình thường như hằng ngày đói là phải ăn. Nhưng… phải chăng nó không bình thường đến thế, nhất là trong thời điểm này.
Thông thường, không quá hiếm người có thể giữ được thái độ, cảm xúc sau khi trải qua một cơn hôn mê sâu. Mà họ cần thêm thời gian để thích nghi những thay đổi, dù nhỏ và chẳng đáng kể.
Tuy nhiên, sự điềm tĩnh của Uyên… nó kì lạ, theo cách mà người có chuyên môn nhận ra ngay. Họ gọi là bất thường. Nhưng với tin tức đấy, gia đình của chàng trai gọi đó là may mắn. Người phản ứng đầu tiên cho tình huống này là Thụy Nhi, cô gái khẽ cười và gật đầu.
“Vậy em mua cháo cho anh nhé?”
Thái Uyên khẽ nhếch khóe miệng, đôi môi khô khốc tái nhợt vì vậy mà vẽ nên nụ cười thiếu sức sống. Cậu ta chỉ gật đầu, không đáp.
Trước khi rời khỏi phòng, bác sĩ và nhân viên y tá vẫn theo dõi tâm lý, tình hình sức khỏe của Thái Uyên đúng với chức trách của họ. Cô ý tá nhẹ nhàng hướng dẫn các thao tác nhấn nút chuông báo ở đầu giường, tiếp đến chỉ để lại một câu “Hãy gọi trợ giúp nếu cần.” rồi rời đi.
Xe đẩy bán cháo ở đầu đường khá gần bệnh viện để đi bộ, Thụy Nhi chỉ mất mười phút hơn để đủng đỉnh xách theo một bọc nhựa đựng hộp thức ăn nóng hổi. Đứng ở đầu hành lang, Nhi nhác thấy vị y tá kia cùng lúc bước ra khỏi phòng bệnh 206.
“Cám ơn chị.”
“Không có gì đâu, em nhớ canh chừng anh trai cẩn thận nhé!”
Không quên trịnh trọng cúi đầu cùng lịch sự gửi lời biết ơn, cô em gái họ Lê ấy trao đổi đôi lời với y tá nữ kia một lúc mới bước vào trong phòng.
Thuận tay nắm lấy lưng ghế kéo đến cạnh giường bệnh của anh trai, cô bé cuối cùng cũng ngồi yên vị trên chiếc ghế. Lê Thụy Nhi cẩn thận dúi muỗng nhựa vào tay Thái Uyên. Sau đó, Nhi cầm lấy bọc cháo và mở nắp hộp cho Thái Uyên mà chẳng phàn nàn bất cứ thứ gì.
Trong lúc anh trai đang dùng bữa, Thụy Nhi đôi khi giúp Thái Uyên những việc vặt. Cô gái loay hoay một hồi mới cầm được điện thoại trên tay, việc đầu tiên là thông báo tình hình sức khỏe của Thái Uyên ở nhóm chat gia đình.
Sự im lặng vẫn cứ thế vây lấy hai anh em họ, tiếng động duy nhất trong phòng đến từ điện thoại của Lê Thụy Nhi, còn lại, chẳng còn âm thanh gì khác. Không lâu sau, Nhi nghe thấy tiếng anh trai mình bình luận nhẹ tênh.
“Cháo không ngon…”
Thái Uyên nhàn nhạt nói, đồng thời đóng gói từng món một bỏ vào bọc ni-lon. Những vật dụng từ nắp hộp nhựa, muỗng đã sử nhựa, cậu ta thuần thục buộc chặt hai quai bọc, trước khi thả vào rổ rác nhỏ dưới chân giường bệnh. Liệu cậu ta có lời nào thanh minh cho việc chê bai món cháo vừa rồi? Mới ăn được hai muỗng lại phải đem đóng gói vứt đi?
Đương nhiên không. Đối với Thái Uyên mà nói, cậu ta luôn mặc định rằng đồ ăn mua bên ngoài kém chất lượng và không hợp vệ sinh. Chưa kể, gia vị của món vừa rồi rất đậm vị, đến mức lưỡi của cậu ta tê rần.
“Không vừa miệng anh hai hả?”
Thụy Nhi ngẩng mặt khỏi màn hình điện thoại, cô hỏi anh trai mình với cái nghiêng đầu nhỏ trước khi nói thêm.
“Hay mai em về nhà nấu cho anh nhé?”
Nhưng cái nhìn trừng trừng từ đôi mắt nâu sẫm của cô lại phản ứng khác, dẫu vậy Thụy Nhi vẫn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
“Nhé?”
Thái Uyên lắc đầu trước khi uống một ngụm nước lọc có trong bình thủy gần đó. Gia vị mạnh đến từ hộp cháo Thụy Nhi vừa mua, nó vẫn ở đó, chưa trôi hết khỏi vòm họng của Lê Thái Uyên. Cái cau mày nhẹ xuất hiện giữa trán, dù cậu ta đã uống hết cả cốc nước, thì gia vị mặn không ra mặn, ngọt không ra ngọt của món cháo ấy vẫn đọng lại khiến cậu ta khó chịu.
“Nấu không ngon bằng mẹ, nhưng có còn hơn không.”
Nghe từ “mẹ” được nhắc tới bởi người anh trai, khiến Thụy Nhi nhìn chằm chằm. Cô mím môi, trước khi tiếp lời.
“Ý anh là sao… là em nấu không ngon hả?”
Uyên khẽ nhíu mày, đáp trả cái nhìn của em gái. Cậu ta có cảm điệu, giọng điệu của Nhi như đang bắt đầu kiếm chuyện cãi nhau.
Trước ánh mắt nâu sẫm mãnh liệt của cô em gái, chàng trai họ Lê khẽ nheo mvà, cúi gằm mặt nhìn vào đôi tay mình. Giọng của Uyên hơi gằn, bởi chẳng có lí do gì mà cậu ta lại nhún nhường việc bị buộc tội vô cớ.
“Đừng bẻ sai lời anh mày…” Rõ ràng, Thụy Nhi đang buộc tội Thái Uyên. Cậu ta không có ý chê bai năng lực vào bếp của em gái, thực sự không.
“Vậy đừng cố tỏ ra như một thằng thất bại! Ngoài việc chề môi, nhún mỏ. Anh còn làm gì được trong tình trạng này hả?”
Thụy Nhi ngồi vắt chéo chân trên ghế nhìn anh trai với vẻ chán ghét. Đây mới chính xác là bản chất, gương mặt thật giữa hai anh em họ Lê. Trước đó, khi có sự hiện diện của bác sĩ và y tá, hai người chỉ cố gắng vào vai anh em ruột thương nhau thân thiết mà thôi.
“Anh dằn vặt thì có ích lợi gì? Yếu ớt cho ai xem!?”
Cô gái trẻ vẫn tiếp tục nâng cao giọng mình, cổ hộng vang lên tiếng gầm gừ nhẹ, thể hiện sự bực dọc của cô qua hành vi lắc chân.
“Anh nghĩ tự sát là mọi chuyện sẽ ổn? Không hề! Hèn nhát thế đủ rồi! Anh chết thì tôi ở lại cũng chỉ để đối mặt với cái dòng họ chó đ-”
“Nhi, đủ rồi.”
Thái Uyên thở dài, những ngón tay của cậu ta đan vào mái tóc nâu sẫm như màu bùn của mình. Sau đó vô thức lắc cổ tay vò rối chúng.
Đây không phải lần đầu mà họ lớn tiếng chuẩn bị cho một cuộc tranh cãi nảy lửa. Thái Uyên không phải là người anh điềm đạm, cũng như Thụy Nhi chẳng phải người em gái dịu dàng.
Họ vẫn luôn cố đấm nhau, hoặc thậm chí gây thương tích cho nhau bằng lời nói mang hàm ý mỉa mai, đôi khi là cay nghiệt. Mọi lần, Thái Uyên sẽ chấn chỉnh thái độ vô lễ của Thụy Nhi, nhưng lần này, có cái gì đó khiến Thái Uyên không làm vậy.
“Tao không muốn tranh cãi với mày đâu, mẹ mất rồi và-”
Nhi không cần thiết phải nghe hết câu của anh trai mình nói. Cô bé đứng bật dậy khỏi ghế, hai bàn tay lao đến tóm lấy cổ áo đồng phục của Thái Uyên.
“Nói cho anh biết, đừng hòng nghĩ đến chuyện tự sát lần nữa! Anh định để mình tôi gánh nghiệp mà tôi đ** làm hả?!”
Mắt Thái Uyên mở to, cậu thở hắt một hơi khi nhìn thẳng vào phản ứng gay gắt của Lê Thụy Nhi. Cách em gái của cậu ta rít từng đợt hơi qua kẽ răng, tựa như đã dồn nén quá lâu. Đôi vai của Thái Uyên dần dần trùng xuống, gương mặt điển trai lộ vẻ mệt mỏi và suy sụp.
Môi, miệng của Thái Uyên khô khốc dù trước đó cậu đã bổ sung đủ nước. Lời nói cứ thế nghẹn ứ trong cổ họng, khiến một người thường hay nghĩ gì nói nấy như Uyên, đặc biệt im lặng đến bất thường.
Thật chướng mắt, Thụy Nhi vừa nghĩ vừa cau mày, túm cổ áo của anh trai chặt hơn vài lực và lắc liên hồi.
“Mẹ chết rồi không có nghĩa là anh sẽ đi cùng mẹ!!! Mẹ đủ khổ rồi, đừng để khi chết mẹ vẫn đau khổ vì anh!!!”
Những câu từ ngắt quãng, có lẽ là hụt hơi đến từ vị trí của Thái Uyên. Cậu ta đưa hai tay lên vuốt mạnh mặt mũi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng hoàn toàn thất bại.
Môi cậu ta run rẩy, lặp đi lặp lại lỗi lầm trong quá khứ của chính mình. Câu xin lỗi ở đầu lưỡi trượt dần, giờ đây cũng đã muộn màng.
“Mẹ… Mẹ chết… do…tao… Mẹ tự sát do tao… Tao và mẹ cãi nhau… mẹ lao xe vào dải phân cách… mẹ… hức-”
Đôi tay cậu ta run rẩy không ngớt, tâm trí trở nên tàn nhẫn, gợi nhớ đến hình ảnh chiếc xe hơi lật ngửa và bốc cháy. Mẹ của họ kẹt cứng trong xe, cơ thể cháy một nửa bị dốc ngược. Khung cảnh hỗn loạn đó như ngọn đuốc, mồi lửa vào tâm lý bất ổn của Uyên. Hơi thở của chàng trai đứt quãng, nông và vội vã khiến Thái Uyên khó giữ được bình tĩnh.
Đoạn ghi hình từ CCTV chỉ kéo dài chưa đầy 1 phút. Tai nạn đó tựa như cơn lốc xoáy, trực tiếp cuốn theo bao nhiêu cảm xúc kinh hãi khó diễn đạt bằng lời. Chưa kể, cú lật xe đó cũng kéo theo hai người đi đường thiệt mạng và sáu người khác bị thương, khi họ chờ đợi ba mươi giây đèn đỏ trôi đi.
“Thái Uyên…”
Thả lỏng cổ áo của anh trai, Thụy Nhi tiến đến giữ lại hai cổ tay của Uyên, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
“Anh hai…”
Cô mím môi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của anh trai, cảm giác chua xót lập tức ập đến trong lòng khiến Thuỵ Nhi vô thức cau mày sâu sắc.
Cô chỉ là không dám tin. Người anh luôn mạnh mẽ, bướng bỉnh ngày bé dù có đau hay bị người lớn mắng thậm tệ. Uyên nhất quyết sẽ không để ai trông thấy gò má cậu ta ướt đẫm lệ.
Ấy vậy mà cái ngày có mặt tại hiện trường, Lê Thụy Nhi không chỉ được chứng khiến. Dưới ánh lửa cam nóng bứt hắt lên võng mạc đờ đẫn đó, những người có mặt chật vật giữ Thái Uyên tại chỗ.
Dù đã trôi qua hơn ba mươi lăm ngày, kể từ khi mẹ của hai anh em qua đời. Tiếng hét thảm thương, âm thanh gào thống thiết đó vẫn ám ảnh Nhi đến tận bây giờ.
Hít lấy một hơi thật sâu, cô gái há miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp, thì Thụy Nhi đã bị một lực kéo mạnh ở vai lôi xa khỏi anh trai mình.
“Ôi giời ơi! Cháu trai của bà! Sao lại khóc!”
Bà nội cùng ông nội của hai anh em nhanh chóng bước qua cánh cửa mở toang. Hai đôi tay già nua ôm chầm lấy cơ thể cao lớn của Thái Uyên, người đang gục mặt khóc nức nở trên giường bệnh hệt một đứa trẻ con.
Uyên được họ dỗ dành bằng những lời dịu êm, như họ bao giờ cũng làm với cậu. Khi nhỏ cũng thế và khi lớn cũng vậy. Tuy nhiên, những cảm xúc tiêu cực cứ quấn lấy cậu ta không nguôi. Và có lẽ chúng sẽ không từ bỏ cậu ta sớm như vậy.
Ông ngoại của hai anh em đỡ lấy Thụy Nhi, để ngăn cô bé không bị ngã ngửa về sau. Lặng nhìn thoáng cảm xúc đang viết trên mặt cháu gái, trong lòng người ông không khỏi tự hỏi. Thụy Nhi đã và đang nghĩ gì, chịu đựng thế nào mà khiến cả cơ thể rung lên bần bật.
Cô gái tên Nhi đứng vững người, chìm đắm trong suy nghĩ và thế giới riêng của chính mình. Đứng đằng sau cùng ông bà ngoại, là vài cô chú họ hàng sớm vây kín lối vào phòng bệnh 206.
Lê Thụy Nhi nhìn khung cảnh đó của anh trai mình với trái tim nặng trĩu và ngàn đau đớn trong đáy mắt. Đôi mắt của cô bé tuổi mới lớn rưng rưng, hai hàng lệ kéo dài trên đôi gò má đỏ. Môi mím chặt thành đường, cố ngăn mình có cảm xúc nào quá mãnh liệt, cách Nhi bấm móng vào lòng bàn tay, như thể sợ cảm xúc của cô sẽ làm đứt dây cương của lý trí sót lại.
“Con Nhi từ nay không cần phải chăm thằng Uyên nữa! Để bà già này chăm, các người chăm sóc cháu đích tôn của tôi như thế hả?”
Âm thanh của người đàn bà già ngoài bảy mươi tuổi quát tháo lên, ầm ĩ cả căn phòng bệnh viện tư nhân. Rồi, ngón trỏ run rẩy và nhăn nheo của bà chỉ về hướng của Nhi, bà trừng mắt với tông giọng gay gắt và cay nghiệt.
“Con vịt trời kia tránh xa cháu của tao ra! Nó vừa từ cõi chết về mà mày lại định làm nó muốn chết nữa hả?! Hả đồ cái con-”
“Bà! Bà… bà… con ổn, con ổn mà…”
Thái Uyên níu tay bà nội, ngăn bà cáu kỉnh bước về phía Thụy Nhi. Cậu ta thở gấp, mặt mày đỏ ửng vì những hỗn loạn bên trong và tác động từ tình huống bên ngoài.
“Nhưng… cháu cũng là cháu của bà mà…”
Cô em gái ấy dường như đã bật khóc thành tiếng, nghẹn ngào để lại một câu trước khi quay lưng. Nhi cứ thế cùng ông bà ngoại bước ra ngoài, cố gắng né tránh càng nhiều càng tốt những tư tưởng cổ hủ và sự tức giận vô cớ từ bà nội.
“Nếu thằng Uyên nó chết, thì chúng mày sống không yên với bà già này đâu!”
Bà nội cứ thế hét với lên như thể để cảnh cáo Thụy Nhi. Đôi ba lời mắng chửi phía sau, bà đều dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để nói lớn. Dù rằng Thụy Nhi cũng là cháu ruột của bà, như Thái Uyên, hệt bao đứa cháu chắt trong dòng họ.
Nhưng… tư tưởng về cháu trai, cháu gái như góp phần xây nên một bước tường lớn chắn ngang cái gọi là máu mủ. Sự đối lập ấy tàn nhẫn, quá rõ ràng có thể nhìn ra bằng mắt thường. Kì thị cực đoan và đầy rẫy những định kiến giới từ xưa đến nay chưa từng lung lay.
Bình luận
Hoàng Nguyên
Đọc lại đoạn này đi anh, thừa kìa