Mọi thứ chỉ diễn ra trong khoảnh khắc tính bằng giây. Thanh âm đổ vỡ kéo theo những hậu quả tiềm tàng, mà người gánh lấy không ai khác ngoài Phan Nhật Lam. Khung cảnh dày đặc những mảnh vỡ tựa thủy tinh óng ánh dưới ánh nắng chói chang chiều hè, vô số chữ tượng hình từng mang màu sắc ngọc lam bị thế lực vô hình xé toạc một cách tàn nhẫn.
Cặp đồng tử của người sáng tạo nên pháp trận ấy dao động kịch liệt, đây sẽ mãi là thước phim kí ức kinh hoàng, mà Nhật Lam lưu trữ vào một ngăn nhỏ trong thư viện của tiềm thức. Để một ngày nào đó, cậu ta đem qua nghiền ngẫm, răn đe nghiêm khắc với chính mình. Bởi hành động ngày hôm nay… chắc chắn có cái giá chờ đợi chàng trai trẻ thanh toán.
Khi và chỉ khi…
‘Phan Nhật Lam’
Hay,
‘Pan Rì Lán’ 
Hoặc cũng có thể gọi là.
‘Ciel Bleu Le Alarie’
Vượt qua một bước ngoặt mơ hồ trước đó, bấy giờ dần dần rõ ràng hơn.
“Khực!-”
Mùi hương ngọt lịm, khuấy trộn cùng nguyên vị tanh tưởi trong miệng Nhật Lam dường như đã quen từ rất lâu. Nhưng thực chất thì… cậu ta không hi vọng, rằng bản thân sẽ phải nếm trải thứ kinh khủng này thêm một lần nào nữa. Ấy vậy mà cơn buồn nôn nhộn nhạo trong dạ dày, chúng cứ trực trào muốn bò trườn ra khỏi cuống họng của cậu ta, làm đầy khoang miệng nhớp nháp bởi nước bọt chưa kịp nuốt. 
“Khục khụ-!”
Nôn thốc nôn tháo ra một ngụm dịch nhầy trông giống khối huyết vịt tươi núng nính, sắc mặt vốn tái nhợt của chàng trai trẻ trở nên tệ hơn theo mọi nghĩa mà nó có. 
Mười hai lam hoả còn lại vội vàng kéo nhau đi giải quyết lỗ hổng vừa bị đào lên, bù đắp cho chân trụ thứ tư vừa bị chính chủ nhân phá bỏ không từ hậu quả. Những quả bóng ánh sáng mang nguồn nhiệt nồng ấm cuối cùng cũng buông tay nhau, mỗi hình hài tí hon đó đâm đầu vào những vết nứt như người lính quả cảm. 
Không màng đến việc đem chính mình hiến tế cho hành động thiếu suy nghĩ của Nhật Lam. Cho dù sự hi sinh đến từ mười hai lam hỏa ứng cứu nhanh nhạy thế nào, tuy nhiên tất cả không kịp nữa rồi, khi vết nứt đã lây lan đến mức người lửa tí hon không kịp khôi phục lượng lớn đoạn bùa chú bị rò rỉ. 
Tựa như cơn mưa bụi sao băng, từng hạt lấp lánh rưới tắm cho màn đêm của một kỷ nguyên bị ô nhiễm ánh sáng chẳng thể cứu vãn. Hốc mắt của Phan Nhật Lam ươn ướt, sóng mũi bắt đầu nghẹt đặc cùng cay xè dư vị tội lỗi. Chàng trai trẻ cảm thấy đôi vai mình nặng nề, gánh trên đó là tâm can chứa ngàn tấn nỗi đau nhức nhối không tên. 
“Xin lỗi, thành thật… xin lỗi.”
Vân để lộ sự luống cuống trong cách nó bay vòng quanh Lam, sẵn sàng ứng cứu nếu chủ nhân nó thực sự cần hay không. Bởi với tình trạng này, dù là một con mèo cũng cảm nhận được sự bất ổn trong tình hình.
“Meo…”
Tiếng kêu nhỏ nhẹ đầy âm mũi, như hỏi han, an ủi cậu ta. Con mèo cưng của Phan Nhật Lam đạp lên từng nấc thang vô hình, sau đó nhanh chóng lao đến luồn dưới cánh tay của chàng trai để chống đỡ cơ thể sắp kiệt sức.
Nhận ra đôi tay của chàng trai trẻ vươn ra quét xung quanh mình thành vòng tròn. Mảng không khí trước mặt có thể ví như tấm giấy vàng thường được vẽ bùa, cứ thế đầu ngón tay trỏ và giữa của cậu ta chụm lại tựa ngòi bút lông kéo theo hào quang kỳ ảo.
Nhật Lam nương theo lực cổ tay uyển chuyển, cùng sự dẻo dai của đôi đầu ngón tay của mình để viết nên ‘解’. Những nét thanh nét đậm từ con chữ nhanh như cắt xuất hiện, mang theo màu sắc của ngọc hồng lựu lơ lửng trong không trung.  
Vừa kết thúc quá trình viết chưa tốn đến ba giây, Lam tóm lấy con chữ ấy thật chặt bằng tay trái. Động tác giương cung uy mãnh nhằm vào chân trụ thứ hai, nơi nằm giữa và yếu điểm nhất của kết giới vốn dĩ không còn chống chịu được bao lâu nữa. 
Phập!
Những câu chú được dựng văn tụng tượng hình bị tháo bung, chẳng còn gì có thể nén những lam hoả còn lại nữa. Chúng vội vàng nắm lấy tay nhau, kéo đồng đội của mình ra khỏi ‘ngôi nhà’ sắp đổ sập. Dẫu đã có dự báo trước, vậy mà vẫn có một số người lửa tí hon di dời không kịp, khi bức tường dày dặn chứa đựng pháp lực đổ nát ập đến như sóng thần, tàn nhẫn ép buộc ‘người cha’ chứng kiến những đứa con của mình bị chôn vùi. Phần đầu ngọn lửa của chúng phai nhạt đi, bàn tay bé xíu vẫn nhất quyết nắm chặt lấy nhau, nguồn nhiệt rực rỡ ấy từ từ nguội lạnh dần và để rồi tắt ngúm hẳn.
Nỗi đau có muôn vàn hình dạng, cho dù dáng vẻ của chúng ra sao, tròn méo như nào. Thì cảm xúc mà cơn buốt giá tâm can đem tới cho người nhận, luôn luôn là thứ không ai muốn nếm trải. 
Nhật Lam trong vài giây ngắn ngủi thầm mặc niệm cho những ‘máu mủ’, đáy mắt cậu ta trở nên đờ đẫn, đốm sáng lay động trong con ngươi dần dần mờ nhoè bởi bi thương.
“Tha lỗi cho C̶̪͈̞̳̤̩̣͈͆̒̏͜͠ḧ̶͓̘̩̯̄́͊͗̅̉̄͢͠a̸̡͚̝͔̥͔͎҇͋̌̔̽…”
Lách tách.
Lách tách.
Lách tách…
‘Ngôi nhà’ bị phá dỡ hoàn toàn, không còn lại gì ngoài những kí tự ngả màu sang đen, đến từ lời kêu gọi của Phan Nhật Lam trôi nổi trong không khí. Trong chớp mắt, chúng bắt đầu tự mình tháo rời từng nét chữ, sau đó vặn xoắn rồi tan biến tựa bọt biển. Rời đi thật đẹp đẽ như lúc chúng được triệu hồi.
“nHiÊn!! nHiÊn ơI?!”
Hà với gương mặt mừng rỡ vương chút mệt nhọc lao nhanh về phía Nhiên, người cũng đang trân trối nhìn lên từng mảng bụi tro tàn lấp lánh, chầm chậm rũ xuống lên mọi vật trong phòng. 
Nụ cười độc ác chậm rãi kéo căn cơ hàm ‘chàng trai nhút nhát’ khi trông thấy kết giới vững chãi bị phá huỷ, chỉ vì vài giây yếu lòng của Phan Nhật Lam. Khóe môi người nọ chạm đến mang tai, tự tặng mình một khoảnh khắc hả hê, chiêm ngưỡng nỗi đau tinh thần của Nhật Lam lan rộng đến thể xác. 
“sAo nÀo? LuYến TiẾc hẢ?”
Bằng âm ngưỡng trầm thấp, ‘kí sinh trùng’ từ cơ thể Trần Mộc Nhiên ngạo mạn phát ngôn. Dưới cái nhìn như dao găm của Lam, nó giơ hai tay về phía trước tỏ vẻ đầu hàng giả tạo. 
“PhẢi CHăNg cHÚng mÀY ĐềU NhƯ Vậy?... He hE…”
Tiếng khúc khích từ cổ họng mảnh khảnh kia chỉ khiến ngón tay của chàng pháp sư trẻ co giật liên tục, để tước bỏ đi ý niệm đen tối xúi giục trong đầu. Lam đã cố gắng kiềm chế, cũng như ném đi ham muốn bóp chết đối phương ngay và lập tức.
Nếu Nhiên trước đó luyến tiếc cảm giác chìm đắm trong u uất được giải tỏa, gửi gắm những lời nhắc nhở, những lời tâm sự thầm nghe, tiêu cực không muốn ai nghe thấy qua những vết rạch lên da. Thì ở vị trí của Lam, có lẽ đến từ sự mềm mại từ lòng trắc ẩn tiềm ẩn dưới bề mặt gai góc. 
Giờ đây con quỷ đem cả hai ra trưng bày lên mâm cỗ, tự mình nâng ly ăn mừng chiến thắng, rồi sau đó xâu xé, nhai ngấu nghiến cảm xúc của họ. Cú chốt hạ của lời kết buổi tiệc ấy được ném ra, ‘kí sinh hồn’ đưa lưỡi ra liếm một bên khóe miệng.
“tAO tHì ChẾt rỒi, nHưNg…”
Độ uốn cong trên môi ‘Nhiên’ phơi bày lồ lộ sự đắc ý thấm nhuần trong lớp ‘vỏ’ đang bị lợi dụng. Hiển nhiên làm sống dậy, tự mình nuôi dưỡng thứ cảm giác hưng phấn bệnh hoạn, tưởng chừng đã mai một theo thời gian của nó. 
“nÓ tHì ChƯa… hE HE hE…”
Sắc mặt của Nhật Lam xấu đi trông thấy, ấy vậy mà sự căm ghét đến tận xương tủy chỉ tăng lên theo từng giây, chẳng có lấy một dấu hiệu nào sẽ hạ nhiệt sớm. Khuôn hàm của cậu ta hé mở, cặp răng nanh lấp ló dưới viền môi bấy lâu với được dịp cho thế gian thấy, rằng nó có nhiều công dụng hơn mỗi việc nhai nuốt những loại thực vật chán ngán đến tận cổ.   
“Mày-”
Cắt ngang sự bùng nổ đã báo hiệu trước của chàng trai họ Phan, phần duyên âm ngây thơ đến mức phiền phức của Nhiên gào lên, thẳng thắn bắn một mũi tên tẩm độc trong ngôn từ nhắm đến Lam. 
“tHả bẠN taO rA!! tHằnG tHầY bÀ lÊn ĐồNg LÊn bÓnG kIa! LeO KhỎi nGườI BẠn cỦA tAo NgaY!”
Linh hồn của kẻ phá rối nhạt màu bởi trước đó lơ lửng dưới ánh nắng bên ngoài khá lâu, nếu chỉ cần hành động lao vào kết giới của cậu ta không bị Nhật Lam phản ứng nhanh nhạy. Chứ đừng nói tới cái chết thứ nhất, gắn với câu chuyện hy hữu tồi tệ, mà mỗi lần Nhiên kể đều đi kèm với nước mắt lấp kín võng mạc. 
Lần hai, Đặng Hoàng Minh Hà chắc chắn chạm mặt với chữ ‘tử’ bằng pháp lực của chàng pháp sư trẻ tên Lam, có lẽ… chẳng nói ngoa cái chết này có thể sánh ngang với giấc ngủ vĩnh hằng. 
“tẠi mÀy HếT! vÌ mÀy mà NhIÊn đẶt MỤc ĐíCh cAO hƠn sO vỚi kHẢ năNg nÓ cHịu đỰnG.”
Phan Nhật Lam không bao giờ thử đếm số lần công sức của mình bị người khác đá đổ, cũng như cậu chưa bao giờ muốn đếm thử chúng cả. Bởi vì mỗi lần nhắc đến, liệt kê những lần mà Lam bị gán cho nhiều cái tên đầy tính móc mỉa, phỉ nhổ lên cốt lõi nền tảng truyền thừa từ ông Vu. 
“mÀy nÓi MàY sẼ GiÚp nÓ! NhƯng MàY! BâY GiỜ! ĐánH nÓ rA NôNg NỗI nÀY!? MàY KhuYêN TaO SiÊu THOát đỂ tHằng NhIên kHỎe HơN!!” 
Linh hồn của đứa trẻ đeo khăn quàng đỏ ấy khó khăn trèo từ cửa sổ vào, nói không sợ luồng khí pháp lực từ Nhật Lam sẽ lời nói dối tệ hại nhất. Nhưng không còn cách nào khác, Minh Hà chẳng có phương pháp nào để cứu giúp cho tình trạng chông chênh của Mộc Nhiên.
“Nhìn xem mày đã làm gì đi!!”
Phan Nhật Lam im lặng, mặc cho những mũi giáo của sự đay nghiến, chì chiết thiếu hiểu biết lao vào. Cậu ta không đòi hỏi bất kì thứ gì, cũng như chẳng mong nỗi oan ức trong tình hình hiện tại được hóa giải. Nhật Lam không cần sự thông cảm đến từ một đứa trẻ ở độ tuổi đeo khăn quàng đỏ, bị giết chết trong cơn say men rượu của cha mình.
“HóA rA mÀy dỤ tAo rỜi đI, LêN cHùA hỌc ĐạO ChỈ đỂ MộT NgÀy nÀo đÓ MàY tRả ThÙ NhiÊn vÌ nÓ lÀ NgƯời TốT! MàY mANg mộT bỤng ToAN TínH, xẤu xA!”
Hà như con thú hoang gầm lên dữ dội, nội lực sót lại đẩy dồn trong giọng nói với hy vọng đấm vỡ sự lạnh lùng từ chàng pháp sư trẻ. Nhưng điều đó không hoạt động chỉ khiến cho nỗi bất lực trong Hà hóa thành tạp niệm xấu, đen ngòm và đặc quánh cào lên lưng của Nhật Lam. 
“tẠI sAO nGườI sỐnG TốT LạI lÀ mÀy?! TạI SaO?! SaO MàY khÔnG PhảI lÀ ĐứA RạCh TaY!!”
Khăn quàng trên cổ linh hồn đó phấp phới tựa như chiếc khăn tang, đồng thời cũng giống với đôi cánh tay của người cha đã siết lấy cổ của nó. Dứt khoát tước đi tất cả tương lai của nó. 
“TạI SaO NgưỜi TốT LuÔn PhảI ChịU NhữNg ChuYện KiNH KhỦng NàY? TạI SAo MàY kHông PhẢi lÀ đỨA CHịu C҉h҉Ế҉t!”
Lam không quan tâm đến Hà, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng hét và lực níu yếu ớt của cậu nhóc ma ấy trên cầu vai mình. Thủ ấn đã được bắt, Lam xoay cổ tay và rồi nhanh chóng dẫn lối cho hào quang tím phủ lên đôi bàn tay. 
“TạI SAo MàY kHông PhẢi lÀ đỨA CHịu C҉h҉Ế҉t! ThẢ nHIêN rA! TrẢ NHIÊN lạI ChO TAO!”
Rầm! 
Trước đôi mắt trong veo tựa sương sớm của cậu bé họ Đặng, vụn gỗ bay chậm lại như hoạt ảnh tua chậm mà Hà đã từng xem qua trên tivi lúc còn sống. Nước mắt từ tuyến lệ mờ nhạt rơi xuống đám lông tơ như khói sương mờ ảo của con mèo lạ bổ nhào vào lòng chàng trai nhỏ, nó không cần dùng quá nhiều sức lực để đẩy Hà tránh xa bàn tay hung ác của ‘Nhiên’ đang lao đến.
Quá nhanh… mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cơn lốc cảm xúc trong Minh Hà cuốn bay tất cả câu từ mang tính sát thương kẹt trong cuống họng của cậu bé, thay vào đó là sự kinh ngạc tột độ trước những gì đang diễn ra. 
“lỤc đỤc nỘi bỘ… à hA!”
Chấm đỏ trong mắt ‘Trần Mộc Nhiên’ xoáy sâu vào Hà với vẻ mặt giống loài linh cẩu trông thấy miếng thịt tươi ngon. Hành động liếm mép đó vừa dung tục, vừa khuấy lên ham muốn nuốt trọn con mồi vào bụng của nó. 
“đÚnG ChUyỆn ưA tHícH cỦA TaO.”
Nó đảo mắt tới gương mặt nén đau đớn của Lam, cơ mặt méo mó co giật đến muốn nứt toác của ‘Nhiên’ không đủ thể hiện cảm xúc hoan lạc cùng hả hê của con quỷ. Chiếc guitar thùng cũ kĩ nằm lâu năm dưới gầm giường, cuối cùng cũng có dịp ‘chủ nhân’ yêu quý ngó ngàng đến.  
Nhưng đó không phải cách mà nó nên được sử dụng…
Đám lam hỏa còn lại số ít giúp cậu ta chống chịu phần sát thương lớn, dù vậy cánh tay trái của Nhật Lam không tránh khỏi run rẩy, đau điếng liếm láp xuyên thẳng vào xương cốt. Cánh tay của Phan Nhật Lam tê rần, cơn châm chích đi kèm nhức nhối ẩn dưới lớp da thịt trắng ngần dần nhuộm một mảnh xanh tím bầm dập. 
Ván gỗ ép kém chất lượng mục ruỗng đã cứu chàng trai trẻ họ Phan một mạng, nhưng cách mà ‘Trần Mộc Nhiên’ nắm chặt phần cần đàn guitar hệt tư thế cầm trong tay một thanh kiếm, khiến cậu ta thận trọng nhích người lùi xa đối phương. 
Đôi mắt của Minh Hà mở lớn hơn bình thường, muốn lao đến bên cạnh người bạn thân bao năm lúc sinh thời của mình. Chẳng cần Vân cắn cổ áo của Hà, ngăn cản cậu bé ma hành động bốc đồng thêm. Sự ớn lạnh thuần túy từ từ khống chế, níu giữ linh hồn ấy lơ lửng đứng im một chỗ.
“nHiêN?”
Đôi môi mỏng mờ ảo hé mở, đứa trẻ đeo khăn quàng đỏ vô thức gọi lên cái tên là chỗ dựa cuối cùng và duy nhất của mình. Không phải theo cách mà Hà luôn cuộn cái tên quen thuộc của bạn thân trên đầu lưỡi, lần này hoàn toàn khác, âm giọng từ cậu ngập ngừng đầy ngờ vực và mơ hồ.
“NhIÊn…”
Cậu bé ma ấy kiên nhẫn nhắc lại cái tên thân thương ấy thêm lần nữa, cố gắng vươn tay đánh thức phần tồn tại của chủ thể, nhưng chấm đỏ trong mắt đối phương hoàn toàn là sự xa lạ và tà ác.
“mÀy kHôNg pHải nHiên, kHôNg pHảI nHêIn cỦa TaO.”
Hà lắc đầu chậm chạp, không thể chấp nhận được hiện thực rằng… người đối diện không còn là Trần Mộc Nhiên, không phải là người đã có mặt ngày cả hai từng cùng nhau ngồi trên bậc tam cấp sau sân trường. Trải lòng trong tiếng ve sầu kêu râm ran đầu hè, họ nói về tương lai mai sau khi lễ tốt nghiệp cấp hai diễn ra sắp tới. 
“mÀy-”
Đặng Hoàng Minh Hà đang nói dở thì bỗng đột ngột bị nghẹn lại, con mèo của Nhật Lam cắn chặt cổ áo sau gáy cậu, một mực lôi linh hồn kia rời xa những đợt tấn công dồn dập từ ‘Mộc Nhiên’. 
“Vân! Đem Hà đi ngay!!!”
Tiếng cười khằng khặc của Nhiên bị bóp méo, tạo nên tầng tầng lớp lớp thanh âm ghê rợn. Phan Nhật Lam gượng ép bản thân bắt kịp những chuyển động thoăn thoắt của đối phương. Cánh tay trái của Nhật Lam không thể hoạt động như cũ, sau cái lần đỡ cây guitar giáng xuống tựa quả bom nguyên tử. Mỗi việc đưa cao nó lên tầm với của cánh tay phải còn lại, cũng đã khiến cậu ta cảm thấu nỗi đau không diễn tả bằng lời.  
“QuÈ rỒi… Ha hA Ha!”
Cần đàn bị gãy để lộ phần gỗ mục lởm chởm như răng của loài quái vật, chẳng một ai có thể nghĩ đến một nhạc cụ lại có thể biến thành vũ khí nguy hiểm chết người đến vậy. Phải, Phan Nhật Lam cũng đâu chuẩn bị trước cho tình huống này, chắc chắn là không.
Cậu ta đã để sự bất cẩn hại mình hại bạn một lần, thêm lần nữa thì chẳng khác nào thí mạng cho quỷ. Tinh thần không lung lay, vững chãi chỉ tiến lên phía trước, ý chí luôn hừng hực tựa lửa tiếp thêm củi khô.
Tuy nhiên, cơ thể vật lý của cậu ta bước vào giai đoạn tuột dốc. Đôi chân nâng đỡ thân trên bắt đầu nhức mỏi, nhịp tim như trống dồn ra trận. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, lưng áo sẫm màu đi vào tông, dấp dính mang cảm giác khó chịu. Phan Nhật Lam phán đoán nhanh tình hình rằng bản thân chỉ cầm cự nổi tầm mười phút, không hơn không kém giây phút nào. 
Ánh mắt quét nhanh hai bên cạnh mình, đồng hành trên con đường khó khăn này vẫn là ‘máu mủ’ của cậu ta. Hai mươi chín lam hỏa đan tay nhau nhảy vũ điệu chiến đấu đặc trưng của chúng, sắc lam tươi mới của chúng xỉn màu và cậu ta hiểu rõ nguyên nhân đến từ đâu. 
Vết thương ở cổ đã ngừng cung ứng máu cho chúng, hiển nhiên sớm thôi những người lửa tí hon này sẽ tắt ngúm. Chúng biết, chúng hiểu rõ số phận vốn dĩ đã định đoạt sẵn, khi mỗi đốm lửa tự nguyện ngắt đi quyền tiêu thụ ‘nguyên liệu đốt’ từ chủ nhân. 
Phan Nhật Lam cho chúng sự tồn tại không qua lời hứa suông, dạy chúng về sự biết ơn và tất cả những gì đẹp đẽ thuộc về con người. Đồng thời ở nơi chúng, cách yêu thương và trung thành với ‘máu mủ’ của mình không hề vì ép buộc hay phục tùng. Quan hệ hai chiều sẽ là mối quan hệ bền chặt nếu cả hai hết lòng vì nhau. 
Vào sinh ra tử? Vâng, bất kì ai cũng có thể gọi mối quan hệ này là chiến hữu, bạn bè, hoặc…
Cha và con.
Đơn giản thế thôi. 
Sự phối hợp ăn ý của Lam và hai mươi chín đốm lửa vô cùng đẹp mắt, mỗi đợt tấn công của ‘Mộc Nhiên’ đã không còn quá vượt trội, mất hẳn đi thế cờ thắng trọn vẹn trận đấu. Thế nhưng vẫn ổn định cho vị trí cán cân của cả hai đều giữa mức cân bằng. 
Vẫn theo tiêu chí có gì xài đó, chàng trai họ Phan sẵn sàng chọn vợt đánh cầu lông là món vũ khí bất đắc dĩ của mình, không chỉ một, lần này cậu ta sử dụng cả hai vợt. 
Tay phải nắm chặt cán vợt đẩy lùi những đợt tiến công điên cuồng từ ‘kẻ không mời’, khó khăn nhất vẫn đến từ cánh tay trái bị thương của cậu ta. Mảng xanh tím bầm dập ngày càng đậm nét, có lẽ đã ảnh hưởng tới xương nhưng chẳng còn cách nào khác, Lam cắn răng nén đau dùng nó ở nước cờ quân tượng, phòng thủ và ứng phó khi không còn gì để cứu cánh. 
“SaO kHôNg mỞ mỒm gÁy nỮa đI? GáY TO LÊn!”
Nhật Lam nhác thấy đôi ba sợi dây đàn rỉ sét lao vút đến phía mình, tiếng xé gió quất vào không trung khiến trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Hai người lửa tí hon nhanh nhảu nắm lấy đầu dây đàn bằng đồng kia, chúng rít lên âm thanh như thủy tinh va vào nhau. Để lại mười bốn lam hỏa bảo vệ thân chủ, tất cả còn lại bắt lấy thân dây đàn ấy hun nóng kim loại đồng thau. 
“AH!”
Tính dẫn nhiệt của kim loại rất nhanh, với thời gian ít ỏi mà đám lam hỏa bỏ ra không hoang phí. Câu cho Phan Nhật Lam ít nhất hai nước đi, khi lòng bàn tay của ‘Nhiên’ đau nhức bởi vết bỏng không mang tính gây hại quá nhiều. Trong gian phòng không quá rộng rãi của Trần Mộc Nhiên, chàng pháp sư trẻ bước vội với cú xoay chuyển tình thế gấp gáp.
Ầm!
Khung song sắt đảm bảo an toàn ở cửa sổ rung rinh dữ dội, khi cậu ta vét sạch sức cuối nhanh chóng dùng thân mình dồn đối phương vào song sắt. Lam túm lấy tay đối phương, tàn nhẫn dùng thủ thuật học từ ông Vu vặn ngược chiều cổ tay mảnh khảnh của ai kia mạnh mẽ. 
Rốp một tiếng, nét mặt của ‘học trò’ Nhật Lam thay đổi, đau, nó thực sự đau đấy, đến mức con quỷ cũng phải nương theo cơn đau vật lí ấy mà thả chiếc cần đàn gãy nửa kia xuống sàn.
Máu bốc lên đỉnh đầu, cậu trai trẻ họ Phan không để ý rằng bản thân đã quên đi cách hít thở trong chốc lát, nhưng  không có chỗ cho yên tâm hay nghĩ rằng mọi chuyện đã được kiểm soát ổn thỏa. Cậu ta co chân đá văng món đồ nguy hiểm kia vào gầm bàn học gần đó, bắt đầu nhẩm chú trục hồn gay gắt nhất áp lên cơ thể của Nhiên. 
Pháp lực cùng chú trục hồn có nhiều loại và biến thể khác nhau. Không vị thầy pháp nào sử dụng giống nhau hoàn toàn trăm phần trăm, tựa như việc thầy cô cho học trò công thức và quy trình làm bài. Cách học sinh áp dụng, giải thích và cho ra đáp án vẫn một kết quả đúng, nhưng chúng sẽ có điểm khác nhau rõ rệt có thể nhận ra qua mắt thường.
Tương tự ở đây cũng thế, Phan Nhật Lam khống chế thân xác bị chiếm dụng của Mộc Nhiên bằng tay phải, tay trái không ngần ngại tát lên trán của đối phương, trước khi lòng bàn tay ấy áp lên đỉnh đầu của Nhiên với một nội lực bí ẩn truyền vào. 
“AHHHH!”
Cưỡng ép trục xuất là cách tốn sức gây hiệu quả cao, không hại đến chủ thể, nhưng linh hồn không thuộc về thân xác ấy sẽ bị xé toạc và tiêu trừ. Cách này không phải của Nhật Lam dựng lên quá trình, ông Vu sẽ không bao giờ biết được ‘chó con’ mà ông ta cưng nựng nhất đã học lỏm được gì đâu…
“Nhây quá… Giờ thì cút mẹ mày đi!”
Nhật Lam rít qua kẽ răng một cách gay gắt, bàn tay của cậu ta túm lấy phần đầu của con quỷ, mạnh mẽ lôi kéo nó ra khỏi ‘học trò’ mình. Âm thanh xé rách tựa như con dao bén lẹm rọc một cái xác chết trôi thối um, chỉ nghe thôi đủ khiến người nghe sởn gai óc, tưởng tượng ra nhiều hình ảnh kinh dị. 
“Lam!”
Chị Thủy bên dưới sân nhà nhìn lên, trông toàn cảnh bạo lực kia cùng tiếng hét chói tai của em trai mà kinh hãi không thôi. Bấy giờ chàng trai trẻ mới nhận ra chuyện tháo kết giới xuống, đồng nghĩa mọi âm thanh từng bị ngăn cách đều sẽ bị nghe thấy.
“Một chút nữa thôi… làm ơn.”
Mồ hôi làm ướt đẫm mái tóc màu đen của Nhật Lam, trán nổi gân xanh cùng bết dính từng lọn tóc con cong cong. Hết Minh Hà đến chị Thủy, rốt cuộc thì ông trời có muốn cậu ta cứu lấy bạn, giúp đỡ người thân của họ không đây?
“Khụ!” 
Ngụm máu trào ra từ khuôn miệng của cậu ta, cũng là lúc đám lam hỏa đã hết thời gian tồn tại, chúng buồn bã tan biến và thoát li khỏi nhiệm vụ trấn áp cơ thể co giật hung hăng của chàng trai họ Trần.
“MàY…”
Dường như được tiếp thêm sức mạnh từ cảm giác thách thức đang cuộn trào trong ngực, con quỷ lè lưỡi liếm máu của Lam dính trên má của ‘Nhiên’. Nhẹ nhàng giang rộng cánh tay, khớp cổ tay nắn lại một cách kì ảo kinh dị dưới sự chứng kiến của Lam.
“TaO ThỰC sỰ ThíCh TiNh ThẦn cỦA MàY…”
Tựa như chiếc vòng cổ, ngón tay của Nhiên đủ để bọc lấy cổ họng của ‘thầy’ mình và bám siết giống một chiếc choker đắt đỏ.
“Hức!”
“HaY lÀ ChỊu THua đI, sẼ dỄ hƠn cHo hAi tA…”
Với một cú lật người, lưng của Nhật Lam va mạnh vào lớp song sắt khiến nó bung ốc vít. Tiếng hét thất thanh của chị Thủy bấy giờ mới lọt vào tai của Lam, giây sau kéo thêm âm thanh rơi vỡ lớn đến mức thính giác của cậu ta nhức nhối và da đầu tê rần.
“cÓ HaI lỰA cHọn…MộT lÀ bỊ ThẢ RơI tỪ cHỗ NàY… Tsk~ Àaaaa vÀ TaO cÁ nÓ ĐaU hƠn LÚc CÂy ĐàN bỔ vÀo MàY”
Gương mặt tà ác của Mộc Nhiên gần đến mức chóp mũi của cả hai chạm nhau.
“qUy PhỤc TaO… cÙnG tAo lẬp KhẾ Ước…”
Như Nhật Lam từng nghe, từng đọc. Cái nhếch môi kéo tận mang tai đó có lẽ là biểu cảm mà phản diện nào cũng có. Tận mắt chứng kiến khiến những lần tưởng tượng trước đó được ném thẳng vào bồn cầu và xả nước.
“MàY bIếT tAo NhẮc đẾn gÌ mÀ nHỉ?”
Ác độc hơn những chuyện trước giờ con quỷ làm, nó thả Nhiên làm chủ cơ mặt, cảm xúc nhanh chóng biến đổi, gương mặt của Trần Mộc Nhiên hiện lên sự đau đớn và giằng xé bởi tội lỗi, cậu nhóc nhút nhát ấy khóc, nức nở đến tội nghiệp. Giọt nước mắt mặn đắng trượt từ gò má đối phương, rơi độp lên dáng môi củ ấu tái nhợt của Lam.
“Thầy ơi… em xin- ChỌn đI, LAm.”

 
                            


Bình luận
Chưa có bình luận