Quốc Phi nhích gần đến cả hai thằng bạn, cậu ấy đưa tay đẩy mặt Văn Bách tách khỏi Lam. Chú mèo tên Mè được đà từ trên đùi của Phi nhảy lên bàn ngửi ngửi đĩa bánh, trước lúc nó thè cái lưỡi gai của mình, Bách đã nhanh tay nhấc nó lên ôm vào lòng mình.
“Mè ơi, chỉ có Mè là ngoan ngoãn thôi. Nếu chủ của Mè cũng ngoan như thế thì đỡ cực biết bao!~”
“Ý gì đấy?”
Miếng bánh đã đưa lên tới miệng, nhưng Nhật Lam phải dừng lại đột ngột. Liếc xéo vẻ mặt đang mang hàm ý móc mỉa của Bách, Lam coi như đã quá quen với kiểu tính cách này của bạn mình. Mỗi lần Bách giở giọng than thở từ đất với trời, từ ngọn cây với cọng cỏ, Lam chỉ đánh mắt sang chỗ khác mà làm ngơ.
Trần Văn Bách, lớp trưởng đương nhiệm của lớp 10A4, nổi với chức danh tự phong là ‘Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao’. Thay vì bận rộn tham gia các khóa học hè như đa số các bạn khác, cậu ta dường như rất biết cách tận hưởng mùa hạ một cách trọn vẹn nhất.
“Nè nè! Có gì nhìn thẳng mặt tao nè, liếc liếc làm gì?”
Chìm đắm trong suy nghĩ cá nhân, Phan Nhật Lam không nhận ra mặt mình đã để lộ sự đánh giá cùng xét nét hướng về Văn Bách. Nhưng thay vì cậu ta khó chịu với ánh nhìn của Lam, nụ cười toe toét của Văn Bách luôn trực trên môi.
Thái độ lạc quan của cậu ta đôi khi khiến Nhật Lam nghi ngờ rằng Bách có vấn đề về đầu óc, hoặc hỏng hóc ở phương diện nào đó của cảm xúc. Chưa kể, cậu bạn lớp trưởng đương nhiệm đây, được mệnh danh là cỗ máy yapping chạy bằng cơm.
Tốc độ từ ngữ mà Bách có thể nói ra trong vài giây, không biết chừng sẽ có ông hoàng rapper mới nhất đăng quang trong tương lai gần. Tuy vậy, ở Trần Văn Bách vẫn có thứ mà Nhật Lam nghĩ mình nên học hỏi…
Đó là lý do vì sao, việc giữ một con cáo bên mình kèm nhiều rủi ro lớn.
Sự tinh ranh của một con cáo được đánh giá qua cách nó khiến đối thủ mất cảnh giác. Bách lén lút sau lưng Uyên được, thì Văn Bách không đảm bảo một trăm phần trăm về việc cậu ta sẽ không đâm Nhật Lam một nhát chí mạng.
Ai biết được, đằng sau cậu lớp trưởng hướng ngoại, hòa nhã như Bách đang nuôi dưỡng kế lớn giúp cậu ta từng bước đến đại khải hoàn.
Dù là bạn từ cấp hai đi chăng nữa, rất tiếc khi Văn Bách hoàn toàn không có được lòng tin của Nhật Lam. Đôi mắt díp lại thành hai chiếc kim may, Bách nhìn vào cậu bạn đối diện mà vẫn ôm khư khư Mè trong lòng.
Hỏi Bách có biết chuyện đó không, đương nhiên cậu ta biết. Trần Văn Bách biết chứ, nhưng chẳng sao cả? Văn Bách thực lòng muốn làm những gì mà cậu ta muốn thôi.
Ai phán xét, mặc kệ họ đi. Kể cả đó có là Lam, Bách vẫn chỉ thích làm điều cậu ta muốn.
Màn hình điện thoại của Lam trên bàn trà đột ngột sáng lên, khung thông báo ngoài nền khóa nhảy lên một điều kì lạ nhất trần đời…
[Bạn có lời mời kết bạn mới]
Thái Uyên Lê đã gửi lời kết bạn.
Mặt của Nhật Lam đơ ra thật lâu trước khi rơi vào trầm ngâm, Quốc Phi kế bên cũng đánh mắt sang nhìn một chút, trước khi Phi hỏi người đang trưng vẻ mặt phấn khích tột độ kia.
“Gì vậy-” Phi đột ngột bị ngắt lời.
“Tao chưa bao giờ sai!”
Tiếng vỗ tay bồm bộp như hải cẩu của Bách vọng khắp khu sân vườn nhỏ nhà của Lam, kèm theo đó là nụ cười lớ ngớ của của cậu bạn lớp trưởng đương nhiệm.
“Giờ thì sao nào?~ Mỹ Nam quận năm ơi!~”
Xoa xoa đôi bàn tay vào nhau, Văn Bách lè lưỡi liếm khóe môi. Mặt của cậu ta lộ vẻ gian xảo không chịu được.
“Còn phải hỏi?”
Nhật Lam cứ thế dứt khoát chuyển khoản cho Bách, hai trăm ngàn đồng tiền cá cược với dòng tin chuyển khoản như sau.
[Demquaemtuyetlam, Bach~]
Lam giơ màn hình hiển thị tin nhắn chuyển khoản đi kèm với phiếu biên lai số tiền đủ cho năm tô hủ tiếu đầy đủ đầu ngõ. Trần Văn Bách trợn mắt to mắt, ngón trỏ tay trái chỉ vào mặt Nhật Lam, mồm cậu ta theo quán tính rú lên âm thanh ai oán.
“Ê!”
Vắt chéo đôi chân mang cặp vớ in hình miếng thịt sống đỏ tươi, Phan Nhật Lam thiếu điều muốn hất tóc và tỏ vẻ trên cơ với Bách. Dù có tốn hai trăm ngàn đồng vào chuyện thua lỗ cá cược tùy hứng ngu ngốc, cái tôi to như khẩu đại bác Nhật Lam chẳng muốn mình bị lép vế.
“Gì? Đợt đó cá nhau hai lít còn gì?”
“Không phải chuyện đó! Mày chuyển khoản cho mẹ tao- uh ugh?!”
Trần Văn Bách giơ cao hai tay như đầu hàng, sau đó cậu bất lực đưa tay lên trán mà gãi. Nhìn vào điện thoại một vài giây trước khi ngẩng lên nhìn cái dẩu môi của cậu bạn, Văn Bách cố rặn ra nụ cười bình thường nhất, nhưng trông nó méo mó đến buồn cười.
Định bụng mở miệng càm ràm, chưa gì mà mẹ của Bách gọi điện hỏi con trai bà, về tài khoản ngân hàng bỗng dưng có thông báo nguồn tiền và dòng nhắn gửi mùi mẫn kì dị.
[“Đi cái gì mà có hai lít thoi vậy?”]
Lúc sau, mẹ của cậu lớp trưởng biết người gửi là Nhật Lam, thì việc trêu chọc Bách không còn là phần riêng của cậu bạn nữa.
“Mẹ à!?”
[“Bèo quá!”]
“Mẹ! Không phải vậy mà!!!”
[“Ít nhất cũng năm lít đến vài trăm chai, ai cho con hạ giá bản thân như vậy hả?”]
“Mẹ ơi!!!!”
Trấn áp trò đùa dai ‘mẫu hậu đại nhân’ một lúc, Trần Văn Bách nhận ra vị trí ‘người cười’ của mình đã thuộc về cậu bạn ngồi đối diện.
“Ah… ha… ha… ha… ha… ha…”
Người nọ có điệu cười rất chi là hời hợt, cái vỗ tay của Nhật Lam cũng chậm rãi bắt chước điệu vừa cười vừa vỗ tay đặc trưng của Bách. Thay vì tức tối hay không vừa lòng vì sự trả thù ‘nho nhỏ’ từ bạn cùng lớp, Văn Bách vẫn thôi chưa tắt nụ cười trên môi.
“Rồi, mày tính thế nào với vụ này hả Lam?”
Ung dung ngồi lột vỏ quýt rồi kê một miếng dưới mũi, Phan Nhật Lam chia cho Quốc Phi bên cạnh vài múi trước khi đáp lời câu hỏi của Bách.
“Tính?” Lam thảy một múi quýt ngọt lịm vào miệng, không chậm không nhạt mà nối tiếp câu nói dở dang vừa nãy.
“Xóa là được mà?”
Ngồi cởi trần trên giường bệnh, Thái Uyên nhìn vào điện thoại hơn ba phút rồi. Số ảnh trong album trên trang cá nhân của Nhật Lam được Uyên lướt xem đi xem lại cũng được bốn lần, không phải là do cậu ta xem bằng tốc độ thần sầu. Trang cá nhân của cậu bạn con lai kia lập từ năm năm về trước, nhưng số ảnh và bài đăng tải ít đến thảm thương.
Nhìn kiểu nào thì đây cũng giống một tài khoản phụ dùng để tạo hình ảnh đẹp cho bản thân với tất cả các mối quan hệ quan trọng như gia đình, thầy cô và những người theo dõi trang, thay vì một tài khoản bộc lộ ‘con thú’ bên trong mình trên mạng xã hội.
Cái gì mà chỉ có trên dưới sáu mươi bài đăng, riêng ảnh chụp thì chỉ có vỏn vẹn bảy tấm. Ấy thế mà hết ba tấm ảnh về thú cưng, bốn tấm còn lại là để khoe nhạc cụ. Bao gồm cây bass bốn dây thân màu đỏ cherry, một cây guitar điện thân màu hoàng hôn, guitar điện có thân màu lục bảo có vân gỗ và chiếc guitar điện thân xanh ngọc lam và đàn piano đứng màu đen tuyền.
Thái Uyên phóng to thu nhỏ những tấm ảnh nhạc cụ của Nhật Lam mà chép miệng không thôi. Đương nhiên cậu ta biết bạn cùng lớp của mình có năng khiếu về cảm âm và chơi nhạc cụ điêu luyện. Nhưng tiếc thay khi Uyên chưa lần nào có dịp trực tiếp thưởng thức ‘món nghề’ của Nhật Lam.
Nghĩ xem, với ngoại hình ưu tú mang ba dòng máu chảy trong huyết quản, Lê Thái Uyên không mấy làm lạ với việc Phan Nhật Lam là cái tên được đề cử nhiều nhất trong những buổi văn nghệ ở trường.
Hôm bữa trên tin nhắn nhóm của lớp, Thái Uyên nghe phong thanh rằng cậu bạn cùng lớp sẽ có một tiết mục, hẳn là diễn ra ở lễ chào đón tân học sinh khóa mới lớp mười vào trường. Chí ít, lần này Uyên không còn bỏ lỡ tiết mục ‘đỉnh nóc’ theo lời đồn từ Lam vào ngày lễ nhà giáo năm ngoái, cũng chỉ tại những lớp ôn thi học sinh giỏi mở ra sát ngày. Kì này vừa hay, Lê Thái Uyên rút khỏi đội tuyển vì vấn đề vụ việc quyên sinh của bản thân.
Vậy là… Thái Uyên đã có thể nghỉ ngơi rồi đúng không?
Cậu ta hi vọng thế.
“Thằng này là thằng nào?”
Hóa ra, còn một danh mục bài đăng từ lâu về trước từ trang cá nhân của Nhật Lam. Chính xác là từ ba năm về trước, tấm ảnh đó chụp chắc chắn vào một ngày hè dựa theo mốc thời gian.
Trong ảnh là một thằng con trai với mái tóc xoăn tự nhiên với kiểu cắt undercut gọn gàng, tất cả sẽ rất bình thường trong mắt Uyên… Nếu trong ảnh không phải là hành động thân thiết của Nhật Lam đối với chàng trai nọ.
Là bạn? Bạn thân? Uyên nheo mắt, ngón tay cứ phóng to thu nhỏ tấm ảnh trên điện thoại. Săm soi một hồi, Lê Thái Uyên có lẽ đã có hết luận. Người trong hình đang cõng Lam trên lưng hẳn chỉ tầm tuổi họ và mối quan hệ của hai người nọ rất khăng khít.
Nói không tò mò là nói dối, nói không bất ngờ là mồm điêu. Uyên chăm chú nhìn vào tấm ảnh rồi đến dòng trạng thái đăng cùng bức hình rồi lại rơi vào trong suy nghĩ dông dài khó hiểu.
[‘La clé du bonheur: Trouver des amis avec la même déficience mentale que toi.’]
Dựa trên dòng trạng thái của cậu bạn học, thì Uyên đoán đúng chàng cao dong dỏng trong ảnh là bạn của Lam. Tuy nhiên, Lê Thái Uyên có vẻ hoài nghi về việc…
Phan Nhật Lam thực sự có một người bạn thân?
Qua các ngôn ngữ hình thể và nụ cười trên môi họ, đủ để chứng minh nỗi nghi hoặc của Uyên là đúng sự thật.
Cơ bản là vì trong bức ảnh không hề có sự gượng ép, nụ cười rạng rỡ trên mặt Phan Nhật Lam là thứ Uyên chưa bao giờ thấy điều tương tự, kể từ đầu năm lớp mười đến giờ. Lam không thích người khác chạm vào người cậu, nhưng ở đây lại để người ta cõng và ôm cổ nhau thì không bạn bè thân thiết vô cùng, thì còn là gì của nhau?
“Vậy còn Văn Bách?”
Ở trên lớp, nói Nhật Lam không để tay ai chạm vào người cậu thì đó là phóng đại sự thật. Trần Văn Bách là người cho Lam hiệu ứng cộng hưởng tốt, bồi thêm phần cả hai là bạn hồi cấp hai. Ấy vậy mà giờ tòi ra việc Phan Nhật Lam có một người bạn cùng giới thân thiết. Nghĩ đi nghĩ lại thì, Nhật Lam giấu đời tư của bản thân quá kĩ, chỉ có mỗi bức hình này chẳng nói lên điều gì.
“...”
Lê Thái Uyên đột nhiên bật cười, tiếng cười nối liền nhau liền mạch được vài giây. Cậu ta đưa tay lên trán rồi vuốt xuống mặt. Đôi đồng tử nâu bùn liếc nhìn màn hình điện thoại qua kẽ tay.
“Thằng chảnh chó này…”
Cay cú? Ừ, Thái Uyên hẳn cảm thấy cay cú khi lời mời kết bạn bị từ chối mà không nhận được sự suy xét nào. Mắng Lam vài câu cho bỏ tức, nhưng Thái Uyên không phải loại người không ý thức được bản thân như thế nào.
Gây ra rắc rối cho một ai đó nhiều lần, đồng nghĩa với việc sự thiện cảm của đối phương ngày càng rút ngắn. Biết sao được, Uyên vốn là người đầy đủ nhận thức về chuyện nào đúng chuyện nào sai. Nên, cậu ta sẽ chọn theo hướng mà bản thân cảm thấy ổn nhất, nhằm cứu vãn mối quan hệ bạn cùng lớp đã sớm nát tươm.
Nếu muốn đổ lỗi, thì hãy đổ lỗi cho cái tôi của cả hai đều to như bánh xe bò…
“Xem ra có vẻ quyết tâm?…”
Đôi màu mắt đen như than của Phi tĩnh lặng, hướng nhìn chưa có ý định rời khỏi màn hình điện thoại của Nhật Lam.
Trên bàn trà, chiếc điện thoại vẫn nhận được số thông báo cùng một ứng dụng. Lời mời kết bạn đến từ Thái Uyên Lê được gửi đến đều đặn, như cách đầu trỏ tím tái của Lam bình tĩnh ấn vào nút xóa lời mời kết bạn từ Uyên.
“Nhỉ?”
Có sự đồng tình tuyệt đối ở Văn Bách, cậu nhìn điện thoại sáng lên vì nhảy đúp cái thông báo đến. Trần Văn Bách cứ thế nhàn rỗi nâng ánh mắt về phía Lam như muốn xác nhận gì đó.
“Mày ‘nhỉ’ cái gì ?”
Thấy Nhật Lam không hiểu ý mình, cái bĩu môi của Bách rõ hơn. Ung dung khoanh tay trước ngược, Văn Bách hấc nhẹ hàm về hướng điện thoại của Lam đang run trên bàn trà.
“Đó!”
“Thứ tao muốn biết là động cơ của cái hành động trẻ con này của nó.”
Phan Nhật Lam nâng điện thoại lên, ngón cái thần tốc lướt vào phần ẩn nút huỷ lời mời kết bạn. Mặc dù Lam biết rằng, Thái Uyên và từ ‘bỏ cuộc’ có tư thù với nhau. Tuy nhiên đây là cách dừng lại tạm thời mấy hành động vô bổ này của cả hai.
“Mày cũng trẻ con mà?” Bách chống khuỷu tay lên bàn trà, cái cằm nhẵn nhụi thư thái đặt vào lòng bàn tay.
“Tao lớn hơn bây một tuổi đấy.” Cái quắc mắt của Nhật Lam ném cho Bách đơn thuần không chỉ sự khẳng định mà còn là đính chính đầy ngạo nghễ về tuổi tác.
“Ồ, thế sao anh đây vẫn đang học lớp mười một, thay vì mười hai?”
Bách nheo mắt, cậu ta nghiêng người tới giữa bàn trà. Đôi mắt nâu nhạt màu của cậu ta như đôi vầng trăng khuyết lật úp. Nét mặt vui thích và tận hưởng của cậu ta càng rõ hơn khi quan sát Nhật Lam đang tìm câu cú gì đó hợp lí để đáp trả.
Môi Phan Nhật Lam hé một chút, chưa có từ nào phát ra thì đã đóng lại chậm chạp. Đôi mắt xanh của cậu bạn nhìn trực diện vào Bách, dần dần chúng đanh lại như thể có thể chém đứt thứ gì chắn đường nó.
Rõ là Phan Nhật Lam không cảm thấy thoải mái, khi được Bách khơi gợi kết quả của một nguyên nhân mà Lam không muốn nhắc đến. Thế rồi cơ mặt đang căng thẳng của cậu bạn giãn ra, về lại đúng bản chất thờ ơ bất cần của mình.
“Qua Pháp vài năm.”
Nét cười của Bách cong lên rõ rệt, như thể đã có một chiến tích nho nhỏ trong trò chơi này. Có thể nói rằng, Trần Văn Bách quá tận hưởng quá trình này.
“Ừm hứm, tao cũng muốn đến Pháp một lần. Nghe mẹ tao từng nói Nice có biển rất đẹp, chụp nhiều hình cho tao ghen tị chơi.”
Lối kể chuyện chậm rãi và đều đặn của Bách không làm lay chuyển, việc Lam sẽ đút cái bánh vào mồm bản thân mà nhai nhồm nhoàm.
“Nhìn vào màu mắt mày thì tao có thể hình dung được biển ở đó đẹp như nào.”
Chẳng ai hẹn nhau trước, thế nhưng Lam và Phi đều có chung một biểu cảm độc đáo. Sự bài xích, đánh giá đối phương của Nhật Lam và cậu bạn tên Phi đều thể hiện rất rõ ràng trên mặt, họ không đoái hoài đến việc Bách có thể quê ê mặt ngay sau đó hay không.
Cùng lúc đó, tiếng chuông xe đạp ngoài đường kêu vang. Phi thuận miệng nhái theo tiếng chuông bằng từ ngữ cùng cách đọc và đồng âm với âm thanh ấy vẫn chưa dứt ngoài đường.
“Cringe cringe cringe!”
“Phụt! Há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há!!!”
Mẩu vụn bánh từ miệng của Phan Nhật Lam văng tung toé, theo tiếng cười càn rỡ của chính mình. Khỏi phải hỏi ai sẽ là người hứng tất cả ‘tinh hoa’ đó, Trần Văn Bách chỉ vừa kịp nhắm mắt trước khi có vụn bánh bắn vào.
Cố ý, hẳn là Nhật Lam cố ý làm điều này. Nhưng Bách không thể bắt bẻ việc chính mình là người gây nguồn cho hậu quả này.
Quốc Phi tốt bụng đẩy sang bên kia bàn trà xấp khăn giấy ướt. Vẻ mặt nén cười của Phi nhăn lại, hẳn là khó khăn và đau dạ dày lắm…
“Coi bộ mày cũng thích lắm, nên mới phản ứng thái quá như vậy.”
Cố vớt vát lại hình tượng, nhưng vốn dĩ chẳng còn đâu. Văn Bách lấy khăn giấy ướt, vừa lau mặt vừa kiếm lời nói tốt để mặc cả với sự mất mặt ê chề của mình.
“Ừa, tao rất thích. Nó mang tính giải trí cao.”
Đôi vai gầy của Nhật Lam còn run run khi cậu bạn dừng cười ngả ngớn.
“Muốn thứ giải trí hơn không?”
Bách hỏi bâng quơ nhưng có cảm giác cũng là thật, Nhật Lam nhướn một bên chân mày, cậu bạn dừng lại đánh giá một vòng xem biểu cảm của Văn Bách mấy phần là thật sự.
Phi kế bên Lam tuy đã trở về với tác phong cũ, vẻ điềm đạm như nước của mình. Cậu nhạy cảm với những dòng chảy của mọi thứ xung quanh, nên việc Nhật Lam và Bách đang cười bỗng trở nên nghiêm túc dị thường, khiến cậu bạn phát giác ra có gì đó không nên đùa ở đây.
Quốc Phi tin Lam có giác quan tốt hơn mình gấp nhiều lần, việc thay đổi giọng điệu từ cậu bạn Văn Bách là điều đáng ngại.
Sức nặng của việc nhấn giọng khi nói là một kĩ thuật, mà không phải ai cũng có. Đâu phải tự nhiên một đứa luôn thể hiện cho người khác thấy sự lắm mồm, ba hoa và tác phong ngổ ngáo như Trần Văn Bách được giữ chức lớp trưởng của lớp đầu khối xã hội.
“Tay đâu.”
Không phải câu hỏi, đây là yêu cầu. Phan Nhật Lam đưa tay trái hướng về đối phương, đôi mắt mở to không chớp, như thể Lam sợ bản thân sẽ bỏ lỡ gì đó khi chớp mi.
“Đâu phải hôm nay tao đến chơi với mày không đâu…”
Chẳng cần tỏ vẻ thần bí giả tạo như thường lệ, Bách biết bản thân cậu ta đủ nghiêm túc để Lam nhận ra bất thường.
Đỡ lấy mu bàn tay của cậu bạn từ dưới lên, Trần Văn Bách kéo nhẹ tay Nhật Lam về phía mình.
“Mở tay ra.”
Một yêu cầu khác đến, Lam quá tò mò để phản kháng lại và đáp trả như mọi khi.
“Về chuyện thằng Uyên… tao chỉ khuyên mày một câu thôi Lam.”
Đôi chân mày của Nhật Lam cau lại một điểm. Sự hoài nghi lan rộng trên gương mặt phi giới tính của cậu bạn.
Khi Văn Bách rút tay về, thứ nằm gọn trong lòng bàn tay của Lam là thứ mà chàng trai không ngờ đến. Nó đã có một chuyến đi dài cùng người khác, rồi cùng Bách trở về với Lam.
Chiếc charm bạc khắc pháp khí đồng tâm lấp lánh nơi lòng bàn tay Nhật Lam. Cùng là lúc lực tay của Trần Văn Bách siết chặt cổ tay người nọ.
“Tránh xa thằng Thái Uyên đi, kể cả chuyện của nó.”
Bình luận
Chưa có bình luận