Chương 32.2: Cụ kị, Nương tình và Cũ kĩ.




   Trái với lời đề nghị quả quyết của hắn, Nhật Lam chỉ chậm chạp phản ứng qua hàng chân mày nhướn lên. Khác với gam màu nhợt nhạt gần ngả xám của vạn vật nơi đây mà hắn đem cậu vào. Người đàn ông kia có gấp gáp tới đâu, cũng chẳng thể nhào đến thúc giục đứa nhỏ trước mặt thuận theo ý mình.


Chỉ bằng chuyển động nhỏ từ đôi ‘ô cửa sổ tâm hồn’ tựa như bầu trời ngày hạ, sắc xanh nơi mống mắt kia dị biệt mà thu hút. Phan Nhật Lam thành công mê hoặc, lôi kéo tất cả sự chú ý của hắn. Với sự điềm tĩnh lạ lùng đó khiến mọi thứ đang ngầm tăng tốc xoay chuyển trở nên chậm lại.


Cậu trai họ Phan lắc đầu, sau đó lơ đãng cất lời. 


“Không thể.”


Dường như chẳng cần dùng tới thuật bói toán, người đàn ông tuấn tú kia đã biết câu trả lời của Lam là gì. Lúm đồng tiền bên má trái của cả hai xuất hiện, nhưng thông điệp nó đem tới là hai cực ngược dấu. 


“Suy nghĩ… kĩ chưa?”


Cái gật đầu của Nhật Lam là lời xác nhận, đôi môi của cậu ta hé mở để nói thêm vài lời. 


“Tôi muốn chính mình giải quyết nó, nhưng…”


Cái nheo mắt của cậu ta bổ trợ hành động mím môi đột ngột, hẳn câu sau là một lời Lam khó có thể nói ra. Sửa lại biểu cảm của mình trong cái chớp mắt, Nhật Lam chủ ý ngắt ngang hội thoại của mình. Chàng trai với dòng dõi pháp sư khẽ hắng giọng, rất nhanh sau đó lại chuyển trọng tâm câu chuyện sang chủ đề khác.


Dáng người ngồi xếp bằng trên tấm phản khẽ lắc lư, Lam nhích người để thành bàn thấp chạm vào bụng áo. Đôi môi củ ấu co duỗi linh hoạt, mang theo thứ thân thiện trá hình che phủ lên sự cảnh giác, Nhật Lam giả lả nói. 


“Ngài là cụ kị gì đó của tôi hả?”


Hai viên đá diệu đen của đối phương di chuyển dồn sang phải, tầm mắt hạ thấp nhìn xuống những khối ngọc phỉ thúy lục sắc trên bàn cờ. Hắn không trả lời ngay, mà dường như đang cố nhớ lại sự kiện đã qua. Hẳn là chuyện đó chắc xảy ra đã lâu lắm rồi, nên hàng chân mày của người đàn ông ấy mới vô thức cau lại.


“Không hẳn.” 


Âm thanh ngưng đọng một lúc sau đó mới truyền đi tiếp thẳng vào đôi tai chờ đợi của Nhật Lam.


“Nhưng cứ cho là vậy đi.”


Đối phương nghiêng người sang một bên, thong dong chống khuỷu tay lên gối gác, thứ vật dụng xa xưa bọc vải thêu hoa văn truyền thống. Cành hoa Nguyệt Quới từ đâu xuất hiện trong không trung, nó nhẹ nhàng trao tay đến Lam. 


Khóm hoa màu trắng đấy sở hữu một mùi hương thơm thoang thoảng, nhưng đủ để lòng người lay động. Cậu ta bối rối nhìn nó trước khi ngước mắt lên như muốn hỏi ‘người vừa nhận, vừa không nhận họ hàng’.


Tuy nhiên, thay vì giải thích cho đứa ‘chít trai’ hiểu được một góc ý đồ của bản thân. Đôi môi của ‘ông cốc’ thản nhiên vẽ lên nửa vòng cung, có chút bí ẩn hòa chút nguy hiểm không thể phủ nhận. 


“Quà gặp mặt. Có khi ‘chắt’ và ‘chút’ hiểu đấy.”


Nụ cười của đối phương có nhiêu phần tinh quái, đổi lại khuôn miệng cong cong của Nhật Lam cứng đờ và nhiều phần gượng gạo. Không lẽ dòng họ của cậu ta, ít người lớn tuổi nào trông bình thường hả? 


“Ông nội và cha biết ạ?”


Cặp mắt đó lại nhìn sang một hướng, rồi lần này chúng chếch lên bên phải. Nhanh chóng như cái chớp mi, Nhật Lam đã thấy người nọ dí sát đến gần mặt cậu. Hai khóe môi nhọn hoắc ấy kéo căng hai bên mang tai, thứ lộ ra ở hai cánh môi thiếu sức sống đó không phải răng lợi như người dương gian. Bên trong hoàn toàn là một mảng tối bất tận, khoảng đen kịt dày đặc ấy dường như nói lên hình thái bấy giờ của hắn… 


Nó đã dễ nhìn nhất, ‘thân thiện’ nhất rồi. 


Quả tim trong lồng ngực của đứa trẻ co bóp thình thịch từng hồi vang vọng, nhịp đập vội vã để viết sự khác biệt lớn nhất của cả hai chính là cực âm và cực dương. Cách mà trái tim ấy hồi đáp với thế giới quan u tối này của hắn, như một sự lây lan không có chủ đích, tựa như đem sự sống mãnh liệt đó khẳng định rằng… nó có thể khiến lồng ngực rỗng tuếch của hắn cảm nhận được sự bồi hồi trở lại.  


“Ngươi đoán xem.”


Nhiêu đó hành vi khó đoán từ đối phương thôi cũng khiến não của Nhật Lam nhảy đùng đùng, đòi mở nắp hộp sọ và bỏ đi. Nhưng thay vì thấy sợ hãi khi đã biết đối phương không phải ma, nếu là quỷ thì chắc chắn không phải dạng dễ chọc vào. Ấy thế mà Nhật Lam lại cảm thấy sự gần gũi không tên với người đàn ông này…   


Dù lí trí đang kêu gào đòi hỏi sự tỉnh táo, buộc cậu ta thoát khỏi vòng vây ảo cảnh. Đồng thời nó cũng hét lên để cảnh báo, rằng cảm quan có thể bị làm giả, bởi các thế lực tâm linh huyền diệu. 


Thế nhưng, Phan Nhật Lam không thể nhắm mắt làm ngơ lâu hơn được nữa. 


“Hầy…”


Lam lặng lẽ thở dài. Vì bực bội, cũng đúng. Vì tò mò, không có gì sai. Giấy và bút trong tâm trí cậu bắt đầu viết lại một chuỗi liên kết dài ngoằng. Bất ngờ thay dù chúng nó xuất hiện ngắt đoạn, chấp vá. Nhưng vẫn có sự mạch lạc quái lạ cho cuộc gặp mặt chắc hẳn có chủ đích này.


Chưa tính ngoại hình của cả hai có sự tương đồng lớn. Nhưng quả nhiên… không cần phải kiểm tra kết quả ADN với người đã chết, cũng chẳng cần lục tìm danh tính ba đời gần nhất. Linh tính dao động mạnh mẽ từ ban đầu đến giờ, nhắc nhở giữa cậu và hắn tồn tại móc nối huyết mạch với nhau. 


Và qua cách nói chuyện nửa giấu nửa diếm ấy, rõ ràng chỉ điểm. Đó chính xác là cách cậu ta nói chuyện với Thái Uyên nói riêng và vài cá nhân nói chung. Nhưng cậu ta chỉ dùng phương pháp nói chuyện đấy khi cảm quan nhận thấy người nghe có vẻ hời hợt, trông như vờ tỏ ra thấu hiểu câu chuyện. Vậy nếu… Nhật Lam không có thái độ đó từ đầu câu chuyện, hẳn là ‘ông cốc’ đang muốn thử thách hoặc…


Đơn giản hơn là… trêu chọc. 


Nhật Lam còn gì lạ với chuyện này, nhưng cậu ta phải lấy làm ngạc nhiên khi tính cách của người thuộc cửu huyền đây… được lưu truyền đến hậu thế để cậu ta có quyền sở hữu. 


Đáng gờm, nhưng cũng thật đáng ghét.


“Lóng shēng lóng, fèng shēng fèng.”

“Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.”

Âm thanh gió quật xuất hiện làm lay động phần mái lòa xòa trước mặt chàng trai trẻ. Chiếc quạt xếp đó phe phẩy trong tay người đàn ông ấy hướng về Lam, mang cơn gió dù nhỏ đến đâu cũng giúp thổi bay mây mù che phủ trong tâm trí cậu. 


“Dạ?”


Một câu tục ngữ tiếng Hoa, đôi lần Phan Nhật Lam nghe ông nội cảm thán về sự cứng đầu giống nhau giữa cha và cậu ta. Nhưng trong trường hợp này, Nhật Lam không chắc người trước mặt đang so sánh cậu với ai.


“Nếu đã gọi đến sự trợ giúp của tổ tông, thì không nên có sự thiên vị.”


Thoáng bối rối lướt trên cơ mặt của đứa ‘chít’ trai, cảm giác bị nói thẳng ra như thế mang cảm giác tệ hơn là bị ông bà âm thầm quở trách. Gáy Phan Nhật Lam nóng lên khiến cậu vô thức đưa tay xoa lấy, vuốt trôi đi sự gượng gạo này. 


“Nhưng hồi nãy ông có nhận tổ tông với cháu đâu?”


Nét mặt của ông ‘cốc’ lộ ý cười khó che giấu, như thể nghe cách chống chế vừa rồi hoàn toàn là câu đùa không hơn không kém.


“Vì ta dỗi.”


“...”


Mải một khoảng im lặng mới có âm thanh Phan Nhật Lam gãi đầu, một bên khóe môi kéo nên hình dáng nụ cười méo xẹo. 


“À rồi…” 


Bây giờ cậu ta có nên cảm thấy hối hận khi nhận tổ nhận tông với kiểu người này hay không? Đương nhiên là không rồi. Từ lúc đầu thai, cho đến khi lưu họ tên cậu ta vào cây gia phả hữu hình của dòng họ, Phan Nhật Lam vốn dĩ đâu còn sự lựa chọn nào khác.


Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chàng trai cảm thấy nể phục những người xung quanh mình hơn mười phần. Hẳn đã rất khó khăn mới chịu được cái tính khí ‘dở dở ương ương’ này trong nhiều năm qua. 


Cảm ơn ông nội, cha.


Cảm ơn Bách, Khánh và Quốc Phi…


Và Valentino cùng… 


Trần Mộc Nhiên. 


*“Khó quá thầy ơi… em muốn được giống như người bình thường… em muốn được gọi là người bình thường… Em không muốn bất kì ai phải tổn thương vì em nữa… Em xin lỗi…”*


Phải rồi, cậu ta đang có việc phải làm. 


*“Thầy ơi… em muốn thay đổi. Giúp em lần này thôi nha thầy?”*


Mà nó còn là chuyện cấp bách, cậu ta không thể ở đây lâu hơn giây nào nữa. Siết chặt nắm tay, cậu ta ngẩng phắt đầu lên nhìn vào người đàn ông trước mắt, ánh mắt đong đầy ý khẩn cầu chân thành. 


“Gặp ông, con rất vui… Nhưng… con không thể ở đây lâu.”


Dưới lời nói thoáng qua chút e ngại của chàng trai trẻ, người đàn ông ấy không tỏ ra thái độ nào quá rõ ràng. Gương mặt trắng như vôi và đôi mắt đen tựa màn đêm ấy kiên định giữ mỗi vẻ thờ ơ. Đôi tay của đối phương đưa lên vén nhẹ tóc mái đen nhánh như lông quạ của Lam, để lộ phần ấn đường rộng, tươi sáng nói rõ lên phúc phần lẫn tính cách từ đứa trẻ ấy. 


“Lí do?”


Nghe vậy, đôi chân mày của cậu bạn họ Phan chợt chuyển động. Sau cùng, người lớn hỏi chuyện, cậu không có lí do gì phải giữ im lặng. Nhật Lam hắng giọng một chút, kiên nhẫn tóm tắt câu chuyện mình vướng phải.


“Bạn của con, có chút vấn đề như ông cũng biết… bị khâu ‘uế hồn’ vào tim… Chúng được móc bằng ngải lưỡi câu… Việc tháo gỡ thì dễ rồi, khi nào tháo cũng được. Con có thể tự mình lo liệu. Nhưng…”


Nhật Lam cúi thấp đầu một chút trước khi lập tức ngẩng lên nói hết câu.


“Phần về ‘uế hồn’, ổng có chấp niệm quá lớn để chịu quay đầu.”


Qua ánh mắt như đang trầm tư ấy, Lam nghĩ người đàn ông ấy nắm rõ tình hình hiện tại cậu ta đang giải quyết. Nhưng vẻ mặt của đối phương…  tỏ vẻ bản thân không biết gì cả. 


Phan Nhật Lam cảm thấy vừa bối rối vừa buồn cười. Song, cậu không dám cũng như không thể cười nổi vào thời điểm này. Thay vào đó, Nhật Lam tiếp tục mở lời trong khi cả hai vẫn chơi nốt ván cờ tướng, thứ mà đã đi hơn ba phần tư chặng đường. 


“Con có lý do từ chối việc cụ giúp… cụ biết điều đó mà…”


Cạch.


Thanh âm va chạm giữa các quân cờ bằng ngọc phỉ thúy nối tiếp nhau, hành trình đấu trí trên ván cờ ngày càng quyết liệt và buộc phải có người thắng cuộc. 


“Mong cụ nương tình với con cháu trong nhà.”


Cạch.


Vờ vịt đủ rồi, người đàn ông kia chỉ liếc đứa trẻ trước mặt một cái rồi phất tay áo. Sự cảnh giác đến từ Phan Nhật Lam quá rõ ràng, để người đàn ông ấy có thể nói rằng mình không hay biết gì. Và sâu trong thâm tâm mục ruỗng, nơi đã mất đi độ ấm từ lâu, hơn ai hết, hắn hiểu vì điều gì mà thằng nhỏ này làm vậy.   


“Hừm!”


Cái hừ lạnh của ông ‘cốc’ làm ‘chít’ trai lén hít một hơi thật sâu. Chẳng có lời hồi đáp giống mong muốn, Lam nghĩ cuộc trò chuyện ngắn đã kết thúc ngay phút ấy. Tuy nhiên, trận chiến căng thẳng về trí tuệ vẫn cứ diễn ra như nó vốn là…


Tốc độ ‘nuốt’ quân của đối phương quả nhiên không nên khinh thường. Từng lính chủ chốt của Lam lần lượt rơi vào lòng bàn tay trắng, lạnh ngắt tựa ngọc kia. 


Mắt chàng trai họ Phan nheo lại, vẻ suy tư không che giấu hiện lên gương mặt điển trai ấy. Hàng mi dài khẽ chớp khi cậu dần nhận ra nước cờ vốn dĩ đã nên kết thúc từ sớm. Có lẽ… ông ‘cốc’ nương tay, hoặc có thể đang tận hưởng ván chơi với chiến thắng chậm rãi. 


Ý cười ẩn núp trong đôi trăng non bên dưới nét ngài thanh tú, mơ hồ tạo nên một cảm giác khích lệ đâu cần dùng lời. Người đàn ông kì lạ ấy đợi nước đi tiếp theo của đứa trẻ loài người, không lâu sau đó lại chép miệng với hành động của Nhật Lam. 


“Chiếu mở?”


Với quân mã trên tay rút quân lùi về ba nước, môi người nọ rộ lên nụ cười khó kiểm soát.


“Pháo chẳng thể sang sông, hửm?”


Khóm hoa Nguyệt Quới trắng muốt trong lòng bàn tay Nhật Lam được sắc đỏ vô ý tưới tắm, đôi ba nụ nhỏ chưa bung cánh cũng đã bắt đầu rục rịch vươn mình. Chúng nghênh đón mọi điều có thể xảy đến, đồng thời tựa như đang cảm khái với nỗi đau mà Lam cắn răng đẩy lùi.   


Cậu pháp sư trẻ đưa tay lau máu mũi chảy dọc ướt cả cằm, chất lỏng rực rỡ đó đọng lại một ít trong kẽ môi đóng chặt của chàng trai. Thứ mùi vị tanh tưởi đến phát tởm này, hiển nhiên hữu ích đến lạ trong tình huống bây giờ.


Chút tỉnh táo cuối cùng được đánh thức, kéo theo cái nhìn trừng trừng hừng hực lửa của Nhật Lam. Nó hiên ngang neo đậu trên mi mắt của cậu ta gần một phút chưa chớp lấy lần nào. 


Cạch!


Cạch.


Cạch!


Cạch.


Nhẩm đếm một hồi, Nhật Lam ước chừng còn đúng hai nước cờ nữa là cả hai nên dừng lại được rồi. Vì gì mà số đôi lại nhân lên đến bội, tay cầm quân cờ của cậu ta rung rung như sắp làm rơi nó trên bàn gỗ. Lồng ngực Lam đau nhói, như thể có ba mũi giáo chọt ngoáy chung một chỗ. Sắc áo chàng trai đang mặc vốn là đỏ, vẫn thứ màu ấy, bấy giờ bên ngực trái của cậu nhuộm sẫm một mảng lớn.


“Nó lại tới rồi.”


Khoảng ngưng đọng ấy lờ mờ bấy giờ cũng trở nên quá sức chịu đựng của Lam. Nguyệt Quới nhuộm đỏ, tựa như cái lỗ sâu hoắm giữa lồng ngực mong manh kia.


“Oan gia trái chủ…”


Người đàn ông mang dáng vẻ thanh thoát ấy quan sát biểu hiện của đứa nhỏ trước mặt một lúc, lời nói không rõ hàm ý nhanh chóng tan nhanh vào hư không.


Nắm lấy bàn tay của Phan Nhật Lam, hắn ngăn cản cậu ta giao cho mình quân tướng phỉ thúy màu lục lên phần sân còn lại của bàn cờ. Sự đầu hàng của Lam được giữ chặt, lực tay đó mạnh đến nỗi khiến cậu ta ngầm hiểu đó là lời răn đe. 


Đôi môi củ ấu của cậu ta hé mở, dường như đắn đo nói cậu đang đau hay xin hàng. Cuối cùng thì chỉ mỗi một câu rên rỉ ấm ức trào ra khỏi kẽ môi.


“Cụ… Cụ ơi”


Đối phương nâng mí mắt, vẻ thất vọng hiện hữu trong cách tia sáng chuyển động trên võng mạc của hắn. Dường như nó nói cho cậu ta biết, người đàn ông đó không chấp nhận việc xin hàng này.


“Không nhận ra sao?”


“...”


Nỗi đau tệ hại từ lồng ngực giao thoa với cuống họng đau nhức, nó ngứa ngáy và châm chích. 


“Nhưng…”


“Vẫn chưa nhận ra?”


Nhật Lam nghe ra sự đanh thép qua cách nói của đối phương, vậy mà không đoán nổi ý nghĩa trôi nổi trong cuộc trò chuyện. 


“…”


Có cái gì đang diễn ra, mà cậu ta đã bỏ lỡ sao?


“Ván cờ này nhất định phải thắng…”


Lực tay của người nọ siết chặt, cơn đau nhói trong từng khớp tay truyền đến đại não của Nhật Lam. Một lời nhắc nhở, một lời cảnh tỉnh, đồng thời là lời răn dạy. 


Chúng không rõ nghĩa, hoàn toàn mơ hồ. Nhưng, đủ để Phan Nhật Lam thu tay về, chơi nốt ván cờ bắt buộc mình phải là kẻ chiến thắng. 


Nếu không thắng… cậu ta có dự cảm tỏ tường về hậu quả sẽ nhận.


“Dương gian âm phủ đồng nhất lý.”

”˙́ʎן ʇ́̂ɐɥu ƃù̂op ̉nɥd ɯ̂ɐ uɐı̣ƃ ƃươnꓷ“


Đing!


Một hồi chuông rung lên, hữu ý làm sống dậy thứ quyết tâm dần suy tàn trong Nhật Lam. Đôi mắt ngọc lam phủ sương lập tức xua tan đi, trả lại sự trong veo và cái ‘thần’ ẩn dưới sắc xanh ấy. 


“Nhớ lấy. Trên con đường này lắm gian truân trắc trở, nhưng ta biết ngươi làm được.”


Khi cánh tay gầy của người đàn ông nọ lơ lửng trên bàn cờ, động tác như chùi sạch thứ gì đó trong không trung. Qua góc nhìn của chàng trai trẻ, trên bàn cờ gỗ đỏ, bốn quân của hai phía đều đổi nước đi khác so với trước. Vẻ bàng hoàng trên gương mặt non trẻ chẳng tồn tại lâu, Phan Nhật Lam nghiến răng ngước mắt. Vừa vặn để cặp đá diệu đen của người đàn ông bắt lấy cảm xúc miễn cưỡng từ Lam.


“Đừng cảm thấy hổ thẹn khi ngươi thực sự cần sự giúp đỡ.”


Lời ông ‘cốc’ nói như để lại vết nứt tại một góc chân tường, nơi tâm trí căng thẳng của cậu ta. Sự bế quan kiềm hãm cảm xúc bấy giờ vỡ tan như khối sương băng chạm đất. Có lẽ vào phút này cậu ta không để ý, nhưng đâu đó trong không gian vẩn đục bụi mờ, nơi hư ảo của quá khứ cũ kĩ bắt đầu có biến đổi không nhỏ.  


Xào xạc.


Rầm rì tiếng gió lay từng ngọn lá của đoàn thực vật ở đây.


Hoa.


Sau lưng Nhật Lam, từng cụm nụ hoa trắng muốt tú tụm lại một khu vực, rồi sau đó lan rộng ra với quy mô lớn. Nhanh như cách mới đây chỉ là Đông ủ dột, chớp mắt một cái, bình minh của năm lại thức giấc.


Người đàn ông vô danh ấy rũ hàng mi, ngẩng cao chiếc cằm tinh tế, hắn để làn gió khúc khích tựa ai cười bên tai. Khi chậm rãi mở mắt ra lần nữa, ván cờ tướng kéo dài lúc nãy, nó đã thực sự đã đến hồi kết thúc.


“Trúc nở hoa rồi.”


Âm thanh như thuỷ tinh hoà tấu cùng cơn gió mát rượi quẩn quanh. Bốn bề cỏ cây, hoa và suối đều chung vui chúc mừng cho kẻ chiến thắng sau cùng. 


Viền mắt của đứa nhỏ họ Phan kia đỏ hoe, ánh nhìn tuy dao động, nhưng chưa muốn rời khỏi vị trí quân mã phỉ thúy xanh mình đặt lên tấm gỗ kẻ ô. Cả cánh tay trái của cậu ta giữ nguyên tư thế, tựa như đặt cược tất cả mạng sống, cho sự chuyển giao định mệnh chẳng tài nào trốn tránh.


Năm đầu ngón tay tì lên mặt phẳng khắc từ ‘馬’ được sơn đen, vì gì mà cậu ta xung đột với cảm xúc trong mình lưng chừng vài giây thêm, trước khi để quân mã của mình chết. Bàn tay ấy buông rời miếng ngọc lưu còn neo giữ chút thân nhiệt của cậu ta. Cách mà Lam chậm chạp thu hồi cánh tay, ánh mắt kiên định vẫn không chuyển dời li nào. 


Mã hi sinh, chỉ để ép buộc tướng bên phe đối địch lộ mặt. 


Và giờ thời khắc quyết định đó đã xảy ra. Chỉ là… cậu ta không thấy hân hoan trong lòng. Tựa như tảng đá lớn đè nặng trên ngực, võng mạc lấp lánh sương mờ của chàng trai chẳng che giấu nổi vẻ ngoài vốn tinh anh, rạng ngời của nó.


“Không phải chơi xấu đâu, chỉ là một chút mánh khóe.”


Tay áo phụng của người đàn ông kia phấp phới, khi bàn tay của hắn ung dung tém gọn mái tóc đen mượt như nhung lụa của mình đặt lên một bên vai.


“Thật thà quá cũng chỉ làm bản thân mình thiệt thòi, tinh ranh để làm chi, rồi bản thân mình bị lừa phỉnh.”


Hai cánh môi ấy chưa đóng lại, nhưng âm thanh đã ngưng đọng vài giây trước khi tiếp tục. 


“Có những việc hữu duyên làm để tích đức, không phải để ngươi bán mạng.”


Một lần nữa, gáy của Phan Nhật Lam đỏ ửng lên và nóng ran. Bất thường như thế mãi lần này cậu ta mới nhận ra. Không phải do Lam ngượng khi bị tổ tông mắng… thật ra có một phần… Nhưng, nguồn nhiệt nhộn nhạo trên gáy của cậu, chắc chắn đến từ ấn kí đã đóng chặt từ lâu. 


Nghĩ tới việc nếu nó gặp trúc trắc gì vào sắp tới, thì nguy khốn… Nhật Lam không kìm lòng được, mà vô thức thở ra một hơi run rẩy. Chẳng phải vì sợ, nhưng lo lắng vẫn tồn tại đấy thôi.


“Nếu ngươi tiếp tục chọn ném mình vào nguy hiểm.”


Chẳng chờ tới lúc Nhật Lam thanh minh cho sai lầm bao lần trước đó của cậu. Ngón trỏ của người đàn ông anh tuấn như tiên tử kia chỉ vào chóp mũi của chàng trai trẻ, lời tuyên bố hết sức uy nghiêm và có trọng lượng. 


“Thì lo liệu việc đi gom ‘phách’ của chính mình đi tiểu tử thối nhà ngươi.”


Mọi lần bị mắng ông nội hay bố mắng, Phan Nhật Lam sẽ tìm cách tránh né bằng mọi cách. Nhưng dương giới còn có chỗ trốn, ở chốn này biết đi đâu bây giờ. 


“Hì…”


Con ngươi đen nhìn đứa trẻ đang cười trừ đầy lúng túng, hai mí mắt khép hờ của ông ‘cốc’ cuối cùng cũng khép lại.


“Tại sao vậy?”


Tựa như hiện tượng thiên văn phi thực tế, đôi đồng tử đen ngòm của đối phương như hai hố đen song song tồn tại. Lôi kéo, hút vào trong chúng tất cả những gì có mặt ở xung quanh, kể cả Nhật Lam.


“Vì gì mà ngươi luôn chọn con đường chẳng thể quay đầu.”


Vầng trán Phan Nhật Lam lấm tấm mồ hôi rịn trên da trán, môi chàng trai cong nhẹ, ánh mắt nhìn xuống bàn cờ đã chơi xong. Có chút đượm buồn tinh tế, đồng thời là sự kiên cường bền bỉ, được che phủ bởi thái độ dường như đã chấp nhận thói đời vốn dĩ đen bạc. 


Tệ hơn…


Phần lớn mọi gian khó trên đời đều bắt nguồn từ mình mà ra. 


Phải… Chính bản thân ta mới là kẻ thù lớn nhất ở kiếp này.   


“Nếu quay đầu, thì cái gì sẽ chờ đón?”


Gió hờ hững vén tóc mai của cả hai, để bốn mắt nhìn nhau thật lâu, thật sâu.  


“Dậm chân tại chỗ là điều con không thể làm. Tiến lên là cách tốt nhất thoát khỏi vây hãm, chẳng phải sao?”


Chàng trai trẻ họ Phan chống đôi cánh tay sang hai bên, lưng hơi ngã ra sau khi duỗi thẳng cặp chân tê rần.


“Không phải bán mạng. Nếu thực sự con tới số, cạn phần dương để sống tiếp…”


Xào xạc. 


“Cụ sẽ đến đón con chứ?”


Đứa nhỏ này…


Đang thử trí hắn sẽ đáp, sẽ phản ứng như thế nào.


Song song đó, một phần khác tựa tảng băng lớn trôi nổi vô định, ông ta ngầm hiểu ra ý nghĩa thực sự của câu nói đấy. Rằng… Nhật Lam sẵn sàng mọi lúc, như thể việc hoan nghênh cái chết đến với cậu là một điều tất yếu. Cái nghiêng đầu cùng với nụ cười thanh thản neo trên khuôn miệng xinh đẹp, đáng lẽ không nên xuất hiện ở cá nhân có tuổi đời quá trẻ.


“Như cụ nhắc nãy giờ, con nhận ra rồi. Còn nhiều điều con phải học phết, mà quan trọng nhất vẫn là cái ý này…”


Lam nâng tay trái lên, ngón trỏ chỉ chỉ vào bàn cờ phần thắng thuộc về cậu. 


“Con chưa tận số.”


Lắng đọng trong khoảng khắc ngắn, Nhật Lam đưa ngón cái lên, thả một dấu ‘Like’ tinh nghịch hướng về đối phương. 


“Bởi ông cốc đã ra tay tương trợ rồi mà.”


Đúng là đồ ngốc xít hết chỗ nói, nhưng ‘nó’ đúng.


Người đàn ông kia lộ vẻ bất lực hiếm thấy, tiếng thở dài trượt qua kẽ răng rồi tan vào không khí dần dần mất đi sự căng thẳng.


Về đi.


Chỉ đợi mỗi câu nói đó, Nhật Lam bật người đứng dậy, vươn vai vài lần. Cũng là lúc cậu ta nhận ra cơn đau ở ngực không còn ở đó nữa. Tiêu biến như một phần ảo ảnh dị thường lặp đi lặp lại, Lam dần học cách nắm bắt sự rời đi của nó sẽ chờ đợi ngày trở lại.


Lỗ hổng rướm máu ấy không còn, lồng ngực của Lam hoàn toàn lành lặn như thuở ban đầu. Cái thở phào của Nhật Lam trở nên chân thật hơn nhiều. Thôi thì, trước mắt cứ tận hưởng chút nhẹ nhõm ngỡ sau trăm năm mới quay về.


Hehe.


Điệu cười thành tiếng đáng đánh đó như hòa vào bản giao hưởng của rừng trúc ùm tùm đang nở hoa.


“Đi đi, trước khi ta đổi ý.”

  

Thoắt cái, nơi dưới chân Phan Nhật Lam đang đứng đã không còn là rừng trúc và căn chòi nghỉ chân cổ xưa ấy nữa. 


“Khúc ca của ta sẽ dẫn lối.”


Bên kia bờ suối, vẫn là người đàn ông mỹ miều như sương mai ấy. Nhưng có gì đó đã thay đổi. Phục trang thay sang một kiểu mới, lạ lẫm nhưng Nhật Lam chắc chắn đã từng trông thấy ở đâu đó. Chú ý nhất chính là sắc tinh khiết như mây trời đã nhuốm đậm màu đỏ tươi gai mắt.


Phan Nhật Lam phút chốc cảm giác việc thở cũng trở nên khó khăn hơn đâm dao vào cổ họng. Liệu người đàn ông nhận tổ nhận tông mới vừa rồi với cậu là thật, hay là kẻ mạo danh xảo quyệt.


Chiếc khăn lụa trùm đầu cùng màu với trang phục của hắn phất phơ trong gió, vén lên một nụ cười bí ẩn cùng nguy hiểm muôn trùng gửi đến chàng trai họ Phan.

“Hoa nở, rồi sẽ hoa tàn.”

”˙ùɐʇ ɐoɥ ̃ǝs ı̣̀̂oɹ '̛̉ou ɐoH“


“Gió hát, rồi sẽ phải ngừng ca vang.”

”˙ƃuɐʌ ɐɔ ƃừnƃu ı̣̉ɐɥd ̃ǝs ı̣̀̂oɹ 'ʇ́ɐɥ ́oı̣ꓨ“


“Núi ngủ vùi, rồi sẽ thức giấc vươn vai.”

”˙ı̣ɐʌ ươnʌ ɔ́̂ɐı̣ƃ ɔ̛́nɥʇ ̃ǝs ı̣̀̂oɹ 'ı̣̀nʌ ̉nƃu ı̣́nN“


“Sông chảy, rồi sẽ đến lúc cạn khô.”

”˙̂oɥʞ ụɐɔ ɔ́nן ú̂ǝp ̃ǝs ı̣̀̂oɹ 'ʎ̉ɐɥɔ ƃûoS“

   

Giọng ca thánh thoát mang trong mình sắc màu liêu trai đặc trưng của kinh kịch, nó làm vọng vang trong không gian, rồi kêu gọi đến một cơn cuồng phong dội vào Nhật Lam. Trống dồn dập đập từng điệu thùng thùng hào hùng, kèn Sona kêu réo rắt, nó ngân dài như tiếng ai than thở bên tai đầy ám ảnh.


“Nhưng sao ta mãi mang một nỗi u hoài.”

”˙ı̣̀ɐoɥ n ı̣̃̂ou ʇ̣̂oɯ ƃuɐɯ ı̣̃ɐɯ ɐʇ oɐs ƃưnɥN“


“Dẫu muôn nghìn non sông xưa,”

”'ɐ̛nx ƃûos uou ùı̣ɥƃu ûonɯ ñ̂ɐꓷ“


“Từng ngày chuyển mình thật xa lạ.”

”˙̣ɐן ɐx ʇ̣̂ɐɥʇ ɥùı̣ɯ ủ̂ǝʎnɥɔ ʎ̀ɐƃu ƃừnꓕ“


“Giống như một kẻ tha hương, lạc lối giữ mịt mù.”

”˙̀nɯ ʇ̣ı̣ɯ ̛̃nı̣ƃ ı̣́̂oן ɔ̣ɐן 'ƃươnɥ ɐɥʇ ̉ǝʞ ʇ̣̂oɯ ̛nɥu ƃú̂oı̣ꓨ“


“Ta kẹt trong mọi ngách thời gian, dưới chân đang chao đảo.”

”˙ỏɐp oɐɥɔ ƃuɐp ûɐɥɔ ı̛̣́ơnp 'uɐı̣ƃ ı̛̣̀oɥʇ ɥɔ́ɐƃu ı̣̣oɯ ƃuoɹʇ ʇ̣ǝʞ ɐꓕ“


“Tới khi cha trời hôn mẹ đất,”

”'ʇ́̂ɐp ̣ǝɯ ûoɥ ı̛̣̀oɹʇ ɐɥɔ ı̣ɥʞ ı̛̣́oꓕ“


“Ngươi hỏi bao lâu sẽ về nhà.”

”˙̀ɐɥu ̀̂ǝʌ ̃ǝs n̂ɐן oɐq ı̣̉oɥ ı̛̣ơnƃN“


Cái cau mày đùn đẩy da thịt nơi ấn đường, cục u nhỏ ấy lặng thầm nói lên sự chua xót khó thành lời của Nhật Lam. Nâng niu trên tay khóm hoa Nguyệt Quới đã được tặng từ trước, màu máu đọng trên cánh hoa tan đi thành tro tàn của lam hỏa, rồi chúng lặng lẽ tỏa ra vòng hào quang tinh khôi. 


Đối nghịch với hình ảnh ngây thơ trong veo ấy, người đàn ông tuấn tú đội khăn voan lặng lẽ đứng bên kia bờ, nâng niu trên đôi tay là một đóa Mạn Đà La quái dị…


Nó được làm bằng… xương người


Chắp nối trên đỉnh xương trụ là bốn bàn tay xương xẩu, chúng xếp mình thành từng phần tương tự như những cánh hoa dài của Mạn Đà La. Quấn quanh từng đốt xương trắng phếu kia là tơ hồng, rối nùi tựa vận mệnh của một linh hồn già cõi, mang ân oán chấp niệm từ ngàn đời chưa bao giờ tiêu tán.


Với kích cỡ và cách cầm nắm nó từ người đàn ông, tiếp sức thêm cho suy đoán cuốn nhanh như lũ quét của Lam. Hẳn đóa hoa… những đốt xương ấy… Chúng đến từ hai hài cốt ở độ tuổi vẫn còn trẻ con. 


Chẳng hiểu vì gì, chẳng hiểu tại sao, Nhật Lam không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, cậu ta rấm rứt khóc vì một câu chuyện chắc gì bản thân mình đã trải qua. Đứa trẻ mắt xanh mím môi một lúc rồi gồng căng cuống họng, đẩy hơi thở nghẹn ngào trong mình mang câu trả lời đi xa.


“Sông mỗi mùa thay màu, nhưng vẫn luôn ở đó.”


“Núi rừng không còn xanh, nhưng sớm sẽ được vun trồng.”


“Gió ngưng hát vì mãi chưa tìm được nắng,”


“Hò hẹn mai sau hòa ca cùng chúng nhạn.”


“Không giống như kẻ tha hương như ngươi kể,”


“Ta xem đất là gối, trời là chăn.”


“Có phải ta từng hỏi ngươi nhà là gì?”


“Khi câu trả lời đã luôn ở đó!”


“Với ta, người là nhà!”


Trong âm thanh rít gào của gió xen lần tiếng kèn Sona rít lên một hơi đầy mãnh liệt. Phan Nhật Lam gào to.


“Cháu tên là Phan Nhật Lam! Xin hỏi quý danh của người!!”


Đáp lại câu liên tiếp lời giới thiệu muộn của cậu, là âm thanh gương vỡ xổn xoảng đinh tai. Lam cố mở to mắt, chờ đợi người đang bờ bên kia hồi đáp lại sự chân thành mà cậu dốc lòng thể hiện rõ nó.


“Nhớ kĩ ta, nhớ kĩ nhà của ngươi.”


Chiếc khăn trùm đầu của người nọ vén lên, đổ lộ đôi mắt nâu lấp lánh ánh sáng xuyên màn đêm u tịch. 


“Vu Mật Ân.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout