Nhật Lam khuất bóng, bỏ lại hai anh em họ Lê cứ thế im lặng trong căn phòng bệnh viện. Chẳng hiểu sao, cùng là người nhà mà việc đơn giản như nói chuyện, hòa chung một bầu không khí cũng mệt và khó như trèo đèo lội suối. Bầu không khí tĩnh lặng dựng lên, chỉ có tiếng mưa rơi giữa Thái Uyên và Thụy Nhi, cả hai nghĩ dùng việc im lặng đối phó sẽ ổn với những vấn đề tồn đọng bị bỏ mặc. Miễn là không ai lên tiếng trước, nhưng không…
Cơ bản, điều đó chỉ làm mọi thứ vô hình trung bất ổn hơn…
Mãi cho đến lúc sự gượng ngạo lấp đầy toàn bộ cơ thể, cả những cử động của ngón tay cũng trở nên mất tự nhiên. Anh trai trịch thượng đúng nghĩa - tên Lê Thái Uyên trỏ vào đống đồ đạc bị Thụy Nhi quẳng lên giường vừa rồi vẫn còn nguyên.
“Dẹp cái này đi, vứt đó cho ai dọn.”
Thụy Nhi nhăn nhó, cô em gái bộp chộp đáp lại.
“Bị què tay hay gì? Đồ ăn đồ uống trong miệng của anh mà còn bắt đưa tới tận mồm, rồi còn dọn dẹp?”
Con gái khó hiểu, nhưng con gái ở tuổi dậy thì khó hiểu hơn. Lê Thái Uyên không bao giờ hiểu con gái, càng không bao giờ chịu hiểu Thụy Nhi, dù họ là anh em ruột thịt. Chung cha mẹ, chung mái nhà, chung mỗi bữa cơm và chung một thời thơ ấu trước khi cả hai tách nhau ra tự định hình cá tính riêng của mỗi người.
“Thế mày quăng lên người tao làm gì, để cho thằng Lam làm hộ mày à?”
Cậu ta chẳng rõ, nhưng có lẽ lúc này Thái Uyên đã nắm được điều gì đó. Vừa hay gõ trúng vào chỗ đau của em gái, khiến khuôn miệng của Thụy Nhi đóng chặt. Cái trừng mắt nhìn vào anh trai trở nên mãnh liệt hơn.
“Nó thấy mày quẳng lên đây, định dọn giúp mày đấy. Con gái con đứa kiểu đó thì ai dám yêu mày hả em?”
“Im điiiii… Không nói thì chẳng ai nghĩ anh câm cảaa…”
Cô em gái kéo dài giọng đưa tay bịt tai, Nhi cố ý nhấn mạnh, câu nói của anh trai đã vô cùng khó nghe lại còn vô duyên trăm bề. Nhưng Thái Uyên đâu quan tâm đến việc cậu ta đã nói gì, những gì nói ra sau vài giây thì đã là quá khứ. Thứ cậu ta chú tâm bây giờ là cặp lồng inox ba tầng đựng đồ ăn thơm phức.
Đồ ăn toàn là món cậu ta thích, nhưng vì hành động vứt bừa của Thụy Nhi khiến đồ ăn dính dưới đáy tầng cặp lồng phía trên. Cơm thì dính lấm tấm chút bột xám đen tụ lại không rõ trộn lẫn vào cơm. Hẳn là Thuỵ Nhi đã đem phần cơm cúng trên bàn thờ của mẹ cho cậu ta ăn.
Thái Uyên không thích những đồ ăn nguội lạnh từ mâm cúng hoặc đám giỗ. Không, có khi là cậu ta ghét thật. Nhưng riêng đây là phần cơm hằng ngày Thuỵ Nhi đem dâng cho mẹ, có muốn từ chối, Uyên cũng không nỡ lòng.
Ngược lại, cậu ta tận dụng tối đa suy nghĩ có phần kỳ lạ này để gần gũi bữa ăn bao lần cùng người mẹ đã khuất. Phận là con cái Uyên phá lệ, không bận lòng mà đem thức ăn cho vào miệng nhai nuốt.
“Thấy chưa? Rõ bầy hầy. Cơm lại còn dính tro nhang!”
Cái thái độ nhăn mày nhún môi của Lê Thái Uyên là có cơ sở. Thụy Nhi thôi bớt khó chịu khi anh trai vẫn ăn nhưng cứ mãi lèm bèm, Nhi biết mình sai, nhưng cách anh trai cô nói chuyện rất khó nghe… Rất. Vô. Duyên!
Ngồi phịch trên cái ghế xếp, Lê Thụy Nhi chẳng kiêng nể gì mà phán một câu vào mặt Thái Uyên đang dùng bữa rất ngon miệng.
“Chúc ăn cơm mau mắc nghẹn!!!”
Muỗng đồ ăn cứ luân phiên ra vào miệng của Thái Uyên, nhưng ánh mắt của cậu ta cứ dính cứng vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy hoạt ảnh của bộ phim nào đó chọn bừa. Bong bóng tin nhắn nhóm bạn thân thiết nổi màu đỏ hiện số ‘9+' mà Uyên cũng chẳng buồn đọc.
“Khoan! Cái này ở đâu ra-”
Quả nhiên, độ tinh ý và nhanh mắt là kỹ năng đáng gờm của con gái, Thụy Nhi đã phát hiện chiếc chuỗi hạt ngọc lam trên cổ tay Thái Uyên. Bằng tốc độ nhanh chóng, cô gái chộp lấy cánh tay anh trai, nhưng không kịp với phản ứng của cậu ta. Lê Thái Uyên lập tức hành động như cách trẻ con thường đánh dấu chủ quyền đồ của chúng.
“Của tao.”
“Ơ hay? Coi nào! Tsk! Cái này ở đâu ra? Anh có đeo mấy thứ như vậy bao giờ!”
Nhìn nhau, cả hai anh em họ Lê trừng mắt với biểu cảm muôn vàng sinh động. Nhưng quy chung, Thụy Nhi hào hứng cùng tò mò bao nhiêu, còn Thái Uyên thì cau mày khó chịu bấy nhiêu với đôi má phồng lên vì đồ ăn.
“Của tao!”
“Là của anh Lam đưa đúng không?! Tsk! Cho coi miếng đi mà!”
“Không là Không! Mày không hiểu tiếng việt à? Vậy thì từ ‘không’ tiếng Đức là Nein, nein!”
Hai anh em họ Lê cãi nhau ỏm tỏi, cho đến khi y tá trực đi ngang nhắc nhở với thái độ không hài lòng cả hai mới chịu thôi đi. Nhưng Thụy Nhi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc chuỗi đá ngọc lam sáng bóng dưới ánh đèn huỳnh quang. Đôi mắt cô càng ngày càng cháy bỏng, soi xét chiếc vòng có đặc điểm gì thú vị.
Ngoài việc hai mươi lăm viên đá ngọc lam đan kết cùng nhau bằng sợi cước chun xâu vòng. Xen vào đó là một chiếc charm bạc hình đồng tâm kết tinh xảo đã bị oxi hóa ngã đen. Nhiêu đó cũng đủ biết chủ nhân của món đồ này gắn bó với nó ở mọi nơi, mọi hành trình.
“Mày có nhìn lòi mắt ếch ra, thì cái vòng này cũng không thuộc về mày đâu.”
Dẫu không bị nhìn chằm chằm như chiếc vòng vô tri vô giác trên cổ tay, Lê Thái Uyên vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm. Cậu ta nhanh tay chỉ về đóa hoa hướng dương vàng rực trong lọ hoa cúc Tana, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của Thụy Nhi.
“Của thằng con lai đấy, cả bó bông nó ăn hết chừa mỗi một bông cho mày ăn nè em.”
Vừa uống nước, vừa dùng tăm để xỉa răng kết thúc bữa ăn, Thái Uyên hời hợt nói đùa mà như không đùa. Lê Thụy Nhi tròn mắt nhìn sang giữa đống cúc Tana cô gái mới mua hồi sáng, trong lọ hoa giờ có thêm một đoá hoa hướng dương nhỏ im lặng để cô ấy nhìn chòng chọc.
“Con lai?”
Nhưng những thứ lọt vào tai của Thụy Nhi lúc này là từ ‘con lai’ mà ông anh ruột vô tình tiết lộ. Cô ấy rút đóa hoa hướng dương ra khỏi lọ, đưa mũi ngửi phần nhụy nâu sẫm được xếp đều như chiếc vảy rắn. Nhụy hoa hướng dương không có mùi rõ ràng, có khi chúng còn chẳng có mùi, nhưng vẫn khiến đôi vai căng thẳng của Nhi dần dần thả lỏng. Đôi mắt hướng về Thái Uyên, Nhi không giấu nổi vẻ hiếu kì muốn được nghe thêm về anh chàng tên Nhật Lam vừa rồi kia.
“Mắt xanh, mày cũng thấy mắt nó xanh như đồng sunfat còn gì. Nhìn vào cứ dị dị, rợn rợn cả người.”
Chỉ chỉ ngón trỏ lên mắt, Uyên khẽ lẽ lưỡi và nhướng cả đôi chân mày để biểu cảm, rằng cậu ta đang chê bai đôi mắt của Nhật Lam.
“Hèn chi, ảnh đẹp trai quá chừng!”
Ngược lại với Uyên, Thụy Nhi cười toe toét mang chút mộng mơ, cô gái chẳng ngại việc khen một cậu bạn chung lớp với anh trai. Nhưng Thụy Nhi chẳng biết rằng, cái tôi của ông anh trai sẽ quằn xéo như con lăng quăng trong chum nước khi nghe em gái khen một thằng mà mình không ưa.
“Thôi thôi, cô tắt văn dùm tôi. Va vào cái thằng đẹp mã ấy được cái đếch gì đâu, chỉ có đường ôm trái tim thất tình rồi về nhà khóc ỉ khóc ôi!”
Nghe Lê Thái Uyên càu nhàu và nhăn mặt, giọng điệu cứ lúc lên lúc xuống tỏ thái độ ghét cay ghét đắng đến Nhật Lam. Lê Thụy Nhi hơi chun mũi, nhìn anh trai mình một lượt lên, một lượt xuống.
*“Ừ, anh cũng có được mỗi cái mã, có miếng tử tế nào đâu?”*
“Ê, nghĩ gì đấy?!”
“Không có gì, nhưng mà anh hai nói anh Nhật Lam là con lai à? Lai nước nào thế?”
Nhi đảo mắt trước cái chỉ tay bắt quả tang của anh trai, cô gái nhanh nhảu đánh lạc hướng Thái Uyên bằng câu hỏi cô ấy muốn được biết nhất lúc này.
“Ờ… Nó có từng nói- à không hầu như lúc nào cũng bị hỏi. Nó khẳng định mình là người Việt trăm phần trăm, nhưng lúc tao nghe lỏm thì biết bố mẹ nó cũng là Việt lai. Bố là con lai Trung Quốc, Mẹ thì lai Pháp.”
Trước thông tin về xuất thân hòa trộn ba dân tộc và ba nền văn hóa khác nhau của Nhật Lam, Lê Thụy Nhi không khỏi tròn mắt và trầm trồ. Hóa ra gương mặt đó là sự hài hòa của ba nét đẹp, thu hút nhất vẫn là cặp mắt xanh của chàng trai ấy.
“Hèn gì trông anh có vẻ ghét anh Lam đến vậy… Hóa ra là vì ganh tỵ người ta quá ngon trai… lại còn đi nghe lỏm chuyện nhà người ta…”
“Mày vừa nói gì đấy con nhỏ kia?”
Lén lút chép miệng, Thụy Nhi lại nhanh nhảu đánh trống lảng câu chuyện, ngăn cản ông anh trai quý hóa đến cơn nổi khùng vô cớ.
“Vậy còn việc ảnh đến đây một mình? Sao hôm thứ tư ảnh không đi cùng bạn bè trong lớp?”
Gác cả hai tay ra sau đầu, Lê Thái Uyên điềm nhiên nằm dài trên giường với đôi chân dài vắt chữ ngũ. Ừ nhỉ? Thụy Nhi đã hỏi đúng câu mà Thái Uyên thắc mắc mãi khi Nhật Lam đến đây thăm cậu ta. Trừ việc cậu bạn học không đến cùng các bạn trong lớp hồi thứ tư là vì đám bạn của Thái Uyên không rủ đi cùng.
Ngẫm nghĩ hồi lâu thì Thái Uyên kết luận rằng, Uyên không biết Phan Nhật Lam đến đây do tình cờ, hay chủ ý đến thăm cậu ta. Bó bông, ừ bó bông hướng dương trước đó còn nhiều mà chỉ còn lại một bông, chắc chắn là cậu bạn đến đây vì tình cờ. Nhưng Lê Thái Uyên cứ lấn cấn, khó chịu như ăn trúng gì đó đầy bụng, cậu ta vô thức thở dài sườn sượt.
Ai mà biết được! Tuy Uyên biết cậu bạn họ Phan có nhiều bạn bởi gương mặt và sự thiện cảm khi nói chuyện, nhưng trong số những người được gọi là bạn bè của Nhật Lam, liệu có mấy ai biết được Lam đang nghĩ gì và sẽ làm gì?...
Hành tung của Phan Nhật Lam không bí ẩn, theo Uyên mà nói thì, Lam siêu dễ tính, dễ bắt chuyện và có khi lại chủ quan. Nhưng cứ bằng cách nào đó, xung quanh Phan Nhật Lam luôn có một tầng năng lượng, một bức tường vô hình ngăn cách mọi người với cậu bạn.
Và cả cái cách Nhật Lam sẽ là người hấp thụ những chia sẻ của người khác, đôi khi người nói cũng không hề biết rằng bản thân họ đã nói đủ thứ về câu chuyện riêng tư của họ cho Phan Nhật Lam biết. Người lạ hay người quen đều như thế.
Có tin đồn nói rằng cậu bạn này có xài bùa, cụ thể là bùa nghe lời. Đó là loại bùa khá thông dụng, nức tiếng cho việc lừa đảo người và dụ dỗ người khác.
Vì sao có tin đồn đó hử? Về cơ bản ông nội của Nhật Lam là người gốc Hoa. Bước chân đến phố người Hoa của quận năm, có lẽ sẽ nghe đâu đó thoáng qua danh Thầy Vu - ông nội của Lam. Mà Nhật Lam lại là đứa cháu đích tôn của ông Vu. Còn việc truyền thừa, Thái Uyên đoán đó là điều luôn luôn xảy ra ở các dòng họ.
Bởi ông bà xưa có câu “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.” để Uyên có cơ sở chứng minh phán đoán của bản thân.
Trong tâm thức của con người khi nhắc đến điều huyền bí, họ sẽ luôn trong trạng thái dè chừng và lo sợ. Thái Uyên cũng vậy, nhắc đến bùa đến ngải, cậu ta không cần suy nghĩ mà mặc định cho điều đó là xấu xa cần bài trừ. Nếu tâm tính con người khi xài bùa ngải đều tốt thì đã không có hàng chục hàng trăm topic, content chuyện ma quỷ cho những người kể truyện trên mạng xã hội.
Nhưng động cơ đó không liên quan đến việc Nhật Lam đưa cho Uyên chiếc chuỗi vòng tay bất ly thân của mình. Kỳ lạ hơn, Thái Uyên lại ngoan ngoãn đeo chiếc chuỗi vòng ngọc lam này mà chẳng mảy may nghi ngờ quá nhiều…
Hít sâu một hơi, Thái Uyên không khỏi rùng mình, cậu ta bật lên suy đoán đáng sợ rằng nhỡ đâu… bản thân cậu cũng bị Phan Nhật Lam bỏ bùa?…
“Anh hai!”
Bả vai bị đập, Lê Thái Uyên lúc này mới giật nảy người sựt tỉnh. Cậu ta quay đầu nhìn sang Thụy Nhi đang cau mày cùng đôi môi nhăn nhó. Trong ánh mắt của cô gái ánh lên một tia đắn đo và lưỡng lự trước khi tiếp tục hỏi thêm về trạng thái thất thần của Thái Uyên.
“Bị làm sao vậy? Anh có nghe em nói không?”
“Nói gì?”
Lời đáp của ông anh trai ruột rõ ràng làm cho Thụy Nhi cảm giác lời nói của cô không được lắng nghe và xem trọng. Nhưng cô ấy chỉ lẳng lặng nuốt xuống và cho qua đi tình huống này khi nhìn thẳng vào đôi mắt không dao động của Thái Uyên.
Đối với một người vừa mới hồi phục sau chấn thương tâm lý, vừa trải qua nhiều vấn đề và phải tự làm việc với bản thân về hành động tự sát không thành. Lắm lúc Thụy Nhi cũng thấy Thái Uyên mất tập trung vào thực tại, tâm trí lại đi lạc đâu đó trước khi tìm đường về.
Cô gái thở dài, dường như đã chấp nhận quen với chuyện này, hàng mi đen nhánh rủ xuống che đi ánh nhìn lắc lư dao động. Thụy Nhi đưa tay vỗ lên vai Uyên hai cái trước khi đứng dậy khỏi ghế gấp cạnh giường bệnh.
“Thôi, anh nghỉ ngơi đi.”
Nhanh chóng dọn dẹp những thứ cần đem về nhà, Lê Thụy Nhi cũng rời đi, bỏ lại một mình Thái Uyên đơn độc ở phòng bệnh 206. Cậu ta bối rối đặt tay lên vai mình, nơi em gái đã vỗ lên đôi cái, Uyên xoa ngón trỏ và ngón cái vào nhau trước khi cậu ta ghi nhận lại cách tay của em gái đã run rẩy kín đáo như thế nào.
Có thể là bất an, đau buồn, có thể là bất mãn cùng chán ghét hoặc có thể là mệt mỏi… Rốt cuộc là cái nào.
Lê Thái Uyên liếc mắt sang lọ hoa cúc Tana không còn tươi mấy trên tủ đầu giường, ở đó đã sớm biến mất đi sắc vàng rực rỡ vừa đến không lâu.
Đóa hoa hướng dương của Lam trên tay Thụy Nhi, nó ôn tồn khoe sắc vàng dưới dãy đèn huỳnh quang chiếu rọi nơi hành lang. Nó nương theo đầu ngón cái, ngón trỏ của cô ấy xoay nhẹ xuôi chiều và rồi xoay ngược chiều. Xoay tròn với quỹ đạo được dẫn dắt, mắt nâu của Nhi đắm chìm trước khi cái nhìn của cô gái trở nên trầm tư và xa vời vợi.
Ting Tong, cửa thang máy mở ra, há miệng chào mừng Thụy Nhi bước vào trong, kết thúc một ngày hè mưa tầm tã với những nút thắt chồng chéo chưa được gỡ rối. Màu xám xịt bên ngoài, sự ẩm ướt của cơn mưa cứ vậy làm người ta có cảm giác buồn bực mãi.
Bình luận
Chưa có bình luận