Đôi tay của Phan Nhật Lam đan lồng vào nhau, cặp lông mi dày cong cong của cậu bạn chậm rãi chải vào không khí. Phải nói thế nào nhỉ… tình huống trước đó do có đà để cuộc thảo luận lao đi, câu chuyện cứ thế trơn tru tuôn ra cho đến khi bị phá bĩnh bởi Văn Bách.
Lúc này muốn lấy lại cảm giác đó thì không dễ dàng mấy. Đơn giản vì con người luôn hứng thú với những thứ diễn ra bất ngờ, trải nghiệm lần đầu tiên là cảm xúc độc nhất. Mong muốn đưa xúc cảm đó trở lại thời điểm ấy, sẽ không bao giờ có thể diễn ra trên cùng một sự việc.
Ngay lúc này đã có sự dàn xếp, chủ đích để khơi gợi cuộc trò chuyện dang dở ấy quay lại. Nên cuộc nói chuyện cứ thế mất dần đi tính ngẫu nhiên, bầu không khí dần dần chìm xuống, sự sượng sùng vô cùng vây kín.
“Tao… có quá nhiều thứ không chắc chắn để đưa chứng cứ luận điểm, nếu mày hỏi.”
Thái Uyên vừa nói, tay cậu ta toan nâng ấm trà lên rót cho mình một chén. Nhưng trước khi Uyên có thể thực hiện ý định, những ngón tay thanh mảnh của Lam ngăn lại.
“Tao đã đòi đâu, chưa đến lúc. Thư giãn đi.”
Âm thanh dòng nước màu hổ phách chảy từ vòi ấm trà vào chén sứ nghe thật trong trẻo, Lê Thái Uyên trầm mặt nhìn vào sắc độ vàng ươm của nước trà mà lòng cảm thấy thả lỏng đôi phần.
“Tay.”
Đôi ba ngón tay của Phan Nhật Lam bị giữ lấy, không mạnh cũng chẳng nhẹ, Thái Uyên săm soi từng đầu của ngón tay chuyển tím rõ rệt. Hàng chân mày của Uyên từ từ cau cụm lại một điểm, cậu ta dùng ngón cái ấn lên một ngón tay bất kì của cậu bạn.
“Nó đau không?”
Phan Nhật Lam thờ ơ rũ mi xuống, nhìn cánh tay của cậu đang lơ lửng giữa bàn trà, nghe thấy câu hỏi thăm của Uyên khiến Lam đảo mắt một vòng. Câu hỏi rất vô thưởng vô phạt, rõ là Uyên không có kiến thức cơ bản nào về nó. Đương nhiên, Phan Nhật Lam đâu ngại việc lấy điều đó ra để làm cớ trêu chọc Thái Uyên. Lam nhoẻn miệng cười giả lả, tông giọng trông rất gợi đòn.
“Đoán xem.”
Có chút lạnh, nhiệt độ ở đầu ngón tay của cậu bạn đâu rồi? Uyên lộ vẻ bối rối nhưng, không quên liếc xéo cậu bạn một cái. Hiện tại cậu ta không có tâm trạng đôi co với Lam. Lê Thái Uyên đâu đó vẫn khó chịu trước thái độ của Nhật Lam, vậy mà cậu ta chọn nén sự cáu kỉnh của mình xuống dưới mức thấp nhất. Bởi cái tính khí ẩm ương này, bao lần gặp phải Thái Uyên cũng dần quen rồi.
Dù gì thì, người bị bệnh vẫn là người chịu thiệt thòi.
“Không đau, tao đoán vậy.”
Thả, nói đúng hơn là thảy tay của cậu bạn về phía trước như trao trả đồ vật. Lê Thái Uyên liếc nhanh sang Quốc Phi đang ngồi kế Lam, trước khi Uyên nâng chén trà thứ hai uống cạn.
Phi tinh tế nhận ra bạn học của Lam đang nhìn mình, cậu di dời ánh mắt từ màn hình điện thoại lên mặt Uyên. Với tư thế hơi cúi đầu nhìn điện thoại không muốn thay đổi, đôi đồng tử đen láy của Phi ở góc này nhìn như trợn ngược lên.
Quả nhiên là, bạn bè của một người cũng phản ánh lên phần nào đó của chính bản thân họ. Có điểm tương đồng, điểm chung cùng nhau mới tạo ra mối liên kết của tình bạn.
Hẳn là ở Phi có đủ sự bí ẩn lạ lùng tương tự Nhật Lam, Uyên đôi khi còn thấy cả hai người đối diện như dùng chung một hệ điều hành cho não. Hai người họ hành động cùng nhau một cách vô thức, đến cả việc bình thường như chớp mắt cũng trùng hợp đến kì lạ.
“Ừ, không đau, nhưng tê và chuột rút thì có.”
Yết hầu của Uyên trượt lên xuống một lát rồi đứng im. Dù không có kiến thức về tình trạng Lam mắc phải, nhưng cậu ta biết chẳng có người khoẻ mạnh nào lại có triệu chứng như thế.
Lê Thái Uyên trước khi đến đây chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, cậu ta biết mình sẽ phải gặp một phiên bản khác Nhật Lam, yếu ớt và bệnh tật hơn. Tuy nhiên thế này thì… tệ hơn những gì Uyên đã đinh ninh trước đó.
“Vậy… mày thường bị vậy sao?”
“Không.”
Trả lời cộc lốc nhưng không mang sự khó chịu, Nhật Lam liếc mắt nhìn mười ngón tay của mình đang co lại rồi duỗi thẳng ra. Cứ thế cậu bạn lặp đi lặp lại hành động đó, tâm trí vô thức chìm vào thế giới riêng như thường lệ.
Phan Nhật Lam sống đến từng tuổi này đã là một kỳ tích, như lời ông Vu đã từng bấm quẻ xem sơ qua đường đời của cháu mình. Một đứa trẻ yếu ớt khi vừa sinh ra đã mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, không hấp thu được chất đạm bằng cách ăn như người thường, lớn hơn một chút thì ôm cả tình trạng hạ đường huyết.
Khỏi phải nói, cha và ông nội đã vật vã đến thế nào, chỉ để cứu chữa đứa trẻ này từ hồi mới sinh ra chưa đầy tháng tới ngày mà nó mười bảy tuổi. Song, cảnh giới ‘overthinking’ thượng thừa của phụ huynh nhà mình chưa bao giờ khiến Nhật Lam ngỡ ngàng. Đến nỗi bây giờ hai người đàn ông ấy chỉ cần thấy con ,thấy cháu béo tốt, da dẻ hồng hào là nhẹ nhõm rồi.
Ấy vậy mà, cái chỉ tiêu hạn cân năm mươi lăm Phan Nhật Lam cũng chưa thể vượt qua. Gầy tong gầy teo, da dẻ cứ trắng xanh, ấy mà bù lại cho cơ thể đó là một tinh thần hừng hực và hung hăng như ngọn lửa LPG. Tính cách ngổ ngáo ấy được ngụy trang kĩ lưỡng với vẻ thờ ơ, điềm đạm và trông có vẻ dễ bảo ban nhằm đánh lừa thế giới quan xung quanh.
Nhưng lo lắng vẫn cứ lo lắng thôi. Đó là phần tính cách, với cơ thể vật lí lại là câu chuyện rất khác.
Màu tím trên tay của cậu bạn xuất hiện ngay sau khi thoát chết từ nơi quỷ quái kia. Tình trạng sức khỏe đang ổn định sau bao năm bỗng đột ngột tụt dốc, dù đã qua cơn nguy kịch khi ấy. Nhưng Lam không hề có ý định đi bệnh viện hay khám tổng quát.
Ăn không ngon miệng, từ đó đến giờ cậu bạn không ăn đầy đủ đầy dinh dưỡng vì thói kén ăn. Bị mắng thì mới miễn cưỡng đem thức ăn ép xuống dạ dày. Gần đây tần suất ngủ cũng ít hơn, đó cũng chính là nguyên nhân khiến tay chân Nhật Lam run rẩy, dù chẳng phải mùa mưa lạnh tháng mười hai bất ngờ ghé tới. Lý do mất ngủ thì sao? Điều đó chỉ mỗi một mình cậu bạn biết mà thôi.
Cuộn chặt bàn tay, Phan Nhật Lam ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt của Thái Uyên. Giây phút đó làm nét mặt Uyên lộ vẻ nghi hoặc đôi chút.
“Bố mày… là người như thế nào?”
Rõ ràng là Lê Thái Uyên không chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi thẳng thắn như vậy. Cậu ta khẽ nhíu mày.
“Giống- như bao ông bố châu Á bình thường khác, tuy hơi gia trưởng nhưng tao và em gái không bao giờ thiếu thốn cái gì về vật chất.”
Uyên vẫn trả lời mà không có chút do dự, nghe xong, cậu bạn đưa tay lên cằm xoa nhẹ. Gương mặt thanh tú kia có vẻ đang suy tư, cộng thêm việc những lọn tóc ngắn lòa xòa trước trán Lam đung đưa theo nhịp gật đầu.
Cậu bạn hiểu ra gì đó, nhưng Uyên chẳng hiểu gì sất. Ngay khi Lê Thái Uyên mở miệng tính hỏi chuyện, thì cậu bạn cùng lớp đã nói trước.
“Còn về mặt tình cảm?”
“Mày tính làm bố dượng tao hay gì?”
“...”
“...”
“Thế, ông nội mày còn-”
Kích thước bàn tay của Phi đủ để bọc lấy nửa dưới khuôn mặt của cậu bạn nối khố, ngăn chiếc mỏ hỗn siêu cấp từ Lam phun ra những lời tối nghĩa như đêm đen. Phan Nhật Lam khá biết ơn Quốc Phi đã ra tay cứu một bàn thua trông thấy của cậu, bởi nếu tiếp tục thì trò đùa ẩn ý dung tục này chẳng tốt chút nào.
Mí mắt dưới của Uyên giần giật hai cái, quá trình chỉ diễn ra đúng vài giây, sắc mặt của cậu ta đanh lại. Ấy rồi Lê Thái Uyên nhận ra chính mình là người vô thức mở đầu sự vớ vẩn trong cuộc hội thoại này, cuối cùng, cậu ta cũng chỉ vuốt trán mình và rồi cho chuyện này vào dĩ vãng nhanh chóng hết mức có thể.
“Không để gia đình đói, nhưng đời sống tình cảm rất cứng ngắc.”
“Hờ? Workaholic điển hình…”
“Ờ, mày có thể nói thế.”
Nhận được cái gật đầu mau lẹ của Thái Uyên, Nhật Lam nâng khóe môi của mình lên đôi chút.
“Thấy có gì đó cấn không?”
Dưới câu hỏi mơ hồ như áng mây che đi mặt trăng đến từ cậu bạn học, Lê Thái Uyên hé môi với vẻ bối rối vô cùng. Đôi mắt nâu bùn chớp chớp nhanh vài cái rồi hơi nghiêng đầu, không phải Uyên không thông minh, thành tích lọt top trường không phải để trưng. Nhưng thú thật, việc nói không đầu không đuôi của Phan Nhật Lam rất phiền nhiễu.
“Hả?”
“Mày không thấy kịch bản này quen quá hả? Phim Hàn Quốc có đầy đấy!”
Thái Uyên nhăn mặt, từ chân mày đến môi cũng nhăn nhúm như ăn phải món mình ghét. Và thứ cậu ta ghét đó chính là phim drama Hàn Quốc, chẳng có hiềm khích gì, chỉ là các ‘motip’ phim ảnh ‘xứ Kimchi’ làm Uyên phát ngấy.
“Quen đếch gì? Liên quan gì đến nhau đâu?”
Khoanh đôi cánh tay trước ngực, Lê Thái Uyên lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.
“Mày đem phim ảnh ra chứng minh cho lập luận của mày ấy à?”
Có chút khinh bỉ nhuốm trong tông giọng của Uyên. Dù vậy, Lam có vẻ chẳng mảy may để điều đó phiền lòng đến mình.
“Dẫu mày có thể mặc định cho tâm trí mày… rằng ‘Phim ảnh không như đời thật’.”
Tay của Nhật Lam xoay vòng vòng vào nhau, ngôn ngữ hình thể luôn là điều gì đó hỗ trợ đắc lực cho lời nói của cậu bạn học.
“Nhưng tất cả các đạo diễn đều phải có nguồn của ý tưởng đó, mới có thể phát triển nên kịch bản phim. Dựa trên trải nghiệm, kinh nghiệm viết và thực tế đan xen.”
Lê Thái Uyên vẫn nhớ rõ dáng người cao gầy của Lam trong bộ đồng phục trường, từng bước chân thả bộ trên bục giảng. Buổi thuyết trình đầu tiên Uyên chứng kiến từ Nhật Lam, cũng như mọi lần khác mang cho không khí xung quanh một lực hút vô hình.
Có nhan sắc thôi chưa đủ, tri thức mới là vẻ đẹp trường tồn. Con người có thể già và chết đi, nhưng kiến thức không bao giờ già. Nó luôn luôn mới mẻ với kẻ nhận ra, thu nạp vào bộ óc của mình, làm giàu nên tài sản tri thức cá nhân của chính họ.
“Cái kết phim dù ‘bad ending’ hay ‘sad ending’ luôn nhẹ nhàng với chúng ta hơn nhiều, vì đó có thể là bữa ăn tinh thần, gia vị cho cuộc sống nhàm chán của một ai đó.”
Hiểu rồi, Lê Thái Uyên đã dần dần hiểu ra ý của Nhật Lam muốn truyền tải rồi.
“Thực tế…” Nhật Lam cắn một miếng bánh quy bơ, vừa nhai chậm vừa nói.
“Tàn khốc hơn thế nhiều.”
Đúng vậy. Không như phim hay game, cuộc đời mỗi người là những phần phim hoặc game dài chỉ có một mạng. Sử dụng cho đúng, ta sẽ sống trong hạnh phúc và vinh quang. Sai cách, ta sẽ dùng phần đời còn lại để hối tiếc và đau khổ đến lúc rời trần.
“Đương nhiên còn xét xem yếu tố thể loại nữa.”
Dẫn dắt bằng ví dụ nghe tưởng chừng vô lí cùng để lộ lổ hổng trong việc liên kết mạch, nhưng chẳng hiểu vì sao, Uyên cảm thấy bị thuyết phục.
Đây vừa có thể xem là ‘lạc đề’, vừa không phải. Thái Uyên dù không muốn, nhưng cũng phải thừa nhận rằng cậu bạn cùng lớp này luôn biết cách dẫn dắt câu chuyện từ vị trí không ngờ đến. Biến ‘lạc đề’ thành ‘tiền đề’ cho cuộc tranh luận…
“Hừm…”
Luôn luôn là phong cách viết mở bài ưa thích của Phan Nhật Lam.
“Nói vậy… Mày nghĩ cuộc đời tao giống với bộ phim nào mày đã xem qua.”
“Không. Tao đang theo dõi nó qua mày thôi.”
Tiếng nhai bánh rệu rạo của Nhật Lam là thứ còn lại phát ra âm thanh ở không gian dần rơi vào lắng chìm. Lê Thái Uyên úp mặt vào đôi lòng bàn tay, dường như đang sắp xếp lại tất cả suy nghĩ bừa bộn của chính mình. Mãi một lúc, cậu ta mới nói sau khi kết luận từ mấy suy đoán ngoài luồng câu chuyện từ Phan Nhật Lam.
“Nói vậy là, mẹ tao vẫn không nói cái gì với mày?”
“Bởi mẹ mày biết, nó ảnh hưởng tới mày nhiều thế nào. Cho mày biết, khác nào đưa con vào hang cọp. Mạng mày quan trọng hơn rủi ro sau khi tìm được chân tướng sự việc.”
Hai khuỷu tay của Thái Uyên chống lên mặt bàn đá nhẵn nhụi, đôi bàn tay chắp lại tạo thành chiếc khẩu trang bọc kín cằm miệng và mũi. Dáng mắt mí lót của Thái Uyên từ từ nheo lại và rồi nhắm lại, kéo theo tiếng thở dài nhanh chóng thoáng qua.
“Với cái cách mày nói, hẳn là đang thăm dò tao.”
Mở mắt, Lê Thái Uyên để ánh sáng rực rỡ từ ánh nắng chiều hắt lên võng mạc. Uyên đem Nhật Lam khóa chặt vào tâm điểm của tầm mắt, cậu ta hơi nghiêng người về phía trước một chút.
“Rốt cuộc thì ở vị trí khán giả lúc nào cũng là nơi an toàn, nhưng Lam à…”
Một bàn tay của Uyên vươn ra nắm lấy ngón trỏ mang thân nhiệt thấp của Lam mà nắm. Lực siết càng ngày càng rõ ràng dần, như một lời khẳng định, Thái Uyên chắc nịch nói.
“Mày có thể không là nguyên nhân, nhưng lại là nhân tố phụ của câu chuyện này.”
Chân mày trái của Phan Nhật Lam nhướng cao trong nghi hoặc, tuy vậy khóe môi cậu bạn vẫn cuộn lại thành một cái nhếch môi tuyên bố vị trí ‘khán giả’ mà bản thân vừa dán lên mình trước đó.
“Kể từ khi mày nói rằng, mày và mẹ tao có giao kèo bí ẩn.”
Thái Uyên nheo mắt gay gắt, môi hé ra và kéo cao để lộ chiếc răng khểnh trái. Biểu cảm rất quyết liệt vô cùng, cậu ta quyết định đưa ra phương án mạo hiểm khi bắt đầu từng chút kéo Phan Nhật Lam vào cuộc.
“Mày đã là một phần tử nhỏ trong câu chuyện của tao rồi.”
Thời khắc Uyên buông ngón trỏ của cậu bạn cùng lớp ra, cũng là lúc Phan Nhật Lam cười đầy sảng khoái, đến độ lộ hết những chiếc răng nanh chưa bao giờ là hết đặc biệt khi nhắc về vẻ ngoài thứ hai ẩn giấu của Lam.
Bản chất, đúng là thứ gì đó khó mà che đậy hoàn toàn. Nhất là khi đối mặt với tình huống thú vị khiến ta hào hứng nhập cuộc.
“Ý mày là, lợi dụng ‘khả năng’ của tao?”
“Nó quá hữu dụng để tao ngó lơ nó.”
Và đúng như Uyên nghĩ, Phan Nhật Lam khó xơi hơn bất kì ai mà cậu ta đối mặt. Khó nhằn từ ngoại hình, đến cách trí óc của thằng ranh này hoạt động. Lê Thái Uyên thiết nghĩ, việc bảng điểm số các môn tự nhiên thấp tè đó là vì Lam không hứng thú với chúng.
Bởi Uyên hiểu ra một điều rằng, bất cứ ai cũng có thể học thứ mình muốn dù nó khó nhằn cỡ nào. Chỉ là thứ đó đủ duy trì sự hứng thú, ngọn lửa nhiệt để theo đuổi hay không.
Không phải Nhật Lam ngu, chỉ là cậu bạn không có hứng thú.
“Nhưng vì điều gì mày nghĩ tao sẽ đồng ý để mày ‘sử dụng’ tao?”
À… Đến điểm khó nhằn rồi đây, đối với thằng ranh mắt xanh mũi lõ này thì làm gì có chuyện nó khiến mọi việc diễn ra trơn tru. Nhất là khi Phan Nhật Lam bắt mùi việc Thái Uyên muốn lợi dụng khả năng thiên phú của cậu.
Thì cuộc đàm phán này khó hơn lên trời, hay nằm đất.
Cách tốt nhất chàng trai trẻ tên Uyên có thể làm bây giờ, là khiến đôi mắt xanh kia hướng đến câu chuyện mà cậu ta vướng phải bằng sự thích thú. Khổ nỗi, Thái Uyên không thể nhận biết được thái độ và hành động của Nhật Lam trước giờ bao nhiêu phần trăm là thật.
Dẫu sớm nhận biết được rằng bản thân, cậu ta đã là một trò đùa lớn biết đi trong đời của Nhật Lam. Đúng là có chuyện một số con người, dù tốt đến đâu cũng vô cùng thích nhìn người khác quằn quại đôi chút trước khi lương tâm và nỗi cắn rứt buộc họ phải ra tay cứu giúp người khác.
Thái Uyên hít một hơi sâu từ mũi, giữ lại một lúc sau đó thở ra bằng miệng. Cậu ta đưa lưỡi liếm răng khểnh của mình một cái như thói quen, khi tâm trí vẫn đang vận động hết công suất, để cho ra tất cả câu trả lời đủ thuyết phục Nhật Lam.
“Tao nghĩ mày sẽ không đồng ý.”
Cái nhếch môi của Nhật Lam rõ ràng không hề có ý che giấu, tay cậu bạn nâng chén trà đưa lên môi nhàn hạ nhấp một ngụm. Tác phong như một kẻ trên cơ tận hưởng trọn vẹn sự cầu xin đến từ đối thủ không đội trời chung.
“Đáng khen cho bạn, bạn hiểu tôi hơn tôi nghĩ đấy.”
Cơ má trái của Lê Thái Uyên giần giật, cậu ta thở mạnh đến độ Quốc Phi cũng phải liếc mắt nhìn sang xem, liệu con bò tót tên Uyên này có húc nát cây cờ đỏ kia không.
Thâm tâm Thái Uyên bức bối, nửa muốn rút lui, nhưng nửa lại muốn thử vận may của mình.
“Tao chấp nhận lời khen của mày, nhưng gạt chuyện này sang một bên. Tao đang có quá nhiều thắc mắc, trước khi sắp xếp lại mạch. Ý tao là các câu hỏi cần được hỏi như kiểu… ờm… học hỏi?”
Rõ ràng là mọi chuyện đang ngổn ngang và thực sự lộn xộn để tiếp tục đi từ đó. Vì vậy cậu ta đưa ra quyết định hỏi thứ mình cần trước khi lắp lại các vị trí không theo trình tự của mình vướng phải.
Vào hiện tại, Thái Uyên sẽ không bao giờ khai ra chuyện tim của mình đập nhanh đến mức nào, cứ như mỗi lần đập là một cú bổ rìu vào lồng ngực của cậu ta. Nhanh chóng thu hồi đôi tay đặt xuống đùi, Lê Thái Uyên chưa từng, chưa bao giờ và sẽ không đời nào ngờ rằng có ngày cậu ta lo lắng và mất khống chế vì bồn chồn. Hơn cả ngày mà Uyên sợ khi đưa con điểm chín phẩy bốn mươi lăm cho bố.
Đôi đồng tử xanh biếc của Lam chuyển sự chú ý sang cậu bạn im lặng bên cạnh nãy giờ, dáng mắt biết cười ấy được chào đón bởi cái nhìn đáp lại của Phi. Nhật Lam hất cằm sang Thái Uyên, ý chỉ Dương Huỳnh Quốc Phi nói gì đó đi.
Màu đen tuyền trong mống mắt của Phi trong veo, trước khi co nhỏ nhìn xoáy vào Lê Thái Uyên.
“Hỏi đi, biết thì giải đáp, không thì thôi.”
Bình luận
Chưa có bình luận