Chương 22.2: Lộn xộn, Trục trặc và Tin tưởng.



  Không cần cậu bạn họ Phan nói thêm, Thái Uyên thu tay về đặt trên hông. Vẻ mặt trầm ngâm một chút rồi bỗng cậu ta bật cười, Uyên không nghĩ rằng từng tuổi này, ngay thời đại này vẫn còn có người duy trì việc viết nhật ký. Hiếm hoi và khá độc đáo, một sở thích mà Uyên không có nhiều ý tưởng để đem nó ra trêu Nhật Lam.


“Tao không đánh giá đâu, tao chỉ ngạc nhiên khi mày viết nhật ký nhiều như vậy. Hẳn bảy quyển?”


Lần này Nhật Lam chẳng kéo dài thời gian trả lời khi bị đá xéo.


“Ai nói mày đó là nhật ký?”


Nụ cười của Uyên nhạt đi dần, nhưng nét cười vẫn chưa rời khỏi gương mặt cậu ta. Nếu đó không phải nhật ký thì là gì? Lê Thái Uyên vốn có sẵn sự tò mò về mọi thứ xung quanh về cậu bạn cùng lớp từ trước đó, bây giờ lại có thêm một thứ đáng để chú ý. Mọi thứ đều có thể lộn xộn chẳng có trình tự, vì gì mà bảy quyển sổ được xếp theo con số từ một đến bảy, chưa kể…


Uyên mất vài phút để nhận ra, màu sắc của những quyển sổ được xếp theo vòng tròn màu sắc, liệu có ẩn ý gì khi quyển đầu tiên được chọn là màu cam? Hơn thế nữa là thái độ căng thẳng, gấp gáp không muốn người khác đụng đến của Lam quá đáng để lưu tâm.  


Mặc cho mọi thứ trong tâm trí của Thái Uyên đã cho ra cả trăm phán đoán, hoặc những thuyết âm mưu vớ vẩn mà bộ não cậu ta chạm đến. Đôi mắt màu nâu bùn chằm chặp theo dõi cậu bạn học thảy viên thuốc đỏ vào miệng, hình dạng nó tròn nhỏ hơn cả pin cúc áo AG10 được Lam nhai chậm chạp. 


Khoảng cách khá gần, đủ để cả Uyên và Bách đồng thời ngửi thấy mùi đắng hóa học. Vị đắng chát đó chắc chắn không hề dễ chịu, ấy mà Phan Nhật Lam cứ ung dung như thể nhai một viên kẹo ngọt ngào vị dâu tây. Thái Uyên không nghĩ cậu bạn học làm điều đó để thể hiện mình ngầu hay gì đâu. Đằng sau hành động ấy, cậu ta chắc chắn Phan Nhật Lam đã quen với việc này đến mức, chẳng có cảm xúc dao động gì sâu trong cõi lòng.


Để sống sót, nó chính là câu trả lời trọn vẹn cho hành động của một bệnh nhân. 


Lê Thái Uyên nuốt nước bọt, cậu ta cố gắng lờ đi cảm giác đắng ngoét dấy lên trong cuống họng. Có chút buồn nôn, bởi Uyên vô thức nhớ đến việc gần cả tháng trời trước đó, nắm thuốc đủ màu dành cho điều trị tâm lý với nhiều dáng hình, kích  thước trên tay của chàng trai trẻ là một cơn ác mộng. 


Cánh mũi cậu ta phập phồng, Lê Thái Uyên hít vào sâu rồi thở ra, lặp đi lặp lại vài lần. Sau đó chàng trai họ Lê đánh lừa tâm trí của mình bằng một câu hỏi bất kì, đấy cũng là câu hỏi Uyên muốn hỏi Nhật Lam khá lâu rồi.  


“Sao phải nhai? Uống với nước đâu mất thời gian đến vậy…”


Chẳng cần Lam phải mở lời giải thích, Văn Bách vừa lấy kẹo từ túi quần đưa cho cậu bạn. Cậu lớp trưởng đương nhiệm đẩy âm lượng từ vòm họng cao hơn vài nấc, tông giọng mạch lạc và có chút tự tin.


“Nhai để thuốc tan ra ngấm vào người nhanh hơn. Đợi đến lúc nước đem thuốc vào bụng, dịch dạ dày tiêu hóa thì thằng này nó ‘ngủm củ tỏi’ rồi còn đâu!”


Thấy có lý, dù chẳng cần biết có chứng thực thông tin có đúng hay không, Thái Uyên vẫn gật gù tỏ vẻ như đã tiếp thu một kiến thức truyền miệng mới. Nhật Lam đảo mắt, coi như tai điếc mắt mù không cần thiết để tâm đến mẩu trò chuyện nhỏ vô tri kia.


“Hơn bảy giờ tối rồi, sao bây còn không ‘phắn’ về nhà? Bộ tính ngủ lại đây hay gì?”


Thẳng thừng buông lời đuổi khách, chẳng thèm chào bạn. Mặt Phan Nhật Lam cau có, tay cậu bạn xua xua đẩy lùi hai chàng trai đang đứng đực giữa phòng dồn về phía cửa. 


“Ê tao ngủ lại được không?”


“Đương nhiên, không.”


Văn Bách vịn tay trên khung cửa, vẻ mặt nhanh chóng xị xuống trông thấy. Biểu cảm đó của Bách khiến Lam nháy mắt liên tưởng đến con chó của ngôi nhà đầu ngõ, con Becgie tên ‘bé Ba’ hay to mồm sủa inh ỏi thường bị cậu mắng vì gây sự với Mun. 


“Khục-”


Nhật Lam mới sực nhớ ra, hình như con chó đó là cún nhà chị gái Văn Bách. Thảo nào, chủ tớ giống nhau đến vậy… 


“Ê! Cười cái gì vậy?”


“Tao cá là nó vừa liên tưởng mày đến cái gì đó đi bằng bốn chân.”


Thái Uyên cho hai tay vào túi quần, đủng đỉnh đi vài bước chậm chờ hai người bạn đi cùng xuống lầu. 


“‘Cái gì đó’? Ờ hơ… may không phải con gì đó.”


Nhật Lam tặc lưỡi, chân mày bên trái nhếch lên cao trong khi tay thành thục rút chìa khóa phòng khỏi ổ cắm, cậu bạn nhanh mồm nhanh miệng chêm vào câu cảm thán. 


“Mày còn thấy ‘may’?”


Xàm.


Xàm, tất cả vẫn hoàn là xàm. Chuyện không đầu đuôi, không có chút xíu hài hước nào mà cả ba vẫn luôn mồm đẩy chủ đề khác lên để nối dài cuộc trò chuyện. 


Dốc ọp đờ đây!” Văn Bách đi giữa hai người bạn, dáng bộ hào hứng khoa tay múa chân rồi ngay sau đó nói tiếp.


“Đố bây… phần khó ăn nhất của thực vật là gì?”


Bách vừa dứt lời, cả Lam và Uyên cùng đồng thanh trả lời chung một đáp án.


“Xe lăn.”


“Xe lăn…”


Nếu có khác, thì chỉ khác ở thái độ ở cả hai. Nếu Thái Uyên đi đầu, cậu ta xoay mặt vẻ vô cùng dò xét Văn Bách, thì Nhật Lam lại dửng dưng đi cuối hàng. 


Liệu có ai nhận ra cả ba thằng ranh này đều có vấn đề hay không…?


“Tiếp nè, tiếp nè!” Bách nở nụ cười tươi rói, khoé môi của cậu bạn hiếm khi Uyên thấy chúng trùng xuống.


“Người thực vật sinh con gọi là gì?”


bẤt ĐộNg sẢn hỬ?


Phan Nhật Lam nheo mắt nhìn gian thờ nơi luôn lấy màu đỏ ra làm chủ đạo. Khoé môi cậu bạn bất giác giật giật, Lam không nhịn được mà đưa tay lên vuốt lấy sống mũi mình hai cái.


Đù? Bạn tôi thông minh quá!”


Mặc cho Trần Văn Bách vừa đi xuống lầu vừa vỗ tay như con hải cẩu. Cái dừng chân đôi chút của Thái Uyên ở chiếu nghỉ làm Nhật Lam nhanh chóng vẫy tay ngỏ ý bảo “Không có gì đâu.” 


Nhưng vẻ mặt của Uyên hiện thoáng nghi ngờ nhuộm rõ trong ánh mắt, vừa rồi chắc chắn đó không phải là giọng của Nhật Lam, trăm phần trăm Uyên có thể đặt cược bằng hai mươi nghìn đồng duy nhất còn lại trong túi quần. Chẳng thể truy cứu giọng nói khàn trầm đó từ đâu, cậu ta lẳng lặng quay rồi thôi nhìn Lam. 


Dậm chân tại chỗ vài giây, Thái Uyên như nhận thức ra chuyện gì đó khiến da gà nổi lên tê rần. Nghĩ lại rồi, nghĩ kĩ rồi cậu ta nghĩ tốt nhất không nên hỏi bất cứ cái gì lúc đi ngang gian thờ đỏ rực này. Nhỡ lúc biết rồi, chàng trai họ Lê sẽ nghe điều mình không mong đợi nhất, cảm giác sợ hãi lan ra từ dạ dày khiến Uyên vô thức co chân phóng vù vù xuống những bậc thang cuối cùng. 


Quá đủ cho cả tháng sáu quỷ quái này rồi, đủ rồi, đủ rồi,…


“Ê! Uyên từ từ cái coi, tự nhiên chạy vậy ‘cha nội’!”


Văn Bách đang lải nhải bên tai Nhật Lam về chuyện cười nhạt như hạt nhài của mình, ngay sau đó cậu bạn liền quay phắt đầu về hướng âm thanh bước chân nện ầm ầm vội vã của ‘con bò’ nào đó. Bách với tay, miệng không ngừng cười há há ồn ào vì tướng chạy vội vã của Thái Uyên.


Suy cho cùng thì, ‘họ’ là người từng sống. Đâu thể trách việc họ tò mò muốn tham gia vào trò đố vui xàm xí của bọn con nít, thậm chí là có ý hù dọa một chút... 


Chỉ có điều… Phan Nhật Lam hy vọng ‘cô bác’ nhà mình đứng bất thình lình hành động như vậy lần nào nữa. Nhưng dáng chạy của Thái Uyên buồn cười thật, buồn cười hơn chuyện cười của cậu bạn lớp trưởng tiền nhiệm 10A4. Cũng may, dù cố ý hay không, Lam cũng thầm cảm ơn cái tính hiếu động từ Văn Bách. 


Ai mà biết được…


“cẬu ơI… cÓ gÌ đÓ… kHôNg tỐt… đẾn.” 


Thái Uyên và cậu bạn lớp trưởng đã dừng hành trình ở bậc cuối cầu thang. Riêng chàng trai mắt xanh cảm nhận lực níu yếu ớt nơi ống tay áo bên trái, Lam nán lại ở chiếu nghỉ chân, từ góc độ này, Nhật Lam chẳng khó để nhanh chóng nhận ra rằng nhà lại có khách đến. 


“Chú Liê-”


Không hẹn, ấy thế mà Phan Nhật Lam vừa vặn quay đầu trông thấy ông nội của mình đứng vịn một tay vào lan cang tầng một nhìn xuống, nơi mà có lẽ là điểm lò đốt nóng cháy nhất diễn ra ở phòng khách nhà cậu.


Từ nãy đến giờ ông Vu đã đi đâu không ai hay, chẳng ai biết. Sự xuất hiện của vị khách này hẳn có gì đó lạ lùng, đặc biệt đến mức chú Liêm nhắc nhở, ông nội của Lam từ đẩu đâu mãi mới xuất hiện bất thình lình.


Chỉ để… quan sát vị khách không mời mà đến kia?


Mí mắt Phan Nhật Lam cụp xuống, rèm mi óng ánh che đi đôi con ngươi xanh biếc. Chẳng phải bất chợt mà cậu bạn nhớ đến lời nói từ mẹ của Uyên. Song, chàng trai trẻ lại loáng thoáng nghe thấy câu nói của Uyên, ở tình huống trong nhà bếp vừa rồi.


Ngón trỏ vô thức chạm lên cằm, Lam mãi chẳng tài nào nghĩ thêm được gì, khi manh mối đến với cậu luôn ở trạng thái nửa vời. Rốt cuộc thì… người đàn ông nom trông có vẻ là người hết lòng vì vợ con và công việc… 


Lại có thể làm nên tội lỗi gì?…


Ấn tượng lần đó của Nhật Lam về ông Đức, bố của Thái Uyên vẫn còn động lại nhưng chưa đủ để cậu bạn nắm được sợi dây nào từ tình huống đó. Cái nhìn kỳ lạ của ông ta ở lần Phan Nhật Lam đến thăm viện Uyên, nó đáng để Nhật  Lam đem ra suy ngẫm. 


Và rõ ràng, hai bố con họ Lê này giống nhau ở nhiều điểm mà chàng trai nghĩ, chẳng có ai ưa bố con họ.


Tiêu biểu có lẽ nằm ở… thái độ.


“Anh Đức ghé qua đón cháu nó à-” Thầy Hiệp bị ngắt lời, sắc mặt trở nên cứng lại trong vài giây.


Thái Uyên, về.” 


Bố của Lê Thái Uyên một thân tây trang màu nâu trầm, khí chất cùng giọng nói của người đàn ông đó luôn có sự bình tĩnh. Đa phần là đã được tôi luyện một cách thuần thục, cốt yếu để giấu đi cảm xúc thật trên thương trường. 


Tuy nhiên, giọng điệu và cách hành xử của ông Đức dường như không có ý nể nang chủ nhà. Mặc dù cảm nhận được sự coi thường lồ lộ từ đối phương, thầy Hiệp vẫn giữ nguyên nét niềm nở trên gương mặt, nụ cười luôn túc trực trên môi.


Duy chỉ có mỗi Lam mới cảm thấu được, người đàn ông mà cậu gọi là cha đang khó chịu như nào. Bởi, chẳng mấy khi chàng trai thấy cha mình khoanh tay trước ngực, dáng bộ như đang đánh giá gắt gao một nhân cách không xứng đáng tồn tại trong thế giới, mà con người để ý nhiều tiểu tiết như thương trường.


“Dạ.”


Thái Uyên nhanh chóng trả lời với vẻ thận trọng, âm thanh từ vòm họng của cậu ta phát ra phẳng lặng. Chàng trai đảo mắt nhìn sang thầy Hiệp, cái gật đầu như xin lỗi của cậu ta gần như diễn ra ngay lập tức. 


Sau đấy, Uyên đưa tay nhanh xuống túi quần trái rồi ngẩng mặt hướng về biểu cảm của ông bố của mình. Chiếc điện thoại cảm ứng đời mới ấy yên tĩnh nằm trong lớp vải, đôi ba đầu ngón tay của cậu ta miết nhẹ vào khung sườn chữ nhật bằng kim loại. Hành động đó của Uyên như thể hiện việc cậu ta đã đoán ra được, bố mình tìm đến đây bằng cách nào. 


Đương nhiên, những tình huống tương tự đã diễn ra trong quá khứ, chúng nhiều đến mức khiến cơ mặt của cậu lớp trưởng đương nhiệm 10A4 xuất hiện cơ chế đối phó dành riêng cho mấy việc khó xử như vậy. Văn Bách nghiêng đầu, đứng đằng sau lưng thầy Hiệp lấp nhanh đi vẻ mặt không mấy thiện cảm, ngay sau đó cậu bạn niềm nở chào bố bạn cùng lớp một câu. 


“Dạ cháu chào chú, may quá, Uyên định nhờ cháu đặt xe về viện thì đúng lúc chú đến đón bạn.”


Nét lạnh lùng trịnh thượng từ đôi mắt sẫm màu kia, người đàn ông tên Đức chỉ gật đầu với Bách thay cho lời chào hỏi. Và rồi ông ta căn bản không đặt thêm ai vào trong tầm mắt, ánh nhìn đem theo sự thất vọng tột độ dán chặt lên người đứa trẻ mà ông ta gọi là con trai.  


Niềm tự hào giờ chỉ còn lại những vụn vặt dư thừa từ cái gọi là trách nhiệm của bậc làm phụ huynh. Bây giờ hỏi rằng Lê Thái Uyên cảm thấy điều gì từ đôi chân mày cau có của bố mình, cậu ta có thể chọn chần chừ và tội lỗi bủa vây tâm trạng. 


Ấy mà, lần này sự ung dung đón nhận của Uyên có lẽ là phát súng thứ ba mà cậu ta nã vào chính cột nhà của mình. Ngôi nhà mà chàng trai họ Lê đã gắn bó hơn mười năm tuổi thơ, hiện tại Thái Uyên chẳng còn cảm thấy vui vẻ hay ấm lòng khi nhớ đến. Đến cả việc trở về Lê Thái Uyên còn chẳng thèm, phòng 206 có khi còn xứng đáng hơn với danh hiệu mái ấm mới của cậu ta.


Căng thẳng bủa vây, thực ra người đàn ông tên Đức họ Lê kia không có khả năng giấu đi cảm xúc hoàn toàn, như ông ta cố gắng thể hiện cho mọi người thấy. Đến cả một con chó như Mun còn đánh hơi ra sự tức tối đến từ bố Thái Uyên, trăm phần trăm sự nén nhịn đó đã sớm tràn ra ngoài vỏ bọc hình người của ông Đức. Khi ông ta phát hiện đứa con trai quý hóa nhờ bà ngoại làm giấy xuất viện và có mặt ở đây, thay vì trở về nhà.


Nếu chỉ có riêng Lê Thái Uyên với ông Đức, ai chứng kiến tình huống này đều chắc chắn với một chuyện rằng… bàn tay năm ngón của người bố đáng kính ‘vất vả’ tìm con in hằn lên da mặt đứa nhỏ không vâng lời.  


“Cháu Uyên cũng ăn tối rồi, hai bố con anh về nhà an toàn nhé.”


Cha của Nhật Lam giữ vững thái độ niềm nở một cách tuyệt đối, Lam rõ ràng phải hiểu cha mình có khả năng nhận ra tình hình trục trặc ngay khi chưa bắt đầu. Hơn ai hết, cậu nể cha mình, đồng thời cảm thấy khả năng đọc vị của cha vô cùng… phiền toái trong vài trường hợp. 


Bậc thang cuối cùng cũng được Lam giẫm lên, hệt như có giác quan nào đó mách bảo, Thái Uyên hơi xoay đầu nhìn hai cậu bạn cùng lớp qua vai. Trong vài giây ấy, Phan Nhật Lam dường như có thể nghe thấy được tín hiệu gì đó được gửi từ Uyên. 


Ấy rồi chẳng để cho Lam biết chính xác thông điệp đó là gì, chàng trai nhanh chóng hướng thẳng tầm nhìn về phía trước, nương theo bước chân của bố mình rời khỏi phòng khách nhà thầy Hiệp.  


Tiễn biệt người không mời, lẫn khách rời đi. Thầy Hiệp không nán lại trước cửa nhà, người đàn ông ấy thà dành thời gian trước đó đi chấm bài cho sinh viên còn hơn, là phải gặp gỡ chào hỏi giả lả với kẻ chẳng ưa gì mình.


“Có lẽ là làm thua lỗ? Ai biết được nhỉ?”


Văn Bách cười khanh khách với cái gật đầu đồng tình, riêng Nhật Lam nhướn một bên chân mày trái nhìn đường cong vẽ trên môi ông ‘bô’ nhà mình. Có lẽ hôm nay là một ngày đáng để Lam xem là ngày đáng nhớ, từ chuyện này đến chuyện khác kéo đến như một mớ hỗn hợp như cám heo. Cũng như mấy khi đứa con trai ‘rượu’ được thấy mấy trò nói kháy từ người cha là nghề nhà giáo mẫu mực.


“Bách biết không, đôi khi khiến người khác không ưa cũng là một loại thiên phú.”


Thầy Hiệp nháy mắt đầy vui tươi, trước khi để lại câu nói đó ở cùng con trai cùng bạn của nó. Khỏi phải nói, Trần Văn Bách như thể có họ hàng với đười ươi, tiếng cười của cậu ta mãi hồi lâu mới dứt được cùng tiếng sủa hùa theo vui vẻ từ Mun.


“Khó ưa, nhở?”


Nửa góc mặt nghiêng thăng trầm của cậu bạn họ Phan được Bách thu vào tầm mắt, hơi thở đẩy ra từ mũi Bách đẩy ra bên ngoài, cậu bạn cười nhạt song song với câu nói của mình. 


“...”


Cái khoác vai cùng hành động tựa đầu rất tự nhiên từ Bách làm Nhật Lam hơi xoay đầu, hàng lông mi đen nhánh chớp nhanh hai lần có vẻ đã thay Lam trả lời. Phải, cả bố lẫn con trai nhà kia đều đáng ghét như nhau. Chàng trai dòng dõi họ Trần mỉm cười, tay còn lại theo thói quen vỗ vai bạn mình dăm ba cái.


Dõi theo ánh đèn đỏ ở đuôi xe mang biển số quận mười dần dần khuất xa, không khí vốn tĩnh lặng dưới ánh đèn vàng chỉ khiến mọi suy nghĩ trong đầu hai cậu bạn trẻ đi khỏi khuôn khổ ban đầu. 


Một khuôn khổ mà ngay từ đầu chúng vừa tỏ tường, vừa lu mờ cùng lúc chẳng biết đâu mà lần. Như thể nhớ ra gì đó, Bách nhấc trán mình ra khỏi thái dương của đối phương, cậu ta hạ giọng hỏi thăm dò mà không giấu diếm.


“Nè, nãy ở bếp… nó làm gì mày.” Bách hỏi, bàn tay trên vai Lam siết nhẹ.


“Mày qua mặt được thằng nào chứ, nói dối thì không qua mặt được tao đâu.”


Đối với thái độ lo lắng cấp bách của cậu lớp trưởng, Phan Nhật Lam thong thả đưa tay vuốt dọc sống lưng chú chó cưng của mình. Chiếc điện thoại được lôi từ túi quần đùi ra, ấy mà cậu dường như chẳng vội bật màn hình kiểm tra xem những đợt thông báo tồn đọng bị đẩy lùi bởi lượt mới kéo đến trong vài giây. 


“Giả vờ nín thở, rồi thở gấp vài hơi. Trò đó không khó đâu, tao chỉ xem thử nó có thực sự đánh đổi mạng của tao chỉ để biết một việc mà nó vốn dĩ đã có câu trả lời hay không.” 


Trước khi Trần Văn Bách cất lời nối tiếp với vẻ ngao ngán, cậu ta lập tức đông cứng khi đối diện với cái nhìn thẩm thấu tâm can từ Lam.


“Thật may, nó vẫn còn ’tình người'.”


Sự thân thiện của Văn Bách luôn giữ vững bỗng chốc tan biến, thay thế vào đó là cái nhìn chăm chăm từ đôi mắt hẹp của Bách, dường như đó là ánh mắt của một kẻ đi săn. Chúng bén ngót và đồng thời muốn cắt nửa thân người Nhật Lam, nếu nó có thể. 


Quả thật, Nhật Lam nhận thấy ai xung quanh mình cũng đều có vấn đề… Tuy nhiên, gặp nhiều lại thành ra quen rồi.


“Lam, mày nghi ngờ tao?”


Đứng trước câu hỏi của Văn Bách, Phan Nhật Lam chỉ mỉm cười nhỏ nhẹ. Đôi mắt như hai vầng trăng khuyết lật úp, màu xanh trong veo ấy dung hòa với sắc vàng của đèn đường. Biểu cảm ấy từ cậu bạn họ Phan nom rất chi bình thường, dù vậy vẫn đủ để cho nội tâm trong Bách xoắn lại như tơ đang se thành chỉ.


“Cái đó do mày nói mà?”


Nhật Lam vừa khúc khích cười vừa đút điện thoại lại vào túi, cặp răng nanh của cậu cứ thế lấp ló dưới viền môi. Tiếng lẹt xẹt từ đôi dép cá hề vọng vang cả góc đường thanh vắng, Lam ung dung vươn vai và hoàn toàn lờ đi dáng bộ đáng ngại của Bách. Ánh sáng trên đỉnh đầu càng mạnh, cái bóng của cả hai in trên mặt đường càng đậm và rõ nét. 


“Grừ…”


“Ngoan nào Mun.”


Vỗ nhẹ lên mõm của chú chó giống Bắc Hà, chàng con lai giữa ba dòng máu vẫn điềm tĩnh đối diện với Văn Bách, tỏ vẻ như chẳng thấy một gương mặt thứ hai đang gác trên vai cậu bạn lớp trưởng. Âm thanh gầm gừ của Mun bắt đầu rõ rệt hơn khi màn đêm dưới chân Bách đang nhân đôi cùng kéo dài đến bất thường. 


Nó rụt rịt chuyển động, từ từ phần tách rời khỏi cái bóng của chủ thể Văn Bách. Ấy thế mà, cái đầu thứ hai trên vai cậu bạn họ Trần há miệng thật to như thế sắp nói gì đó. Hai hốc mắt cùng cái miệng to bằng quả trứng vịt, âm thanh đứt quãng từ nơi gọi là miệng phát ra từng ấy thanh như xương bị bẻ gãy.


nHậT lAm- sAo LạI kHôNg TiN tƯởNg tAo… tao hết lòng vì mày-” 


Giọng của Bách hòa tan vào một thể chung giọng nói khó nghe kia. Sự ai oán có thể sờ được từng bước bò chậm đến cánh tay của Nhật Lam, mấy giây sau lời nói đột ngột cắt đi vì Mun. Chú chó mang bộ lông đen tuyền vào thế, sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào. 


“Gấu! Ấu ấu!”


“Shhh…”


Trước câu hỏi như đang chất vấn từ ‘thực thể’ đu bám trên cơ thể Bách, Nhật Lam đưa ngón trỏ lên môi mình huýt một âm chậm rãi và dài. Một tay cậu cho vào túi quần, tay còn lại cứ ấn ngón trỏ lên môi mình mà ra hiệu, đồng thời Lam nhấc chân cùng đôi dép cá hề của mình thu hẹp khoảng cách. 


“Tao tin mày. Mày đáng lẽ nên rõ điều đó hơn ai hết.”  


Đến khi khoảng cách cả hai chỉ còn hai bước ngắn, Nhật Lam dẫn dắt ánh nhìn của Bách hướng về thứ cậu vừa lấy ra từ túi quần. Chiếc charm đồng tâm bằng bạc trên tay cậu nương theo ánh sáng đèn màu mật ong, nó xoay giữa hai ngón tay của Lam, sắc kim loại lạnh lấp lánh gây sự chú ý tuyệt đối.


“Cảm ơn về cái này và vì đã lo lắng cho tao.”


 Cặp lúm đồng tiền của Nhật Lam càng lúc càng sâu hơn sau mỗi giây.


“Tao luôn tin tưởng ở mày… bởi chúng ta là bạn thân. Phải không, Văn Khánh?”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout