Chương 25.2: Ngại, ‘Trời hành’ & ’ Tự hành’ và Nốt đô.



Chị gái tên Thuỷ không mấy bất ngờ khi trông thấy bộ dạng này từ bạn của em trai. Bởi vì không phải lần đầu. 


“Có thật là mày biết ngại không em?”


Trông thấy vẻ bẽn lẽn giả tạo cùng với cử chỉ vén tóc sau tai của Nhật Lam. Chị gái của Nhiên chỉ tiếc là bản thân cô không thể cười to hơn được nữa. 


“Chị này hỏi kì, tự nhiên hỏi người ta có bạn gái chưa. Ngại muốn chết!”


Cái phẩy tay của cậu ta khiến chị Thuỷ không khỏi nghi ngờ nhiều thứ, trong đầu chị lập tức chạy nhiều dòng kịch bản khác nhau trước khi phun ra một câu. Chị Thủy cười tươi với những chiếc răng thẳng tắp, đều như hạt bắp, dù cho nụ cười có vẻ xinh xắn đôi chân mày cau lại hiện rõ biểu cảm dò xét.


“Chưa có bạn gái hả? Uầy! Vậy bạn trai thì sao?”


Không những không cảm thấy khó chịu với câu nói từ chị gái của ‘học trò’,  Nhật Lam ranh ma liếc nhanh sang Nhiên, người cũng đang nhìn lại về nơi cậu ta đang đứng. Hàng mi mắt trái cứ giật giật của Lam, nhấp nháy liên hồi như một con robot hình người bị chập mạch đâu đó.


Trần Mộc Nhiên hơi hé miệng khiến nó thành một hình tam giác nhỏ, cậu bạn vẫn đang cố tiêu hóa hết những gì vừa rồi diễn ra. Mãi một lúc sau đó, Nhiên mới biểu hiện vẻ đã nhận ra muộn màng của mình. 


Hóa ra đó là cách Nhật Lam nháy mắt! Cơ mà sao lần này nó lại trông có vẻ rất sai. Cú đá lông nheo kỳ quặc đó phát tởm, ấy mà vẻ mặt của Nhiên sớm đã trở về với sự điềm tĩnh tiềm tàng. Thứ cảm giác mà Mộc Nhiên mặc định chỉ có ‘thầy’ mới có thể khiến cậu ra ‘nông nỗi’ này. Có lẽ chàng trai nhút nhát đó đã quen với trò đó, hoặc… Nhiên từ nãy đến giờ vẫn chẳng hiểu được chuyện mà chị gái và ‘thầy’ bàn về gì.


“Chị thoáng!”


Cái vẩy tay và nụ cười toe toét của chị Thủy đủ nói lên một số vấn đề. Nhật Lam đem môi mình chụm lại một nhúm, đôi mắt mở to như trợn trừng. Chàng trai họ Phan đảo con ngươi mắt nhanh chóng đến nơi Nhiên đang đứng cách đó không xa, để rồi chỉ được nhận lại cái lắc đầu mặc sống chết tỏ ý mình không có liên quan trong vụ việc lần này. 


Phan Nhật Lam nhíu mày rơi vào trầm tư, chắc chắn cậu ta đang thả nổi một dấu chấm hỏi lững lờ, bơi xung quanh tình huống nửa mắc cười nửa không này. Ánh mắt xanh lam kia giật nhẹ rồi hoàn toàn chuyển tầm nhìn sang chị gái tên Thủy.  


“Chị ‘thoáng’ cái gì cơ?”


Vốn là một người mồm mép có lẽ đã quen nhai gan hùm, Phan Nhật Lam dùng chính câu nói của chị Thủy đặt thành vấn đề mới sắp được bày ra bàn mà giải trí. Vừa hỏi xong, Lam theo thói quen khó bỏ đưa đầu lưỡi lên nanh trái mà liếm qua lại. Hẳn là vì lời tuyên bố đến từ vị trí của Trần Hoàng Thanh Thủy, đủ sức khiến cậu ta cảm thấy đáng để bỏ thời gian ra thăm dò.


Xẻng gỗ trong tay chị gái kia ngoáy vào chảo đậu rồng xào chung thịt ba chỉ, cùng lúc đấy Thủy hơi nghiêng đầu hơi nhìn ra đằng sau. Dưới góc nhìn của Lam hiện tại, mặt chị gái của Nhiên đang đắc ý như đang nói “Chị mày biết hết, nhắm bây giấu được gì với tao.”


“Là sao nữa?”


Cái nhăn mặt cùng khóe môi nâng lên chẳng vui vẻ gì của Lam, cậu ta không thích sự mập mờ của người trong cuộc nói chuyện với mình. Riêng cậu ta làm thế thì chẳng sao, trách cậu ta cũng được nhưng biết làm gì bây giờ. Là bản tính, vừa là khuyết điểm mà Phan Nhật Lam chưa lần nào đem ra suy xét, cũng như tính tới chuyện sửa đổi hay loại bỏ nó.   


Được rồi, Thanh Thủy không nói rõ ràng vấn đề, ấy mà trông cậu bạn họ Phan kia đem sự thư thái che đậy đi vẻ toan tính đang vặn xoắn từng đợt bên trong. Chị em nhà này, Nhật Lam không tin mình không thể đối phó được họ. 


“Thoáng ở đây là cái ‘kia’ hay cái ‘nọ’?”


Đến lúc này người đầy dấu hỏi chấm trên đầu là chị ta. Trần Hoàng Thanh Thủy nheo mắt, cố gắng đoán ra cái ‘kia’ và cái ‘nọ’ mà Nhật Lam nhắc đến là gì. 


“Nếu là cái ‘kia’ thì được còn… cái ‘nọ’ em thấy không nên cho lắm.”


“Mày nói gì đấy em?”


Chị Thủy bối rối nhìn Lam rồi nhanh chóng nhìn sang cậu em trai ruột, như thể đang hỏi rằng bạn của thằng nhóc có bình thường hay không, trông nó sáng sủa vậy mà…?


Tội nghiệp làm sao khi Trần Mộc Nhiên đứng rửa rau ở bồn rửa cũng không yên. Hết ‘thầy’ nhìn rồi tới chị gái nhìn bởi một tình huống mà cậu ta còn chẳng góp công đóng góp. Vẫn giữ vững lập trường cũ, Mộc Nhiên lắc đầu nguầy nguậy trước ánh nhìn thăm dò của chị gái. Thực sự là cậu ta chẳng biết gì, không hề biết một chút gì cả.


“Chị à, nếu nói về cái thoáng ‘kia’ sẽ tốt cho Nhiên và cho cả chị nữa. Không có xích mích, không có sự chia rẽ với các mối quan hệ bên ngoài lẫn nội tâm.”


Chưa để cho chị gái của Nhiên nói, Nhật Lam chỉ để cho Thanh Thủy chớp mắt mang theo sự chông chênh trong cảm xúc. 


“Còn về cái thoáng ‘nọ’, em nghĩ mọi thứ sẽ là một nỗi kinh hoàng nếu mọi chuyện đi theo hướng đó.”


Lần nữa Phan Nhật Lam ngắt lời chị Thủy bằng cái lấy hơi, đôi tay của cậu bắt đầu chuyển động khi bắt đầu phân tích, cũng như đang truyền đạt sâu về một chủ đề mà chỉ duy nhất chàng trai họ Phan mới hiểu. 


“Rồi chị em mình có nói cùng một chủ đề không vậy?”


Nhật Lam mỉm cười, đường cong trên khuôn miệng vẽ nên sự trêu chọc quá rõ ràng như ban ngày. Trần Hoàng Thanh Thủy đưa tay vặn tắt nút bếp lò, cô chị vẫn cầm chiếc xẻng gỗ với tư thế khoanh tay trước ngực. 


“Vẫn cùng một câu chuyện mà chị?”


Mặt nạ của sự lươn lẹo được đối phương đeo lên, Thanh Thủy không phải chưa từng trải qua. Tuy nhiên điều cô ấy bực nhất không phải người ta ngốc thật, mà đến từ việc Nhật Lam rành rành hiểu được chuyện của cô muốn nói đến, nhưng cậu ta khiến nó trở nên rối rắm và mơ hồ đến khó chịu.  


Tất nhiên, Phan Nhật Lam biết Thủy nói về chuyện chị ‘thoáng’ về vài vấn đề mà lối sống và sự cổ hủ sóng vai cùng tồn tại chung ở xã hội hiện tại. Cơ mà trêu người khác thì rất vui, lại thêm một khuyết điểm nữa cho dù có bị đánh chết, Nhật Lam sẽ không bao giờ nhè ra khỏi miệng. 


“Chị nói, chị thoáng ở chuyện nam nữ có thể yêu đương đồng giới.”


Sau hơn năm phút để cảm xúc bất lực tồn tại ở vị trí của mình, Thanh Thủy phủi vai coi như vứt thẳng chủ đề chính ra. Thứ mà nãy giờ đang nhây nhây, chẳng rõ đâu là điều đang đề cập đến trên đầu lưỡi của Lam


“Ồ…”


Phan Nhật Lam đặt nhiều dấu lặng cho câu cảm thán của mình, hành động gõ ngón trỏ trên cái cằm nhẵn nhụi ấy là bao nhiêu chiêu trò của cậu ta. 


“À, vậy mà em tưởng là chị ‘thoáng’ là từ việc quan hệ trước hôn nhân và sau hôn nhân- Áu!”


Phan Nhật Lam nhanh lẹ tránh né tất cả những thứ trên tay mà Thủy có thể vớ được. Đương nhiên những vật đó đủ an toàn, không làm một thằng ranh con thích trêu chọc như cậu bị thương.


“Thằng oắt con, mày đứng lại cho chị! Có vậy mà từ nãy đến giờ mày xà quần tao!”


Ngón trỏ của chị gái tên Thủy chỉ thẳng vào mặt của Lam, không phải tức giận lôi đình, nó chỉ là cơn giận thoáng qua trong vui đùa, mà ai cũng nhận thức được bởi nụ cười kéo dài trên gương mặt trẻ trung của Thủy.


“Ôi ôi gái miền Bắc chửi bằng tiếng miền Nam dễ thương ghê- Á!”


Tiếng hét thất thanh hòa trong giọng cười cà rỡn của Nhật Lam vọng vang khắp bếp, khiến chị Thủy quyết tâm tóm được cậu ta mà phát vài cái tát vào mông cậu ta. Ngôi nhà vốn dĩ đem sự tĩnh lặng và buồn tẻ áp trên từng bức tường sơn màu ngà. Bấy giờ được lấp đầy bằng âm thanh huyên náo từ chị gái của Nhiên và Nhật Lam. 


Cậu em trai đưa mắt trông theo với tất cả sự chăm chú và ngưỡng mộ thầm lặng. Nhiên đẩy kính đang trượt xuống sống mũi, đôi mắt hai mí ánh lên một chút ánh sáng yếu ớt khó nhận ra. Không phải đến từ sự ghen tị đen tối, đơn giản mà nói thì Mộc Nhiên thầm cảm ơn ông trời, vì đã nhân từ không tước đi những người mà cậu dành tất cả sự quan tâm cuối cùng.


Bữa trưa diễn ra êm ấm, đôi ba âm thanh từ đũa cọ vào chén sứ lạch cạch. Như từ bé đến lớn Nhật Lam ăn uống như thế nào, cậu ta một mực giữ nguyên quy tắc không bao giờ đổi dời. Càn quét tất cả thực vật trên bàn ăn, chừa lại tất cả những gì liên quan đến động vật. Chị em họ Trần biết về thói quen ăn uống lạ lùng của Nhật Lam, mới đầu họ ngạc nhiên lắm nhưng dần chuyển sang thương cảm. 


“Thật là mày không ăn được thịt? Bất kì loại thịt nào luôn à.”


Chị Thủy bận rộn vừa ăn vừa xé từng mảng mỡ trong thịt ba chỉ xào, sau đó bỏ phần thịt vào chén cơm đã vơi đi một nửa của Nhiên. Ngóng tai nghe được câu hỏi đến từ Thanh Thủy, Phan Nhật Lam lấy chén ra hỏi môi vừa vặn thấy cảnh tượng người chị đã lớn mà phải còn chăm sóc cho đứa em mười sáu tuổi đầu. 


“Chị có thể thử cho em ăn.”


Cậu ta múc hai muôi canh rau vào chén, đôi mắt liếc đi chỗ khác coi như cậu ta chưa từng thấy gì. Nếu người trong cuộc như chị Thủy không phàn nàn, mà lại còn tự nguyện làm, thì Lam chẳng có lý do gì để đả động đến.


“Nếu dính kích ứng, nổi mẩn thì đừng.”


Chị Thủy cau mày lộ vẻ lo lắng, nhưng Nhật Lam sau khi uống nốt chén canh thì khẽ lắc đầu. 


“Không bị kích ứng đâu.”


Chính chủ cũng đã xác nhận, không gì có thể cản bước Thanh Thủy đẩy đĩa thịt ram mật ong trước mặt Lam.


Thị phạm đi!


Thầy ơi, đừng đừng!


Như một đoạn phim quay chậm mượt mà, Trần Mộc Nhiên đã không nhanh hơn hành động gắp thịt bằng đũa cho vào miệng của Nhật Lam. Hậu quả sau đó đâu cần thiết phải diễn giải nhiều. 


Uệ!!


Nhiên một tay phải vỗ lưng cho ‘thầy’, tay còn lại là chung nước nhỏ đựng súc miệng chuyên dụng nồng hương bạc hà. Nhìn gương mặt lúc xanh lúc trắng của Phan Nhật Lam, Nhiên không tài nào đè xuống nỗi lo lắng của mình. 


Huệ!!!


Cậu ta hai tay bám chặt thành bồn rửa chén, dạ dày giật giật lên liên hồi hệt như hình ảnh của một chú mèo cố nôn búi lông của nó ra ngoài. Trần Hoàng Thanh Thủy cố lắm mới nén nhịn tiếng cười của mình xuống cổ họng, thực sự khó khăn lắm liệu Nhật Lam có biết. 


“Rồi rồi, chị thấy rồi. Chiêm ngưỡng luôn, cảm ơn cảm ơn tấm lòng nhiệt huyết của em.”


Cái trừng mắt từ Phan Nhật Lam cũng chẳng làm Thủy nao núng, ngược lại chị ta cười to đến mức chẳng thấy mắt đâu. Nâng cổ tay lên quẹt ít nước bọt sót lại trên khóe miệng, cậu bạn họ Phan chật vật thở hắt một hơi. Vốn dĩ đây là ý của cậu ta, kết quả buộc phải chịu lúc này cũng vì cậu ta tự làm ra đấy thôi. 


“Thực sự là không thể ăn thịt được…”


Tiếng cười ngưng hẳn nhường ngôi cho sự suy ngẫm sâu sắc làm chủ, chị gái của Nhiên tay trái khoanh trước ngực làm bệ đỡ cho khuỷu tay phải, chiếc cằm tinh tế của chị nằm gọn trong lòng bàn tay. Nhật Lam lờ đi ánh mắt săm soi cố gắng hiểu được hiện tượng mà cậu ta đang mắc phải.


“Hội chứng alpha gal?! Phải không!”


Như thể đã tìm ra được tổ tông của ngọn nguồn ‘bệnh’ mà bạn của em trai cô mắc phải. Thủy hào hứng tiến đến gần chỗ Lam đang súc miệng, bằng thứ nước nồng hương liệu bạc hà the mát. 


Nhiên thì nghệt mặt ra, nhưng tay vẫn cứ vuốt nhè nhẹ trên sống lưng của ‘thầy’ mình. Về phần Nhật Lam thì có vẻ cũng hùa theo sự ngộ nhận đó từ Thủy, ánh mắt của cậu ta ánh lên nét cười mà chỉ khi trêu chọc hoặc dè bỉu mới xuất hiện.


Trần Hoàng Thanh Thủy ỉu xìu nhanh chóng như cọng bún thiu, chị lắc đầu rồi hỏi ngược lại ‘bệnh nhân’, với mong mỏi biết được thêm kiến thức y khoa, hoặc đại loại là hiện tượng căn bệnh hiếm có gì đó để đem đi kể cho những cuộc tán gẫu với bè bạn.


“Không, hội chứng đó đi kèm kích ứng nhẹ đến nặng. Nhưng em thì không có, nhai trúng cái vị thì sẽ… nhắc tên ‘em Huệ’ liên tục thôi.”


Cậu ta điềm đạm giải thích, giọng có chút khàn đi trông thấy. Nhiên biết rõ điều này vì đây, ngay hiện tại không phải lần đầu cậu chứng kiến. Sự kiện mở đầu cho sau này là vào hôm thứ sáu, buổi chiều tà vàng vọt của ba năm về trước. Buổi mà cả hai tự nhiên thèm thứ gì đó mằn mặn cho vào mồm, bánh tráng nướng Đà Lạt được chọn là mục tiêu ngay sau đó. 


Mộc Nhiên thừa nhận mình có trí nhớ không tốt, nhưng khi trông thấy cảnh tượng nôn ọe như ốm nghén của Lam, cậu bạn chắc chắn bản thân đã khắc cốt ghi tâm suốt kiếp. 


Lúc ấy Nhiên sợ đến xanh mật, cứ tưởng ‘thầy’ mình trúng thực. Đâu ngờ là một nguyên nhân quái lạ đằng sau đó. Trần Mộc Nhiên, người chưa từng động tay làm việc nhà hay cao hơn là ‘hầu hạ’ một ai khác, ngày hôm đó cậu bạn tự nguyện loại bỏ từng mẩu thịt băm trong bánh tráng. Sau đó nhận ra việc làm ấy thật vô nghĩa, Nhiên đành phải mua một mẻ bánh khác nhân toàn trứng cho Lam.


Bởi trứng là thứ đạm mà cậu ta được phép nuốt thông qua dạ dày.


Nghe sự tình và cách triệu chứng diễn ra từ người mắc phải ‘bệnh’ này khiến Thanh Thủy lấy làm tiếc.


“Uầy, đáng tiếc ghê. Mỹ vị trần gian - Umami mà không cảm nhận được… Mày thua đời trừ một ngàn phần trăm rồi em!”


Mắt nâu của chị lướt lên lướt xuống trên người Nhật Lam rồi lại khẽ lắc đầu, tuy không cố ý nhưng lộ ra vẻ sầu não khó nói và thương hại. Tất thảy biểu cảm của đối phương được Nhật Lam thu vào tầm mắt, có hay không thì lần này xuất hiện một chút khó chịu kín đáo trườn bò trong cuống họng của Lam.


“Ờ, nhìn còi xương là có lý do ha.”


Nói rồi sau đó Thủy cao hứng chỉ thằng vào mặt Nhật Lam phán một câu.


Trời hành.


Rồi ngón trỏ đó chỉ vào Mộc Nhiên đứng kế Lam.


Tự hành.


Lam và Nhiên cau mày nhìn nhau, nhưng cậu bạn nhút nhát họ Trần là người rời ánh mắt đi trước. 


“Cái này thì chịu ời chị ơi, ‘Trời hành’ là bất khả kháng, còn ‘Tự hành’ vẫn có thể thay đổi.”


Vai của Mộc Nhiên rũ xuống như cành cây mảnh khảnh xà xuống mặt nước, cậu bạn mím chặt môi không dám lên tiếng cũng như phản bác lời của ‘thầy’ nói. Bởi nó đâu có gì sai, về lý về tình nó thực sự đủ thuyết phục Nhiên đồng ý về nó. Tuy nhiên, mọi chuyện không phải một sớm một chiều, không phải cứ muốn là xoay chuyển ngay…


“Uchu chu chu, em trai của chị đáng yêu lắm, ngoan lắm nhở. Không phải đang nói về em đâu.”


Lam quay đầu đi nhìn nơi khác, vờ như chẳng thấy cách chị Thủy an ủi em trai mình như an ủi một đứa trẻ chưa từng có ý định lớn lên, thậm chí là tồn tại. Biết làm gì bây giờ khi chị ta tự khơi chuyện, việc của Lam là bắn viên đạn nhân danh sự thật vào hồng tâm của tấm bia đang mải đứng đó. Phan Nhật Lam ước, một ngày nào đó tấm bia nát bươm của Mộc Nhiên là sự đối mặt, chấp nhận và tiến hóa tốt hơn hôm nay hay trong quá khứ. 


Vốn chẳng phải một yêu cầu quá quắt, Lam chỉ cần đôi ba điều đấy ở Nhiên.


Dẫu rằng bản thân chỉ ở vị trí người ngoài cuộc, nhưng bao nhiêu lần biết chuyện hay nhìn thấy tay áo của Nhiên che phủ da thịt, là bấy nhiêu lần sự sôi sục trong lòng làm cho Nhật Lam khó chịu. Bởi, chỉ những kẻ chỉ mãi đuổi theo nỗi đau không chỉ làm chính họ suy kiệt, đâu biết rằng đằng sau, luôn tồn tại những người thực sự quan tâm đến họ bị làm tổn thương. 


Đi ngang qua bàn ăn, cậu ta vươn tay rút ra từ hộp khăn giấy từ hai đến ba tờ. Lau mặt, lau miệng rồi lau cả đôi tay ướt bởi nước. Mùi táo xanh hương liệu trong xà phòng rửa tay không quá nồng, coi như nó thành công kịp thời làm dịu đi cơn nóng nảy vô duyên vô cớ của mình. 


Vì cuối quý hạ chí trời nóng, nắng chang chang, Nhật Lam mặc định vịn vào đó để áp chế cơn lôi đình nhanh đến rồi lại nhanh đi. Đổ thừa chính vì thời tiết khắc nghiệt và trải qua vài tiếng dưới nó khiến tính tình trở nên cộc cằn. Đơn giản hơn nữa thì cứ nghĩ vụ này chính Thanh Thủy đã tự mở đường cho Nhật Lam, giúp cậu thoát ra sự truy cứu từ chị ta tự suy diễn. 


Bởi vấn đề việc Phan Nhật Lam không thể hấp thụ thịt từ động vật vẫn luôn là một ẩn số, bắt cậu ta trả lời câu hỏi ngay cả cậu ta còn chưa biết rõ là phiền nhiễu…  


Được rồi… được rồi… Nhật Lam thừa nhận bản thân đang giận cá chém thớt.


Ừ, cứ cho là vậy đi…


Từ khóe mắt của Lam, bên trên nóc tủ lạnh và dưới tủ treo tường là khoảng trống tối hù. Cậu ta không thèm nhìn thẳng vào, cũng đủ biết ở đó là hai ba cái đầu túm tụm lại xem ‘chương trình thường nhật’. Vì ‘họ’ thực sự thiện lành, nên Nhật Lam chẳng buồn đoái hoài đến. Một căn nhà cũ ở đất Sài thành không vong lang thang cũng sẽ có những linh hồn trú ngụ từ lâu ở khu đất, hoặc cao hơn thế là sự hiện diện của vong tiền chủ quẩn quanh.


Mấy buổi sang đây trong hơn bốn năm, lần nào cậu ta lại chả nhìn thấy. Chàng trai họ Phan thiết nghĩ việc ông nội mình làm phép đóng mắt âm dương thật là vô nghĩa. Bởi vì cách nào đó phép chỉ giữ được trong vài giờ đầu, sau đó trở lại như cũ. 


Sẽ chẳng một ai biết được vài giờ ấy là khoảnh khắc mà Phan Nhật Lam cảm thấy mình… thực sự đang ‘sống’. 


Thử nghĩ xem, đưa mình vào trường hợp một người sống thấy quá nhiều người đã khuất, thì chẳng khác nào người đó đã chết rồi. Bùa bằng mực chu sa ông Vu xăm trên lưng cho cậu năm xưa ấy mà cũng chẳng ăn thua, Nhật Lam liệu có nên thăm hỏi cả tổ tiên chín đời, hay quyết liệt truy tìm bản thân của kiếp trước đã làm nên tội tày trời gì.


Mải miên man suy nghĩ, cậu bạn họ Phan đã có mặt kế bên chiếc đàn Organ của hãng Yamaha, với dòng mã hiệu psr e473 im lặng ở góc phòng khách. Dù chiếc đàn này có kiểu dáng gọn gàng đặt một góc để tiết kiệm không gian sống, hơn hết là nó tiết kiệm kha khá chi phí cho ai muốn học đàn. Số tiền tầm trung về giá trị và chất âm, cây đàn này không là gì với cái ở nhà Nhật Lam. Hiển nhiên hoàn toàn khác xa với chiếc đàn cơ mà nhà Lam sở hữu.


Biết sao được, khi đó là điều chẳng thể nói giảm nói tránh, khi chất lượng mua đúng chỗ thì sẽ đi đôi với giá thành. Món quà cưới nên thơ nên văn từ cha dành cho mẹ của Nhật Lam, không bàn tới giá thành thì nó vốn là kỉ vật muôn đời chẳng có con số nào có thể chi trả cho nó.


“Fa, chấm La thăng, Đô giáng, chấm La thăng, lập ba lần tay phải. Tay trái Rê thăng.” 


Trần Hoàng Thanh Thủy nhìn em trai mình lầm bẩm chuỗi từ ngữ mà cô ấy không thể hiểu ngay lúc này đó là gì. Đến khi cô ấy di dời sự chú ý để lắng nghe tiếng dương cầm được chơi bên ngoài phòng khách. Giai điệu quen tai khiến chị ngỡ mình đã đánh rơi ngày trẻ của mình, chẳng mang theo gì ngoài ngày hạ năm sau sẽ là ngày hạ tiếc nuối.


“Chấm La thăng, La, tiếp tục chấm La thăng, La thăng, vẫn là chấm La thăng. Tay phải… hình như không đệm nốt tay trái.”


Mộc Nhiên men theo cung đường từ bếp nối ra tới phòng khách, trước mắt cậu ta vừa vặn là Phan Nhật Lam ngồi trên ghế ngay ngắn. Mười ngón tay cứ thế thành thục vuốt ve từng phím đàn, khiến chúng ngân lên dải âm thanh bay bay trong không trung. 


“Khung nhạc đầu tiên lặp lại… ba lần, vẫn đệm tay trái nốt Rê thăng…”


Chiều mùa hè ai bảo không có gió, chỉ là nó luôn tự do tùy hứng chơi đùa với từng tán lá xanh rì, đôi khi luồn lách qua từng kẽ hở thông khí cho cả ngôi nhà. Lách tách âm thanh đôi ba chiếc lá khô nằm dưới mặt đất, vô tình hay hữu ý được cơn gió hất tung cuống bay lên trời, con lốc nhỏ ấy đu đưa trước sân nhà rồi tan biến ngay lập tức. 


“Đô giáng chấm đôi, Rê giáng, Fa tiếp tục Rê giáng… Fa giáng? Không là Fa thăng, Rê giáng, Rê chấm dôi, chấm La thăng. ”


Trần Mộc Nhiên vịn hai tay cùng cả thân người mảnh khảnh nương tựa vào tường. Khoé môi Nhật Lam nhếch lên, đôi chân mày thanh tú giãn ra hiện rõ nét hài lòng khó che giấu. 


“Fa, chấm La thăng, nốt Đô, chấm La thăng, lặp ba lần tay phải. Tay trái đệm…” 


Trần Mộc Nhiên chột dạ bởi âm thanh dương cầm hoàn toàn chấm dứt lưng chừng. Cái nhìn của Lam khiến cậu bạn chột dạ cúi gằm mặt, cậu ta biết lỗi của mình là đã vô thức đọc thành tiếng các nốt nhạc mà ‘thầy’ cậu ta vừa chơi. Phải, nó gây ra xao nhãng và nó hơi… ừm bất lịch sự.


“Tay trái đệm nốt… Đô. Đúng không thầy…” 

21

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout