Quầng thâm dưới mắt của Thái Uyên sậm màu, thể hiện một loại tình huống rõ ràng cậu ta đang vướng vấp, về một đêm đầy biến động chẳng vào giấc nổi. Mí mắt trên nâng lên, chừa cho võng mạc một rãnh nhỏ để nắng sớm rọi vào.
Tuy nhiên đối với người ôm nhiều tâm sự khó giải bày, ngày nắng đẹp khi qua lăng kính của họ đều trở nên âm u. Mặc cho làn da trên gò má dần nóng lên do nguồn nhiệt hào phóng, ấm áp từ ánh dương ngoài cửa sổ dâng đến tận giường.
Lê Thái Uyên vẫn thẫn thờ nằm đấy, giương cặp mắt thiếu ngủ nhìn chăm chú vào khoảng không vô định. Uyên chẳng hề chớp mắt, tựa như đang cố chấp níu lấy vọng tưởng to lớn. Nếu cậu ta trông mãi vào hạt bụi lững lờ trong nắng, thì biết đâu có thể tìm ra phương án khiến tất cả bộn bề chưa bao giờ từng tồn tại.
Vô tình trao quyền cho nỗi lòng chồng chất không tên hoành hành, Thái Uyên chẳng thiết đếm lấy số lần bản thân buông ra âm thanh thở dài. Một chú chim sẻ đậu bên bệ cửa sổ, nghiêng nghiêng cái đầu tò mò nhìn vào trong, có lẽ nó đang tự hỏi “Sao con người luôn có vẻ mặt ủ dột thế kia?”. Đôi chân bé tí tẹo của nó nhảy tưng tưng trên bệ cửa, sau đó lại cất tiếng gọi bầy đàn cùng đến xem.
Lũ chim sẻ béo ị đem sự huyên náo không mong đợi tràn vào màng nhĩ của Uyên, phút này mới trông thấy đồng tử màu nâu bùn ấy chuyển động, cái nhìn đem sự khó hiểu thấp thoáng lướt ngang. Nghĩ đến chuyện tái sinh trở thành một chú chim nghe thật tự do và thơ mộng làm sao. Nhưng thực chất, Thái Uyên cảm thấy đó là một kiểu mộng ước vô nghĩa, ngang bằng với việc xem đôi ba thứ tình cảm loài người là phúc lành kì diệu.
Vì đây là đời thật, thật và thật. Cay đắng và tàn nhẫn… là mồ chôn cho biết bao nhiêu cuộc đời mà con người cố gắng tắm hồng, viết nên thơ cho chúng.
“Ồn vãi.”
Chiếc đồng hồ số chưa kịp reo những âm thanh báo ngày mới theo đúng lịch trình trong ngày đặt ra, nó xấu phận, tự nguyện chọn sự an bài mà Uyên dành cho nó. Đồng hồ báo thức nương theo lực vung tay mạnh bạo của cậu ta mà bay vèo đập mạnh vào tường.
Xoảng!
Tiếng động quá to, dư sức để hù dọa đàn chim sẻ tò mò vừa rồi trở nên kinh hồn bạt vía. Chúng kêu lên vài lần rồi vội vàng vỗ cánh, nhanh chóng lao đi vào nắng sớm chói lòa của những ngày cuối hè sót lại.
Nhận thức được bản thân đã làm việc phản ánh đúng chất bạo lực, thứ cảm xúc xấu xí bên trong cậu ta chờ ngày được khẳng định cái tôi của nó ra bên ngoài. Nhìn lại lòng bàn tay vừa ném chiếc đồng hồ, chàng trai họ Lê đưa bàn tay trái nắm lấy sự run rẩy khó kiểm soát bên phải toả ra, cho tới khi sự dao động ấy mờ nhạt dần tựa như ảo giác.
Lê Thái Uyên ngồi dậy trên giường, mái tóc nâu sẫm qua một đêm trở nên rối tinh rối mù. Phần mái khá dài che trước trán, lấp đi hành lông mày rõ nét sự nam tính, đôi ba lọn tóc neo trên mi mắt như thể cố gắng xem thử sự vặn xoắn trong đáy mắt Thái Uyên là gì.
Ôm mặt, đôi lòng bàn tay ẩm ướt của cậu ta vuốt mạnh gương mặt còn mù mờ trong cơn mệt mỏi rã rời. Dẫu cơ thể chưa thể hồi đáp lại tất cả mọi cử động vội vàng cùng gượng ép của Uyên, cậu ta đánh bạo, nhấc thân người nặng nề của mình nhanh chóng khỏi vị trí mà đứng dậy.
Huỵch một tiếng.
Giây sau đó không hề thông báo trước, dáng người cao lớn của cậu ta đổ ập trên sàn. Cơn choáng váng vây lấy chàng trai họ Lê như đàn kền kền đói khát. Khá đau, nhất là đến từ đôi đầu gối tiếp đất với lực không nhẹ. Nhưng chắc chắn sự đau đớn này chẳng là gì, cũng không đến mức nát tươm tương tự như cảm xúc của Uyên lúc này.
Không còn vội vã dồn ép mình nữa, Thái Uyên kiên nhẫn đợi cơn choáng váng qua đi theo cách tự nhiên. Đến khi trần nhà trên đỉnh đầu thôi xoay vòng vòng, cậu ta mới lồm cồm bò dậy bằng bốn chân trên mặt sàn lạnh ngắt.
Tiêu tốn không ít thời gian một hồi, làm mọi thứ cần thiết theo trình tự mỗi sáng mà ai cũng phải làm. Đánh răng, súc miệng rồi tắm táp thật sạch, gột rửa từ đỉnh đầu đến từng ngón chân tái nhợt vì nước lạnh. Cằm lởm chởm chút râu non nhú chồi, Lê Thái Uyên có đủ thì giờ để kiên nhẫn loại bỏ chúng.
Mùi bạc hà đặc trưng của dầu gội dành cho nam, hòa trộn cùng hương bọt kem cạo râu tươi mới thoảng bay trong phòng kín, cậu ta từ tốn dùng mu bàn tay lau đi lớp nước đọng mờ ảo trên mặt kính. Uyên với nửa thân trên còn vương lại chút nước trên tóc chưa lau đi, hai tay chậm chạp tì trên thành bồn bằng sứ. Ánh mắt mệt mỏi tựa như nhiều ngày chẳng ngủ, cậu ta lẳng lặng nhìn chính mình trong gương lâu và thật lâu.
Nghiễm nhiên, Lê Thái Uyên tự nguyện kéo dài thời gian, hơn mức mà một người đang đánh giá bản thân có bộ dạng tiều tụy như thế nào. Cơ mặt của cậu ta khi thả lỏng vốn dĩ trông rất hung dữ, cộng thêm cặp bọng mắt sẫm màu chỉ khiến sự dữ dằn đó tệ hơn nhiều.
“Đừng cười nữa.”
Chính mình trong gương đôi lần nhoẻn miệng cười với cậu ta, cách nó mỉm cười khoái trá và đầy độc ác đó. Chàng trai họ Lê bao lần tự nhủ rằng bản thân đã quá quen với nó rồi, nhưng hóa ra lại chưa bao giờ…
“Mẹ mày! Đừng cười nữa!”
Thái Uyên vung tay đấm trệch vào mặt tường cạnh tấm gương soi, lực tay kinh khủng dội vào đất đá rắn rỏi. Cứ như thế chúng thẳng thắn trao trả lại cho cậu ta một lực tương đương, rưới tắm lên cả cánh tay của Uyên, hiển nhiên đem sự đau buốt gặm nhấm từng thớ cơ thịt lẫn xương của cậu ta.
Bản thân trong gương có lẽ đã nghe thấy lời thỉnh cầu tuyệt vọng, ‘cậu ta’ ngự trên gương kia đã dừng cười. Nhẫn tâm rời đi để lại một Lê Thái Uyên mang biểu cảm rất khó coi vẽ hết trên mặt, có lẽ vì đau cũng có thể là vì…
“Buông tha tao đi, Uyên… Buông tha cho hai ta đi Uyên…”
Nước trên mái tóc chủ động chạy xuống từ trán đến gò má của cậu ta, trước khi neo lại trên khóe môi bất động của chàng trai trẻ. Tấm lưng trần uốn lượn với từng khối cơ bắp trẻ trung, khung xương vai cùng xương sống đem hình dáng bệ vệ ấy gập người trên thành bồn rửa tay. Nó từ tốn kể cho người nhìn về một câu chuyện chân thật, rằng nỗi đau tâm lí có thể giết ta tương tự với một nhát đâm nặng ngàn cân.
Trong bụng chẳng có gì ngoài dịch vị cùng chút bữa ăn tối qua tại nhà Nhật Lam, mấy chốc nó sôi lên, cồn cào đòi tự tiêu hóa chính mình. Triệu chứng đau dạ dày của Uyên nhiều lúc chẳng thông báo, cứ vậy mà hiên ngang bước đến tạo thêm một tầng khó khăn cho cuộc sống của cậu ta.
Dư vị từ kem đánh răng hòa cùng hương chua thoang thoảng từ dạ dày trồi lên, tàn nhẫn thụi vào cuống họng của Thái Uyên rung lên vài bận, khiến cậu ta vội vàng cúi gằm mặt nôn ọe vào lỗ thoát nước giữa bồn.
Đờm xanh và dịch trắng nhầy nhụa, tống chúng ra hết lại là chuyện vui. Ít nhất đó là dấu hiệu đèn xanh mà cơ thể thông báo với Uyên, rằng chúng đang dần đưa cơ thể này về lại quỹ đạo lành mạnh cũ.
“Khó chịu quá…”
Lê Thái Uyên đưa tay sờ sờ lên bụng mình hết trái rồi đến phải, nơi mà những khối cơ xếp dọc ẩn hiện dưới da, biểu thị sự khoe khoang tinh tế về công sức chăm chỉ tập tành thể thao của cậu ta. Không có vết tích của ẩu đả, cũng như biểu hiện bất thường ở bề ngoài. Thế nhưng Thái Uyên quyết định đưa hai ngón tay cố đẩy sâu vào vòm họng, cố gắng moi móc, cố gắng thúc đẩy bản thân nôn ra những khó chịu trong bụng.
Những âm thanh trầm đục kìm nén, cơn ho đứt quãng cùng nhịp điệu nhộn nhạo của hiện tượng nôn mửa dội quanh phòng tắm lần nữa. Tuy nhiên, không bao lâu thì việc này chấm dứt bởi kết quả không khác gì trước đó. Uyên quyết định dừng lại, chẳng thúc ép vô ích với bản thân nữa. Hớp một ít nước trong lòng bàn tay được rót từ vòi, ngụm nước sục sạo trong khoang miệng được ít phút rồi nhổ thẳng vào bồn.
Nguồn nước lạnh ngắt tạt thẳng vào mặt, lần một lần hai rồi đến lần ba. Hít thở với cái mũi ngập ngụa nước khiến Lê Thái Uyên bất động mất một lúc thật lâu, chỉ để hi vọng cỗ cay xè qua đi nhanh chóng. Ấy vậy mà mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, hậu vị cay trong mũi dần biến thành cơn buốt óc kinh khủng kéo dài hơn ba giây.
“Tsk!”
Từ kẽ răng của Thái Uyên rít lên một tầng âm thanh đanh thép, không có ý che giấu đi sự đay nghiến cùng bực bội đối với tình huống rất chi bình thường này. Song, bàn chải đánh răng cùng đôi ba vật dụng như cốc hay máy cạo râu rơi mỗi nơi mỗi hướng.
Mặc kệ đồ đạc vì mình mà trở nên bừa bộn dưới sàn ướt nước, Lê Thái Uyên trông như chẳng quan tâm đến mà mặc kệ hết tất cả. Bàn tay phải vô thức vuốt tóc trước khi siết chặt nắm đấm, cậu ta trực tiếp đem phần mái nhốt trong từng kẽ tay.
Đôi con ngươi thâm sâu ẩn sau hàng lông mi sẫm màu, cuộn xoáy từng tầng từng lớp u uất đặc quánh tựa như hình thành dàn chông gai kim loại bén ngót. Cảm tưởng rằng chỉ bằng một ánh nhìn ngoan độc từ Uyên, nó thừa sức lôi kéo một cá nhân bước vào chốn hành hình cùng tra tấn độc ác sởn gai óc, hệt thời phong kiến của những năm cuối thế kỉ mười sáu.
Nếu hỏi chàng trai họ Lê của hiện tại, rằng có cảm thấy sợ hãi bản thân lúc này hay không? Đương nhiên, cậu ta không lấy làm hãnh diện mà để lộ sự sợ hãi tiếp nối, chất chồng sau khi ‘con quỷ’ kia trở nên hùng mạnh. Nó thẳng cẳng đạp đổ nhà tù tiềm thức, nơi luôn luôn nuôi nhốt, giam hãm nó hằng ngày hằng tháng, lớn lên cùng chủ thể sau bao năm.
Liệu có phải đây là hình phạt tàn độc nhất, mà nó trả thù Lê Thái Uyên. Không ‘giết’, không nuốt trọn, cũng chẳng xúi giục Uyên đồng hoá cùng với nó. Ngược lại, ‘con quỷ’ ấy biết mình sẽ cần phải làm gì, đưa ra lựa chọn nào để tiến thẳng vào con đường đại khải hoàn mà nó dày công vạch ra.
Từng bước chậm rãi, nó đốc thúc, thì thầm ngon ngọt vào tai Uyên. Và rồi dần dần nó tự mình cầm lái, thay mặt làm đa số hành động giúp chủ thể Lê Thái Uyên. Nhằm đạt được mục đích ‘nho nhỏ’, sau đó nó biến mất một cách đốn mạt, để lại cậu ta đơn côi với cảm xúc tội lỗi, buộc bản thân phải gồng mình đối diện với cảm xúc tiêu cực đang sục sôi trong lòng.
Trông cậu ta bây giờ chẳng khác nào một con quái vật bước ra từ những trang sách, tựa một kẻ tâm thần được chiêu hồn bằng những ngôn từ méo mó, diễn tả cho một tâm lí vặn vẹo bệnh hoạn đến mức người đọc khó lòng đón nhận.
Cậu ta không tài nào nhẫn nhịn tình cảnh này thêm nữa, cứ vậy mà bỏ lại mọi thứ đang bừa bộn dưới chân, mà bước nhanh ra ngoài cùng chiếc áo thun tối màu. Cửa nhà tắm rung lên cành cạch, sau đó lại im lặng che chắn những hỗn loạn cùng cái liếc mắt mang nhiều suy tư bỏ lại đằng sau.
Mái tóc rối tung còn nhỏ giọt, nước thấm đẫm lấm lem trên cổ áo thêm tầng màu tối. Lê Thái Uyên nhìn chăm chăm về hướng ra vào phòng một lúc lâu, có lẽ tâm trí cậu ta đang dành chút thời gian tĩnh lặng hiếm hơn, để lội ngược tới kí ức đêm qua. Người mà cậu ta nói chuyện cùng đôi câu, thậm chí là quát tháo là Thụy Nhi thật hay là...
Một ai đó từng tồn tại trên cõi đời vật chất này. Và giờ đó sự tồn tại ấy chỉ như một dạng hình thức, mà đa số thành phần người sống phủ nhận sạch trơn sự hiện diện mang tính tâm linh đó.
Liệu nguyên nhân đến từ hình thức dị biệt từ chứng ‘quáng gà’, hay đơn giản hơn… là lời đồn thổi về ngôi nhà này được xây trên khu chôn cất tập thể của một nhóm người trước năm bảy lăm. Thái Uyên cùng gia đình chuyển từ miền Bắc về đây sinh sống, đôi lần cũng được hàng xóm kể cho. Lê Thái Uyên nhăn mặt, kể cả khóe môi cũng cuộn lại thể hiện rõ biểu cảm lúng túng với lối suy nghĩ chủ quan của bản thân vừa đề ra.
Thôi được rồi, được rồi…
Không biết, cậu ta chẳng biết. Không rõ, cậu ta cũng chẳng rõ đâu.
Nhưng chỉ có một thứ Uyên chắc chắn rằng, chính cậu ta tự dọa sợ bản thân mà thôi.
Phải không?
Bàn tay vô thức đưa lên mặt, Lê Thái Uyên nhịn không nổi liền nhéo mạnh phần da giữa hai hàng chân mày. Cậu ta vội nghĩ, hẳn là bản thân thừa rảnh rỗi sinh nông nổi mới nhớ tới bản mặt tinh quái của ai đó. Đúng vậy, chỉ là tình cờ để bản mặt đáng khinh ghét kia chạy rông trong tâm trí. Bởi loại chuyện tâm linh kì bí nào khi nhắc đến, bóng của Phan Nhật Lam khi đó lại vây ám Thái Uyên một chập, sau đó lặng lẽ tan biến mất dạng tựa bóng ma.
Chúng giống cậu bạn ấy, Uyên công nhận loại chuyện ma quái rất hợp với Lam, đều là những chuyện không thể dùng logic để hiểu. Cũng như chẳng thể dùng lập luận sắc bén để luận giải ra hết tất cả bí ẩn lẩn khuất sau tấm mành che đẹp đẽ và kỳ bí.
Ánh mắt bất đắc dĩ của Uyên lắc lư từ trái sang phải, tầm nhìn chẳng cố định, cố ý phủi quét hình bóng Nhật Lam rời đi nhanh chóng. Tuy nhiên, giây sau đó ánh nhìn của Thái Uyên lập tức ngưng đọng trên bản lề khung cửa trống trơn, cậu ta ngây người đôi ba giây vì cơn sốc đáng lẽ đã vơi đi ít nhiều tối qua, trước khi lững thững tiến về phía ô cửa sổ ngập nắng quá canh giờ Thìn.
Không khó để Lê Thái Uyên trông thấy cánh cửa gỗ đỏ nằm chỏng chơ trước sân nhà. Không những vậy, cậu ta nhác thấy sự phản chiếu yếu ớt như biểu tình lặng lẽ của tay nắm cửa nằm trong bồn hoa.
“Ông Đức ơi là ông Đức…”
Âm thanh thở dài chất vấn trong tiếng gọi bất lực, cùng bước chân không nhanh cũng không chậm của Uyên. Cậu ta chẳng có gì phải lo lắng cho dáng đi cao ngạo, đầy tự tin của mình sau một đêm bị mắng bị đánh từ bố. Nhà thì to, Lê Thái Uyên với đôi chân dài nện từng bước vững chãi, thoải mái trên những bậc thang đá hoa cương đen, cố gắng tận hưởng sự vô thanh yên bình dạo gần đây ít khi có được.
Nghĩ gì đó trong đầu, Lê Thái Uyên đứng khựng lại đôi giây giữa thân cầu thang. Tay phải vô thức vịn vào thành gỗ kế bên, Uyên xoay đầu nhìn phía sau, cảm giác bị ai đó lén lút theo dõi nhiều đến độ… khiến cậu ta sinh ra thứ giác quan thứ sáu đảm bảo đó là trăm phần trăm chính xác. Nhưng tại sao ánh nhìn đó lại tạo cho Uyên thứ cảm giác thân thuộc, có lẽ nó đến từ người mà cậu luôn mong đợi để trông đợi được thấy lần nữa.
“Mẹ?”
Hai đầu chân mày chạm nhau, rãnh nhăn giữa trán sâu hơn vài phần. Thái Uyên hơi nghiêng đầu, bước chân như có gì đó thôi thúc, cậu ta trở ngược lên trên tầng ngay sau đó chỉ vài giây.
{“Loại cặn bã nhất trong cái xã hội này là gì mẹ có biết không?”
“Bi à… Mẹ không-”
“Là loại đã có gia đình rồi mà còn đàn đúm! Ngoại tình với người khác! Là mẹ đó! Mẹ có hiểu không?!”}
Ngay đây, đúng vị trí đầu cầu thang này. Cuộc cãi nhau cuối cùng giữa mẹ và Uyên diễn ra rất căng thẳng.
{“Bi… Con không tin mẹ sao-”
“Tại sao con phải tin? TẠI SAO CON PHẢI TIN MỘT KẺ LUÔN GIẤU GIẾM NHƯ MẸ? HẢ?!”
“Đó là chú Phước! Là bạn của mẹ không phải-”
“Đủ rồi! Đủ rồi mẹ à! Bố nói cho con biết rồi…”
“UYÊN! Nghe mẹ nói!”
“Nghe mẹ lần này đi con… làm ơn… tin mẹ lần này đi… hức con ơi…”}
Chàng trai họ Lê vấp chân trái quàng vào gót chân phải, nhưng may mắn thay, cậu ta nhanh tay nắm lấy tay vịn cầu thang trước khi ngã nhào. Ánh mắt cương nghị bắt đầu có chút dao động, bên tai chỉ tồn tại lại mớ âm thanh hỗn độn của ngày định mệnh đó. Ngày mà một đứa trẻ là Uyên dường như có đủ mọi thứ trên đời, đột nhiên mất hết tất cả.
Trong đầu ong ong vọng vang tiếng khóc tuyệt vọng ngày đó của mẹ, Lê Thái Uyên cảm thấy bản thân hít thở không thông nổi. Âm thanh bi thương tựa hàng trăm, hàng vạn nhát cào cấu làm rỉ máu trái tim nặng trĩu buồn bã của chàng trai trẻ.
“Mẹ ơi…”
Đáng lẽ cậu ta sẽ phải gọi “mẹ” thêm một lần, theo cách thân thương nhất. Ấy mà âm thanh chưa tuôn khỏi cánh môi của cậu ta, lại bị sợ hãi đẩy trôi tuột xuống dạ dày, mắc nghẹn lại ở vị trí mà Thái Uyên nghĩ có thể khiến mình chết ngay lập tức.
Chẳng ai trông đợi ban ngày ban mặt thấy bóng trắng như vạt váy dài phấp phới, tan nhanh tựa ảo ảnh khi lướt thẳng vào bệ tủ thờ. Uyên rít một ngụm không khí qua kẽ răng, chụm hai bàn tay thành nắm đấm rồi xoa lên đôi mắt. Buông tay xuống hai bên hông, cậu ta định thần một chập, rồi sau đó ngước mắt nhìn về phía tủ làm bệ thờ của mẹ mình.
Cái bóng trắng đó quá nhanh, cũng như dễ lầm tưởng với rèm cửa phấp phới bên cửa sổ gần đấy. Nhưng không đủ nhanh để Thái Uyên có thể vừa vặn ghi nhớ gương mặt xám ngoét điểm xuyết bằng những lỗ hổng to nhỏ, to nhất vẫn là hai hốc mắt và khuôn miệng tròn như trứng vịt.
Lê Thái Uyên tặc lưỡi lộ vẻ khó xử, cậu ta đứng ngay đầu cầu thang ấy mãi chẳng dám tiến đến kiểm tra hiềm nghi của mình. Tuy nhiên, ở yên đây không phải là cách, nhất là khi Uyên trông thấy đàn kiến đỏ từ ngõ nào đấy nương theo từng ô gạch đá màu trắng dưới chân, hành quân từng đoàn tiến đến chân tủ bệ thờ.
Thụy Nhi mỗi sáng đều bày một mâm lễ nhỏ cho mẹ, không ai bảo thế nhưng con bé vẫn cứ làm. Ban đầu có ông bà ngoại có khuyên nhỏ đừng nhọc công thế, ấy mà tai này ra tai kia, mâm lễ mỗi sáng trưa chiều tối đúng ba bữa chẳng sót buổi nào. Nhi nấu dâng lên, còn Uyên mặc định bản thân là người phải đem chúng xuống. Đồng thời trong tâm thế tự nguyện ăn lấy cơm lạnh canh nguội mà chẳng hề than oán một câu.
Phải chi, lúc còn sống. Mẹ của họ chứng kiến và biết được con cái mình hiếu thảo đến vậy. Thật mỉa mai làm sao…
Thái Uyên chẳng ngần ngại nữa mà đi xồng xộc đến gần tủ thờ, đưa tay nhấc mâm bữa sáng với vài lát bánh mì, trứng chiên, chả thịt cùng xúc xích. Môi của Uyên chu ra, mạnh mẽ thổi bay quân đoàn kiến đu bám trên mép mâm kim loại.
“Của tao! Phù!”
Sau đó đứa con trai ngoan ngoãn ấy nhẫn nại một lúc, thổi bay từng chút bột xám bám dính trên bữa sáng đơn giản cúng mẹ. Cậu ta đặt mâm lễ nhỏ sang một cái bàn sạch sẽ khác, hì hục lau chùi xua đuổi đám binh lính kiến đỏ. Cất gọn bình thuốc xịt côn trùng có mùi khó chịu, Lê Thái Uyên lau chùi dọn xác những con kiến xấu số và rồi ngẩng đầu nhìn gian thờ của mẹ hồi lâu.
Thân hình cao lớn chỉ bước chừng hai bậc ghế thang bằng gỗ, cậu ta tỉ mỉ chỉnh trang mọi thứ trên bàn thờ trừ bát nhang. Bàn tay mang tâm tư chân thành ngây thơ lau đi vệt bụi nhỏ trên di ảnh cười tươi xinh như đóa lay ơn của bà Diệp. Cậu con trai sụt sịt vài cái cuối cùng lại nén khóc, Thái Uyên ngồi trên ghế thang đó ít lâu trò chuyện vài câu.
Rằng,
“Mẹ ở đó có buồn không?”
Hoặc là…
“Mẹ có cảm thấy cô đơn không?”
Hay…
“Con của mẹ dạo này không ổn lắm, nói thật là vậy… Nhưng mẹ yên tâm. Miễn còn sống, con còn có cơ hội sửa chữa mọi thứ… đúng không mẹ?”
Thế rồi, di ảnh của bà Diệp lại in hằn những dấu vân tay đè chồng lên nhau. Bởi hành động vô tư ấy mà tạo thành hình nửa vòng cung nhớ thương, nương theo từ chiều dài bán kính ngón cái của Uyên, khi cậu ta âu yếm để lại trên mặt kính, lưu lại trên góc kim loại mạ vàng đồng.
Lê Thái Uyên vừa để nước mắt mình rơi lã chã trên bàn kính, vừa nức nở vài hơi khi nhìn lên trần nhà, lầm bầm vài câu nhạt nhòa trong nước bọt như đờm đóng quanh vòm họng.
Thái Uyên phải đi thêm một vòng trình tự dọn dẹp bàn thờ của mẹ, sau đó thoả mãn gập hai tay trên đùi mình. Ánh mắt thâm sâu của cậu ta mải mê ngắm nhìn góc nhỏ này, thật lâu và thật lâu mới luyến tiếc rời đi.
Ngay lúc cậu ta quay đầu dứt khoát thôi nhìn, vừa vặn trông thấy nắp lọ tro cốt của mẹ nghiêng khỏi vị trí cũ. Chàng trai trẻ nhanh chóng hiểu ra, có lẽ vừa rồi bản thân bất cẩn va khuỷu tay vào nó. Chẳng nề hà gì, chàng trai tên Uyên từ tốn vương tay nhấc nhẹ nắp lọ, nhanh chóng đưa nó về đúng vị trí mà nắp lọ vốn tồn tại vì thế.
Bố đi làm từ sớm, em gái rời nhà nối gót theo bố sau mười phút, cả cô giúp việc già hôm nay xin nghỉ phép từ đầu tuần. Thái Uyên tay bưng bê mâm lễ nhỏ, chân dài đáp lên bệ cuối cùng của cầu thang tiếp đến nhanh chân tiến sâu vào bếp, nhét vội vào miệng một ít đồ ăn tối qua được hâm nóng trong lò vi sóng. Với nhịp độ thần tốc, cậu ta cho chén đĩa vào bồn rửa mà chẳng buồn ngó ngàng đến.
Đứng giữa phòng khách, cậu ta quay đầu lại nhìn xung quanh một chút. Vẫn là cái cảm giác bị nhìn chằm chặp vào gáy, ấy vậy mà Thái Uyên buộc bản thân phải nuốt trôi đi nỗi sợ hãi níu lấy chân. Vũng lầy đó chờ chực chàng trai trẻ ngã xuống, để thao túng tinh thần, cùng nhai nuốt từng chút lí trí tựa món đồ ngọt ngon lành nằm sót lại nơi đáy hộp.
Âm thanh nổ lách tách mà cũng giống như những viên bi rơi lộp độp trên mặt sàn, kích thích da gà của Uyên nổi lên từng đợt lạnh thấu tâm can.
“Nếu thực sự có ‘người’ ở đây, thì chống mắt lên xem đi… Tôi tin… người chết cũng như người sống. Cũng ưa hóng chuyện như nhau…”
Chàng trai họ Lê lướt mắt nhìn trên cầu thang, nơi lập lòe những bóng dáng bước ra từ bóng tối của hư vô. Cánh môi kéo lên một nụ cười tự tin, ấy mà hàng chân mày lại chùng xuống, kể một câu chuyện hoàn toàn khác.
“Tôi biết mấy ‘người’ sẽ xem kịch một cách công tâm… Nhưng tôi có thể hỏi một câu không? Kiểu như…”
Dáng người cao dỏng của Lê Thái Uyên tiến bước ra cửa chính, ánh sáng ngược soi rõ bóng đen dưới chân của cậu ta bị bỏ lại, nó trườn bò kéo dài một đoạn rồi hòa vào đám người lững lờ đằng sau.
“Có ân báo ân, có thù tất báo… Trọng điểm của nguyên tắc đó… có nên áp dụng lên ‘máu mủ’ của mình không?”
Bình luận
Chưa có bình luận