Chương 31.2: Thủ khoa, Trìu mến và Giết.



   Miễn cưỡng ngắt kết nối với đoạn hồi ức cũ kĩ kia khỏi tâm trí, ấy thế mà dư âm của nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Đủ để làm cho Lê Thái Uyên đặt dấu chấm hỏi, hiềm nghi rằng những thước phim cũ kĩ ấy có bao nhiêu phân cảnh bị làm giả. 


Sở dĩ Uyên có thừa lí do để nghi ngờ về chúng cũng là điều dễ hiểu, bởi thời điểm diễn ra câu chuyện ấy đã qua một thời gian, độ tầm gần một năm. Việc có thêm thắt các tình tiết chắp vá, nhờ thứ cảm giác bức bối của hiện tại quấy rầy trong lòng. 


Ký ức giả không phải là hiện tượng hiếm gặp, ngược lại, nó tồn tại song song với những kí ức thật. Chỉ để chầu chực từng giây phút khi lỗ hổng của trí nhớ xuất hiện, nó có thể luồn lách vào bên trong hàng ngũ của ký ức thực. Nhân đôi, nhân bội cho đến lúc chúng thế chân cho tất cả những lỗ hổng của hồi ức. 


Trước sự kiện đau lòng, Thái Uyên có thể vỗ ngực tự hào ‘gáy’ vang trời về khả năng lưu trữ thông tin trong não bộ tốt. Nhất là ở khoảng ghi thù vài cá nhân, kể cả việc họ từng làm với cậu ta hay không.


Tuy nhiên, ngoại trừ số lần tình huống khiến Lê Thái Uyên nhai đi nhai lại câu “Cà cuống chết đến đít còn cay”, cùng châm ngôn “Sống để bụng chết mang theo” của mình. Mọi thứ được lưu trữ trong hồi hải mã của chàng trai họ Lê bây giờ… đều có thể bị làm giả.


Cạch.


Thái Uyên buông chiếc thìa, nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào đáy tô. Nơi có in hình cô tiên nữ có gương mặt ngọt ngào mỉm cười tinh tế, trên tay nàng bê khay đào mọng nước. Có phải cậu ta đang gặp ảo giác? Khi nụ cười vô thực của thứ không thật trở nên sống động. Quỷ quyệt và rùng rợn.


“Tao không có hứng giỡn.”


Chàng trai trẻ ném vào không trung câu từ không đầu cũng chẳng có đuôi, đậm vị cộc cằn. Ánh mắt khô khốc của cậu ta rã ra, lơ đãng phiêu dạt cùng bộ não dạo chơi ở vùng miền xa xôi nào đó. Thoang thoảng trong không khí vẫn là mùi thức ăn bị hâm quá lửa, dù Uyên đã bật máy hút khói trên giàn bếp kêu ầm ĩ chạy hết công xuất. 


Ấy vậy mà, thứ tạo vật ‘tội lỗi’ của phút giây mất tập trung cố chấp bám víu lên quần áo của Uyên. Không những vậy sự kiện này cũng lưu lại ‘tàn tích’ đang bị ngâm nước trong bồn. 


Cái xoong bằng thiếc ưa thích của mẹ… bên trong lẫn ngoài đều bọc bởi một lớp nhiệt hoá màu đen. Cùng lắm là bây giờ ở dưới đó, mẹ của Uyên có thể nhận được rồi. 


Nhỉ?


Thu hồi lại ánh mắt, cũng như từ chối tiếp tục đem nỗi đau của bản thân ra cợt nhả. Lê Thái Uyên đưa tay chạm lên cằm như một thói quen, dòng suy nghĩ phiêu du từ nơi đâu bắt đầu quay về nhà. Tụ họp, bàn tán râm ran trên chiếc bàn tròn tưởng tượng trong tâm trí. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại ám lên võng mạc, tỏa ra thứ màu sắc đối đỉnh rõ ràng. 


Thái Uyên bỗng cảm thấy mí mắt mình cay xè, đủ để hiểu rằng bản thân trong những giây phút thẫn thờ đâu đó, cậu ta quên chớp mắt với thời gian quá dài.


Khi chàng trai đưa tay gạt đi nước mắt sống đọng trên mi, tầm nhìn trở lại màn hình thì cũng là lúc con số năm mươi chín chuyển đổi thành đôi số không tròn trĩnh. Góc màn chỉ điểm ba giờ đúng, trang web trường An Lạc bỗng biến thành màu trắng. Dòng chữ ‘Vui lòng tải lại trang’ nằm chễm chệ giữa khung dọc của hình chữ nhật, Uyên nhấp ngón trỏ vào mũi tên bo tròn để kết thúc đi thời gian chờ đợi của mình.


“Tốt nhất mày nên đậu, Nhi à.”


Đôi chân mày của Lê Thái Uyên giãn ra nhanh chóng, khi ngón tay của cậu ta dừng ngay họ và tên của em gái ở vị trí ‘top’ sáu toàn khối lớp mười. Với bệ đứng ấy Thụy Nhi không phải hứng chịu những lời chì chiết của bố, nhưng chắc chắn với một ngàn phần trăm… Thái Uyên đoán ra được cuộc trò chuyện của bố và con gái ấy không tồn tại những lời khen và động viên.


Mà là thái độ đặt mọi loại câu hỏi dồn dập, về vấn đề vì sao con bé không giành lấy quý quân trở lên. Hạng sáu không tồi, nhưng chưa đủ. Không đạt đúng tiêu chí mà bố kì vọng ở con gái. 


“Thứ sáu, đâu bằng thứ nhất.” 


Hiển nhiên, cô em gái Thụy Nhi của Uyên sẽ không đời nào đánh bại anh trai mình. 


“Tất nhiên vẫn kém vị trí số bốn…”


Nhất trong trận chiến ganh đua bảng xếp hạng học lực, cái danh mục học sinh đứng thứ tư đâu chỉ phải để trưng bày. Năm đó cậu ta chỉ kém thủ khoa không chấm ba điểm, cho đề thi tam hợp tự chọn khối tự nhiên.  Phải, cậu ta đã hiên ngang đạp lên một trăm sáu mươi sáu thí sinh thi cùng khối khác, giành lấy bốn mươi bốn phẩy năm mươi bảy điểm một cách hào nhoáng nhất. 


Lê Thái Uyên, đứa con trai mà ông đặt chân đến đâu cũng có thể kể với đối tác lẫn đồng nghiệp, rằng ông tự hào thế nào khi ‘sinh ra’ đứa trẻ vàng ấy. Dù con số đó rất ấn tượng, nhưng vẫn làm cho gương mặt của ông Đức xám xịt khi trở về nhà. 


*“Tại sao không phải Thủ khoa? Mày giải thích tao xem!”*


Thất vọng vì kết quả những tháng hè ông ta đổ của cải vào những phòng ôn thi tuyển sinh chuyên biệt, cho ngôi trường bán tư lập vốn nước ngoài có tiếng tăm như An Lạc. 


Ngón trỏ của Uyên tua lên xuống cái tên của chính mình trên nấc thang danh vọng, nơi khoe mẽ hiệu quả nhất của mọi loại học sinh có thể lợi dụng nó. Nhưng buồn cười nhất và cũng là sự kiện đáng nhớ nhất, tấm phiếu cùng màu mực xanh in hằn ba chữ ‘Khối xã hội’... 


Người giỏi thì đặt đâu cũng giỏi.


Môi không cười, nhưng dáng mắt như đôi xuồng lật úp kia nói lên quá nhiều điều. Hẳn là Lê Thái Uyên đang đắm chìm trong khoảnh khắc để đời, lúc những gương mặt thân thuộc trong gia đình, họ hàng đều ánh lên tia kinh ngạc và bối rối. Cắn hờ ngón cái giữa hai hàm răng, cậu ta nhấp sang bảng điểm của khối xã hội thi cùng năm với mình. 


Không quá lâu để tìm thấy cái tên gợi nhớ một ngày nắng, trong xanh chẳng chút gợn mây nào. Phan Nhật Lam, thủ khoa của khối xã hội. Năm mươi điểm cho đề thi tam hợp thực sự không khó lấy, khi bản thân mỗi cá nhân học sinh muốn đánh đổi bằng sự chăm chỉ và cố gắng. Cơ bản là vì vị trí á quân và quý quân đều sở hữu con điểm tuyệt đối qua bài thi.  


Tuy nhiên, với việc nuốt trọn một điểm cộng từ ‘Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế với bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết’. Ở độ tuổi đó, chín chấm… cậu ta thực sự là một ‘quái vật’ đúng nghĩa. Mặt khác đi kèm với may mắn, chính từ cội nguồn của dân tộc Hoa Hạ du nhập vào Việt Nam. Phan Nhật Lam kiêu ngạo ngồi trên ‘ngai vàng’, với bộ long bào và mão trên đầu cũng chẳng có gì sai.


Năm mươi hai điểm. 


“Con quái vật này…”


Uyên rũ mắt, ngón tay cái vô thức vân vê vòng tròn lên tấm ảnh Nhật Lam ôm bó hoa, cùng bằng tuyên dương được trao tay vào ngày đầu khai giảng. Với ngoại hình “Nghiêng nước nghiêng thành” đó, cậu bạn thủ khoa khối tự nhiên đứng bên cạnh Lam bị lu mờ hẳn.


“Cũng phải… Bố là giảng viên Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn. Con cái không là quái vật, thì thật đáng hổ thẹn.”


Về mặt học lực khối xã hội, Phan Nhật Lam không có chỗ để chê. Riêng về phần học bên khối tự nhiên của cậu bạn thì… thảm họa, đến mức ông bà giáo trưởng các bộ môn ấy phải ôm đầu thở dài. Từ kiểm tra miệng, kiểm tra mười lăm phút cho đến một tiết. Số điểm của Nhật Lam đạt được chỉ lèo tèo giao động ở mức trung bình hoặc thấp hơn. 


Đôi mắt của Thái Uyên nhíu lại trong một thoáng nhớ ra nơi kí ức, khi Phan Nhật Lam ung dung ném xấp giấy tập đỏ lòm chi chít lời nhận xét của giáo viên vào hộc bàn. ‘Con quái vật’ đẹp mã ấy làm bài kiểu gì mà câu đề dễ nhất áp dụng ‘Di truyền Mendel’ cũng chẳng làm được!


Bỏ trống!?


Thật vậy luôn?


Khóe mắt Lê Thái Uyên giần giật khi vô tình được gợi nhắc lại chuyện ấy, ngăn cản bản thân nổi cơn bốc đồng trẻ con dâng tới cuống họng của mình. Máu trong huyết quản sôi ùng ục như nước nóng trăm độ C. Với lá gan tưởng chừng sắp mọc thêm mười cái của Uyên, cậu ta đã phải kiềm chế lắm, mới không xồng xộc lôi Nhật Lam từ ngôi nhà cuối hẻm kia ra ngoài.


“Thề có trời chứng giám… con Quỳnh đã chỉ bài cho mày trắng trợn rồi đấy Lam… Hai điểm đó là sao vậy?”


Nhất là khi câu trả lời đã luôn ở đó, ngay từ lúc Lam được thụ thai trong bụng mẹ. Chính cậu bạn là nền tảng cốt lõi cho câu đề môn Sinh Học dễ như nhai bánh đó. 


Không phải hả? Thằng ranh đó là con lai đấy!


Nếu Uyên nói mình không cảm thấy bị xúc phạm, thì Phan Nhật Lam nên tự cảm thấy hổ thẹn với bản thân đi là vừa. Có nhiều lúc, Lê Thái Uyên cảm tưởng rằng bạn cùng lớp kia đang thẳng thừng phỉ nhổ cậu ta. Vì sao à… 


“Mày biết tao chuyên Sinh. Đúng không, Nhật Lam?”


Lại là thuyết âm mưu chỉ được sinh ra phục vụ cho trí tò mò, câu trả lời chứng thực thì luôn bị Uyên bỏ ngỏ. Không phải cậu ta không muốn có lời giải đáp, bởi theo Thái Uyên nghĩ, thì nó chẳng cần thiết lắm. Thứ cậu ta cần là để Phan Nhật Lam bao quanh bởi nhiều bí mật, nuôi dưỡng sự hứng thú lâu dài không tên gọi. 


Cũng như không một ai có thể biết đến mà phán xét nó. 


“Vụ ông Tùng… mày biết rồi ư?”


Căn bếp vơi đi mùi khói khét, nhường chỗ cho tiếng thở dài nhuốm đẫm tâm trạng rối bời khó xác định. Như bao lần Uyên muốn nhắc nhở tâm trí mình, rằng đối phương không đáng để cậu ta lưu tâm và nhọc lòng đến vậy.


“Rõ ràng mày phải biết chứ!... Mày dùng thằng Bách làm chó săn mà…”


Với những hiểu biết đơn sơ về Phan Nhật Lam, suy cho cùng đủ để cậu ta duy trì mối quan hệ xã giao này rồi. Lê Thái Uyên gối cằm lên cánh tay trái, nửa khuôn mặt điển trai giấu vào cánh tay còn lại. Buông thả bản thân nằm dài trên bàn ăn sớm đã được lau sạch bóng, Thái Uyên lại mơ màng thả tầm mắt trôi lạc. Khung cửa sổ nhỏ vuông vức thả từng dải nắng chiều lên bồn rửa chén, ánh sáng phản quang từ kim loại khá chói mắt. 


Nhưng có vẻ Uyên không bận tâm. Màu nâu sẫm gần như đen tuyền trong mắt chàng trai bỗng chốc thay đổi, chẳng phải nương nhờ hoàn toàn vào tia nắng vàng nhảy múa bên ngoài soi rọi. Cậu ta để cảm giác ấm lên quanh vùng dạ dày quấn lấy tất cả giác quan căng thẳng.


“Mày không thấy gì hả, Lam?”


Uyên thì thầm nhẹ tênh, bản thân cậu ta cũng không chắc rằng đó có phải lời bản thân thốt ra.


“Mày thật sự không cảm thấy gì thật sao?”


Che giấu đi sự ghét bỏ đã dần dần tan chảy, thay thế vào đó là đốm sáng lấp lánh đầy trìu mến trên võng mạc. Lê Thái Uyên vội cụp mắt, không để cho bất kì thứ gì có thể xem trộm cảm xúc của cậu ta ngay thời khắc này. Do ngại ngùng? Cậu ta thừa nhận là có, nhưng để có bản lĩnh thú nhận nó bằng lời thì lại không.


Hoàn toàn không. 


Chưa phải lúc.


Nói trắng ra, ‘không bao giờ’ mới đúng hơn.


Uyên không có ý định mở lời, cứ để cơn cảm nắng ngây thơ tồn tại như một phần trong veo, đẹp đẽ mà cậu ta không nỡ giết chết. Bởi vì một khi nó còn sống, Thái Uyên nhìn nhận bản thân vẫn là con người. Chỉ cần cảm xúc mỏng manh, đáng yêu đó ngủ yên trong chiếc lồng lục giác xa hoa làm từ kính. Cậu ta quyết tâm giấu kĩ nó sâu vào trong tiềm thức, đẩy lùi thế gian xa khỏi nó, bảo vệ thứ xúc cảm nguyên sơ ấy khỏi mọi loại tổn thương. 


Kể cả chính cậu ta.


Uyên không muốn đó được xem là yếu đuối, càng không muốn bản thân mình đem nó nhuộm thành đen chung với những cảm xúc tiêu cực khác. Như đóa hồng đặt trong lồng kính, đây vốn dĩ không phải chuyện cổ tích về “Giai nhân và quái vật”. 


Chắc chắn là không.


Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve đã viết nên câu chuyện đó thật đẹp, nên thơ như tình yêu vốn là. Người phụ nữ Pháp ấy đặt ví von rất hay cho một xúc cảm hùng mạnh phải lòng vì sự độ lượng, cảm hóa, chữa lành và hàng trăm từ ngữ ca tụng về tình yêu bất diệt. 


Có lẽ Belle trong câu truyện cũng chẳng hoàn hảo tới vậy, cô ta từng lựa chọn phản bội con quái vật đã đem lòng yêu mình. Vừa trực tiếp lẫn gián tiếp hại quái thú chết vào mạch truyện gần kết. Ấy thế mà kẻ đáng thương kia vẫn chấp nhận hy sinh, để thứ tình cảm ấy được thổi bùng trong tim của Belle.


Vậy cuối cùng là ai…


Là ai đã cảm hóa được ai trong câu truyện cổ tích đó.


“Hai chiều.”


Mấu chốt tuôn ra từ đôi môi khô nứt nẻ của Uyên, hàng mi của cậu ta rung rinh khi mí mắt chậm rãi mở ra. Chấm nhỏ lung linh trong mắt tan biến từ lâu, để lại sự đặc quánh của nhiều thớ cảm xúc phức tạp chồng chéo. Chẳng phải Lê Thái Uyên đã từng tuyên bố rồi hay sao? Cậu ta ghét cay ghét đắng Phan Nhật Lam.


Đồng thời, ‘nàng Belle’ này đã phải lòng ‘con quái vật’ đó. Liệu có ai đoán được không? 


“Không một ai.”


Đã bao lâu?


“Gần hai năm…”


Từ khi nào?


“Lần đầu.”


Quên đi công việc trước mắt là phải rửa bát đĩa sau khi ăn, Thái Uyên nằm sấp nửa người trên bàn ăn, hai tay vô lực duỗi thẳng trên mặt phẳng của gỗ. Một hơi thở trút ra khỏi buồng phổi, cậu ta nhắm mắt lại lần nữa, chậm chạp như mây trôi. Cho tới khi mở mắt ra, Lê Thái Uyên xé toạc đi dáng bộ yếu đuối kia, nhường chỗ cho con người lạnh lùng toan tính trước giờ quay về. 


“Đâu có lựa chọn, tao không có sự lựa chọn nào khác ở đây cả… Lam à-”


Đùng!


Chàng trai họ Lê chưa kịp hoàn hồn, từ đâu tiếng hét của phụ nữ khéo giật cậu ta ra khỏi sự bàng hoàng trong giây lát. Cậu ta loạng choạng đứng dậy, cái đầu xoay quanh tứ phía để xác định hướng đi của tiếng động kinh hồn đó.


“Lam!”


Thái Uyên cố gắng nuốt cục nghẹn ứ đọng nơi cuống họng, quả tim trong ngực đập bình bịch như muốn vỡ tung. Dựa vào một màn hỗn loạn bên ngoài, chúng thẳng thắn chỉ điểm rõ vị trí của người phụ nữ kia cho cậu ta biết. 


“Lam? Đừng có nói là-”


Ah! Cẩn thận! Nhiên ơi! Mày làm gì vậy em!


Uyên vứt đại chiếc điện thoại lên bàn ăn, vùng da tiếp xúc lên mặt kính chịu lực của màn hình vừa đủ, để trang web của trường An Lạc cuộn lên một khoảng xa. Vừa vặn dừng ngay tại bảng điểm dành cho học sinh chuyển trường thi đề tam hợp, nằm trên vị trí bảng thứ sáu có số điểm bốn mươi hai phẩy mười lăm.


Trần Mộc Nhiên, là cái tên xa lạ xuất hiện trước mắt Thái Uyên. Nhưng chàng trai trẻ không thể ngăn được cơ thể mình rùng mình vì sự trùng hợp chết tiệt này. Tai của cậu ta vểnh lên, cố gắng phán đoán tình hình qua những tiếng động chát chúa tiếp nối.


“Mộc Nhiên! Thả Lam ra đi em! Chị xin em! TRẦN MỘC NHIÊN!


Ai đó vẫn hét như muốn xé nát cổ họng của mình, lần này tầng âm lớn hơn và mỏng manh đến rát cả tai. Cỗ cảm xúc hỗn loạn của người phụ nữ vây ám lên không gian yên tĩnh của con hẻm cụt, khiến cho nhịp tim của chàng trai trẻ thấp thỏm không yên. 


Đôi chân dài của Uyên nhanh chóng bắt được nhịp chuyển động, cậu ta mặc kệ cú bật người lên của mình làm chiếc ghế ngã ngửa ra sau. Lê Thái Uyên nhanh nhảu quay đầu, cậu ta sốt ruột phóng mình lao tựa đạn bắn ra ngoài cổng chính. Vội vàng tới mức, Thái Uyên quên đi lòng bàn chân mình nóng rát thế nào khi tiếp xúc với mặt đường bê tông.


“Hải ơi! Về ngay! VỀ NGAY!


Nhác thấy bóng của người phụ nữ trẻ cuống cuồng gầm rền như sấm vào điện thoại. Thái Uyên vô thức chậm bước lại vài giây trước khi tăng tốc tiếp cận người nọ. Cậu ta lạnh gáy khi chứng kiến khung song sắt bảo vệ cửa sổ nằm chễm chệ trên đống chậu cây kiểng nát tươm, khi Uyên ngẩng lên bên trên, đồng tử của chàng trai trẻ co rút xoáy sâu vào dáng người mảnh khảnh quen thuộc của ai kia cheo leo bên bệ cửa sổ.


“Lam…”


Cậu bạn họ Lê bấy giờ cảm thấy việc gọi tên của người nọ cũng thật khó khăn. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh như nhiều nhát búa nện vào. 


“Tao không biết! Hải ơi! Về liền đi!!!”


Uyên quay phắt đầu nhìn sang phụ nữ trẻ tuổi đang có cuộc đối thoại căng thẳng đến bức người, cách chị gái ấy nắm chặt chiếc điện thoại trên tay làm trắng bệch cả khớp. Đâu đó trong Lê Thái Uyên cũng dâng lên một cỗ cảm xúc sợ hãi không tên, khuôn miệng của cậu ta không thể khép lại bởi những đợt hơi thở run rẩy chẳng thể thoát ra bằng mũi. 


Trông thấy mái tóc đen như lông quạ của Lam óng ánh dưới nắng chiều, cậu ta cảm thấy mình lại trở về với hôm đó. Cái ngày mà Phan Nhật Lam đã không ngần ngại hiểm nguy bước thẳng vào ‘Quỷ môn quan’, chỉ để cứu lấy cái mạng từ người mà cậu ấy không ưa. 


Hi sinh, nhưng vì cái gì?!


Nắm đấm hai bên siết chặt đung đưa ở hai bên hông, Thái Uyên không tài nào di dời ánh mắt. Cảm quan thân thuộc lúc đó bất ngờ xuất hiện, mang theo sự hỗn loạn mạnh mẽ thao túng tất cả giác quan của cậu ta. Dạ dày cậu ta sôi ùng ục như vạc dầu, buồn nôn… Uyên hận sự bất lực này hơn tất thảy thứ gì… cậu ghét nó, ghét nó hơn cả việc trông thấy Nhật Lam thân thiết với mọi người… trừ cậu ta ra.


“Nó sắp giết thằng Lam tới nơi rồi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout