Mí mắt như đeo chì của Uyên đến lúc buộc phải mở ra. Thứ đầu tiên cậu ta nhìn được là ánh sáng trắng xoá chói loà. Có tiếng trò chuyện, hai đến ba hoặc nhiều hơn số người đấy.
“Rồi giải thích đi, đứa nào làm bạn ra thế này.”
Giọng của ai đó nghe ra âm tiết rõ ràng là một người đàn ông, nhưng Thái Uyên lại nghe ra những tiếng lùng bùng như bản thân đang ở dưới nước. Suy nghĩ không thực tràn vào trong tâm trí, như cách sự mỏi mệt đang thấm đẫm vào từng thớ cơ thịt của cậu ta.
Không lẽ cậu ta chuyển kiếp rồi à? Có nhanh quá không vậy, quá trình thủ tục xuống địa ngục đâu?…
Nhận tội rồi trả nghiệp ở tầng nào của địa ngục, Lê Thái Uyên nghĩ với những lời truyền miệng từ đời này sang đời khác phải đúng, dù chỉ một chút chứ? Không nhiều cũng ít phải có gì đó huyền bí ghê sợ răn đe con người đi?
Hoá ra tất cả là điêu ngoa à?
Bấy giờ lòng Uyên nổi gợn sóng, có chút gì đó nhẹ nhõm, ấy mà lại nhuốm một mớ âu lo không rõ từ đâu xuất hiện. Nhỡ như không phải thì sao?
Thì sao?
Thì?
Sao?
?
“Không phải con! Con mới tới thôi mà?!”
“Không phải con, cũng không phải do Lam đâu chú Hiệp.”
“Thế sao thằng nhỏ lại trông như thế này?”
Những nhân viên hộ sinh có vẻ hơi ồn ào, là thực tập sinh cũng nên biết giữ trật tự là điều tối thiểu. Lê Thái Uyên mơ hồ nghe ra từ ‘Lam’, không tránh khỏi việc cậu ta nhăn môi và cau mày mỉa mai thay.
*“Qua kiếp mới cũng không thoát khỏi cái tên này… Bố mẹ mới đặt tên khác cho con được không?”*
“Trong trà, con có bỏ vào cái gì lạ không?”
“Không hề! Cha làm như nó có giá trị để bán sang Campuchia, tại nó yếu hay ra gió thôi.”
*“Hả?”*
Lê Thái Uyên lúc này dù vẫn chưa tỉnh táo, cậu ta cũng phải đánh liều để mở mắt để xem chuyện gì đang diễn ra. Sự tò mò và hóng chuyện ăn sâu trong xương tủy của Uyên, dễ gì cậu ta để ‘món ngon tinh thần’ vụt qua mà không biết rõ ngọn nguồn của nó.
Ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần lan tỏa ra sự ấm áp kì lạ, Thái Uyên vô thức ngẩn ngơ nhìn những khối pha lê trụ dài lấp lánh sắc cầu vồng kia. Và cậu ta sẽ không biết bản thân sẽ có biểu cảm gây hài đến cỡ nào ngay lúc này, nếu cậu bạn Văn Bách không thả tiếng cười ra khỏi vòm họng.
Bấy giờ, Lê Thái Uyên mới ý thức được bản thân chưa chết, huống hồ, chẳng ai ở đây có động cơ muốn ‘xử lý’ cậu ta. Nếu có, thì chỉ có chính cậu ta làm ra điều đó mà thôi. Thái Uyên tự giễu cợt mớ suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi, nó thao túng giỏi đến mức Uyên còn tưởng mấy phần là thật cơ…
“Oi ông cháu ơi, dậy đi. Mặt trời xuống núi rồi, định ngủ đến khi nào?”
Cậu bạn vẫn cười, cũng ổn thôi nếu Văn Bách còn có thể giữ vẻ vô tư lự như bây giờ. Tuy nhiên, cái nết cười của Bách khiến Lê Thái Uyên lạc trong mơ hồ cũng phải liếc mắt cảnh cáo.
“Không có thuốc mê mà mày tỉnh dậy trông ‘đớ’ vkl bạn tôi ơi, há há há há!”
Vừa nói, cậu bạn họ Trần chìa tay ra giúp Uyên ngồi dậy khỏi mặt gỗ từ ghế dài đang nằm. Nét mặt Bách đầy ý cười trêu chọc, nhưng vì sao trông ba người còn lại vô cùng điềm tĩnh và không có cảm xúc nào quá rõ ràng xuất hiện trên mặt họ.
Không tránh khỏi sự chột dạ, mắt Thái Uyên lia sang trái sang phải và rồi chẳng biết thế nào mà chọn điểm dừng ở Mè. Ít nhất là nhìn chú mèo đang nằm dài trên nóc đàn dương cầm kiểu đứng khiến Lê Thái Uyên bớt áp lực. Trong số ba gương mặt, trừ Lam và Phi có vẻ đang gửi ánh mắt không mấy cảm xúc chào đón, dễ chịu đến Uyên. Cha của Nhật Lam lại điềm tĩnh cùng quan tâm hướng câu hỏi thăm đến Lê Thái Uyên.
“Uyên, con ổn không?”
“Dạ?”
“Cha tao hỏi mày ổn không.”
Điểm nhìn của Uyên trốn tránh thế nào, để rồi cuối cùng cũng vô thức dán ánh mắt lên gương mặt lạnh lùng của cậu bạn cùng lớp. Cặp mắt xanh lam ấy cứ chằm chặp vào cậu ta, hệt như đang bới móc hết ruột gan của Thái Uyên ra mà khám xét một lượt. Mặc cho bản thân không muốn trực tiếp đối diện, ấy vậy mà Lê Thái Uyên vì gì mà chẳng thể dứt khỏi gương mặt đó.
“À… ừm…” Thái Uyên gật đầu nhanh hai ba lần rồi lại bần thần ngồi đó.
“Không biết mở mồm à?”
Phan Nhật Lam đứng khoanh tay trước ngực, trọng lượng cơ thể dồn sang chân trái. Thái độ đâu đó có chút quở trách, điều này là hợp lí khi Uyên dù tốt dù xấu, dù ổn hay không thì cũng nên trả lời. Bởi người hỏi han không phải Lam hay bạn bè đồng trang lứa với cậu ta, mà là bậc cha chú, là phạm trù cao hơn.
“Ổn là được rồi, không sao không sao.”
Cha của Nhật Lam xua tay nhanh chóng, lắc đầu như không bận tâm đến chuyện đó. Tuy nhiên, Lê Thái Uyên sinh ra không phải là đứa không biết trên dưới phải phép, con cái là bộ mặt của một nền tảng giáo dục từ gia đình, phản ánh cách dạy dỗ của cha và mẹ. Chính vì thế Thái Uyên dứt khoát cúi gập đầu mình, cậu ta dõng dạc nói.
“Dạ cảm ơn chú Hiệp, con ổn ạ.”
“Được rồi được rồi. Lam, con đừng làm khó bạn nữa.”
Giảng viên Huy Hiệp thừa biết tính cách khó chiều khó chuộng của quý tử nhà mình, cũng thừa biết cái tôi của bọn nhỏ rất to bởi chưa rèn giũa và gọt bỏ bớt.
Chỉ có trời mới biết, bọn con nít máu liều nhiều hơn máu não này… Có lao vào nhau mà đấm túi bụi hay không…?
Nghĩ vậy, chú Hiệp cứ thế chắn giữa Lam và Uyên, người cha còn chủ ý nắm giữ mép áo của thằng con nhà mình lại. Với tâm thế và trách nhiệm nghề giáo, cha của Nhật Lam không muốn bọn nhỏ có xích mích từ chuyện nhỏ nhặt. Ít nhất là không phải diễn ra trong nhà của mình, một giảng viên có tiếng ở trường đại học xã hội và nhân văn.
Lê Thái Uyên nhìn vào người đàn ông đang cẩn trọng xốc nách con mình sang một bên, đương nhiên nhằm tránh xung đột không đáng có. Đôi mắt màu nâu bùn của cậu ta xoáy sâu và tự mình phân tích vài thứ.
Mãi mới có dịp nhìn kĩ người đàn ông trước mắt, người mà đôi lần Uyên thoáng thấy bóng dáng ở những ngày họp phụ huynh sau kì thi cử. Người mà từ phụ huynh đến học sinh nào cũng tấm tắc khen ngợi vài câu, khi trông thấy cha con họ đi dưới sân trường.
So bản thân với bố mình, Thái Uyên nhận ra cậu ta với ông Đức không có nhiều điểm chung từ đường nét trên gương mặt. Mặt tính cách cũng khác nhau và quan điểm sống cũng không tương đồng. Song, khi nhìn vào thầy Hiệp và đứa con trai vàng đứa con trai bạc của thầy thì, không khó để cho Uyên nhận ra hai cha con họ có chung một hơi thở đẫm chất thu hút trời sinh.
Có lẽ tổ tiên nhà họ sợ lạc mất con cháu, nên từ ông nội đến cha đến cháu. Ai trong nhà họ Phan này không ít thì nhiều điểm người ta vô thức phải thốt lên câu “Nhìn mặt một phát, biết địa chỉ nhà ở đâu ngay.”
Cả hai cha con có dáng người mảnh khảnh, màu tóc đen óng và hẳn là Nhật Lam thừa hưởng lúm đồng tiền từ cha mình. Cả dáng môi hình củ ấu cũng lấy từ một khuôn với cha cậu bạn.
Mắt thì khác, dáng mắt hạ tam bạch của cha Nhật Lam rất rõ, nhưng thay vì khiến người đối diện sợ sệt. Uyên cá là khối chị em bạn dì mê mẩn nhan sắc thư sinh đó của chú ta.
“À Uyên, con đói không? Đói thì ở lại ăn tối nhé?”
Có gì đó chặn họng cậu ta ngay khi Uyên bắt đầu có ý từ chối, nhanh chóng tựa như vô thức, Thái Uyên tháo đi câu nói kẹt nơi đầu lưỡi, thế vào đó là câu đồng ý mà không chần chừ.
“Dạ ‘ăng’ ạ…”
Uyên nhận ra dạ dày sôi ùng ục, dường như cậu chỉ xem những chuyện trước đó chỉ là một đoạn kí ức của người khác chẳng phải của mình. Thái Uyên bị cuốn theo đúng nghĩa. Cậu ta hé môi cười ngờ nghệch, còn không quên đưa tay sau đầu gãi gáy.
Đôi gò má của chàng trai mới lớn bắt đầu có biểu biểu hiện lạ, màu đỏ nóng ran lan từ má của Uyên sang đến tai rồi tới cả phần gáy. Bỗng nhiên Uyên cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ và ấm áp từ sự quan tâm của người lạ, à không từ cha bạn cùng lớp của mình. Thì ra, hôm nay cũng không tồi tệ đến thế.
Nụ cười lớ ngớ của Lê Thái Uyên bỗng chốc đông cứng, khi cậu ta trông thấy ánh mắt sắc như lưỡi dao sau vai thầy Hiệp. Phan Nhật Lam đứng đó liếc Thái Uyên một lượt từ trên xuống dưới, rồi từ dưới trở ngược lên trên. Hàng lông mi đen nhánh đó như bãi chông gai, dư sức tung hàng triệu lời nguyền rủa, đẩy Thái Uyên vào cái chết vĩnh viễn nếu cậu ta không cư xử đúng mực.
Chỉ bằng một cái nhìn như thế, chẳng cần quá nhiều. Thái Uyên đang là con chim cắt lao vút lên khoảng trời rộng, đột nhiên rơi xuống với đôi cánh gãy vì mũi tên của thợ săn lành nghề. Nhật Lam chưa thu lại ánh mắt, dẫu tình huống chỉ nên dừng lại tại phút này.
Sống lưng cậu ta cảm giác như có hàng ngàn con côn trùng chân nhiều đốt bò ngổn ngang. Chàng trai trẻ tên Uyên khịt mũi, không khỏi rùng mình một cái. Tuy cố tỏ vẻ như mình không bị ảnh hưởng bởi sự đe dọa từ ánh mắt đó, Lê Thái Uyên có vẻ không nhận thức rõ rằng bản thân rất tệ trong việc che giấu cảm xúc thật.
“Đã he đã he… được ăn chực đồ… mà còn là nhà đứa mình ghét. Đã quá chời.~”
Không nói thì thôi, nhắc đến thì thấy gợi đòn vô cùng. Con cáo già ranh ma Trần Văn Bách còn ở đây thì dễ gì để Uyên có thể quên đi mục đích chính. Cùi trỏ của Bách huých vào cánh tay Thái Uyên hai cái, bàn tay phải che đi khuôn miệng không ngừng rủ rỉ những lời châm chọc rót đầy tai Uyên. Cả điệu cười toe toét ấy, Lê Thái Uyên chắc chắn Văn Bách dường như đã đánh hơi ra điều bất thường vừa nãy.
“Chắc mày không?”
“Tsk Tsk Tsk!~”
Văn Bách có cách thức để đánh trả nhanh chóng, cậu bạn nhếch môi cười ẩn ý, đôi mắt xếch cứ thế mang theo ý cười rõ mồn một. Chàng trai ấy lắc lắc ngón trỏ, tặc lưỡi vài hồi rồi mới tiếp lời đáp lại cái nhướng mày của Thái Uyên.
“Mày quên tao…” Bách ngắt câu, cố ý làm vẻ thần bí.
“Có đặc quyền à?”
Lời đó lọt vào tai Uyên không sót chữ nào, mặc dù tông giọng của cậu bạn học đã hạ xuống khá thấp. Nó làm cậu ta suy nghĩ nhiều một chút, đó không phải là mật mã hay từ khóa ẩn ý nào cả. Đó là sự thật, chắc hẳn Uyên đã phải tự nhủ bản thân buộc phải nhớ tới việc quan trọng, rằng Bách đã biết đến Nhật Lam từ hồi cấp hai…
Phòng bếp nhà cậu bạn họ Phan không theo một phong cách nào cố định, có hơi của miền nam nước Pháp, đồng thời có lối kiến trúc Á Đông đặc trưng. Từng lát gạch hoa màu sắc áp lên tường bếp khiến Uyên mãi nhìn ngắm nó. Công nhận, nó dị nhưng đẹp, Thái Uyên nghĩ thế rồi bất giác đưa tầm mắt sang Nhật Lam đang xúc hạt đồ ăn cho vào bát thú cưng.
Ánh đèn vàng nhạt trên trần cứ vậy ướm lên mái tóc, bờ vai và tấm lưng cong vì khom người của cậu bạn. Môi Thái Uyên mím chặt, cậu ta nhớ lại một chút việc trước khi mình bất tỉnh rồi. Đổ tội cho Lam thì Uyên không có chứng cứ, nhưng rõ ràng là hình ảnh đó vẫn là cái gằm gỗ ghim vào tim Thái Uyên.
Nhân dạng kinh khủng của mẹ…
Như một mê cung không có lối đi tỏ tường, lối đi hẹp dài và lắm khúc khuỷu. Chàng trai trẻ họ Lê chững lại ở một ngã tư, hoàn toàn lạc lối và mất phương hướng ngay từ đầu. Không có gợi ý cũng như không có người dẫn dắt, Thái Uyên có cảm giác như mình bỏ cuộc sẽ dễ dàng hơn cho cuộc sống vốn gập ghềnh của mình.
“Uyên.”
“Vâng?”
“Con ngồi đi, chú nấu nhiều món không biết khẩu vị của con như nào. Nhạt thêm mắm, mặn thì có nước luộc rau điều chỉnh lại.”
Nét cười đôn hậu vẽ trên môi của thầy Hiệp, làm bừng sáng cả một góc trời. Với hành động nhỏ, hiệu ứng đem lại to lớn đến không ngờ, nó thành công trong việc xóa tan đi mây mù trong tâm trí của Lê Thái Uyên.
Nói không ngoa khi nụ cười của người đàn ông đang đầu tuổi tứ tuần ấy, khiến đầu óc của cậu trai trẻ mười sáu tuổi dội vang thanh âm ong ong đến choáng váng.
“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim…”
Kì lạ quá, đoạn thơ trích từ bài ‘Từ ấy’ của cố nhà thơ Tố Hữu, chẳng hiểu lí do gì lại xuất hiện quẩn quanh trí óc của Uyên. Nhưng không có gì bây giờ ngăn cản Thái Uyên nhìn thầy Hiệp như nhìn phải một ngày đẹp trời có nắng vàng rực rỡ. Giống ngày mà chàng trai trông thấy thầy thong dong sải dài bước chân trong sân trường, sau buổi họp phụ huynh thuận lợi.
À phải rồi… mặt trời, chói chang nhưng lại ấm áp dễ chịu đến lạ. Tại sao Uyên lại thấy mủi lòng với chỉ tiếng gọi tên mình rất đơn thuần, ấy mà nghe thật êm tai và nhẹ nhàng.
Cậu ta có thể đổ thừa cho đèn trần của không gian bếp nhà Lam có màu vàng, cũng có thể đổ lỗi cho thầy Hiệp đã quá hiếu khách với đứa nhóc ghét con trai của thầy. Nhưng có vài thứ ở tình huống này mà Lê Thái Uyên không thể xem đó là lỗi để đổ tội…
Phải chi, bố của cậu ta cũng gọi tên con trai mình như vậy. Gọi Uyên như vậy, dù chỉ một lần mà thôi. Và giá như, mẹ cũng còn tồn tại để gọi cậu ta như bao lần đã từng.
Tức thì, cậu ta cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm. Cú đánh lên chính đỉnh đầu mình dứt khoát đến mức, không gian xung quanh rơi hẳn vào vùng đất tĩnh lặng nào đó tách xa xã hội loài người.
Quốc Phi cau mày cùng Văn Bách đứng kế bên để lộ thoáng sững sờ. Nhật Lam khoanh tay trước ngực, nét mặt hờ hững không có thay đổi. Thầy Hiệp im lặng, điềm đạm cùng kiên nhẫn chờ đợi Thái Uyên muốn làm gì tiếp theo.
“Tay trái, cửa hai là nhà vệ sinh.”
Giây ngắn ngủi tiếp theo, Phan Nhật Lam thong dong đi thẳng vào bàn ăn, vừa nói cậu ta vừa xếp bát đũa bày ra bàn. Trong giọng nói không mang theo bất kì cảm xúc nào, cứ như cậu bạn đang nói chuyện với một người cần phải vào nhà vệ sinh mà thôi.
“Nếu mày cần.”
Bỏ lửng câu nói, Nhật Lam nhìn Thái Uyên qua vai vài giây. Kiểu tóc của Lam tuy đã quá dài nhưng góc nhìn đó, đôi mắt đẫm nước nhòe nhoẹt của Uyên vẫn thấy được hàng lông mi rũ xuống cùng sắc tố trong xanh kì diệu đó.
Tựa như mặt trăng… Uyên nghĩ vậy…
Mặt trời sinh ra một mặt trăng, đó là điều mà Uyên chắc chắn lắm lúc sẽ phải ngẫm nghĩ để tìm ra loại phương thức giải đáp nào đó cho ‘mệnh đề’ đặt nặng tính cảm quan cùng duy tâm này…
“Ai cũng được… xin hãy cho con sự tỉnh táo… vượt qua sương mù này…”
Nước lạnh từ vòi rửa tay áp lên gương mặt mệt mỏi của Lê Thái Uyên, ngực áo ướt sũng dính vào da cậu ta, dấp dính và có chút khó chịu. Tuy nhiên, xúc giác hoạt động tốt để nó nhận ra nước đang bám lên da, điều đó thông báo cho Uyên rõ việc cậu ta đang đứng trên mặt đất bằng hai chân.
Nhìn vào trong gương, Thái Uyên chạm tay lên mí mắt trái thâm quầng, mí mắt còn lại cũng chả khá khẩm hơn là bao. Cánh mũi của cậu ta co lại khi hít sâu, tiếng rít từ đó rõ mồm một khi Uyên chậm chạp xắn ống tay áo của mình lên.
Một, hai, ba.
Bốn và… năm và sáu.
Bảy rồi tám cùng chín.
Cậu ta không thể đếm xuể và nhớ nổi được hết những vết cào trên cánh tay mình. Từ bì cánh tay và bì cẳng tay nơi bên trái lưu lại đầy những dấu đỏ ửng, chồng chéo kéo xuôi dòng đến mạch máu cổ tay. Trông như mèo cào, nhưng thực chất không phải.
Dưới lớp biểu bì là những chấm máu rải đều theo vết đỏ dài trên cánh tay, Uyên nhìn chúng một lúc, đôi mắt tựa hồ như một kẻ sắp chẳng còn gì để mất, kể cả lý trí. Sự bình tĩnh ấy thật đáng ngại… hẳn là vậy khi cậu ta đã không thương tiếc chính mình.
Móng tay phải cắm vào da thịt, bình tĩnh kéo dài trên bắp tay Uyên. Cậu ta thở hắt khi quá trình tội lỗi đó kết thúc trong tạm thời. Nhắm rồi lại mở, đôi mắt màu nâu bùn của Thái Uyên trở về lại trạng thái bình thường, dường như tất cả việc tệ hại vừa rồi chỉ là mây khói, ảo ảnh về một cách thức để xác nhận. Liệu bản thân Lê Thái Uyên đang tỉnh táo hay còn dính tác dụng của thuốc an thần.
“Làm ơn hãy dẫn lối con… Ai cũng được…”
Kéo tay áo về lại chỗ cũ, che lấp đi bằng chứng tự hại của một kẻ chịu đựng sự dày vò của tâm trí. Mí mắt Lê Thái Uyên nhăn lại, nụ cười quỷ quyệt trên trên môi được tấm gương tố giác rõ ràng. Một tay tì lên bồn sứ, tay còn lại che lấy khuôn miệng kéo cao không kiểm soát.
Hệt như vừa nghe và trông thấy một trò hề lớn nhất thế kỉ, Thái Uyên vuốt lại khóe môi mình bằng ngón cái. Cái thở dài không rõ là mệt mỏi hay vừa thưởng thức chính mình thảm bại cỡ nào.
“Làm gì có ai… làm gì có ai cơ chứ…”
Đảo mắt trong sự khinh bỉ đến tận xương tủy.
“Nếu có thì tao đã không ra nông nỗi này, mày cũng vậy thôi… Lê Thái Uyên.”
Thái Uyên chỉnh lại cổ áo, gương mặt điển trai đưa đến gần tấm gương, đôi ba ngón tay chỉnh lại tóc mái lòa xòa trước trán của mình.
“Trông mong… mày trông mong ai đó đến cứu mày sao Uyên…?”
Nhìn bộ dạng tươm tất của mình trong gương, chàng trai chậm rãi gật đầu và rồi nhe răng, chiếc lưỡi quét một đường trên răng trước khi tập trung liếm vào chiếc răng khểnh bên trái.
“Hối hận hử?... Chẳng phải ngay từ đầu, tất cả đều là chủ ý của mày sao?”
Loáng thoáng nghe thấy tiếng chén đũa đã va vào nhau từ tốn, bữa tối diễn ra rồi. Ánh sáng bên ngoài tấm kính mờ trái ngược với buồng vệ sinh tối om nơi cậu ta đang đứng, có đôi ba dáng người đi qua đi lại rồi cười nói. Nó là ranh giới hữu hình, mang cảm giác vô thực ủ âm mưu bủa vây tâm trí chàng trai trẻ lần nữa. May mắn thay, Uyên đã không còn để nó làm giả hiện thực được nữa.
Thái Uyên đảo mắt một vòng, rồi đưa đôi ngón trỏ chà vào mí mắt dưới của mình. Chúng nhanh chóng ửng đỏ lên, cộng thêm việc nước lạnh vào mắt tròng trắng làm hằn chút tơ máu.
“Ừm… Tất cả… đều là chủ ý của tao.”
Đóng cửa nhà vệ sinh sau lưng, Lê Thái Uyên bước ra với thái độ ủ rũ như cũ.
Bình luận
Chưa có bình luận