Cái nắm tay trên đùi Nhật Lam vô thức siết chặt, cảm xúc gói gọn một góc trong lồng ngực bây giờ đập vang như tiếng tích tắc đếm ngược giờ để bùng nổ. Lam nheo mắt, biểu cảm như thể khó tin và muốn Thái Uyên nhắc lại lần nữa. Cần cổ của cậu bạn rướm lên, đầu nghiêng đến gần Uyên. Động tác chậm chạp hệt con trăn đang rình rập của Phan Nhật Lam khiến cho Thái Uyên có cảm giác bản thân sẽ phải hối hận nếu nhắc lại lời vừa rồi.
“ThẢo nÀo…”
“Thảo- thảo nào?”
Lê Thái Uyên nhắc lại lời Nhật Lam với vẻ vừa tò mò, kèm theo sự lo lắng song hành.
“Vậy … mày biết à…”
Nhận được cái nhìn ghét bỏ rõ ràng của Lam, Uyên vô thức hít sâu và cúi gằm mặt. Không nhận được câu trả lời của cậu bạn, Thái Uyên không ngẩng đầu lên, nhưng khóe mắt lại len lén nhìn trộm Nhật Lam. Bắt gặp được cái nhìn không mấy thiện cảm từ đôi mắt xanh đó, Thái Uyên vội ngẩng đầu, khuôn miệng há to của Thái Uyên bắt đầu nêu ra cái cớ lấp liếm mà trong đầu vừa nghĩ ra.
“Cái ông đó dụ tao, ổng dụ tao trước, nếu tao cho ổng nhập xác thì tao sẽ-”
“Mày hÈn vậy.”
Câu nói chỉ ba từ duy nhất của Nhật Lam làm Thái Uyên cứng họng, khuôn mặt của cậu ta cứng đờ ra và đôi môi từ từ rũ xuống. Đối với Lam thì chẳng lay động với biểu hiện xấu hổ của Uyên, cậu bạn vẫn lạnh lùng phán xét Uyên như kẻ đã phạm tội nhưng không dám nhận lỗi.
“Mày… mày không tin tao?”
Nghe giọng điệu có vẻ oan ức, nhưng Lê Thái Uyên biết mặt nạ của sự đổ lỗi này bắt đầu nứt toát.
“...”
Sự im lặng của Phan Nhật Lam lấp đầy khoảng cách của cả hai, thái độ đó chỉ củng cố cho việc Uyên đang làm chỉ là trò hề dở tệ trong mắt cậu bạn. Đáy mắt màu nâu bùn của Thái Uyên tối dần khi lướt trên cái cổ bầm tím của Lam. Sự dao động trong cậu ta dâng lên như hồi chuông đến từ sự hối lỗi tận tâm can.
Phải, hành động Thái Uyên đồng ý cho linh hồn xú uế kia nhập hồn vào thân xác, ngay từ đầu nó luôn có mọi rủi ro tệ hại nhất. Nếu không là cậu bạn Nhật Lam, thì cũng là người nào khác bước vào căn phòng này. Khi đó họ sẽ gặp Lê Thái Uyên, người đã không còn là Lê Thái Uyên thì sẽ như thế nào?
Những ngón tay của cậu ta lặng lẽ vươn đến, muốn chạm lấy da thịt trắng tái giờ loang một màu tím và đỏ đầy đau buốt. Nhật Lam rũ hàng lông mi xuống, một nửa màu xanh trong mắt cậu bạn gắt gao dõi theo đôi ba ngón tay của Thái Uyên. Cái chạm từ Uyên khiến Lam không khỏi khó chịu, nhưng Phan Nhật Lam vẫn kiên nhẫn ngồi bất động, để cậu bạn tên Uyên sờ tới sờ lui vết bầm trên cổ.
Miễn là sự chủ động này của Thái Uyên khiến cậu ta ray rứt trong tội lỗi, vậy là được rồi.
“Nó đau không- ý tao là… Tao xin lỗi”
Trước khi bàn tay còn lại của Uyên lân la tới gần, Nhật Lam từ tốn gạt phăng đi đôi tay của cậu ta. Điều đó chỉ làm cho đôi khóe môi run rẩy của Thái Uyên rũ xuống, khuôn miệng hệt chiếc xuồng lật úp cùng dáng vẻ mếu máo trẻ con.
“Tao, là tao! LÀ TAO… không phải do ông kia…”
Tầng âm thanh của Thái Uyên lên xuống không đều tựa con sóng biển dập dìu, bão lòng lớn, trạng thái tinh thần của cậu ta bắt đầu gặp trục trặc. Bắp tay Lam đột ngột bị túm bởi bàn tay rung rung của Lê Thái Uyên, tiếng nấc nhỏ nghẹn đắng cuối cùng cũng được giải thoát, Uyên khóc.
Nhật Lam cau mày, cảm giác muốn rũ bỏ bàn tay của Thái Uyên khỏi bắp tay mình ép buộc Lam đứng dậy khỏi ghế. Nhưng trước khi cậu bạn làm được điều đó, Lê Thái Uyên - cậu bạn học kiêu ngạo ngày nào, lúc này đang vòng tay còn lại ôm lấy hông của Nhật Lam.
“Tao chỉ nghĩ… hức… tao chỉ nghĩ nếu… nếu như tao chết đi có phải lý hơn không?”
Cuống họng của Nhật Lam buốt đau và khô khốc, cậu bạn cảm thấy tình huống này là thời then chốt buộc phải nói chuyện, nếu Lam không đáp lời thì… Trong đôi mắt nâu bùn đặc quánh sự tối tăm của Thái Uyên, cậu ta như thể đang toan tính kéo cả hai chết cùng nhau.
“Không, khục khụ hm-… Không có lý gì cả… Khi mày chọn chết.”
Nhật Lam hắng giọng, nuốt khan vài lần trước khi nhìn xuống nửa gương mặt Thái Uyên đang hướng về mình, nửa còn lại của cậu ta đang vô thức vùi vào ngực áo Lam.
“Tại sao?...”
“Cái chết vốn dĩ nên để nó tự đến khi thời gian của mày kết thúc, nếu mày chọn nó bây giờ thì đó chỉ là hình thức trốn tránh, đối với tao hành động này của mày rất…”
Lam dừng lại một chút như xem xét về lời nói của mình, khóe môi nhếch lên một điệu cười chua chát, cậu bạn kiên nhẫn tiếp tục lời giải thích của mình bẻ theo hướng khác.
“Mẹ của mày mất vì tai nạn, nhưng mày vì đau buồn mà tự tử… thử mình vào đặt vị trí của mẹ mày xem…”
Thái Uyên chớp mắt nhìn chằm chằm yết hầu của cậu bạn trượt lên xuống, góc nhìn này khiến Uyên có cảm giác rằng bản thân thật bé nhỏ. Chưa kể, nhịp tim của Nhật Lam lúc nào cũng dịu êm như thế sao? Lê Thái Uyên ngẩn ngơ tự hỏi sau khi siết vòng tay mình một chút.
Câu nói đơn giản của Nhật Lam là điều Uyên đã nhiều lần nghĩ tới. Liệu cậu ta chọn cách tệ nhất để gặp lại mẹ thì… nó có quá ngu ngốc hay không? Mười sáu tuổi mất mẹ, chắc chắn là một nỗi mất mát khó diễn tả thành lời.
“Người mẹ nào lại nỡ nhìn thấy con vì sự ra đi của mình mà tự tử.”
Cậu bạn không biết lời nói của mình có sáo rỗng hay không, là người không giỏi an ủi, cũng không phải là người giỏi khuyên nhủ. Phan Nhật Lam đã cố gắng ‘thông não’ cho Uyên, việc còn lại thì đành để cho cậu ta tự nghiệm ra.
Lồng ngực của Nhật Lam rung nhẹ theo âm thanh cảm thán nhỏ, tiếng thở dài của Lam trút khỏi buồng phổi khiến tai Uyên giật giật, bỗng muốn nghe nhiều hơn. Niềm an ủi đến từ những điều nhỏ nhất, có lẽ chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, là đủ rồi.
“Mày may mắn lắm biết không Uyên?”
Đôi mắt nâu bùn của Thái Uyên trở lại bình thường, điểm sáng lấp lánh trên võng mạc đó xuất hiện trở lại. Nhưng Nhật Lam vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm tí nào trong cuộc đối thoại này.
“Sao?”
“Mày có bạn bè kề bên, gia đình chăm lo và một người mẹ đến khi mất rồi vẫn lo cho con trai cưng hết mực.”
Lê Thái Uyên dời người ra sau, im lặng nhìn Nhật Lam từ từ gỡ cánh tay của mình khỏi hông của cậu bạn. Cái cau mày của Thái Uyên xuất hiện, đồng bộ với bàn tay níu lấy vai Lam, Uyên khó khăn mới thốt nên câu. Có lẽ, cậu ta đã dần nhận ra được điều gì đó ẩn ý trong câu nói của Phan Nhật Lam.
“Mẹ tao… nhờ mày đến đây?”
“Bingo. ‘Chấn bé đù’ giờ mới hiểu. ChÁn tHật cHứ! Khụ-” Dù đang che miệng ho khẽ, cái nhìn của Nhật Lam trở nên đanh lại, móc mỉa và dè bỉu Thái Uyên.
“Nhưng bằng cách nào?!”
Mặc cho hai cánh tay Uyên lay mạnh lấy vai Nhật Lam, những ngón tay của cậu ta cắm vào lớp vải áo của Lam. Những gì Thái Uyên nhận lại là sự thờ ơ đẫm trong giọng nói của cậu bạn.
“Bí mật.”
Phan Nhật Lam nhoẻn miệng cười lộ cặp răng nanh nhỏ của mình. Đó là thái độ thách thức thường thấy của Nhật Lam mà cậu ta dường như đã khắc sâu trong trí nhớ. Mỗi lần điều này xuất hiện, Thái Uyên đều có cảm giác khó chịu và thận trọng cao độ.
Ai biết được trong cái đầu của thằng ranh này nghĩ gì…
“Nói đi! Mẹ tao đến nhờ mày như nào?!”
“Tại sao tao phải nói?”
Cái nhướng mày của Lam khiến cho quai hàm của Thái Uyên căng chặt. Mới vừa có tí xíu cảm tình len lỏi trong lòng Uyên, cứ nghĩ Nhật Lam sẽ có thể làm bạn với cậu ta. Nhưng không… Lê Thái Uyên không cảm nhận có lòng tốt hay bạn bè gì ở đây cả.
“Mày… mày bắt mẹ tao-”
“Bắt? Hahahah HAHAHAH! BẮT?”
Nhật Lam tóm lấy cằm của Uyên, thẳng thắn ngắt lời cậu ta, nhân cơ hội kéo khoảng cách cả hai gần nhau hơn. Thái Uyên lạnh người khi nhìn đôi mắt của Lam cong như đôi trăng lưỡi liềm lật úp, khóe môi mỉm cười, nhưng nụ cười của cậu bạn khó để ai nhìn vào nói đây là người tốt.
“Dương gian, âm phủ đồng nhất lý. Mày từng nghe chưa?”
Phan Nhật Lam khúc khích nhấn mạnh từ âm tiết, như muốn tiêm vào não của Thái Uyên nhớ mãi câu nói này.
“Mẹ mày nhờ tao… Để cứu cái mạng của mày… Nghĩ đi Uyên, đó không phải gọi là bắt…”
Cú đẩy mạnh của Lam khiến Uyên loạng choạng trên giường, sau đó cậu bạn phủi tay mình. Nhật Lam nhìn Thái Uyên cảm tưởng như đã chạm vào một mặt đất lấm cát, phiền phức đến mức muốn phủi sạch.
“Tao không có ý định giải thích cho mày, dù gì đó là giao kèo giữa mẹ mày và tao.”
Nghe đến đây, mặt của Thái Uyên hoàn toàn trắng bệch, cớ sao mọi chuyện lại xảy ra theo hướng mà chẳng ai có thể ngờ đến- à, không phải, chỉ có Lê Thái Uyên là chưa bao giờ suy nghĩ xa sẽ có một thời điểm, quỹ đạo cuộc sống của cậu ta sẽ thay đổi theo hướng tồi tệ.
Nhưng, hãy cho đây không phải hướng tệ nhất. Nó chưa phải là tệ nhất. Chí ít, cậu ta vẫn còn sống để chứng kiến, cảm nhận và trải qua tất thảy điều này.
“Đó gọi là nợ. Mẹ mày nợ tao một mạng. Sở dĩ mẹ mày không chịu để mày nợ tao, cũng là vì sợ mày sẽ bị ảnh hưởng gì gì đó… Đại loại là…”
Nhưng khớp ngón tay của Nhật Lam ma sát vào nhau khi cậu bạn cứ phủi sạch cảm giác khi nãy. Càu nhàu? Không hẳn, Lam đã và đang tỏ ra kiên nhẫn giải thích cho Uyên hiểu. Đa phần, thái độ của Phan Nhật Lam vẫn khó đoán như trước giờ, khiến Thái Uyên không rõ là cậu có đang diễn hay không?
“Linh tính của một người mẹ.”
Nhật Lam đảo mắt khi cậu ta thôi nhìn Uyên, thay vào đó cậu bạn nhìn những kẽ móng tay của mình còn dính chút máu khô của Thái Uyên chưa kịp rửa sạch.
“Mà mày biết đấy, mẹ mày chết rồi… không có nghĩa người chết sẽ không hữu dụng với tao- Ôi…”
Tiếng cười bỡn cợt của Nhật Lam nối tiếp lời nói dang dở của mình, đôi mắt xanh của Lam lấp lánh tận hưởng sự trêu đùa này. Thái Uyên gầm gừ trong cổ họng, cánh tay vẫn còn lơ lửng trong không trung khi cậu ta không tóm được Phan Nhật Lam.
Lê Thái Uyên từ từ cuộn những ngón tay lại thành nắm đấm, nhìn cách nắm đấm của cậu ta rung lên, sự bình tĩnh trong Uyên bắt đầu cạn kiệt dần.
“Mày dám làm gì mẹ tao… tao thề…” Mặt cậu ta đỏ bừng vì tức điên, cứ ngỡ đỉnh đầu còn có thể bốc khói như ấm đun nước siêu tốc.
“Tao không ngại lôi mày xuống dưới hầu hạ mẹ tao…”
Nghe thấy lời đe dọa đó, vẻ mặt của Nhật Lam càng tinh quái hơn.
“Vậy thì ráng mà sống, chống mắt mắt lên mà canh chừng tao…”
Nhật Lam nhấn mạnh câu nói bằng ngón trỏ và ngón giữa, chỉ vào cặp mắt mình sang đôi mắt của Thái Uyên đôi ba lần lập lại như thế. Tuy nhiên, tránh được lần đầu, không chắc sẽ tránh được lần hai. Vì hành động trêu chọc thiếu cảnh giác đó, Thái Uyên có cơ hội tóm lấy ngực áo của cậu bạn, một mực kéo mạnh về phía cậu ta.
Với khả năng phản ứng nhanh nhạy, Phan Nhật Lam dồn lực vào đôi chân để trụ lại, dáng vẻ vẫn ngạo mạn sẵn sàng lao vào chiến. Thế mà, người tính không bằng trời tính, đôi dép cá hề màu cam dạ quang báo hại chủ của nó trượt một phát, đá văng mỗi chiếc dép mỗi nơi. Chiếc dép trái lao vào gầm giường, chiếc còn lại lăn đến tận cửa ra vào.
Một loạt âm thanh hỗn loạn của quần áo và da thịt ma sát, mặt của Nhật Lam đập thẳng vào mặt của Thái Uyên với không sự ngăn cản nào. Đau, nghe tiếng va chạm nghe thôi cũng thấy đau điếng thay cho họ, hai người đã và đang dập mặt vào nhau.
Tầm nhìn cả hai người họ rung rinh, cảm tưởng như não trong hộp sọ của họ là đống thạch trái cây đang nhún nhảy. Nhật Lam còn tự tưởng tượng mình đang ở dưới một cái chuông đồng khổng lồ nặng vài tấn đang được gõ vang ở ngôi chùa nào đó.
Cơn buồn nôn nhộn nhạo trong dạ dày, Phan Nhật Lam là người phản ứng đầu tiên, cậu bạn rên rỉ dời mặt khỏi Thái Uyên. Lam đưa tay đỡ lấy mũi và miệng, rãnh nhăn nhỏ giữa hai chân mày xuất hiện.
“hmm…”
Lê Thái Uyên dưới tầm nhìn nhòe nhoẹt của Nhật Lam, cậu ta nhìn Lam chằm chằm với đôi mắt mở to muốn nứt cả khóe mắt.
“Bỏ cái tật lôi lôi kéo kéo của mày đi thằng điên,... Đau chẾt đi đƯợc!”
Giọng Nhật Lam nghèn nghẹn trong lòng bàn tay chính mình, cậu ta lụ khụ ho nhẹ và gở tay mình ra kiểm tra.
“Đ* m*”
Đôi vai Thái Uyên giật lên khi nghe cậu bạn ít chửi thề nhất dùng giọng đanh đá văng tục một câu, âm thanh rõ ràng, rành mạch đến mức Uyên không khỏi kinh ngạc.
Đang định chửi thêm kẻ đầu sỏ gây chuyện, Phan Nhật Lam nuốt câu chửi thề ngược ngược vào trong dạ dày. Khi trên tay mình là máu mũi, máu lợi và nước bọt lẫn lộn vào nhau. Thì trên mặt Thái Uyên cũng không khá khẩm hơn, cụ thể dưới hai lỗ mũi cậu ta, dịch đỏ lòm chảy và môi khô nứt nẻ cũng rách một mẩu da nhỏ đang chầm chậm rỉ máu.
Nhật Lam nhìn mặt của Thái Uyên vốn dĩ đang thiếu máu và tái nhách, giờ đây má và tai đỏ ửng ngang ngửa với quả cà chua. Nhưng với biểu cảm này, cậu bạn không nghĩ là Uyên đang tức giận, lúc này Lê Thái Uyên giống như câu nói “Ngượng chín mặt.” thì mới đúng hơn.
“Bố khỉ thằng điên… mày ngượng cái đé-”
Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị kéo toạt, mở ra là những cậu bạn cùng lớp đã trở về với tay xách nách mang đủ các loại túi nilon đựng đồ ăn và thức uống. Họ đang cười nói vui vẻ, nhưng tất cả nụ cười và câu nói lập tức đông cứng ngay tại không gian này.
Chục con mắt nhìn nhau, nhìn đến mức muốn lồi ra và dùng khăn lau vài lần rồi nhét lại vào hốc mắt. Cứ ngỡ đây là trò chơi ai bất động lâu hơn, không ai chịu cử động trước ngoài máu mũi của Nhật Lam và Thái Uyên vẫn rơi lộp độp.
“Ồ… Tụi tao…ừm…” Nguyên Hà đưa tay gãi gáy một cách lúng túng, cậu bạn nỗ lực phá vỡ bầu không khí kì cục, nhưng chưa nói gì thì Ngọc Tú đã cướp lời
“Tụi tao đi một lúc, mà hai đứa mày lén lút đo mỏ nhau- ưmmm”
Chí Thanh vội vàng dùng tay bịt miệng cậu bạn Tú trước khi lời nói không suy nghĩ tuông ra làm tình hình tệ hơn. Thế mà… câu nói ngắn của Tú đã đấm thẳng vào mấu chốt, trực diện và thật đến mức mấy cậu con trai ở đây ai cũng húng hắng ho nhẹ.
“Mày câm cái mồm đi Tú!”
Cậu trai tên Thanh vẫn một mực bịt miệng bạn mình và rít khẽ bên tai, khiến cậu bạn Ngọc Tú vội vàng gật đầu lia lịa mãi mới được thả ra.
“Lẽ ra tao không nên để hai thằng mày chung chỗ, trước sau cũng có chuyện.”
Văn Bách cúi người nhặt chiếc dép phải cho Lam, chiếc dép cá hề cam dạ quang của Nhật Lam đang im lặng nằm lật ngửa trước lối đi vào trong phòng. Nhật Lam Nhìn Văn Bách rất tự nhiên xỏ dép vào chân phải của cậu bạn trước khi nhặt chiếc dép còn lại và để Lam tự mang nó.
Một xấp khăn giấy, cậu bạn Văn Bách chia vứt vài cái lên ngực Thái Uyên. Nửa xấp còn lại Bách nhét vào tay Nhật Lam. Đôi mắt xếch đặc trưng của cậu bạn liếc xéo cả hai người bạn cãi nhau đấm như như cơm bữa từ hồi lớp mười, cứ ngỡ lên lớp mười một thì sẽ tự ý thức được hành động chấp nhặt của họ là ấu trĩ và chẳng ra hệ thống gì cả.
“Tụi mày còn là con nít à? Năm ngoái một đứa tét đầu, một đứa nứt xương sườn vẫn chưa chừa à?”
Đôi cánh tay khỏe khoắn với làn da vàng khỏe mạnh, Văn Bách khoang trước ngực mắng sa sả vào hai người bạn đang ung dung lau máu trên mặt.
“Ở đây không phải lớp học đâu…” Nhật Lam bĩu môi nói
“Chắc gì lên lớp mười một mày còn làm lớp trưởng…” Thái Uyên khịt mũi nhìn chỗ khác mà lầm bầm.
Nghe hai con người vốn dĩ đã làm sai còn cãi cùn này khiến đôi mắt xếch của Bách híp lại thành hai đường mảnh và bén, nụ cười ‘đa cấp’ làm nên thương hiệu của cậu bạn luôn trực trên môi.
“Tao không làm lớp trưởng nữa, nhưng chắc chắn sẽ làm bố của chúng mày! Tao phải nhiều lời làm gì? Chỉ để thông não hai đứa mày thôi đó!!”
Một tay của Bách thuận hướng túm lấy bên sườn phải của Lam, tay còn lại tóm đỉnh đầu của Thái Uyên và lắc lắc đầy hăm dọa. Hồi lâu sau khi nhìn đủ Thái Uyên và Nhật Lam đau đớn ré lên, cơ thể cả hai dặt dẹo như con dòi né tránh Văn Bách, cậu bạn bấy giờ mới thả tay ra, không giấu nổi tiếng thở dài.
“Làm ơn làm phước đi, tao mà có con như một trong hai thằng mày, chắc tao khùng mất!”
Nói cũng đã nói rồi, chửi cũng đã chửi xong, câu cảm thán đất trời trong bất lực cũng mãi kẹt nơi cuống họng. Vì có tốn sức, lo lắng đến đâu thì hai cậu bạn cùng lớp, kẻ tám lạng, người tám trăm gram cũng chẳng để lời của Bách vào óc.
Nhận lấy hai ly nước mía từ tay Uy, cậu bạn tên Bách nghiến răng ken két muốn nhét vào họng Thái Uyên và Nhật Lam. Nhưng rốt cuộc cũng Trần Văn Bách cũng chọn làm người tốt, người tử tế cho đời. Bớt đi cơ hội biến tự biến bản thân ‘con báo’ thì vẫn hơn…
Hiển nhiên, việc Lê Thái Uyên và Phan Nhật Lam vì sao lại chảy máu chẳng ai trong số họ nhắc đến. Không phải là đám bạn quên, mà là đây không phải lúc để hỏi, nhóm chat trên ứng dụng tin nhắn vẫn ở đó đợi họ thu thập buôn chuyện sau.
Mùi bánh tráng trộn thập cẩm thơm phức, một gói to đùng hơn vài chục nghìn vài đôi đũa gỗ đi kèm. Món ăn vặt thân quen thơm nở mũi, Thái Uyên rõ ràng không phải là người thuộc ‘đạo bánh tráng’, nhưng cậu ta cũng buồn mồm muốn ăn cùng, chật vật dùng đũa gỗ gắp vài đũa bánh tráng.
Tâm tính nóng nảy trong Uyên cứ thế hạ xuống để lại hương vị gây nghiện của bánh tráng trộn. Sự nóng nảy đó vốn dĩ đã tuột không phanh lúc răng môi, mặt mũi của Nhật Lam dính vào cậu ta. Nghĩ tới nghĩ lui thì chẳng lấp được sự khó chịu dâng trong lòng Thái Uyên…
Cay… Cay thật… Nụ hôn đầu cứ thế mất đi, mất một cách ngu si…
Bình luận
Chưa có bình luận