Chương 8: Deja vu, Mất và Cho phép.



   Mở mí mắt nặng trĩu, ánh sáng từ đèn trần tràn vào tầm nhìn khiến Lê Thái Uyên chệnh choạng. Mãi một lúc Uyên mới làm quen với mọi thứ xung quanh, tỉnh dậy cảm nhận cơ thể có nhiều bất thường. Cơn đau nhức lan khắp người, đó là điều Thái Uyên đã quen thuộc trong tháng này. Quá nhiều sự kiện diễn ra, ngủ gặp bóng đè miết khiến cậu ta quên đi cảm giác thức dậy sau một giấc ngủ ngon thế nào… 


Ấy vậy mà tại sao đôi má của cậu ta đau rát như có ai vung tay nhiều lần lên đó, cả trán cũng nhức nhối… 


Ei nó tỉnh kìa!”


Những gương mặt thân quen trên lớp học đồng loạt quay đầu chú ý đến phía giường bệnh. Khoảng lặng duy trì khá lâu, quá khó nhọc để bất kì ai trong số họ phá vỡ.  


Tuy nhiên, vẫn có người đứng ra làm việc đó. Lao đến gần giường Thái Uyên đang nằm là một cậu bạn đeo kính cận gọng tròn, gương mặt có thể ví giống như nhân vật Nobita xé truyện bước ra, đôi mắt nâu mừng rỡ long lanh nước ngỡ như có thể rơi lệ ngay. 


“Tú…”


Ngọc Tú vội vã gật đầu, luôn miệng nói cái gì đó đại loại là cảm ơn trời đất, cảm ơn sông núi, cảm ơn ông bà tổ tiên mười đời nhà Thái Uyên. Những lời hỏi han từ miệng Tú liến thoắng khiến bộ não mới tỉnh của Uyên quy vào đoạn độc thoại cần phải dứt khoát lượt bỏ. 


Cơ bản là tâm trí và đôi tai của Thái Uyên bị âm lượng từ đoạn độc thoại từ Ngọc Tú đả kích liên hoàn. 


Stop.”


Khi đưa đưa tay phải lên ngăn cái miệng liên tục chuyển động của Ngọc Tú dừng lại, lúc này Lê Thái Uyên mới ngờ ngờ nhận ra cảm giác cứng đờ ở cổ tay vừa rồi từ đâu ra. 


Lần thứ nhất… tay trái. Và lần thứ hai… tay phải.


Đôi môi nhợt nhạt của Uyên mím chặt thành đường thẳng, hàng chân mày khẽ cau lại. Nâng cao cánh tay phải, Uyên chăm chăm nhìn vào cổ tay được băng bó, cách băng bó quen mắt đến nổi cậu ta nghĩ mình đang bị Deja Vu. 


“Uyên.”


Bên cạnh Thái Uyên, cậu bạn Ngọc Tú đang đưa tay chỉnh kính để vừa tầm nhìn của mắt. Một cậu bạn khác của Uyên trầm lặng ánh nhìn hơi hướng xuống giường bệnh trắng tinh, trong mắt cậu bạn ấy có nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng biết phải nói gì hơn. Hành động cuộn chặt tay thành nắm đấm của chàng trai đó thu vào tầm mắt của Lê Thái Uyên, nó run rẩy kịch liệt mọi bình tĩnh dường như sắp cạn kiệt dần.


Uy, nén lại.”


Kéo vai cậu bạn tên Gia Uy, một bạn nam cao ráo khác tiến đến khuyên nhủ nhưng không kịp nữa.


“Mày! Tại sao mày không nói! Hả!”


“Uy! Được rồi.”


“Mày bỏ tao ra Thanh! Rõ ràng là thằng chó này không coi tụi mình là bạn của nó! Nó câm cái mồm của nó rồi tự kiếm đường chết! Rõ ràng nó không coi ai là bạn của nó!!”


Chí Thanh và Ngọc Tú lần lượt cản Gia Uy, những người khác chung quanh phòng cũng xông vào níu tay níu chân cậu bạn tên Uy lại. Thái Uyên lặng lẽ nằm trên giường chẳng cử động, không phải cậu ta phớt lờ lời của Gia Uy, nhưng thực sự thì Uyên không đủ sức để biện minh cho bản thân. 


Phải bắt đầu từ đâu? Phải mở lời ra sao để không bị nhận lấy những thương hại? Phải nói như thế nào để không bị chế giễu? 


Khó, khó lắm. Vì sẽ chẳng một ai sẽ tin, người có gia cảnh không tồi, tính cách năng động, hòa đồng đầy sức sống trong một tập thể như Lê Thái Uyên. Nhưng không ai đoán được, cậu ta lại chọn cách rất tiêu cực để chấm dứt cuộc sống vốn dĩ… tuyệt vời mà không ít người muốn có. 


Nhưng rồi, người dõi theo Thái Uyên sẽ phải suy nghĩ, đặt dấu chấm hỏi, lục tìm vấn đề và phải cân đo đong đếm để luận ra nguyên nhân… vì sao người gần như có tất cả lại nghĩ đến lối đi buồn bã đến vậy.


Lê Thái Uyên nhìn gương mặt đỏ bừng của Uy, bạn thân nối khố của mình hơn mười năm trời. Có lẽ đây là lần đầu Thái Uyên nhìn thấy ánh mắt vừa tức điên muốn lao vào xâu xé cậu ta, vừa buồn bã chỉ chực chờ một cú kích cảm xúc để khóc từ thằng bạn mình. 


“Nếu thằng Lam nó không đến kịp… thì phải làm sao hả Uyên… Tao là bạn thân mày mà… sao mày-”


Uy nghẹn giọng, chọn dừng nói để ổn định cảm xúc, nhưng âm thanh nức nở nhỏ vẫn lọt ra khỏi môi cậu. Bối rối cùng cảm thương lan rộng trên gương mặt năm người còn lại, họ quay đầu hoặc lén tránh nhìn gương mặt nhợt nhạt của Thái Uyên. Những hành động đó đều tận mắt Uyên nhìn thấy chẳng bỏ sót ai, hít một hơi sâu, cậu ta mãi mới chậm rì nói.


“Xin lỗi…”


“Tao đ** cần lời xin lỗi của mày! Thằng chó-”


Gia Uy nghiến răng rít lên, căn phòng lại một phen ồn ào với những âm thanh giằng co xen lẫn lời khuyên nhủ. Ấy vậy mà chẳng thể bóp chết nổi không khí bức bối của cảm xúc đang được đà dâng cao. 


‘Xoạt!’


Bản lề cửa phòng bệnh 206 rung lên khiến mọi người bên trong quay đầu nhìn ra. Phan Nhật Lam đứng đó, im lặng nhìn bọn họ với đôi lần chớp mắt. 


Hờ…”


Có lẽ là thở dài hoặc là câu cảm thán đặc trưng mà cậu bạn luôn làm. Nhật Lam chậm rãi đóng cửa phòng, âm thanh bèm bẹp ướt nhẹp của đôi dép cá hề dưới chân cậu bạn cũng không thể làm ai cười nổi lúc này. 


Trông Phan Nhật Lam tệ lắm.


Từ ‘tệ’ không phải đến từ thái độ Lam, khi cậu bạn đang nhìn Uyên bằng nửa con mắt, mà ‘tệ’ ở đây là biểu hiện từ ngoại hình. 


Trên chiếc áo ba lỗ hở hai bên mạn sườn kì cục của cậu bạn, mặt trước và sau có dính vài vết ố nâu… có lẽ là máu đã khô của Uyên. Mái tóc đen ướt đẫm được vuốt ngược mái ra sau đầu, màu da trắng tái phát sáng dưới đèn huỳnh quang trên trần. 


Ừ, dù đẹp trai thì vẫn trông như một thằng bệnh…


“Cổ… cổ của mày…”


Ngọc Tú run rẩy nói, cậu bạn vô thức đưa tay lên chỉ vào cổ của Nhật Lam, nơi da thịt bầm tím đến dữ tợn, chưa kể là in hằn nguyên một bàn tay lên đấy. Nhấc cao một bên chân mày, Phan Nhật Lam từ tốn ngồi xuống một chiếc ghế gấp lưng đã được mở sẵn. Cái cách chống hai tay lên đầu gối của cậu bạn khiến ai nấy cũng lén lút trao đổi bằng ánh mắt cho nhau.


“CÁi vòNg… của taO đâU.”


Những người còn lại hơi mở tròn mắt, bối rối trước chất giọng khàn và vỡ của Nhật Lam. Cái cổ… hẳn nguyên nhân là từ cái cổ bị bầm tím đó nên giọng Lam khó nghe hơn bao giờ hết, hơn nữa… mọi người ở đây đều lúng túng không hiểu Lam đang nói về chuyện gì? 


Nhưng riêng Thái Uyên giờ đây đủ tỉnh táo để hiểu, Nhật Lam nhắc về chiếc vòng tay ngọc lam mà cậu bạn cho Uyên mượn. Cậu ta gắng sức ngồi dậy nhưng ánh nhìn không rời khỏi Phan Nhật Lam, nhất là phần cổ mảnh khảnh bầm tím như vừa bị bạo hành.


“Nó… nó mất… tao… xin lỗi.”


Lê Thái Uyên có thể cảm nhận được đôi mắt xanh của Nhật Lam lạnh lùng còn hơn khí trời vào đông ở Hà Nam quê nhà nội Uyên. Tại sao Lê Thái Uyên lại cảm thấy sợ cậu bạn lúc này, cảm giác nhộn nhạo lo âu trong dạ dày này vô cùng sống động, khác xa với mọi lần trước. Uyên vội nuốt nước bọt và chớp mắt trong rối bời khi nói tiếp.


“Tao- tao… đền cho mày… nhé?”


Không hồi đáp, không cử động, không cảm xúc. 


Phan Nhật Lam tĩnh lặng ngồi trên ghế như một pho tượng, cậu bạn mãi một lúc mới tựa cằm vào lòng bàn tay trong khi đặt khuỷu tay lên đầu gối. Dáng vẻ có chút mệt mỏi, nhưng không gầm thì người ta cũng chẳng dám nghĩ cậu bạn là mèo con.


Thứ cấu tạo nên một con người khiến ai cũng đáng ngại khi nhìn vào, không phải hoàn toàn bằng ngoại hình, mà là khí chất. Ở bên cạnh Nhật Lam, lúc bình thường cũng đã có bức tường dày dựng lên ngăn mọi người xung quanh tiếp xúc sâu, dù cậu bạn luôn niềm nở và tuân theo câu nói ‘Dĩ Hòa Vi Quý’ đến đâu. 


Nếu một ngày bạn tưởng chừng biết rõ về cậu bạn con lai này hết tất thảy, thì cũng là lúc bạn chẳng biết gì Phan Nhật Lam cả.


“Lam…”


Nghe được gọi tên, Nhật Lam chịu rời mắt khỏi Uyên. Văn Bách là cậu con trai ưa nhìn với đôi mắt bén như cáo đặc trưng, cậu bạn đó cởi áo khoác như không có gì tùy tiện trùm lên đầu Lam. Nụ cười của Bách cứ thế kéo cao, đôi mắt híp hướng xuống cậu bạn đang ngồi trên ghế, như muốn hòa hoãn thứ cảm xúc không ai biết chính xác là gì của Lam.


“Mày như sắp chết cóng í, nếu không muốn bị nói giống cái xác chết trôi.”


“Eo… kHụ khỤ Mày giẶt áo chƯa đấy?”


Dường như cái mỏ hỗn của Nhật Lam sẽ luôn được hoạt động, ngay cả khi cổ họng trong tình trạng không tốt. Cả bọn tự nhiên thở phào, ít nhất là bọn họ cảm thấy thả lỏng hơn khi Nhật Lam chịu nói thay vì im lặng đến đáng sợ.


Miệng thì chê nhưng Nhật Lam không khước từ sự tốt tính của Văn Bách, không lý do gì mà Lam phải tự hành hạ bản thân khi cậu bạn thực sự đang cần sự giúp đỡ. Mặc chiếc áo khoác của Bách vào người, chân mày của Phan Nhật Lam giãn ra đôi chút. 


“Ăn gì không? Tụi tao mua đem vào.”


Một cậu bạn khác từ nãy tới giờ mới lên tiếng, ngón tay của người nọ gõ gõ trên vai Lam. Vì cổ đau, Nhật Lam chỉ xoay đầu nhẹ nhìn ngón tay cậu bạn đó trong khi trả lời.


“CẢm ơn, Hà nhƯng taO khÔng-”


“Nước mía nhé? Tao bao.”


Văn Bách chen vào nói trước khi Nhật Lam nói hết câu, vì dù gì Lam cũng lười giải thích hay từ chối. Nhật Lam hắng giọng một chút và từ từ gật đầu.


“Cho ít đá nhở? Tầm mười phút thôi.”


Âm thanh vỗ bồm bộp trên lưng Lam như nhắc cậu bạn không cần phải nói thêm gì, Bách mỉm cười một cách hiểu biết, xoay người khoác vai Ngọc Tú. Kéo theo Gia Uy bước ra khỏi phòng, Văn Bách đồng thời đánh mắt sang Hà và hấc hàm ngầm ra dấu hiệu cho cậu bạn cùng đi theo bọn họ. 


Uy dù bị kéo đi nhưng vẫn nán lại phòng, đôi mắt nâu sẫm còn nhiều cảm xúc vừa rồi nhìn Thái Uyên và rồi chuyển sang tấm lưng của Nhật Lam với đôi vai rũ xuống.


“Bố và em gái mày sắp đến đây đó Uyên.”


Bỏ lại câu đó, tiếng bước chân của năm người bạn sau cánh cửa đóng chặt dần dần xa. Thanh âm duy nhất còn lại trong phòng là hơi thở có hơi nặng nhọc của Nhật Lam. Giọng nói của Uyên có vẻ như đang tự hỏi nhiều hơn là hờn trách. 


“Mày ngồi xa quá.”


Đôi tròng mắt xanh dưới rèm mi đen liếc nhanh đến Thái Uyên, thái độ hờ hững đặc trưng đó của Lam không lẫn vào đâu nổi. 


Thực tế thì Lê Thái Uyên quan sát Nhật Lam lúc này, cậu ta cũng không dám trách bạn sao lại xa cách. Nhưng ngược lại, Phan Nhật Lam liếc Uyên với vẻ như đang trông thấy một người đã không còn thuốc nào chữa được.


“tHì sAo?”


“Nghe tao nói thôi.”


Chân mày trái của Lam kéo cao, Uyên biết cậu bạn đang phán xét, thái độ đó rõ quá còn gì. Lê Thái Uyên thở dài, kiên nhẫn tương tác bằng mắt với Nhật Lam, tiếp tục nói thêm.


“Hiểu sai ý tao rồi, cổ của mày… giọng nghe kì kì…”


“nHờ aI?”


Cậu ta mím môi, cái thở mạnh nở phồng hai lỗ mũi, Uyên cử động ngón trỏ ngoắc từ từ, ý muốn Nhật Lam kéo ghế tới gần nhưng cậu bạn vờ như không thấy.


Lam.” 


Thái Uyên ngừng một lúc trước khi tiếp tục nói với cái chớp mắt chậm.


“Tao năn nỉ.”


Môi dưới của Nhật Lam trề ra, nhưng thể nghe cái gì đó… mát dạ lắm, mà Lam thì chẳng buồn biểu hiện cảm xúc thật quá rõ. Vì bản tính cố chấp có phần trêu ngươi của Phan Nhật Lam, còn lâu cậu bạn mới chịu lếch ghế tới gần như ý Thái Uyên.


“Lười.”


Lam để mặc Lê Thái Uyên bất lực nhìn mình đang ung dung khoanh tay trước ngực, lưng tựa đệm ghế phía sau, chân vắt chữ ngũ trên ghế. 


“Ê? Gì vậy!?”


Trợn tròn mắt trong kinh hoàng, Nhật Lam vội giữ chặt cổ tay của Uyên khi cậu ta tóm lấy chân ghế. Nút cao su bọc chân ghế kéo rít trên sàn sau mỗi lần Thái Uyên dùng lực kéo.


“mÀy ĐiÊn à- khụ khụ!”


Lam quýnh quáng cả lên, vội chột đôi vai Uyên bằng cả hai tay. Nhưng thân trên của Thái Uyên vẫn nghiêng xa khỏi giường, nhất quyết kéo ghế cậu bạn đang ngồi đến gần giường mình.


Hơn nữa, Thái Uyên mới tỉnh dậy. Cái sức lực kinh khủng đó từ đâu ra! 


Trong phút chốc Phan Nhật Lam chẳng biết phải nói gì trong tình huống này nữa. Ghế bị Uyên kéo, Nhật Lam ngồi trên nó cũng bị di chuyển gần mép giường.


Đám cơ tay của Uyên lần lượt nổi lên dưới bề mặt da, cậu ta kéo một cú dứt khoát nữa, rồi mới chịu thả tay khỏi chân ghế tội nghiệp. Nhật Lam thở hắt và đảo mắt không thèm nhìn cậu ta, sở dĩ cả lớp gọi Thái Uyên bằng biệt danh ‘thân thương’ là “con bò đực điên” chẳng sai tẹo nào.


Âm thanh rót nước khiến Nhật Lam chú ý, cậu bạn đảo mắt về lại Thái Uyên.


“Nước, uống đi.”


Dúi vào tay Nhật Lam cốc nước rót từ ấm giữ nhiệt trên tủ đầu giường bệnh, Thái Uyên chưa thả cốc nước ra, mà cậu ta tiện tay đẩy đáy cốc lên khiến miệng cốc chạm môi Lam.


“…”


Cả hai im lặng nhưng nó không nặng nề, bởi vì họ bận, bận trừng mắt nhìn nhau như thể xẹt ra tia điện. Suy nghĩ phán xét đối phương ở khoảng cách gần của cả hai hiện rõ trên cơ mặt. 


Phan Nhật Lam nhún nhường Thái Uyên một bước, Nhật Lam đẩy tay cậu ta ra để tự mình uống. Lam nâng cốc nước bằng hai tay và uống một hai ngụm. Mùi nước đun sôi trong ấm giữ nhiệt làm cậu bạn có cảm giác lợn cợn hơi khó nuốt, nhưng với đôi mắt nâu bùn của Uyên cứ nhìn chằm chặp khiến Nhật Lam lặng lẽ ép mình nuốt xuống.


Đau… cổ của Lam đau rát đến mức nỗi đau đó không thể lấp liếm bằng sự thờ ơ thường ngày. Việc đơn giản như uống nước cũng khó khăn, hẳn là sau vụ ‘trục vong’ vừa rồi Nhật Lam bị thương không nhẹ.


“Cái vong đó cút rồi à.”


Khóe miệng Nhật Lam giần giật, cậu bạn có vẻ muốn tợp lại Thái Uyên như cá tợp mồi. Nhưng khổ nổi, đó vốn là bản tính của Uyên rồi. Nghĩ gì nói đó không xấu, ngược lại nó thể hiện con người của Thái Uyên luôn thành thật, dù là lời nói. 


Nhưng qua trường trường hợp vừa rồi của Lê Thái Uyên, bất kể cái gì cũng phải có chừng có mực, suy nghĩ trước khi nói cũng rất quan trọng, phòng rước họa vào thân. Lam lắc đầu, thầm cảm thấy may mắn khi được cha và ông nội nhà mình nghiêm chỉnh chỉ dạy cách ăn nói từ thuở còn nhỏ.


Thái Uyên nhìn chằm chằm cậu bạn hồi lâu, hẳn cũng biết ý tứ của mình vừa bị chính mình đá văng. Cậu ta vuốt cằm một cái, hạ giọng hỏi lại.


“Họ. Mày làm họ ra khỏi người tao rồi à?”  


Bấy giờ Uyên mới thả lỏng, cái thở phào trượt ra khẽ môi khi cậu ta nhận được cái gật đầu dứt khoát của Lam. 


“NhƯng nÊn đI ThẦy…”


Nhật Lam khàn khàn giọng tiếp lời, ngón trỏ của cậu bạn chỉ vào Thái Uyên, nhưng không phải chỉ vào mặt. 


“Đóng ấN luÂn xa, nó bị… mở. Mai nhờ ai đưa đi ngAy đi.”


Sự ngạc nhiên cùng bối rối lần lượt xuất hiện trên mặt của Uyên, lại một thứ thông tin nào đó mà cậu ta không hiểu, nhưng phải thừa nhận nó mang cho Thái Uyên cảm giác vừa hứng thú vừa sợ. Đôi mắt của cậu ta lần theo hướng mà Nhật Lam chỉ, cổ hay gáy gì đó mà Uyên không rõ cậu bạn chỉ nơi nào. 


Đưa cả hai tay lên sờ cổ lẫn gáy của bản thân, Lê Thái Uyên nhướng mắt nhìn gương mặt điềm tĩnh đến nghiêm túc của Lam, có vẻ cậu bạn không nói suông.


“Mày có tò mò… vì sao tao bị… nhập không?”


“Thứ tAo tò mÒ hƠn, lÀ vì sao mÀy biẾt mày bị nhập.”


Nghe vậy, biểu hiện của Thái Uyên đông cứng trong vài giây. Cái cách đôi mí mắt trên và dưới của Uyên nới rộng ra một chút khiến đồng tử màu nâu bùn tròn vo lộ rõ trên nền trắng. Lam biết có điều gì đó không bình thường, vốn dĩ, chẳng có gì bình thường tới giờ phút này cả.


Môi Lê Thái Uyên rung rung, mở rồi lại khép, mãi lúc lâu khi gương mặt của cậu ta rời khỏi hướng nhìn cũ, Uyên nói.


“Tao biết mình bị nhập…” Thái Uyên ngừng một nhịp, sau đó thản nhiên tiếp lời.


“Vì… tao đã cho phép người ta làm vậy.”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout