Không khí chung quanh như co lại, từng tầng từng lớp khó xử chất chồng lên nhau. Lê Thái Uyên im lặng, chưa bao giờ có ý định rời mắt khỏi gương mặt kiều diễm nhưng tâm tính máu lạnh kia. Uyên cố gắng, nhiều lần cố gắng để hiểu được, thực chất lí do tại sao, Nhật Lam luôn có thể nói những lời vô cùng thẳng thắn đến đau lòng.
Không lẽ… Nhật Lam ghét cay ghét đắng Thái Uyên vậy sao?
Cảm xúc tổn thương trực trào từ cổ họng, lên xuống và chao đảo trong Uyên như tàu lượn siêu tốc. Cậu ta nửa muốn tóm lấy Lam mà lên gối vài phát vào bụng cậu bạn học, nửa muốn kiên nhẫn hỏi cho ra lẽ lý do tại sao… Đều là bạn cùng lớp mà Nhật Lam có thể thốt nên lời vô tâm như thế.
Nhưng khó hiểu thay, nếu Phan Nhật Lam ghét Thái Uyên như thế, thì tại sao cậu bạn còn chìa tay ra giúp đỡ Uyên? Việc đưa chuỗi vòng tay đá lam ngọc bất ly thân chính mình cho Uyên... Trước cả khi… linh hồn mẹ của Lê Thái Uyên đến nhờ sự giúp đỡ của Lam.
Rốt cuộc, trong đầu của Nhật Lam đang nghĩ cái gì vậy?
“Lam.”
Ông Vu lên tiếng, chỉ một âm tiết, nhưng sức nặng đủ để Nhật Lam thoáng run tay. Lần này ông không dùng tiếng Trung để gọi đứa cháu ruột non dại, ông không trách mắng Lam trước mặt bạn bè ngay lúc này.
Cứ vậy mà nhả tên của Nhật Lam ra trên đầu lưỡi, ông Vu làm đứa cháu nội duy nhất đưa mắt đến ông với vẻ cẩn trọng. Thái độ dửng dưng của Phan Nhật Lam vẫn thế, nhưng cái nhìn nhanh về phía ông nội rồi rời đi của cậu bạn đủ thể hiện rằng…
Nếu Nhật Lam không hành xử tốt, thì khi Uyên ra về, ông Vu sẽ ‘xử’ cậu sau.
Liếm vội bên khóe môi trái, Phan Nhật Lam gác miếng bánh cắn dở nửa chừng lên rìa đĩa bánh. Lam nghiêm túc chỉnh đốn lại thái độ của bản thân, bớt đi vẻ cợt nhả và bỏ đi sự phũ phàng, Nhật Lam mở lời với một giọng tử tế hơn.
Tốt nhất nên làm vậy…
“Lần nữa, xin cho tao được nói đầy đủ hơn, rằng… Ý niệm về việc mày quyên sinh, sẽ xuất hiện khi mày đã và đang trải qua nỗi buồn khôn xiết, như một lẽ thường tình…”
Vừa nói, Nhật Lam vừa có ngôn ngữ hình thể, đôi bàn tay ngòi bút của cậu bạn chuyển động một cách nho nhã, phù hợp với ngôn ngữ có ý tứ và giọng nói có sức từ tính. Chậm rãi và nhấn giọng vào một số từ ngữ, Phan Nhật Lam nghiêng cả cơ thể về hướng Thái Uyên, một tay của Lam gác lên lưng ghế đá.
“Bởi như mày chia sẻ- khụ như bạn chia sẻ…” Nhật Lam ho khẽ và vờ như đang hắng giọng lấy hơi. Thực chất là để đổi ngôi xưng hô của bản thân với Lê Thái Uyên.
Thái Uyên nhìn ông Vu gật đầu nhẹ nhàng đầy hài lòng, vừa thưởng trà ngon sóng sánh trong chén sứ. Cậu ta tức thì không khỏi cảm thấy buồn cười, có lẽ đã phát hiện ra một điều thú vị. Thì ra, người trấn được cái tính nết ngông nghênh, ương bướng của Lam là ông nội của cậu.
Cũng phải thôi, một thằng nhóc mười bảy tuổi miệng hôi mùi sữa, hỉ mũi chưa sạch nổi loạn thì vô cùng bình thường. Nhưng đây là Phan Nhật Lam, nổi tiếng về sự kỳ quặc và thẳng thắn đến gàn dở. Ở trường, được ưu ái vì gương mặt anh tuấn và được trọng dụng nhờ vào khả năng ngoại giao ngôn ngữ nước ngoài tốt.
Thái Uyên là bạn cùng tuổi, bị cậu bạn mắng thẳng mặt đã là gì… Vào sự kiện hồi năm ngoái lớp mười, Nhật Lam đã thẳng thắn và lớn mật cỡ nào.
“Em xin lỗi, nhưng thưa cô! Cô là giáo viên, hay là cái máy khoan?
Đây là lớp của cô và là học sinh của cô, chứ không phải cái mỏ vàng để cô mặc sức đào!”
Còn câu nói nào nữa nhỉ? Uyên đang cố nhớ thêm vài câu mà cậu bạn đã cọc tính và xéo xắt đáp trả khi ấy, nhưng Thái Uyên không nhớ rõ bằng câu trên. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, nó đã diễn ra sau họp phụ huynh đầu năm, khi phụ huynh của lớp đã đóng kha khá các chi phí lạ lẫm mà cô chủ nhiệm cũ đề ra.
Không cần phải đoán, cái cảnh giờ sinh hoạt lớp đã nháo nhào cỡ nào khi Phan Nhật Lam đứng đối chất một - một với giáo viên chủ nhiệm cũ. Sắt bén trong lập luận, tìm mò bằng chứng cùng quả quyết đã cho ra quả ngon, cuối cùng thì cô giáo chủ nhiệm của lớp họ đã bị buộc chuyển công tác.
Trùng hợp thay, khi có tài khoản đăng bài tố cáo cô giáo đó trên mạng xã hội, nó làm rõ thêm chi tiết thông tin vài vụ việc nghi ngờ trục lợi từ phụ huynh nhiều năm về trước. Nào là truyền bá và văn hóa phẩm mê tín dị đoan cho phụ huynh học sinh. Nhờ vậy, một cô giáo mới vào trường tên Thúy, vô cùng tận tụy và có tâm với học sinh được bổ nhiệm lên làm chủ nhiệm lớp 10A9 của họ.
Luôn đứng về lẽ phải là vậy, ấy mà sau lần đó Nhật Lam đã phải ‘ăn’ phiếu đình chỉ, nghỉ học ba ngày và buộc phải gỡ bài đăng xuống, nhưng… bài đăng đó không phải từ tài khoản của Lam.
Lúc ấy, các học sinh trong trường chia ra hai thái cực, nửa khen và hâm mộ cậu bạn. Ngược lại vẫn có người ghét và đàm tiếu sau lưng của Nhật Lam, cho rằng cậu bạn lắm chuyện, lắm trò để tỏ rõ cái tôi. Quả thật Uyên không ủng hộ sự liều lĩnh từ cái mỏ hỗn xinh xắn của cậu bạn, nhưng quan trọng lần đó… Lam ngầu dã man.
“Uyên? Mày nghe- khụ bạn nghe mình nói gì không?”
Giọng của Nhật Lam từ tốn nhưng đậm mùi giả tạo, cậu bạn hỏi han làm Thái Uyên bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi, về một sự kiện đã khá lâu mà cậu ta vẫn luôn nhớ đến.
“hửm- ừm…”
“Bạn đang mất tập trung, Uyên.”
Hành động vò nhẹ đôi lòng bàn tay vào nhau của Lê Thái Uyên, như là lời xác nhận chính xác cho câu hỏi của Nhật Lam. Phải, đúng vậy, tâm trí Uyên vẫn đang đặt trên người Phan Nhật Lam. Chỉ là… không phải trong cuộc trò chuyện đang diễn ra.
Đôi mống mắt màu nâu bùn của Uyên dời tầm nhìn từ đôi tay mình lên gương mặt có chút tái nhợt vì sức khỏe không tốt của cậu bạn. Thái Uyên không đợi cậu bạn nói thêm, mà lần này Uyên sẽ là người tiếp lời.
“Nếu tao nói, mẹ tao ngoại tình, thì mày nghĩ sao?”
Phan Nhật Lam há hốc, vẻ không nói nên lời in đậm trên gương mặt nhỏ được mái tóc bết ôm lấy gò má. Không hẳn là cậu bạn không đoán được điều này, nhưng Thái Uyên… người mà lúc nào cũng tự hào khoe khoang cho tất cả mọi người rằng gia đình mình thật hạnh phúc, đột ngột kể đến một khúc cua ngã vỡ đầu, về câu chuyện đằng sau bức màn của sự hạnh phúc giả tạo.
“Nếu đó là lời đồn? Và… mày tin nó?”
Cái nhìn của Uyên khiến Nhật Lam không khỏi tự hỏi, rằng Lê Thái Uyên đã biết và thấy cái gì, để cho sắc thái gương mặt lúc này của cậu ta vô cùng tĩnh lặng.
Sự tĩnh lặng ở đây rất kì lạ, nếu không muốn gọi đó là bất thường. Nhật Lam nheo mắt, cậu bạn nhăn môi và bật ra từ “Hả?" rất to.
“Tao nghĩ sao hả? Tao nghĩ gì thì đâu liên quan đến trải nghiệm của mày khi phát hiện chuyện đó?”
“Lam.”
Ông Vu cũng đang lắng nghe câu chuyện của Uyên, cách ông trầm ngâm nhìn vào cậu ta đã thể hiện được sự chú ý đang dồn vào việc muốn hiểu câu chuyện mà Uyên buộc phải trải qua. Nhưng ông không quên nhắc cách ăn nói khó ưa, khó chiều của đứa cháu nội nhà ông.
“Không sao đâu ông.”
Lê Thái Uyên xua tay với ý cậu ta ổn với sự thẳng thắn của Nhật Lam, bởi lẽ Uyên muốn nghe ý kiến và nhìn thấy quan điểm ‘thẳng như ruột ngựa’ của Lam về câu chuyện khó nói của gia đình mình.
“Đúng là câu chuyện của gia đình tao không liên quan với mày… nhưng tao muốn được nghe… suy nghĩ của mày về nó.”
Tức là Uyên muốn để cho Lam bình phẩm về câu chuyện riêng của gia đình cậu ta? Liệu có ẩn khuất hay một cái bẫy nào ở đây được dựng lên hay không? Phan Nhật Lam không hứng thú với chuyện riêng của bất kì ai, nhưng cậu bạn thừa nhận, không ít người đến xem Lam là một chiếc két sắt.
Cứ thảy vào những câu chuyện của họ cho Lam nghe, nhưng Nhật Lam biết, nếu một ngày nào đó câu chuyện được lan truyền đi bằng cách nào đó, chính cậu là người hứng chịu mũi rìu.
“Cám ơn đã tin tưởng tao, nhưng tao nghĩ tao không nên nghe và đưa ý kiến của mình cho việc này. Bởi, không có gì đảm bảo giữa tao và mày không có mâu thuẫn sau đó.”
*“Tsk… Đau lòng đấy nhé.”*
Lê Thái Uyên thầm nghĩ chứ chẳng có mặt mũi nào để nói câu đó. Nhưng lập luận của Lam bén ngót và khá tử tế nhắc khéo về quan hệ giữa họ đã không ổn từ đầu. Tính đề cao cảnh giác của Lam thuộc hàng thượng thừa rồi, chỉ là Thái Uyên không ngờ rằng cậu bạn nói ra điều đó, khiến Uyên cũng chẳng có lý do nào gượng ép cậu bạn nghe câu chuyện của mình.
Hoặc… đây chưa phải thời điểm thích hợp.
Dù gì mở lời chia sẻ câu chuyện của bản thân, lần đầu Thái Uyên nếm trải được cảm giác bị từ chối bởi một chuyện nhỏ nhặt, chưa chắc sẽ từng xảy ra với ai khác. Coi bộ mấy cái lá số tử vi mà bà ngoại cậu ta nhờ thầy xem cho nói chuẩn phết.
‘Mạng lớn phước dày, nhưng trong đời, ắt sẽ phải gặp nhiều cái lần đầu tréo ngoe, khó mà lường trước…’
Ngẫm kĩ lại thì, nó quá đúng còn gì? Lê Thái Uyên bất giác thở dài sườn sượt, cậu ta nâng chén trà lên môi uống cạn một lần. Hương trà đã phai một chút khi nó nguội, nhưng vị thanh mát và thoang thoảng mùi hoa nhài làm xao xuyến đầu lưỡi cậu.
“Nhưng nếu mày muốn nghe lời khuyên, tao không phiền khi cho mày vài câu.”
Uyên hơi ngạc nhiên, ánh mắt cậu ta dõi theo cách Nhật Lam thành thục bế bình trà gốm sứ trắng, điểm tô xung quanh bình trà là hoa văn màu xanh mực tinh tế trên đôi tay.
Mơ hồ thay khi Lê Thái Uyên bắt đầu có ảo giác, rằng cậu bạn ngồi kế rót trà vào chén của mình, đang duyên dáng và nho nhã trong bộ trang phục áo ngũ thân, kết hợp khăn vấn xếp chữ nhân bảy nếp đội trên đầu. Tất cả là bằng một chất liệu vải cao cấp thời xưa và chúng có màu mận, trông thật sang trọng và quý phái, như một người con cháu của gia tộc lâu đời của hoàng tộc.
Yết hầu của Thái Uyên trượt lên xuống, Uyên trân trối nhìn Nhật Lam rót đầy chén trà của cậu ta sau khi ông Vu từ chối và để lại không gian riêng cho cả hai. Lê Thái Uyên lia mắt nhìn ông Vu đi thằng vào trong nhà bằng cửa chính và rồi vội quay đầu nhìn Nhật Lam, người đang ung dung tự mình rót đầy chén trà của bản thân.
Tiếc thay, sau cái đảo mắt nhanh chóng đó, Uyên lại chẳng còn thấy ảo ảnh thú vị trên người của cậu bạn nữa. Chớp mắt một lần, chớp mắt thêm một lần nữa và nữa.
Thái Uyên hơi nghiêng đầu, đây là lần thứ N mà cậu ta đem Lam ra phân tích. Cấu tạo nên Phan Nhật Lam gồm có bốn phần. Một của Pháp, một của Trung, hai phần còn lại là Việt Nam.
Lê Thái Uyên bỗng có cảm giác muốn trông thấy cậu bạn mặc cổ phục truyền thống Việt Nam một lần. Uyên hứa, hứa rằng bản thân chỉ quá tò mò mà thôi… Nếu cái đẹp là một loại nghệ thuật, thì kẻ biết thưởng thức cái đẹp chính là nghệ nhân!
Nhưng rồi một luồng suy nghĩ kì quặc sượt ngang trong tâm trí của Uyên. Việt phục cũng đẹp đó, nhưng… sườn xám thì sao? Sườn xám của nữ giới-
Lê Thái Uyên được đồn là đứa vô tri, cảm thấy gì thì viết thẳng lên trên mặt. Đôi khi, tin đồn sẽ là bịa đặt hoặc đôi khi, nó là thông tin đã qua kiểm chứng để được mang đi đồn. Và hành động này của cậu ta quá lộ liễu để được Nhật Lam rộng lượng bỏ qua cho.
“Mắt tao trên này.”
Thời điểm ông Vu vào trong nhà, cũng là thời điểm mà Phan Nhật Lam tháo gông trên cổ mình ra. Tính nết và phong thái thường thấy của một đứa kiêu ngạo như cậu bạn lần lượt trở lại.
“Tao nhắc lại lần nữa… mắt bố mày trên này.”
Mãi đến khi Nhật Lam đùng đùng cáu kỉnh, cậu bạn toan đứng dậy khỏi ghế, thì Uyên mới bĩu môi. Cậu ta bỡn cợt nói.
“Keo kiệt, bủn xỉn.”
Nhưng Thái Uyên đã nhanh tay chộp lấy bắp tay của Lam một cách chắc chắn. Gương mặt điển trai của Uyên rộ lên nụ cười trêu chọc. Cộng thêm chiếc răng khểnh trái, nụ cười của Lê Thái Uyên nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng đểu cáng.
“Mày hờn dỗi giống bọn con gái vã-”
Nhận lấy ánh mắt muốn lóc xương người từ Phan Nhật Lam, ngoài ra còn có âm thanh gầm gừ của Mun đang quẩn quanh dưới chân của Nhật Lam. Điều đó chỉ khiến Thái Uyên lộ rõ thích thú muốn trêu chọc cậu bạn cùng lớp hơn.
Tuy nhiên, dù có sở thích ghẹo người đẹp, Uyên vẫn trân trọng lời khuyên mà Lam muốn nói. Hơn hết, Thái Uyên không muốn bị chó của cậu bạn cắn mình. Thay vì cố đùa tiếp, Lê Thái Uyên thả lỏng vòng bàn tay trên bắp tay của Nhật Lam và thuận tay kéo cậu bạn về vị trí cũ.
“Tao muốn nghe lời khuyên.”
Phạm Nhật Lam thả lỏng cơ thể, khi Uyên trông thành thực muốn nghe Lam cho vài lời khuyên. Chú mèo tên Mè cứ quẩn quanh chủ của nó, chiếc đuôi xù của nó vểnh lên cọ vào cổ của Lam. Cậu bạn xốc con mèo bằng một tay, Nhật Lam vổ vổ nhẹ lên đầu Mè trước khi để nó tùy ý chui vào trong áo cardigan.
Cái áo khoác dệt len màu xanh navy cứ thế bám đầy lông mèo, nhưng Nhật Lam không buồn phủi chúng xuống, mà lại còn để đó cho Mè cào giỡn vào lớp vải len, khiến nó bung chỉ vài chỗ.
Thái Uyên thích mèo, dù chúng có ngớ ngẩn hay nghịch ngợm hệt quỷ con. Cậu ta vẫn tốt bụng giúp Mè gỡ đôi ba cái móng bị mắc vào chỉ len của áo cardigan.
“Phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang.”
Đôi môi hơi nứt nẻ của Nhật Lam mấp máy, sao đó lại dừng một nhịp ngắn trước khi Uyên gỡ cái móng cuối cùng của Mè khỏi chỉ vải.
“Nghĩa trên mặt chữ. Nếu chưa nghe bao giờ, thì giờ mày nghe rồi đấy. Không khó để hiểu đâu nhỉ?”
Khuyên như không khuyên, móc mỉa như không móc mỉa. Chất giọng của Phan Nhật Lam đều đều không nhấn trọng âm, cũng không có cảm giác nào quá rõ khi nói.
“Tao hiểu nghĩa của câu mày nói. Nhưng tao không rõ câu đó,... mày sẽ xét nó theo điều gì, ai hay tình huống, ngữ cảnh nào.”
Sau bao lần tiếp xúc kĩ và nghiêm túc suy xét thái độ của cậu bạn học, có lẽ Uyên đã dần dần hiểu rằng. Đây là phong cách nói chuyện của Lam và có ranh giới rõ ràng dành cho người không thân thiết.
Uyên muốn tiếp tục cuộc đối thoại này, điều đầu tiên, cậu ta phải bỏ qua và chấp nhận ranh giới này của cậu bạn chung lớp đặt ra.
“Mày nói mẹ mày ngoại tình, nhưng thái độ trước đó của mày khi nhắc về mẹ vẫn chưa thấy có sự cay nghiệt, ngược lại, có gì đó… cam chịu?”
Từ ngữ cuối trong câu nói của Lam dầy ý dò hỏi Uyên, nhưng cậu bạn không hề che đi sự mò tò của mình. Đồng thời, đầu óc Lam lại tiếp tục nảy lên những kịch bản câu chuyện gia đình của Uyên. Phan Nhật Lam đưa hai ngón tay lên tạo thành chữ ‘V’, có lẽ cậu bạn sắp nói ra suy đoán của bản thân.
“Chỉ có hai trường hợp mà tao nghĩ đến. Một, chuyện mẹ mày ngoại tình, mày chỉ nghe được một phía mà chưa có xác nhận. Cả hai có xích mích và xảy ra chuyện gì đó khiến mày hối hận. Hai, mày biết và chính mắt mày thấy mẹ mày ngoại tình. Nhưng vì muốn giữ hòa khí trong nhà mà mày chỉ nói riêng với mẹ mày về chuyện đó và cũng là… xích mích lại tìm đến…”
Vẻ mặt của Thái Uyên rất đăm chiêu, cái cau mày rất nhẹ của cậu ta vẫn đủ để Nhật Lam biết, đâu đó trong hai kịch bản mà cậu suy đoán…đã có điều gì đó đúng.
“Mày không thích nghe tao kể chuyện gia đình, vì mày thích đoán hơn?”
“Ừ.”
Lam trả lời cụt ngủn và không có ý phản bác. Thái Uyên nhìn Nhật Lam một hồi rồi gật đầu.
“Phán đoán của mày rơi vào tệp khá đúng.”
Bản thân Nhật Lam không vội khi nghe Uyên nói phán đoán của cậu là ‘khá đúng'. Bởi, chính phán đoán của Lam đưa ra cũng đầy sương mù và lỗ hổng. Nên, ‘khá đúng’ là chủ đề để Lam soạn ra trong đầu vài chục dấu gạch đầu dòng, về những kịch bản và giả thuyết đã xảy ra trong chuyện gia đình của Uyên.
Nhận thấy Lê Thái Uyên không mấy khó chịu, khi Nhật Lam rảnh rỗi đoán mò tình huống. Lam tiến công, buộc Uyên thu hẹp lại những suy đoán trước đó của cậu bạn học.
“Một hay hai.”
Một khoảng lặng cứ thế trông thật ngắn, mà cũng thật dài. Phan Nhật Lam không thúc giục Thái Uyên trả lời ngay, thay vào đó, cậu bạn học nâng chén trà và uống một ngụm dài hơi cạn đáy.
“Hai.”
Một từ, nhưng đủ ý và súc tích. Mặt Lam rõ đơ ra một lúc khi chén trà trong tay hơi hạ xuống, Uyên dường như có thể nghe thấy âm thanh từ các bánh răng cưa ở vi xử lí trong não của cậu bạn, dường như đang hoạt động hết công suất.
“Oh… Chuyện đó…”
Tốc độ chớp mắt của Nhật Lam tăng thêm vài phần, lông mi của cậu bạn như đôi cánh bướm đen đập nhanh trong không khí. Rõ là Phan Nhật Lam để lộ sự bối rối chân thực của mình. Rồi bỗng dưng Lam khẽ nhướng mày, cậu bạn kiên nhẫn hỏi kĩ hơn.
“Vậy vế nào trong phán đoán thứ hai của tao là khá đúng?”
Lê Thái Uyên nhìn cậu bạn rất lâu, tập trung vào màu xanh trong mắt của Nhật Lam đến mức chẳng buồn phủi vài cánh hoa giấy đậu trên tóc.
“Nó đúng-”
“Có ai ở nhà không ?! Xin chào, xin chào cả nhà yêu của Bách!!!~”
Chắn ngang tất cả sự hồi hộp khi tìm kiếm ra được manh mối và truy lùng ra sự thật. Niềm chân thật, hớn hở và hoạt náo của cậu bạn Văn Bách. Khóe môi của Nhật Lam giật giật gân máu, có lẽ đang nén nhịn cáu kỉnh và thất vọng trong ruột gan.
Thái Uyên không nhất thiết phải quay đầu để nhìn Bách đang hăm hở cỡ nào.
Từ cánh cổng kim loại nhà của Nhật Lam, Văn Bách vui vẻ tự tiện mở cửa cổng. Âm thanh khô khốc của bản lề cũ chưa tra nhớt, khiến cả hai người bạn đang ngồi ở khu bàn ghế đá hơi nhăn mặt vì đinh tai nhức óc. Hơn hết là vì, họ đang bị Văn Bách phá bĩnh bầu không khí tra khảo như phim hình sự.
Nhưng lời quở trách ở đầu môi của hai người bọn họ đột nhiên nuốt vội xuống dạ dày. Bởi vì, trên vòng tay cậu bạn tên Bách đang bế một bé con tầm ba hoặc bốn tuổi hơn, đứa trẻ xúng xính chiếc đầm trắng với lớp bèo nhún, đôi mắt to trong trong veo tò mò nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ tò mò.
Cô bé cho một tay vào miệng và mút lấy, nghiêng cái đầu nhỏ, bé con hướng cánh bụ bẫm trắng mềm chỉ vào Nhật Lam và ngọng nghịu gọi lớn.
“Mẹ!”
Bình luận
Chưa có bình luận