Chương 27: Ciel, Khen và Muốn.



[Cuối mùa thu năm thứ mười bốn.


“Con có bưu phẩm nè Lam.”


Thầy Hiệp với bộ tây trang bảnh bao cùng đôi giày tây đen bước thẳng đến chiếc võng đang đung đưa. Nhật Lam dừng động tác đưa muỗng kem lên, thay vào đó cậu nhóc chùi ít nước dính ở tay lên áo, sau đó mới nhận phong thư từ cha. 


“Thư? Còn bưu phẩm-”


Nhật Lam ngẩng đầu lên vừa vặn trông thấy cha mình dúi vào lòng cậu một kiện hàng thùng giấy chữ nhật, đường kính dẹp. Nhật Lam tròn mắt nhìn kiện hàng đè lên người mình, cậu nhóc ngẩng mặt, những đường nét non nớt của Lam biến dạng, ánh mắt thấp thoáng lộ sự hiềm nghi khó tả.


Đây chắc không phải quà của cha lén lút tặng cậu, bởi ông không giỏi giấu giếm bất cứ thứ gì trước mặt con cái của mình. Càng không phải quà gửi từ cậu Phú Minh, nếu là cậu ruột của Nhật Lam thì không có vụ gửi ‘ít’ quà về, lần nào cũng thế, đếm lên đếm xuống cũng phải cả chục kiện hàng gửi về một lượt.


Vậy thì, cái này là của ai?


Nhìn tới nhìn lui, nhìn trái nghiêng phải, kiện hàng này làm cho Phan Nhật Lam có cảm giác gì đó… buồn bã, tiếc nuối và day dứt khó diễn giải thành lời. Lướt tay lên bề mặt thùng giấy màu nâu sẫm, Nhật Lam loáng thoáng nghe bên tai tiếng thở dài cùng âm thanh nức nở từ ai, nghe sao mà não lòng.


“Valentino?”


Cậu nhóc vội rụt tay về như thể bị bỏng, cảm giác ươn ướt trên má khiến Lam hoài nghi. Khẽ nâng bàn tay trái lên má, Nhật Lam bàng hoàng nhận ra nước mắt của mình đã rơi từ khi nào. Lộp độp từng giọt nặng trĩu, nước mắt mằn mặn lấp lánh đậu trên khoé mi sớm ửng của cậu, vì gì mà lại rơi trên hộp giấy. 


Liên tiếp như thế, không có cách nào khiến nó dừng lại.


Bố cậu ta có mặt tại đấy, hiển nhiên thu tình huống hiện tại vào tầm mắt. Có chút ngỡ ngàng lướt qua trên gương mặt anh tuấn của thầy Hiệp, sau đó cảm giác bối rối lần lượt kéo tới như một quy trình. Ông đưa tay ra muốn gạt đi tàn dư sót lại vương trên má con trai mình, ấy mà đứa nhỏ lại như mọi khi, luôn từ chối đón nhận sự giúp đỡ đơn thuần cho đến cấp thiết. 


Kể cả đó có phải từ sự giúp đỡ của máu mủ, Phan Nhật Lam vẫn sẽ từ chối.


Phan Nhật Lam lau mi mắt bằng mu bàn tay, biểu cảm bối rối chưa tan đi. Dựa vào kiểu dáng của kiện hàng, Nhật Lam đoán được rõ tên gọi món đồ ngự bên trong là gì. Nhưng trước khi khui hộp, cậu nhóc vội vàng cầm trên tay phong thư vừa rồi, lật mặt chính diện nhanh chóng đổi sang mặt sau như thể cố tìm ra manh mối mờ ảo trả lời cho câu hỏi trong tâm trí.


Con tem dán trên phòng thư trắng muốt là biểu tượng của kinh đô ánh sáng, tháp Eiffel của Pháp. Phần điền tên người gửi trống trơn, tuy nhiên phần người nhận được ghi bằng nét bút run rẩy màu mực tím. 


“Ciel Bleu Le Alarie…” Lam sững người mất vài giây sau đó lại cau mày. 


“Tên của con, quên à?”


Lời của cha như hồi chuông đánh động vào tâm trí rối bời của cậu nhóc. Bấy giờ Phan Nhật Lam mới nhận ra, rằng bản thân suýt chút nữa quên mất danh phận của bản thân đâu chỉ có một. 


Phan Nhật Lam là cậu.


Pan Rì Lán vốn dĩ cũng là cậu.


Cũng như Ciel Bleu Le Alarie vẫn là một phần ba danh tính tồn tại vì cậu nhóc. 


“Không quên, làm sao con quên-” Nhật Lam đột ngột ngừng nói, thay vào đó là cái mím môi thật chặt. 


*“Tên của mẹ đặt cho.”*


Lấp lửng câu cuối, lời lẽ biện hộ ấy lăn trên đầu lưỡi, tồn tại trong cuống họng ít lâu trước khi trôi tuột xuống dạ dày. Cậu ta quên nó, hẳn là vậy rồi, cảm giác ngượng ngập cùng tội lỗi đó đập vào cậu nhóc tên Lam tựa như sóng dữ đánh ập vào bờ.


Thế rồi, Nhật Lam khịt mũi đem sự ăn năn của mình tế lễ dưới chân bàn thờ của mẹ sau đó. Cậu nhóc tiếp tục dùng mu bàn tay lau nốt những giọt nước mặn mà dấp dính trên khóe mắt, thúc giục bản thân xử lý nốt tình huống trước mắt. Phong thư đã được cha xé sẵn một góc, việc Phan Nhật Lam làm trước nhất khi bước đến chuyện đọc thư là chỉnh đốn lại cảm xúc.


Bức thư gồm sáu tờ giấy, mỗi tờ đều lấp kín nền màu ngà bằng những dòng chữ mực đen tuyền. Sự ngăn nắp và tinh tế thấm đẫm trong từng con chữ, cậu nhóc vội gấp lại đống thư, mi mắt cụp xuống che đi những đường cong nét chữ được viết bằng bút máy. 


Dựa vào nét bút tinh tế nhưng e ấp, không khó để nhận ra chủ nhân của bức thư đã qua rèn luyện từ nhỏ. Đến giờ cậu ta mới chắc chắn xác nhận được danh tính của người gửi, không ai khác ngoài cậu bạn người Ý gốc Pháp - Valentino.


Mối quan hệ của họ tốt đến mức chẳng cần phải nghi ngờ, giữa thời đại mà thư từ bị thay thế bằng tin nhắn của hộp thư ảo. Duy trì thói quen viết thư có lẽ là biểu tượng cho một mối quan hệ khó có từ ngữ nào diễn giải được nó.


Nhịp tim của cậu nhóc họ Phan đập vội vàng, âm thanh thình thịch lẫn máu chạy trong động mạch còn lớn hơn hơi thở của cậu. Mọi lần đều không cần phải làm công tác tâm lý, cớ gì lần này sau hơn sáu tháng chưa nhận được hồi âm, Phan Nhật Lam linh cảm điều gì chẳng lành xảy đến với Valentino.


“Cha ơi… Valentino… của Tino gửi con…”


Khó khăn lấy lại hơi thở, cậu nhóc đắn đo liệu mình có nên mở ra đọc, liệu tin tức này có phải là điều mà Nhật Lam không bao giờ muốn nghe nhất. Giây sau, trong phút chốc cậu nhóc buông tay khỏi trán, dáng vẻ lúng túng cùng sợ sệt về rủi ro mình sắp tiếp nhận nội dung trong thư vẫn còn đó. Tuy nhiên, Lam không thể tiếp tục chuỗi hành động vô ích này nữa.


Có gì đó thúc đẩy cậu nhóc rằng hãy nhanh lên, hẳn có chuyện gì đó như tai tinh giáng xuống đầu. Thời gian là vàng là bạc, chậm một phút cũng khiến cho Nhật Lam hiểu sức nặng của từ ‘giá như’ hay ‘lẽ ra’ đáng sợ đến mức nào. 


Âm thanh chất liệu của giấy ma sát nhau, vô hình chung làm cậu nhóc nín thở. Đoạn đầu của bức thư chạy trong bộ não của Phan Nhật Lam như máy phát. Giọng của Valentino tự động hóa ngân lên trong tâm trí cậu nhóc họ Phan, hiển nhiên làm người lồng tiếng cho bức văn bản dài sáu tờ giấy của chính mình.


“Ciel, mon ami, il est là.

C'est Tino, votre ami, qui est là.


Si vous lisez ces lignes, je n'ai pas pu tenir ma promesse. Pour un jour où nous serions ensemble, pour des mois où nous pourrions rire comme avant.


Je suis désolée d'avoir choisi la plus stupide. Et c'est le dernier choix qui me satisfait. Sous l'ancien chêne du nord-est, où nous nous sommes rencontrés le premier jour de l'automne. Je t'ai attendu ici, toujours dans l'ombre d'un grand chêne.


...


Mais dépêchez-vous, mes parents vont bientôt venir me chercher.”


Sáu trang giấy, một nội dung trộn lẫn quá nhiều cảm xúc. Tấm vé máy bay khứ hồi được kẹp trong thư rơi ra, thời gian sẽ là mười giờ sáng ngày mai, kịp lúc cho đám tang diễn ra vào đầu ngày tới. 


Ráng đọc nốt tờ ghi chú nhỏ đi kèm với tấm vé, Phan Nhật Lam như người mất hồn. Đôi ánh mắt nhòe đi tiêu cự, âm trầm và tối tăm như biển đêm. Sự suy sụp lan nhanh toàn bộ cơ thể của Lam, để lại trên làn da của cậu từng mảng lông tơ dựng đứng. 


“Cha ơi…”


Ngay khi thầy Hiệp có ý đánh tiếng muốn hỏi, con trai của thầy đã mở lời trước. Âm thanh trong tiếng gọi của Lam run rẩy, biểu cảm khó khăn nuốt khan trong cổ họng của cậu nhóc chỉ khiến cho cảm giác từ cha cậu thêm phần rối ren.


“Lam… chuyện gì vậy-”


“Tino…” Phan Nhật Lam ôm mặt, vùi ngũ quan tinh tế vào đôi lòng bàn tay lạnh ngắt của chính mình. Giọng nói nức nở kẹt trong da thịt, Lam yếu ớt trả lời cha về một hung tin… 


Tino… cậu ấy treo cổ ở cây sồi hức… trong- hức… trong rừng rồi.” ]



   Ánh mắt Mộc Nhiên đông cứng, không chắc rằng cậu bạn vì ngạc nhiên hay có chút kinh hãi mà đứng đờ cả người ra đó. 


Cạch!


“Thầy… thầy- sao thầy lại-”


Cạch!


“Thầy… Cái đó để em dọn-”


Cạch!


“Lam…”


Mỗi đốt lưỡi dao rọc giấy rỉ sét bị bẻ, là mỗi lần nhịp tim của Nhiên giật khẽ. Tiếng gió hè bên cửa sổ lùa vào trong phòng, ngày nắng thành phố Hồ Chí Minh cũng không thể nào lấn át đi hơi lạnh bò đến chân cậu bạn họ Trần.


Mộc Nhiên đặt hai bọc đồ dưới sàn, tâm trí thúc dục cậu bạn tiến đến, hãy nói và giải thích cho Nhật Lam tin tưởng. Rằng Nhiên gần đây ít nhiều gì cũng đã bỏ rơi thói quen xấu. Những vết thương cũ mảnh tựa tơ nhện từ vết cắt lành hẳn, cũng như chẳng còn vết thương mới chất chồng lên nhau. Đôi cánh môi tách ra, rồi lại mím thật chặt. 


Nên mở lời như nào? 


Ngôn từ ra sao để câu chuyện được tường thuật đúng hướng? 


Nhiên không biết cách, lúc này cậu hối hận, dẫu biết đã trễ để làm điều vô nghĩa trên. Giá như bản thân cậu đủ kiên nhẫn trong vai trò là người chủ động. Thì bây giờ- à không… thì quá khứ lẫn hiện tại của Mộc Nhiên hẳn sẽ chẳng ra nông nỗi như này. 


Oán trách?


Rất lấy làm tiếc, Trần Mộc Nhiên còn chẳng có cái quyền ấy, khi tâm thức để mặc tiêu cực trong mình ăn sạch, mẩu xương nhỏ rơi vãi cũng chả còn.


Dằn vặt là điều cuối hiếm hoi được cậu ta chấp nhận chọn lựa mà không phản kháng. Chính cậu đã tự mình tước đi nhiều tấm vé đa chiều dẫn đến những con đường vàng ngập ánh sáng, đồng thời, Nhiên tự mình xé nát những lợi ích tốt đẹp mà mình sở hữu, hơn những gì cậu  đủ can đảm liệt kê đến.


“Thầy, cái đó-”


Cột khói đen bốc lên từ đống kim loại rỉ sét trên bàn, chúng mượt mà uyển chuyển, tựa như tấm lụa xuyên thấu nổi lềnh bềnh bên trên khi hỏa hoạn xuất hiện. Nhật Lam giũ nhẹ tấm khăn ướt trắng tinh sớm nhuộm màu nâu hoen ố, từng mẩu kim loại hình thang nho nhỏ va chạm lên bề mặt gỗ, tựa lá rụng đầy sân, âm thanh leng keng báo hiệu Nhật Lam đã kiên nhẫn xử lí một nửa còn lại đến từ tàn dư mà Nhiên bỏ quên. 


“Im lặng chút đi, Nhiên.”


Thành công ngưng trệ đi sự phân tán tâm trí, Nhật Lam khiến cuộc hội thoại của Nhiên vội vàng chìm vào dĩ vãng. Tuy vậy, Trần Mộc Nhiên không có lấy một lời trách cứ, hay đổ lỗi rằng sự thô lỗ của Lam vô tình khiến cậu bạn tổn thương. Ngược lại, Mộc Nhiên ý thức rõ về việc ‘thầy’ mình đang gặp cách trở… khi đã và đang phải làm việc nghĩa, cứu giúp bản thân cậu bạn thoát khỏi tội nghiệt của chính mình.


Liệu có đúng khi lỗi lầm của bản thân, lại phải để người không liên can giải quyết?


Nhưng Trần Mộc Nhiên xin thú thật, nguyện chắp tay khấn trời cùng thề thốt. Người có thể xử lí đẹp và gọn gàng loại chuyện ‘phức tạp’ như này… Phan Nhật Lam là người phù hợp nhất rồi…                                                                                                                       

Sức tập trung mạnh mẽ tồn tại níu kéo thần trí mờ mịt của Nhật Lam trở về với tỉnh táo, song song đấy, một cỗ cảm xúc căng thẳng cô đặc đến mức gân xanh nổi ẩn hiện dưới lớp da trên trán, thúc ép cậu ta tỉ mẩn làm việc nhằm tránh để lại hậu quả khôn lường.


“Ực…”


Cậu bạn họ Phan thở dốc, cố gắng nuốt lấy nước bọt đọng quanh khoang miệng. Đôi mắt xanh tuy vẫn sáng ngời, nhưng đâu đó có chút lờ đờ dường như sắp kiệt quệ đến nơi. Mồ hôi làm ướt nhẹp chân tóc của Lam và rồi lăn xuống chân mày đen nhánh thanh tú. Hàng mi cong dày tựa miếng bọt biển, vô tư thấm lấy lớp mồ hôi sót lại trên mí mắt. Báo hại tầng võng mạc vốn mờ nhòe của Nhật Lam nếm trải vị cay xè khó chịu, cảm giác đó tệ tương tự việc đổ dầu con ó vào mắt.  


Bị đánh úp bởi nguyên nhân chủ quan, tầm nhìn của cậu ta bỗng chốc thu hẹp trong vài giây, ấy mà Lam vốn dĩ ương ngạnh dồn lực lắc mạnh đầu hai ba lần, rồi đột ngột mở trừng trừng đôi mắt. Thúc ép bản thân như thế, chẳng phải hành động hay ho, dù vậy Nhật Lam chẳng còn cách nào khác. 


Nếu có, cậu ta đã không phải mệt mỏi như vậy. Thà rằng, chuyện này không bắt đầu từ nguyên nhân cốt cán là sự tránh né hiện thực, nhu nhược thu mình cắn răng chịu đớn đau từ Mộc Nhiên. Thì chuyện ngày hôm nay, khó mà xảy ra. 


Đay nghiến ‘nguồn’ không phải là điều nên làm lúc này, Nhật Lam hít sâu một hơi, mạnh mẽ gạt phăng đi những ý nghĩ phê phán. Cơ bản cậu ta hiểu rõ đây không hoàn toàn đến từ lỗi của nạn nhân tội nghiệp, suy cho cùng, số phận thực sự biết cách chơi đùa với chúng ta…


Sức nóng từ lòng trắc ẩn chưa ai nhờ đến tựa như lửa trên đuốc tre châm đầy dầu, cậu ta tự nguyện thắp lên ngọn lửa quyết tâm bùng cháy bên trong lồng ngực đập dội vang. Nhật Lam buộc bản thân phải giữ nguyên cái nhìn chuyên chú vào món đồ trong tay, bởi vì lơ là cảnh giác là hành động bất cẩn ngu si nhất, phạm lỗi ở bất kì hình thức nào trong khâu ‘phá giải’ hiện tại, Phan Nhật Lam không nghĩ mình đủ mạnh mẽ để trả nổi cái giá đã được định sẵn. 


“tHẢ! tHả rA! đAu! đAU QuÁ hU HU hU!”


“đỂ TôI ChẾt đI mÀ!!”


“AHHHHHHHHHHHHHHH!!!!”


Càng tăng tốc tiến độ ‘giải’, hai bên tai Nhật Lam bị tấn công bởi hàng loạt âm thanh hỗn tạp từ ‘linh tính’. Chúng nó gào thét điên cuồng, đầy phẫn nộ, hình hài đen đúa nhớp nháp của chúng bắt đầu mọc ra hàng chục tay chân bé tí đen đúa. Các chi của ‘linh tính’ biến đổi đủ thứ hình dạng ghê tởm, trước khi phân thành từ đốt dài ngoằng chân nhện cấu vào những đầu ngón tay của Lam, nơi đã dần dần nhuộm lại màu gần cuối của quang phổ. 


Số ‘linh tính’ trước đó được câu chú từ miệng của Lam mà tự động khuất phục, cũng như chấp nhận số phận an bài lập tức tiêu biến ngay sau đó. Số ít còn lại cứng đầu hơn, chúng vẫn đang chống trả lại quyết liệt kẻ mà chúng xác định là kẻ thù. Thứ đó có mùi lưu huỳnh và thịt thối đang phân hủy, nó xộc lên cánh mũi của Lam, đem dư vị ám ảnh khiến cậu ta đôi lần ho khan, không tài nào kìm nén cơn buồn nôn dâng lên tận cổ.


Muôn hình vạn trạng của ‘linh tính’ ngụy trang rất đặc sắc, điển hình như như bọn côn trùng chân đốt giãy dụa trong cái nắm của Nhật Lam. Chẳng biết có bí mật đằng sau hay không, những ‘linh tính’ khó bảo còn sót lại đồng loạt chọn con rết để biến hình thành. 


Vân, sinh vật từng là mèo kia thành công đuổi khéo thú cưng của chủ nhà chui lủi trốn xuống gầm giường, thảnh thơi độc chiếm cái ổ bông dành cho mèo của Mộc Nhiên, lúc này đã sẵn sàng nhập cuộc. Quý bà lông trắng thướt tha, kiều diễm bỗng chốc hóa thành thợ săn lành nghề. Bằng kinh nghiệm lâu năm và lối di chuyển khó đoán, Vân bám riết mục tiêu cũng như hì hục khí thế muốn diệt triệt để đám ‘linh tính’ tha hóa.


Nó nhảy phóc lên cao, tứ chi dẫm lên những mặt phẳng vô hình trong không trung, rồi giương móng sẵn sàng vào thế tấn công đầy lạnh lùng và ngoan độc. Ấy mà, mọi chuyện đâu dễ dàng đến vậy. 


“Thầy- hộc!”


Như đám mây nhỏ lững lờ trên đỉnh đầu Nhật Lam, Vân đưa chân phải đến gần mõm mà liếm, như nó chẳng có bổn phận tiếp tục cuộc truy kích vừa rồi. Sự hào hứng cùng vui thú méo mó trước đó của nó biến mất, hoàn toàn lờ đi cảnh tượng mẩu nhỏ ‘linh tính’ sót lại kiếm đường tẩu thoát.


Từ khóe mắt nhìn sang, Phan Nhật Lam vừa vặn thu hình ảnh ‘buồn cười’ vào trí nhớ. Khoảnh khắc mẩu nhầy nhụa đen đúa ấy lao bắn vào khuôn miệng đang hé mở của Nhiên, chân mày chàng trai họ Phan cau lại. Có lẽ cậu ta đang đắn đo cho việc bật cười vào lúc này là sai trái và vô nhân tính hay không. 


Suy cho cùng, ‘vật’ về với ‘chủ’ là lẽ thường tình.


Chật vật ho khan, Trần Mộc Nhiên đưa tay cào cổ họng. Cơ thể cậu ta giật giật liên hồi theo nhịp trước khi ép mình cố nôn ra ‘dị vật’ hóc bên trong. Đầu Nhiên đột nhiên ong ong dẫn đến hoa mắt, bên tai nghe thấy từng nhịp nện búa giòn giã. 


Cộng với việc cơn nhộn nhạo trong bụng chặn nghẹn cổ họng, cậu bạn đập đôi gối xuống sàn, tư thế như thể bái lạy phục tùng thế lực vô hình nào đó đối diện. Vội vàng đưa tay lên che miệng, ngăn dịch dạ dày chờ chực trào khỏi miệng, Trần Mộc Nhiên rên rỉ một cách hèn hạ như một con cún bị thương. 


Cậu bạn cúi thấp đầu, đơn giản như chuyện nuốt nước bọt vào lúc này Trần Mộc Nhiên cũng chẳng làm được. Vị chua xộc lên, nước bọt buộc ép dồn xuống dưới, tình hình còn khó khăn hơn những lúc bị mắc nghẹn bởi thức ăn dở tệ. Nó đau buốt và khô khan, nếu không phải có Lam ở đây, Nhiên có lẽ đã bắt gặp ảo giác rằng bản thân đang ngấu nghiến từng mảnh vụn của lưỡi dao rọc giấy. 


“Luyến tiếc?”


Cử động xoay đầu của đối phương trơn mượt như tra dầu, cùng giọng điệu mỉa mai khiến Mộc Nhiên cảm thấy Nhật Lam đáng sợ đến mức đánh động vào tam quan của cậu. Sự đáng sợ này không giống với thái độ hung hãn như bọn bắt nạt, càng không giống mẹ của Nhiên khi nổi cơn lôi đình cắc cớ. 


Đến từ việc khác, chắc chắn đến từ việc khác. 


Cậu bạn họ Trần bò ngược lại phía cửa phòng, trong Nhiên có gì đó thúc giục hãy nhanh chân chạy xa khỏi sự hiện diện của Nhật Lam. Rốt cuộc thì, cứ tưởng bản thân đã bò lùi về cánh cửa gỗ nặng nề sau lưng để tẩu thoát, thực chất Nhiên chẳng còn sức chống đỡ, cơ thể mềm nhũn của cậu nằm bẹp trên sàn.


“Dung dưỡng ‘tạp niệm’ đến mức đống dao lam, dao rọc giấy đó có cả ‘linh tính’...”


‘Cạch!’


“Tao đã bảo mày đem chúng nó vứt hơn cả tháng rồi Nhiên, nếu không thì tại sao không mở miệng mà nhờ.”


Lưỡi dao rọc giấy cuối cùng cũng đứt gãy, quá trình phá giải kết thúc nhưng chuyện này thì chưa. Phan Nhật Lam lạnh nhạt thả rơi từng đốt kim loại rơi rụng trên đống trước đó, màu xanh trong mắt vặn xoáy ánh sáng nhỏ rồi tan đi nhanh chóng.  


“Trần Mộc Nhiên. Có bao giờ tao từ chối giúp mày chưa?”


Bước chân của Phan Nhật Lam chậm rãi, tự tiện rút ra ba bốn tờ khăn giấy ướt của Nhiên, cậu ta thong thả lau tay. Ánh mắt đảo xung quanh căn phòng trước khi rơi xuống dáng vẻ bần tiện của Mộc Nhiên. Sự chán ghét đó tỏ tường như ngửa mặt đối mắt với mặt trời.


“Tao không biết nên ‘khen’ mày, hay cho mày một trận nhừ tử.”


Đôi tay của Nhật Lam vò đống khăn giấy ướt, tuyệt tình đem chúng ném bay thẳng vào tường, như đã định sẵn số phận rơi đúng vào rổ rác nhỏ bên dưới. Mộc Nhiên thở gấp chẳng dám ngẩng đầu, bởi vì biết rõ bản thân sẽ đau lòng đến nhường nào khi nhìn vào biểu cảm của đối phương. 


“Em đã… đã bỏ rạch tay rồi-”


“Tao như con nít để mày lừa à?”


Trần Mộc Nhiên nín bặt, tầm mắt vốn là sàn nhà giờ chìm trong bóng tối. Cậu bạn nhắm chặt mi mắt, muốn lần nữa nói với Nhật Lam rằng cậu ta đang nói sự thật. 


“Thật… thật mà… Em-”


“Đùi mày. Dám cởi quần mày cho tao xem không?”


“Vâng?”


Nhiên ngỡ ngàng ngẩng phắt đầu mình lên nhìn ‘thầy’ mình, trong ánh mắt ấy là vô vàng điều muốn nói, ấy mà sau đó khóe môi mỏng của cậu mím chặt lại, ngay lập tức cúi gằm xuống. Quả thật… Mộc Nhiên không có năng khiếu trở thành kẻ lanh mồm lẹ mép, kĩ thuật nói dối của cậu là sở đoản, tệ hơn cả việc vào bếp. Ánh mắt chợt liếc xuống đùi, hai ống quần dài đã che khuất dù vậy Lam vẫn có thể nhận ra. 


Trần Mộc Nhiên biết sự ngưỡng mộ của mình lúc này dành cho đối phương thật không phải lúc, cậu bạn không thể ngăn môi mình nhoẻn lên nụ cười gượng gạo. Nhưng chắc chắn Mộc Nhiên hoàn toàn chân thành, toàn tâm toàn ý ngưỡng mộ khả năng ‘thấu cảm’ kì quái đó. 


Đôi bàn tay cậu bạn họ Trần vô thức siết chặt, tám phần móng tay đâm nghiến vào thịt mềm mại nơi lòng bàn tay. Trần Mộc Nhiên gắng sức nâng nửa thân trên của mình lên khỏi mặt sàn, đôi mắt nâu lén lút thăm dò biểu cảm từ đối phương.


“Em không… ngăn được bản thân… dù…” Cậu trai gầy gò nâng cánh tay lên để chùi mồ hôi trên trán, góc nhìn từ trên cao của Lam hiển nhiên trông thấy sự chật vật của học trò đến từ đâu.


“Dù… mọi cách… em thử mọi cách rồi thầy ơi…”


Lớp vỏ bọc giả tạo mỏng manh nứt toác, lộ ra con người yếu đuối thành thật của Nhiên vẫn ở đây. Nhật Lam để ánh mắt mình bao trùm lên đối phương, dễ dàng nhận ra Mộc Nhiên có chút khác.


Điểm khác lạ nói ra cũng không khác lắm, về một người sở hữu một tâm lý bất ổn giờ nhuốm thêm một tầng tuyệt vọng trần trụi khó che giấu. Chỉ có vậy thôi, nhưng đây là chuyện hệ trọng. 


Phan Nhật Lam bực bội, cậu ta thở dài tận hai lần. Trước khi đưa ngón tay cái gãi nhẹ vài lần giữa đôi chân mày, chàng trai họ Phan chẳng có chút hãnh diện nào mà tự xác lập kỷ lục cho bản thân trở thành người thở dài nhiều nhất trên phút. 


“Tay.”


Nhiên không đợi Lam nói thêm tiếng thứ hai, cậu bạn nhanh chóng với tay nắm lấy sự giúp đỡ chìa ra trước tầm mắt. 


“Thầy-”


Như chạm phải khối băng lạnh ngắt, Mộc Nhiên không khỏi cảm thấy sống lưng mình buốt giá. Cậu bạn đảo mắt từ tay đến mặt đối phương, giọng nói cũng trở thành âm câm sau từ ‘thầy’. 


“Hả?”


Lam hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống, kiên nhẫn muốn nghe xem cậu ‘học trò’ đang nói gì. Nhưng sự khó chịu trong tâm trạng hiện của cậu ta ném vào mặt đối phương, ngay khi Mộc Nhiên nắm chặt hơi lạnh của đối phương bằng hai tay. 


“Tay thầy… lạnh quá…”


Trần Mộc Nhiên khe khẽ nấc thành âm tiết nhỏ trong giọng nói, cậu bạn siết chặt bàn tay của Lam như cố sưởi ấm nó bằng thân nhiệt chính mình. Dẫu biết điều đó vô ích, nhưng Nhiên xót xa cho bạn mình vô cùng. Đó chính là nguyên nhân cậu trai nhút nhát không muốn nhờ vả đến Nhật Lam. 


Công việc này nguy hiểm, tiêu tốn sức lẫn nuốt chửng tinh thần người tạo công đức. Ánh mắt mệt mỏi, vô định của Lam chắc chắn là một trong số điều cả đời này Nhiên không muốn thấy nhất.


“Nín khóc cho tao.”


Nhiên tưởng mình sẽ không rơi nước mắt, nhưng khi Lam nhăn mặt càu nhàu, đôi ba giọt lệ thi nhau kéo dài trên má cậu bạn. 


“Nín đi, để tao làm nốt.”


“Em xin lỗi…”


Như có cái gì đang bốc cháy, hơi ấm hòa tan cùng âm thanh nổ lốp đốp nhỏ nhẹ bên tai Nhiên. Tựa như đống đá quý từ chuỗi hạt đứt dây rơi trên sàn gạch, có gần có xa, Mộc Nhiên lắng nghe văng vẳng bên đôi thính giác là thanh âm trong veo, kì diệu thay trấn an tâm hồn hỗn loạn của cậu bạn nhút nhát rất hiệu quả.


“Xin lỗi thì đi kèm sửa sai, đừng nói mồm.”


Lam hạ tông giọng, mặc lời nói của đối phương còn gắt gỏng nhưng Nhiên cảm thấy vậy là đủ rồi. Được người như cậu bạn tính khí thất thường kiên nhẫn khuyên nhủ, rồi còn giải quyết hộ vấn đề khó nhằn, Trần Mộc Nhiên tự nhủ rằng căn bản lời cảm ơn của cậu là chưa đủ. 


Chưa bao giờ là đủ so với công sức của Lam, hay bất kỳ ai có mặt trong đời Nhiên có dư sự vị tha và bao dung cho một con người ôm tinh thần nát tươm như cậu. 


“Khó quá thầy ơi… em muốn được giống như người bình thường… em muốn được gọi là người bình thường… Em không muốn bất kì ai phải tổn thương vì em nữa… Em xin lỗi…”


Phan Nhật Lam lặng người, đôi mắt xanh thấm đẫm mệt mỏi của bụi trần. Tuy vậy, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên đôi má của đối phương khiến tầm mắt Nhiên ngập ngụa nước. 


“Mày đâu muốn sinh ra trong gia đình bố mẹ ly hôn, cũng đâu chọn việc bản thân bị bắt nạt. Nhưng mày có thể chọn làm hại bản thân hoặc chăm sóc nó, có thể chọn giải quyết vấn đề, nhờ sự giúp đỡ. Hay chọn trốn tránh cùng tự thẩm nỗi đau một mình.”


Đôi bàn tay của Lam lạnh ngắt, nếu không muốn nói giống nhiệt độ của một thi hài. Mộc Nhiên vừa khóc vừa cố xoa nóng đôi tay giúp đối phương, cậu bạn lắng nghe từng chút từng chút một. Về chủ đề muôn thuở của cuộc hội thoại mà Nhiên là hồng tâm. 


“Tao không muốn nói mãi về việc này mỗi khi gặp mày, cũng không muốn tỏ ra lên mặt dạy đời mày bằng những lời khuyên sáo rỗng, nghe mòn cả tai… Tao muốn mỗi khi ta nói chuyện với nhau là chủ đề mà tao và mày đều thích nó.”


Nhiên nức nở, nhiều và dữ dội hơn trước. Cậu biết, đương nhiên cậu ấy biết chứ. Mộc Nhiên vẫn nỗ lực từng ngày đưa cuộc sống trở lại, sau cái lần quyết liệt tự sát trong bồn tắm bất thành. Cậu ấy không muốn chương chuyện về cuộc đời của mình toàn một màu tối tăm, nhàm chán đến mức chẳng ai thèm đọc. Muốn thay đổi, nhưng chẳng biết bắt đầu như nào… dẫu Nhiên biết bước một là thay đổi từ cốt lõi suy nghĩ của bản thân. 


Còn chị gái, còn bạn bè xung quanh, Mộc Nhiên hiểu ra mình không cô đơn từ lâu. Ấy mà tới tận bây giờ cậu mới chịu chấp nhận rằng cuộc đời một cá nhân đâu thể sống tốt, mạnh khỏe từ trong ra ngoài nếu thiếu người thực lòng quan tâm đến họ. 


Mối quan hệ giữa người và người lắm rối ren cùng phức tạp, như để hiểu được bản thân cần những điều cơ bản làm cốt lõi trước khi ôm lấy chấp nhận, tự nguyện sống cùng nó. 


“Thầy ơi… em muốn thay đổi. Giúp em lần này thôi nha thầy?”


Đôi mắt màu sô-cô-la ngấm lệ của đối phương ngẩng lên đối diện với Nhật Lam, khiến cậu ta nhất thời không ngăn nổi bản thân liên tưởng đến con Mun hồi bé khi bị mắng cũng đáng thương như thế. 


“Miễn mày thấy mày cần thay đổi.”


Nhật Lam cười yếu ớt, rồi đem đôi tay mình rút về. 


“Miễn là mày chịu thay đổi.” 


Nhật Lam bỏ cuộc, mắng mỏ một người mà lỗi lầm không chỉ bắt nguồn từ họ… Cậu ta nhận thức được việc công kích ngôn từ là điều xấu, vào lúc này lại càng không nên. Được rồi, được rồi. Phan Nhật Lam chịu thua với tình cảnh trước mắt, sẽ là nói dối nếu Lam chẳng cảm thấy đồng cảm với tình cảnh của Nhiên. Cũng như chả có lý do nào đem cuộc sống của mình ra so sánh với cậu bạn, khác nào bảo con cá trèo cành, con khỉ sinh sống dưới nước. 


“Tao không ghét mày, nhưng tao ghét người thất hứa. Bao lần mày mạnh miệng bảo sẽ bỏ thói quen xấu kia, nhưng cuối cùng là gì…”


Ngón cái của Nhật Lam chùi nước mắt đóng ở khóe mắt Mộc Nhiên, cậu ta thừa nhận bản thân bất tài trong việc nói ngọt, hay dỗ dành ai đó đang đau buồn rơi lệ. Nhưng đâu có nghĩa Lam ngại thử nó, cậu ta luôn tận dụng triệt để lời nói của mình vừa đấm vừa xoa đối phương. Dẫu ngôn từ vẫn khô cứng và chân thật, đồng nhất với suy nghĩ của chính mình. 


“Cuối cùng mày trở thành loại mà tao ghét.”


Mộc Nhiên cúi thấp mặt, dáng vẻ yếu đuối vẫn còn đấy nhưng đã thôi đi cảm giác sợ hãi đối với Nhật Lam phút đầu. Vai của cậu bạn bỗng nhẹ đi đôi chút, như thể một phần nào đó trong vô số gánh nặng tan đi.


“Hối hận chính là tín hiệu từ ngọn hải đăng, thuyền đi xa vẫn có thể vào bờ. Mong muốn lột xác thành người mới thì… ừ, tao không ghét người biết sửa chữa lỗi lầm. Họ chấp nhận cái sai, bắt đầu tìm cách sửa chữa hoặc đổi mới theo hướng tốt, đáng khen mà… phải không?”


Nhật Lam cười trừ, gương mặt kiệt sức có chút ngượng ngùng. Cậu ta chả quen với việc nói lời hay ý đẹp như dòng thể loại sách ‘self help’. Nhưng ít nhất nó không quá sáo rỗng, cũng như phù hợp cho người nghe như Mộc Nhiên, để Nhiên hiểu được… dù chỉ một góc nhỏ xíu trong ý tứ câu nói của Lam. 


Vậy là được rồi. 


“Tao, chưa bao giờ…”


Phan Nhật Lam nuốt khan, yết hầu lộ nhỏ nơi cổ trượt lên xuống nhiều lần thể hiện vô số điều ẩn giấu. Cả hành động quay mặt đi chỗ khác của Lam, Trần Mộc Nhiên nghĩ đó không đến từ việc ‘thầy’ của cậu không dám nói. 


Văn vẻ là để truyền tải cảm xúc, nhưng… nếu như đến cả ngôn từ không thể biểu đạt đúng cảm xúc của con người vào phút ấy… Vậy Nhật Lam đã trải qua điều gì trong quá khứ, để ánh mắt kia u buồn đến mức mây giông tháng bảy chẳng có cớ so bì. Tiếng thở dài sườn sượt tựa gió chiều đầu mùa Thu, Phan Nhật Lam nhai hàm hai lần trước khi tiếp tục nói. 


“Tao chưa bao giờ sẵn sàng… chấp nhận một ai bước ra khỏi cuộc sống của tao bằng cái chết.”


Bàn tay năm ngón nhuộm tím che đi phần mắt, cả mái tóc đen bết mồ hôi của Lam cũng theo thuận ý cậu ta. 


*“Ciel, mon ami, il est là.

C'est Tino, votre ami, qui est là.”*


“Tao chưa- ừm…”


Nhật Lam chẳng nhận ra lời nói của mình đã bị nuốt ngược, chỉ còn lại hình ảnh đôi môi của cậu ta mấp máy trước mắt Nhiên. 


“Tao không dám… tao không dám… nếu thực sự mày muốn ‘rời đi’, tao không còn cách nào khác… để mày hức-”


*“Je suis désolée d'avoir choisi la plus stupide. Et c'est le dernier choix qui me satisfait.”* 


Nhiên với lần chủ động hiếm có trong đời, vòng tay quanh hông của Lam, cậu bạn nhẹ nhàng kéo đối phương lại gần. Phan Nhật Lam với đôi mắt màu ngọc quý giá của cậu ta long lanh bởi nước, chóp mũi đỏ ửng cả đôi lông mày cao ngạo đó dần trùng xuống. Con đê vỡ rồi, sóng đánh lên bờ, nước mắt của Lam chẳng giữ được bao lâu trên mí, chúng lặng lẽ rơi và rồi kéo dài đôi vệt nỗi đau không màu trên gò má của cậu ta. 


Hai lúm đồng tiền lộ ra, thấp thoáng sự hiện diện để nói hộ nỗi đau mà Phan Nhật Lam đã từng nhai ngấu nghiến, chẳng dám nói với bất kì ai.  Một cỗ bi thương kín tiếng, nhưng lại ầm ĩ hủy diệt đi khả năng biểu lộ nó ra bên ngoài. 


“Tao mất Valentino, tao mất cả thằng- hức tao không muốn mất nốt cả mày. Tao không muốn chúng mày bỏ tao đi, khi tao chưa thể đi cùng… tao- chưa thể đi cùng- hức…”


Phan Nhật Lam nói với đôi mắt đỏ hoe, hai tay cậu ta đẩy vai Mộc Nhiên, thẳng thừng từ chối cái ôm dù tinh thần đã xuống dốc chạm âm cả đáy. Tuy chẳng muốn thế, Nhiên từ người được an ủi thành người an ủi là chuyện cũng khá bình thường, ấy mà đối tượng lần này khiến cậu có chút bỡ ngỡ.


“Em hứa… em hứa với thầy. Em sẽ… ở lại… em sẽ ở lại.”


Nhiên vụng về níu lấy mấy ngón tay lạnh như ngọc của đối phương, ánh mắt buồn bã rũ xuống. Ấy mà trong lời nói ẩn hiện chút quyết tâm vương vấn ở lại, được cậu bạn góp nhặt sau bao lần vỡ tan. Lần nữa và cố gắng nốt lần này nữa thôi. Mộc Nhiên hạ quyết tâm, cố gắng nung nấu lại ‘lửa’ của mình bằng tất cả những gì mà cậu ta tin rằng mình có thể.


“Em hứa với thầy, đây là lần cuối.”


Tiếng sụt sịt nức nở của Trần Mộc Nhiên nhỏ dần, nhường chỗ cho câu hứa hun đúc bởi sự nỗ lực hết mình chỉ để cứu cậu từ Nhật Lam. 


“Đây là lần cUốI-”


Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức người nhạy cảm với sự biến đổi của không gian xung quanh như Phan Nhật Lam cũng chỉ kịp xoay sở, né tránh con dao gọt hoa quả đằng sau thắt lưng của Nhiên vung tới.


“mÀy… pHá HỏNg ChUyỆn tỐt cỦa tAo… MÀY PHÁ HỎNG CHUYỆN TỐT CỦA TAO!!!!!!”


Đưa tay chạm lên bên cổ, ánh mắt mệt mỏi của Lam lạnh đi vài phần. Màu đỏ rực từ huyết sắc chói mắt làm cậu ta cảm thấy cỗ cảm xúc kì dị tác oai tác oái trong dạ dày. Vân trên vai Nhật Lam lộ vẻ lo lắng dụi đầu vào phần cổ xuất hiện vết cắt, rên rỉ kêu lên đầy hối lỗi rồi liếm láp lên da cậu ta.


Sau đó nó lại gầm gừ biến đổi thành dáng vẻ hung tợn và bệ vệ mỗi khi chiến đấu, Bạch Vân sẵn sàng chắn trước người chủ nhân mà nhe nanh nọc dài như lưỡi kiếm hướng đến kẻ trước mặt.


“mÀy… pHá HỏNg ChUyỆn tỐt cỦa tAo… mÀy cÙnG tHằNg nHãi nÀy pHải cHết… pHảI cHếT… nHất ĐịNh PhẢi ChẾt!!!!!”

33

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout