Gấm Hoa Giữa Trời

Năm Dậu   
480   
16   
6   
0   

Giáo mác đầy đường đâu cũng thấy quân Minh cuồng bạo. Sách vở cả nước thành một đống tro tàn.
-Ngô Sĩ Liên-

Sau khi nhà Hồ sụp đổ, quân Minh liền giương cao chiêu bài “phù Trần diệt Hồ”, toan tính mê hoặc lòng dân để từng bước biến nước ta thành quận Giao Chỉ lệ thuộc Đại Minh. Thế nhưng, lớp vỏ dối trá ấy chẳng thể che giấu được dã tâm thôn tính.

Giản Định Đế rồi đến Trùng Quang Đế — hai vị hậu duệ nhà Trần — đã lần lượt phất cờ khởi nghĩa, nhưng đều thất bại.
Nhiều cuộc nổi dậy của nông dân cũng từng bùng lên dữ dội, nhưng rồi cũng lần lượt bị dập tắt, máu đổ dưới ngọn giáo của quân xâm lược.

Đất nước chìm trong bóng tối. Người già, trẻ nhỏ, kẻ có học, người cầm cày… chẳng ai thoát khỏi gông xiềng. Lệnh cấm đoán sách vở khiến chữ nghĩa hóa thành tro bụi, bao đời văn hiến suýt bị xóa sổ dưới vó ngựa phương Bắc. Nhưng lòng người không dễ khuất phục. Dưới lớp tro tàn ấy, những đốm lửa vẫn lặng lẽ cháy, chờ ngày bùng lên…​​​​​​​

"Lúa vàng trổ bông, đất Việt phồn thịnh

Máu đỏ thắm đất, thuyền rồng vút bay"

Trích: "Mặc dù ta mặc đồ của đàn ông, xin tòng quân đánh giặc như đàn ông, ăn ngủ với đám đàn ông, nhưng ta chính là một cô gái. Tuy vậy, mà võ thuật của ta chỉ có hơn, không kém đàn ông."

*Lưu ý: Truyện được lấy bối cảnh thời kì Bắc thuộc lần thứ 4-thời thuộc Minh. Tác phẩm chỉ lấy cảm hứng từ lịch sử, nội dung đều là giả tưởng. Không có giá trị tham khảo.
Tư liệu tham khảo: 

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (Ngô Sĩ Liên)

Việt Nam Sử Lược (Trần Trong Kim)

Ca dao dân ca Việt Nam

Việt Nam Phong Tục (Phan Kế Bính)

Danh tướng Việt Nam (Nguyễn Khắc Thuần)

THÔNG BÁO:

Số chương dự kiến: 25 chương + Ngoại truyện


Tiểu thuyết Lịch sử Nam-Nữ Cổ đại Cảm hứng lịch sử Võ thuật Vùng quê Độc quyền TNO
Trích dẫn
    “Hoang đường? Làm nô lệ trên chính quê hương của mình mới thật sự là chuyện hoang đường! Tổ tiên ta máu xương bao đời mới dựng nên giang sơn này. Nay ngươi cúi đầu dâng nước, cúi mặt thờ giặc, lấy tội ác với dân làm thang leo công danh? Kẻ như ngươi, sống cũng là nhơ, chết cũng chẳng rửa nổi mùi hèn.”

    Đêm đó tôi say tới mức thế giới bập bùng như một nồi canh sôi. Mấy món mồi vèo một cái hết sạch, anh em vừa ca vừa chén, trông thấy trên tay chủ tướng đang vuốt ve con chim bồ câu trắng muốt, mắt tôi liền sáng lên như thấy kho báu. Tay trái còn đau như có người gõ, nhưng rượu làm tim liều, tôi thấy mình oai lắm: “Thịt bồ câu nướng thì ngon chết được, tui phải bắt cho bằng được he he he!” Tôi lảo đảo đến gần người nọ, không buồn để ý sắc mặt Nguyễn Chích đã đen kịt như mây giông chập tối, vương tay định chộp lấy con bồ câu đang rúc trong lòng, như thể nó đã sẵn là món nướng thơm phức đặt trước mặt mình.

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

Chưa có bình luận