Gấm Hoa Giữa Trời

Máu Theo Non Nước Đỏ Ngời Chân Mây

Cảnh báo

truyện chỉ lấy yếu tố về lịch sử, không có giá trị tham khảo



Từ phía bờ bên kia, quân Minh đã trông thấy động tĩnh. Chúng hò hét, chỉ trỏ, có kẻ giương cung bắn thử vài phát. Tên bay ra, rơi tõm xuống nước, chưa tới được nửa đường. 

Rồi có tiếng quát lớn, át cả tiếng sóng.

Ta nhìn theo hướng ấy, tim chợt khựng lại. Dù đứng xa, vẫn nhận ra ngay kẻ cưỡi ngựa giữa đám giáp sắt sáng lóa, Mộc Thạnh.

Hắn mặc giáp mới, sáng đến chói mắt, nhưng dáng người thì thô kệch, cổ ngắn, vai u thịt, cái đầu đội mũ trụ trông như chèn thêm cho khỏi đổ. Mặt bè, da tái vàng, ria mép xệ xuống hai bên khóe miệng, cười lên thì lộ hàm răng không đều, trông vừa bẩn vừa ngạo. Đôi mắt nhỏ, dài, nheo lại như đang nhìn một đám súc vật hơn là con người.

Mộc Thạnh thúc ngựa lên trước, chỉ roi về phía mấy chiếc thuyền dân chài đang quay đầu tháo chạy, cười khẩy:

“Bọn Giao Chỉ mọi rợ. Cùng đường rồi mới chui ra biển mà trốn.”

Người dân chài giả vờ ôm đầu hoảng hốt, tôi còn thấy Nhuế giả làm dân chài lưới cố tình trượt ngã xuống mặt cát ướt mặt nhão nhoẹt, la ó om sòm. Cảnh chạy trốn vụng về ấy khiến quân Minh càng khoái chí.

Chúng cười nói ầm ĩ, giọng ngạo mạn như thể đã sẵn coi mạng người ta chẳng đáng một đồng. Tôi nghe loáng thoáng mấy lời khinh miệt, gọi dân ta là mọi rợ, là lũ đường cùng. Máu trong người tôi sôi lên, tay bám đá siết chặt đến bật gân.

Tên Mộc Thạnh ngẩng đầu, giọng nói vang vang, cố tình để cả núi rừng đều nghe thấy:

“Thái bình vốn là do kẻ mạnh tạo ra, rồi ban cho kẻ yếu cùng hưởng. Khi kẻ mạnh đã kiến tạo thái bình, thì kẻ yếu ắt phải đổ máu lót đường.”

Hắn nói xong tụi quân lính đứng dưới cũng cười hùa theo:

“Chinh di phó tướng quân nói chí phải…”

Nghe xong, hắn bật cười lớn, cái cười béo và nặng, nghe như mỡ va vào sắt. Roi ngựa phất mạnh:

“Đuổi! Bắt sống được thì lột da hỏi tội. Chạy ra biển thì càng tiện tay diệt sạch!”

Chúng bỏ hàng, bỏ thế phòng thủ, dàn đội hình đuổi dọc bờ biển. Kẻ chạy trước, kẻ chen sau, hàng ngũ vốn đã dài nay càng kéo mỏng ra theo con nước. Đám dưới chân núi không còn đứng sát vách đá nữa, đúng như chủ tướng đã liệu

Lên cao dần, mặt đá thoải ra. Trước mắt mở ra một mỏm núi nhô hẳn ra ngoài, phía dưới là con đường độc đạo sát chân núi, quân Minh dàn hàng dài như một con rết đen. Ánh lửa đuốc hắt lên, soi rõ từng mũ trụ, từng ngọn giáo.

Tôi nín thở. chỉ chờ đợi chỉ thị của chủ tướng.

Nguyễn Chích giơ tay ra hiệu.

Những cánh cung đồng loạt được giương lên. Dây cung căng, phát ra tiếng rít khe khẽ như thú nín gầm. Tôi đặt mũi tên lên dây, đầu mũi chĩa xuống dưới. Tay run một thoáng, rồi tôi ép nó đứng yên. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn nghĩ đến mình là ai, càng không nghĩ đến thân phận đang giấu. Trước mắt tôi chỉ còn đám người dưới kia, những kẻ đang dồn dân lành vào chỗ chết.

Tiếng kêu kinh hoàng lập tức dậy lên như ong vỡ tổ.

“Trên núi! Trên núi có phục binh!”

Chưa kịp xoay xở, mưa tên đã trút xuống. Tên từ trên cao lao xuống, cắm vào mũ trụ, vào vai, vào lưng. Đội hình dài lập tức rối loạn. Người phía trước dẫm lên kẻ phía sau, kẻ phía sau xô kẻ phía trước. Con đường hẹp sát núi bỗng chốc hóa thành cái cối xay thịt.

Tôi bắn liên tiếp. Mỗi lần buông dây, tim lại nảy lên một nhịp. Có mũi trúng đích, có mũi cắm vào đá, nhưng tôi không dám dừng. Tai ù đi vì tiếng gió rít, tiếng thét, tiếng kim loại va vào đá.

Dưới kia, Mộc Thạnh cưỡi ngựa quay ngoắt lại. Mặt hắn tái đi, ánh mắt ngước lên đầy kinh ngạc. Hắn không kịp hiểu vì sao trên vách đá dựng đứng lại có người. Từ dưới chân núi, tiếng tù và khàn đặc vang lên. Mộc Thạnh gào lên, giọng vỡ vì giận dữ. Đám quân Minh cuối cùng cũng hoàn hồn. Những hàng cung bị ép sát vào vách đá, vội vã giương lên.

Tên bắn ngược.

Mũi tên lao lên dốc đá, va vào vách nghe chan chát, có mũi bật ngược, có mũi cắm phập vào kẽ đá chỉ cách chân chúng tôi gang tay. Đá vụn bắn tung, rơi lả tả xuống đầu. Có người kêu khẽ một tiếng rồi đổ người xuống, bị đồng đội kéo giật lại phía sau.

Tôi cúi rạp xuống theo phản xạ. Một mũi tên sượt qua tai, gió xé rát cả vành tóc. Tim tôi nện thình thịch trong ngực, hóa ra đứng trên cao cũng không hề an toàn.

Ngay trước mặt tôi, Nguyễn Chích vẫn đứng ở mép đá.

Một loạt tên vọt lên cùng lúc. Tôi chỉ kịp thấy anh khựng người. Một mũi tên không cắm trúng, nhưng sượt ngang sườn, kéo rách lớp áo giáp da. Tiếng da bị xé nghe rất khẽ, nhưng rõ đến lạnh người.

Anh hít mạnh một hơi. Tay đặt lên sườn, rồi buông ra ngay. Trên áo da đã loang một vệt sẫm, không nhiều, nhưng đủ để thấy vết rát đang ăn sâu.

“Chủ tướng…” có người bật kêu.

Nguyễn Chích khoát tay, giọng thấp nhưng dứt khoát:

“Bắn tiếp.”

Không ai dám chần chừ.

Chúng tôi lại giương cung. Dây kéo căng đến đau cả ngón tay. Tên của ta bắn lên, tên của chúng bắn lên, hai luồng tử khí giao nhau giữa lưng chừng núi. Mỗi mũi tên cắm vào đá đều để lại một âm thanh khô khốc, như gõ vào xương.

Dưới kia, đội hình quân Minh đã vỡ hẳn. Phía trước bị tên từ trên trút xuống, phía sau bị nghĩa quân từ Lạch Bạng xông lên. Chúng bắn trả trong tuyệt vọng, càng bắn càng loạn, mũi tên bay tán loạn như thú bị dồn vào góc chết.

Nguyễn Chích lại bước lên nửa bước, mặc cho sườn áo giáp đã rách. Ánh mắt anh không hề dao động.

“Đừng cho chúng ngẩng đầu.”

Ngay lúc ấy, từ phía Lạch Bạng, tiếng hò vang lên.

Toán giả làm dân chài đã tới.

Nước triều vẫn còn thấp. Nghĩa quân từ dưới lội lên, mảng tre áp sát bờ. Tiếng hò xung phong dậy lên, vang dội cả chân núi. Quân Minh bị đánh cả trước lẫn sau, đội hình vốn đã loạn nay càng tan tác.

Nguyễn Chích bước lên mép đá, giọng anh trầm mà dội, như lăn theo sườn núi xuống tận đáy:

“Đánh!”

Chỉ một tiếng ấy thôi, mà tôi thấy sống lưng mình lạnh đi, rồi máu trong người như bùng cháy. Chúng phải trả giá cho cái gọi là “thái bình” của kẻ mạnh.

Chúng tôi bắn tới khi tay mỏi rời, dây cung sẫm máu. Tôi không còn phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là máu trên tay mình. Dưới kia, quân Minh bắt đầu bỏ chạy, giẫm đạp lên nhau, có kẻ trượt chân ngã xuống bãi đá, có kẻ bị dồn sát mép nước, quay cuồng như cá mắc cạn.

Giữa hỗn loạn ấy, tôi chợt hiểu ra một điều rất rõ.

Biện Sơn không phải cái bẫy của giặc.

Mà là mồ chôn của chúng.

Mặt trời đã đứng bóng, mùi máu và mùi nước mặn quyện vào nhau, tanh đến nghẹn cổ. Dân ven biển được giải thoát, kẻ còn sống thì dìu nhau ra khỏi lạch, người chết nằm rải rác bên bãi cát, thân xác còn chưa kịp lạnh.

Nhưng nghĩa quân Hoàng Nghiêu cũng không khỏi tổn thất. Toán giả làm dân chài là những người xông pha đầu tiên, vừa dụ địch, vừa gánh trọn mũi nhọn phản kích. Thuyền nhẹ trở thành bia tên, nón lá rách tả tơi, áo nâu sồng nhuốm máu. Không ít anh em bị thương nặng, có người gãy tay, có kẻ trúng tên sâu vào thịt, được kéo lên bờ trong cơn mê man, sống chết còn chưa rõ.

Nguyễn Chích bị trúng tên trong lúc giao chiến. Mũi tên lướt ngang mạng sườn, xé toạc lớp giáp da đã cũ. Da giáp rách toang, máu thấm đẫm, đỏ sẫm cả mảng áo. Anh vẫn đứng vững đến cuối trận, chỉ khi quân đã lui sạch, mới thấy sắc mặt ông tái đi, hơi thở nặng dần. Người bên cạnh vội đỡ, tháo giáp ra, máu theo đó trào xuống, nhỏ giọt trên cát ướt.

Nặng nhất là Đa Cấu. Hắn trúng liền hai mũi tên, một găm vào vai, một xuyên sườn. Chưa kịp tránh, lại bị một nhát chém quét ngang mặt. Mắt trái bê bết máu, thấm ướt cả tóc lẫn cổ áo. Khi được kéo khỏi vòng chiến, người hắn mềm nhũn, hơi thở đứt quãng, sắc môi đã tím lại

Anh em phải xé áo băng tạm, dùng dây mây buộc chặt để cầm máu. Trong khoảnh trại chỉ nghe tiếng thở gấp, tiếng rên nén lại trong cổ họng. Ai nấy đều nín thinh, chỉ sợ chậm một khắc thôi là không giữ nổi người.

Đa Cấu được khiêng vào sát vách đá. Một mũi tên găm sâu nơi vai, người anh ta rung khẽ theo từng nhịp thở. Máu chảy ra không dứt, thấm đẫm nửa bên áo. Mặt hắn trắng bệch, môi tái đi, nhưng vẫn cắn răng không kêu tiếng nào.

Anh Trầm, lúc trước từng học nghề y, quỳ xuống bên cạnh ra sức cứu Đa Cấu, rút dao ngắn ra, lưỡi dao đã sứt mẻ vì trận đánh. Anh liếc nhanh quanh một lượt rồi nói gấp:

“Giữ hắn cho chắc.”

Nói rồi, anh đưa tay ấn mạnh quanh vết thương, lựa thế mà nạy đầu tên ra. Đa Cấu khẽ rên một tiếng, thân người giật lên, nhưng lập tức bị mấy cánh tay giữ chặt lại. Máu phun ra, đỏ sẫm cả tay anh Chính.

Tôi đứng sững một nhịp, tim đập dồn dập. Anh Trầm quay sang, quát khẽ, không nặng lời mà gấp gáp:

“Đừng đứng đó ngây người ra! Lấy tấm vải sạch, ép chặt vào vết thương cho Đa Cấu. Hắn mất máu nhiều quá. Giữ chặt vào, không được buông!”

Tôi giật mình, vội xé tấm vải còn khô nhất, áp chặt lên vai hắn. Máu nóng thấm qua kẽ tay, ướt sũng, trơn trượt. Tôi cắn răng, dồn hết sức mà ép, không dám nới ra nửa tấc.

Đa Cấu thở dốc, mắt nhắm nghiền, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập trong tai, từng nhịp một, chỉ cầu sao qua được lúc này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px