Lửa Reo Át Tiếng Mưa Rừng
Cảnh báo
truyện chỉ lấy yếu tố về lịch sử, không có giá trị tham khảo
Tôi toan thưa thêm đôi câu, thì anh đã khẽ xoay người. Ánh mắt hướng về mấy dãy tùng dưới thung, nơi mưa trắng giăng mờ, dáng điềm nhiên mà như cố ý che lấp điều vừa lộ trong thoáng chốc. Một lát, anh cất giọng, lời ngắn như hơi gió qua mái hiên: “Đi đi.” Chỉ hai chữ, ngắn tựa hơi thở. Không cho tôi đường cãi lại. Ấy vậy mà lòng tôi lại chẳng dám chống. Tôi cúi đầu, lùi một bước, rồi lặng lẽ quay gót về phía lều. Áo hãy còn ướt đẫm, tóc nhỏ giọt từng sợi xuống gáy, lạnh ngấm vào da. Thế nhưng trong ngực… tựa như có luồng khí nóng len lên, chẳng phải do bệnh, cũng chẳng do thẹn. Chỉ bởi chủ tướng… chưa từng nói với ai như thế. Ánh mắt ấy rơi xuống tôi, khiến lòng tôi ngu muội dấy lên thứ ảo tưởng không nên có. Lòng tôi hiểu rõ, giữa cảnh binh đao loạn thế, nơi người mới cười buổi sáng chưa chắc còn thở đến chiều, thứ tình cảm trai gái vốn không nên bén rễ. Càng không nên bén rễ trong doanh trại Hoàng Nghiêu, giữa tiếng giáo va, tiếng tù và vọng. Ấy vậy mà… lòng tôi vẫn khẽ rung lên chỉ vì một ánh mắt của chủ tướng dưới mưa. Nghĩ ra thì thật nực cười. Tôi mang thân phận giả trai, tóc búi sát đầu, áo giáp khoác lên người chưa vừa vai, nhìn vào chỉ thấy một gã tân binh nhỏ, thậm chí còn được đồng đội gọi là “thằng Sa”, tôi tự nhìn tôi cũng chẳng ra chút dáng dấp của nữ nhân. Một người như chủ tướng, đường đường nam tử, chí lập sơn hà, tiếng nói dứt khoát một lời, đời nào lại sinh lòng vướng víu với một nam nhân khác? Dẫu trời có đảo, đất có lật, lễ nghĩa luân thường của cõi này cũng không cho phép. Tuy tôi là nữ, nhưng thân phận này không ai biết. Đã khoác lên áo nam nhân, thì phải sống, phải nghĩ, phải tồn tại như nam nhân. Vậy mà chỉ vì một cái nhìn dịu xuống của chủ tướng, tôi lại dám nảy sinh ảo tưởng… tưởng như anh đặc biệt với tôi. Nghĩ ra thì đúng là chuyện buồn cười nhất đời, đáng để chính tôi tự thấy xấu hổ. Giữa trời mưa trắng xóa ấy, tôi bỗng thấy mình nhỏ bé đến lạ, bé đến mức có muốn giơ tay ra cũng chẳng với tới được. Ánh mắt dịu dàng đó tựa như tia sáng lạc giữa đêm đông, đủ ấm để tôi nhớ, nhưng không đủ để tôi chạm đến. Nếu có chút gì trong lòng vừa khẽ thức dậy… Ý nghĩ ấy khiến tôi thấy vừa buồn cười, vừa buồn lòng. Tôi biết mình không nên để tâm, không nên nghĩ ngợi. Ở chốn này, chỉ cần sa chân một chút là rơi xuống vực sâu. Tình cảm… lại chính là thứ vực sâu có thể nuốt trọn một kẻ mê muội như tôi. Nhưng càng bảo lòng đừng nghĩ, lòng lại càng nghĩ. … Khoảng độ nửa canh giờ sau, tôi thay áo khô, hong tóc sơ sài. Định bụng ra ngoài giúp mọi người củi lửa thì vừa ló ra khỏi cửa lều… tôi lập tức hắt hơi ba cái liền. Trời đất quay cuồng thêm chút vì lạnh. Tôi xoa mũi, bước ra sân doanh trại, thấy trước mắt là cảnh đám lính đang truyền nhau những bát nước thuốc còn nóng hôi hổi. Tôi vô tình ngẩng đầu lên, trông thấy Nguyễn Chích đang đứng xa xa, dưới mái hiên ướt nước. Anh khoanh tay, mắt nhìn về phía chúng tôi. Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt anh dừng lại ở tôi. Không lâu. Nhưng rõ ràng… là dừng lại. Tôi giật mình quay đi, tim đập như đánh trống. Ảo giác. Chắc chắn là ảo giác. Trời vẫn lắc rắc mưa nhẹ, sương giăng trắng cả khoảng sân trước lều. Tôi ôm bát thuốc đã cạn vào lòng, hơi nóng còn vương trên tay, bước từng bước lại gần đám lửa để hong thêm chút hơi ấm. Bếp củi kêu tí tách, ánh lửa phản chiếu lên gương mặt anh em, ai nấy đều thảnh thơi hiếm hoi giữa ngày đông giá. Mùi gừng cay, mùi tía tô, kinh giới bốc lên nghi ngút, hòa lẫn hơi ẩm của trời đất, khiến cả doanh trại chìm trong một thứ hương ấm lạ lùng, vừa giống mùi ở nhà, vừa giống mùi của núi rừng Hoàng Nghiêu những đêm trở gió. Tôi vẫn còn nghe tiếng Diêu oang oang dội qua gió nghe như tiếng trống đồng méo mó. Bọn họ ngồi sát lại nhau, lưng tựa vào thùng gỗ, người nào người nấy mặc áo bông dày, đôi má ửng hồng vì hơi thuốc. Nhìn họ, tôi bất giác thấy lòng mình thư thả đôi chút. Diêu vừa húp xì xụp vừa nói giọng Diễn Châu đặc: “Thuốc ni ấm bụng lắm, uống vô là thông mũi ngay.” Đa Cấu đưa một bát cho tôi: “Nè, uống đi. Chủ tướng bảo đun nguyên nồi to, ai cũng phải uống hết một bát.” Tôi ngạc nhiên: “Chủ tướng… bảo nấu à?” Đa Cấu gật gù: “Ờ! Ổng đưa nguyên nắm lá cho ta khi nãy. Nói trời mưa dễ cảm, ai cũng phải uống. ” Bát thuốc nóng lan vào tay, rồi vào cổ họng, tràn xuống bụng như một luồng lửa nhỏ. Chỉ một lúc, tôi thấy đầu óc bớt nặng, người ấm hẳn lên. Mùi lá tía tô, vị gừng cay, hơi nóng thấm dần qua da thịt khiến đôi má tôi nóng ran. “Hú… ấm quá!” tôi lẩm bẩm, đưa tay chùi nước mũi. Tôi định đặt bát xuống cái mẹt tre cho gọn, nhưng bàn tay khựng lại một khắc. Bởi trong khoảnh khắc ấy, tôi lại vô tình đưa mắt về phía mái hiên nơi tôi vừa trông thấy chủ tướng. Cái chỗ ấy, trống không. Chỉ có một vệt nước mưa rơi từ mép mái xuống thành dòng, loang trên nền đất, rồi hòa vào bùn sũng nước. Bóng dáng anh vừa rồi tựa như bóng câu vụt qua, không để lại dấu vết gì. Tôi xoay người, chen vào vòng người bên bếp lửa. Nhuế đang cắn một củ khoai nướng, vừa nghiêng đầu né tôi vừa hỏi: “Chú Sa đỏ mặt rồi kìa, chắc lạnh quá hở?” Tôi giật mình, vội cúi xuống che đôi má đang nóng ran. “Thuốc mạnh đó…” tôi lầm bầm. Diêu chen vào, giọng Nghệ lại kéo cái âm cuối dài ngoằng. “Ừ thì mạnh. Mà chú hắt hơi muốn toát cả mồm người ta, may mà uống sớm.” Tôi bật cười gượng, che giấu sự bối rối. Bếp lửa hắt ánh sáng vàng lên mặt tôi, nóng đến nỗi mắt tôi hơi cay. Lửa trong bếp reo lách tách, củi khô nổ lép bép như phụ họa cho câu chuyện đang rôm rả. Mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng trong vòng sáng của đống lửa, hơi ấm lan ra, khiến đám lính mặt mũi đỏ hồng, miệng cứ toe toét cười. Diêu ôm cái bát canh nóng hôi hổi vừa mới từ bếp ra mà húp xì xụp, mặt đỏ gay như vừa mới đánh nhau với cả cái nồi. Húp được nửa bát, hắn chống nạnh, thở ra một hơi dài rồi nói oang oang như muốn cả núi nghe: “Tau nói cho mà biết nha… chuyến ni đánh xong giặc, tau về với u tụi nhỏ liền. Chắc bây chừ ở nhà ngóng tau dữ!” Mấy anh em đang sưởi lửa quay sang nhìn, vài người nhướng mày: “Ủa… Diêu có vợ rồi hả?” Anh Chính ngồi cạnh tôi gật gù: “Tưởng ngươi còn độc thân. Tính chua như giấm, tưởng khó ai hạp.” Diêu cười hề hề, đôi mắt lại ánh lên chút dịu lạ lùng: “Ờ thì… ai cũng tưởng rứa. Nhưng con Bông nó chịu tau. Còn thương tau thiệt bụng.” Chuyện Diêu đã có vợ thật ra ít ai biết, bởi tính hắn chua ngoa, miệng nói như chém tre, ai nhìn vào cũng tưởng hắn còn độc thân từ đời tám hoánh. Chỉ mấy anh em sống chung lều như tôi với thằng Nhuế mới tỏ tường. Vậy nên khi nghe hắn buông một câu tỉnh queo rằng “u nó đang chờ ở nhà”, cả bọn thoáng khựng lại như bị gió tạt thẳng mặt. |
0 |