Lúa Vàng Trổ Bông





Ngay hai hôm sau, tôi nói lời tạm biệt mẹ để đến Hoàng Nghiêu xin gia nhập vào đội quân. Dù không muốn để tôi rời đi, vì mẹ bảo không muốn con gái cực khổ, dù đang sống trong thời loạn lạc, nếu được, mẹ muốn các con đều bình an hạnh phúc. Tôi phải mất một ngày để thuyết phục mẹ cho tôi đi đánh giặc, bởi quân Minh, con dân lầm than, tôi chẳng thể nào giương mắt nhìn mảnh đất Đại Việt nhuốm máu tanh.

Rốt cuộc, mẹ bị tôi thuyết phục cuối cùng cũng đồng ý. Lúc chuẩn bị đi bà còn dúi tôi ít bánh đi đường ăn cho đỡ đói. Cảm động, tôi còn hứa với bà sẽ sớm trở về, nói rồi dứt áo ra đi.

Nhưng tôi nghĩ tôi phải giả trai để xin đi đánh giặc…

Chứ tôi biết thừa với vẻ bề ngoài nhỏ bé của tôi thế nào cũng bị đuổi thẳng cổ, hơn nữa ở trong doanh trại đâu đâu cũng là đàn ông, không có lấy một mống đàn bà. Có khi sự xuất hiện của một cô gái lại không phù hợp chút nào. Nói tóm lại, tôi vẫn nên giả trai thì vẫn tốt hơn.

Theo như những lời ngoài hàng nước hôm nọ, thì phải mất gần 1 ngày để đi đến căn cứ của Nguyễn Chích. Nghe đâu đó là một nơi hiểm trở, đi lại khó khăn, đã vài lần tên tướng giặc Trương Phụ có qua đàn áp nghĩa quân nhưng đều thất bại, một phần cũng vì địa hình trắc trở như Hoàng Nghiêu.

Vì vậy tôi mới lóe lên ý nghĩ xin gia nhập nghĩa quân.

Đó là một ngày hè oi ả đầu tháng Sáu, vừa hừng đông, không khí tĩnh lặng. Bầu trời vẫn còn đen thẫm, lấm tấm những ánh sao mờ nhạt, như những giọt nước mắt trên nền trời u buồn. Phía Đông, Mặt Trời chậm rãi ló dạng, ánh sáng yếu ớt bắt đầu chiếu xuyên qua những đám may xám xịt, rơi xuống mặt đất nhưng chưa đủ làm ấm không gian tĩnh mịch. Nghe tiếng gà gáy, tôi mới lọ mọ khoát tay nải lên đường. 

Những hàng cây ven đường vẫn đứng lặng, đón nhận những tia sáng đầu tiên mà vẫn chẳng hề lay động. Chỉ riêng rặng tre già đầu xóm tôi phát ra tiếng kẽo kẹt rùng mình, tiếng động ấy, dù nhỏ nhoi, lại len lỏi vào tâm trí người ta mà khơi dậy nỗi sợ vô hình. 

 Từ chỗ tôi, là Vạn Lộc đến căn cứ của Nguyễn Chích chừng chưa đến một ngày. Tôi chưa đến đó bao giờ, nê trước mắt tôi đến Cầu Quan trước, tiện thể nghỉ trưa ở đó hỏi thăm rồi mới tiếp tục.

Đến cuối giờ Tỵ, tôi mới đặt chân tới ngã ba Cầu Quan.

Nơi đây thoạt nhìn có vẻ vẫn còn như hồi tôi đến cùng chị tôi những năm trước, mặc dù đâu đó phảng phất những ánh mắt u buồn của người dân, những ánh mắt khao khát sự tự do thái bình thịnh thế. Cảnh vật nơi đây nhuốm một nỗi bi thương không lời. Trong từng ngọn gió phảng phất mùi máu tanh từ những người đã ngã xuống để bảo vệ yên bình, giành lại tự do

Giữa trưa nắng như đổ lửa, đi qua những cánh đồng vẫn còn vài người đang ở ngoài đồng, lúa đang độ trổ bông, nặng trĩu chúi xuống đất.

Gió phả từng luồng nóng hầm hập qua những gốc rạ, nhưng người làm ruộng vẫn cắm cúi tay cày tay cuốc, áo vá vai, nón mê rách vành, miệng vẫn hát nhè nhẹ một làn điệu ru con. Dưới gốc tre đầu bờ, có người tranh thủ đun nước bằng bếp đất để pha bát chè xanh đắng dịu, uống giải cơn khát.

Đang nhởn nhơ đi dọc theo ruộng thì phía xa xa đó đám trẻ con hình như là đang mang cơm từ nhà ra cho thầy u chúng nó ngoài ruộng.

Vừa cầm lồng cơm, bọn chúng vừa líu lo hát những câu ca dao mà dường như bọn chúng đã thuộc làu làu:

“Cầu Quan vui lắm ai ơi,

Trên thì chợ họp dưới bơi thuyền rồng…”

Đứa bé gái tóc hai búi đáng yêu như chợt lóe lên điều gì đó, mắt sáng lên đối tiếp câu thơ:

“Nắng vàng óng ả cánh đồng.

Nông dân gặt lúa, tay bồng đứa con…”

Thằng bé đang hí hửng bên cạnh nghe xong thấy là lạ, phản bác:

“Ủa ủa ủa, chị hai lấy câu này đâu ra đấy?”

“Tao tự nghĩ đấy!”

Thằng em trai bĩu môi:

“Sao nghe chả hay tẹo nào, mà thầy u mình làm gì có bế bọn mình vừa cấy mạ đâu, chị điêu!”

Mấy đứa trẻ cãi nhau một hồi, thành ồn ào như cái chợ vỡ, mém nữa lấy đá chọi nhau chứ chẳng đùa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Lúa vàng trổ bông, đất Việt phồn thịnh.

máu đỏ thắm đất, thuyền rồng vút bay.”

Một người đàn ông chẳng biết từ đâu ra, đối thêm một câu thơ cắt ngang cuộc cãi vã của mấy đứa nhóc.

  “Bé Vân nay giỏi quá nhỉ, còn biết đối thơ cơ đấy.”

 Người này thoạt nhìn ngăm đen, vóc dáng cao ráo, độ chừng ba mươi. Mấy đứa trẻ đó gặp người đàn ông phấn khởi, đu tót lên cổ chú vui mừng:

   “Ôi chú Cấu, lâu rồi chú mới tới chỗ bọn cháu, cháu nhớ chú lắm!”

   “Nay đem cơm cho thầy u à?”

   Thằng cu nhỏ nhao nhao đáp lại giọng lanh lảnh:

“Vâng ạ, nay đem cơm có cá kho với canh rau tập tàng đó chú! Có cả cà pháo muối mẹ làm nữa!” – cái vẻ ngô nghê thật khiến người ta phải bật cười.
Cơm được đựng trong lồng tre, nắm tròn độn khoai, gói bằng lá chuối. Mùi thơm từ cơm trộn mắm tôm thoảng ra, gợi lên mùi vị ruộng đồng dân dã. Những món ăn giản dị nhưng là phần no ấm của người cày sâu cuốc bẫm ngoài đồng – quen thuộc ở bất kỳ làng quê nào.

Chú Cấu xoa đầu đứa nhỏ, rồi lấy trong tay nải ra gói bánh:
“Chú có mua mấy cái bánh lá dừa đây, bọn cháu tự chia nhau ra mà ăn nhé, chú tìm thầy u các cháu có việc.”

Mấy đứa nhỏ thấy bánh lá dừa là hai mắt y rằng sáng rực lên, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc rồi nhảy xuống để chú Cấu đó đến chỗ của thầy u bọn chúng. 

Mà khung cảnh từ nãy đến giờ, chả hiểu sao tôi lại chăm chú theo dõi như vậy, phải chăng là bởi vì tôi bị lôi cuốn bởi mấy câu thơ của mấy đứa trẻ, hay bị lôi cuốn bởi đám cỏ xanh dịu, êm ái, dưới bóng cây mát rượi. Với thời tiết nắng oi bức của tháng Sáu thì không muốn nằm ngủ cũng khó.

  Hình như là thầy của bọn nhỏ đang ngồi dưới gốc cây cách tôi không xa với một người phụ nữ có vẻ là u của bọn trẻ. Bọn họ như vừa mới ngoài đồng làm việc nghỉ tay một lát. Xung quanh đồng ruộng thênh thang, lác đác vài người hình như đang gieo mạ. 

     Thấy người đàn ông da ngăm đang bước đến, hai vợ chồng nọ liền đứng dậy.

    “Anh Cấu, tình hình thế nào rồi?” Người chồng hỏi người đàn ông da ngăm.

     Nghĩ ngợi một lúc, anh ta mới đáp.

     “Lúc đó không khả quan lắm, tên Phụ đó bất ngờ đánh úp vào căn cứ, cũng may chủ tướng diệu kế, dương Đông kích Tây, khiến bọn chúng không biết căn cứ thật sự của ta, nên mới không bị bọn chúng phá tan.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout