Tôi bị Nhuế đánh thức, nhưng đầu tôi đau vô cùng, như thể tôi vừa ngủ hai ngày rồi vậy. Nhuế lay tôi dậy từ nãy tới giờ nhưng tôi vẫn không muốn mở mắt.
Giọng Nhuế có vẻ sốt ruột, nói chuyện với ai đó mà tôi chẳng thấy mặt.
“Xong rồi, sao anh Sa còn không dậy, đã gần qua giờ Thìn mất rồi”
Cơn choáng vẫn còn, nhưng tôi cố ngồi dậy cho đầu óc tỉnh táo.
“Tối qua sau khi anh về trại, thì chủ tướng âm thầm gọi anh Cấu và em đến lều núp, lúc đó em cũng chẳng hiểu tại sao anh ấy lại làm vậy. Đến một lúc sau em mới hiểu anh Sa ạ!”
“Đợi được một chặp, em có nghe tiếng bước chân, ban đầu tưởng chị ra ngoài nên định kêu, nhưng lạ lắm, tiếng bước chân ấy nặng hơn, chắc chắn không phải anh rồi… Đèn dầu thì bị thổi tắt từ hồi nào rồi…”.
Nhuế tiếp lời: “Đúng lúc đó, đột nhiên anh Cấu nhảy ra, tóm gọn kẻ đó ngay dưới ánh đuốc. Mà anh đoán xem ai?”
Tôi không dám đoán, nhưng trong lòng như đã mơ hồ biết. “Ai?”
“Là Công!” Nhuế nói, nét mặt đầy phẫn nộ. “Dưới ánh đèn, rõ ràng là hắn. Cậu ta chưa kịp làm gì anh Sa thì bị anh Cấu bắt tại trận.”
“Tiếng vật lộn vang lên, mọi thứ đột ngột bừng sáng khi lính canh kéo vào.
Anh Cấu không cho hắn kịp lên tiếng, kéo mạnh tay hắn quật ngã xuống đất. Đèn đuốc từ phía doanh trại lớn đổ về. Những người lính hô lớn gọi nhau, ánh sáng sáng rực cả khu lều.”
Nhuế nghiến răng. “Lúc bị đưa đến lều lớn, chủ tướng tra hỏi, hắn khai hết. Giọng điệu hèn hạ, quỳ lạy van chủ tướng xin tha mạng. Hắn là người của Trương Phụ, chẳng phải em trai Diêu. Bọn giặc Minh sai hắn vào doanh trại để làm nội gián, nhận cha, nhận anh chỉ là trò lừa bịp!”
Lòng tôi chùng xuống, sự thật phơi bày rõ ràng khiến tôi không thở nổi, xém chút nữa là hôm nay tôi không còn được thấy ánh mặt trời rồi.
Nhuế khẽ gật. “Hắn bảo chính hắn hại mẹ Diêu, lợi dụng di thư bà để vào đây. Chủ tướng còn định tha mạng để hỏi thêm, nhưng hắn biết quá nhiều, tôi nghĩ không dễ mà giữ hắn sống được.”
Trương Phụ quả là một gian hùng hiểm ác, lần này nội gián bị phát giác, làm kinh động toàn quân. Nỗi lo rằng hắn đã nắm được địa thế, điểm yếu của Hoàng Nghiêu.
Bởi lẽ một ngày nọ, chủ tướng ta lúc thả chim bồ câu, bỗng thấy một con khác lạ, màu chẳng giống loài trong đàn cho lắm. Hơn nữa chủ tướng còn để ý trên chân con chim ấy buộc một tờ giấy, lấy ra mới biết đó là một mảnh địa đồ của Hoàng Nghiêu Sơn. Địa đồ như vậy tuyệt nhiên Nguyễn Chích chẳng bao giờ gửi đi, ắt hẳn phải có nội gián trong doanh trại bí mật đưa ra ngoài sao?
Còn nhớ hơn một tháng trước, lúc đó chắc tôi còn chưa xin gia nhập tòng quân, Trương Phụ cùng bọn Mộc Thạnh[1] từng hạ lệnh vây đánh Hoàng Nghiêu, lúc đó Nguyễn Chích diệu kế “dương Đông kích Tây” khiến bọn chúng lầm tưởng là cơ quan đầu não của Hoàng Nghiêu, tuy chống chọi được một lúc nhưng quân Minh đông cũng khiến doanh trại rơi vào cảnh nguy nan.
Thành gần như không còn sức chống đỡ, quân sĩ tưởng chừng đều rơi vào cõi tử. Nhưng trong giây phút hiểm nguy nhất, Phụ bỗng nhiên thu binh, không vây thành nữa mà chuyển hướng, rượt đuổi một đoàn thuyền. Đó chính là thuyền của Nguyễn Súy – một đại thần cốt cán dưới trướng Trùng Quang Đế. Hóa ra Phụ nhận được thám báo, rằng đoàn thuyền của Súy đang chuẩn bị đi ngang, liền quyết bỏ “mồi nhỏ” mà truy theo “cá lớn.” Nhờ đó mà quân Hoàng Nghiêu mới thoát khỏi vòng vây trong gang tấc.
Ngay hôm sau liền nghe tin Trùng Quang Đế liều chết đánh nhau với bọn Trương Phụ, nhưng vẫn bị vây hãm, không có cứu viện nên Nguyễn Súy và Cảnh Dị cũng phải tách ra để đi trốn.
Đó là tôi nghe từ những anh em trong nghĩa quân trong những lần ngồi ăn cơm cùng nhau.
Trương Phụ chẳng phải kẻ hữu dũng vô mưu, mà là kẻ tinh thông binh pháp, mưu mô xảo quyệt, quỷ kế đa đoan. Những việc như thế càng làm lòng người thêm cảnh giác, lo rằng nội gián lần này chỉ là một mắt xích trong kế hoạch lớn hơn. Hắn sẽ còn âm mưu hiểm độc nào chưa bị phơi bày? Những câu hỏi ấy khiến lòng người khó yên, như bị bao trùm bởi một nghi hoặc, không biết rõ kẻ thù đang toan tính điều gì.
Nói đến đàn bồ câu của chủ tướng, nghe anh em thường truyền tai nhau rằng, cha Nguyễn Chích thuở sinh thời vốn là nông dân, từng nuôi một lúc mấy chục con bồ câu. Những con chim ấy tuy nhỏ nhắn nhưng khôn ngoan lạ thường, mỗi lần thả nó đi ăn lại biết tự tìm đường về trong muôn trùng non nước. Sau khi ông ấy mất, đàn bồ câu ấy được Nguyễn Chích kế thừa.
Chủ tướng nuôi bồ câu không chỉ để làm bạn lúc nhàn rỗi, mà còn dùng bọn chúng để đưa thư.
“Thời loạn lạc, người đi muôn phương có thể bị thất lạc, nhưng đàn chim của chủ tướng chưa từng sai đường. Có ngày chính chúng sẽ giúp quân ta vạch nên con đường sáng, giải phóng sơn hà.”
Thực tình mà xét, cũng nhờ đàn bồ câu ấy mà chủ tướng gián tiếp phát hiện ra trong doanh trại Hoàng Nghiêu này có nội gián.
“Chủ tướng căn dặn em, nếu thấy anh tỉnh thì bảo anh đến lều lớn gặp ngài đó.”
Lòng tôi thoáng căng thẳng, vội vã sửa sang áo xống rồi theo Nhuế tới lều. Dọc đường, những cơn gió mát thổi, xua tan chút mỏi mệt từ buổi tối hôm qua.



Bình luận
Chưa có bình luận