Trăng lên lặng lẽ đầu thôn,
Mây trôi hờ hững gió dồn về xa.
Cánh dơi chao nhẹ mái nhà
Dế ngân khúc hát ngân nga cuối đồng.
Sông im như giấc mơ nồng,
Lấp láp ánh gợn sáng trong vầng vàng.
Người đi khép nép bước sang,
Nghe hồn hòa lẫn mênh mang sóng chiều.
Ánh dương giờ Thìn đổ xuống, trải nhẹ như tấm lụa vàng trên doanh trại. Tiếng người qua lại, tiếng binh sĩ luyện tập và tiếng chim thỉnh thoảng cất vang hòa quyện trong bầu không khí khẩn trương. Càng đến gần lều lớn, lòng tôi lại càng như có trăm mối nghi vấn quẩn quanh.
Chủ tướng tay cầm sách, vừa đang dở sang trang khác thì ngẩng đầu thấy bọn tôi.
Anh ta gấp sách lại, ánh mắt ngước nhìn qua tôi, chỉ là không còn vẻ sắc lạnh đáng sợ như hôm qua nữa.
“Tỉnh rồi thì ngồi đi.”
Chủ tướng trầm giọng, nhưng vẫn không để người nghe cảm thấy bất cẩn.
Tôi cúi đầu, ngồi xuống đối diện. Nguyễn Chích đặt cuốn sách sang một bên, tay cầm chén trà uống dở xoay xoay trên mặt bàn, khẽ thôi. Chẳng biết nghĩ gì lâu lắm, anh ta mới chậm rãi nói:
“Chuyện nội gián, ta đã nghi ngờ từ lâu. Nhưng không có cớ để ra tay. Nếu nhầm lẫn, sẽ khiến kẻ khác trong bóng tối càng thêm cẩn thận.”
Tôi sững sờ, nhìn chủ tướng, lòng không khỏi thán phục. Quả nhiên, cái nhìn của Nguyễn Chích không đơn thuần chỉ dựa vào trực giác, mà còn là sự nhạy bén của một người thủ lĩnh.
“Nhưng lần này nhờ có cậu, tôi mới có cớ để lật tẩy hắn. Cộng thêm việc cậu nhận ra mùi hương lạ đó khiến tôi càng tin tưởng hơn. Tôi lúc đó bèn thuận nước đẩy thuyền, ngầm diễn một vở kịch với cậu để tên đó tự xuất đầu lộ diện. Cũng thật may có cậu Sa, nếu không chỉ e trong doanh trại khó lòng yên ổn.”
Haha… hóa ra lúc đó chủ tướng ta đã mượn ra để diễn kịch, thảo nào lúc đó anh ta lại đáng sợ như vậy.
Tôi cúi đầu đáp, giọng không lớn nhưng vẫn đủ nghe:
“Chủ tướng quá lời. Việc của nghĩa quân là việc chung, thân là người trong doanh, lẽ nào lại làm ngơ trước hiểm họa? Chẳng qua tôi may mắn phát giác, chứ đâu dám kể công."
Nguyễn Chích đột nhiên khẽ cười, điều này khiến tôi thực sự khó hiểu, chẳng rõ anh ta cười vì điều gì?
“Cậu lạ lùng thật! Có những lúc cậu chẳng như các anh em khác, tinh tế đến khó tin, điều mà hiếm có ở đàn ông ở doanh trại này… Lắm lúc ta cứ ngỡ…”
Chủ tướng bỗng dưng dừng lại giữa câu, ánh mắt như đọng lại một chút suy tư, tựa hồ đang cân nhắc có nên tiếp tục nói hay không. Tôi ngập ngừng, chờ đợi anh ta nói hết câu, lòng thấp thỏm khó tả.
“Cứ ngỡ… cậu là cô thiếu nữ vậy…”
Tôi nghe xong, lòng chấn động, sắc mặt không khỏi thay đổi đôi chút. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tôi lập tức lấy lại vẻ bình thản. Cố nở nụ cười nhẹ, tôi cất giọng trêu lại:
"Chủ tướng nói câu đó, tôn nghiêm đàn ông của tôi còn đâu? Chẳng qua dáng dấp tôi chẳng cao lớn, chẳng lực lưỡng bằng đàn ông nước Nam này. Thử hỏi văn võ tôi liệu có thua kém ai đâu?"
Chủ tướng nghe vậy, bật cười một tiếng, giọng mang chút ý trêu chọc nhưng cũng hàm chứa sự khâm phục:
“Rồi rồi! Dáng dấp cậu không cao lớn mà chí khí lại hơn người. Xem ra, không chỉ võ công cao cường, mà cậu còn biết cách khiến người ta không thể không khâm phục.”
…
Tôi nghe xong chỉ biết cười, lòng chẳng muốn nói thêm điều gì, chỉ e càng nói càng thấy sai.
Khi tôi vừa ngồi xuống, ánh mắt tôi không khỏi dừng lại một chút, rồi chợt nhận ra anh Cấu đã đứng ngoài lều. Anh ta không vội vào ngay mà đợi một lúc, như thể muốn ngầm báo hiệu một điều gì đó quan trọng. Nguyễn Chích nhấc tay ra hiệu cho tôi yên lặng, rồi gật đầu nhẹ. Anh Cấu tiến vào, ánh mắt khẩn trương, nhưng vẫn giữ một dáng vẻ hết sức điềm tĩnh.
“Chủ tướng, tôi cần báo cáo với ngài về chuyện khử nội gián…” Cấu nói, lời lẽ dứt khoát, nhưng rõ ràng là có điều gì đó còn bận tâm trong lòng.
Nguyễn Chích từ từ đặt chén trà xuống, ánh mắt lặng lẽ quan sát. Anh gật đầu một cái, ra hiệu cho Cấu tiếp tục.
“Công đã bị diệt, chắc chắn việc này sẽ sớm làm kinh động đến Trương Phụ. Điều quan trọng là… chúng ta phải có một kế hoạch ứng phó kịp thời. Nếu không, hắn ta sẽ không bỏ qua dễ dàng.” Cấu dừng lại, vẻ mặt nghiêm trọng, như thể mọi chuyện đã đến một bước ngoặt không thể tránh khỏi.
Tay Nguyễn Chích cầm sách đột ngột dừng lại, chẳng rõ ngẫm nghĩ điều gì mà ánh mắt chậm rãi hướng về phía tôi. Điều này khiến tôi dấy lên nỗi khó hiểu không tên.
“Ta đã dự liệu việc này”.
...
Đêm xuống, màn đêm dày đặc phủ lên đất trời, chỉ còn tiếng gió mùa hè thổi qua, cùng tiếng dế râm ran. Tuy vậy nhưng chẳng thể khiến người ta không khỏi rùng mình. Có lẽ, trong đêm tối này, một cuộc chiến đẫm máu sắp sửa nổ ra, không ai có thể đoán trước được giờ phút khốc liệt.
Tôi cùng hơn trăm anh em khác trông nghĩa quân nhận lệnh chủ tướng, phải rời khỏi Nghiêu Sơn, để chuẩn bị cho cuộc đẫm máu ấy.
Những tảng đá nhọn hoắt, những cây cối rậm rạp che khuất mọi lối đi, chỉ có tiếng gió và tiếng bước chân của chúng tôi át đi tiếng dế kêu.
Ngày hôm sau, mọi chuyện đúng như những gì Nguyễn Chích đã đoán trước đó. Chỉ hai hôm sau khi mất liên lạc với nội gián, Trương Phụ rốt cuộc không xuất hiện, mà thay vào đó là Lý Lượng, cùng với tên Lương Nhữ Hốt[1], một kẻ đã phản quốc, dâng đao quy phục nhà Minh.
Dưới sự chỉ huy của bọn chúng, hơn ngàn tên giặc tràn đến, nỗi lo sợ về sự tấn công áp đảo khiến lòng tôi không khỏi bồn chồn.
Ban đầu, quân của chủ tướng vẫn không hề nao núng, lao ra với khí thế hừng hực, quyết chiến một trận sống mái. Lúc đầu, quân Minh hoảng loạn vì thấy chúng tôi đông đảo, bởi vậy chỉ một lúc sau nghĩa quân đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, giặc chết hơn phân nửa.
Thế nhưng, một trong những tên lính phát hiện những người đứng đối diện mà bọn chúng liều mạng chém giết chẳng phải người thật mà là bù nhìn rơm. Có lẽ tức giận và hổ thẹn, Lý Lượng còn ngồi chễm chệ trên lưng ngựa gào lên đòi chém hết quân ta.
Nhưng đã quá trễ, chủ tướng đã sớm cho bồ câu gửi tín hiệu cho toán quân bọn tôi xông vào thành Hoàng Nghiêu bao vây từ bên ngoài.
“Bắn…bắn che.t hết bọn nó cho tao!”
Biết mình đã trúng kế nhưng Lý Lượng chẳng thể làm gì khác ngoài ra lệnh.
“Có nhắm mắt bắn bừa cũng khiến chúng phơi thây!”
Hắn ta cạn kiệt lý trí, nghĩ rằng có thể bắt được chúng tôi, nhưng tất cả chỉ là những điều vô vọng. Tôi thầm cười khẩy, coi lời ra lệnh của hắn như một trò đùa.
Một lúc sau, quân địch gần như bị đánh bại, nhưng Lý Lượng may mắn thoát được, trốn chạy khỏi vòng vây. Còn Nhữ Hốt, tên hèn nhát ấy, có lẽ nghĩ không thoát được nữa, nên liều mạng xông ra chém giết. Toán quân của tôi bao vây hắn ta lại, nhưng không hề dễ dàng khống chế kẻ điên đó. Anh em trong toán quân bị thương không hề nhẹ. Tôi chỉ nhớ mình đã xông lên, cùng anh em đánh dạt cánh quân Minh cuối cùng ra khỏi chân núi. Mọi thứ mờ nhòe, chỉ còn tiếng hô vang lẫn vào tiếng binh khí va nhau chan chát. Rồi một thứ gì đó lạnh buốt xuyên qua vai tôi. Không kịp nhận ra là tên, chỉ kịp ngã nhào về phía trước, đất cát mằn mặn, rồi tối sầm.
Vai đau lạnh buốt mịt mù,
Ngã trong cát mặn, thấy hư với thực.
Ở nơi tối tăm mịt mù ấy, tôi đã nhìn thấy cha, ông đứng giữa làn sương mờ ảo, vừa bước tới tôi, trời bỗng chốc sáng bừng…
Ánh mắt ông vẫn uy nghiêm như ngày nào, tay ông vẫy như bảo tôi lại gần, như muốn gọi tôi đi theo ông, ở nơi mà chẳng còn khói lửa, chẳng còn khổ đau.
Tôi bước tới lòng nhẹ như mây, nhưng chân lại chùng xuống. Nghĩ đến quê hương còn chìm trong biển máu, nghĩ đến mối nợ chưa thể trả cùng quân Minh, tôi lùi lại lắc đầu:
“Cha ơi, con chưa thể đi, con phải sống, phải chứng kiến được cảnh thái bình thịnh thế”
Cha tôi mỉm cười, bóng lùi dần ra xa, tiếng gió gào thét sau lưng, tôi quay đầu, thấy lửa cháy rừng rực, quân giặc đuổi sát, tiếng vó ngựa dồn dập như sấm. Tôi chạy, vấp ngã, đứng lên, lại chạy. Mỗi bước như dẫm lên máu, như nghe tiếng anh em gào thét gọi tên mình.
Rồi bỗng nhiên, tất cả tan biến.
Trước mắt tôi hiện lên khung cảnh quen thuộc từ thuở thơ ấu, là một buổi trưa hè.
Chú thích:
[1] Lương Nhữ Hốt: (?-1428) là tướng người Việt hợp tác với quân Minh thời kỳ Bắc thuộc lần thứ tư trong lịch sử.



Bình luận
Chưa có bình luận