Khởi Bước





Tôi nằm cách đó không xa, nên nghe được loáng thoáng như vậy, bỗng người người chồng, tôi tạm gọi như vậy, reo lên.

    “Ối hình như đây là con Tuyết Hoa của chủ tướng đúng không?”

     Mở mắt ra nhìn chuyện gì đang xảy ra, hóa ra chỉ là một con bồ câu trắng, không biết từ đâu tới, đậu dưới tán cây đề mà mấy người đó đang đứng.

      Người đàn ông da ngăm ngước mắt lên hơi nheo mắt nhìn rồi phản bác.

      “Không phải, Tuyết Hoa hình như trên chân nó buộc chỉ vàng, con đó chủ tướng thích lắm, mỗi lần gửi thư đều nhờ cả vào nó.”       

      “Công nhận mấy con chim này của Chích dạn người thật đấy, đã bao lần tôi lên căn cứ cho nó ăn mấy lần rồi, lúc nào bọn chúng cũng bâu kín mà không hề quan tâm thứ gì hết” Hai vợ chồng gật gù cảm thán.

     Một lúc sau tôi chả nghe thấy động tĩnh gì, bỗng người tên Cấu đó thốt lên.

      “ Phải rồi, trong thư anh có viết: Phụ hoán mục tiêu sang Quý Khoáng[1], là nghĩa gì?”

     Quý Khoáng? hình như tôi biết, ông ấy là con của hậu duệ nhà Trần, Trần Ngỗi, vừa mới lên ngôi bốn năm trước giương cờ chống Minh. Tôi cũng tò mò thư mà người đàn ông vừa nhắc đến nên he hé mắt trông chờ câu trả lời.

     Ánh mắt hai vợ chồng liền tối hẳn đi, tựa như bầu trời của những ngày như chốn địa ngục bị giặc đàn áp, vừa âm u, vừa ai oán.

   “Lúc bọn chúng đánh vào căn cứ mình, tôi nghe tin Súy và Cảnh Dị đang ở bến Yên Mô đi ngang qua thì thằng Trương Phụ đó mới bỏ qua cho chủ tướng các cậu đuổi theo Súy để bắt sống.”

   “Rồi phía đó có bị sao không?”

   Người vợ tiếp lời “ Tuy anh Cảnh Dị và Nguyễn Súy bị đánh đột ngột, nhưng vẫn liều chết xông lên, còn nước còn tát, thế nhưng… hiện tại mọi người đã chạy thoát an toàn, anh Dị vừa bí mật báo cho chúng tôi đấy.”

   Họ đang nói chuyện về Trùng Quang Đế, và những người đang cùng vua chống Minh, đã vậy người phụ nữ đó còn xưng là “anh Dị” rồi “bí mật báo”. Tôi chợt nghĩ có lẽ họ cũng là hậu duệ nhà Trần, hay đơn giản là những người đứng lên khởi nghĩa chăng?

   Người đàn ông da ngăm, hình như tên Cấu vì hai vợ chồng vừa nãy vừa gọi là “anh Cấu” đó tuy không rõ biểu cảm, nhưng tôi đoán là đang đăm chiêu nhìn xa xăm, bỗng tôi lại nghe anh ta lại thốt lên

     “Lúa vàng trổ bông, đất Việt cường mạnh

      Máu tươi thắm đất, thuyền rồng vút bay”

      Tôi bất giác mở mắt nhìn sang anh ta, dáng người cao lớn vững chãi, khiến câu thơ anh ta vừa thốt lên cảm thấy lại tăng thêm phần kiên định nhường nào, khiến tôi càng chắc chắn thêm nhường nào.

      Non sông này, mãi mãi là của con dân Đại Việt.

   Đến gần 2 canh giờ sau đó, tôi mới đến được Hoàng Nghiêu nhờ sự chỉ dẫn của dân làng. Tính ra từ ngã ba Cầu Quan đến Hoàng sơn, Nghiêu sơn cũng khá gần, nếu nhanh thì chỉ đi gần nửa canh giờ là tới. 

   Tôi phải công nhận rằng cứ địa Hoàng Nghiêu được ông trời ưu ái rất nhiều thứ, như lời đồn, địa hình hiểm trở, vào khó, ra cũng vậy. Như hiện giờ đây, tôi đang đứng trước tòa thành đá sừng sững, tứ phía đều là núi cao, chỉ có cổng thành phía trước là cổng vào duy nhất mà tôi thấy được. Nhưng phía trước cổng thành là sông Hoàng Giang làm hào sâu, tôi không làm cách nào có thể vào được bên trong cả, hiện tại là vậy. 

Thế nhưng trong cái rủi có cái may, khi tôi đang loay hoay ở cổng thành tìm cách để tìm một cái đường bí mật nào đó xung quanh căn cứ này, thì từ xa, ở trong bụi cây rậm rạp cành lá đều mọc lỉa chỉa xuống dưới sông, tôi trông thấy một chiếc thuyền thúng đang được buộc dây ở gần đó. Liệu có phải là thứ mà người ở trong đó dùng để di chuyển ra ngoài này?

Không nghĩ nhiều, bèn tháo dây, chèo thuyền qua bên kia sông.

“Đi đâu đây?”  Chẳng biết từ đâu ra một giọng đàn ông la lên làm tôi thót cả tim.

“T…Tôi…” Quay đầu nhìn lại tôi càng giật mình, đó là người đàn ông da ngăm đen tôi gặp lúc ban trưa, tên là Cấu thì phải. Theo sau anh ta là thêm một người nữa, trông khá đẹp trai tuấn tú, có vẻ là còn trẻ tuổi. Thấy tôi im re nên cậu ấy mới bước lên hỏi tôi.

“Đến gia nhập nghĩa quân?”

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

Lần này đến lượt hai người đó im lặng. Họ nheo mắt nhìn tôi, nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nỗi tôi cảm thấy có hơi ngại. Họ nhìn tôi như một thứ đồ gì kỳ diệu lắm. 

Tôi thấy họ nhìn mình mãi. Chắc họ nghĩ tôi yếu đuối, làm sao kham nổi việc quân chăng?

Cuối cùng người tên Cấu cũng phá tan bầu khoảng lặng kì cục này:

   “Cậu Nhuế dẫn người vào gặp chủ tướng đi.”

Cậu đẹp trai đó chắp tay vâng lệnh rồi kêu tôi theo sau cậu ấy, cả hai cùng bước lên thuyền, còn người tên Cấu đó ban đầu tôi tưởng anh ta di thuyền riêng, nhưng cuối cùng lại đi chung bọn với bọn tôi. 

Không biết là do ráng chiều, mà Hoàng Giang hệt như một dải lụa đào, rực thẳm uốn lượn quanh những ngọn núi.

Vừa bước vào cổng thành, tôi đã cảm nhận được vẻ mạnh mẽ mà cô độc của nó, đến khi tôi mới bước vào trong thì càng ngạc nhiên hơn nữa, quả tôi đoán không sai, căn cứ này là tận dụng từ núi Hoàng Nghiêu Sơn, sau có là thêm nhiều ngọn núi nhỏ nhấp nhô khác, rồi từ đó gia công xây thêm một bức tường đá chắn ngang qua, gần như tạo thành bốn bức tường vững chãi.

Bên trong này rộng lớn, có nhiều thung lũng lớn nhỏ khác nhau, nên cũng có làng mạc sinh sống, trồng trọt lương thực để phòng những lúc khó khăn.

       Phía xa xa, tôi trông thấy một bãi đất rộng nhô lên như một ngọn đồi, còn có cắm cờ. Nhìn từ xa thôi cũng thấy có khá nhiều người tụ tập ở đó, ước chừng trăm người. Đoán là tướng đang chiêu mộ nghĩa quân ở đó nên tôi chạy lại đó xem sao. 

   Ngay trước cổng trại có vài ba người có lẽ là binh sĩ ở đây đã lâu, hoặc người từ nơi khác đang đến xin vào quân như tôi. Tôi cũng không rõ lắm nhưng cứ hễ bọn tôi đi qua là họ đều cúi xuống chào, tôi không hiểu nhưng cũng cúi người theo họ, có lẽ nghĩa quân ở đây hiếu khách chăng? Cho đến khi nghe tiếng thốt lên khe khẽ phía sau tôi, “Ừm, chào anh”.

  Té ra là họ chào người tên Cấu, làm tôi tưởng bở cả buổi. Hình như chức vụ Cấu có vẻ cao ở trong cái căn cứ này, nhìn binh sĩ ai ai gặp đều vội cúi đầu, mặt mày nhăn nhở thì phải biết họ nể anh Cấu này đến cỡ nào.

    Nhưng có lẽ anh ta không nhớ tôi là ai, hoặc là hồi trưa anh không để ý tôi dõi theo cuộc nói chuyện của bọn họ.

 Đi được một đoạn thì anh ta đã biến mất dạng, chả biết đã đi đâu, tôi cũng chẳng quan tâm nữa.

   Phía trước là một căn lều và một bãi sân rộng lớn, ở đó có nhiều người từ khắp các nơi đến đang trò chuyện rất rôm rả.

  “Chủ tướng đang ngồi phía đằng kia, anh có thể tự đến đó.”

  Giọng nói của Nhuế đã phá tan đi mạch suy nghĩ của tôi.

  Tôi gật đầu, sau đó còn không quên nói lời cảm ơn. 

  Trước mắt tôi một đồi cỏ úa, nhiều người tụm ba tụm bảy trò chuyện rôm rả, riêng tôi thì nôn nao lạ thường, có lẽ do tôi chột dạ, tôi giả trai, như vậy được coi là không trung thực.

Bần thần một lúc thì ai đó huých vào ta tôi một cái, là một người đàn ông có vẻ đã ngoài ngũ tuần, tóc cạo ngắn đã điểm bạc như chén muối tiêu. Ông ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới như đang phán xét.

Tôi không thể hiểu nổi, vẻ ngoài quan trọng thế sao? Tại sao từ nãy giờ bước chân đến nơi đây, mười người hết bảy người phán xét vẻ ngoài của tôi thế rồi.

“Chú mày từ đâu đến?” Người đàn ông hỏi tôi.

“Tôi người Vạn Lộc”.

“Nhiêu tuổi rồi?” Người đó lại hỏi.

“Mười chín” tôi đáp bừa.

Người đàn ông ngạc nhiên.

“Thanh niên trai tráng, mười chín tuổi đầu còn chưa vỡ giọng cơ à?”

“...” đấy là lí do tôi không khai tuổi thật, bởi nếu vậy với cái giọng của một người con gái như tôi , ai lại tin tôi là đàn ông ngoài hai nhăm cơ chứ.

Thấy tôi không nói gì, ông ấy lại nói tiếp.

“Nãy thấy chú mày ta cứ tưởng là nữ giả nam không ấy chứ”

“...”

Đúng là gừng càng già thì càng cay, biết vậy nói mười sáu cho lành. Vừa nãy mấy người ngoài kia chỉ kịp phán xét tôi thôi, chứ chưa chắc họ đã nghĩ như ông chú này. Nghĩ lại càng lo, một lão nông dân như ông lại thấy tôi giống nữ, không biết cái người đang ngồi chiêu mộ ở đằng kia biết được cái gì nữa.

Lại thấy tôi chẳng thèm lên tiếng, ông chú cũng không tức giận mà bảo tôi nhanh chóng lại gặp Nguyễn Chích, tôi mới hoàn hồn tôi lật đật chào lão rồi quay đầu đi.

Mặc kệ bị phát hiện hay không, bởi vì tôi đã đứng ngay trước mặt Nguyễn Chích, không còn cơ hội để suy nghĩ lại hay rút lui nữa.

Đúng là danh bất hư truyền, vẻ bề ngoài của một người có tài thao lược như Nguyễn Chích cũng khiến tôi có cảm giác khác người bình thường hơn nhiều.

 Người đàn ông đang ngồi đối phía đối diện thân hình khá vạm vỡ, nước da có hơi rám nắng, gần giống như cậu tên Cấu tôi từng gặp. Một tay chống lên mặt bàn khuôn mặt đang đăm chiêu suy nghĩ thứ gì đó. 

   Hình như chủ tướng đang xem lại sổ sách gì đó tôi cũng chẳng rõ, chăm chú nãy giờ, mới ý thức được có người đang nhìn mình, anh ta mới ngẩng đầu lên. 

Nguyễn Chích không phải kiểu đàn ông khiến người ta trầm trồ ngay lần đầu nhìn thấy, nhưng một khi đã nhìn thì khó lòng rời mắt.

Mắt ai một thoáng trời nghiêng,

Da ngăm hun gió, dáng nghiêng giục hồn.

Vai rộng, tấm lưng thẳng như cây cung đã lên dây. Làn da ngăm rám nắng không khiến anh thô ráp, mà ngược lại – như một minh chứng sống cho tháng năm lăn lộn giữa gươm đao và sương gió. Trán cao, có một vết sẹo mảnh chạy nghiêng từ thái dương xuống gần bầu má – không sâu, nhưng vừa đủ để khiến gương mặt vốn cương nghị càng thêm phần dữ dội.

     “Đến gia nhập nghĩa quân?”

   Vẫn là câu hỏi y hệt lúc nãy của cậu Nhuế

   Đối diện tôi là đôi mắt sâu hun hút khiến tôi có phần thêm căng thẳng.

  “Tôi đến…ặc…”

  Xém nữa quên mất giọng con gái của mình. Tôi vội vàng bịt miệng sợ Nguyễn Chích đang thấy sự bất ổn của tôi. 

   Cố hết sức bình sinh hít một hơi, cố gằng giọng sao cho giống con trai nhất có thể.

   “Tôi đến đây để xin đầu quân!”.

   Người đàn ông nghe xong đáy mắt lộ vẻ nghi ngờ, chỉ là một thoáng thôi. Sau đó liền hỏi lại tôi:

   “Vậy cho ta hỏi cậu có gì chứng minh mình đủ sức ra trận?”

   E hèm…

   Hóa ra Nguyễn Chích cũng nhìn thấy bộ dạng “trói gà không chặt” của tôi mà phân vân. Tôi cũng chẳng chịu thua mà tự tin đáp lại.

   “Tôi vốn học võ từ nhỏ, nay vì căm thù giặc nên mới xin đầu quân.”

  Lần này anh ta có vẻ rất ngạc nhiên, một thoáng yên lặng, anh ta ngoái đầu gọi lớn.

“Đa Cấu, vào đây!”
Chú thích:

[1] Trần Quý Khoáng: một số tư liệu sẽ ghi lầ Trần Quý Khoách

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout