Gấm Hoa Giữa Trời

Sương Giăng Lối Cũ, Mờ Như Chuyện Người




Tôi rụt cổ lại, ôm cái nón bé tí trên đầu, định chạy thẳng vào hiên thì thấy một bóng người thấp thoáng sau gốc cây gạo lớn.

Là nó.

Thằng bé gầy nhẳng, đen nhẻm, lớn hơn tôi gần bảy tuổi ấy. Trong xóm ai cũng gọi là “thằng Còm” vì người nó lúc nào cũng gầy như que củi. Nó vốn ít nói, lầm lì, luôn bị bọn trẻ to cao trong xóm ăn hiếp, vài lần tôi phải nhảy vào bênh vực nó, lúc nào nó cũng chỉ ngồi bên bờ ao hoặc bên bụi chuối, nhìn trời mưa như nhìn sang một thế giới khác.

Hôm ấy nó đứng ở đó, lưng hơi còng xuống vì cơn mưa tạt vào mặt. Áo rách vai rách lưng, nước mưa chảy thành dòng từ tóc xuống cổ, còn đôi mắt thì nheo lại, chịu đựng lặng lẽ.

Tôi chạy lại, kêu to:
“Ngươi đứng đó làm gì! Vào trú mưa đi!”

Nó chỉ lắc đầu, giọng khàn, nhỏ đến mức mưa gần như nuốt mất:

“Nhà… xa.”

Nó ít nói, lúc nào cũng nói gọn lỏn như thế.

Tôi bực:
“Xa thì cũng phải chạy! Đứng đây hoài cảm lạnh chết đó!”

Anh nhìn tôi. Ánh mắt đen láy, buồn mà sâu, như lúc nào cũng chất chứa thứ gì đó nặng nề hơn tuổi của mình. Không hiểu sao ánh mắt ấy khiến tôi im bặt một thoáng, rồi càng nổi nóng hơn.

“Đi! Theo ta!”

Không chờ nó đồng ý, tôi nhón chân lên, đội chiếc nón lá bé xíu của mình lên đầu nó. Cái nón nhỏ như đồ chơi, che không nổi nửa khuôn mặt nó, nhưng ít ra mưa không còn tạt thẳng vào mắt nữa.

Anh ngẩn người, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Một lát, nó mới cất giọng trầm, rất khẽ:

“Nón… ướt, hỏng đó.”

Tôi chống tay lên hông, cáu:
“Hỏng thì bà đan cái mới! Đi!”

Anh vẫn đứng đó, như đang đấu tranh tư tưởng với chính mình, cho đến khi một tiếng sấm nổ “đoàng” trên trời. Nó giật mình một cái, rồi bước theo tôi, chân bước dài còn tôi thì chạy lúp xúp bên cạnh.

Mưa đánh vào mặt nóng rát, gió rít qua tai, đường đất đỏ thì trơn như mỡ. Tôi chạy phía trước, nắm cổ tay nó lôi đi, còn nó chạy sau, vừa chạy vừa che cái nón nhỏ sợ nó rơi.

Mấy lần nó suýt trượt, tôi phải kéo nó một cái. Có lúc nó che nón cho tôi, rồi lại che cho mình, cứ loay hoay đến buồn cười.

Khi tiếng sấm nổ thêm lần nữa, tôi nghe nó khẽ lẩm bẩm:

“Đừng… chạy nhanh quá. Té.”

Giọng nó nhỏ, nhưng ấm lạ thường giữa trận mưa dày đặc.

Cuối cùng, ngôi nhà của bà hiện ra. Ánh lửa trong bếp hắt qua khe cửa trông ấm như tấm chăn bông lớn.

Bà tôi mở cửa, thấy hai đứa ướt sũng thì la:
“Ối giời ơi! Lại thêm thằng Còm nữa hả! Tụi con đi đâu nãy giờ.”

Rồi bà kéo cả hai vào bếp, nhóm lửa to hơn, đưa tôi khăn lau đầu, còn nó thì được bà trùm ngay cái khăn bông cũ.

Nó ngồi đó, im phăng phắc như mọi khi, hai tay chìa về phía bếp, trên tóc vẫn còn đọng nước mưa.

Bà nấu nồi cháo loãng, múc ra hai bát. Khói nóng nghi ngút. Tôi ăn một miếng rồi quay sang thấy nó cầm bát bằng cả hai tay, thổi nhẹ, rồi chậm rãi ăn từng muỗng như sợ lãng phí.

Tôi hỏi:
“Ngươi sợ sấm à?”

Nó ngừng một chút, nhưng không trả lời. Chỉ múc thêm muỗng cháo nữa.

Tôi vênh mặt:

“Đồ nhát gan!”

Anh khẽ ngước lên, ánh mắt ướt và lặng lẽ.

Rồi nó nói một câu mà mãi sau này tôi mới nhớ rõ:

“Không phải sợ… chỉ là… quen một mình.”

Tối hôm ấy, mưa vẫn rơi rả rích lên mái nhà bà. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Mưa đổ xuống Hoàng Nghiêu chiều ấy như trút cả một mùa đông lên đầu người ta. Hạt mưa nặng và sắc, rơi lộp bộp lên mái lá, bắn tung tóe xuống khoảng sân đất đỏ đã nhão thành bùn. Gió lạnh thổi hun hút từ khe núi, mang theo mùi ẩm mốc của lá mục và hơi sương buốt giá. Cả doanh trại mờ nhòe như chìm trong một tấm lụa xám bạc.

Tôi ngẩng lên nhìn chủ tướng, cố dõi nét mặt qua màn mưa dày như khói. Mưa che đi một nửa ánh mắt anh, một nửa lạnh, một nửa như đang ở một nơi nào đó rất xa. Tôi muốn hỏi… muốn biết cái người “đội nón cho anh năm đó” là ai… nhưng cổ họng lại nghẹn, không dám mở lời.

Ông bỗng cất giọng, khẽ đến mức như hòa vào tiếng mưa:

“Mưa năm nay… giống hệt mưa năm đó.”

Giọng anh không nặng nề, không buồn, mà như một lời kể lại đã trôi qua thật lâu, mà vẫn còn ấm. Nửa như anh đang nói với tôi, nửa như tự nhủ với chính mình.

Một luồng gió mạnh rít ngang bờ rào, tạt nước mưa vào mặt rát buốt. Vành nón khẽ rung bần bật. Tôi siết chặt tay cầm nón, tay lạnh đi mà lòng lại nóng lên một cách khó hiểu.

Có gì đó vừa chạm trong tôi, nhẹ như ai đặt một bàn tay lên ngực.
Không biết đó là nỗi an ủi, hay là một vết thương đang hé miệng.
Không biết đó là hoang mang, hay là thứ gì sâu hơn mà tôi không dám gọi tên.

Tôi đứng đó, giữa mưa Hoàng Nghiêu đang tạt trắng trời.

Rõ ràng tôi vẫn đang ở đây, bên chủ tướng, tay run vì gió lạnh.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi cũng thấy mình nhỏ xíu, tám tuổi, đang đội chiếc nón con con lên đầu một thằng bé gầy gò, kéo chạy về phía ánh lửa bếp bà ngoại.

Hai hình ảnh trộn vào nhau, hai cơn mưa, hai người con trai, hai bóng lưng giữa nước trắng trời.

Tôi chợt không biết…
Hai ký ức đó có phải… chỉ là một hay không.

Nhưng ngay lập tức, tôi tự khựng lại trong lòng. Không thể nào dễ dàng như thế được. Trên đời thiếu gì trận mưa rào giống nhau. Mưa thì cũng chỉ là mưa, rơi xuống từ ông trời, tạt qua mái lá, quất vào mặt người ta chẳng phân biệt ai với ai. Một năm bao nhiêu cơn, triệu hạt nước rơi xuống mặt đất, nào phải mỗi hạt đều mang một ý nghĩa gì đặc biệt.

Chẳng lẽ… cái trận mưa anh nói đến lại trúng đúng cái ký ức của tôi sao? Chẳng lẽ trời đất lại sắp đặt đến vậy?

Tôi tự lắc đầu trong bụng, gần như cáu chính mình. Nghe có vẻ hoang đường quá. Anh có ký ức của anh, tôi có ký ức của tôi. Hai con người, hai cuộc đời, chẳng dính dáng gì nhau. Tôi còn chẳng dám chắc thằng bé gầy nhom năm ấy có còn sống hay không, nói chi đến chuyện đứng trước mặt mình lúc này.

Tôi cố tự thuyết phục như vậy để lòng nhẹ hơn, nhưng không hiểu sao càng nghĩ thì tim càng đập mạnh. Cơn mưa vẫn cứ trút xuống, từng đợt từng đợt như muốn xóa hết mọi thứ, vậy mà câu nói của anh vẫn bám chặt lấy tôi, không lớn, nhưng đủ để vang lên trong đầu như tiếng gõ nhẹ mà dai dẳng.

Mưa nay chẳng khác mưa xưa.

Tôi cắn nhẹ môi, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì chẳng bình tĩnh được chút nào. Không biết vì cơn mưa lạnh, hay vì điều gì đó sâu hơn mà tôi chưa dám nhìn thẳng vào.

Chỉ biết rằng… tôi càng phủ nhận, cảm giác trong lòng lại càng lay động mạnh hơn.

Mưa nay rơi tựa năm nào,
Giọt sa chạm nhớ, rạt rào cố nhân.
Trăng mờ nép núi xa dần,
Một bóng lặng lẽ ngại ngần non sông.

Trận mưa hôm ấy kéo dài đến tận xế chiều, nước lạnh tạt vào mặt rát buốt. Áo tôi đã ướt loang một mảng nơi vai và cổ, dù cố giấu đến mấy, cái run khẽ vẫn không cách nào nén lại được. Tôi cố đứng thẳng, cố làm mặt bình thường như chẳng hề hấn gì, chỉ sợ chủ tướng nhìn ra điều không nên.

Khi tôi cúi đầu che gió, tôi thoáng thấy ánh mắt anh quét qua người mình. Chỉ một thoáng thôi, nhẹ như chạm gió, nhưng trong tôi bắt đầu dấy lên một nỗi lo lắng.

 Tôi vừa định quay lưng đi thì nghe giọng chủ tướng vang lên từ sau lưng, không lớn:

“Chú đi thay áo đi. Người chú ướt cả rồi.”

Tôi quay sang, thấy anh đứng thẳng, tay chắp sau lưng, ánh mắt hướng ra thung lũng mưa trắng, tuy bình thản nhưng nơi khóe mắt thoáng dịu đi một nhịp.

“Dạ… tôi ổn mà chủ tướng.”

Anh liếc sang tôi, cái liếc rất nhanh, rất nhẹ, nhưng đủ để khiến tôi muốn đứng nghiêm lại như một đứa trẻ bị bắt quả tang nói dối.

“Được rồi… đi thay áo đi. Ướt thế kia lát lại cảm lạnh.”

Nghe đến đó, tim tôi bỗng khựng lại, như có giọt mưa rơi trúng chỗ mềm nhất trong lòng.

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này