Mà tôi vẫn không hiểu, người tối qua là ai mà giữa đêm hôm khuya khoắt, Nguyễn Chích lại chạy theo hắn như vậy, có chuyện gì khuất mắt ở đây thì tôi cũng chẳng nghĩ nhiều lắm.
Khói lam chiều còn nghi ngút, anh em trong doanh trại kẻ đứng người ngồi, gáo nước mưa truyền tay nhau. Tiếng trò chuyện rôm rả xua tan đi phần nào cơn mệt mỏi sau ngày luyện tập vất vả.
“bếp nay siêng rứa, nấu cháo kiểu ni mới đáng khen. thêm tí gừng hấn ấm bụng ghê!”
Có tiếng người than thở: “Ước gì có thêm ít cà pháo muối hay dưa cải thì ngon phải biết”. Mấy người gần đó phá lên cười.
“Dạo này còn có cả bữa ăn xế, chủ tướng ta hào phóng anh nhỉ!”
“Vụ lúa năm ni, làng Ó được mùa, bọn họ đem lương tiếp tế vô trại miết, nên chủ tướng lệnh cho thêm một ngày bốn bữa ăn đó bây!”
Tôi ngồi cạnh Nhuế, tay vẫn cầm bát cháo, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua phía Công. Cậu ta ngồi không xa, dáng vẻ thoải mái, nghe Diêu nói gì đó liền bật cười, gương mặt chẳng có phần nào giống Diêu lắm, nếu ép tôi phải nói ra điểm giống nhau thì có lẽ là đôi chân mày của hai người, còn lại thì tôi chẳng nghĩ ra.
“Anh Diêu với anh Công là anh em ruột mà sao giọng nói không giống nhau thế?”
Diêu giọng nói trọ trẹ, lâu lâu chẳng hiểu anh nói gì. Nhưng Công thì không hề nói giọng địa phương như anh trai, cứ như kiểu hai anh em không xuất thân từ một quê vậy.
Công đột nhiên quét mắt qua tôi, chỉ một thoáng thôi, rồi lại quay ra chỗ khác. Chợt lại nghe giọng Diêu toát ra vẻ bâng quơ lại thường.
“Tau với Công, tính ra mới gặp lại nhau hơn năm nay thôi. Hồi xưa, cha tau ở Diễn Châu, còn mẹ cậu ấy mang theo Công đi nơi khác. Cha mẹ chia ly, mỗi người một ngả. Khi đó, tau cũng lớn rồi, nên ở lại với cha. Công thì còn bé, theo mẹ đi đâu tau cũng không rõ.”
Mọi người xung quanh im lặng, đâu đó còn có tôi và Nhuế bản tánh nhiều chuyện nên có nhìn nhau, đáy mắt không khỏi giấu được sự bất ngờ.
“Mãi đến năm ngoái, tự nhiên hấn đột nhiên đến, nói là con ruột của cha tau, cũng là em tau. Nói mẹ mất, trước lúc qua đời dặn dò phải về tìm cha để đỡ cảnh đơn côi một mình”.
Công ngồi đối diện tôi, tay cầm bát cháo nhưng chẳng ăn mấy, chỉ khẽ đảo thìa trong bát, động tác dường như lơ đãng. Diêu vẫn huyên thuyên kể chuyện, nhưng ánh mắt tôi cứ vô tình lướt qua Công.
Tôi để ý, khi Diêu nhắc đến việc hai anh em mới gặp lại, tôi thấy Công thoáng khựng lại. Chỉ là trong nháy mắt, cậu ta hơi cúi đầu, bàn tay dường như siết nhẹ quanh chiếc thìa. Nhưng rồi ngay sau đó, Công ngẩng đầu lên, cười nhạt, vừa gật gù vừa lắng nghe Diêu như thể chẳng có gì bất thường.
Tôi cố gắng xua đi ý nghĩ bất chợt ấy, nhưng ánh mắt Công vô tình chạm phải tôi một thoáng. Cậu ta lập tức rời mắt đi, tập trung vào bát cháo trước mặt.
“Nhưng mà này, dạo này doanh trại ta yên ắng ghê, quân Minh cũng không còn đến quấy phá, mấy anh nhỉ? Không biết có phải vì chủ tướng ta nghiêm khắc, hay vì…”
Không hiểu sao tôi cảm giác được sự bất lực đâu đó từ Nhuế.
“Có người bảo hình như trong nội trại hình như có nội gián thì phải.”
Tôi khựng lại, thìa cháo dừng giữa chừng. Không khí thoải mái ban nãy như bị kéo căng. Câu nói của Nhuế khiến tôi suy nghĩ nhiều.
“Nói chi rứa! Mấy chuyện ni đừng có tùy tiện bàn ra nói vô!”
Nhuế gãi đầu, như chỉ lỡ miệng, nhưng đã nói thì làm sao rút lại. Anh cười gượng:
“Chỉ là nghe loáng thoáng thôi... Chắc không tới mức tề, hỉ?”
Không khí dường như đã diệu hẳn đi, chẳng mấy ai quan tâm về chuyện đó lắm, bởi nó chỉ là lời đồn.
Nói gì thì nói, tên Trương Phụ đó thâm hiểm khôn lường, bọn chúng có cách chia rẽ nội bộ, đâu thể xem thường được!
Càng nghĩ, hình ảnh mùi hương bạc hà hôm ấy lại hiện lên rõ mồn một. Nhớ lại đêm hôm đó, Nguyễn Chích vội vàng đuổi theo người áo đen đó, có thể người đó có vấn đề. Tim tôi đập nhanh hơn, nếu thật sự là nội gián... mà mình không báo, chẳng phải sẽ mang họa lớn cho cả trại?
Nhưng nếu nói ra, chẳng lẽ lại chỉ tay vào Công? Cậu ta trông có vẻ bất ổn, nhưng bất ổn có đủ là bằng chứng sao?
Tôi lặng lẽ liếc qua Công. Dáng người ấy bình thản đến lạ, không một chút vướng bận gì, như thể hoàn toàn vô can. Vậy mà càng nhìn, lòng tôi càng dấy lên một dự cảm bất an không nói thành lời.
Có lẽ tôi nên gặp Nguyễn Chích, ít nhất để cảnh báo anh ấy… người hôm đó và Công có cùng một mùi hương trên người giống nhau. Nhưng nếu đoán sai, lời nói của tôi liệu có làm tổn hại thanh danh một người vô tội không?
Tối đó, tôi mò đến lều lớn xin được gặp chủ tướng. Tôi nghĩ tôi nên kể ra tất cả những gì tôi biết, đợi đến khi tan hoang cửa nhà mới biết là đã muộn. Tôi không muốn viễn cảnh ấy diễn ra thêm một lần nào nữa.
Tôi bước vào, trước mặt là Nguyễn Chích đang ngồi bên án thư, ngọn đèn dầu chiếu sáng gương mặt trầm ngâm của anh. Vừa thấy tôi, anh khẽ nhướng mày, giọng trầm ổn:
“Có chuyện gì?”
Tôi lưỡng lự một lúc, rồi dốc hết gan ruột nói ra mùi hương lạ mà tôi nghi ngờ thuộc về Công. Một lúc sau đó, từ nhíu mày, sắc mặt Nguyễn Chích đột ngột sa sầm. Anh đứng bật dậy, giọng nói vang lên, như lưỡi dao sắc bén chém ngang bầu không khí khiến tôi hú vía:
“Chú có biết mình đang nói gì không? Việc trọng đại này không thể vì chút cảm giác cá nhân mà làm kinh động toàn quân!”
Tôi cúi gằm mặt, cả người cứng đờ vừa khó hiểu, chỉ là chuyện bé sao anh ta lại nóng giận đến vậy?
Bên ngoài, tiếng xì xào càng lúc càng lớn, đám lính đã tụ lại vây quanh lều. Công đứng lẫn trong nhóm đó, đôi mắt lấp lửng như đám mây vẩn đục. Dẫu chỉ thoáng qua, tôi vẫn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, bàn tay như siết chặt vạt áo. Chẳng rõ cậu ta bị tiếng thét của Nguyễn Chích làm cho sợ lây, hay lo sợ điều gì khác.
“Đủ rồi!” Nguyễn Chích quát lớn, ánh mắt như tia chớp. “Trở về lều đi, tự kiểm điểm bản thân. Lời nói thiếu căn cứ thế này, ta không muốn nghe thêm một lần nào nữa!”
Lần đầu tôi thấy chủ tướng giận giữ đến vậy, tôi chẳng rõ mình đã phạm trọng tôị gì để rồi khiến anh ta gắt gỏng đến thế. Lòng tôi tủi thân, đi ngang qua đám người đang tụ trước lều nhiều chuyện đó.
Gió lạnh thổi qua mái tóc rối. Tôi ngã xuống phản, đôi mắt trĩu nặng. Tâm trí rối bời giữa hai dòng suy nghĩ: "Chẳng lẽ mình sai? Hay đúng như chủ tướng, mọi thứ chỉ là do tôi đa nghi?”




Bình luận
Chưa có bình luận