Ngoại truyện: Người Trước Mặt Cũng Là Người Trong Lòng
Đêm ấy trăng lên rất sớm. Ánh trăng sáng quá mức, tràn qua sườn núi Hoàng Nghiêu, phủ lên bãi đất và những tảng đá lớn một lớp bạc lạnh. Từ trên cao nhìn xuống, doanh trại chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn vài đốm lửa trại leo lét giữa màn sương mỏng, tiếng gió lùa qua vách đá thỉnh thoảng lại khe khẽ vang lên.
Chúng tôi ngồi trên một mỏm đá nhô ra bên sườn núi. Phía dưới là con sông nhỏ uốn mình giữa thung lũng, mặt nước lấp loáng ánh trăng, trông xa tựa một dải lụa bạc nằm im trong đêm.
Chàng ngồi cạnh tôi, lưng tựa vào vách đá. Tôi nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai chàng. Không ai nói gì trong một lúc lâu. Giữa thời buổi gươm đao loạn lạc, gặp được nhau, giữ được nhau đến lúc này nghĩ ra, cũng đã là một điều may mắn.
Chỉ là, chuyện của chúng tôi, tôi vẫn chưa muốn nói cho ai biết. Bởi trong lòng tôi còn vướng nhiều điều chưa dứt. Thời thế chưa yên, lòng người còn động, tôi không muốn để chuyện riêng xen vào việc chung, cũng không muốn anh em trong trại phải nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khác đi. Huống hồ trong sâu thẳm, tôi vẫn mong một ngày nào đó, có thể đường đường chính chính cùng chàng thành hôn, rồi lui về một chốn quê yên, sống những ngày bình lặng như bao người.
Từ dạo tôi bị thương, suýt mất mạng vì mũi tên giặc hôm ấy, chàng dường như đã khác đi. Những lần xông pha nơi tiền tuyến, chàng ít khi cho tôi trực tiếp cầm quân nữa. Phần nhiều chỉ để tôi ở lại trong trại, cùng anh em luyện binh, lo việc sau lưng.
Nghĩ đến mà bực. Tôi nào phải hạng người yếu đuối cần được che chở?
Vậy mà chàng cứ một mực như thế. Lắm lúc hai người vì chuyện ấy mà lời qua tiếng lại. Như lần dưới làng Ó, có toán quân nhỏ nổi lên cướp bóc, tôi xin dẫn người xuống dẹp loạn. Việc chẳng lớn, lại đúng lúc tôi đang nóng ruột muốn ra trận. Thế mà chàng không nói không rằng, lại sai anh Trầm đi thay.
Tôi giận đến mức cả buổi không buồn nhìn mặt chàng.
Đến khi giặc đã bị đánh đuổi sạch, người người trong trại đều thở phào, tôi vẫn còn ôm cục tức trong lòng chưa chịu tan. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ thấy chàng chẳng còn tin tưởng mình nữa, cứ coi tôi như phận nữ nhi yếu mềm, trói gà không chặt.
Mà nói cho ngay, tôi mà trói gà, có khi còn bẻ gãy cổ nó chứ chẳng cần chặt.
Ấy vậy mà chàng lại cứ khiến tôi thành ra cái tính dở dở ương ương, hết dỗi lại giận, giận rồi lại không nỡ giận lâu.
Chàng dường như cũng quen với cái nết ấy của tôi. Hôm đó, thấy tôi quay mặt đi, nhất quyết không thèm đáp lời, chàng chỉ khẽ thở dài, rồi nghiêng người lại gần, giọng hạ xuống rất thấp:
“Nàng còn giận ta đấy à?”
Tôi không đáp. Chàng lại nói, giọng đã mềm đi, nghe có phần nửa đùa nửa thật:
“Thôi… cho ta xin lỗi nhé. Ta khổ lắm… thương nàng lắm… nàng đừng mặc kệ ta nữa, được không?”
Tôi vẫn cố giữ mặt nghiêm, thế nhưng khóe môi lại không nghe lời. Một nụ cười khẽ, cứ thế len ra, không sao kìm lại nổi.
Chàng nhìn thấy thì ánh mắt thoáng ánh lên ý cười, như thể đã nắm thóp được tôi từ lâu rồi.
Ghét thật. Nhưng mà cũng đành chịu.