Câu này hình như mấy ngày trước có ai nói với tôi rồi này, lần này là một giọng khác, nhưng giọng điệu vẫn y chang. Tuy ban đêm trời tối nhưng nhờ ánh trăng mờ ảo, tôi nhận ra chủ tướng. Giọng anh ta cứng rắn, không cao nhưng có lực, khiến tôi lạnh cả gáy.
Tôi đảo mắt, cố tránh ánh nhìn của Nguyễn Chích, tay vẫn bấu lấy vạt áo. Tôi lắp bắp:
“Tôi… tôi chỉ quen thói ở quê, quen thói ra bờ sông cho dễ ngủ…”
Chết tiệt, nói xong tôi mới thấy mình lỡ lời, người ta đi hóng gió sao lại ướt sũng hai bắp chân? Ánh mắt Nguyễn Chích sắc như lưỡi dao, tôi thấy mình sắp tiêu.
Chẳng rõ được nét mặt của chủ tướng lúc này, chỉ nghe được giọng đáp lại.
Tôi vừa trả lời những câu hỏi của y trong lòng liền dấy lên nỗi lo, sợ sẽ nhìn thấu tất cả.
“Tôi nghĩ cậu hãy đợi đến ngày mai, bây giờ mà tắm lại đổ bệnh mang tiếng tôi nữa”.
Tôi cứng họng, không ngờ anh ta lại biết lo lắng cho binh sĩ của mình như vậy, chẳng biết tôi nên nói anh ta tốt bụng hay lo xa nữa.
“Tôi là công tử bột từ nhỏ quen sống trong gấm vóc lụa là, không tắm một ngày thôi đã ngứa ngáy khó chịu.”
Thấy tôi cứng miệng, có lẽ Nguyễn Chích cũng mặc kệ tôi, phất tay để tôi đi.
Cuối giờ Tuất, bầu trời bao trùm bởi sự tĩnh mịch, vài ánh sao le lói giữa bóng tối mênh mông cũng khiến người ta cảm thấy có chút lạc lõng. Tuy là đang giữa hạ nhưng gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo hơi lạnh mơ hồ, như muốn cuốn lấy mọi thứ, khiến những cành lá khẽ rung rinh, phát ra âm thanh xào xạc. Tiếng dế kêu rả rích vang vọng khắp cánh đồng, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc như đang thì thầm với nhau. Xa xa, ánh lửa từ những ngọn đèn dầu leo lét trong các ngôi nhà từ làng Ó ở dưới chân núi, tia sáng nhỏ bé giữa cảnh đất nước chìm trong cảnh binh đao. Tuy nhỏ bé, nhưng nó vẫn phải kháng cự trước ngọn gió hè còn chút hơi nóng từ ban ngày.
Ngâm mình dưới dòng nước mát được một lúc, tôi mới chịu lên bờ, vội vàng lau khô người, cảm nhận được làn gió lạnh thấm vào từng tất da, tôi khẽ rùng mình.
Để lòng mình lắng lại sau một ngày dài mệt nhọc. Nhưng rồi, tôi nhanh chóng nhớ ra rằng không thể nán lại lâu hơn, lỡ bị bắt gặp thì sẽ toi mất.
Một giọng nói vang lên lại khiến tôi giật mình thêm lần nữa, vẫn là cùng một người lúc nãy.
Nhưng lời nói muộn màng, tôi quên mất mình chưa nịt ngực, để Nguyễn Chích nhận ra, tôi nghĩ hôm nay tôi chẳng còn cái đầu nữa mất.
Nghe tiếng bước chân lại gần, tôi mới co cẳng chạy đi. Tưởng chủ tướng sẽ tha cho tôi, nào ngờ lại đuổi theo tôi.
Cũng phải mà, lén la lén lút, bỏ chạy như tôi thì không đáng nghi mới lạ. Tôi càng chạy nhanh, Nguyễn Chích càng đuổi theo, vừa chạy anh ta vừa bảo tôi “đứng lại”. Chạy mãi cho đến khi tôi đâm trúng người nào đó tôi chẳng thấy mặt, trời đã tối, mà người đó còn mặc đồ đen, như muốn hòa tan vào đêm đen tĩnh mịch.
Thứ duy nhất tôi biết được là mùi hương thơm lạ, như một loài hoa nào đó mà tôi tạm thời chưa nhận ra được.
Người đó vừa bị tôi đâm trúng đã chạy khỏi, còn tôi thì nằm sõng soài dưới đất, chủ tướng ở phía sau mới kịp chạy đến đỡ tôi lên.
“Có sao không, nãy tự dưng cậu lại chạy vậy, tôi đâu có đuổi theo cậu đâu?”
“Tôi tưởng anh đuổi theo tôi, tôi bị liệu mà! nếu không phải sao không kêu tôi dừng lại? hại tôi phải…”. Vừa nói vừa thở hổn hển vì chạy nãy giờ quá mệt, định nói tiếp câu thì bị cắt ngang.
Cái này thì là lỗi của tôi thật, nhưng cũng lại anh ta nói chẳng rõ ràng, làm tôi phải mất công đi tắm lại lần nữa đây, mồ hôi nhễ nhại, mình mẩy cáu bẩn khác nào lúc chưa tắm đâu!
Nguyễn Chích chẳng đáp câu trả lời của tôi mà còn hỏi ngược lại.
Nghe thấy tiếng thở dài, tôi cảm nhận được anh ta đang thất vọng, lại nói.
“Bớt thói công tử đó đi, bị cảm lại khổ tôi”. Nói rồi chủ tướng bỏ đi.
Giờ mà ngâm nước thêm lần nữa thì chắc sẽ đổ bệnh, mà không tắm nữa thì mất ngủ. Nghĩ ngợi một hồi, tôi thà bị cảm còn hơn ngủ trong sự khó chịu.
Sáng hôm sau tôi bị cảm thật, vừa mới canh năm anh em trong trại đều bị tiếng đánh thức chấn động của Diêu, khó mà tiếp tục ngủ được.
Giọng nói oan oan làm tôi giật nảy, nhưng đầu tự nhiên hơi choáng nên ngã gục xuống ngủ tiếp.
Thấy anh em lục đục đứng dậy, còn mỗi tôi nằm sõng soài trên phản. Bỗng có người đật đật vai tôi lay tôi dậy.
“Đồng! dậy tề, mi nỏ dậy thì coi như đời mi truốt luôn đó!”
Cơn buồn ngủ bay biến đi một nửa, mở mắt ra là khuôn mặt Diêu đập vào mắt tôi.
Tên này dí sát mặt vào làm gì chả biết, làm cơn buồn ngủ còn sót lại ít ỏi biến mất. Tôi mơ hồ hỏi lại anh ta.
“Dạ? Anh nói “truốt” gì ạ?”
Thấy tôi tỉnh ngủ, Diêu mới đi ra chỗ khác, nhưng chẳng trả lời câu hỏi của tôi, chỉ lặp lại.
Sao qua nay tôi vào doanh trại chưa thấy nghe tới chuyện này nhỉ, như mà kệ. Tôi vốn khỏe mạnh, thể lực tốt, chạy mười vòng quanh chân núi cũng chẳng hề hấn gì!
Nhưng hình như hôm nay tôi hơi mệt, chưa chạy hết vòng thứ năm đã cảm thấy đuôi đuối, như con cá chuối.
Hình như tôi bị cảm thật rồi, hôm qua sớm biết bị chủ tướng dựng dậy đi chạy bộ mới canh ba thì có lẽ tôi sẽ nghe lời Nguyễn Chích hơn một chút. Giờ tôi không chắc tôi có thể trụ nổi mười vòng được không. Chạy tầm bảy tám vòng gì đấy, tôi cảm thấy không ổn nên cố tình chạy chậm lại để dưỡng sức, nào ngờ gặp ngay chủ tướng đang chạy ở phía cuối hàng.
Hôm nay anh ta không mặc áo giáp, chỉ khoác chiếc áo vải đơn giản. Nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy áp lực.
Chích ừm nhẹ, chốc chốc chẳng biết đang nghĩ gì mà cất lời.
Tôi hơi xấu hổ, rãi rãi đầu đáp vâng. Nói rồi gắng chạy nhanh một chút để tránh mặt, chẳng để ý sắc mặt hắn như nào nữa. Chạy được thêm vài vòng, người tôi mệt lả, cơn choáng ập tới, mỗi bước nặng nề như đeo đá. Càng ngày tôi càng bị bỏ xa ở phía sau.
Chạy tới đoạn cuối cùng, anh em trong doanh trại hình như vừa tản ra lấy nước nghỉ ngơi được một lúc, tôi chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm họ, chỉ lấy vội gáo nước trên tay Nhuế múc nước lên uống ừng ực.
Chân tay rã rời, ngồi phịch xuống bên bờ Hoàng Giang, tôi thầm nghĩ đêm qua thật xúi quẩy, hại tôi hôm nay mệt lã.
“Chu choa mạ ơi, cậu Sa! Răng mần mặt mũi cậu đỏ lựng rứa? bệnh à?”
Anh ta đột nhiên sát lại gần tôi sờ lên trán một lúc rồi phán:
“Rứa thì mau dô lều nghỉ đi, không mần răng mi đổ ra đó thì phiền lắm nghe!"
Tôi đứng dậy, định nói gì đó chào mọi người, nhưng hình như càng ngày càng mệt, chẳng buồn gì gì nữa đành vẫy tay rồi lảo đảo bước vào lều. Vừa đặt lưng xuống phản, cứ ngỡ là Diêu hay Nhuế gì ấy, tôi chẳng buồn nhìn, chỉ phất tay:
Tôi nhắm mắt tịnh dưỡng, mà chẳng nghe thấy tiếng bước chân, càng không nghe tiếng đáp lại. Tôi tò mò quay đầu lại, thấy Nguyễn Chích đứng đó.
Nguyễn Chích vẫn không đáp lại tôi, chỉ đi ngắm nghía, cầm lên một cuốn sách trên bàn của Đa Cấu.
Tôi phải mất một lúc mới nghe thông được câu nói của anh ta, bởi hiện tại đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ muốn đi ngủ.
Nguyễn Chích bỏ cuốn sách trên tay xuống, hai tay để sau lưng, đi lại gần chỗ tôi.
“Sao tôi nghe như anh đang uất hận tôi vậy?” Nghe chẳng nghiêm nghị như thường ngày mà có phần thoải mái.
“Nào có! chẳng qua hôm nay Sa hơi mệt, ăn nói có phần gắt gỏng, mong anh đừng để ý nhiều”
Nguyễn Chích nhìn tôi một chặp rồi đột nhiên bật cười, đôi mắt một mí theo đó mà híp lại như đường chỉ.
“Tôi nói cậu này, cậu có phải con gái đâu mà gắt với chả gỏng…”
Đầu óc tôi càng mụ mị, hoàn cảnh gì thế này? Chủ tướng uy nghiêm của tôi cười với tôi đấy, tuy chẳng phải lần đầu tôi thấy anh ta cười, nhưng anh rất hiếm khi cười. Bởi thao trường khắc nghiệt, có lẽ đã khiến một người đàn ông hiếm khi thể hiện cảm xúc hỷ nộ ái ố như thế.
Thấy tôi chẳng đáp lời, anh ta mới xoay người rời khỏi, còn không quên đáp lại một câu:
“Ngủ đi, hôm nay nhà bếp hình như có cháo đấy, tỉnh dậy hẵn ăn”
Ồ, thế đồng nghĩa là hôm nay tôi được nghỉ một buổi chăng? thôi không nghĩ nhiều nữa, tôi dần rơi vào giấc ngủ.
Khi tôi tỉnh dậy, ánh sáng ngoài trời đã vơi dần. Tôi chẳng rõ mình đã ngủ được bao lâu. Đầu óc tôi mơ hồ, cơ thể mệt mỏi như vừa chạy được một chặn dài nhưng cơn đau đầu đã dịu đi.
Tôi gắng mở mắt, là Nhuế, cậu ấy tay cầm gáo nước, chẳng biết để làm gì, vẻ mặt không giấu được nỗi lo lắng.
"Để tôi ra ngay." Tôi đáp, giọng vẫn còn khàn. Ngày hôm nay, tôi chẳng còn đủ sức đùa giỡn gì nữa. Chỉ muốn cho cơ thể mình hồi phục một chút.
Tôi đứng dậy, đôi chân hơi loạng choạng bước ra ngoài, nơi không khí mát lạnh của buổi chiều vây quanh. Đến nhà bếp, tôi thấy mùi thức ăn tỏa ra thơm lừng, đủ khiến tôi cảm thấy dễ chịu, dù bụng dạ vẫn còn uể oải.
“Tới giờ xế rồi sao?” Tôi hốt hoảng quay ra hỏi Nhuế, đáp lại tôi là cái gật đầu của cậu.
Không ngờ chỉ vì cơn đau mà tôi ngủ một lèo tới chiều, cũng chẳng có ai đánh thức tôi dậy, nghĩ thấy thật tội lỗi vô cùng.
Tôi gật đầu, nhận lấy bát cháo, từ từ húp một ngụm. Cảm giác ấm nóng len lỏi trong người khiến tôi bớt mệt mỏi hơn, đầu óc cũng tỉnh táo dần.
Bỗng một giọng nói the thé vang lên, không cần ngoái lại tôi cũng đoán ra được là ai.
Tôi cười hì hì đáp lại Diêu, bất ngờ thấy phía sau anh ta còn dẫn theo một người nữa, Diêu bảo đó tên Công, em trai “rọt”của anh ta.
Không ngờ Diêu còn có em ruột cũng gia nhập nghĩa quân, hẳn là gia đình anh ta cũng cống hiến cho đất nước này, lòng tôi ngưỡng mộ vô cùng.
Nhưng có gì đó lạ lùng khiến tôi khựng lại. Mùi hương mà tôi đã cảm nhận tối hôm qua, cái mùi lạnh lẽo đó, lại thoảng trong không khí. Chắc chắn là từ người Công.
Công không hề để ý, chỉ cúi đầu chào tôi một câu rồi bắt đầu lấy cháo cho mình. Tôi lặng lẽ quan sát, vẫn chưa thể gạt bỏ nghi ngờ trong lòng. Lúc đó, tôi cảm nhận rõ sự bất thường, nhưng không thể lý giải được.



Bình luận
Chưa có bình luận