Gấm Hoa Giữa Trời

Gió Xuân Khẽ Chạm Cành Hoa

Cảnh báo

truyện chỉ lấy yếu tố về lịch sử, không có giá trị tham khảo
 

 

 

Vừa bước vào lán thuốc, chị Quế đã không kìm được nữa. Thấy Đa Cấu nằm đó, mắt đã mở, hơi thở tuy còn yếu nhưng rõ ràng là người sống, chị sững lại một nhịp, rồi bỗng òa lên, lao tới ôm chầm lấy anh.

Đa Cấu ngơ ngác, dường như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Người vừa tỉnh dậy, đầu óc còn mơ hồ, bị ôm bất ngờ đến mức tay chân cứng đờ, không biết đặt vào đâu. Đến khi nhận ra người trước mặt là ai, mặt anh đỏ bừng lên, lan cả xuống tận cổ, vừa lúng túng vừa xấu hổ.

Cảnh ấy khiến cả bọn đứng quanh không nhịn được cười. Diêu bật lên cười ha hả, Nhuế che miệng quay đi. Không khí trong lán thuốc vốn nặng mùi thuốc thang và lo lắng, chốc lát đã rộn ràng hẳn, tiếng cười vang lên làm cho buổi sáng hôm ấy như sáng hơn một chút.

Đúng lúc ấy, rèm lán khẽ động. Nguyễn Chích bước vào.

Cả bọn còn đang cười nói bỗng im bặt như có lệnh. Ai nấy vội đứng thẳng người, chắp tay cúi chào. Đa Cấu toan chống tay ngồi dậy cho phải phép, nhưng Nguyễn Chích đã giơ tay ngăn lại, giọng trầm mà hòa nhã:

“Cứ nằm yên. Mới tỉnh, chớ động sức.”

Ánh mắt anh lướt qua gương mặt còn tái của Đa Cấu, rồi nhìn sang chị Quế đang đỏ hoe mắt. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một chút, không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ, như đã thấy yên lòng.

Bên ngoài, nắng sớm rơi đầy trước cửa lán. Trời trong veo, cao và xanh đến lạ, không một gợn mây. Gió núi thổi qua, mang theo hơi lạnh cuối đông nhưng đã có mùi ấm của ngày mới.

Nguyễn Chích đứng đó một lúc, bỗng nhìn ra ngoài, như chợt nảy ra ý nghĩ gì. Anh cười nhạt, nói nửa như đùa, nửa như thật:

“Trời quang mây tạnh thế này, khí dương đang vượng. Ở trong trại lâu ngày, anh em cũng bức bối rồi.”
Anh quay lại nhìn mọi người:
“Chi bằng hôm nay cho mở một cuộc đấu vật, vừa khuấy động tinh thần, vừa lấy may đầu năm. Kẻ mạnh giữ sức, kẻ yếu luyện gan, cũng là điều tốt.”

Tôi nghe câu nói ấy mà tim đánh thịch một cái.

Đấu vật.

Hai chữ ấy vừa dứt khỏi miệng chủ tướng, trong đầu tôi đã loạn lên. Đấu vật thì phải cởi trần, phải lăn xả, phải đối diện nhau giữa vòng người đông nghịt. Những lần trước tôi còn trốn được, viện đủ cớ này cớ kia, nhưng lần này… trước mặt là chủ tướng, là cả trại đang hưng phấn vì tin Đa Cấu tỉnh lại, tôi biết mình khó mà lảng đi như mọi khi.

Tôi bước lên một bước, giọng có phần gấp hơn thường lệ:

“Chủ tướng… cho tôi xin miễn.”

Cả lán thuốc thoáng khựng lại. Nguyễn Chích quay sang nhìn tôi. Ánh mắt anh dừng rất lâu, lâu đến mức tôi thấy sống lưng mình lạnh đi. Rồi anh bật cười khẽ, không hề nặng lời, chỉ là một nụ cười như đã quen với việc này.

“Lại xin miễn?”

Anh nghiêng đầu, hỏi chậm rãi:

“Lần này là lý do gì nữa đây? Thân thể suy nhược? Hay lại phụ chị Quế lên núi hái thuốc? Hay có việc gì gấp hơn cả đấu vật?”

Lòng tôi hiểu rõ, nếu còn nói dối, thì có lẽ tôi sẽ khó có cơ hội để thành thật lần nữa.

Không khí trong lán bỗng trở nên nặng nề. Tôi siết chặt tay, cảm giác đầu ngón tay lạnh buốt. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập.

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Không phải mấy lý do đó.”

Giọng tôi run, nhưng tôi ép nó đứng vững.

“Thật ra… tôi không thể đấu vật.”

Nguyễn Chích không cắt lời. Anh chỉ nhìn tôi, ánh mắt tối lại, chăm chú đến mức khiến tôi không còn đường lùi.

Tôi cúi đầu, nói liền một mạch, như sợ chỉ cần ngừng lại thì sẽ không đủ can đảm nữa:

“Bởi vì tôi là nữ nhân. Tôi giả trai vào trại.”
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh.
“Tên thật của tôi là Nguyễn Thị Bành.”

Lời vừa dứt, gian lán lặng đi như bị rút hết âm thanh.

Tôi nghe thấy tiếng ai đó hít mạnh một hơi. Chị Quế đứng sững, mắt mở to, giọng bật ra khe khẽ:

“Sa…?”

Mấy anh em đang ngồi quanh giường Đa Cấu đều chết trân. Diêu há miệng mà quên khép lại. Nhuế ngơ ngác nhìn tôi như chưa từng quen biết. Ngay cả Đa Cấu cũng quên cả đau, chỉ nằm đó nhìn chằm chằm.

Còn Nguyễn Chích, anh đứng yên, không nói gì. Trên gương mặt anh thoáng qua một nét ngạc nhiên rất rõ, rồi nhanh chóng bị nén lại. Ánh mắt ấy không còn là ánh mắt của một chủ tướng trêu ghẹo thuộc hạ, mà là của một người vừa nghe một chuyện vượt khỏi dự liệu.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rõ:
Tôi đã nói ra rồi.
Không thể thu lại được nữa.

Tôi đứng đó, hơi thở dường như đông cứng lại giữa không gian lặng ngắt của gian lán thuốc. 

Cái tên “Nguyễn Thị Bành” vừa rời khỏi môi, tôi chợt thấy trong lòng mình trống hoác một cách lạ lùng. Như thể thời gian qua, tôi vẫn khoác trên người một lớp giáp thô ráp, nặng nề, gắng gượng chống đỡ trước ánh nhìn và nghi ngại của thiên hạ. Nay lớp giáp ấy rơi xuống, nhẹ nhõm thì có, nhưng cái còn lại là cảm giác trần trụi đến run rẩy, không kịp che đậy.

Tôi không dám ngoảnh đầu nhìn sang chị Quế, càng không dám đoán phản ứng của Diêu hay anh Đa Cấu lúc này. Tôi sợ bắt gặp sự ngạc nhiên, sợ cả ánh thương hại, và hơn hết là sợ chính sự im lặng của họ. Vì thế, tôi giữ chặt ánh mắt mình, như đóng đinh nó vào người đứng trước mặt.

Tôi nhìn anh không chớp, như thể chỉ cần lơ là một khắc thôi, tất cả can đảm vừa dốc cạn kia sẽ tan biến. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn nghĩ đến quân luật, đến doanh trại, hay những điều cấm kỵ của phận nữ nhi. Tôi chỉ biết, lời đã nói ra rồi, không còn đường lui nữa và phán quyết của chủ tướng, dù nhẹ hay nặng, cũng sẽ là thứ định đoạt số phận tôi từ đây.

Anh không nổi trận lôi đình. Anh cũng chẳng hề có vẻ khinh khi.

Nguyễn Chích đứng lặng, vạt áo khẽ lay động theo gió bấc. Ánh mắt anh, đôi mắt mà tôi luôn thấy sâu thẳm và khó đoán, bỗng nhiên tối lại một nhịp rồi dần dần trở nên trong trẻo đến lạ. 

Khi anh dừng lại trước mặt tôi, hơi ấm tỏa ra từ người anh khiến cái lạnh của gió mùa dường như lùi xa một chút. Anh nhìn tôi, cái nhìn không phải của một vị chủ tướng soi xét thuộc hạ, mà là cái nhìn thấu cảm, như thể anh đang đọc từng trang đời gian truân của tôi qua đôi mắt này.

Anh bước lại gần tôi thêm một bước. Gần đến nỗi tôi nhìn rõ những hạt mồ hôi li ti còn vương trên trán anh, dù khí lạnh trong lán thuốc vẫn buốt đến thấu xương.

“Thị Bành…”

Anh gọi tên tôi.

Âm thanh ấy vang lên từ miệng anh sao mà dịu dàng đến thế. Không phải tiếng quát tháo trên bãi tập, không phải lời hối thúc lúc hành quân. Anh gọi tên tôi như gọi một người bạn cũ lâu ngày gặp lại. 

“Một cái tên hay” anh nói tiếp, chậm rãi. “Vậy mà bấy lâu nay ta cứ gọi là Sa.”

Chủ tướng quay sang nhìn đám nghĩa sĩ trong lán. Diêu, Nhuế, mấy người còn lại đều đang tròn mắt, miệng há hốc, chưa kịp khép lại. Ánh nhìn của anh sắc hơn đôi chút, nhưng giọng nói vẫn ôn tồn:

“Có gì mà các ngươi phải đứng chết trân ra như vậy?”

“Kẻ thù ngoài trận còn không làm các ngươi khiếp vía, lại để một cái tên thật làm kinh động đến thế sao?”

Khi anh đưa tay lên, như muốn đặt lên vai tôi, rồi chợt khựng lại giữa chừng, tim tôi bỗng thắt lại một nhịp. Bàn tay ấy dừng lơ lửng trong không trung, không chạm, mà khoảng cách lại hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Ranh giới nam, nữ, bấy lâu bị tôi cố tình xóa nhòa, phút chốc hiện hình.

Anh thu tay về rất khéo, như chưa từng có ý gì khác. Nhưng ánh mắt anh vẫn giữ lấy tôi, không tránh né, không dò xét, chỉ có sự điềm tĩnh và ấm áp, như đã suy nghĩ thấu đáo từ trước.

“Đất Đại Việt ta, xưa nay nào có thiếu nữ nhi anh kiệt.”

Anh chậm rãi nói:

“Trước có Trưng Vương, Triệu Ẩu cưỡi voi mà đánh giặc. Nay núi Hoàng Nghiêu có Nguyễn Thị Bành cải trang tòng quân.”

Dừng một chút rồi anh nói tiếp:

“Ấy là phúc của nghĩa quân, chứ chẳng phải điều gì để ngươi phải cúi đầu xin lỗi.”

Nghe đến đó, cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi cúi đầu thật thấp, không phải vì sợ hãi hay hổ thẹn, mà bởi trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên, như thể lần đầu tiên, tôi được đứng đúng chỗ của mình giữa núi rừng Hoàng Nghiêu này.

Anh nhìn tôi thêm một khắc nữa, như để chắc rằng lời mình nói đã được nghe trọn vẹn. Gian lán thuốc vẫn lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió đông lùa qua vách nứa, khẽ rung những sợi dây treo thuốc khô.

Rồi anh cất tiếng, chậm rãi mà dứt khoát:

“Vì ngươi đã nói thật, nên cuộc đấu vật hôm nay… ta cho phép ngươi không phải tham gia.”

Tim tôi khẽ nảy lên, nhưng chưa kịp thở phào, anh đã nói tiếp, giọng trầm xuống:

“Nhưng đừng tưởng thế là được nghỉ. Quân lệnh vẫn là quân lệnh.”

Anh bước thêm nửa bước, ánh mắt nghiêm lại, như đang nhìn thẳng vào con đường phía trước chứ không chỉ riêng tôi:

“Từ nay, ngươi không cần giả trai nữa. Nhưng võ nghệ, phải luyện gấp đôi nam tử.”

Gì cơ, tôi không nghe nhầm chứ!

“Ta muốn sau này, giặc Minh chỉ cần nghe đến tên Nguyễn Thị Bành, cũng phải biết rằng, ở Hoàng Nghiêu này, ngay cả phận nữ nhi cũng đủ sức làm chúng bạt vía.”

Dứt lời, anh xoay lưng rời lán. Gió đông thổi tới, tà áo phất nhẹ, quệt qua nền đất lạnh. Sau lưng anh, gian lán thuốc chìm hẳn vào im lặng, lâu đến mức không ai dám mở lời.

Ngay khi bóng áo chủ tướng khuất hẳn ngoài cửa lán, không khí căng cứng trong gian thuốc như bị rút cạn trong chớp mắt. Những tiếng thở ra khe khẽ vang lên, nối nhau, tựa như cả đám vừa cùng thoát khỏi một trận hiểm.

Tên Diêu là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Hắn gãi đầu, giọng Nghệ trọ trẹ quen thuộc vang lên oang oang, nửa đùa nửa thật:

“Cha mẹ ôi… Sa… à không, Thị Bành… mi giấu kị thiệt đó nghen! Thảo nào bấy lâu ni tui rủ đi tắm suối, chỏ mô cũng bị mi chưởi cho tạt nác vô mặt nớ!”

Nói xong, hắn cười hềnh hệch, tựa hồ chính mình cũng thấy buồn cười vì cái sự chậm hiểu của bản thân. Tiếng cười ấy như ngọn gió thổi tan lớp sương nặng nề còn sót lại. Mấy anh em đứng quanh cũng bật cười theo, không còn ai giữ vẻ mặt nghiêm trọng ban nãy nữa.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã nghe một tiếng động khẽ phía sau. Đa Cấu chống tay định ngồi nhích lên một chút, gương mặt tái nhợt vì đau, nhưng đôi mắt thì sáng rõ lạ thường. Anh nhìn thẳng vào tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ.

“Võ nghệ của cô…quả thật không phải hạng thường. Ta thua, cũng không oan.”

Chị Quế bước thẳng về phía tôi, bàn tay còn vương hơi ấm của thuốc thang và mùi thảo dược quen thuộc, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang run rẩy của tôi. Ánh mắt chị nhìn tôi không hề có lấy một chút kinh ngạc, chỉ là một nỗi xót xa lặng lẽ, như thể chuyện này từ lâu đã nằm sẵn trong lòng chị, chỉ chờ ngày được gọi tên.

Chị khẽ kéo tôi sang một góc lán, nơi những bó dược liệu phơi khô được xếp cao, che khuất tầm mắt hiếu kỳ của Diêu, Nhuế và mấy anh em còn lại. Giọng chị hạ xuống thật thấp, trầm và ấm, chỉ đủ hai chị em nghe thấy:

“Cuối cùng con bé này cũng chịu nói ra rồi…”
Chị thở khẽ một hơi, bàn tay siết lại nhẹ hơn, như sợ làm tôi đau.
“Chị lo mãi. Sợ em cứ gồng mình như thế, đến một ngày thân xác không chịu nổi, rồi lại đổ gục lúc nào chẳng hay.”

Tôi nhìn chị Quế, sống mũi cay nồng, tỗi khẽ dựa vào vai chị, hít hà mùi hương của thuốc nam, cảm thấy bao nhiêu gồng gánh bấy lâu như tan ra theo làm khói bếp lờ mờ.

Chiều hôm đó, tôi không về lều cũ, chủ tướng nhờ người sắp xếp cho tôi một góc nhỏ phía sau lán thuốc, ngăn cách bằng một tấm liếp nứa. Khi tôi trút bỏ bộ áo chàm thô kệch, rộng thùng thình của nam nhân để khoác lên mình bộ đồ của chị Quế đã cho tôi mượn, tuy đã cũ nhưng vừa vặn hơn, cảm giác lạ lẫm bủa vây lấy tôi.

Tôi bước ra khỏi lán khi hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả một vùng Hoàng Giang. Trên bãi tập, tiếng hô hoán của nghĩa quân vẫn vang dội. Tôi định đi vòng qua lối mòn để tránh những ánh mắt tò mò, nhưng một bóng dáng cao lớn đứng bên gốc đa cổ thụ đã khiến bước chân tôi khựng lại.

Nguyễn Chích nghe thấy tiếng lá khô xào xạc, anh từ từ quay lại. Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt cương nghị của anh một tông màu trầm buồn nhưng đầy uy lực. 

Anh không nói gì với tôi, chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi bất ngờ bước thẳng về phía bãi tập nơi hàng trăm nghĩa sĩ đang hăng say luyện công.

“Tất cả dừng tay!”

Tiếng hô của Nguyễn Chích vang dội như sấm rền, át cả tiếng gió hú qua khe núi. Hàng loạt binh khí hạ xuống, những gương mặt lấm lem mồ hôi đồng loạt quay về phía gốc đa. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, tim đập loạn xạ khi thấy anh đưa tay chỉ về phía mình.

“Bấy lâu nay, các ngươi sát cánh cùng một người tên là Nguyễn Văn Sa. Các ngươi đã thấy hắn một mình hạ gục kẻ thù, đã thấy hắn không quản ngại hiểm nguy đi hái thuốc cứu anh em.”

Anh bước lên một bước, giọng đanh lại, đầy vẻ kiêu hãnh:

“Nhưng từ hôm nay, ở Hoàng Nghiêu này không có tên Sa nào cả. Người đang đứng kia, chính là Nguyễn Thị Bành.”

Tiếng bàn tán bỗng dậy lên khắp bãi tập, rì rầm như ong vỡ tổ. Ánh mắt người thì sững sờ, kẻ thì ngờ vực, lại có vài cái nhìn nửa tin nửa giễu, cùng đổ dồn về phía tôi. Không khí phút chốc trở nên chao đảo, như mặt nước bị ném xuống một hòn đá.

Nguyễn Chích không để sự xôn xao ấy kéo dài. Anh bước lên một bước, vung tay ra hiệu. Chỉ một động tác, cả bãi tập lập tức lặng phắc. Uy thế của chủ tướng tỏa ra, trầm mà nặng, khiến không ai dám hé miệng thêm nửa lời.

Anh cất tiếng, giọng vang:

“Đất nước lầm than, giặc Minh giày xéo cương thổ. Đến phận nữ nhi còn phải gác kim chỉ, khoác áo trận mà cứu nước, thì đó không phải điều quái lạ. Ấy là cái phúc của nghĩa quân Hoàng Nghiêu.”

Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua đám nghĩa sĩ đang đứng im như tượng gỗ.

“Từ hôm nay, Nguyễn Thị Bành vẫn là người của Hoàng Nghiêu. Ai dám vì nàng là nữ nhi mà khinh suất, hoặc buông lời khiếm nhã, cứ bước ra đây, ta sẽ cùng người ấy phân cao thấp bằng đao kiếm.”

Lời vừa dứt, bãi tập vẫn im lặng một thoáng. Rồi giữa đám đông, Diêu là kẻ phá vỡ trước tiên. Hắn gãi đầu, giọng Nghệ sang sảng:

“Chủ tướng nói phải! Thị Bành võ nghệ thế nào, anh em ai chẳng biết. Nam hay nữ, đã chung một lá cờ thì đều là đồng đội cả!”

Tiếng hưởng ứng theo đó nổi lên, lúc đầu lác đác, rồi lan dần, hòa thành một làn sóng đồng thuận. Tôi đứng giữa vòng người, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng nghe rõ từng nhịp.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px