Từng găp biển xanh, khó thấy nước
Trừ chốn núi Vu, nào phải mây
Từ nay hoa lạ lười để mắt
Nửa duyên đạo pháp, nửa vì quân.
- Ly Tư Kỳ Tứ - Nguyên Chẩn -
Em mang theo quá khứ đau thương, linh hồn tàn khuyết, quấy nhiễu cuộc đời tôi như bản nhạc cũ không tên khiến trái tim và linh hồn tôi xao động.
Những đêm dài nằm trong lòng tôi, em gọi tên tôi mà như gọi về quá khứ xa xăm chẳng hề có tôi.
Lửa, máu và tình yêu giày vò em đau khổ.
Giữa những phố xá sáng đèn, cớ sao em nghe tiếng trống trận rền vang?
Thân ái của tôi, hãy để tôi bước vào lớp gai nhọn.
Như cách vương tử trong câu chuyện cổ tích kia đánh thức công chúa của mình.
********
Nhiếp Chính Trưởng Công chúa của Đại Viêm Lý Trường Lạc, quyền khuynh triều dã, cũng là bia miệng người đời thoá mạ. Rốt cục, nàng ôm hoả dược đồng quy vu tận với tướng địch, trước là vì nước, sau bởi vì tình.
Có lẽ ông trời không muốn khoan dung cho một kẻ thập ác bất xá như Lý Trường Lạc, bắt nàng mang theo ký ức kiếp trước mà chuyển sinh thành cô cả của tập đoàn Lý thị. Ở thế giới này, lịch sử chẳng hề nhắc nửa chữ về Đại Viêm. Đất nước đã từng phồn vinh ấy chỉ tựa một giấc mộng hoàng lương.
Đối diện với thế giới đã chẳng còn nửa phần tiếc thương, Lý Trường Lạc vốn nghĩ sẽ cứ sống tạm bợ như thế. Và người ta cũng tưởng rằng cô cả nhà họ Lý là một danh viện thanh cao như cúc, không hiểu thương trường.
Đến năm nàng hai mươi tuổi, Lý gia gặp nạn, mọi việc trong ngoài đổ dồn lên đầu Lý Trường Lạc, người ta mới thấy chân dung vị công chúa từng khuynh đảo triều chính ở đời nào. Và chính lúc ấy, nàng gặp được cậu cả của nhà họ Yên ở Cảng Thành - Yên Uyên.
Vừa gặp tựa thấy cố nhân, nhưng ai dám chắc chắn ấy là cố nhân?
Hồi ức xưa cũ bỗng thành xiềng xích, trói chặt người con gái ấy vào giấc mộng dài giữa những bụi gai.
Trừng phạt hay ân huệ?
Còn y, liệu có phải vương tử trong câu chuyện cổ tích?
Tiểu thuyết
Nam-Nữ
Hiện đại
HE
Bi kịch
Vượt thời không
Chữa lành / Cứu rỗi
Tái sinh
Lãng mạn
Tình cảm
Rung động
Bình luận
Chưa có bình luận