Gấm Hoa Giữa Trời

Lòng Ai Chưa Dứt, Một Câu Chưa Thành

 

 

Có lẽ vì máu chảy quá nhiều, sắc đỏ loang khắp trước mắt, tôi bỗng thấy đầu hơi choáng, tay siết chặt hơn mà vẫn không giấu được một thoáng run rất nhẹ.

Ngay khi ấy, có người đứng sau lưng tôi.

Anh không nhìn tôi, chỉ đứng bên cạnh, ánh mắt dừng nơi vết thương của Đa Cấu. Rồi anh hỏi khẽ, như thuận miệng:

“Cậu sợ máu à?”

Tôi nuốt khan, vội đáp:

“Không ạ....”

Nguyễn Chích nghiêng đầu, khóe môi khẽ động:

“Ta tưởng… chỉ nữ nhân mới sợ cảnh đó.”

Tay vẫn ép vải, nhưng toàn thân cứng đờ, như có ai vừa khẽ chạm vào chỗ không nên chạm.

Một hơi ngắn thoát ra từ mũi anh. Nguyễn Chích bật cười rất khẽ:

“Ta nói đùa thôi.”

Anh dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng hạ thấp hơn:

“Nếu cậu thấy sợ, cứ để ta.”

Tim tôi nảy lên một nhịp. Tôi không dám quay đầu, chỉ biết tay vẫn ép chặt tấm vải, máu ướt sũng cả kẽ ngón. Bên cạnh, anh Trầm vẫn đang cúi sát Đa Cấu, dao chưa kịp thu, tôi không biết anh có nghe thấy mấy lời vừa rồi hay không, chỉ thấy không khí bỗng dưng căng lại.

Tôi vội đáp, giọng hơi gấp nhưng cố giữ cho vững:

“Dạ… chủ tướng cũng bị thương. Việc này tôi tự làm được.”

Nói rồi, tôi ép vải chặt hơn, như để chứng minh lời mình. Máu vẫn chảy, nhưng chậm dần.

Sau lưng, không có tiếng đáp.

Chỉ nghe tiếng áo da khẽ cọ, rồi bước chân lùi lại một bước. Tôi không quay đầu, nhưng biết anh đã rời đi.

Trận đánh vừa dứt, Nguyễn Chích không cho quân lưu lại Biện Sơn quá lâu. Núi sát biển, địa thế hiểm nhưng trống trải, giặc bại trận tất sẽ gọi viện, mà khi mặt trời khuất núi, sương biển dâng lên, ở lại chỉ chuốc thêm họa.

Lệnh rút quân được truyền xuống ngay trong buổi xế.

Nghĩa binh dìu người bị thương rời khỏi chân núi, theo đường rừng trở lại Hoàng Nghiêu. Kẻ còn đi được thì gắng đi, kẻ không đi nổi thì đặt lên cáng tre, thay nhau khiêng. Máu thấm vào áo nâu, nhỏ dọc lối mòn, nhưng không ai kêu than một tiếng. Ai cũng hiểu, về được tới núi là thêm một phần sống.

Đến Hoàng Nghiêu, trại lập tức nhộn nhịp. Lang y được gọi ra, nước đun sôi, lá thuốc giã gấp. Vết thương được rửa sạch, băng bó kịp thời, mùi máu tan dần, thay bằng mùi thuốc rừng ngai ngái. Tiếng rên yếu ớt xen lẫn tiếng người gọi nhau, tuy mệt mỏi nhưng lòng quân đã yên hơn nhiều.

Đa Cấu được đưa vào lán trong cùng. Hai mũi tên đã được lấy ra, nhưng vết chém nơi mắt trái nặng, máu mất quá nhiều. Tin ấy vừa đến tai, chị Quế đã đứng không vững, nước mắt trào ra. Chị ngồi suốt bên giường, ngày đêm thay thuốc, lau mồ hôi, gọi tên hắn không biết bao lần, chỉ mong hắn mở mắt nhìn mình một cái.

Còn Nguyễn Chích, vết thương nơi mạn sườn không sâu. Áo giáp da rách một mảng, nhưng nhờ không trúng chỗ hiểm nên chỉ bị sượt. Lang y đã băng bó cẩn thận, dặn kiêng vận động mạnh mấy ngày. Tôi có hỏi thăm, anh chỉ gật đầu, bảo không đáng lo.

Lát sau, khi trong trại đã bớt hỗn loạn, anh gọi tôi lại.

“Cậu có bị thương không?”

Tôi cúi đầu đáp ngay:

“Không ạ. Đa tạ chủ tướng đã quan tâm.”

Anh nhìn tôi một thoáng, ánh mắt kỹ lưỡng hơn thường ngày, rồi chậm rãi nói:

“Không bị thương là tốt. Nhưng lần sau phải cẩn thận hơn. Trên vách đá, chỉ sơ sẩy một bước là không còn đường quay lại.”

Tôi vâng dạ, lòng chợt ấm lên một chút. Anh không nói thêm gì, chỉ khoác lại áo, quay đi xem xét thương binh khác, dáng lưng hơi nghiêng vì vết đau chưa tan.

Đêm xuống rất nhanh trên Hoàng Nghiêu. Mặt trời vừa khuất hẳn sau dãy núi phía tây, bóng tối đã tràn xuống các triền đá, nuốt dần từng lối mòn quen thuộc. Lửa trại vừa được nhóm lên thì gió núi đã ùa về, thổi bạt tàn tro, mang theo mùi sắt lạnh từ binh khí và mùi thuốc rừng còn phảng phất trong không khí. Hơi lạnh len qua từng lớp áo, khiến người ta có cảm giác như cả ngọn núi đang nín thở.

Ánh lửa hắt nghiêng, chập chờn trên thân cây già sẫm màu, in những vệt bóng dài trên mặt đất gồ ghề. Bóng người đi lại trong trại lặng lẽ, không ai lớn tiếng, chỉ có những tiếng bước chân đè nhẹ lên đất, tiếng giáp va khẽ, tiếng củi nổ lách tách trong bếp. Thỉnh thoảng có tiếng rên khe khẽ từ lán thương binh vọng ra, rồi nhanh chóng bị gió cuốn đi, tan vào màn đêm dày đặc.

Các lều trại dựng sát nhau, thấp và kín, ánh đèn dầu leo lét hắt ra qua khe vải. Trong mỗi lều, người ngồi bó gối, người mài lại lưỡi đao, kẻ vá áo giáp rách, ai nấy đều làm việc của mình, chậm rãi mà tập trung. 

Phía rìa trại, bếp thuốc vẫn đỏ lửa. Lang y cúi mình bên nồi nước sôi, thả từng nắm lá rừng đã giã dập, mùi đắng ngai ngái lan ra trong gió. Nghĩa binh thay nhau mang nước, đưa thuốc, động tác gọn gàng. Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt họ, làm nổi rõ những vết xước, vết bầm chưa kịp lành, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo và bền bỉ.

Xa hơn một chút, trên mỏm đá cao nhìn xuống trại, bóng canh gác đứng im như tượng. Gió thổi phần phật làm áo choàng khẽ lay, nhưng người lính không nhúc nhích, mắt dõi về phía tối đen của rừng núi. Tiếng côn trùng rả rích dưới thung sâu vọng lên, hòa lẫn với tiếng gió hú qua khe đá, tạo thành một âm thanh dài, đều, nghe như nhịp thở của Hoàng Nghiêu trong đêm.

Tôi đứng nép bên rìa trại, nhìn ngọn lửa trước mặt lúc bùng lên, lúc lụi xuống. Mỗi lần lửa bập bùng, lòng tôi lại chao đi một nhịp. Bao nhiêu ngày qua, chuyện ấy vẫn nằm im trong ngực, nặng như một hòn đá.

Tôi biết mình không thể giấu mãi. Càng ở gần chủ tướng, càng thấy lời nói dối ấy như một sợi dây mảnh, kéo căng từng ngày. Chỉ cần một cơn gió mạnh hơn, nó sẽ đứt. Khi ấy, hậu quả còn khó lường hơn gấp bội.

Gió thổi mạnh hơn, làm ngọn lửa nghiêng hẳn về một phía. Tôi siết chặt tay áo, hít một hơi thật sâu. Trong lòng, một quyết tâm chậm rãi hình thành, không bùng nổ, không dữ dội, nhưng vững như đá núi. Đêm nay, dẫu có ra sao đi nữa, tôi cũng sẽ khai thật. Sau đó… có lẽ tôi sẽ bị đuổi khỏi trại Hoàng Nghiêu chăng? Nghĩ đến đó, tim tôi khẽ thắt lại, nhưng rồi lại lặng đi. Nếu là kết cục ấy, tôi cũng đành chấp nhận.

Chủ tướng chưa từng vạch tội tôi, có lẽ là vì đã cho tôi một con đường lui. Một chút mặt mũi, một chút ân huệ, đủ để tôi tự lựa chọn cách đối diện. Nếu tôi còn chần chừ, thì chẳng khác nào phụ lòng tin ấy.

Vậy thì chi bằng nói ra. Dẫu có phải rời khỏi Hoàng Nghiêu, tôi cũng muốn rời đi đường đường chính chính, không mang theo một lời dối trá nào nữa. Ít nhất, trong khoảnh khắc này, tôi muốn xứng đáng với sự dung thứ mà người đã âm thầm dành cho tôi.

Tôi vừa bước đến tìm gặp, thì trông thấy Nguyễn Chích ngồi một mình trước lều. Trước mặt anh là thanh gươm quen thuộc, đặt ngang trên đầu gối. Tay anh cầm đá mài, đưa đều từng nhịp. Tiếng thép chạm đá nghe sắc và gọn, vang lên đều đặn, như nhịp thở của chính anh.

Tôi đứng ở mép lửa một lúc lâu, trong tay cầm một vò rượu nhỏ. Rượu không phải để uống, chỉ là cái cớ. Tim tôi đập mạnh, mạnh đến mức tưởng như anh có thể nghe thấy.

Cuối cùng, tôi bước tới.

“Chủ tướng…”  giọng tôi vừa cất lên đã bị gió thổi tạt đi một nửa.

Anh vẫn mài gươm, không ngẩng đầu.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ cho tiếng nói không run:
“Có chuyện này… tôi vốn định thưa với người đã lâu. Chỉ là… tôi chần chừ mãi, tự biết mình không đủ can đảm…”

Lời còn chưa dứt, tiếng đá mài chợt khựng lại một nhịp.

Nguyễn Chích nghiêng đầu, như lắng nghe, rồi hỏi, giọng bình thản:
“Cậu vừa nói gì cơ?”

Tôi sững lại.

Anh đặt đá mài xuống, đưa tay phủi nhẹ bụi thép trên lưỡi gươm, vẫn không quay sang:
“Gió thổi suốt nãy giờ. Ta nghe không rõ.”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết vì sao lòng mình lại nhẹ bẫng đi. Một thứ cảm giác lạ lùng dâng lên,  vừa hụt hẫng, lại vừa… mừng rỡ đến khó nói. Như thể số phận đã tự tay kéo tôi ra khỏi mép vực, dù chính tôi vừa muốn bước tới.

Tôi còn đang lúng túng thì anh lại cất tiếng, giọng vẫn đều đều, như thể chưa từng có câu nói nào bị bỏ lỡ:
“Lại đây.”

Tôi giật mình, ngước lên.

Nguyễn Chích nhấc thanh gươm đặt ngang trước mặt, tay vẫn giữ một đầu, đầu kia quay về phía tôi:
“Giữ lấy chuôi kiếm cho ta.”

Tôi bước tới, quỳ xuống đối diện. Hai tay đưa ra, chạm vào chuôi kiếm lạnh ngắt. Kim loại thấm qua da, lạnh đến tận xương.

Anh nói tiếp:

 “Đúng rồi…Đừng để nó lệch.”

Tôi vâng một tiếng rất khẽ.

Khoảng cách gần đến mức tôi nhìn rõ những vết chai trên tay anh, những vết sẹo cũ mới chồng lên nhau. Ánh lửa hắt lên gương mặt anh, nghiêng và tĩnh, như thể mọi chuyện trên đời đều đã được cân nhắc xong từ lâu.

Tôi giữ chuôi kiếm, tay không dám run. Bao nhiêu lời đã chuẩn bị, bao nhiêu ý định khai thật, tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng. Giữa tiếng thép mài sắc lạnh kia, lời nói của tôi bỗng trở nên quá nhỏ, quá riêng tư, chẳng tìm được chỗ đứng.

Cuối cùng, tôi im lặng.

Thanh gươm dần sáng lên dưới ánh lửa.
Còn bí mật trong tôi, lại bị mài mòn thêm một chút, nhưng vẫn chưa thể thốt ra thành

Khi lưỡi gươm đã sáng hẳn, Nguyễn Chích đặt đá mài sang một bên. Anh nhấc thanh gươm lên, thử nhẹ trong tay rồi tra vào vỏ. Tôi vừa định đứng lên thì thấy anh chợt quay vào trong lều. Tôi còn đang ngơ ngác thì thấy anh bước ra, trên tay cầm một lọ thuốc nhỏ, miệng lọ buộc bằng sợi dây gai.

Anh đưa thẳng về phía tôi.

“Bôi vào tay.”

Tôi ngẩn ra, nhất thời không hiểu. Theo phản xạ, tôi cúi nhìn xuống đôi tay mình. Dưới ánh lửa, da tay đã sạm đi, vài chỗ trầy rách, vết cũ chưa kịp lành đã chồng lên vết mới. Chỗ kẽ ngón tay còn rịn máu khô, đỏ sẫm.

Lúc đánh nhau, tôi cầm dây cung bắn lia lịa, tay kéo buông không dứt. Da bị cứa rách từ lúc nào không hay, chỉ thấy nhói nhẹ rồi thôi. Đến khi vết thương khô lại, tôi cũng chẳng để tâm, coi như chuyện thường ngày.

Không ngờ, người để ý lại là anh.

Tôi ngẩng lên, gặp ánh mắt anh đang nhìn xuống tay tôi, không gay gắt, cũng không dò xét, chỉ là một cái nhìn rất ngắn, rất bình thường.

“Vết nhỏ,” anh nói, giọng thấp, “nhưng để vậy rất khó lành”

Tôi đón lấy lọ thuốc, lòng bỗng dậy lên một cảm giác khó gọi tên. Không phải vui mừng, cũng chẳng hẳn là xót xa, chỉ là thấy có gì đó chạm khẽ vào tim, rồi lặng lẽ rút đi.

Anh nói tiếp, như dặn dò:
“Ta thấy da tay cậu mỏng, lần sau nhớ để ý hơn.”

Ngừng một nhịp, giọng dịu hẳn:
“Đừng coi thường mấy thứ này.”

Tôi cúi đầu:
“Dạ, cảm tạ chủ tướng đã quan tâm tôi.”

Một lát sau, tôi buộc lại lọ thuốc, cẩn thận cất vào tay áo, rồi đứng dậy, chắp tay:
“Đã giờ Hợi rồi. Tôi xin phép lui về nghỉ.”

Nguyễn Chích không đáp ngay. Chỉ gật đầu một cái rất nhẹ.

Tôi quay đi.
Gió núi thổi qua lưng, mang theo mùi lửa tàn và mùi thuốc rừng. Trong bóng đêm yên tĩnh của Hoàng Nghiêu, tôi siết nhẹ bàn tay vừa được băng thuốc, bước chậm dần, lòng vẫn còn vương lại một chút ấm áp, rất khẽ, rất khó gọi thành tên.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px