Khi tỉnh lại, cổ họng tôi khô rát, hình như tôi đã trải qua một giấc mộng dài. Mí mắt nặng như đá đè. Tôi cố ngóc đầu, nhưng cả người đau nhức như bị ai giằng từng thớ thịt ra khỏi xương. Đầu choáng, trời đất quay cuồng. Tôi loạng choạng nhào về phía trước, chẳng biết mình đang ở đâu.
“Cẩn thận!”
Một bàn tay giữ lấy vai tôi, nhẹ nhưng vững. Tôi lịm người trong chốc lát khi nhận ra đó là... Nguyễn Chích. Anh đứng đó, ánh mắt vẫn sâu và tĩnh như ngày đầu tôi bước vào trại quân.
“Cậu tỉnh rồi à. Yên tâm, mũi tên của giặc có độc, nhưng may sơ cứu kịp thời. Cậu ngủ li bì hai ngày trời. Giờ vẫn còn yếu, cứ tịnh dưỡng đã.”
Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khản đặc. Tôi chỉ gật đầu, cố nuốt xuống cục nghẹn trong lòng ngực.
Anh lấy một mảnh vải nhúng nước, chậm rãi lau mồ hôi trên trán tôi. Động tác không vội vàng, không bối rối, nhưng có chút gì đó… không giống với Nguyễn Chích thường ngày. Ánh mắt anh nhìn tôi hơi lạ, không phải kiểu thương hại, cũng không hẳn cảm kích mà như thể đang muốn xác nhận điều gì mà chính anh cũng không dám tin.
“Ở cùng anh em, nếu có điều gì khó khăn, cậu cứ nói. Đừng giấu trong lòng.”
Tôi mỉm cười, giọng vẫn khản:
“Tôi chẳng có gì khuất tất cả. Mấy ngày qua... chỉ thấy mình may mắn sống sót.”
Nguyễn Chích gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Anh đặt lại khăn lên bàn rồi quay người đi. Trước khi rời khỏi ngưỡng cửa, anh chỉ nói:
“Ở đây là nhà cụ Tía, ở dưới chân núi này. Cứ ở lại dưỡng thương vài hôm, cậu không cần lo.”
Tôi xoay đầu nhìn xuống vết thương bên ngực trái. Đã được băng bó kỹ, vải mới, sạch sẽ. Có thể lang y là nữ? Hoặc ai đó giúp?
Tôi khẽ lắc đầu. Độc vẫn còn trong người khiến tôi chẳng thể nào nghĩ ngợi quá mức.
Đừng nói là Nguyễn Chích đã biết…
Vừa nghĩ tôi vừa lạnh người, tôi chẳng thể hiểu, nếu anh ta biết tôi là nữ, vậy chắc gì được sung sướng tịnh dưỡng nhiều này được.
Nhưng… biết đâu vì biết tôi là nữ nêu mới nằm ở nhà dân, còn những người khác lại nằm ở lều thương binh.
“Chủ tướng...” tôi gọi, giọng khàn nhưng rõ.
“Ai đã... băng bó cho tôi vậy?”
Nguyễn Chích dừng lại một nhịp nơi bậc cửa. Anh không ngoái đầu, chỉ đáp ngắn:
“Chị Quế, trước từng là học trò của thầy lang ở Hoàng Nghiêu.”
Tôi gật nhẹ, cảm giác như một mối lo vô hình vừa được gỡ bỏ. Câu trả lời đơn giản, thẳng thắn, không có kẽ hở nào. Không có chút ngập ngừng nào của người giữ bí mật.
Vậy là... đúng như tôi nghĩ. Có lẽ chủ tướng chỉ thấy tôi ngã, đưa đến thầy thuốc rồi tiếp tục ra trận. Một chủ tướng giữa cơn loạn binh, chẳng có lý do gì để nhìn kỹ từng lớp áo trên người tôi.
Tôi ở lại nhà cụ Tía ba ngày, đúng theo lời dặn của chủ tướng. Cụ là người ít nói, chỉ gật gù nấu cháo, thay khăn đắp trán. Trong căn nhà vách đất ấy, tôi như được trở lại hồi bé còn sống chung với bà. Ngủ nhiều hơn thức, nhưng mỗi lần tỉnh giấc, lòng tôi lại cồn cào bởi những mảnh rời ký ức: mũi tên xuyên ngực, máu, gió, và bàn tay ai đó rất vững đã đỡ lấy tôi giữa cơn hỗn loạn.
Bà Tía vốn không còn khỏe, nhưng vẫn dậy sớm nấu cơm nắm gói lá chuối, chuẩn bị nước mát pha với vỏ bưởi để một phần mang ra đồng, phần còn lại chừa cho tôi ở nhà uống giải khát. Tôi thường thấy mấy chị ở làng Ó lội ruộng, tay cầm liềm nhỏ lom khom cắt lúa. Trẻ con thì đùa nghịch, chơi kéo lúa, nắm rạ làm ngựa cưỡi, cười vang khắp bờ bãi. Nhà bà Tía cũng trồng thêm rau khoai, cà tím, mùa nào thức ấy, quanh năm chẳng thiếu rau xanh. Lâu lâu còn đi bắt hến ở bãi Hến. Mỗi vụ xong, bà còn hay bảo: "Đất có nuôi người cũng vì người chịu khó.”
…
Tôi trở lại trại vào ngày thứ ba, bị thương, ngực trái vẫn còn đau. Trong trại, người ngã xuống được đem chôn, kẻ sống còn thì nhóm lửa hong áo, mài lại gươm đao.
Quân Minh tháo chạy, chủ tướng cho mở tiệc. Rượu nếp, thịt lợn từ làng Ó mang lên. Có người thổi sáo, có đứa trẻ còn cõng được cái trống, đánh vang tới núi sau. Cảnh đêm hè dưới chân đồi có lửa, có tiếng sáo, cả tiếng người cười nói không dứt.
Tôi ngồi mép ngoài. Vết thương vẫn còn âm ỉ, nhưng tiếng sáo vui, mùi thịt, rượu thơm phức, không ra thưởng thức thì hơi phí công sống sót.
Nguyễn Chích đi ngang, nhìn tôi chốc lát rồi thở dài:
“Chưa thấy ai bị thương mà ham vui như cậu.”
Tôi cười hì hì đáp lại:
“Tôi sợ nằm nhiều quá, rêu nó mọc trên lưng mất.”
Hắn khẽ lắc đầu, tưởng chừng trắc móc nhưng dưới ánh lửa bập bùng lại hiền hẳn đi. Gương mặt ấy, chẳng hiểu sao nhìn lâu lại thấy quen quen…Đột nhiên tôi cảm giác trông nét hao hao như cậu nhóc năm nào, chẳng hiểu sao mà dạo này tôi lại hay mơ đến những chuyện xưa cũ ấy. Bất giác tim tôi se lại, chẳng rõ vì vết thương đang nhói hay vì ký ức chợt ùa về.




Bình luận
Chưa có bình luận