Áo Ai Khoác Vội Lên Tôi
Cảnh báo
truyện chỉ lấy yếu tố về lịch sử, không có giá trị tham khảo
Tôi đứng nhìn theo bóng chị Quế khuất dần sau màn sương muối dày đặc, lòng nặng trĩu những lời dặn dò. Gió đông quất vào mặt đau rát, tôi khẽ kéo vạt áo chàm sát vào người, định bụng quay về lều thì một giọng nói trầm thấp, mang theo cả cái lạnh của núi rừng vang lên ngay phía sau: "Gió độc thế này, sao còn đứng ngẩn ra đó?" Tôi giật nảy mình, xoay người lại. Nguyễn Chích đứng đó tự bao giờ, bóng anh đổ dài dưới ánh đuốc chập chờn của doanh trại. Anh không mặc áo tơi, chỉ có bộ chiến y sẫm màu, tay vẫn cầm chiếc roi ngựa như vừa đi tuần về. "Chủ... chủ tướng!" Tôi lúng túng hành lễ, tim đập thình thịch vì sợ anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện lúc nãy. Nguyễn Chích bước lại gần, ánh mắt anh lướt qua bếp lửa đã tàn, rồi dừng lại trên gương mặt còn vương chút khói bếp của tôi. Đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại: "Chị Quế vừa về à?" "Dạ, chị ấy vừa xuống núi." Anh im lặng một lúc, rồi bất ngờ cởi chiếc áo choàng lông thú đang khoác trên vai, ném thẳng về phía tôi. Chiếc áo nặng và ấm sực mùi nắng gió bao trùm lấy đôi vai gầy của tôi. "Khoác vào. Ta không muốn quân sĩ của mình ngã bệnh trước khi giáp mặt giặc." Tôi ngơ ngác, đôi tay lọt thỏm trong lớp lông thú mềm mại: "Nhưng còn chủ tướng..." "Ta quen rồi." Anh cắt lời, giọng vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại nhìn về phía xa xăm, nơi dòng sông Hoàng Giang đang gầm gào trong đêm tối. "Cậu Sa đây... và chị Quế có vẻ thân thiết nhỉ? Chị ấy dặn ngươi điều gì mà trông mặt cậu như sắp ra trận thế kia?" Tôi bối rối, cố tìm một lý do thoái thác: "Dạ... chị ấy chỉ dặn em chú ý ăn uống, đừng để đổ bệnh thôi ạ." Nguyễn Chích chợt bước tới một bước, khoảng cách gần đến mức tôi thấy rõ hơi thở trắng của anh tan trong không gian. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, cái nhìn như muốn xuyên thấu lớp áo chàm giả tạm: "Sa này, gian khổ ở đây không giống như dưới làng. Nếu thấy quá sức, cứ nói với ta. Ta có thể xếp làm những việc nhẹ nhàng hơn, trông cậu như này, không nhất thiết phải ra tiền tuyến." Câu nói của anh khiến tôi sững sờ. Có phải anh đã biết? Hay anh chỉ đang cảm nhận được sự "mềm yếu" của một gã trai chưa đủ tuổi trưởng thành? Tôi siết chặt chiếc áo choàng, cảm nhận hơi ấm từ người anh vẫn còn vương lại, dõng dạc đáp: "Tôi tòng quân là để đánh giặc, không phải để tìm chỗ ấm. Chủ tướng đừng khinh tôi gầy gò." Nguyễn Chích khẽ nhếch môi, một nụ cười cực nhẹ ẩn sau bóng tối: "Tốt. Vậy thì giữ lấy khí thế đó. Đi nghỉ đi, đừng để ngã bệnh, khổ thân…” Gió mùa đông vẫn thổi, nhưng lần này, chiếc áo choàng của chủ tướng đã giúp tôi ngăn lại mọi cơn run rẩy. Trời âm u liên tiếp mấy ngày, mây thấp sà xuống sườn núi, che mờ cả Hoàng Giang. Tôi vẫn khoác chiếc áo choàng ấy mỗi khi ra ngoài, mùi lông thú quen dần, ấm áp một cách lạ lùng. Có những lúc đứng giữa sân trại, tôi chợt thấy bóng lưng anh thoáng hiện đâu đó, rồi lại khuất đi rất nhanh, như chưa từng đứng đó. Trời đông vừa kịp chạm ngõ, mưa bắt đầu kéo đến, như muốn nhấn chìm cả núi rừng Hoàng Nghiêu trong một tấm màn xám đặc. Mưa rả rích ba hôm liền, nước từ mái lều chảy xuống thành từng đường dài, lạnh buốt như rơi thẳng vào da thịt. Hôm đó, chẳng biết trời giận dỗi điều gì mà bất thình lình đổ xuống một trận mưa rào lớn. Mưa trút ào ào như dội cả thác nước từ trời. Binh sĩ trong trại vội vàng chạy tán loạn, ai nấy ôm vật dụng chạy vào lều trú, kẻ nhanh người chậm, tiếng bước chân giẫm lên bùn lẫn tiếng gió thốc nghe hỗn loạn cả một góc núi. Tôi vừa kéo tấm áo nâu lên đầu, định co chân chạy về phía lều, thì bỗng nhìn thấy… chủ tướng. Nguyễn Chích đứng ngoài bãi đất, một mình dưới màn mưa trắng xóa. Áo anh ướt sũng, dán sát vào tấm lưng rộng. Anh đang cúi người sửa lại đoạn hàng rào tre bị mưa gió quật đổ, tay vẫn rắn rỏi như thường, làm từng mối dây, từng nút buộc, mặc nước mưa quất lên mặt. Chẳng kịp nghĩ, cũng chẳng kịp cân đo chân tôi đã tự động lao về phía anh. Tôi chạy vội đến mức bùn bắn lên cả gấu quần. Khi đến gần, tôi bật người lên một cái, đưa ngay chiếc nón lá trên đầu mình che phủ lấy anh. Âm thanh mưa rào lập tức nện xuống mặt nón, vang rào rào như hàng ngàn hạt thóc đổ vào nia. Nguyễn Chích ngẩng lên, đôi mắt nghiêm nghị của anh chạm phải gương mặt tôi lúc ấy chắc đỏ phừng như gấc. Nước mưa từ tóc tôi chảy xuống cổ, lạnh buốt, nhưng tôi thấy mặt mình nóng ran. Tôi luống cuống, tay vẫn giữ nón trên đầu anh, miệng lắp bắp: “C… chủ tướng đứng mưa thế… bệnh mất.” Anh nhìn tôi. Ánh mắt không lạnh, không nghiêm, chỉ hơi sững lại… rồi nhẹ như nụ cười phảng phất trong mưa: “Che đầu ta làm gì… trông cậu như con chuột lột ấy…” Gió đông quất một cái, mưa tạt nghiêng, ướt đến tận lưng. Tôi vẫn không dám buông nón, cứ để nó che đầu anh, mặc cho bản thân ướt sũng. Chỉ đến lúc Nguyễn Chích vẫn cúi xuống buộc nốt sợi dây hàng rào, từng nút thắt chắc chắn, cứng cáp như mọi khi. Khi anh đứng thẳng lên, chắc chắn mọi thứ đã xong, mới khẽ quay lại nhìn tôi và… nhận lấy chiếc nón. Bàn tay anh chạm nhẹ vào tay tôi, lạnh vì nước mưa nhưng động tác thì khoan thai đến mức tôi không dám rút tay lại. Tôi tưởng anh sẽ nhận nón để che đầu mình. Nhưng không. Anh xoay nhẹ một cái, rồi tùy tiện đội lại chiếc nón lên đầu tôi. Động tác ấy tự nhiên đến mức như thể chuyện đội nón cho tôi vốn dĩ là điều quen thuộc. Nón chạm trán tôi, nước mưa từ vành rơi xuống má, lạnh lùng mà lại dịu dàng kỳ lạ. Rồi, chẳng nói gì thêm, anh khoác tay lên vai tôi, đi về phía hang gần đó. Tôi chẳng kịp phản ứng, chỉ để anh dẫn đi giữa màn mưa trắng xóa, nước rơi lấm tấm nhưng trên vai tôi được anh che chắn bằng cánh tay rắn chắc đó nên tôi chẳng bị ướt mấy. Lối đi bùn lầy nhưng bàn tay anh ôm chặt tôi, giữ cho khỏi trượt té, lại mang một cảm giác an toàn kỳ lạ. Chỉ có điều, tôi trông thấy khóe môi anh khẽ cong lên như vừa nhìn thấy điều gì thú vị. Còn tôi thì mặt nóng ran, tim đập như trống trận, chẳng dám nhìn thẳng, chỉ lầm lũi theo anh dưới mưa, để nước rơi trên vai, trên tóc, và lòng bỗng dậy lên một cảm giác vừa rối bời. Tôi đứng run cầm cập dưới màn mưa, hai tay vẫn giữ vành nón che lên đầu chủ tướng. Lúc này mới nhận ra áo mình đã ướt sũng, lạnh ngấm tận xương, từng lớp hơi lạnh chạy dọc sống lưng như đàn kiến bò. Nhưng người đối diện tôi… lại bình thản một cách lạ lùng. Nguyễn Chích im lặng đứng đó. Mưa chảy trên trán, lăn dọc theo sống mũi rồi rơi xuống cằm anh thành từng giọt. Dưới vành nón, khuôn mặt anh nửa sáng nửa tối, nhưng đôi mắt lại sáng lên một hơi ấm khác hẳn cái lạnh bủa vây quanh chúng tôi. Một lúc lâu, anh mới khẽ cất tiếng, giọng thấp và êm như sợ gió nghe thấy: Tôi giật mình, tay khẽ run, chẳng biết vì lạnh hay vì câu nói ấy chạm vào đâu đó sâu kín trong lòng. Tôi hỏi nhỏ, giọng khàn đi vì gió: Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu lại, như không phải nhìn một kẻ dưới quyền, mà nhìn về một vệt ký ức xa xôi nào đó. “Một con bé, nhỏ hơn ta bảy tuổi, vô cùng đanh đá, nhưng cũng rất tốt bụng” Anh đáp, nhẹ như hơi thở. Gió ào tới, mưa tạt mạnh vào lưng tôi, lạnh đến mức vai run lên bần bật. Nhưng trong ngực lại nóng rực, nóng đến phát hoảng. Tôi bất giác đứng lặng. Mưa đầu mùa năm ấy… Cũng ào ạt như bây giờ. Trời đất quay cuồng những đám mây đen dày đặc, kéo tới như muốn nuốt trọn cả xóm nhỏ. Gió hun hút thổi qua hàng tre, nghiêng ngả như sắp gãy. Hôm đó vừa định chạy ra đồng nhờ bà đan lại dây quai nón, thì mưa trút xuống bất ngờ. Đất trước sân bốc lên mùi ngai ngái quen thuộc, hòa với mùi lá ướt làm cả xóm như chìm trong màn sương mù mờ đục. |
0 |