Người nghe rùng mình. Một người râu ria xồm xoàm:
“Đó là chi tiết gì? Hai ngàn người? Họ sao có thể biết được!”
Tư thở sâu, mắt ánh lên:
“Phan Liêu khai. Hắn khai từng tên tướng canh gác, số thuyền chở lương, cả giờ canh đổi. Hắn còn ghi rõ: chỗ nào lỏng, chỗ nào sơ hở. Khi giặc biết, chúng chia quân, đánh vào đúng chỗ yếu. Hóa Châu mất vì lũ giặc đi theo tờ chỉ điểm đó.”
Người khác lại chép miệng:
“Thì ra là miếng giấy mà mấy người kia nhắc tới.”
Nguyễn Chích mặt vẫn trầm ngâm, chẳng biết đang nghĩ điều gì, chợt cất tiếng:
“Có tin tức gì về tên Phan Liêu đó không?”
Cảnh Tư suy nghĩ một lúc, như nhớ ra điều gì đó rồi lắc đầu:
“Tôi cũng không rõ, tôi chưa gặp hắn bao giờ, chỉ nghe từ vợ tôi đi hỏi thăm mới biết, hắn gì làm điều gì phật ý quân Minh nên đã bị bọn chúng đuổi giết, giờ chắc hắn đã trốn sang Ai Lao luôn rồi.
Không khí trong lều đang ngột ngạt vì câu chuyện của Cảnh Tư thì bỗng bị phá vỡ bởi tiếng động từ góc lều. Tên tù binh - kẻ mà tôi và Nhuế cứu về - đã tỉnh dậy, nhưng mặt mày hoảng hốt, thân hình gầy rộc như xác ve, mồm khô khốc, thở hổn hển như cá mắc cạn. Hắn vừa mở mắt đã bật dậy, ngồi lồm cồm, mắt dáo dác nhìn quanh. Thấy quân sĩ lạ vây lấy mình, hắn lập tức co rúm người, đưa tay lạy lia lịa, kêu giọng lạc đi:
“Xin… xin các ngài tha cho tôi! Tôi chẳng còn sức đâu mà làm hại ai nữa.”
Nghĩa quân nhìn nhau, khó hiểu, tôi chợp lóe lên một điều giọng run run hỏi hắn:
“Phan Liêu là ngươi sao?”
Tên đó chẳng đáp lại tôi, chỉ lặp lại câu hồi nãy
“Xin… xin các ngài tha cho tôi! Tôi chẳng còn sức đâu mà làm hại ai nữa, Không… không phải, tôi bị ép… họ đe… tôi sợ… họ kề dao…”
Có người gầm lên:
“Lũ bán nước! Cắt cổ nó đi cho hả giận!”
Lần này hắn sợ đến nỗi quỳ rạp dưới đất
“Tôi…tôi xin lỗi, cái ngài tha mạng cho tôi, tôi còn một tin muốn báo…”
Có kẻ hừ mũi, kẻ thì mím môi cười nhạt. Một gã đứng tuổi hơn, giọng nặng nề:
“Thân như giẻ rách, còn mở miệng xin xỏ? Thời buổi này, ăn nhờ giặc hay ăn nhờ dân, cũng đều để lại nợ máu. Ngươi báo tin chi, đã đủ để chuộc cái đầu chưa?”
Phan Liêu run bần bật, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn bò sát xuống đất, đập đầu lóc cóc, giọng nức nở:
“Giặc Minh nay đã gần như thâu tóm cả nước. Chốn thành trì, chốn đồng ruộng, chúng đều đặt quan, chia quân giữ lấy. Chúng mạnh như sóng tràn, dân không nơi nương náu. Ấy vậy mà… trong mắt Trương Phụ, vẫn còn gai dằm chưa nhổ: đó chính là quân Hoàng Nghiêu này. Các ngài chắc hẳn hiểu rõ điều này hơn cả tôi. Bấy lâu nay tuy Trần Quý Khoách đã bị nhà Minh bắt sống, nhưng Phụ vẫn luôn quyết phen quét sạch quân Hoàng Nghiêu!”
Trong trại bỗng lặng như tờ, phút chốc tiếng xôn xao bung lên như ong vỡ tổ.
Một người bật thốt, giọng run rẩy:
“Trời ơi… Đế Quý Khoáng cũng sa tay giặc rồi ư? Thế thì… cái hương lửa của nhà Trần còn đâu nữa?”
Có kẻ gục đầu, giọng nghẹn ngào:
“Ngọn cờ Trần rụng xuống, chẳng khác nào ánh đèn sắp tắt. Chúng ta lấy gì mà vực lòng người? Lấy gì mà thắp lại giang sơn cũ?”
Bỗng Cảnh Tư đột nhiên xông lên nắm cổ áo tên Phan Liêu gào lên:
“Tại mi! Tại mi ngu ngục hèn hạ mà khai hết cho giặc Minh! món nợ máu này, mi phải chết để đền tội!”
Khuôn mặt của hắn co rúm lại vì sợ, miệng liên tục xin tha mạng, chủ tướng nãy giờ vẫn im lặng, tuy biểu cảm không nặng nề nhưng anh em ngồi quanh đây, nhưng tôi nhận ra được, hắn cũng đang rất bối rối, chẳng qua vì là người đứng đầu nên cần phải bình tĩnh để giải quyết được mọi thứ.
“Trương Phụ nay chẳng ngồi yên. Hắn quyết phen này quét sạch Hoàng Nghiêu cho bằng được. Hắn lại sai Lương Nhữ Hốt đem quân tới, chẳng phải như lần trước đâu, mà còn tăng thêm cả nghìn quân, lại còn chở thuyền lương theo đường sông để nuôi cả tháng trời. Chúng quyết bụng sang bằng, không cho đất này còn sót lại một ngọn cờ nào.”
Nghe xong, trong trại lại có tiếng xì xào. Kẻ thì nghiêng đầu ngẫm nghĩ, kẻ thì vỗ đùi chửi thề:
“Hầy, giặc nhiều như vậy, phen này có mà trời cứu thì mới yên được!”
Một tên nghĩa quân trẻ tuổi, mắt đỏ ngầu, giọng nghẹn:
“Chúng ta biết rồi sẽ có ngày này. Nhưng nếu sợ thì còn gọi chi là nghĩa quân? Người trong làng, trong bản, trông cậy vào chúng ta, chẳng lẽ giờ lại buông?”
Người râu xồm lại chỉ thẳng vào mặt Phan Liêu, quát:
“Mi đã ăn cơm giặc, mặc áo giặc, nay thất thế thì bò về đây khóc lóc. Có phải mưu mẹo gì nữa không? Nói trắng ra, tin mi mang đến là tin chết chóc, chẳng hơn gì.”
Phan Liêu dập đầu xuống đất, giọng lạc đi:
“Tôi không dám! Tôi chỉ muốn sống thêm vài ngày. Thấy các ngài còn giữ khí tiết, tôi… tôi nghĩ báo tin này thì ít ra cũng để mình không chết trong uổng phí…”
Chủ tướng Nguyễn Chích từ nãy giờ im lặng, bấy giờ mới chậm rãi lên tiếng. Giọng anh trầm, từng chữ rơi xuống như đóng cọc:
“Người này nói cũng có lý. Giặc Minh quả thật không thể để Hoàng Nghiêu tồn tại. Thế là chúng sẽ tới nữa, và tới đông hơn. Lương thuyền theo sông, ấy là mạch sống của cả đạo quân. Nếu thuyền lương còn, quân chúng còn. Nếu thuyền lương mất, quân chúng sẽ rối. Cái mấu chốt nằm ở đó.”
Tôi ở cạnh, lửa hận bừng bừng, nhớ tới bao nhiêu người chết vì sự phản trắc này, chỉ muốn lập tức rút gươm chém xuống. Nhưng nhìn thấy nét chần chừ trong mắt chủ tướng, lòng nàng khựng lại. Tôi chợt hiểu: kẻ cầm quân chẳng thể giết người chỉ vì một cơn giận. Mạng sống một tên phản trắc, đôi khi còn dùng để dò xét thêm nhiều việc khác.
Tôi bước lên, bẩm với chủ tướng:
– Chủ tướng, làm thế nào để tin được hắn? Một lời khai, một giọt nước mắt, đã đủ sao?
Nguyễn Chích chưa kịp đáp, thì Phan Liêu bỗng ngẩng mặt, đôi mắt vằn máu, nhìn xoáy vào tôi. Hắn cau mày, ngờ ngợ, rồi bật cười khàn khàn:
“Ha… Ta ngộ ra rồi. Ngươi… ngươi chẳng phải người Vạn Lộc sao?. Mặt mũi này… chẳng phải là…”
Chết dở, làm sao hắn ta biết tôi vốn người Vạn Lộc, đừng nói là trước đó hắn từng gặp tôi ở quê nhà đấy, nghĩ một hồi hóa ra vậy thât, hắn vừa chần chừ mở lời:
“Ngươi có phải…”
Một bóng người lớn đột ngột đứng chắn ngang trước mặt Phan Liêu, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của hắn về phía tôi. Nguyễn Chích bước tới, che hẳn trước mặt. Anh khom người, nhìn thẳng, giọng trầm:
“Ngươi muốn nói đến chuyện thuyền lương chở qua sông Cấm phía tây bắc vào đêm không trăng? Việc ấy, ta đã biết. Ngươi định lấy tin cũ đổi mạng ư?" – giọng anh trầm ấm, nhưng mang một sức nặng khiến Phan Liêu im bặt.
Chủ tướng quay đầu nhìn sang Đa Cấu, ra hiệu bằng một cái gật đầu nhẹ, giọng không chút dao động: “Đem hắn xuống nhà ngục trong hang. Canh phòng cẩn thận. Cho hắn ăn uống đầy đủ. Ta còn nhiều chuyện phải hỏi.”
Phan Liêu run cầm cập, vội kêu to:
“Xin cho tôi ở lại, được dốc chút sức tàn mà chuộc lỗi!”
Nguyễn Chích không đáp, chỉ phất tay. Người lính lập tức kéo hắn ra ngoài, trói vào cột, chẳng thèm nghe thêm.
Trong lòng tôi tạm thở phào. Dường như chủ tướng đã che đi chỗ sơ hở. Nhưng nghĩ lại, nếu thân phận sớm lộ, e đã chẳng còn chỗ trong quân từ lâu.



Bình luận
Chưa có bình luận