"Trăng mờ trăng tỏ
Ma cỏ khắp nơi
Rồng nhỏ rong chơi
Lo về nhà sớm"
Đâu đó hồn vía tôi đã bị ai đó lôi về một đêm rằm tháng bảy của mấy chục năm trước. Ngoài sân có tía má đang ngồi đan mấy cái giỏ tre. Còn tôi và anh hai nằm trên cái chiếu bên cạnh chong đèn tập đọc.
"Thổi cơm cho má
Ủ trà cho cha
Cửa nhà mở ra
Con ma quấy phá"
Tiếng anh hai cứ văng vẳng bên tai, khi giờ đây những tên âm binh trước mặt không ngừng đi qua đi lại, chỉ trỏ vào tôi mà cười những điệu cười khi khàn đặc khi the thé. Bốn câu cuối bài vè năm đó anh dạy tôi là gì mới được...
Bình luận
Chưa có bình luận