Chương 6 : Thiện vong mách nước
Mùi hôi tanh thoang thoảng ngay khóe mũi, tức là nó cách tôi cũng không xa. Gặp ngay ngã ba thì tôi phải suy tính, ngã bên tay phải sẽ dẫn tới nhà, nhưng tôi không muốn nội gặp bất cứ chuyện gì lúc này vì khi nãy trông nội không được khỏe, buộc tôi phải đi hướng ngược lại. Vừa đi tôi vừa nhổ vài cọng tóc thả xuống đường để cho nó lần theo, vì lỡ nó không tìm được tôi, có nguy cơ nó sẽ quay lại xử hai đứa kia. Tôi chính là muốn nó có cảm giác tôi đã ở rất gần, nên có càng phải tiến tới trước mà tìm, càng ở xa phía cây ngô đồng càng tốt. Cứ thế tôi gặp ngõ nào cũng rẻ, lúc bọc trái lúc bọc phải, đến đoạn gần chợ làng thì mùi hôi đã xộc thẳng lên mũi. Con quỷ đã đứng phía trước chặn đường từ lúc nào. Nhưng nhìn nó giờ đã khác, tóc chỉ dài tới lưng, khuôn mặt trắng bệch cùng cái miệng đỏ lòm nhưng không còn hàm răng sắc nhọn. Cái áo đỏ rách rưới lộ cả một khuôn ngực, trên cổ cột một sợi dây thừng cũ nát và nhuốm đỏ. Những lá bùa nội trấn ở đây đã làm nó hiện “nguyên hình”. Một thiếu nữ ở độ tuổi tầm 20, chắc cũng ngang tuổi tôi bây giờ.
- Trả con cho tao.
Nó vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt bằng máu tuôn xối xả từ hai con ngươi đen kịt.
- Tôi không giữ con của chị.
- Rõ ràng hôm qua mày đã dắt nó đi.
- Thằng bé đó không phải con của chị.
- Nó chính là con tao đầu thai thành…
Nghe tới đây tự nhiên tôi chết lặng, những mối nhân duyên trên đời quả thật không thể lường.
- Giờ đây nó đã là con của người khác, mong chị để thằng nhỏ sống yên ổn ở cuộc đời mới. Chị cũng nên quy hàng, chịu tu tập để sớm tái kiếp, rồi…
- Tao đã lang thang trên rừng đó một trăm năm rồi, tao chính là đợi con tao đầu thai, trả đứa nhỏ cho tao, rồi mày sẽ toàn mạng. Bằng không, tới cái thây mày một mảnh cũng không còn nguyên vẹn.
Con quỷ vừa thở mạnh vừa lướt tới, nhưng tốc độ nó không còn nhanh nữa, bình thường là tôi sẽ co giò chạy một mạch ngon ơ rồi, nhưng giờ tôi không bình thường, cổ chân đã sưng to và nhói lên liên hồi. Tôi vừa nhìn người đàn bà trước mặt vừa khập khiễng lùi về sau, rồi bỗng có một tiếng thở thả rất nhẹ sau lưng, nhưng tôi vẫn kìm lại được mà nhìn về phía con quỷ đang bước từng bước một tới chỗ tôi. Giọng hát ru bắt đầu xuất hiện, lúc ở bên trái lúc ở bên phải, tôi phải kiên định, không để nó đánh lừa, phải nhìn thấu mọi chuyển động của nó thì tôi mới né được mọi đòn nó giáng tới, chỉ cần quay lưng đi, là sợi dây kia nhất định sẽ quấn lấy cổ tôi.
Bỗng nhiên có hai bàn tay ai đó ôm lấy cổ chân tôi lạnh buốt, phản xạ tự nhiên làm tôi dòm xuống, trong tích tắc không thấy gì tôi liền ngước lên, chụp kịp cái dây thừng chỉ cách một gang tay đang lao tới, nhưng sợi dây lại quấn chặt lấy tay tôi, kéo thật mạnh khiến người tôi ngã nhào xuống đất. Ngước lên thì con quỷ đang tiến lại rất gần, chỉ còn vài bước chân.
Con Đậu bỗng từ trong bóng tối phi ra chắn trước mặt tôi, nhìn thẳng con quỷ rồi tru lên inh ỏi, trên cổ nó cột một cái túi vải vàng vẽ bùa đỏ làm mắt tôi sáng rực giữa màn đêm, được cứu rồi! Tôi gỡ cái túi vải, thò tay bốc một nắm muối ném thẳng về phía trước, con quỷ lùi lại rồi biến mất. Nhưng con đậu rất nhanh đã quay đầu lại, nó cảm nhận được gì đó, nên tôi cũng quay đầu nhìn sang hướng con Đậu gầm gừ, dưới bóng cây đen một sợi dây lại lao tới quấn chặt cổ con chó. Tôi đứng bật dậy bắt ấn gọi lửa đốt trụi sợi dây. Con Đậu đau đớn nằm im dưới đất thở khò khè khó nhọc. Tôi tức mình nắm chặt hai bàn tay, gọi ngũ lôi thần chú đánh xuống phía cái cây nhưng không có gì xảy ra hết, hoặc là tôi không còn đủ thần lực, hoặc là kết giới của nội đã cản lại, tránh cho sét đánh oan mấy hiền hồn thiện vong trong làng.
Xung quanh vẫn không có động tĩnh gì hết, bỗng con Đậu đứng dậy khó nhọc đi tới trước, vừa đi vừa vẫy nhè nhẹ cái đuôi như thể có ai gọi. Tôi toan chụp nó lại thì cái chân đau trì lại đứng im, cảm giác lạnh buốt như có bàn tay ai chụp lấy, rồi cổ chân nóng dần lên, nhưng một lần nữa nhìn xuống tôi lại không thấy gì, và... không thấy cả đau, như thể chân đã lành. Tôi toan lao tới chỗ con Đậu, thì bên tai bỗng phát ra tiếng thì thầm
- Tìm chỗ cây nêu mà núp
Giọng một người đàn bà, nhưng là ai, có phải con quỷ lại lừa tôi. Nhưng thái độ con Đậu rất khác, nó ngồi trong bóng tối ánh mắt hướng sau lưng tôi, đuôi ve vẫy liên tục. Rồi khi gió bắt đầu thổi mạnh hơn rung chuyển hết các cây cối quanh vùng, một bóng trắng lướt từ sau lưng tiến tới chỗ con Đậu, con Đậu cũng đứng dậy nhảy qua lại mừng rỡ, và nó đi theo người đàn bà đó, hướng tới ngõ dẫn về nhà nội. Đoán chừng nội đã nhờ một thiện vong nào đó tương trợ, nên tôi lập tức rải một nắm muối vạch ngang con ngõ đó, tránh cho con quỷ đi theo cái vong đó “trả thù”. Bây giờ phải tìm cách đưa con quỷ trở lại cây ngô đồng, nhưng tôi nhìn dáo dác xung quanh, chẳng rõ nó đã ẩn mình phía nào, cũng chẳng ngửi được mùi tanh.
- Bà muốn biết tên tôi không?
Không có ai trả lời cả...
- Tôi tên Âu Mộc Nhiên...
- Xạo... hí hí hí... nói xạo...
Trong bóng đêm một tiếng cưới khúc khích phát ra...
- Mày không có mùi của người nhà họ Âu... hí hí hí
Vẫn chỉ có mỗi tiếng nói vang vọng lúc chỗ này lúc chỗ khác... tôi vẫn không thể biết nó thật sự đang ở chỗ nào.
- Tên tôi là Trần... Mộc... Nhĩ
- Hí...hí...hí
Tiếng cười ngay phía sau lưng, tôi xoay người lại, cách con quỷ chỉ một mét, nó đứng đó đầu nghoẻo sang một bên, nhe hàm răng đen thui và cái lưỡi đỏ lòm ra nhìn tôi hỏi
- Sinh ngày bao nhiêu... tháng bao nhiêu... năm mấy?
Tôi quay đầu chạy một mạch tới trước, vừa chạy vừa hét lớn.
- Sinh ngày... tám
Tuy không nghe được tiếng bước chân con quỷ, nhưng nhờ giọng cười, tôi biết nó đang đuổi ngay sau lưng...
- Hí...hí...hí... tháng bao nhiêu? Năm bao nhiêu?
Vừa chạy ngang cổng nhà dân thì tôi nghe gió thổi rì rào trên đỉnh đầu, một chiếc lá khô không biết rơi từ bao giờ mắc vào cái mắt kính tôi... lá cây nêu. Nhớ tới lời người đàn bà kia nói, tôi chạy lại chỗ cổng nhà phía trước, đứng sát rạt vào bờ tường, dưới bóng cây nêu để núp. Nhìn qua thấy con quỷ đang từ từ đi tới, vừa cười khúc khích vừa nghiến răng ken két. Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực lúc nó lướt ngang như thể tôi vô hình.
Bây giờ đang là 25 tết, rất nhiều gia đình đã trưng cây nêu trước nhà với quan niệm diệt trừ tà ma, đây cũng là điều mà cụ cố đã truyền bá đến dân vùng này từ rất nhiều năm trước, chứ hồi xưa dân ở đây không hay treo cây nêu. Và giờ tôi đang đứng dưới bóng cây nêu mà không hề hấn gì, những sự tích ngày xưa các cụ để lại là hoàn toàn có thật, giờ tôi đã được kiểm chứng.
Cứ thế tôi lết từng chút từng chút một từ cổng nhà này tới cổng nhà khác, hết cây nêu này tới cây nêu khác. Đi gần tới ngõ lớn hướng về phía cây ngô đồng thì tôi áng chừng đã hơn 15’ quy định, chắc con Liễu đang lo cho tôi sốt vó, còn thằng Đại thì hên xui. Bắt đầu từ bây giờ không còn cây nêu nào nữa rồi, và đi tới phía trước kia là đã nằm ngoài địa phận kết giới của nội, con quỷ sẽ lại mạnh như cũ. Tôi đứng dậy vặn vẹo chân tay, hít thở thật sâu rồi bước ra khỏi bóng cây nêu, thấy con quỷ từ xa đang ngó nghiêng xung quanh thì tôi nhoài người ra nói với theo.
- Sinh tháng 4... năm 2…
Nhắm chừng nó nhìn thấy tôi là tôi co giò chạy, mặc kệ cái chân lại bắt đầu nhói theo từng cơn, rồi có tiếng lao vun vút dữ dội từ phía sau, tức là con quỷ đang phóng lên với tốc độ kinh hoàng. Thằng Đại và con Liễu đứng đó chờ sẵn, vừa thấy tôi là hai đứa nó tiến tới, đứa cầm kiếm đứa cầm trượng trong tư thế sẵn sàng. Gần tới rồi… gần tới rồi, “rẹt”… vết cào thấu xương từ phía sau làm tôi ngã xuống, con quỷ vừa túm lấy tóc tôi thì tôi quay người quăng ngay nắm muối cuối cùng vào mặt nó khiến nó đau đớn lùi lại ôm lấy hai con mắt đang rỉ máu đỏ lòm. Con Liễu cũng chạy kịp đến đỡ tôi ngồi sát bên vệ đường, còn thằng Đại thì cầm kiếm chém tới tấp để dồn con quỷ về phía cây ngô đồng. Nhưng sức con quỷ đã hồi nên những nhát kiếm của thằng Đại không thôi vẫn chưa đủ. Con Liễu nhanh trí ngồi xếp bằng lấy mõ ra gõ và tụng kinh liên hồi làm con quỷ choáng váng đầu óc. Để những nhát kiếm của thằng Đại cứ vun vút lao lên mà nó chẳng kịp né, chỉ có thể lùi dần dần. Con quỷ vừa chạm lưng vào thân cây có dán bùa thì những cái chuông trên đầu trượng bắt đầu rung lắc và kêu lên dữ dội.
Thằng Đại đưa tay bắt ấn gọi “xiết”, hàng trăm sợi chỉ đỏ được giăng tám bề tứ phía xuất hiện, lao vào trói chặt con quỷ, ôm trọn tay chân và thân hình nó vào thân cây, cùng các bùa chú bắt đầu cháy đỏ rực thành những đốm lửa bay xung quanh làm con quỷ hoa mắt lắc đầu tiên tục. Con Liễu gõ thật mạnh cây trượng xuống đất, một bức màn trong suốt đổ từ không trung xuống bao lấy cây ngô đồng và con quỷ. Từ ánh mắt hung dữ, con quỷ chuyển sang nhìn tôi với sự hoảng loạn. Nhưng miệng vẫn lẩm bẩm “cho tao gặp con tao, cho tao gặp con…”
Thằng Đại giương kiếm lên trời dưới ánh trăng chói lòa, lưỡi kiếm ánh lên bén nhọn, rõ ràng từng đường nét hoa văn tinh xảo “độc quyền” của nhà họ Âu.
- Trên có gia tiên họ Âu, dưới có thiện hồn họ Âu, kiếm họ Âu, nghe lời con cháu họ Âu. CHÉM!!!
Một nhát kiếm xé gió lao thẳng tới trước, xuyên qua kết giới chém đứt ngang đầu con quỷ. Giữa lúc tiếng cười pha lẫn tiếng khóc vang vọng giữa không trung, từng mảnh từng mảnh da thịt con quỷ rã ra, bay tà tà như tro tàn rồi dần dần tan biến. Chấm dứt thật sự một cuộc đời, mãi mãi không còn vương lại bất kì đâu dù có là ở thế giới này hay thế giới khác. Một sự im ắng tịch mịch kéo tới, đâu đó trong đầu tôi còn nghe thoảng thoảng tiếng hát ru con vọng về từ tiềm thức, não nề và chua xót biết bao.
- Gió mùa thu… mẹ ru con ngủ… năm canh dài… thức đủ vừa năm…
Bình luận
Chưa có bình luận