Chương 14 : Quẻ xăm "cận cửa tử"
- Em thấy có người lảng vảng trước sân nhà mình.
Một giọng nữ cất lên đột ngột làm tôi giật thót cả tim, quay lại thấy Vân đang đứng chỗ thành cửa, tói dài rũ rượi da mặt trắng nhách, hồn phách tôi chỉ một chút nữa là bỏ chạy mất tiêu, may mà tôi kịp trấn an lại mình. Chắc nó quên mất nó đã là ma.
- Làm chị hết hồn!
Đưa tay lên ổn định lại nhịp tim một hồi, rồi đứng dậy bước vào bếp, ngó nghiêng xung quanh rồi mới dám cất tiếng.
- Em thấy khi nào?
Vân lướt qua lướt lại trước mặt tôi, làm tôi cứ rờn rợn hết người, thấy ma thường xuyên không đồng nghĩa với việc tôi sẽ quen với điều đó, nhưng tôi ngại nói ra tại sợ con bé tủi thân, nên tôi tìm cách khác giãi bày.
- Đừng có bay nữa chóng mặt quá, nói lẹ lên coi.
Vân cũng ngó nghiêng xung quanh, sau đó lướt tới sát cạnh tôi, tỏa cái âm khí như tiết trời âm độ làm da gà tôi nổi cục cục trong lớp áo khoác dày.
- Hồi 6 giờ tối, khoảng hai người, ngó nghiêng vào một lúc thì rời đi.
6 giờ? Là lúc tôi vừa từ căn nhà cũ về, liệu có phải tôi đã vô tình dẫn dụ cái vong nào từ đó theo về hay không? Nhưng nội đã đặt kết giới ở đó, không cách nào mà mấy con ma quỷ thoát ra được, trừ phi… có người làm phép dắt ra ngoài, như những con quỷ hôm nọ, có lẽ thầy Trịnh đã ra tay, vậy thì cái giếng nhốt đầy ma quỷ kia, nếu ông ấy tác động vào, sẽ giải phóng rất nhiều tai họa. Nhưng tôi có quá ít thông tin để kết luận liệu tên đó có đang nhắm tới cái giếng hay không. Chỉ biết mỗi một cái tên là “Trịnh”. Còn lý do vì sao ông ấy nắm giữ một tên âm binh của tía tôi thì tôi không rõ, nên chuyện ông ấy liên quan tới căn nhà và cái giếng, quá vội để kết luận, nhưng sẽ quá chủ quan nếu tôi không đề phòng. Tôi cần trở lại cái giếng để xem xét tình hình, ít nhất cũng phải qua mùng 3 tết… vì nội, đâu còn bao nhiêu thời gian.
Sau khi mọi người trở về nhà, tôi dìu nội trở lại vào buồng nghỉ ngơi, nắm lấy cánh tay gầy guộc xương xẩu của nội, tôi cứ đắn đo mãi chuyện nên hỏi hay không, tôi biết chắc nội đã biết có người ghé qua dò xét nhà mình. Nhưng giờ đã qua năm mới, người ta kiêng kị nhắc tới những chuyện tâm linh xui rủi.
- Đi ngủ đi con, không sao đâu!
Nội nhìn thấu hết tâm can tôi mất rồi, nếu nội nói không sao, tức là mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi đắp chăn cho nội, vỗ nhè nhẹ lên ngực ông từng nhịp từng nhịp, đợi khi tiếng thở nội đều đặn nhẹ nhàng khi chìm sâu vào giấc ngủ tôi mới rời đi. Tôi bước ra ngoài đóng cổng, phát hiện bóng người đang đứng loay hoay làm gì đó ở cây cóc mé tường. Tôi bật đèn flash chĩa thẳng tới, hóa ra là thằng Đại, toan cất tiếng hỏi thì nó đã đi tới, ra dấu cho tôi im lặng rồi kéo tôi tới chỗ cây cóc, chỉ về phía tường.
- Ai dán vậy?
- Không biết!
Một lá bùa hình thù quái dị, tôi chưa từng thấy qua bao giờ.
- Đây là bùa gì Đại?
- Bùa chiêu vong, thấy trên đỉnh đầu có vẽ hình mặt người không?
- Có tác dụng gì?
- Thu hút vong hồn vất vưởng tới phá hoại gia chủ.
- Thảo nào khi chiều Vân nó thấy hai người lảng vảng trước nhà mình.
Thằng Đại xé lá bùa xuống, bắt ấn đốt trụi, vừa đốt vừa khấn “Điềm dữ xin hóa giải, chỉ giữ lại điềm lành, gia chủ sống phúc đức, có thần linh bảo hộ, có gia tiên chở che, chớ có mà quấy phá”. Lá bùa rơi xuống chân cháy rụi, khi bay hết tro tàn thì trên mặt đất sót lại vệt hằn đen kì lạ, trông gần giống số 7 có gạch nét ngang.
- Nó là cái gì vậy Đại?
- Em không biết.
Thằng Đại chắp hai tay úp ngược chiều lại vào nhau, xoay 180 độ, rồi lại xoay ngược lại cũng 180 độ, xoay đủ 4 lần rồi đưa tay lên chùi vệt đen hằn dưới đất, xong phủi phủi tay đứng dậy bỏ đi
- Giải tán! Đi ngủ.
Tôi chụp cánh tay nó lại chấn vấn liền.
- Tao hỏi nó là cái gì?
- Em không biết.
Tôi hít thở một hơi thật sâu, nhìn vào tấm lưng vững chãi của thằng Đại.
- Mày biết câu cuối cùng bọn quỷ dưới sông nói với tao trước khi tiêu tan là gì không? Là thầy Trịnh nhất định sẽ tìm tao trả thù.
Thằng Đại lúc này mới chịu quay mặt lại đối diện hỏi tôi.
- Ông Trịnh là ai?
- Nói cho tao biết trước cái kí hiệu đó là gì đã?
- Bà không nói tui vào hỏi nội.
Tôi đưa tay đánh vào vai nó một cái đau điếng.
- Mày dám! Tao cảnh cáo mày, nếu mày hó hé bất kì điều gì cho nội nghe, từ chuyện ông Trịnh, tới chuyện tiếng nứt khi chiều của tấm gương trấn trên giếng, đến chuyện lá bùa, tao sẽ cho mày biết tay.
- Bà nghĩ nội là ai, không nói nội cũng biết.
Tôi cúi gằm mặt, có cái gì cứ nghẹn lại nơi cổ họng, khó khăn lắm tôi mới cất tiếng được, nói hết những trăn trở lo ngại từ hôm kia đến giờ.
- Chuyện có vong lảng vảng nội biết, nhưng chuyện thầy Trịnh sẽ tìm tao trả thù nội không biết đâu, nếu biết nội đã hỏi tao rồi. Ban đầu tao tưởng nội mở kết giới cho tao về thăm nhà cũ, nhưng suy nghĩ một hồi tao mới nghĩ hay là ông Trịnh mới là người làm phép mở nó ra, bao năm qua ổng lảng vảng tới đó thu gom âm binh, vì một trong số bốn con quỷ hôm nọ là âm binh của tía tao mà. Ổng cứ mở rồi lại đóng khiến cho kết giới ngày một yếu đi, nên khi chiều tao với mày mới tìm thấy được vì hai đứa mình đủ thần lực. Thêm hồi chiều tao nghe tiếng gương vỡ, tao lo ổng đang nhắm tới bọn ma quỷ nội trấn dưới giếng. Nếu cái giếng mở ra, và ổng đủ mạnh để khiến tụi nó quy hàng nghe lời ổng, thì người ổng nhắm tới đầu tiên là tao. Còn nếu ổng không đủ sức quy hàng, người bọn ma quỷ nhắm tới sẽ là nội. Nội chỉ còn 3 ngày nữa thôi, phải bảo vệ nội bằng mọi giá, nhưng trước tiên mày cần cho tao biết cái kí hiệu đó là gì.
Thằng Đại đi tới, ôm lấy tôi vào lòng, tay xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của tôi, thằng em lùn mập của tôi bây giờ đã cao lớn như vầy rồi, tự nhiên tôi tưởng đâu tôi mới là em nó. Chắc nó đang đắn đo lắm, vì mãi một lúc sau mới chịu cất tiếng.
- Nội mình giỏi vậy, sẽ không để bà xảy ra chuyện gì đâu, tui cũng vậy, sẽ không để chuyện gì xảy ra với bà.
Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn nó.
- Vậy là thầy Trịnh nhắm tới tao đúng không? Kí hiệu đó nói vậy hả? Mày phải nói cho tao biết chừng.
- Lau mặt đi đã
Vừa nói nó vừa đưa tay áo lên lau nước mắt cho tôi, xong hai đứa ngồi xuống bên vệ đường. Thằng Đại bẻ một cành cóc, vẽ lên đất kí hiệu hệt như tôi thấy từ ban nãy, sau đó giải thích.
- Đây là bộ tử trong tiếng Hán.
- Tử là...chết...
- Cũng có nghĩa là con.
Vậy chính xác ông ấy nhắm tới tôi, đứa con cuối cùng của thầy pháp Lâm Sương, chỉ để trả thù chuyện bốn con quỷ hay vì lý do gì khác, tôi không rõ, chỉ cần đừng liên lụy đến nội là được.
Một buổi sáng đầu năm mới ấm áp và yên bình, mở mắt dậy người tôi muốn thấy đầu tiên là nội, nên tôi vào buồng nhưng nội chẳng có ở đó. Tôi lật đật chạy ra sân và thấy nội đang ung dung uống trà, điều đó khiến tôi thấy lòng nhẹ nhàng biết là bao nhiêu vì dù đã thiếp đi trong tình trạng rất mệt lúc 2 giờ sáng nhưng tôi chẳng thể ngủ ngon vì mơ toàn ác mộng. Tôi chạy ra cổng dòm dáo dác xung quanh để xác nhận không có điều gì lạ xảy ra, rồi trở lại vào buồng khoác thêm chiếc áo đi ra sau vườn tìm thím khi con Liễu còn đang say giấc nồng.
- Thím đang làm chi đó?
Thím ngưng tay ngẩng đầu lên nhìn tôi.
- Cắt rau cho lợn, tết tụi nó cũng cần ăn no mà, sao bây dậy sớm vậy?
Tôi đút hai tay vào túi áo, đi tới ngồi chồm hỗm cạnh thím.
- Năm mới dậy sớm để lấy vía cả năm dậy sớm.
- Ngủ thì trễ mà dậy sớm chi cho thiếu giấc.
- Không sao thím ơi, còn trẻ còn khỏe mà.
Thím nghe vậy xong cũng cười cười, rồi cho tay vào túi lấy ra một phong bì rất quen thuộc đưa lại cho tôi.
- Cái này… hôm qua bây để trên giường thím phải không?
Tôi chun mũi gật đầu
- Dạ… lì xì thím năm mới lấy hên.
- Lì xì lấy hên thì 10 ngàn 20 chục thôi, từng này nhiều quá, thím không nhận. Tao còn không có dư để lì xì được cho bây nhiều nhiều.
Tôi cầm lấy phong bì đỏ nhét ngược lại vào túi thím.
- Trong nhà này, con thương nhất là thím với nội, con ăn cơm thím mà lớn, nghe lời nội mà khôn, như vậy là thím với nội đã trao con cái ơn dưỡng dục lớn lắm rồi, con mấy năm qua đã không về, giờ về con muốn để lại cho thím ít tấm lòng của con, biết bao giờ cho mình còn gặp lại hả thím, vậy mà thím không nhận tấm lòng này thì con buồn hắt buồn hiu.
Thím nghe vậy thì thở dài sườn sượt.
- Sao đầu năm đã nói chuyện chia ly buồn tủi vậy bây?
Tôi đưa tay lên ôm chầm lấy thím, dụi dụi cái đầu vào tấm lưng thím.
- Vậy không nói nữa, nhưng con lì xì thím thím không nhận con buồn thật.
- Rồi rồi tao nhận, nhưng mấy năm sau bây hứa phải về ăn tết với thím với nội nghe chưa?
- Dạ thím.
Tôi đưa tay lên đầu tuân lệnh, sau đó trở vào nhà thức con Liễu dậy chuẩn bị để còn đưa nội lên đền Thành Hoàng của làng, nội nhắc mãi từ hôm qua đến giờ. Tết nhất thấy thời gian trôi qua nhanh hơn ngày thường thì phải, mới đi môt vòng đền thờ mà đã 9 giờ mất tiêu. Sau đó chúng tôi lên chùa để nội thăm thằng Dĩnh, nhìn số lượng dép trên thềm sân chùa tôi thấy hơi ngợp thở, có con Đậu ở đây chắc nó khoái lắm, “buffet dép giày”
- Nội, con đợi nội nãy giờ.
Quay mặt lại thấy thằng Đại tóc tai vuốt keo, sơ mi sơ vin quần tây các kiểu đang đi tới. Tự nhiên tôi nghĩ “lúc nhỏ nhìn tồ tồ mà giờ trổ mã kinh”. Mấy đứa con gái trong làng bước từ chùa ra mà tâm không tịnh nổi cũng vì cái hào quang của nam thần này, nó đẹp trai mà nó lãng tử mà nó phong trần kiểu gì.
- Son môi lem kìa!
Thuở đời người càng đẹp càng nên ít nói, nó là một ví dụ.
- Đừng để đầu năm tao đánh mày nghe Đại! tao mà…
Hên mà tôi stop cái mỏ lại kịp lúc vợ chồng bác Hai đi tới, ánh mắt họ vẫn nhìn tôi với vẻ khó chịu, nhưng đang đứng dưới chân đức Phật, tâm họ không tịnh thì chính họ không vui, tôi hơi đâu phải lo nghĩ. Dìu nội vào trong điện lớn thắp nhang xong, hai bác và nội được mời vào trong phòng thờ để nội hỏi thăm thằng Dĩnh. Đoán chừng sẽ nói chuyện lâu lắm nên tôi rủ con Liễu ra phía trước xin que xăm đầu năm, đứng xếp hàng chưa được bao lâu thì thằng Đại cũng đi tới đứng sau lưng
- Mày không ở trỏng nói chuyện với em mày hả?
Tôi ngoái đầu lại hỏi nó, nhưng nó đưa tay lên chạm vào má tôi, đẩy cái mặt tôi ngoảnh trở lại vị trí cũ.
- Nó còn nhỏ còn yếu, chỉ muốn gặp nội thôi.
Tôi à à rồi ngước mắt tới trước, thấy toàn mỗi đầu với cổ, chẳng biết bao giờ cho tới lượt mình. Bỗng nhiên có tiếng ai gọi nghe quen quen.
- Chị Nấm, anh Đại, chị Liễu…
Tôi ngó mắt ra đằng xa, thấy con Tuyết đang đứng vẫy tay gọi, tôi định rủ nó lại xếp hàng chung cho vui, nhưng nó dơ lên trước mặt một ống lắc xăm rồi quắc quắc tay bảo chúng tôi theo nó.
- Chú ruột em là sư trong chùa, bén duyên với Phật pháp từ hồi mới 10 tuổi, chú phán xăm cũng hay lắm, nhưng chú chỉ nhận xem cho người quen thôi, vô em nhờ chú xem cho, đứng ngoài đó chờ lâu.
Chúng tôi theo chân Tuyết đến một điện thờ nhỏ, nằm ở sân sau của chùa, vắng người qua lại, bước vào trong điện, tôi thấy một sư thầy tầm hơn 50 tuổi đang ngồi tụng kinh, trông sư nghiêm chỉnh lắm nên tôi có phần hơi sợ. Con Tuyết bảo chúng tôi ngồi đó đợi, xong bài kinh sư sẽ xem cho. Sau 15 phút thì thì sư đứng dậy, đi tới chiếc bàn trải khăn màu vàng, ngồi xuống và đưa hướng tay về phía tượng Quan Âm phía trước, ý chỉ chúng tôi đứng đó vái lạy rồi xóc quẻ.
Con Liễu và thằng Đại xóc chỉ vài nhịp thẻ xăm đã rơi, riêng tôi cứ đứng khấn và lắc mãi chẳng có thẻ xăm nào rớt. Chúng nó tới nghe luận đã đời mà tôi vẫn còn đang loay hoay với ống xăm trên tay. Sư thầy đến nhìn tôi một hồi lâu, rồi chắp tay trước tượng Quan Âm khấn vái gì đó, rồi sư bảo tôi tiếp tục, xóc đúng 7 nhịp thì thẻ xăm rơi xuống… số “100”
Tôi cúi xuống nhặt, vái lạy rồi đi tới lại bàn trao thẻ xăm cho sư thầy, sư bấm quẻ một hồi thì sắc mặt thay đổi.
- “Phật thần thuyết tận dữ quân tri, tranh nại si nhơn bất tỉnh si”. Quẻ này của con hung hay cát, tất cả đều nằm ở cách con xoay chuyển, biết mình dại tức là vẫn còn khôn, nghĩ mình khôn tức con còn rất dại. Mọi sự không tự nhiên mà có, từng chút từng chút một đều là sự sắp đặt của tạo hóa. Đứng trước cửa tử chỉ xin con nhớ lấy điều này để mà thoát ra kịp thời, người con gặp không phải người con biết, lời họ nói không thấy không nên tin.
Nghe xong quẻ xăm đầu óc tôi cứ mụ mị kiểu gì, tôi có hiểu nhưng không thông suốt được, chắc do mọi sự còn chưa xảy ra, nhưng tôi biết một điều, mình… sắp đối mặt với cái chết.
- Người vừa đi thì đại hạn sống dậy, trời đất nói cho biết hết rồi, nhưng họ vẫn chưa đủ tuệ giác để nhận ra. Sự suy vong này đánh cược hết vào họ vậy. Về nhà con hãy tĩnh tâm mà thiền định để bảo vệ bản thân, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
- Dạ chúng con cảm ơn sư.
Tôi biết chính xác điều sư đang nói tới là gì, nội đi thì đám quỷ kia sẽ phá được kết giới thoát ra ngoài. Nhưng còn “họ” là ai thì tôi không rõ, sẽ có một nhân vật nào đó sẽ xuất hiện, đương đầu với đại hạn này, và tôi cần về nhà luyện tập thêm, nâng cao thần lực để giúp sức cho họ. Vừa nghĩ tôi vừa chắp hai tay cúi đầu chào sư, sau đó ra ngoài điện lớn cúng dường, bước ra tới cổng chùa thì nội và chú thím đã đợi sẵn. Về tới nhà đã thì đã trưa trời trưa trật rồi. Bữa cơm trưa linh đình mà tôi ăn chẳng thấy ngon miệng. Sao đầu năm đầu tháng mà tâm trạng lại tồi tệ dữ vậy nè?
- Chị Nấm!
Con Tuyết xuất hiện trong cái váy đỏ xinh xắn. tóc thắt hai bên. Ban nãy ở chùa nó mặc quần áo lam trông giản dị nhưng thanh thoát, giờ đây qua chúc Tết tôi trông nó rực rỡ như một bông hoa râm bụt nở rộ dưới nắng. Đúng là người đẹp mặc cái gì cũng đẹp. Tôi lật đật đứng dậy chạy ra đón nó.
- Qua chúc Tết nội hả?
- Dạ
- Nội ở phòng thờ á.
Con Tuyết ngó nghiêng vào trong, đặt một cái hộp giấy lên bàn rồi cởi giày đi vào phòng thờ. Tiếng nó chào nội cứ như con chim vậy, vui vẻ, hồ hởi. Đang tò mò không biết trong cái hộp giấy là gì mà tỏa ra năng lượng mang tần số cao như vậy. Thì con Liễu với thím Ba cũng vừa đi chúc tết nhà bác Hai về tới, theo sau là thằng Đại. Nó nhìn chăm chăm vào cái hộp giấy, cũng cảm nhận được dòng năng lượng kia như tôi.
- Trong này là cái gì vậy?
Tôi lắc đầu ngồi xuống, tại đây là đồ bé Tuyết mang qua, đồ của người ta thì không nên tò mò.
- Sao chị chưa mở ra, chú em… à không, sư kêu em tiện thì mang qua cho anh chị.
Con Tuyết đứng ở cửa ngó ra, vừa nói vừa xỏ lại giày tiến lại chỗ chúng tôi. Thấy tôi còn dè dặt không dám rớ vào. Nó “haizz” một cái rồi xé miếng băng dính ở trên, lôi từ trong chiếc hộp ra bốn tấm áo choàng màu vàng nâu. Mặt ngoài áo thì vẫn bình thường, nhưng mặt trong của nó, tỏa ra một linh lực mạnh mẽ. Tôi rờ vào mặt vải, thấy nó cồm cộm lên hoa văn gì đó. Dù chiếc áo không dày, nhưng những đường thêu đều rải khắp tấm áo. Màu chỉ thêu lại trùng với màu áo, không nhìn ra được người thêu nó đã thêu hoa văn gì.
- Kinh cổ đó.
Con Tuyết chia áo cho mỗi người rồi cặn kẽ giải thích
- Kinh này có lâu đời lắm rồi, có sức mạnh kháng tà, còn có tác dụng giúp người mặc thanh tẩy mọi tạp niệm bên trong. À còn đây nữa...
Nó lại tiếp tục lôi từ trong hộp ra mấy cuốn sách nom có hơi cũ, nhưng được bọc bìa cứng cẩn thận.
- Kinh Pháp Cú, Chú Lăng Nghiêm, Kinh Địa Tạng, Chú Đại Bi. Đều phải đọc hết!
Thằng Đại cầm cuốn kinh trên tay, lật dở từng trang, rồi gấp lại để ngay ngắn trên bàn rồi nhìn vào con Liễu.
- Anh nhìn em làm gì? Em thuộc làu làu từ lâu rồi.
Rồi chúng nó lại đồng loạt chuyển ánh mắt sang tôi làm tôi tá hỏa tâm linh.
- Thì cũng phải từ từ, đâu ra mà thuộc được liền, để từ từ tao học.
Con Tuyết đặt tay lên vai tôi, nét mặt cực kì nghiêm trọng.
- Chị phải đọc, phải niệm cho thuộc làu làu, với cả không có từ từ, chú em... à không sư thầy đã nói chị phải thuộc càng sớm càng tốt.
Càng sớm càng tốt... tức là mọi chuyện không hay sắp xảy đến, giữa tiết trời xuân vừa nở rộ chưa bao lâu.



Bình luận
Chưa có bình luận