Ngày trở về làng



Chương 1 : Ngày trở về làng

Năm nay ráng sắp xếp về ăn tết với ông nội nghe” (Tin nhắn từ thím Ba)

Dạo này tôi hay mơ thấy ông cố, ông cứ đứng đầu giường nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu. Thú thực là tôi chưa gặp ông cố bao giờ, chỉ biết ông qua tấm ảnh thờ trắng đen trên bàn thờ gia tiên nhà họ Âu thôi. Nhưng mấy hôm nay mơ thấy ông, đêm nào tôi cũng giật mình tỉnh dậy trong cảm giác sợ hãi. Hệt như cái ngày đứng nép ở góc nhà, ngó ra thấy người lớn đang cãi nhau, nhìn qua thấy bàn thờ gia tiên, tấm ảnh cố hiện ra với đôi mắt nghiêm nghị. Càng làm tôi thêm sợ, nên tôi bị phân tâm không chú ý tới lời mấy người kia nói. Nhưng họ đâu chỉ nói một hai lần rồi thôi, họ đã nói suốt 15 năm. Nói tới mức tôi thuộc lòng, thuộc cả kiểu cách nhấn nhá, thuộc luôn khoảng ngắt nghỉ giữa các câu.

“Tía làm vậy hàng xóm người ta cười cho, con cháu đầy nhóc hết trơn còn na con người ta về”

“Tía làm pháp sư tía cũng biết ông Sương nhà nuôi lắm âm binh hung hãn, làm điều ác hại người... bị quật cho cả nhà mất mạng, ổng mất rồi có khi âm binh ổng nuôi đang theo nhỏ này đó. Tía dắt nó về khác nào dẫn âm binh ma cỏ về nhà hở tía?”

Hồi đó tôi mới 4 tuổi, được má gửi ở nhà cô Thảo để theo học lớp mầm. Buổi chiều hôm ấy tiết trời âm u lạ thường, đứng đợi mãi nhưng chẳng thấy anh hai tôi tới đón, rồi ông Tinh Gia xuất hiện, ông bảo được người nhà tôi nhờ tới đưa tôi về. Nhà ông Tinh Gia cách nhà tôi một con ngõ, người lớn cứ hay nói về ông trong những câu chuyện thường ngày, rằng ông là thầy pháp nổi tiếng nhất cái làng này, lúc nhỏ nghe vậy tôi tưởng ông Gia làm thầy dạy tiếng Pháp, nên gọi là thầy pháp. Mỗi lần tôi và anh hai ra chợ lượm nắp chai về xỏ dây làm con quay, tôi vẫn hay nghe các cô các dì ở chợ khen ông Gia tốt bụng, hiền lành, hay giúp người khác mà không lấy đồng tiền công cán nào. Nhưng nhà ông vẫn thuộc diện khá giả do có đất ruộng, ông còn là thầy thuốc nổi song song cái nghề pháp sư. Còn năm đó tôi chịu theo ông là vì trên tay ông có ôm một con chó mực, nhỏ xíu mà dễ thương vô cùng. Thế là tôi ôm con chó, còn ông Gia ôm cặp cho tôi. Về gần tới nhà thì anh hai đứng đón ngay cổng, tôi định chạy ù lại nhưng anh tôi quát.

- Đứng đó! Hôm nay em qua nhà ông Gia ngủ đi.

- Sao vậy hai?

- Tối nay tía với má có việc đi lên huyện không có nhà, anh hai qua nhà bạn chơi rồi ngủ lại luôn.

- Vậy cho em theo qua nhà bạn anh hai đi.

- Không! Qua nhà ông Gia ngủ đỡ một bữa đi, mai tía má về mang bánh ít nhân dừa về cho.

- Cho em theo anh hai với, không có anh hai em không ngủ được

- Vậy giờ qua nhà ông Gia đi, tối anh hai qua đó với em.

- Anh hai đừng có xạo!

- Thiệt, tối ông để cửa cho con vô với nghe ông Gia?

Ông Tinh Gia nhìn anh tôi một hồi thiệt lâu, rồi thở dài gật đầu.

- Hai nhờ ông Gia để cửa rồi, tối tụi anh đi soi đèn bắt ếch nên không đưa em theo được, nào bắt được nhiều anh về.

- Về sớm sớm nghe, anh hai không qua em không đi ngủ luôn.

- Ừ, về với ông Gia đi, tối anh xong việc anh qua.

Lúc tôi và ông Gia quay lưng đi được một lúc, thì anh tôi chạy với theo sau

- Ông Gia, nhờ ông bảo vệ con bé, chuyện mà thành, tất cả đều mang ơn lớn của ông.

Khi đó tôi không biết tại sao chỉ ngủ nhờ một đêm, mà anh tôi lại nói long trọng như vậy. Lớn lên mới hiểu, hóa ra cái ơn lớn đó, là ơn cứu mạng và cưu mang tôi.

Nghĩ mãi về chuyện lúc nhỏ, xe cập bến lúc nào tôi cũng chẳng hay, taxi thả tôi ngay đường lớn ở chợ làng thì đã 2h sáng mất rồi, trăng cứ sáng vằng vặc trên đỉnh đầu, bụi râm bụt kéo dài như vô tận trong màn đêm, mấy hàng dừa ngả nghiêng đủ hướng, gió thì thổi vù vù bên tai, chó nhà ai sủa inh ỏi, nghe vậy mấy con chó nhà khác cũng bắt đầu sủa theo làm um xùm cả một vùng.

Khoan đã, tiếng gì vậy ta? Tiếng bước chân ai thế? Dưới quê giờ này dân chúng họ ở nhà ngủ từ đời tám hoánh rồi, ai đâu mà đi lang thang giữa đường xá giờ này. Mà có phải “người” thật không? Sao tôi đi họ cũng đi, tôi rẽ họ cũng rẽ. Nhưng sao tôi không cảm nhận được gì hết, tại tôi xa ông nội, xa làng lâu quá, không còn tiếp xúc với tâm linh nhiều nên “lụt nghề” hay sao?

Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, vì hoảng loạn là người ta bắt mất hồn vía như chơi. Vừa đi vừa niệm “Om mani padme hum” suốt một quảng đường, nhưng có lẽ không ăn thua mấy, xem ra không phải hồn ma tầm thường. Tôi đọc càng to lên họ càng tiến nhanh hơn, nhưng sao đi miết chưa thấy cổng nhà ông nội? Mấy cung đường này tôi đi suốt hơn 5475 ngày, tận 15 năm, làm gì có chuyện lạc, vậy mà cứ lòng vòng nãy giờ thì chỉ có thể là bị che mắt thôi. Chết thật chứ, tôi không thủ bất kì bùa chú hay chỉ đỏ nào trong người. Âu cũng do tôi quá chủ quan rồi, giờ biết cầu cứu ai, nghĩ xem trong dòng họ có ai có thể gọi điện được giờ này mà không phải nghe hai tiếng “phiền phức” ngoài nội tôi ra không? Thím Ba mấy hôm trước vừa ngã trật chân, giờ mà bắt thím lò cò ra đây tìm tôi giữa canh tư kiểu này thì tôi còn ác hơn cái vong đang ghẹo tôi nữa.

Không xong rồi, họ đang tiến mỗi lúc một nhanh về phía tôi, giờ mà tôi quay lại lỡ thấy họ với diện mạo “không xinh mắt” lắm chắc tôi xỉu cái đùng. Không phải tôi chưa từng thấy qua, chỉ là hồi đó có ông tôi ở cạnh nên tôi bớt sợ đi, với lại 6 năm rồi tôi chưa thấy lại hồn ma nào, chứ hồi đó thấy quỷ một hai lần, có ông tôi đứng chắn phía trước, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm bùa múa mấy đường, miệng lẩm bẩm trì chú là con quỷ chạy mất tiêu, còn mấy hồn ma tầm thường mà tỏ ra hung hãn ông chỉ cần mở miệng chửi vài câu chúng nó đã sợ. Bởi mới nói ma quỷ vùng này sợ ông tôi một cây, chứ đâu có lộng hành kiểu này, còn dám đứng sau lưng tôi cười khúc khích. Nếu cứ đi mãi có khi họ dắt tôi ra giữa nghĩa trang, hay dắt xuống mương xuống hồ mất dạng không ai hay. Cháu ông Tinh Gia thầy pháp mà để bị ma dắt thì mất mặt cho ông tôi quá.

- Cháu gái ông Tinh Gia cũng dám ghẹo, coi chừng ông Tinh Gia chém cho hồn xiêu phách lạc.

Tôi vừa nói mà tim vừa đập liên hồi, thì cứ thử hù nó một phen xem có ăn thua không đã, câu thời gian cho trời sáng xíu chứ giờ đi miết cũng không phải cách. Vậy mà có tác dụng thật, họ đã dừng bước, xem ra cái tiếng tăm ông Tinh Gia mấy năm qua vẫn nổi như cồn. Định hù thêm vài câu cho họ bỏ đi hẳn, nhưng tôi chưa kịp nói gì đã nghe tiếng cười lớn từ đằng sau.

- Ha ha ha… Chị tưởng mình chị cháu ông Gia chắc, em cũng cháu ông Gia mà.

Giọng nói này có chút quen thuộc, nghe như con Liễu con gái thím Ba. Tôi lật đật quay đầu lại, thấy con Liễu thả cái mái tóc lòa xòa tung bay trong gió mà hoảng hồn.

- Canh tư mà mày đi lang thang với cái giao diện này ai mà thấy mày chắc người ta bay hết hồn vía đó Liễu, mày ác vừa thôi.

- Em mà ác là không có ra đón chị giờ này đâu à!

- Mày đón tao về cõi thiên thu hay gì mà hù tao kiểu này?

- Nói bậy! Em định ghẹo chị xíu thôi, ai dè chị thần hồn nát thần tính, cứ đi lòng vòng quài, má em nói đúng luôn mà, kiểu gì chị cũng lạc cho coi. Tại giờ chỗ mình đường xá cũng có thay đổi, không có người dẫn là chị không về được đâu.

- Thím Ba kêu mày đón tao hay kêu mày đi hù tao, về tao méc thím, nhỏ giờ cái tính cứ vậy đó không bỏ.

- Em giỡn vậy là “có chừng mực” rồi đó, chị méc má em là em kêu con Đậu canh tối chị ngủ tha dép chị đi giấu nè.

- Mới nhắc là tới liền kìa, chắc là nó thấy mày đi lâu quá đó.

Con Đậu là con chó mực ông nội tôi nuôi mà lúc nhỏ tôi hay ẵm trên tay, ngày tôi trốn nhà bỏ lên Đà Nẵng, đâu có nói năng gì ai, vậy mà nó biết. Đêm đó 11h tôi ôm đồ lẳng lặng đi, ra tới đầu ngõ thấy nó ngồi đó chờ, lúc tôi đứng đợi xe thì quanh quẩn bên chân tôi suốt, đuổi miết chẳng chịu về, tới hồi tôi leo lên xe nhìn xuống, nó vẫn còn ở đó ngóng theo xe. Giờ nghĩ lại, có khi ngày đó chính nội kêu nó ra tiễn tôi đi, giờ cũng là ông kêu nó ra dắt tôi về.

Ánh đèn phía sau nhà sáng trưng, chắc thím Ba đang hì hục nấu cái gì cho tôi rồi. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế là tiếng thím lanh lảnh dưới nhà vọng lên

- Bay đi cái gì mà lâu lắc lâu lơ, con Đậu nó còn sốt ruột chứ nói gì thím. Còn con Liễu, kêu mày ra đón chị mày mà mày cũng lạc hay sao giờ mới mò về?

Con Liễu nhìn tôi nheo mắt đe dọa, nhỏ này ra ngoài nó “quậy” chứ về nhà nó sợ má nó lắm. Nghĩ cái công nó mò ra ngoài đón tôi lúc đêm khuya trời lạnh lẽo cũng tội, nên tôi cũng đỡ lời cho.

- Lâu không gặp nên chị em con đi vòng vòng kể chuyện.

- Bay khùng hay gì mà 2 3 giờ sáng đi vòng vòng. Đi xe cả buổi trời về tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe người đi chuyện gì thì mai mốt kể, bây ở đây lâu mà nôn cái gì?

Ở lâu… tôi cũng không chắc.

Thím Ba đặt 2 tô cháo gà lên bàn cho tôi và Liễu, một bát không có hành, thím vẫn nhớ nếp ăn nếp ở của tôi.

- Nội ngủ hở thím?

- Ừ, nội bây giờ lúc tỉnh lúc mê, thần trí không tỉnh táo được nữa, lúc tỉnh thì cứ hỏi con cháu đã về đủ để ăn tết chưa, lúc mê thì cứ…

- Cứ sao thím?

- Cứ kêu thấy ông cố bây đứng ngoài cửa gọi đi.

Nghe thím nói vậy tôi cứ chột dạ, không nói năng gì nữa mà cúi mặt ăn sạch chén cháo nóng hổi. Tắm rửa thay đồ xong cũng đã gần 4 giờ sáng, định bụng vào ngủ với con Liễu, nhưng tôi nghe thấy tiếng nội ho ở nhà trên, nhớ tới chuyện thím Ba kể nên tôi đâm lo, tôi đi nhẹ nhàng vô buồng nội. Vén màn ra thấy nội nằm đó, hơi thở nhẹ như không, mới 6 năm không gặp, mà tôi tưởng đâu tôi xa nội cả nửa đời người, nội tôi già đi nhiều quá, tay chân teo tóp lại hết trơn, cái khí thế hừng hực lúc nội cầm kiếm múa trục vong nó đi đâu mất hết. Giờ chỉ còn dáng vẻ của ông Tinh Gia tóc bạc, ốm yếu, mắt ngắm nghiền, miệng móm hết lại, ông nội hiền lành, tội nghiệp của tôi.

- Sao chưa đi ngủ cứ đứng đó vậy bây?

Nội mở mắt nhìn, bình thản nói chuyện với tôi như thể tôi và nội ngày nào cũng gặp.

- Con qua ngủ với nội cho vui nè.

- Vui cái đầu bây, đi qua ngủ với con Liễu đi, giường nội toàn mùi người già thôi.

- Mùi dầu gió thơm gần chết mà nội kêu mùi người già.

Tôi nằm bên cạnh nội, mắt nhìn gò má hốc hác của nội, tay vỗ ngực nội từng nhịp từng nhịp. Lâu lâu ngoái ra cửa phòng canh, tại tôi sợ ông cố đứng đó gọi nội đi, trời sao mà lâu sáng quá, loay hoay nãy giờ mà mới có 4 giờ hơn.

- Bây khỏi canh, ngủ đi, tao ít hôm nữa mới đi.

- Ít hôm là mấy hôm hở nội?

- Chắc 7 hôm nữa.

Tôi biết nội tôi nói thật

- Ráng ráng thêm đi nội, chứ con mới về mà, để con chơi với nội thêm ít hôm, nấu cháo tôm cho nội ăn đã chớ.

- Mấy hôm là mấy hôm?

- Ít nhất cũng 10 năm nữa chớ nội gấp gì mà gấp quá.

- 10 ngày tao ráng được chứ 10 năm tao chịu, trời kêu ai nấy dạ thôi.

- Thì nội đừng dạ.

- Bây nói hỗn trời phạt nghe, có số mệnh hết, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên rồi.

- Vậy 10 ngày hở nội?

- Ráng được 7 ngày thôi.

Tôi kéo cái chăn lên che kín cổ cho nội.

- Nội nói 10 ngày nội ráng được, 10 ngày đi nội.

- Ai mà đi trả giá chuyện sinh tử kiểu đó bây?

- Con biết nội ráng được.

Ông nội cười nhẹ rồi thở hắt ra một hơi, nén cơn ho lại rồi mới nói tiếp

- Ừ ráng, thì bây để tao đi ngủ cho tao mau khỏe, bây rù rì rủ rỉ quài.

Tôi với chai dầu gió đầu đường xoa vào lòng bàn tay, rồi nắn nắn bàn tay cho nội ấm hơn. Nội tôi nói năng còn minh mẫn vậy mà, vài bữa nữa là Tết, cầu trời cho nội tôi khỏe mạnh, cho tôi ăn Tết với nội thật linh đình. Nằm nghĩ ngợi một chặp thì tôi cũng thiếp đi, lúc sau gà gáy làm tôi thức hẳn luôn, bình thường ở Đà Nẵng tôi ngủ trưa trời trưa trật mới dậy, người ta sửa công trình ầm ầm cạnh sát bên tôi còn chẳng ảnh hưởng, vậy mà về đây lại không ngủ sâu giấc được, rõ ràng nơi đây thân thuộc vậy mà.

Nghe tiếng cục lục phía sau nhà, chắc thím Ba tôi đang nấu bữa sáng, tôi đi tới bàn thờ ông bà gia tiên, thắp nhang thưa chuyện đã về, rồi xin ông bà phù hộ che chở cho nội, để nội chóng khỏe mà ở lại với con cháu thêm vài năm, nhưng đốt kiểu gì nhang cũng không cháy, gia tiên không chứng cho tôi. Tại tôi không phải người mang dòng máu họ Âu hay sao? Nhưng trước đây mọi lần tôi đốt nhang đều cháy, hay do tôi đã bỏ nhà đi quá lâu nên các cụ trách?

- Bây xin thì xin 10 ngày thôi, xin nhiều quá các cụ giúp không được.

Tiếng nội tôi vọng ra từ phòng ngủ... đúng là cái gì nội cũng biết. Vậy thì... 10 ngày. Lần này tôi biết chẳng thay đổi được gì, nên tôi thật tâm xin cho nội thêm 10 ngày, xin cho nội khỏe mạnh minh mẫn, 10 ngày không đau đớn bệnh tật, để nội ăn gì cũng ngon, đi lại nhanh nhẹn, thần trí tỉnh táo, 10 ngày cho nội vui vẻ hạnh phúc, 10 ngày cho tôi bù đắp lại 6 năm. Nhang vừa cắm vào bát, hương thơm đã bay khắp nhà, tới thím Ba cũng phải chạy lên.

- Bay mua nhang ở đâu mà thơm tới tận dưới bếp?

- Con dùng nhang nhà mình chứ đâu.

- Vậy hả, thím nghe thơm mà ấm hết người. Mà sao dậy sớm vậy? Ngủ thêm đi chứ sáng nay bây về tới đây đã 2 giờ hơn rồi.

- Con ngủ trên xe rồi nên giờ không buồn ngủ mấy, thím làm thịt gà hả? Để con ra phụ thím nhổ lông.

- Thôi về đây ăn tết thì nghỉ ngơi đi chớ làm cái gì? Kêu con Liễu dậy đi dạo đi.

- Giờ sáng sớm lạnh để nó ngủ đi thím, con là cháu thím thì thím phải để con phụ chớ, hồi xưa con cũng nhổ lông gà lông vịt quài với thím mà.

- Ừ vậy ra đây.

Thím tôi nấu một nồi canh gà thiệt to, rồi còn hầm xôi hạt sen, luộc thêm mấy miếng thịt, cuốn chả giò, tôi hỏi ngày gì mà thím nấu linh đình vậy, thím chỉ cười cười bảo “bay về nấu cho bây ăn để mập mạp lên chứ gầy quá trời gầy”.

Tôi với thím hì hục tới 7h sáng thì con Liễu dậy. Thím kêu tôi với nó qua nhà mời gia đình bác Hai, cô Tư qua ăn sáng chung cho vui. Trước khi đi còn không quên căn dặn

- Bây nhớ giãn giãn cái mặt ra, niềm nở xởi lởi lên nghe, rồi họ có xỉa xói chi bây cũng dạ dạ đi cho qua chuyện. Còn để thím gọi gia đình chú Út bây hỏi thử có qua không?

Tết nhất cận kề tôi cũng chẳng muốn cự cãi gì ai, tôi đã nhịn họ suốt 15 năm thì 10 ngày tới vì nội tôi sẽ cố gắng hết sức giữ hòa khí, thím Ba cứ lo xa. Đấy là tôi nghĩ thế, ai mà có ngờ bác Văn, vợ bác Hai vừa gặp tôi, bác bắn liên thanh tù tì cả tràng, tới con Liễu còn đơ cái mặt ra chứ nói gì tôi.

- Chu cha, về rồi đó, bay nhắm đi được thì đi luôn đi chớ, về đòi tải sản hả, tài sản cha chồng tao chia hết trơn từ đời nào rồi không còn phần đâu mà về giành. Chắc ở trên phố ăn chơi quá hết tiền về xin nội, tiền của nội là để mày nhuộm đầu xanh đầu đỏ vậy đó. Rồi qua đây chi?

Rõ ràng tóc tôi màu nâu, cũng đâu có nổi lắm, dưới nắng trông nó sáng hơn thôi.

- Mời gia đình bác qua nhà nội ăn cơm.

- Tốt ghê vậy đó, cơm ai nấu? Bây nấu tao sợ nuốt không trôi.

- Dạ cơm thím Ba nấu.

- Từ thành phố về là bắt thím Ba hầu vậy đó. Ủa Liễu, chân má mày trật mà mày để má mày đi nấu cơm hầu người dưng. Rảnh vậy qua hầu tao nè.

- Bác không ăn vậy con về nghe, trời lạnh vậy bác dắt thằng nhỏ vô nhà đi.

Tự nhiên nói tới đây cả bác Văn với con Liễu đều nhìn tôi trân trân. Nhưng tôi không quan tâm lắm nên quay lưng đi, mà con Liễu vẫn chưa buông tha, có cứ nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu hoài.

- Nãy chị nói thằng nhỏ nào?

- Thì thằng nhỏ đứng sau bụi rơm nhìn tao với mày thom lom đó.

- Nó bận đồ như thế nào?

- Áo thun xanh, quần lửng trên đầu gối, trời lạnh cỡ đó mà cho nó bận vậy, coi chịu nổi không?

- Bác Hai giờ còn mỗi đứa con là anh Đại thôi.

- Ủa chứ thằng nhỏ…

- Mất năm ngoái rồi…

Aisss chết tiệt! 7h sáng mà vẫn gặp, thảo nào thằng bé cứ núp núp trong bóng tối. Nó biết mình thấy nó rồi nó có qua kiếm mình không trời?

- Sao nó mất vậy Liễu?

- Đuối nước.

- Đó giờ có ai thấy nó chưa?

 - Có ông nội thấy, mà nội đưa nó lên chùa rồi mà, sao giờ lại về đây ta? Mà chị hay đó, ngoài ông nội và anh Đại ra nó không cho ai thấy hết, nó cũng ít khi nào cho anh Đại thấy lắm.

- Nhắc thằng Đại mới nhớ, nó về đây chưa?

- Về rồi, lên Sài Gòn mấy năm cái khác lắm, da dẻ “trắng bum” à, hè hay lễ là vẫn về đây học nghề từ nội, hồi đó hai người hay theo nội đi đây đó trục vong, mà giờ không liên lạc luôn hả?

- Tao có liên lạc với ai ngoài thím Ba đâu, cũng lâu lâu mới gọi về hỏi thăm ông nội thôi chứ chuyện mấy người khác tao không hỏi, chắc thím Ba cũng biết tao không thích nên chuyện họ cũng không kể tao làm gì.

- Hèn chi chuyện con trai út nhà Bác Hai mất chị không biết, qua sinh nhật nó được một tuần là bị tai nạn đuối nước mất. Mới có 4 tuổi.

- Vậy giờ nó cứ quanh quẩn ở nhà vậy đó?

- Đâu có, lên chùa tu được một năm nay rồi, chắc tết nên được về nhà. Mà tới nhà cô Tư rồi, đứng ngoài đây gọi với vô chứ chó nhà cô Tư dữ bà cố, tới em còn xém bị nó bợp mấy lần.

Tôi gật gù nghe theo lời nhỏ Liễu, nhưng chưa kịp gọi thì con chó nhà cô Tư đã đu rào sủa inh ỏi, nó sủa bằng hết sức bình sinh, hết nhe hàm răng nhọn hoắc ra gừ rồi lại gào liên hồi, nước dãi nó nhễu nhớp nhỏ xuống hai bên mõm, bị nó tớp một phát chắc chết tươi quá, nhìn là biết chưa tiêm dại. Mà chó dưới quê hiếm có con nào được tiêm phòng đầy đủ. Nhìn nó sủa tôi hãi tới mức đứng núp sau con Liễu luôn, chó hung vậy mà không xích không cột, giờ mà bung rào chạy ra được thì tôi với con Liễu chắc bị dí cắn cho nát bấy cũng có khi. 

- Mới sáng sớm ồn ào gì đó?

- Thưa cô Tư con mới về, con mời cô Tư chú Bình với mấy nhỏ qua nhà ăn sáng.

Cô Tư xỏ dép bước ra ngoài, nhìn hai đứa tôi một hồi mà chẳng thèm la con chó lấy một câu, cứ để nó đu rào sủa tụi tôi cho đã nư vậy đó.

- Bây phải nói là qua “nhà của ông Gia” ăn cơm, chứ nói vậy tao tưởng nhà của bây không đó.

- Dạ, lần sau con rút kinh nghiệm.

- Có lần sau nữa hả? Vậy là còn về nữa?

- Còn nội thì con về.

- Mày nhớ nghe, ổng mất thì mày khỏi mò về. Còn nội thì nhà đó là nhà của ông Gia, ổng đi rồi thì còn con cái cháu chắt ruột rà ổng đây, nên đừng có nói như kiểu “nhà của con” nữa làng xóm nghe lại tưởng tao chết rồi.

Cô Tư đó giờ miệng mồm luôn độc địa, nói năng chớ hề kiêng nể ai, nhưng đụng tới cả nội thì…

- Nội còn sống sờ sờ đó cô Tư ơi, nhà đó mãi là nhà của ông nội nên cô Tư khỏi chờ lượt, nhà thờ Cửu huyền thất tổ, ông bà gia tiên nên phải có cái tâm sạch mới nhận cái trọng trách đó được, chứ như cô Tư cả đời không biết lau bàn thờ được mấy lần, bàn thờ ông Địa thỉnh về còn để cho lạnh tanh, hôm 23 còn không cúng đưa ông Táo thì chăm bàn thờ gia tiên kiểu gì cô Tư?

Con Liễu vội nắm lấy tay tôi, miệng thì thầm bảo tôi bình tĩnh. Tôi sao có thể bình tĩnh được, cha ruột của cô mà cô nói năng kiểu đó sao tôi nhịn.

- Mày đừng có hỗn nha cái con khuyết tật cha mẹ kia.

Nghe tới đây là máu tôi dồn lên não, mà sao bàn tay con Liễu còn nóng hơn, mặt mày thì đỏ kè như phát sốt, trời lại đang lạnh thấy mồ. Nó giật tay tôi ra, cầm một khúc cây ném thiệt mạnh vô con chó đang sủa inh ỏi, làm con chó càng sủa tợn hơn, chân cào muốn rách cái hàng rào.

- Mày phát tiết hả Liễu?

- Con làm vậy thì mới bớt phát biểu, về rọ cái mỏ lại chứ cứ cậy mình đứng trong nhà sủa oang oảng ra có ngày người ta vụt cái dép vô mặt.

Cô Tư chỉ tay vào mặt con Liễu hét muốn banh cái làng, giọng điệu còn chua ngoa đanh đá hơn Thị Mầu.

- Mày học cái thói mất nết đó đâu ra vậy Liễu, tao vã cho mấy vã chứ hỗn láo với tao.

- Con nói chó của cô Tư chứ ai nói năng gì cô Tư mà cô Tư làm hung làm tợn với con. Sẵn đây con nhắc cô Tư, xích cái mỏ con chó lại không cũng có ngày nó đớp chết người ta thì bán nhà mà đền.

- Chó nhà tao không cần mày quản.

- Quản chớ, nó sủa con mà, ai sủa chị em nhà con, con quản hết.

- Mày cứ chờ đó, má mày không dạy được mày để tao thả chó ra dạy mày.

Mụ vừa la lối vừa tiến lại cổng, cổng mở chưa tới hai gang tay con chó đã chạy ù ra, nó phi nhanh về phía hai đứa tôi như một mũi tên. Nhưng thấy con Liễu vớ được khúc cây bên vệ đường lăm lăm trên tay nên nó dừng lại dè chừng, nhìn con Liễu rồi gầm gừ chực chờ sơ hở là lao vào táp.

- Mày chỉ cần nhào tới là tao vụt cho bể đầu, suốt ngày rượt gà cắn vịt của người ta, mấy đứa con nít đi ngang thì mày lao ra sủa làm tụi nhỏ sợ chạy thục mạng, té trầy xước hết trơn. Má tao cũng là bị mày dí mới ngã trật chân, chủ mày không dạy mày thì để tao tính món nợ này với mày.

Con Liễu vừa định vụt gậy đập thì từ đâu con Đậu phi tới, lao vào cắn con chó nhà cô Tư rách luôn cả tai. Hãi quá nó vừa ré vừa chạy ù vô nhà, cô Tư cũng sợ mà đóng cổng lại luôn. Tôi không gọi lại chắc con Đậu trèo rào vô dí cắn chết chó nhà cô Tư rồi, tới mái nhà mà con Đậu còn leo lên được nữa là. Hàng xóm thấy la lối inh ỏi nên mở cửa ra hóng chuyện. Tôi với con Liễu đi về luôn mặc cho cô Tư “bớ làng xóm...”. Vừa đi tôi vừa nghĩ về bữa cơm linh đình thím tôi chuẩn bị sáng giờ, chắc chỉ có 3 người ăn quá.

Về tới trước cổng thấy nội ngồi ở trước sân đợi. Nội trông sắc mặt đã tươi tỉnh, da dẻ hồng hào, ung dung uống trà đọc sách như thuở trước khi lâm bệnh vậy, dưới chân nội là con Đậu không biết phóng về nhà từ khi nào rồi nằm thở hổn hển đó nữa. Vừa thấy nội là con Liễu chạy nhanh vào nhà ríu rít hỏi đủ thứ chuyện.

- Nội dậy được rồi hả? Có còn đau ở đâu không nội? Sao nội không vô nhà ngồi, ra ngoài đây chi cho lạnh vậy nội? Ai đỡ nội ra đây? Gậy của nội đâu? Sao nội không gọi má con? Chân nội không vững đi lỡ nó té cái rồi sao trời?

Con Liễu cứ liến thoắng hết câu này đến câu khác, tới tôi nghe còn nhức nhức cái đầu huống chi nội. Nhưng nội chỉ khõ nhẹ lên trán nó rồi cười hiền.

- Bây hỏi một hồi nữa là tao bệnh lại giờ đó, xuống dọn chén bát ra ăn cơm.

- Để con đỡ nội xuống, đưa tay đây nội... tay nội còn da bọc xương không à, xí hồi ăn 10 chén cơm cho nó mập ra nghe nội.

Thím Ba vừa đặt nồi canh xuống bàn xong là tiện tay vụt vô lưng con Liễu một cái “bốp” điếng người.

- Làm cái gì để cô Tư mày la inh la ỏi khắp làng khắp xóm vậy?

- Tin tức lan nhanh dữ vậy má?

- Cái làng này nhỏ xíu, hàng xóm ho một cái còn biết, huống chi là cái chuyện tày trời bây làm.

- Gì mà tày trời má, chó nhà cô Tư hung thấy mồ, con Đậu không lao vô là nó cắn con với chị Nấm nằm xả lai sùi bọt mép phát dại ở đó rồi.

- Mày đừng có nói quá, cô Tư còn kêu mày đòi vụt dép vô mỏ bã kìa.

- Má làm như má không rành tính cô Tư á, nói vậy mà má cũng tin được. Cổ nói năng khó nghe quá con cãi lại có mấy câu thôi.

Thím Ba vừa chia đũa cho từng người vừa thở dài

- Cô Tư có nói gì cũng là người lớn, mày phận cháu mày không có cãi lại hỗn hào được.

- Không, con không nhịn được.

- Chứ cổ nói sao mà nhịn không được?

- Thì … nói chung là con không nhịn được.

Con Liễu ái ngại nhìn tôi, nhưng tôi thì cúi gằm mặt xới cơm. Giữa bầu không khí căng thẳng này, tôi nên mở lời chuyển qua vấn đề khác thì hơn

- Gia đình chú Út đâu thím?

- À, nhà chú Út đánh xe lên huyện sắm bộ xi men mới ăn tết rồi.

- Vậy là má nấu linh đình hồi cũng có 4 người đây thôi đó.

- 5 người chớ Liễu!

Giọng nói này là…

- Ủa, Đại, chứ tía má con qua không?

- Tía con 28 mới về được, má con qua nhà cô Tư rồi. Ông nội dậy được rồi sao không ai gọi báo con?

- Nội mới dậy được khi sáng thôi, bay ngồi xuống đây chứ làm gì cứ đứng đó.

Thằng Đại vừa bước vô một cái là căn phòng sáng trưng luôn (hoặc do tôi tưởng tượng ra vậy) Thằng em tôi đây sao? Thằng Đại hồi trước đen nhẻm với thân hình đúng chất cỡ “đại” đây sao? Nó ngồi cạnh ông tôi mà tôi cứ tưởng idol Kpop nào, giờ thì tôi đã hiểu được cái cụm từ da dẻ “trắng bum” mà con Liễu tả là như thế nào rồi. Là vừa trắng vừa sáng vừa mướt mịn không tì vết. Nó có phẫu thuật thẫm mỹ không mà khác dữ vậy trời? Đang mãi ngắm nó nên tôi không biết mọi người (trừ nó) đều đang ngắm tôi.

- Quây! Quây! Tỉnh, tỉnh lại chị Nấm… Sao, bị anh Đại hớp hồn hả?

Con bé này! Lại bắt đầu giỡn không có chừng mực chút nào.

- Khùng, tao thấy nó khác quá nên tao dòm chút, chứ nó em tao mà hớp hớp cái gì? nói bậy bạ tao kêu nội rầy mày.

- Bây im lặng cho nội ăn cơm, cứ ríu ra ríu rít quài thì…

- Thì vui nhà vui cửa heng nội heng?

Ông nội gấp cái đùi gà vô chén con Liễu

- Nhà này nội thương Liễu nhất, Liễu bớt nói lại nội càng thương hơn.

- Nội này…

Cả nhà cười rộ lên vì câu nói của nội. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác ấm cúng này. Hương tóc thím Ba ám chút khói bếp lửa, cạnh nội thoang thoảng mùi dầu gió bay. Nồi canh gà nóng hổi thơm lá chanh nức mũi, tiếng đàn lợn kêu inh ỏi sau nhà. Hương hoa bưởi hòa chút mùi phân gà tỏa từ sau vườn lên, vậy đó mà thấy bữa cơm nhà thơm ngon tới lạ lùng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout