Chương 23 : Kết giới vỡ tan hoang
- Lúc nãy mày đã toan giết tao, mày đã mang trong mình linh hồn uất hận mất rồi. Quỷ chúa! Cúng cho mày linh hồn mày cần, liệu hồn mà nghe lời tao!
Vừa dứt lời từ dưới gương trên mặt đất rung lắc, những tiếng hét tiếng cười vang vọng khắp mọi nơi. Một đống đen thui bùi nhùi bay lên che khuất cả mặt trời. Từ trên trời những đám mây đen thui ló xuống mấy cái mặt, cứ thò ra lại thụt vào.
- Chúng ta thoát rồi!
- Quỷ chúa ra rồi!
- Nữ vương đã ra rồi!
- Chúng bây ơi nữ vương dậy rồi!
Mặt gương vỡ ra tan tành, còn trên miệng giếng, bao nhiêu bùa chú của nội cùng hàng trăm sợi chỉ đỏ bị đánh bật ra, bay tứ tung khắp nơi. Miệng giếng trống huơ trống hoác. Trời tối hẳn đi dù chính xác thời gian chỉ mới là chặp chiều, sấm chớp đánh xuống khắp nơi, nhưng không đánh được xuống giếng. Một hạt mưa, rồi trăm hạt mưa, triệu hạt mưa trút xuống, lại còn gió lốc dữ dội, kéo mấy cành cây đung đưa nghiêng ngã. Mộc yêu phải dương mấy cành cây ra, bao bọc lấy ba đứa kia kẻo bị gió thổi cho bay mất. Còn tôi chỉ biết đứng nhìn trân trân vào miệng giếng, không rõ cái việc mình vừa làm là đúng hay sai, tôi đã giải thoát cho… đại họa của trần gian.
- Mau đi bắt con người về đây cho nữ vương dùng bữa… mau!
Những con quỷ trên đám mây xám xịt kia nhốn nháo khắp cả lên. Chúng tôi nhìn nhau hoảng loạn rồi quyết định rời khỏi khu rừng, phải nhanh chóng báo tin cho trưởng làng và sơ tán mọi người đến nơi an toàn. Bỗng nhiên từ đâu có một tiếng thì thầm.
- Chưa có lệnh ta ai cho các ngươi làm càng, mau cút lại vào giếng!
Đám quỷ trên trời nghe lệnh, ùn ùn bay ngược xuống giếng và bất động lặng thinh. Một cơn lốc xuất hiện, kéo tất cả chúng tôi trở ngược lại vị trí vừa chạy khỏi không xa. Khi cơn lốc vừa dứt, từ dưới giếng trườn lên một cái đuôi, trắng hếu và dài, rất dài, chiếc đuôi trườn tới phía thầy Trịnh, ông ta cũng tái xanh mặt mày. Chỉ trong một giây nó đã chụp lấy người ông ta mà xiết. Xà tinh trườn hết người nó ra khỏi giếng, ước chừng nó phải dài tới mười mấy mét, toàn thân trắng muốt, không có tay chân, riêng chiếc đầu… chiếc đầu người, tóc dài xỏa xuống. khi tia sét từ trên trời một lần nữa đánh xuống, ánh lên khuôn mặt đó, tôi đã chết trân tại chỗ, đó là người đàn bà đã xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mộng của tôi, mẹ tôi ở kiếp trước.
- Ta giữ nó rồi! Con đâm nó đi, đâm nó trả thù cho cả nhà con.
Bà ấy bò lại gần tôi, đưa khuôn mặt sát khuôn mặt tôi, miệng mồm đỏ lòm, da mặt trắng tái, hai con mắt tròng tử nhỏ thó, lại còn mang hình dáng móc con thoi, là mắt của rắn.
- Con trai, mẫu thân giữ nó rồi! Con giết nó đi!
Chiếc lưỡi bà ấy đưa ra rồi thụt vào liên tục, tôi cũng không hiểu vì sao bản thân như bị hút vào đôi mắt đó, không cách nào nhìn đi chỗ khác được. Mãi lúc thầy Trịnh cố hết sức la hét trong khó nhọc, tôi mới tỉnh táo trở lại.
- Tao… đã… cúng… cho mày… linh hồn sống!
Cái đuôi càng xiết chặt, người phụ nữ thè cái lưỡi rắn ra trước mặt hắn, thều thào nói.
- Tao lừa mày đó, tao chỉ muốn gặp quý tử của tao, làm gì có chuyện tao lại nghe lời mày.
Bà ấy bò tới, quấn quanh người tôi mấy vòng, nhưng không xiết chặt, làn da lạnh lẽo của bà ấy chạm vào má tôi, tôi không dám cử động, vừa hoảng sợ, vừa bàng hoàng trước khuôn mặt của bà, tới mức hai chân cứng đờ.
- Con trai… giương kiếm chém nó đi! Nó đã sát hại cả nhà con kia mà, phải không con trai?
- Tôi không hiểu bà đang nói gì?
Xà tinh trợn hai con mắt tròn nhìn vào tôi, đưa cái cổ uốn éo qua lại, chiếc lưỡi thè ra rồi lại thụt về liên tục.
- Con quên ta rồi sao? Ta và phụ thân con xuất hiện hằng đêm trong giấc mơ con mà. Kiếp trước con là nửa thần, nửa yêu. Tất cả các con đều là cháu của ta.
Xà tinh đưa đuôi bao bọc quanh tất cả chúng tôi, không riêng gì con Tuyết, ai cũng tái xanh cả mặt mày, làn da bóng lưỡng, lạnh lẽo đang chạm vào cổ chân chúng tôi.
- Đừng có hồ đồ! Nếu vậy ông Tinh Gia cũng là cháu bà, sao bà lại muốn đoạt linh hồn ông ấy?
Sau khi con Liễu lên tiếng chất vấn, ánh mắt xà tinh lập tức đỏ ngầu nhìn về phía nó. Không như chúng tôi, con Liễu rất tức giận khi nhắc đến nội, nó cũng nhìn thẳng vào mắt xà tinh, một chút khúm núm e dè cũng không biểu lộ ra bên ngoài.
- Cháu chắt mà dám nhốt tổ tiên! Không phải quá hỗn xược sao? Nó không đáng bị trừng phạt sao? Con thấy được hình ảnh ta đang ngủ dù dưới đó rất tối tăm phải không Liễu? là vì con cũng là cháu của ta, mang dòng máu của ta, nhìn thấy được mọi vật trong bóng tối.
Làm gì có chuyện hoang đường như vậy? Không thể nào! Bà ấy quay ngược đầu nhìn tôi, nhoẻn miệng cười.
- Con người có nóng giận mấy cũng không tỏa ra tà khí đâu! Vì con có một nửa linh hồn của yêu, nên mới có tà khí.
Lúc nãy đúng là... thằng Đại đã nhìn ra tà khí tỏa ra xung quanh tôi.
- Mày đừng nghe nó! Chính nó đã lên giao kèo với tao, chỉ cho tao cách rút linh hồn ông Tinh Gia, chuyện không thành thì cũng chính nó chỉ cho tao cách đưa mày tiếp cận cái giếng, chuyện đó cũng bất thành nên... nên kêu tao... chọc mày... điên...
Thầy Trịnh biết mình khó thoát, cực chẳng đã hắn ta phải đứng về phía chúng tôi. Cái đuôi siết mỗi lúc một chặt, cả người thầy Trịnh tím ngắt đi rồi ngất lịm, bị thả từ trên cao ngã xuống đất, nằm đó bất tỉnh nhân sự.
- Ta đã nói rồi, ta chỉ bịp nó, để tìm cách gặp con. Ta mà là kẻ ác, ta đã nuốt con từ nãy giờ rồi.
Xà tinh tiến đến trước mặt tôi, ánh mắt bà ấy xoáy sâu vào tâm can từng chút một, bỗng nhiên mặt mày tôi say sẫm, chẳng còn nhìn rõ trời trăng mây gió gì, trước mặt tôi cảnh vật như thay đổi, hai ba cái đầu đung đưa qua lại. Tôi nhắm mắt, bấu chặt hai tay để cơn đau kéo lại sự bình tĩnh. Lúc cảm thấy bản thân đã không còn ở trạng thái nghiêng ngã mới mở mắt ra. Nhưng kì lạ là cảnh vật xung quanh đã thay đổi, trước mặt là một con suối dài, con suối này đã xuất hiện trong giấc mơ tôi rồi. Tôi nhìn xuống mặt nước, bàng hoàng phát hiện bản thân đã biến thành một người con trai.
- Đi! Ta đưa con đi xem tiền kiếp.
Xà tinh lúc này không còn đuôi nữa, hoàn toàn hệt như bóng dáng bà lão xuất hiện trong giấc mơ, đôi chân nhỏ bước đi nhanh nhẹn đến phía tôi, bàn tay bà ấy lạnh lẽo đón lấy tay tôi mà dắt đi.
Trên chiếc giường rộng tôi thấy một đứa bé nằm ngủ say, trán còn nhô lên hai chiếc sừng nhỏ. Đứa trẻ quay người sang một bên, để lộ một vết bớt hình giọt nước ở phía sau vành tai.
- Giống con lúc nhỏ không? Con cũng có vết bớt như vậy ở kiếp sau, có đúng không?
Trong vô thức tôi đã gật đầu với bà ta. Lúc bà ấy ôm lấy đứa trẻ để vỗ về, chính tôi cũng cảm giác mình được bà ấy ru ngủ, hai mắt mỗi lúc một mờ đi, cảm nhận một đôi bàn tay lạnh lẽo, đỡ lấy người tôi, dìu tôi lên giường, cứ thế tôi đã ngủ rất rất lâu. Khi tỉnh dậy, thấy mình không còn là một người lớn nữa, tôi mang dáng vẻ một bé trai chừng 6 tuổi. Cởi trần ngồi bắt chéo hai chân trên một tảng đá, toàn bộ vai lưng hứng trọn dòng nước mát lành đổ từ thác trên cao xuống. Đứng trên mặt nước, là người đàn bà đó, lúc này trẻ hơn, da dẻ hồng hào hơn, ánh mắt cũng... hiền từ hơn. Tôi như một đứa trẻ, nhảy xuống đi trên mặt nước đến đón bà ấy.
- Mẫu thân, sao người lại ra đây?
- Ta mang bữa trưa cho con.
Tôi đỡ lấy phần cơm trên tay bà, dìu bà ngồi lên một phiến đá phẳng gần bờ suối, vừa ăn chúng tôi vừa nói chuyện.
- Thấy con tập luyện siêng năng như vậy, cha con sẽ rất vui!
- Phụ thân bao lâu sẽ lên đây gặp chúng ta một lần vậy?
- Ta không biết nữa…
Bà ấy ngước mắt nhìn xa xăm về dòng thác, nhiều nỗi tâm tư khiến đôi mắt thoáng chốc đỏ hoe. Hẳn mẫu thân đã mong mỏi hình dáng của người rất lâu? Người có đang nhìn thấy không, thưa phụ thân.
- Con sẽ tu luyện siêng năng, khi nào mạnh mẽ hơn, con sẽ xuống đó tìm phụ thân, kêu phụ thân lên gặp người.
Bà ấy nghe xong rất xúc động, đưa bàn tay lên vuốt ve tóc của tôi.
- Con trai ngoan của ta, phụ thân con là thần, ắt có nhiều mối lo. Nếu ông ấy lên đây gặp ta, sẽ đánh động tới trời cao. Nhưng không sao, trong lòng ta có người, trong lòng người có ta là đủ. Giờ đây ta đã có con, con là món quà quý báu người để lại cho ta, vậy là quá đủ, ta không cô đơn… một chút cũng không.
- Con sẽ thay phụ thân, ở cạnh chăm sóc bảo vệ người.
Những hôm sau đó tôi cùng mẫu thân đi lên một ngôi chùa hẻo lánh trên vùng núi xin ở lại để tôi chuyên tâm tu luyện và học đạo. Mỗi ngày trôi qua đều rất bình dị, tôi dậy từ sáng sớm để ngồi thiền giữa màn sương lạnh lẽo trên những tảng đá to, ăn sáng xong thì xuống nghe các sư thầy giảng đạo và cùng họ đọc kinh, chiều thì cùng các huynh đệ chuyên tâm học võ, tối lại một mình ngồi luyện bùa chú và ấn pháp, tận khuya mới mò xuống làng để thăm mẹ một lúc, đôi khi tôi ngủ lại cùng bà và rạng sáng lại rời đi. Thời gian trôi nhanh như một giấc mơ, chẳng mấy chốc mà tôi 25. Đêm đó nằm bên cạnh mẹ, bà vừa quạt cho tôi vừa thở dài.
- Đã đến lúc rồi con trai!
- Đến lúc gì thưa mẫu thân?
- Thời gian trôi qua nhanh quá, ta phải trả còn về với thực tại, làm nhiệm vụ cuối cùng, để con sớm được thăng thiên.
- Nhiệm vụ cuối cùng?
Tôi ngồi bật dậy nhìn vào đôi mắt hoen đỏ của bà.
- Con quên rồi sao, con còn món nợ ở trần gian. Trả xong con có thể thăng thiên, được phong thần và còn nhiều sức mạnh hơn nữa, lúc đó con có thể quay lại tiền kiếp gặp ta.
- Con không phải đang ở cùng người sao?
- Con không thuộc về kiếp này.
Nước mắt chảy dài trên đôi má nhợt nhạt trắng tái của mẫu thân tôi, tôi đưa tay lên lau nước mắt cho bà, hai hàng lông mày tôi chau lại vì khó hiểu. Tại sao tôi lại không phải người của kiếp này kia chứ. Đây là năm 1054, nước ta chính thức được đổi quốc hiệu thành Đại Việt, dân chúng khắp nơi đều đang bàn tán rôm rả về sự kiện này, tôi biết rõ mà. Tại sao mẫu thân lại nói tôi không thuộc về kiếp này.
Mẫu thân đưa tôi ra trước sân, chỉ lên ánh trăng cao tròn vành vạnh, tôi nhìn vào đó rất lâu, trăng mỗi lúc một chói sáng, lóa hết cả đôi mắt tôi, ngoài ánh trăng ra tôi không còn thấy được gì khác.
- Trăng mờ trăng tỏ rồi gì nữa Nhỏ?
Câu hỏi của người bên cạnh làm tôi giật mình, rời mắt khỏi ánh trăng quay sang, tôi thấy một cậu thanh niên đang nhìn tôi, đôi mắt to tròn long lanh, ánh lên vẻ tinh anh nhanh nhẹn.
- Hai hỏi em sau câu “trăng mờ trăng tỏ” là câu gì?
Đây là anh hai tôi mà.
- Nhìn gì ở ngoải mà nhìn quài vậy con?
Tía từ ngoài sân bước vào, tiến lại chỗ hai anh em, đưa tay lên nắm hai cái búi tóc trên đầu tôi lay nhè nhẹ.
- Trăng nay sáng ghê tía ha?
Anh hai nói với tía, tía cũng trông ra ngoài, ba chúng tôi nhìn lên ánh trăng cao. Rồi tía bắt đầu đọc.
- Trăng mờ trăng tỏ
Ma cỏ khắp nơi
Rồng nhỏ rong chơi
Lo về nhà sớm!
Má cũng từ bước dưới bếp đi lên, cắp một rổ bắp luộc nóng hổi bên hông, tay còn lại má cầm một cái áo khoác mỏng, má đặt rổ bắp lên bàn, vừa mặc áo vào cho tôi má vừa nhìn lên ánh trăng rồi tiếp lời tía.
- Thổi cơm cho má
Ủ trà cho cha
Cửa nhà mở ra
Con ma quấy phá!
- Đoạn sau con thuộc, tía má để con.
Tôi nhanh nhẩu đưa hai tay lên đòi đọc nốt những câu còn lại.
- Má rải hạt bắp
Cha nắm chuôi gươm
Cha chém nắt bươm
Con ma té đái!
Cả nhà cười rộ cả lên, tía ẵm xóc tôi lên cao rồi đưa tôi ngồi lên phía sau cổ tía.
- Má rải hạt muối chớ!
- Thèm bắp quá hả?
Má lấy từ rổ bắp lên một trái nhỏ, đương nóng, bọc lại trong giấy rồi đưa cho tôi.
- Ăn gọn gàng sạch sẽ, không có trây lên tóc tía nghe!
Tôi gật đầu lia lịa, cầm quả bắp vừa chu mỏ thổi vừa cạp những miếng be bé.
- Tía, con hỏi tía cái này nhe?
- Ừm
- Tía, mấy anh chị lớn trong xóm, hỏng cho con chơi chung, kêu tía nuôi ma, sợ chơi với con bị ma nhát! Tía có nuôi ma hong?
Tôi đưa tay dính đầy bắp nắm nhẹ một lọn tóc của tía và hỏi. Tía ngẫm nghĩ một lúc thì bế tôi xuống, để tôi ngồi lên thành cửa sổ hướng mặt ra ngoài sân, nhưng hai tay tía vẫn giữ chặt cho tôi không bị ngã.
- Con người sau khi mất đi, sẽ trở thành linh hồn rồi đi tới một thế giới khác, nhưng có một số linh hồn không đi được, nên tía giữ họ lại.
- Sao họ không đi được vậy tía?
- Họ còn nhiều điều chưa làm được, nên không nỡ đi.
- Vậy giờ mình làm sao để cho họ đi tía?
- Mình đọc kinh giảng đạo cho họ nghe, khi nào họ hết vương vấn chuyện cũ thì họ đi.
- Vậy là mấy cái con ma trong góc nhà, là tía giữ lại để giảng đạo đọc kinh cho họ nghe… đúng không tía?
Tía cúi đầu xuống nhìn tôi
- Con thấy họ hả?
- Họ hay gọi tên con, chỉ gọi tên thôi không làm gì hết! má… má… con nói má cái này.
Má tiến lại gần tôi, đứng bên cạnh tía, cầm một cái khăn lau bàn tay cho tôi và nhẹ nhàng hỏi
- Sao con?
Tôi đưa mặt sát lại người má, nói thật nhỏ sợ tía tôi nghe.
- Hôm bữa má ra phơi đồ sau sân, má quên nhấc nồi cá xuống, mấy người đó nhấc xuống giùm cho má, con thấy rõ ràng, cái họ đưa tay lên miệng, “suỵt” vầy nè, con định không nói, nhưng con phải nhắc má, giờ con nhỏ không với tới bếp cao được, có ngày cháy nhà đó má, chuyện này má con mình biết thôi!
Tía và anh hai nhìn nhau cười tủm tỉm. Anh hai còn gõ gõ cây bút xuống bàn, nhìn ra xa xăm mà cảm thán.
- Cái con này sao mới 4 tuổi mà nó… ăn nói cứ như người lớn vậy trời!
Ăn xong bắp thì má ẵm tôi vô buồng, ru cho tôi ngủ say, trong giấc mộng tôi gặp đủ thứ chuyện, sốt mê man cả đêm, làm má cứ phải chườm khăn mát lau người liên tục, sáng tôi mới đỡ hơn chút đỉnh. Trưa hôm đó anh hai dắt tôi đến lớp cô Thảo, trên đường đi tôi có đi ngang nhà ông Tinh Gia. Anh hai gật đầu chào ông, ông cũng khoanh tay chào, biết ông Tinh Gia từ lâu qua các lời kể của mấy thím trong chợ mỗi lần cùng má ra đó mua đồ, nhưng đây là lần đầu tôi giáp mặt ông, ánh mắt ông nhìn tôi, hiền lành lắm, nhưng khi nhìn anh hai tôi, mắt ông cứ đau đáu xót tthương kiểu gì.
Những ngày sau đó ông Tinh Gia hay ghé qua nhà nói chuyện với tía, chẳng biết họ nói gì, nhưng chỉ cần tôi xuất hiện là họ im bặt. Cho đến một ngày nọ, tôi đợi mãi đợi mãi chẳng thấy ai đến đón về, thế là tôi đành đi theo ông Tinh Gia, vừa ôm con chó nhỏ trên tay, vừa dợm bước đi trước ông. Sau khi gặp anh trai tôi, và biết mình phải ngủ ở nhà ông Tinh Gia, tối đó tôi đã sốt mê man. Một người phụ nữ khác, là con dâu ông Tinh Gia, đã chăm sóc cho tôi, nhưng tôi không khá hơn được, tôi biết tôi cần vòng tay má, phải là má bên cạnh tôi mới khỏe. Thế là trong lúc người phụ nữ đó đi lấy thêm một chậu nước mát để chườm khăn cho tôi, tôi lén chạy về nhà.
Vừa ra tới cổng, tôi gặp một linh hồn mà tía đang giữ, người đó thúc giục tôi.
- Về nhanh không tía má chết, về nhanh!
Thế là tôi quên hết mệt mỏi, chạy tức tốc về nhà, trên đôi chân nhỏ bé, tôi lao nhanh hơn tôi tưởng. Bước tới cửa nhà trước, mọi thứ im ắng tịch mịch. Tôi gọi lớn vào trong.
- Má! Tía! Anh Hai.
Từ trong nhà bước ra mở cửa, một người đàn ông y hệt tía tôi, quần áo xộc xệch, ánh mắt đỏ ngầu dưới ánh trăng.
- Chạy đi con! Chạy đi con.
Nghe tiếng má, tôi chạy ù vào trong, má nằm trên giường, quần áo bị xé sạch, mặt mũi bị đánh bầm dập, đầu tóc rũ rượi, má ôm chầm lấy tôi, bọc hết người tôi lại. Người đàn ông kia tiến vào với một cây trượng nhọn, ánh mắt hung tợn nhìn tôi.
- Con gái... lại đây!
- Tha cho đứa nhỏ, ông làm ơn tha cho đứa nhỏ!
Má khóc lóc khẩn khoản van xin, càng lúc càng ôm tôi chặt hơn. Tôi run rẩy trong lồng ngực má, từng vệt máu trên người má áp vào mặt tôi nóng hổi.
- Mày buông nó ra... ngay!
Tiếng bước chân người đàn ông mỗi lúc một gần, bỗng nhiên má trở người, sau một tiếng “huỵch”, má càng ôm chặt tôi hơn, đỉnh đầu tôi cảm nhận có cái gì ươn ướt chảy xuống. Người má mỗi lúc một thả lỏng, nặng trịch đè lấy cơ thể tôi. Người đàn ông kia cầm tay má kéo vật ra, rồi rút cây trượng về, để lại giữa lồng ngực má một lỗ hổng lớn. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào cái lỗ đó, nước mắt lưng tròng.
Hắn tiến tới nắm đầu tôi, lôi ra nhà sau, tôi đã la hét bằng tất cả sức lực, nhưng không ai nghe, tôi đã gọi tía rất nhiều lần, để rồi khi ra tới sân sau, thấy xác tía nằm sõng soài trên nền đất, trên ngực là một cái cọc lớn, máu tía thấm ướt đẫm xuống những luống rau má tôi trồng. Xung quanh khu vườn, rất nhiều ma quỷ, không ai trong số họ là những linh hồn tôi quen, ai cũng mặt mày dữ tợn, nhảy qua nhảy lại trước mặt tôi liên tục. Linh hồn ban nãy dắt tôi về nhà, giờ mới xuất hiện. Tôi nhìn ông ấy, liên tục gọi “chú ơi, cứu con... chú ơi!”. Khi ông ấy tiến lại tôi đã rất mừng rỡ, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, ông ta đưa ra một thanh kiếm giao cho người đàn ông đang nắm lấy đầu tóc tôi, thanh kiếm đó là của tía, linh hồn ấy đã phản bội tía tôi.
Hắn buông tôi ra, nhưng tôi không chạy được, những con quỷ đã túm chặm hai chân, tôi chỉ biết gào khóc, tức mình hắn giương tay tát vào mặt tôi, tôi càng khóc to hơn. Hắn ngắm nghía thanh kiếm, giương lên cao, dưới ánh trăng sáng, lưỡi kiếm chói sáng, bén nhọn lao xuống, chỉ còn một gang tay là đâm thủng mắt tôi, tôi nhắm tịt hai mắt lại, 1 giây, 2 giây, rồi một hồi lâu tôi vẫn không cảm nhận được gì. Mở mắt ra tôi thấy cả thân người hắn bị thứ gì siết chặt, như đuôi của một con rắn khổng lồ màu trắng, con rắn nhe hai cái răng nanh sắc nhọn ra trước mặt hắn hù dọa. Trong đầu tôi bỗng nhiên nghe được tiếng một người phụ nữ thì thầm.
- Nếu con không cầm kiếm giết nó! Nó sẽ giết ngược lại con. Con không còn là đứa trẻ bốn tuổi nữa.
Con rắn chìa cái đầu về hướng tôi, rồi quấn người đàn ông kia mỗi lúc một chặt, khiến hắn phải mở tay ra mà để thanh kiếm của tía rớt xuống đất. Tôi chạy lại nhặt kiếm lên, ánh lên lưỡi kiếm là gương mặt tôi, đã lớn hơn rất nhiều, là tôi của năm 25 tuổi.
Tiếng nói trong đầu vang lên liên tục
- Giết nó đi, ta giữ nó cho con, giết nó trả thù cho gia đình đi, nhìn anh hai con mà xem!
Anh hai tôi, anh hai tôi đang ngồi tựa lưng vào giếng, tuy mắt mở toang hoang nhưng đồng tử đã nở to, không còn dấu hiệu của sự sống.
- Má con đã bị hắn hiếp, con cũng nhìn thấy mà.
Má tôi đã chết đau đớn trong lúc đang ôm lấy cơ thể tôi, vệt máu của má vẫn còn vương nơi khóe mắt của tôi, nghĩ tới đó hai tay tôi nắm chặt thanh kiếm trên tay, và trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, tôi sẽ đâm hắn ở mạng sườn để nhắm vào lá lách, rồi tôi sẽ rút kiếm đâm hai nhát ở hai bên phổi, tiếp đó sẽ là ngay dưới lồng ngực nơi chứa gan hắn, hai nhát nữa sẽ nhắm vào hai quả thận hắn, sau đó dù hắn có còn sống hay không, tôi nhất định cũng sẽ đâm một nhát thật sâu vào tim hắn, để thanh kiếm của tía mãi mãi cắm ở đó. Phá nát hết ngũ tạng hắn, tôi sẽ cầm lấy cục đá, đập nát cái mặt hắn, vì dám mang hình hài của tía mà hãm hiếp má, mà sát hại anh hai tôi. Tôi sẽ quăng hắn xuống giếng, nằm phơi thây cho ruồi nhặng bâu vào, cho những con quạ róc thịt rỉa xương, phải là cái chết đau đớn gấp ngàn lần cái chết của tía.
- Phải phải, con hãy dày xéo hắn đi, phải để hắn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần cách hắn đã làm với gia đình con.
Trong đầu tôi tiếng thúc giục mỗi lúc một lớn, cảm tưởng như nó chỉ sát bên màng tai. Đám quỷ bay qua bay lại trên đầu cũng không ngừng kêu la.
- Giết nó đi!
- Trả thù cho gia đình!
- Dày xéo nó đi!
Những âm thanh hỗn tạp chiếm lấy toàn bộ trí óc, lúc thì tiếng đàn ông lúc lại tiếng đàn bà, có lúc tôi nghe như tôi đang tự nói với chính mình
- Còn chờ gì nữa! giết nó đi.
- Hãy giải thoát cho những uất hận trong ngươi đi!
- Con không sinh ra để giết người, con sinh ra với mục đích cao cả hơn thế!
- Rồi con sẽ được phong thần, có thể từ bỏ kiếp sống đau khổ này, quay lại tiền kiếp sống hạnh phúc cùng ta… con trai của ta, giết nó đi!
- Trần Mộc Nhĩ, con sinh ra để diệt xà tinh, sự hi sinh của gia đình con, để bảo toàn cho sứ mệnh tương lai của con. Ông Trịnh cũng là bị nó lợi dụng và tẩy não, sai khiến cả thôi.




Bình luận
Chưa có bình luận