Vong nước dằn mặt



Chương 8 : Vong nước dằn mặt 

Sáng hôm đó nghe con Liễu với thằng Đại nói chuyện với nội về cái vong ở làng dưới, tự nhiên thấy chạnh lòng dễ sợ, tại tôi cũng muốn đi. Nên tôi cứ rảo lên rảo xuống, lượn qua lượn lại, cuối cùng cũng chẳng ai nói năng gì. Tôi quyết định lết cái thân đau nhức ra sau vườn phụ thím Ba làm tôm, hôm nay tôi sẽ ở nhà nấu cháo tôm cho nội.

Tới trưa thì chúng tôi ăn một bữa nhẹ nhàng, dìu nội vô phòng nghỉ xong tôi với con Liễu loay hoay mang hết chén bát ra rửa, lau dọn nhà cửa, riêng việc chà cái bộ bàn ghế gỗ hoa văn rồng phượng không đã nửa ngày trời. Tết đã đến rất gần, và còn nhiều thứ tôi nên để tâm hơn đó là thời gian của nội chứ không phải chuyện ma cỏ ngoài kia.

- Mày mò về đây làm gì?

Một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng, làm tôi đánh rơi cả cái khăn tên tay. Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tôi đứng lên, quay lại nở nụ cười gượng gạo.

- Thưa bác Hai, bác mới về.

Bác Hai hừ nhẹ một cái, rồi phớt lờ mà đi thẳng vào buồng tìm nội. Tuy bác không nói nhiều lời mỉa mai hay xỉa xói như bác Văn. Nhưng ánh mắt bác nhìn tôi, lúc nào cũng là sự khinh thường và khó chịu, suốt mấy chục năm qua, cái nhìn đó chưa bao giờ thay đổi. Trong buồng bác với nội nói chuyện rôm rả, và tôi biết tối nay ở nhà nội sẽ có bữa cơm gia đình hoành tráng với đủ thứ món lạ bác Hai đem từ vùng khác về, nội chắc sẽ vui lắm vì con cháu đã tụ về đây đông đủ, chỉ có tôi là lo lắng, gượng gạo, trong chính ngôi nhà mình đã ở tận 15 năm.

- Liễu nay càng lớn càng xinh gái ha, tính chuyện chồng con là vừa rồi đó.

- Bác Hai cứ giỡn, con mới 22 mà bác nôn gì?

- Nôn chớ, cháu ruột tao mà.

Bác Hai ngồi ngoài sân uống trà cùng nội, nói vọng vào bên trong. Mỗi câu từ bác quan tâm hỏi han dặn dò con Liễu, là mỗi lần lòng tôi chột dạ từng chút một. Tôi ôm cái thau đựng chén bát bình hoa trên bàn thờ xuống nhà sau, thấy thím đang dùng vòi nước để giặt giẻ lau nhà. Tôi lại thở dài ôm cái thau đi ra vòi nước ở sân trước. Vừa đặt đồ xuống, bác Hai đã lên tiếng.

- Mày làm gì đó con kia?

- Dạ con rửa mấy đồ trên bàn thờ.

- Mày người ngoài, không có được đụng vô đồ trên bàn thờ gia tiên nhà này.

- Hai...

Nội đánh tiếng nhắc nhở 

- Con cháu nhà này đâu thiếu mà để người ngoài làm mấy chuyện hệ trọng đó. Tía cũng lạ, sao không gọi thằng Đại qua, chuyện lau dọn bàn thờ để cháu trai đích tôn làm, đàn bà con gái còn kiêng kị đụng, chứ đừng nói gì cái ngữ con nhà người

- Tao nói mày thôi nghe Hai!

Nội tôi đập bàn quát lại bác, thấy mặt mày nội đỏ gay vì tức giận, bác chỉ lẳng lặng rút điện thoại ra gọi, một chặp thì thằng Đại hớt hải chạy sang. Nhìn cái bầu không khí căng thẳng đang bao trùm khắp sân nhà, chắc nó cũng đoán chừng được mọi việc.

- Má gọi tía về có chuyện.

- Ừm, lại đỡ nội vô trong buồng nghỉ, rồi ra lau dọn bày biện bàn thờ, mấy cái đó không để người ngoài rớ tay vô được. Xong xuôi thì ra phụ thím Ba làm mấy cái đồ tía mang qua đó, tối nay cả nhà họp mặt đông đủ.

Nói rồi bác Hai đứng dậy thưa nội ra về, lúc đi ngang còn nhổ thẳng một bãi nước bọt về phía tôi. Nội ngao ngán lắc đầu, thở dài nhìn tôi, nhưng tôi không dám nhìn nội, vì tôi biết chỉ cần tôi bắt gặp ánh mắt buồn bã của nội tôi sẽ khóc. Nên tôi tỏ vẻ chẳng có gì xảy ra, giả bộ cười giã lã rồi đi một mạch xuống nhà dưới phụ thím Ba nấu ăn.

- Bác Hai la bây hay sao? tao nghe quát cái gì um xùm trước nhà.

Tay thím vừa lặt rau vừa ngước lên dò xét nét mặt tôi.

- Có đâu, thôi thím làm chuyện khác đi, để cái này con làm cho.

Thím đứng dậy, đưa tay lên vuốt mấy lọn tóc rối mù trên đầu của tôi, rồi đi ra sau vườn cắt chuối cho lợn. Chỉ còn mình tôi trong căn bếp đủ thứ mùi hương, xung quanh nghi ngút khói lửa, tuy hơi ngột ngạt nhưng dễ chịu. Đó là điều tôi cần nhất lúc này, một mình.

Chặp tối khi tôi tắm rửa xong, rồi phụ thím bày biện đồ lên bàn thờ, tôi dìu nội ra phòng thờ ngồi, đợi một lúc thì vợ chồng bác Hai xuất hiện, rồi gia đình cô Tư chú Bình, nhà chú Út cũng có mặt đông đủ, mọi người nói chuyện rôm rã, tay bắt mặt mừng hỏi han nhau. Chỉ có tôi là đứng một góc hi vọng đừng ai chú ý đến, đừng ai nhắc tên, mong cầu không ai nhìn thấy.

- Con Nấm với thằng Đại đâu, lên phụ nội khai đèn.

Tôi dè dặt bước lên trước đỡ nội, và cũng biết sau lưng là cái bĩu môi của cô Tư, thêm vẻ mặt khó chịu của bác Văn. Nội cầm bó nhang nghi ngút khói trên tay, quay lại nghiêm mặt nói với cả nhà.

- Trước bàn thờ Cửu huyền thất tổ, hội đồng gia tiên họ Âu, đừng có đứa nào nói năng khó nghe, không các cụ quở cho. Đã rõ chưa?

Tất cả đồng thanh “dạ” một tiếng. Sau khi nhận nhang trên tay nội, tôi âm thầm lui về phía sau đứng theo hàng cháu chắt. Nhìn lên ánh lửa leo lắt của ngọn nến, dõi theo di ảnh từng người một trên bàn thờ, tôi bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của cụ cố trên tấm hình trắng đen, nghĩ lại những lần cụ ra tay giúp đỡ, tự nhiên tôi thấy lòng mình ấm áp hơn hẳn. Và nhang tôi cắm vào lư hương cũng như bao người khác của nhà họ Âu, làn khói bay thẳng lên trời, tức là các cụ cũng như nội, không xem tôi như người ngoài.

Thật may là tôi được xếp ngồi chung với con Liễu và mấy đứa nhỏ trong nhà nên không phải giáp mặt nhiều với bàn người lớn. Nhưng lâu lâu vẫn liếc sang để xem trên bàn cần gì thiếu gì tôi sẽ xuống bếp mang lên ngay. Không phải tôi muốn lấy lòng ai, chỉ là tôi không muốn có bất kì cái cớ nào để họ chỉ trích nói nặng nhẹ lúc này, vì nội đang ngồi đó, nội nghe nội sẽ trách, rồi xảy ra cự cãi, Tết lại mất vui, nội tôi sẽ buồn.

Ăn uống xong xuôi thì tôi phụ thím dọn chén bát xuống bếp, trong khi mọi người được bác Hai gọi lên trên để uống trà rồi bàn chuyện này chuyện kia trong nhà, tôi cứ âm thầm rửa từng cái chén cái đũa sau bếp. Tôi biết thím và con Liễu muốn phụ tôi lắm, nhưng nếu họ xuống đây thì bác Văn và cô Tư càng có thêm cớ để rủa xã tôi, nên thím chỉ âm thầm chuẩn bị cho tôi mấy xô nước ấm, để tay tôi không buốt đi dưới làn nước lạnh cóng dưới vòi, và như vậy với tôi là quá đủ.

Lúc tôi dọn dẹp xong xuôi, định bước lên nhà trên thì vẫn nghe tiếng mọi người rôm rã nói chuyện, do dự mãi cái chuyện đứng đây hay lên đó, cuối cùng tôi quyết định ngồi luôn dưới bếp lò, đốt lửa lùi mấy củ khoai để giành cho con Liễu với thằng Đại, tối nay tụi nó xuống làng dưới mà. Tiếng củi cháy nổ đen đét sao mà đều đặn như ai đánh nhịp, làm tôi nghe êm tai nên cũng gật gà gật gù mắt mở hết lên nổi. Bỗng một bàn tay to lớn từ phía sau áp vào má tôi lạnh buốt, hoảng hốt quay lại, tôi thấy thằng Đại đứng sát bên, mắt nó cứ nhìn vô định vào đống lửa, chẳng nói chẳng rằng.

- Làm tao hết hồn!

Tôi đẩy cái tay lạnh như băng của nó ra, thì tự nhiên nó chụp lấy hai tay tôi rồi đỡ tôi đứng dậy.

- Dậy đi nè!

- Đi đâu?

- Xuống làng dưới, 9h rồi, giờ đi là vừa.

Nghe nó nói vậy tôi tỉnh cả người, lật đật tháo kính ra lau vệt bụi khói rồi hỏi lại.

- Chứ sao hôm qua mày kêu tao không được đi?

- Giờ mấy chú thím còn ngồi nói chuyện lâu, bàn tính mua sắm đào mai rồi gói bánh chưng bánh tét ngày nào, chắc tới mai chưa bàn xong nữa, không lẽ bà cứ ngồi đây quài.

- Thì tao lên buồng ngủ.

Nói vậy chứ lòng tôi không muốn, buồng con Liễu ngay sát ngoài sân, chỉ chờ nội ngủ say là mấy người đó nói hạnh họe vô trong cho tôi nghe liền.

- Chắc chưa?

Chỉ đợi có câu đó của nó là tôi dõng dạc “Chưa” liền. Tôi đi nhẹ nhàng vào phòng khoác thêm một cái áo, rồi cùng con Liễu xách rương đồ nghề đi lên trước, mong là họ chìm đắm trong chuyện bánh tét năm nay cuốn mấy đòn mà quên mất sự hiện diện của tôi.

- Tụi bây đi xuống làng dưới hả?

Tiếng bác Hai cất lên, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi, à không, chỉ có tôi thôi.

- Dạ.

- Mày đi theo làm gì? đống chén bát dưới nhà rửa xong chưa?

Cô Tư hất mặt về phía bếp, hỏi tôi với cái giọng khó chịu.

- Con rửa xong rồi, con theo phụ hai em xách đồ.

- Đừng có làm vướng tay vướng chân thằng Đại là được.

Bác Văn ngấp một ngụm trà, miệng nói lẩm bẩm như đọc kinh, mắt thì dáo dác dòm sợ nội còn chưa ngủ mà đang đứng đâu đó ngó ra. Vừa thấy thằng Đại dừng xe đi vào, bác đã lật đật chạy tới.

- Sao con mặc ít vậy? Trời thì đang lạnh. Có mang theo bánh kẹo gì ăn trên đường không? Má chạy về lấy.

- Thôi má, đi xuống làng dưới sát bên chứ đâu mà, nay đi xem tình hình thôi, xí tụi con về ngay.

- Chứ bây dắt theo cái của nợ kia chi cho thêm vướng víu vậy?

Thằng Đại nhìn má nó, hàng lông mày nhíu lại. Nó xuống xe đi tới nắm hông áo tôi kéo thẳng ra cổng, chẳng thèm nhìn lấy má mình một cái. Đã đội mũ bảo hiểm cẩn thận hết rồi nhưng tôi cứ chần chừ miết không biết có nên leo lên xe thằng Đại trước bao nhiêu ánh mắt khó chịu kia không. Con Liễu chắc giờ này đã đi đón con Tuyết rồi.

- Lên xe đi chờ ai nữa?

- Đợi con Liễu về chị đi chung xe với Liễu.

Thằng Đại nhăn mặt, nói với cái giọng ra lệnh.

- Lên xe!

Trước cái nhìn khinh khỉnh của bác Văn, tôi dè dặt leo lên, dù đã ngồi cách thằng con quý hóa của bác cả khúc, bác vẫn kì thị như kiểu tôi có bệnh “si đa” trên người.

- Đèo thêm cái con này chi không biết.

- Má!

Thằng Đại nhìn thẳng vô mắt bác, cái mặt lạnh tanh, giọng nó cũng lạnh tanh.

- Má với tía nói bớt lại mấy câu, cho con cháu trong nhà với nội đỡ nhức đầu.

- Cái thằng này!

Bác Văn chưa kịp sừng cồ lên, thằng Đại đã rịn ga đi mất mặt. Bỏ lại cái giọng treo tréo của bác chửi với theo đằng sau.

- Mày về đây tía mày cho mày biết tay… ăn nói vậy với má đó hả?

Chạy tới ngõ lớn thì vừa hay con Liễu chở con Tuyết kịp đi tới. Tiếng hai đứa nó rôm rã nói chuyện suốt cả quãng đường, nhưng khi vừa bước vào địa phận làng dưới là bầu không khí khác liền. Mọi thứ âm u tối tăm đến kì lạ, nhà nào cũng đóng của cài then kín mít, có nhà còn dán trên cửa mấy cái lá bùa vô thưởng vô phạt chẳng biết thỉnh ở đâu về. Biết là dân quê thường họ ngủ sớm, nhưng đang là 28 tết, đáng lí bầu không khí phải rôm rả náo nhiệt, mấy hàng tạp hóa thường thời điểm này họ mở tới 11 12 giờ đêm. Nhưng không như làng tôi, làng dưới bây giờ đâu đâu cũng tối mịt, không có lấy một bóng người ra đường, vậy cũng đủ hiểu sức ảnh hưởng của cái vong kia to lớn cỡ nào rồi.

Lúc đi tới đoạn đầu sông, con Tuyết cứ lâu lâu lại “Omane padme hum” xong dáo dác dòm tứ phía, chắc cái này là con Liễu bày cho. Chúng tôi dựng xe trên bờ, bước tới cầm đèn pin rọi xuống giữa lòng sông, đi đến đoạn cô bé học sinh kia bị nhấn nước, tôi cứ thấy không khí cứ đặc quánh lại, mùi tanh nồng bao quanh khắp nơi, làm tôi phải chun mũi lại than thở “âm khí dày quá”.

Thằng Đại lấy trong hộp đồ nghề ra ba ngọn nến, một chum rượu, ít bánh kẹo, và một bó bông, bày một bàn thờ nho nhỏ trên một phiến đá, nó đốt nhang khấn vái một hồi, tự nhiên gió từ đâu kéo tới thổi mạnh làm mặt nước bắt đầu gợn sóng. Nhân lúc này thằng Đại ném một đầu chỉ đỏ xuống sông, sợi chỉ chạy quanh khắp nơi rồi căng cứng vì người dưới đó đang ra sức nắm lấy mà kéo. Kéo một hồi thì giật lên được một con cá trê, sợi chỉ mắc chặt vào cái mang của nó. Thằng Đại nhìn con cá giãy dụa trên tay một lúc, rồi tháo chỉ thả nó về lại dưới sông. Rồi nó lại tiếp tục ném chỉ xuống, kéo hết con cá này đến con cá khác lên, xong lại thả ngược lại về sông.

- Họ không cho gặp.

Thằng Đại ngán ngẫm lắc đầu.

- Giờ sao mấy anh chị? trời càng lúc càng lạnh á.

Con Tuyết ôm lấy tay con Liễu, hỏi với giọng run run.

- Vong dưới nước khó nắm bắt lắm.

Tôi níu tay thằng Đại lại nói nhỏ.

- Hay phá một trận, họ không lên thì phá cho lên, chứ giờ tới đây rồi không lẽ về tay trắng.

Thằng Đại nhíu mày nhìn tôi, chắc nó tưởng tôi nói đùa.

- Tao nói thiệt, mày khấn xin thổ địa ở đây đi, rồi lập cái đàn quậy, họ tức họ ngoi lên tìm mình.

- Nhưng con Liễu chưa học tới cái đó.

- Tao đây thi!

- Bà…

- Đã cho tao theo thì cho tao giúp đi trời!

Nói rồi chẳng đợi thằng Đại đồng ý, tôi đi tới chỗ hộp đồ nghề lấy ra một bình máu gà, chọn một chỗ đất cỏ bằng phẳng rải thành một hình tròn lớn. Thằng Đại cũng đi tới gom 36 cây nến nhỏ thắp xung quanh vòng tròn, dặn dò con Liễu và con Tuyết một vài điều, rồi dán lên lưng hai đứa nó cái bùa che mắt. Vì đang không rõ cái vong mạnh yếu ra sao, cứ phải bảo vệ “người trần mắt thịt” trước đã.

Xong xuôi thì tôi với thằng Đại bước vào vòng tròn ngồi xếp bằng đấu lưng lại với nhau, đủ âm đủ dương, đủ 36 ngọn lửa cháy vững chãi xung quanh mặc cho gió vẫn kéo tới thổi từng đợt. Thấy con Liễu đã thủ sẵn mỏ trên tay, chúng tôi bắt đầu đồng thanh trì chú, hai tay bắt ấn để lên đùi, cùng đó là tiếng gõ mỏ đều đặn của con Liễu.

Chúng tôi nghe thấy tiếng chuông leng keng vang rất rõ giữa màn đêm tich mịch, quay lại thấy con Tuyết đang rung cây trượng trên tay, canh chuẩn chỉnh hết một câu chú là nó giương cao cây trượng lên lắc, không trật đi một khắc một nhịp nào, tôi nghĩ thầm bụng chắc thằng Đại đã chỉ nó làm vậy, tuy nhiên cách cây trượng chịu phát ra âm thanh trên tay một người lạ có gì đó khiến tôi hơi băn khoăn. Thằng Đại chau hàng lông mày nhìn tôi, lập tức tôi bỏ qua hết mọi sự xao nhãng bên ngoài mà chuyên tâm trì chú. Bỗng nhiên một con cá nhảy lên chỗ phiến đá, giãy dụa dữ dội xô đổ cái bình bông và bánh trái xuống đất, cái vong đã bắt đầu ra tay dằn mặt.

Thằng Đại huých vai tôi một cái, tôi lập tức đưa tay lên, để các ngón trỏ và ngón giữa của hai bàn tay chắp lại tạo một lỗ hình tam giác, rồi đưa mắt vào đó nhìn khắp xung quanh.

- Thấy cái vong chưa?

- Từ từ...

Không có động tĩnh gì xảy ra sau đó, nên tôi lại tiếp tục trở lại tư thế cũ để trì chú, một chặp thì làn nước gợn sóng dữ dội, nước bắn về phía hai đứa tôi liên tục như có người tạt lên, làm tắt mất một vài cây nến ở gần đó. Thằng Đại đưa tay quạt luôn mấy ngọn lửa, chừa lại đúng 12 cây nến còn cháy bao bọc xung quanh, rồi nhìn tôi ra hiệu tiếp tục. Lần này chúng tôi tay bắt ấn trước ngực, nhắm mắt trì chú mỗi lúc một nhanh. Bên tai tôi bỗng nhiên nghe có tiếng người từ xa đi tới, lúc mở mắt ra, tôi bắt gặp một người đàn ông tầm hơn 50 tuổi, tay cầm một chum rượu nhỏ, mặt mày vẻ cau có khó chịu.

- Làm cái cái trò điên khùng chi đó?

- Chú Bông!

Con Tuyết lên tiếng.

- Khuya rồi không tính cho ai ngủ nghê hả?

- Dạ đây là cháu trai ông Tinh Gia đó chú, lên đây coi tình hình sao định trục cái vong cho làng mình.

Chú Bông chề môi, đưa chum rượu lên uống một hơi cạn sạch, rồi đi tới chỗ con Tuyết, chỉ tay qua lại xung quanh, chẳng có điểm cố định, trông cái vẻ là biết say lắm rồi, nhìn gà hóa cuốc, chắc chú Bông thấy đâu tới 2 3 con Tuyết, nên lúc chỉ chỗ này lúc chỉ chỗ kia, tặc lưỡi phàn nàn

- Chậc! Tụi mi dẹp cái trò đó đi, để lửa cháy xuống cây cỏ khô nó lan tới nhà tao, dẹp nhanh...

- Nhưng mà tụi con...

Con Tuyết chưa dứt lời, chú Bông đã ném bình rượu xuống chân thật mạnh. Rồi xiểng niểng đi về phía hai chúng tôi, trong ánh lửa lập lòe, khuôn mặt chú hiện lên đò kẻ, hai mắt lờ đờ muốn mở không lên, chú lè nhè quát tháo um xùm.

- Cút liền, chuyện làng này để làng này tự giải quyết, bay có tắt lửa chưa?

Thấy chú làm hung quá, hai đứa kia lật đật chạy lại phụ chúng tôi dập lửa rồi gom đồ, ma thì cũng sợ đó mà người say đôi khi đáng sợ hơn. Xong xuôi đâu đó tôi mới đứng lên đi lại chỗ chú, nhẹ nhàng nói.

- Tụi con xin lỗi vì đã làm phiền chú, chú vô nhà đi giờ khuya rồi ở đây nguy hiểm.

Chú Bông nhìn tôi mà cái đầu cứ lắc qua lắc lại, còn tôi thì nghĩ có nên đưa ổng về không chứ ổng xỉn tới mức cả người nghiêng ngả rồi.

-  Chậc! Nhà tao gần đây mi khỏi lo, còn tụi bay biến giùm, tao mà gặp ba đứa mi lảng vảng ở đây, là tao lua cho mỗi đứa một lua.

Tôi dạ dạ ừ ừ cho qua chuyện, hơi đâu mà tranh cãi với người say... Phải thấy chúng tôi leo lên xe đi được một quãng thì chú mới chịu lê bước về nhà, chú khuất mắt một hồi thì tự nhiên tôi nhớ lại một vài chi tiết rất lạ. Định gọi thằng Đại hỏi thì nó đã lên tiếng

- Về nhà rồi nói, thấy nhiêu đó cũng đủ nắm tình hình rồi.

Nó nói thế khiến tôi càng chắc nịch cái điều mình suy đoán. 4 đứa về tới trước cổng nhìn vô thì thấy vắng tanh, còn mỗi cái đèn, chắc các chú các thím đã “giải tán” từ lâu. Tôi chạy vội vào buồng cầm cái chăn quấn quanh người liền, quá lạnh. Thím tôi bật đèn rồi thay cho bọn tôi một bình trà nóng hổi, để lên bàn mấy củ khoai còn đương nghi ngút khói, hỏi thăm con Tuyết mấy câu xong thím vô buồng cho chúng tôi thoải mái nói chuyện. Con Tuyết vừa lột khoai vừa nhăn mặt nói.

- Bình thường chú Bông ổng hiền khô, ai ngờ say lên là ổng cỡ đó đó.

Trong lúc tôi còn đang phân vân không biết có nên nói cho con Tuyết cái chuyện người ban nãy nó gặp không phải chú hay không, tại tôi sợ nó hoảng quá tối không dám ngủ, thì thằng Đại đã lên tiếng với cái mặt hết sức bình thản.

- Người ban nãy là cái vong nước đó!

Con Liễu và con Tuyết đồng loạt đánh rớt củ khoai xuống bàn, giọng run run hỏi lại

- Là sao anh Đại?

- Là cái người đàn ông ban nãy là con ma giả thành đó.

Con Tuyết hai tay ôm lấy mặt, nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu lia lịa.

- Chú Bông mà, cái kiểu tặc lưỡi đặc trưng đó, em mua hàng ổng mấy lần em biết.

Tôi uống một ngụm trà ấm, từ từ giải thích cho nó hiểu.

- Cái quán tạp hóa gần ngay khúc sông đó, chú sinh hoạt sao, thói quen sao, đương nhiên con ma rành rồi, hồi nãy có để ý cái câu “3 đứa bay không?”

- Là nó chỉ nhìn thấy ba người hả? nhưng em với con Tuyết chưa từng tháo lá bùa.

Con Liễu vừa nói vừa nhìn ra sau lưng để kiểm chứng chuyện lá bùa còn y nguyên.

- Con ma thấy có 2 đứa là tao với Đại thôi, biết có thêm một đứa nữa là do con Tuyết lên tiếng, nó gọi “chú Bông” trước mà. Nó nghe được tiếng thôi, không thấy hình, nên cứ chỉ chỉ đại đại đó.

- Trời ơi, vậy mà em tưởng ổng xỉn.

Con Tuyết vừa than trời vừa vỗ đùi cái đét.

- Ban đầu tao cũng tưởng vậy, cho tới lúc để ý cái chum rượu trên tay ổng, là cái chum tụi mình cúng hồi nãy. Thêm nữa lúc ổng bước lại, dưới ánh lửa rọi từ hướng đó, tao thấy rõ bóng 2 đứa tao in trên nền đất, nhưng ổng không có bóng, môi thì tái mét, mi mắt thì ướt, ánh nhìn thì vô hồn. Lúc nãy nó ném mạnh chum rượu, là nó đang tức giận lắm, nhưng vẫn kiếm cớ bắt tụi mình tự tay dập lửa, tại nó đâu có đụng vào được, chứ trời thì tối, cỏ đang đẫm sương ướt nhẹp, cây nến ngã xuống là tắt liền, đâu có xảy ra cái chuyện cháy được.

- Hèn chi... đáng lí biết cháu ông Tinh Gia xuống trục vong, ổng phải mừng chớ, tại nhà ổng ở ngay khúc đó, ổng mới là người lo sợ nhất. Bởi em thắc mắc, trước chú góp tiền cho làng không ít để thỉnh thầy này thầy kia về, sao giờ lại dựng ngược phản đối, em tưởng đâu sau quá nhiều lần không hiệu quả, chú mất lòng tin, ai mà có dè...

Thằng Đại nhìn lên ánh trăng treo vằng vặc một hồi, rồi thở dài kiểu mệt mỏi.

- Giờ khuya rồi, anh đưa Tuyết về, mai lại lên, mai đi buổi trưa chiều xem sao.

Con Tuyết gật gật đầu rồi cả đám giải tán. Có lẽ hôm nay dùng sức hơi nhiều nên vừa ngã lưng tôi đã mộng mị mơ đủ chuyện, trong giấc mơ còn nghe cụ cố thủ thỉ nói một vài điều, cái gì mà “mới mất đây!”, “người miền khác”, “đứa con trai”, mọi thứ cứ loạn xì ngầu cả lên, chắp nối lại chẳng ra được ý nghĩa gì nên tôi mặc kệ ngủ li bì tới sáng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout