Chủ nhân thanh kiếm và chiếc vòng



Chương 22 : Chủ nhân thanh kiếm và chiếc vòng xuất hiện

- Song trùng là gì chị Nấm?

Liễu và Tuyết đồng loạt lên tiếng thắc mắc.

- Song trùng là hai người mang hình dạng giống hệt nhau nhưng họ không có máu mủ họ hàng gì, hoàn toàn là hai người xa lạ. Có thuyết cho rằng nếu cả hai vô tình gặp nhau, sẽ có tai nạn xảy đến với một trong hai, vì chỉ một người được phép sống sót...

- Đúng! Tía mày phải chết thì tao mới sống được.

- Nói vậy là cái chết của tía...

- Là cả nhà mày, cái chết của cả nhà mày, là do tao và đám quỷ dưới kia kìa.

Ánh mắt hắn ta lúc này đã thay đổi hoàn toàn, chắp hai tay sau lưng hắn đi qua đi lại với dáng vẻ ung dung.

- Mày nhận ra từ khi nào?

- Sau đêm ông dùng linh hồn người thân tôi dụ tôi ra ngoài để câu giờ bắt nội. Nhưng ông đâu có ngờ cháu ông Tinh Gia đã dẫn người tới đây dù đã khóa kết giới lại. Ông tưởng nó sẽ không nhìn thấy linh hồn của má và anh hai tôi thông qua lần nó đốt lá bùa ở góc tường đêm mồng 1 đúng chứ, ấn “tử” đó là chỉ nó đúng không? Cũng không nghĩ kết giới sẽ bị ông Tinh Gia mở ra dù đang ngủ trên rừng chứ gì? Ông đánh giá năng lực của dòng máu tâm linh chảy trong người nhà họ Âu thấp quá đó.

- Mạnh mấy cũng chết ngắc rồi còn đâu. Nói cứ như tài giỏi lắm, vậy chứ cũng để nội yêu thương bị bắt, xém tí nữa thì tới cái xác cũng không còn.

- Nội đã cảnh báo tôi về ông rồi, ông nghĩ mình là ai mà so sánh với nội, hạng tép riu.

Trước cái đêm thầy Trịnh xuất hiện, nội đã gợi ý cho tôi qua “song thị”. Quả nhiên  “người trước mặt không phải người tôi biết, lời ông nói không thấy không nên tin”. Đêm nội bị bắt, nội đã báo trước cho tôi thông qua việc cố tình che mắt tất cả chúng tôi để chúng tôi hì hục tìm mãi không ra. Nội chính là muốn tôi đi tìm tên này, rồi cảnh báo thằng Đại qua tâm trí để nó đi tìm tôi, mở kết giới cho cả căn nhà, dùng chính sự nguy hiểm của mình để tôi gặp được mộc yêu, và đánh thức long thần. Sau khi nội mất, nhờ chiếc vòng cho tôi mơ về đêm kinh hoàng đó, tôi mới một lần nữa khẳng định tía tôi đã chết rồi, từ từ mà xâu chuỗi lại tất cả để đoán được song trùng của tía.

- Mang ông ra so sánh với tía cũng quá khập khiễng, nói cho ông biết, tía tôi không cần tới bất kì máu của ai, thanh kiếm kia vẫn nghe lời tía và đâm thủng bụng xà tinh, vì cả tía và thanh kiếm đều muốn bảo vệ tôi, bây giờ thì chủ nhân nó là tôi đây, đã trở lại rồi. 

Tiếng cười ha hả của thầy Trịnh vang lên như thiêu đốt cả lồng ngực, nếu có lại thần lực, tôi sẽ cho hắn biết tay.

- Bày đặt nói chuyện chính tà với tao, khi mày cũng muốn sở hữu thanh kiếm và cúng máu cho nó. Nhưng cho tao xin đi, mày mất hết thần lực rồi, tao sai âm binh rảo quanh nhà nội mày suốt nhưng mày đâu nhận ra. Sở hữu thanh kiếm lúc này với mày cũng vô dụng.

- Làm gì có chuyện đó, tôi cũng từng là người nhà họ Âu, chính đạo chảy trong máu tôi rồi.

- Mày mang họ Trần, không phải họ Âu. Hay mày là con của ông Gia với má mày? Người ta đồn đại vậy mà thật...

- Đừng có nhắc tới tên nội tôi!

Thằng Đại vung kiếm về phía trước trong sự giận dữ, nhưng những nhát kiếm đó cách hắn nửa mét liền bị đẩy ngược về. Không rõ thế lực nào đã đỡ cho hắn, để hắn ung dung chắp hai tay ra sau lưng nhìn chúng tôi nháo nhào né đường kiếm bị trả lại.

- Ổng nuôi nhiều âm binh quá! Tụi nó đỡ cho ổng.

Tôi vẫn chưa thấy được gì hết, mạnh miệng vậy chứ tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được gì.

- Có mấy tên?

- 10 tên là ít, chắc 15 16 tên. Bao vây sân vườn này rồi.

- Em có thấy má và anh hai chị không?

- Không!

Tôi quay sang nhìn con Tuyết, nhưng cái điện thoại trong túi nó vẫn im re, chiếc tràng hạt vẫn chưa kết xong, chi bằng tôi nên thử với thanh kiếm trước, còn hơn đứng im chờ chết.

- Âu Long Vương Tử...

Thanh kiếm đã nhúc nhích.

- Mày đọc tên cái người đã chết từ ngàn năm trước để làm gì? Chỉ làm nó thêm tức giận, coi chừng nó tự phóng tới cắm vô cổ mày giờ, tới tao còn không dám nhắc tên chủ nhân nó.

- Kiếm của Âu Long Vương Tử, nghe lệnh, xé lồng vải đỏ, phi thẳng lên trời.

Thanh kiếm rung lắc dữ dội, nhưng tự nó không thể thoát ra ngoài, tấm vải đó không phải chỉ là tấm vải thường, rõ ràng nó đã bị làm phép, thanh kiếm cần sự giúp sức của anh nó. Nhưng chính nó đang tiếp thêm cho tôi chút ít thần lực cuối cùng còn sót lại từ chủ nhân cũ, và tôi đã loáng thoáng nhìn được mờ mờ bóng mấy con quỷ. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã 1 giờ chiều nhưng tin tức về chiếc vòng vẫn chưa có phản hồi.

Chiếc điện thoại trong túi con Tuyết vừa rung lên được hai hồi chuông, lập tức tôi đã nghe thoang thoảng tiếng kinh và cả tiếng con Đậu sủa gâu gâu, nó đã dẫn các sư đến đúng chỗ tôi cần. Con Liễu quay qua quay lại, hướng mắt ra sau, rồi nhìn tôi, miệng lẩm bẩm mấy câu, rồi nói thì thầm trong miệng “là kinh Pháp cú”, nó cũng nghe thấy điều tương tự như tôi. Chiếc vòng đang cho chúng tôi nghe được âm thanh cách xa cả mấy cây số, nó đang cố kết nối với chúng tôi.

- Thôi đừng làm mất thì giờ tao nữa, hoặc tự mày mang cái vòng ra đây, rồi nộp thêm cái mạng cho tao thì 3 đứa kia sống, hoặc là chết sạch không còn đứa nào. Thấy mày cũng nghĩa khí lắm chắc mày chọn vế đầu hả.

Hắn vừa nói vừa đi tiến tới giếng, lấy từ phía sau ra một cây trượng, nhưng không giống với cây trượng của nội, trượng của hắn hầm hố hơn nhiều, tay cầm được vót nhọn tới mức đâm một nhát mạnh có thể xuyên da thịt. Hắn sắp ra tay rồi.

- Kết giới của nội đang mở!

Sao chứ? Kết giới căn nhà đang mở... nhưng thầy Trịnh không có vẻ gì là đã can thiệp được, hắn chỉ có thể lọt được vào kết giới nhờ bùa chú, còn khuya mới mở được kết giới của nội hoàn toàn, đã nói là hạng tép riu mà. Vậy thì chỉ có một người duy nhất mở được, là nội.

Trong lúc thầy Trịnh đang hoang mang không hiểu vì sao kết giới dần dần rã ra. Tôi quay đầu ra sau bảo nhỏ với con Liễu và con Tuyết đúng bốn chữ “ đọc kinh pháp cú” lập tức tụi nó hiểu ý tôi ngay mà chắp hai tay lại với nhau niệm kinh liên tục. Khi thanh kiếm kia một lần nữa chuyển động mạnh mẽ, tôi tự nhủ “chính là lúc này”. Trong đầu tôi tượng tưởng một loạt những thứ quan trọng, thanh kiếm, thằng Đại, con Tuyết, con Liễu, rương đồ, cái giếng, điều cuối cùng, mộc yêu.

- Nhắm hết mắt lại, nhanh!

Cả đám đồng loạt tin tưởng tôi mà nhắm mắt lại, và tôi vẽ ấn pháp trước mặt, kết ấn lệnh “chuyển”. Chỉ một giây sau chúng tôi đã xuất hiện ở vị trí nơi mộc yêu đang cắm rễ. Gặp các sư thầy ngồi thành một vòng tròn quanh mộc yêu gỏ mõ tụng kinh. Sư trụ trì tiến đến trao lại chiếc vòng cho tôi, vừa đeo nó lên cổ, bao nhiêu thần lực như được bơm lại vào cơ thể, thậm chí còn mạnh mẽ hơn gấp chục lần nhờ chiếc vòng trao trả lại thần lực của cựu chủ nhân.

- Kiếm của Âu Long Vương Tử... nghe lệnh chủ nhân, xé lồng vải đỏ, kết chặt vào tay.

Thanh kiếm bay thẳng lên trời, tấm vải tự động bị cắt nát bươm, để lộ ra một thanh kiếm với chiếc chuôi bằng gỗ sưa đỏ thẫm, lưỡi kiếm bén nhọn chói sáng, khắc rõ 5 kí tự chữ hán, không cần giải nữa vì tôi đã biết nó là gì. Thanh kiếm bay thẳng vào tay tôi, êm ru và mượt mà.

Trời lại một lần nữa gầm lên dữ dội, giờ đây khi đã bị dịch chuyển lên đây, đám quỷ bên dưới giếng đang cực kì hưng phấn vì hít được khí trời, chúng nó có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Nhưng tôi không còn cách nào khác, kết giới đã bị mở ra, ở đây sẽ an toàn hơn là để cái giếng ở dưới làng.

- Các sư mau về chùa ngay, ở đây không an toàn, các sư đã giúp đỡ chúng con đến được tới tận đây, chúng con đa tạ các sư rất nhiều.

- A di đà Phật, chuyện nên làm phải làm, thành công một nửa chưa gọi là thành công, các con bảo trọng, chúng ta sẽ về chùa trợ lực cho các con.

Các sư gấp rút cùng nhau rời khỏi rừng, mong rằng con Đậu sẽ dắt các sư trở về chùa càng sớm càng tốt.

- Đã lâu không gặp!

Mộc yêu mở mắt nhìn tôi, và chúng tôi chào hỏi nhau như những người bạn cũ. Nhưng làm gì có thời gian mà tâm tình, thầy Trịnh và đám âm binh đã tìm tới rất nhanh. Giờ đây phải đối phó với cả hai thế lực xấu, tôi cũng lo lắng nhiều chứ, dù đã được trợ lực bởi kiếm và chuỗi hạt, nhưng đám âm binh kia rất mạnh và đông, và đám quỷ dưới giếng còn mạnh hơn trăm lần, lạy trời đừng tụ lại một mối, nếu không chúng tôi khó mà đương đầu nổi.

Thầy Trịnh lăm lăm trượng trên tay, mỗi lần gõ xuống là mặt đất rung chuyển, đoàn âm binh phía sau đứa thì bay, đứa thì nhảy, đứa thì lướt qua lướt lại như gió, con nào con nấy mồm toàn mùi máu tanh. Vừa nhìn thấy được cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, con Liễu đã thốt lên một câu đầy ái ngại.

- Chắc em gọi về cho má quá!

- Đừng có nói gở, đây đã là gì so với tụi dưới giếng, xử đám này trước mới có cơ hội diệt bọn dưới giếng.

Thầy Trịnh tiến đến trước mặt tôi, tay phải cầm trượng, tay trái phì phèo điếu thuốc, nhìn ông ta hết sức ung dung, vẫn là tôi nên đánh cho đám yêu ma kia một đòn tâm lí đón đầu trước.

- Đoàn quân của ông chỉ có đám bát nháo đó thôi hả?

Hắn thả điếu thuốc đương còn cháy đỏ xuống đất, nheo mắt nhìn tôi.

- Cỡ con nhóc như mày, từng này tên là đủ.

Tức là hắn còn nhiều âm binh khác. Tôi vận thần lực, lôi nước từ dưới lòng đất trồi lên, dập tắt điếu thuốc.

- Chủ quan là gây cháy rừng đó!

Thầy Trịnh nheo mắt nhìn tôi, đúng hơn là nhìn vào chuỗi tràng hạt và thanh kiếm trên tay tôi. Rồi hất mặt ra sau, một vài con quỷ lao tới. Tôi và thằng Đại đồng loạt giương kiếm lên chém mấy đường, tuy chúng nó né được, những vẫn bị những đường kiếm dí tới cùng, đuổi chúng nó chạy tít ra xa, chiếc vòng trên cổ tôi thì... đang thở, chính xác nó đang thở phì phò còn nóng lên, nhưng chắc chỉ mình tôi nghe được. Thầy Trịnh nhìn thấy sức mạnh của thanh kiếm đã được đánh thức, mắt ông ta sáng rỡ như vớ được mỏ vàng.

- Mày nên trả thanh kiếm cho tao trước khi tao nổi điên lên!

- Rất tiếc cho ông là nó chỉ nghe lệnh tôi thôi.

- Nó chỉ nghe lệnh chủ nhân.

- Đúng! Tôi là người đó đây.

Ông ta cùng đám quỷ cười lên mấy tràng khoái trá.

- Nó nghe lệnh mày là vì mày cúng máu cho nó! 

- Tôi không cần dùng tới máu mình, ông dốt hơn tôi tưởng, vẫn chưa nhận ra sao? Nhìn xem trên thanh kiếm khắc chữ gì?

Tôi đưa mặt kiếm ra trước và chỉ vào từng kí tự chữ Hán, đọc to rõ cho tất cả cùng nghe.

- Nói cho ông biết, tôi chính là “Hậu Âu Long Vương Tử”

Sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi, miệng liên tục lẩm bẩm “không thể nào, không thể có chuyện như vậy được?”

- Trần Mộc Nhĩ, sinh giờ rồng, ngày rồng, tháng rồng, năm rồng. Là hậu kiếp của Âu Long Vương Tử, phong thần đời đầu của nhà họ Âu.

- Hậu kiếp?

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về tôi. Đúng, ngay từ khoảnh khắc Tuyết tiết lộ cho tôi nghe ba chữ đầu của chuỗi tràng hạt tôi đã nhận ra rồi, vì người đàn bà trong những giấc mơ kia là người mẹ kiếp trước của tôi, bà ấy đã luôn miệng gọi tôi là “Âu Long Vương Tử”. Lý do mộc yêu nhận ra tôi, vì nó chính là cái hạt chò chỉ mắc trên đầu tôi, rơi xuống và trôi ra xa, cuối cùng đã trôi được tới phía sau khu rừng mà mọc thành cây chò chỉ tuổi đời ngàn năm. Sinh vật xuất hiện trong giấc mơ với chiếc đuôi dài khổng lồ, bộ móng vuốt lớn sắc nhọn kia, không phải xà tinh, mà là phụ thân tôi, một con rồng, kiếp trước tôi là bán thần. Sức mạnh tâm linh kiếp này có được, chính là kết quả của sự tu tập khổ luyện của cả ngàn năm về trước mà có được.

Tía tôi có lẽ đã nhận ra từ lâu, nên bài vè ông bảo anh hai dạy tôi mới có câu “Trăng mờ trăng tỏ, ma cỏ khắp nơi, rồng nhỏ rong chơi, lo về nhà sớm”. không phải chỉ đơn thuần do tôi mang tuổi thìn, mà đích thị tôi chính là một con rồng, nên mộc yêu mới bảo tôi đã có long hồn từ trước. Hẳn chiếc vòng đã cố kết nối với tôi rất nhiều lần, nhưng tôi đã không nhận ra, nên nó mới tức giận mà rút hết thần lực chỉ để nhắc nhở tôi. Tới bây giờ khi đã yên vị trên cổ chủ nhân, nó vẫn còn đương giận lẫy tôi nên mới thở phì phò nãy giờ. Nên tôi nhìn xuống nó, hỏi thăm mấy câu.

- Đâu? Hôm bữa con ma nào trà trộn vào nhà tìm con, để con phải chạy từ bàn thờ vào tủ giường trốn đâu? Đứa nào chỉ mặt coi!

Thanh kiếm như hiểu lời anh nó, mỗi lúc một nóng hổi trong lòng bàn tay. Tôi giương kiếm lên, để nó tự di chuyển, mỗi lần nó chỉ tới con quỷ nào, lập tức tụi nó đều tái xanh mặt mày. Nhưng làm gì còn đường lui, tụi mày đã làm uống máu của biết bao nhiêu người, thì mới tỏa ra tà khí ghê gớm như vậy. Nhưng thần lực của bà đây, là thần lực ngàn năm.

- Xử tụi nó trước!

Tôi và thằng Đại lại chém về phía trước, đường kiếm chúng tôi bay song song, cuối cùng phi xuống cùng lúc, giáng lên đầu mấy con quỷ bị điểm mặt, tụi nó sớm bị những đường kiếm khứa tận vào tâm can, gào rú dữ dội rồi cuối cùng vỡ nát thành tro.

Thầy Trịnh vung trượng xuống cắm sâu vào đất, lập tức gió mạnh thổi đến như vũ bão, tạo thành cơn lốc xoáy xám xịt bao quanh khắp chúng tôi, cát bụi mù mịt trước mắt, khó mà thấy được đường, đúng là không nên đánh giá thấp ông ta.

Chúng tôi liên tục chém tới trước, nhưng những nhát kiếm xuyên qua cơn lốc rồi biến đâu mất tiêu, không chém được gió. Vậy thì vận một cơn gió khác, đẩy ngược nó ra.

- Tuyết, khi nào chị và thằng Đại kết ấn “chiêu phong” xong, lập tức giương trượng lên, thu được gió thì quơ mấy vòng liền cho chị.

Tuyết gật gật vẻ đã hiểu, chúng tôi tung bùa lên đỉnh đầu, bắt ấn trì chú, lá bùa đứng vững giữa không trung. Tuyết giương trượng lên, đầu trượng chạm mặt dưới lá bùa, thu trọn những ngọn gió trời đất tự nhiên về một mối. Trượng vừa xoay vài vòng, lập tức một lốc xoáy khác nổi lên quanh chúng tôi, cuốn theo hàng trăm những cái lá và cành cây nhọn bay mòng mòng theo, giãn nở mỗi lúc một to.

- Gõ xuống đất!

“Kịch” một phát, lốc xoáy như nổ ra, đẩy ngược ngọn lốc cát bụi kia, còn phóng những chiếc lá và cành cây bay tứ phía, xoẹt qua mặt thầy Trịnh, cứa vào má hắn làm xước mấy phát rỉ máu. Hắn tức giận lắm, mở phăng tấm áo choàng, chĩa đầu trượng xuống, lệnh “triệu”, lập tức từ lồng ngực hắn phóng ra mấy chục con quỷ khác, phải đông gấp đôi số lượng ban đầu. Hắn đã bán cả cơ thể mình cho quỷ, nuôi quỷ trong người thì chỉ có thể là một tên điên.

- Nhà ông chắc uống máu của cả trang trại gà, thì mới nuôi đủ cả đám tạp nham này.

Hắn cười lớn rồi nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đỏ ngầu hằn đầy gân máu đỏ, rõ ràng xác thịt là của hắn, nhưng linh hồn đã bị quỷ hóa từ lâu, hắn mới là con quỷ đáng sợ nhất.

- Ai nói mày chúng được nuôi bằng máu gà?

Ông ấy đã uống... máu người để nuôi chúng. Thầy Trịnh múa mấy đường trượng, hết sức màu mè, rồi ra lệnh đám thuộc hạ đồng loạt xông lên, phải, là ĐỒNG LOẠT XÔNG LÊN!

- Kết giới âm dương!

Tôi và thằng Đại đứng đấu lưng vào nhau, trì chú và bắt ấn, phóng qua hai bên hai lá bùa, kết giới lập tức được tạo nên, nhưng chỉ giữ chân được một nửa quân đoàn quỷ, nửa còn lại vẫn vượt qua được bức tường, phóng tới như mấy tên điên khát máu.

Con Liễu trông thì hoảng loạn lắm, nhưng nó đủ tỉnh táo để ngồi xuống chắp hay tay trước ngực, rì rầm đọc kinh pháp cú, màn kết giới như mạnh mẽ hơn, chặn hoàn toàn được số còn lại phía sau. Nếu diệt được những tên đã lọt vào kết giới, thì đám phía sau sẽ dễ thở hơn, vào được tới trong này thì đây đã là những tên mạnh nhất rồi, nhưng chúng vẫn rất đông.

- “Quân quý ở tinh nhuệ, không quý ở số đông!”

Tôi lên tiếng trấn an cả bọn, Thằng Đại nghe xong liền gật đầu, rồi đề ba liền mấy đường kiếm chém tới, nếu tràng hạt và thanh kiếm của tôi là anh em ruột, kiếm của thằng Đại cũng xếp vào hàng anh em họ chứ ít gì, chúng nó gặp nhau thì phấn khởi lắm, càng lúc càng mạnh, đường kiếm thằng Đại nhanh như tốc độ ánh sáng, tôi thậm chí chưa kịp thấy gì, thì một vài tên trong số đám quỷ đã bị phang cho đứt lìa tay chân. Chưa kịp quay về hợp với thân thể tôi đã bắt ấn trốt trụi.

Nhưng chúng cũng rất nhanh và tấn công từ nhiều phía, đặc biệt chỉ nhắm tới con Liễu, ắt hẳn tiếng kinh làm chúng nó khó chịu vì kinh Pháp cú đặc biệt mang tần số năng lượng rất cao. Con Liễu lại đang không có một sự bảo vệ nào. Chúng tôi phải bọc lấy nó mà đỡ mấy con quỷ bay tới tính cào nó. Chém tên này thì tên khác phóng tới, không có lấy thời gian mà bắt ấn đốt những phần thân thể đã rơi ra, nên chúng liền lại rất nhanh và mỗi lúc càng thêm hung hãn.

May sao là trượng vẫn giữ gió bảo vệ con Tuyết, con quỷ nào đến gần đều bị gió thổi bật ra. Nếu con Liễu ngừng đọc kinh, kết giới sẽ yếu đi, nhưng nó đã đọc liên tục suốt nửa tiếng, hơn nữa chính nó cũng bị kết giới vắt năng lượng để giữ màng bảo vệ mạnh hơn, mồ hôi lấm tấm đầy trán, nó vẫn giữ nguyên tư thế không hề nao núng đi chút nào.

- Nó cũng là con cháu họ Âu!

Mộc yêu phía sau lưng lên tiếng, và ông ấy sẽ không nói khơi khơi bất kì điều gì. Nếu ông Âu Long Vương Tử là bán thần, thì... thì một phần dòng máu đó vẫn sẽ tiếp tục chảy tới ngàn đời sau. Nói cách khác, tất cả những người nhà họ Âu, đều có một phần máu rồng. Con Liễu có nhận ra hay không? Rằng nó sẽ hưởng đặc ân gì đó từ dòng máu bán thần.

Mộc yêu dương tán lá lên che lên đỉnh đầu con Liễu. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nói nhỏ trong đầu. “Tụi nó hút nhiều máu của nhiều người, lại có cả máu động vật, nên năng lượng rất hỗn loạn, không hoàn toàn phân biệt được thật giả đâu, cứ ai giống với người cho chúng uống máu, thì người đó là chủ nhân, tương tự như vậy, nó cũng không phân biệt được chúng ta với những thứ na ná chúng ta đâu.”

Tiếng con Liễu vừa dứt trong đầu, tôi lập tức hiểu ra vấn đề, vận thần lực hút nước từ dưới lòng đất lên, cố gắng tưởng tượng ra hình dáng bản thân trong đầu. Những dòng nước chảy lên tụ thành một con hình nhân nước trong suốt, mang kích thước và khuôn mặt, quần áo, dáng vẻ y hệt tôi, chỉ khác một chỗ là không có màu sắc, nhưng “na ná” như này là quá đủ. Quả nhiên chúng không phân biệt được, nên lao vào cắn xé hình nhân nước của tôi, tay chân chúng đi xuyên qua màng nước, đã là nước làm sao bị tác động vật lý được, cứ giọt nào bị văng ra lập tức được kết lại. Vậy là chúng tôi đã có riêng một đội quân cho riêng mình. Đám quỷ tức giận, lao cả người về đó, bị nước bao bọc quanh thân thể. Đúng là bọn mang năng lượng hỗn loạn, chúng cứ thấy ở đâu có dáng vẻ chúng tôi thì lao vào tấn công, những tên bị hình nhân nước bao bọc khắp người trong mắt những con quỷ khác liền trở thành chúng tôi, và bọn chúng tự đang tự cấu xé lẫn nhau, từng tên một cứ tiêu tan dần.

Thầy Trịnh chẳng biết từ lúc nào đã đứng được trên ngọn cây cao, chĩa trượng bắt ấn đánh xuống một tia sét, kết giới rung chuyển, con Liễu cũng nhăn nhó mặt mày. Hắn đánh xuống mấy nhát liền, Liễu không trụ được, chảy máu cả hai tai, tôi sợ hãi đi tới kéo nó đứng dậy, thoát khỏi trạng thái kết nối với kết giới, bức tường đang mỏng đi, nhưng tính mạng em tôi mới là quan trọng nhất.

- Chị là linh hồn mà xà tinh cần!

- Hả?

Tôi vừa lau mồ hôi lấm tấm trên trán nó vừa thắc mắc. Liễu hít thở thật sâu rồi khó nhọc trả lời tôi, nó đã bị vắt gần như cạn sức.

- Nó muốn hấp thụ linh hồn chị.

- ...

- Ban đầu xà tinh chỉ cần linh hồn nội để mở kết giới, nhưng chuyện không thành, giờ xà tinh đã có phương án khác. Sau cái đêm chị nhìn vào gương, nó đã tìm được một phương án dự phòng nếu chuyện của nội không thực hiện được, nó muốn linh hồn chị trở thành linh hồn uất hận, chỉ cần chị uất hận. Vết thương nó sẽ lành, nó sẽ trở mình, phá bỏ kết giới.

Tôi đã từng xém bị xà tinh hút xuống một lần.

- Sao em biết được chuyện này?

“Ta nói cho nó biết...”

Âm thanh này là của xà tinh.

“Tía mày, má mày, cả anh hai mày, bị nhốt trong người ông Trịnh, không lẹ lên thì cũng thành quỷ hết!”

Xà tinh tính lừa tôi hay sao? Tôi lia mắt nhìn về phía thầy Trịnh, cố gắng nhìn sâu vào bên trong.

- Mắt chị... mắt chị hóa màu xanh rồi!

Con Liễu nhìn tôi thảng thốt nói, tôi đương nhiên biết được tất cả những chuyển biến của cơ thể mình. Vì tôi mang linh hồn của bán thần, thần lực tôi tỏa ra mỗi lúc một mạnh mẽ. Nên tôi soi rõ tận lục phủ ngũ tạng thầy Trịnh luôn chứ đừng nói linh hồn đầy tà khí vì đã biến thành nơi chứa quỷ của ông ta. Tia mắt nhìn lên xuống, tôi đoán chừng ông ta phải còn mười con nữa trong người, và trong linh hồn của mấy con quỷ, là linh hồn của người thân tôi. Dám nhốt linh hồn họ trong người mấy con quỷ, rồi lại cho mấy con quỷ trú ngụ trong cơ thể mình. Ông ta đúng là một kẻ điên. 

Con Liễu nhìn sâu vào đôi mắt tôi, tròng tử nó co giãn và vẻ mặt hoảng hốt, nó nhìn ra hết rồi. Cảnh ông Trịnh nằm giữa đất, với kiếm của tôi cắm thẳng vào tim, chết không nhắm mắt, tôi phải dày xéo ông ta tới cùng.

- Chị không được giết người!

- Ông ấy đã giết rất nhiều người!

- Nhưng chị thì khác... không được giết người!

- Với chị ông ta là quỷ.

Tôi không thể nào ngừng nghĩ tới chuyện ông ta từng sát hại cả gia đình, lợi dụng hình dáng của tía để khơi gợi lại tình cảm cha con trong tôi, giờ lại còn nuốt linh hồn họ, suốt cả quảng thời gian qua, uống máu người để linh hồn họ nhúng nhàm, ông ấy muốn biến linh hồn người thân tôi thành quỷ, tôi có thể không phẫn uất sao?

Kiếm và vòng cổ mang theo tâm tư chủ nhân, phát ra ánh sáng mỗi lúc một đỏ, đây chính là sự tức giận tôi kìm nén bấy lâu nay. Tôi chém một nhát kiếm lên cao, phá hẳn luôn kết giới, lớn tiếng thách thức.

- Còn bao nhiêu tên, xông hết lên đây!

Tôi tiến tới trước, giáp mặt con ma con quỷ nào cũng chém đứt lìa, đứa nào càng hung hãn tôi càng chặt cho ngũ mã thanh thây. Thầy Trịnh thấy quân số binh đoàn đang giảm dần, liền ra lệnh cho tất cả những tên cuối cùng chỉ nhắm vào tôi mà thôi, chúng bao bọc xung quanh tôi, toan nhào tới cùng một lúc. Thằng Đại tiến tới chém bay vài tên, xông vào chụp lấy cánh tay tôi.

- Sao mắt đỏ ngầu vậy, người... người chị có... tà khí kìa!

- Sao hả? Tao đang điên.

Tôi giật phăng tay nó ra, chém một vòng tròn, mấy tên quỷ toan lao vào đều bị chặt cho đứt lìa. Nhưng chúng đông, và tôi chỉ có hai con mắt nhìn về trước. Hai ba con lao tới thằng Đại, hai ba con khác lại lao lên từ phía sau tôi, cào vào lưng tôi mấy nhát, tên khác thì cắn lấy cổ tôi, hút được vài giọt máu liền mạnh hơn mà chụp cái đầu tôi tính bẻ gãy. Nhưng tôi xoay ngược kiến, đâm thẳng ra sau trúng vào mắt nó, khiến nó nhảy ra xa quay đầu toan bỏ chạy, tuy bị kiếm xẹt qua vai, chảy máu một đường nhưng tôi một chút cũng không thấy đau. Tôi cởi tràng hạt trên cổ, vung lên trời, lệnh cho nó bắt con quỷ dám hút máu tôi về đây.

Thầy Trịnh thấy không ổn bắt đầu can thiệp, hắn bắt ấn phóng xuống mấy tia lửa, nhưng tôi đã vận một màng nước bọc lấy người. Lửa lao tới đều bị “giáp” của tôi dập tắt. Được đà tôi vẽ ấn phát trước mặt, vung một sợi dây lên toan chụp chân ông ta kéo về, nhưng ông ta nhảy xuống đất né, gió ông ta vận từ trượng đã đỡ lấy ông ta nhẹ nhàng. Chuỗi hạt nhanh chóng quay trở về, trói theo con quỷ ban nãy, tức mình tôi đưa kiếm tới chém mấy nhát liền, con quỷ nhanh chóng bị băm vằm thành trăm mảnh. Thằng Đại cũng đã chém được những tên khác, quân số chúng chỉ còn vỏn vẹn mười tên.

Tôi bắt ấn ngũ lôi, sét trên cao đánh xuống trúng thêm vài tên khác, không như những lần gọi ngũ lôi khác, tia sét của tôi lúc này mang ánh đỏ. Mấy tên khác nhìn nhau hoảng loạn vì giờ đây chỉ còn rải rác mấy tên. Thầy Trịnh giương trượng tới, gọi gió nhấc bổng chúng lên, rồi đồng loạt cả đám được gió nâng mà phóng tới tôi với tốc độ tên bay rồi đáp đất đứng cách tôi chỉ còn một mét. Qua làn nước trước mặt tôi không thấy rõ được, nên tôi rút nước về lòng đất, trơ trọi đứng giữa rừng giáp mặt bọn quỷ. Nhưng chúng đang lo sợ, chẳng tên nào chịu lao vào đầu tiên, buộc thầy Trịnh một lần nữa phải dùng gió đẩy tới, tên quỷ nhỏ lao lên liền bị tôi chém nát bươm. Tên khác lấy tóc chụp cổ tôi thì bị tràng hạt đốt cháy rụi tóc, cháy lan tới đỉnh đầu xuống chân, sớm bị đốt thành tro bụi tay là tà giữa không trung. Ba tên cuối cùng, chúng đang lưỡng lự.

- Lao hết lên đây, tao chém cả ba!

Chúng nó đồng loạt quỳ xuống, khẩn khoản xin tha. Tôi giương kiếm lên, liền bị kiếm thằng Đại đỡ lấy.

- Mấy người này chỉ mới là ma, chưa hẳn hóa quỷ, tà khí không nhiều, còn tu tập được, người ta đã hàng rồi!

- Đã dám uống máu người thì tụi nó nên sớm biết có ngày này!

Hai thanh kiếm hất chúng tôi văng ra xa, rồi rơi xuống nằm trơ trọi giữa đất, chúng nó là anh em cùng họ, sẽ không chĩa vào nhau mà đấu đá. Nhân cơ hội đó thầy Trịnh giương Trượng tới, phóng về phía tôi mấy cành cây nhọn, né cái được cái không, tôi vẫn bị mấy cành cây xoẹt ngang cứa ngang mấy đường, xước hết mình mẩy. Đồng thời hắn nhân cơ hội thả luôn những con quỷ cuối cùng trong người ra, ba trong số mười tên đó, có linh hồn của gia đình tôi bên trong. Tôi đưa mắt tìm kiếm người thân mình. Xác định được tên nào nên giết, nên nào nên chừa lại. Vung kiếm một phát, cả thảy bảy tên bị chém đứt ngang, khi chưa kịp trổ tài.

Tôi đi đến nhìn vào ba con quỷ cuối cùng, tức giận nói đúng một câu.

- Không muốn tiêu tan thì nhả linh hồn tụi bây đang nuốt ra... ngay... lập... tức!

Chúng nó toan xông lên thì tôi đã vẽ ấn pháp, triệu chỉ vàng trói chặt ba chúng nó lại chỉ trong tíc tắc.

- Tao đã chừa đường lui cho tụi bây nhưng tụi bây không muốn, vậy để tao thành toàn.

Tôi bắt ấn ở tay, đốt từ đỉnh đầu chúng đốt xuống một cách từ tốn, chậm rãi, cho chúng cảm nhận cơn đau đớn kinh hoàng bỏng rát này. Chúng nó càng la hét tôi càng hưng phấn, lửa cứ thế phừng phừng nổi lên. Mãi khi tôi nghe được tiếng của một người đàn ông rất quen thuộc thì mới dừng lại. Và trước mặt tôi là linh hồn của tía, ông vừa gọi tên tôi, đây mới là tía tôi. Linh hồn tía không còn vẹn nguyên nữa, nó đã bị ông Trịnh dày déo đến mờ nhạt. Cả ba người họ linh hồn đã có mùi máu, dù rất ít nhưng... nhưng vẫn có mùi máu. Họ đã bị nhúng chàm, mãi mãi không thể... đầu thai được nữa rồi. Thần trí của anh hai và má cũng bị bào mòn, họ đã không còn nhận ra tôi, họ chỉ đau đớn, không hiểu tại sao nhưng chỉ cần nhìn tôi là sẽ khóc. Sau lưng họ còn có cả những sợi chỉ, bị thầy Trịnh điều khiển như những con rối suốt thời gian qua.

Thằng Đại lao tới với một chiếc bình, miệng rì rầm trì chú, ba hồn ma đồng ý và lao thẳng vào chiếc bình, nằm yên trong đó. Thầy Trịnh đã bị chính quân mình phản bội, đúng hơn họ đã quay đầu tìm đường lui cho mình.

Quân đoàn bát nháo ông ta nuôi bấy lâu nay, đã chẳng còn tên nào. Bây giờ là trận chiến một đấu một.

- Tốt nhất tụi bây đừng xía vào! Đây là chuyện của tao!

Tôi quay đầu nói với mấy đứa nhỏ, rồi đưa tay ra thu kiếm về. Thầy Trịnh quay đầu toan bỏ chạy, nhưng tôi ném vòng tới trước, trói chặt ông ta, vòng xiết mỗi lúc một chặt, nó lại đang nóng hổi, sớm đốt được tấm áo choàng ông ta khoác lên mình. Tôi cầm kiếm trên tay đi tới, ba đứa kia tiến lại can ngăn tôi.

- Đừng có giết ổng. Nếu không sẽ vấy bẩn linh hồn chính mình, biến thành linh hồn uất hận.

- Giết người là đi tù đó.

Tôi lớn tiếng quát lại.

- Ổng giết bao nhiêu người bằng bùa chú, âm binh rồi, có bị đi tù không?

Con Liễu nhìn sâu vào đôi mắt tôi.

- Ổng làm nhiều điều ác, linh hồn đã không còn vẹn nguyên, trừng phạt ổng là việc của trời, nghiệp quả sẽ tới sớm!

- Tới sớm chi bằng tới ngay bây giờ!

Tôi hất tay con Liễu ra, vận nước từ lòng đất lên cuốn trôi tụi nó trở lại chỗ của mộc yêu. Giờ chỉ còn chúng ta mà thôi, ông Trịnh. Tuy bị trói nhưng trông hắn vẫn còn rất ung dung lắm.

- Mày biết hồi đó tao giết tía má mày sao không? Tao đâm cọc lên tim tía mày, hiếp má mày trước mặt anh mày, nó hóa điên tự uống thuốc sâu tự tử sau giếng đó. Hận tao không? Hận thì giết tao đi.

Tôi giương kiếm lên đâm xuống, hắn lôi từ đâu ra chiếc gương đỡ trước ngực, chính tay tôi đã đâm vỡ chiếc gương. Thầy Trịnh đứng dậy, giật đứt phanh chiếc vòng, những hạt gỗ bay ra, nằm trơ trọi trên nền đất. Hắn ném chiếc gương ra xa, một làn khói khổng lồ bay thẳng lên, bao phủ khắp nền trời màn sương xám xịt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout