Chương 17 : Yêu quái ngũ hành.
Tôi ngẫm nghĩ một chút thì quyết định tháo tấm vải đang băng bó tay mình ra, ấn vào vết thương vừa khô để nó lại một lần nữa rỉ máu. Rồi đưa ra trước để gió cuốn mùi máu tôi hòa vào không khí. Đám quỷ đói khát trong gương gầm rú liên tục, cào cấu như muốn xé nát kết giới xông ra ngoài. Miệng liên tục lẩm bẩm đúng một câu “máu cúng tà”. Tình trạng dưới cái gương rất hỗn loạn, chẳng khác nhà thương điên là bao. Nhưng điều đó càng làm tôi thêm mừng rỡ, nhất định những tên kia cũng sẽ nghe thấy mùi máu tôi.
Mãi một lúc sau mới có một tên lên tiếng trước, trong lúc nó nói tôi đã nhìn thấy một làn nước bao bọc cả thân thể nội xuất hiện, chỉ trong tíc tắc lại mất ngay. Thảo nào thằng Đại chém mãi không xi nhê, thứ trói nội trên kia quả thật là nước nên mới chém không đứt.
- Mày muốn gì?
Hơi thở của nó len vào gió, thoang thoảng ngay đầu mũi tôi một mùi hôi của bùn và tanh tanh nhưng không phải mùi máu, có chút gì đó như cảm giác mát mát ẩm ẩm trong không khí.
- Tao muốn tụi mày thả linh hồn ông Tinh Gia ra...
- Tụi tao đang làm nhiệm vụ cho quỷ chúa, xong rồi sẽ xử cái mạng mày sau.
Chưa nói hết câu đã bị một cái giọng khác chen ngang rồi. Giọng của tên này có hơi thở như mùi khét của đồ vật bị cháy, lại còn tỏa ra hơi nóng. Quỷ không có mùi như vậy, chúng chỉ có mùi hôi tử khí, mùi tanh tưởi của máu. Mùi tử khí ban đầu tôi ngửi thấy lại quá nồng, hai ba tên không thể có mùi nồng như vậy, nó xuất phát từ cái gương, không phải của bọn này. Vậy mấy tên này, không phải ma, không phải quỷ, chỉ có thể là yêu. Mà yêu quái thì chỉ quan tâm tới máu thịt thôi, cũng vì ngửi được mùi máu mới lên tiếng.
- Ông ấy vừa già vừa yếu, da thịt rệu rã và máu không ngọt. Nhưng riêng tao thì khác, tụi bây đã nghe tới máu “cúng tà” bao giờ chưa? Tao...
Thằng Đại tiến đến tính mở miệng ngăn tôi nói thêm bất kì điều gì, nhưng tôi vừa tức nó, vừa tức bản thân nên đã bắt ấn trì chú bắn lửa về phía nó, và nó không né. May mà lửa đã bị tấm áo choàng của sư thầy đẩy bật ra.
- Mày còn lằng nhằng tao sẽ trói mày lại, tao với mày không có quan hệ gì cả, không cần tiếc cái mạng của tao.
- Sẽ không có ai phải mất mạng hết!
Thằng Đại vung kiếm chém thật mạnh về phía nội, nhát kiếm uy lực tới mức làn nước bao bọc quanh nội đã dao động và xuất hiện giữa không trung. Tôi đã thấy cơ hội cho mình rồi. Tôi tháo luôn cái băng ướt nhẹp trên đầu, ném mạnh về phía khối nước đó, máu sẽ len vào dòng nước, chảy tới nguồn chính. Sẽ có một tên trong số chúng cảm nhận được máu của tôi.
Xuất hiện rồi, một tên xuất hiện rồi. Người ngợm đen thui nhầy nhụa như bùn nhão vậy, nó đứng dưới đất nãy giờ nhưng tôi không hề hay biết, nó đưa một cánh tay lên cao, khối nước kia là từ tay nó tỏa ra, nó chắc chắn là thủy yêu. Trông ô nhiễm thế kia mà dám dùng làn nước đó bao lấy nội. Đáng chết!
- Tụi bây vác xác tới đây quậy hả?
- Tao muốn lập với chúng mày một giao kèo.
- Chỉ là một con người tầm thường mà dám lập giao kèo với chúng tao? Đợi xong việc tụi tao sẽ xé xác mày.
Tên này nóng tính như hơi thở hắn vậy. Tuy không xuất hiện nhưng tôi đoán hắn rất là có thể là “hỏa yêu”.
- Hỏi bạn mày xem vị máu tao như thế nào? Máu tao là máu “cúng tà”, có thể nâng cao sức mạnh cho bất kì yêu ma quỷ quái nào...
Thằng Đại đưa kiếm cho con Liễu, chạy đến vòng tay phải ra trước bịt cái miệng tôi lại. Tay trái còn dán bùa “cấm khẩu” lên trán tôi, không cho tôi nói tiếp. Tức mình tôi vùng nó ra, vẽ ấn pháp và dùng chỉ vô hình trói ngược nó vào thân cây gần đó. Con Liễu chạy đến khuyên ngăn đồng thời tháo lá bùa xuống cho tôi. Thằng Đại hằn học tới mức hai mắt đỏ kè. Nó lẩm bẩm trì chú trong miệng, đốt sạch những sợi chỉ của tôi rồi đứng dậy. Hóa ra nó đã mạnh như vậy, nhưng khi nãy lúc tôi trói nó lại lập lời thề máu nó đã không thoát ra, vẫn là không tin tưởng tôi ngay từ ban đầu nên muốn dùng lời thề máu kiểm chứng chứ gì? Đồ hèn! Vậy mà tôi còn tưởng nó có tình cảm đặc biệt với tôi, đúng ảo tưởng mà. Cho tới cuối cùng, chỉ có nội là luôn đặt niềm tin nơi tôi thôi.
- Tao muốn cứu nội, mày không giúp thì đừng phá. Ngoài nội ra, bất kì ai tao cũng không để tâm.
Tiếng ùng ục như thể nước sôi giữa không trung xuất hiện trong lúc tôi và thằng Đại đánh nhau bằng mắt. Vì tên thủy yêu đã nếm được vị máu tôi, cả cơ thể giãn nở ra, nó lên tiếng nhưng lần này hơi thở nó càng lúc càng hôi bùn. Rõ ràng máu trong chiếc băng đã làm nó mạnh hơn chút đỉnh.
- Mày rốt cuộc là ai?
- Sao? Máu tao đáng đồng tiền bát gạo không? Máu tao được tụi quỷ truyền tai nhau là máu cúng tà. Tụi mày không biết điều này, do tụi bây là yêu, tích tụ tà khí nhiều mà sinh ra ý niệm và linh hồn, linh hồn đó rất hỗn mang nên không cảm nhận được năng lượng. Còn tụi quỷ ban đầu vẫn là người, linh hồn gốc của chúng cảm nhận được thần lực mạnh của nhứng đứa trẻ được sinh vào những ngày đặc biệt của đất trời. Tao chính là đứa trẻ đó, tao là Trần Mộc Nhĩ, sinh giờ rồng ngày rồng tháng rồng năm rồng. Tao sẽ trao tụi mày cả cơ thể này, và tụi mày thả ông Tinh Gia.
Một tên khác lên tiếng, nhưng tôi không nhìn thấy hình dạng nó, không rõ là quỷ hay yêu, nhưng nó rất thận trọng.
- Vậy mày nói xem có gì ở linh hồn của tên này mà quỷ chúa lại cần như vậy?
Quỷ chúa cần linh hồn nội sao?
- Linh hồn ông ấy có thể mở kết giới trong gương kia.
- Mày có vẻ hiểu về tụi nó nhỉ?
Tôi đoán bừa vậy thôi, nhưng dù chúng nó dùng linh hồn nội vào mục đích nào đi nữa cũng đều rất tai hại.
- Chính cái người tụi bây đang nhốt trên kia là người đã trấn chúng nó lại, đó là ông nội tao, tao đương nhiên biết chuyện này. Giờ ông Tinh Gia già yếu, chúng nó mới mượn tay tụi bây để rút linh hồn, phá bỏ kết giới. Chi bằng tụi bây thả ông ấy ra, và uống máu của tao vẫn hơn.
Chúng nó đồng thanh cười vang, những tiếng cười khi thé lên khi khàn đục, nghe vừa chói tai vừa nhức đầu.
- Vậy đợi rút linh hồn tên này xong, tao ăn luôn một lần cả đám tụi bây.
Đúng là bọn ranh ma, tham lam và khốn nạn.
- Không nghe thấy tụi quỷ dưới kia đang nhắm vào tao hay sao, đợi nó thoát ra tụi bây tới cọng tóc tao còn nếm không được.
- Vậy kiểu gì mày cũng chết!
Tên này cũng là yêu, nó có mùi hoen gỉ như kim loại bị bào mòn vậy.
- Không riêng gì tao đâu, là tất cả chúng ta. Một khi tụi nó thoát được, đừng nói là linh hồn con người, bất kể những gì nuốt được, chúng đều nuốt sạch, bao gồm cả tụi bây. Còn chuyện tao chết là số phận cả rồi, không chết dưới tay tụi mày, thì sau cũng chết dưới tay quỷ chúa và bầy tôi của nó. Vì máu tao là máu cúng tà, nên không thể lẫn bất kì tạp chất nào, để nó hòa cùng tà khí của tụi mày mà mạnh hơn. Nên 4 cái mạng kia, chúng mày đừng đụng vào. Tao đã ở thế đường cùng, kiểu gì cũng chết nên sẽ không nói lời gian dối.
Tuy tôi đã nói dối suốt nãy giờ, nhưng riêng điều này thì tôi thành thật. Khối nước của thủy yêu dao động dữ dội, còn miệng nó thì rì rầm gì đó không nghe rõ, nó đang hội ý với đồng bọn sao? Tôi phải tấn công thêm, không cho phép tụi nó có thêm bất kì sự nao núng nào.
- Thấy sao? Tao muốn được chết dưới tay tụi mày, còn hơn để mạng cho quỷ chúa, vì nó là kẻ thù lớn nhất cuộc đời tao.
Tôi đã thấy thủy yêu gật gù cái đầu, điều đó thắp lên trong đầu tôi một tia hi vọng lớn biết bao nhiêu.
- Thật vinh dự khi làm điều này đó cô gái!
Thủy yêu vừa dứt lời, thì toàn bộ chúng nó đã xuất hiện, thủy yêu và và một tên khác đứng dưới đất nãy giờ, nhưng cứ như bị che mắt vậy, không một ai trong chúng tôi nhận ra. Hỏa yêu và một tên khác nữa đứng trên cây. Chắc chắn có người đã tác động lên hình dạng thật, nên trông chúng nó cứ na ná nhau, chỉ có ba tên là phân biệt được bằng mắt thường và mùi hương. Nhưng theo suy đoán của tôi, cả thảy có 5 tên. Nếu có mùi khét và thân hình đung đưa thì chỉ có thể là “hỏa yêu”. Tên khác có mùi hôi của bùn, người ngợm cứ nhầy nhợ, thì là “thủy yêu”. Tên đứng cạnh thủy yêu có mùi của sắt hoen rỉ, là “kim yêu”. Vậy tên trên cao kia cùng hỏa yêu có thể là “thổ yêu”. Còn cái cây đang chìa những cành lớn vào trong khối nước, là “mộc yêu”. Cái cây đó đã xuất hiện ngay từ đầu, tại sao không tỏa ra yêu khí. Giọng nói trầm đục và thận trọng kia cũng là của nó.
- Ra là vậy, vì nội quá mạnh, chứa thần lực quá nhiều, nên cần tới ngũ hành để xuyên được vào bên trong mà rút linh hồn ra. Thủy yêu để làn nước bao bọc thân thể để tách biệt ông ấy với yếu tố ngoại cảnh. Mộc yêu cắm những cái cành xuyên vào nước, biến những cái cành đó thành những cái rễ trói chặt người ông ấy lại. Hỏa yêu thổi vào những cái rể đó những tia lửa, khiến nó bốc cháy thành lửa có tà khí, đốt dần dần thần lực từ ngoài vào trong, đốt đến khi trái tim ông ấy thành tro, để thổ yêu chạm được và moi nó ra vì đều chung thuộc tính của đất. Cuối cùng khi cả cơ thể không còn thần lực, và trái tim đã cháy. Kim yêu sẽ chém ông ấy đến khi nào linh hồn bật ra bên ngoài thì thôi.
Nghe thằng Đại nói đến đây trái tim tôi quặn thắt lại như thể chính mình bị thiêu đốt. Quỷ chúa quá ác độc, để kim yêu chém cho linh hồn nội bật ra ngoài thì khác gì ngũ mã phanh thây, sau cùng những mảnh thịt đó sẽ được bọn yêu quái chia nhau mà cắn xé. Quỷ chúa hận nội đến mức tới một mảnh thịt của nội nó cũng ngứa mắt mà muốn hủy hoại. Nó rốt cuộc là loại quỷ gì mà lại nham hiểm như vậy?
- Vậy giờ mày muốn bắt đầu giao dịch như thế nào?
Thủy yêu vừa dứt lời thì toàn bộ những sợi rễ đang chứa đầy tà khí mà hỏa yêu thổi vào cũng hiện ra trước mắt tôi rồi. Nó cắm chặt vào trái tim nội khiến tôi bủn rủn hết cả tay chân. Mong sao trái tim ông chưa bị cháy bỏng chỗ nào, vì như vậy sẽ rất đau đớn cho nội của tôi.
- Cùng lúc trao trả thân thể và linh hồn ông Tinh Gia toàn vẹn cho thằng nhóc đằng này, khi đó chúng mày có thể trói tao lại bằng bất cứ thứ gì bay muốn, đợi khi bọn họ ra được tới bìa rừng, tụi mày muốn cắn muốn xé gì tùy ý.
- Tại sao phải đợi chúng nó đi hẳn?
- Tao không muốn người thân tao chứng kiến cảnh này.
- Nghe đau lòng nhỉ? Vậy giờ mày thả tấm áo choàng trên lưng ra trước đi.
Tên mộc yêu rất đề phòng, nó đã thấy được pháp lực của tấm áo choàng khi áo choàng đánh bật lửa của tôi bảo vệ thằng Đại. Tôi ném áo choàng về phía con Liễu, không chỉ có thế, toàn bộ bùa chú tôi bọc trong túi, đều ném về đó cả. Tôi phải tỏ ra thiện chí để củng cố thêm niềm tin vững chãi cho bọn yêu quái kia. Trên người tôi không còn một món đồ bảo vệ nào mộc yêu mới rút từng cái rễ ra khỏi tim nội. Tụi quỷ trong gương gào rú liên hồi, ma lực tức giận chúng tỏa ra khiến cát bụi xung quanh cái gương bay vù vù trong gió. Còn một sợi rễ cuối cùng thì mộc yêu bỗng dừng lại khi trên đầu vang vọng tiếng thở của một sinh vật gì đó.
- Tụi bây dám... tao sẽ giết chết tụi bây.
Tiếng nói thì thầm len lỏi vào sâu trong trí não, khiến cái đầu tôi nhức bưng bưng lên và hai tai tôi có chất lỏng chảy ra, đưa tay lên rờ thử và thấy nó là máu tôi hoảng loạn nhận ra sức mạnh này chỉ có thể là “quỷ chúa”. Nó sẽ khiến đám yêu nao núng. Thằng Đại chạy đến lật úp tấm gương, giăng chỉ đỏ khắp nơi và phủ lên đó một tấm vải đỏ, dán lên tấm vải đỏ một lá bùa, đặt lên lá bùa một chiếc vòng dâu tằm thì âm thanh mới dừng lại. Còn tôi thì đứng như trời trồng vì âm thanh này, không hiểu sao nó rất quen, chắc chắn đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi. Có thể là đêm đám quỷ thảm sát gia đình tôi chăng?
Tôi nhìn sắc mặt tất cả mọi người, ai nấy đều bất động vì sợ hãi. Cần giải thoát cho tất cả trước khi mọi thứ tồi tệ hơn, về được làng mọi người sẽ ổn thôi, kết giới ở làng của nội sẽ trấn an tất cả. Nhưng trước tiên cần trấn an bọn yêu này trước.
- Tụi bây thấy hậu quả thế nào nếu kết giới bị mở ra chưa? Rồi chúng ta sẽ chết sạch. Giờ thì tiếp tục giao dịch đi, thả ông Tinh Gia xuống rồi tụi bây muốn đưa tao đi đâu thì đi, tránh xa cái gương ra trước khi quỷ chúa lại giở trò.
Mộc yêu chần chừ một lúc rồi cũng rút sợi rễ cuối cùng ra. Khi chúng nó thả nội xuống đất, toan chạy đến thì mộc yêu đã dùng cành cây kéo tôi lên. Lúc ở trên cao tôi đã nhìn thấy nơi trái tim nội tỏa ra một làn khí đỏ, là tà khí. Khắp người tôi run lên bần bật vì lo sợ, và tôi khóc, vừa khóc vừa vùng vằng thoát ra.
- Mày tính chạy hả?
- Cho tao xuống xem tình hình nội... Cầu xin tụi mày...
Tôi nhìn vào đôi mắt mộc yêu, nó là đứa cẩn trọng nhất từ nãy đến giờ, có được đến sức mạnh như bây giờ chắc hẳn nó phải tới ngàn năm tuổi rồi, nên nó rất thông minh, tụi yêu kia cũng có vẻ nghe lời nó. Nếu nó đồng ý lấy nguyện ước cuối cùng này của tôi thì tụi kia cũng sẽ chấp thuận theo. Tôi đã khóc rất nhiều, cầu xin cũng rất nhiều, nước mắt tôi rơi cả vào sợi rễ mộc yêu đang trói vào cổ tôi. Bỗng nhiên như cảm nhận được gì đó, mộc yêu đưa tán lá lên đầu tôi, xoa qua xoa lại, rồi nó thò một cành cây nhỏ ra áp vào mặt tôi, nước mắt tôi như bị mấy tán lá nó hút vào cho khô queo cả mắt. Nó muốn làm gì tôi không rõ, nhưng ánh mắt nó nhìn tôi rất lạ, cứ xoáy sâu vào linh hồn tôi. Rồi bất chợt nó thốt lên mấy tiếng “đây là...” thì thằng Đại chém thật mạnh lên chặt đứng những cành cây đang bấu chặt vào cơ thể tôi, và tôi rơi từ trên cao xuống, ngã vào người thằng Đại đã chờ sẵn để đỡ lấy. Tụi yêu quái kia lao đến và thằng Đại buông tôi ra, thủ kiếm sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mộc yêu đã giương cành cây lớn ra chắn chúng nó lại. Tôi vừa đứng dậy vừa nói với lũ yêu quái.
- Tao biết tụi mày rất mạnh nên có chạy cũng không thoát... nên tao không dại phá vỡ giao kèo, cho tao lại xem tình hình nội một chút thôi.
Mộc yêu nghĩ ngợi một hồi mới gật đầu và quay mặt đi, tôi lập tức chạy về phía nội. Con Liễu và con Tuyết đang rì rầm đọc những câu kinh cổ, thanh tẩy cho trái tim của nội. Khi nơi lồng ngực nội không còn tỏa ra tà khí nữa, tôi áp cả khuôn mặt mình vào nghe, tim vẫn đập, nhưng hơi nóng vẫn còn tỏa ra.
- Nước!
Tôi quay lại nói với thằng Đại bằng đôi mắt nhòe đi. Đỡ lấy chai nước trên tay nó, đỡ nội dậy và cho ông uống, nhưng nội không nuốt xuống được, bao nhiêu nước đổ vào đều bị đẩy ra. Tôi lại cho nội nằm xuống, đổ nước ra tay, rồi áp lên lồng ngực nội, không thấy cơn nóng dịu đi một chút nào trong khi chai nước đã cạn kiệt. Thằng Đại lại đưa cho tôi một chai nước khác và nói một điều khiến cả mặt mày tôi tối sầm lại. Vì đây là “chai nước cuối cùng”.
Tôi đổ luôn nửa chai xuống ngực nội, vỗ vỗ với hi vọng sự mát dịu ngoài da thịt thấm được vào bên trong. Giọt nước mắt tôi nhỏ toong toong xuống cái cành cây bị chém của mộc yêu vẫn còn bám chặt ở cổ.
- Phải vận nước đẩy vào trong.
Là tiếng của... mộc yêu. Tôi ngước mặt lên nhìn ông ấy, hỏi bằng tất cả sự bất lực.
- Làm sao làm được điều đó?
Mộc yêu nhìn vào tôi, ánh mắt phảng phất chút sự bất ngờ. Nhưng tôi không biết thật, máu tôi mạnh không có nghĩa tôi cũng mạnh.
- Mày có long hồn, mày muốn đưa nước đi đâu thì đi.



Bình luận
Chưa có bình luận