Chương 20 : Tôi thành "phàm nhân" rồi.
Đêm đó chú Út và bác Hai ngủ trên sàn dưới chân giường để trông nội. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm, con Liễu cứ trằn trọc qua lại. Tôi cũng không ngủ được, nên bước tới giường nội nhìn lén vào trong. Thấy ánh mắt chú Út nhìn thao láo lên trần nhà, bác Hai cũng lâu lâu đưa tay lên sờ người nội xem có còn chuyển động hay không.
- Vào ngủ với nội nè con!
Nội đột nhiên lên tiếng, làm tôi giật mình suýt thì đánh rơi điện thoại trên tay. Tuy tôi e dè lắm thái độ của bác Hai, nhưng tôi phải vào, vì sau này… chắc đâu còn cơ hội nằm ngủ với nội.
Tôi đi tới giường nhẹ nhàng nằm sát vào bờ tường, đưa tay với cái chăn đắp cho nội, lâu lâu lại dòm dáo dác ra ngoài, hệt như ngày đầu tôi về đây. Nhưng nội không bảo tôi yên tâm ngủ nữa, nội cũng dòm về phía cửa nhà.
- Khó ngủ hả nội?
- Ừm… hay bây hát nội nghe.
- Nội ưng con hát bài gì?
- Bài gì cũng được, hát bài gì hồi nhỏ nội hát bây nghe đó.
Giữa màn đêm tịch mịch, tôi dù ngại mấy cũng hát, vừa hát vừa vỗ vỗ lên tấm ngực nội.
- Mẹ thương con có hay chăng… thương từ khi thai nghén trong lòng…mấy nắng sớm chiều mưa ròng… chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng... A ru hời ơ hời ru...
- Hay không nội?
- Ừm...
- Mai nội muốn ăn gì?
- Cháo tôm...
- Vậy mai lại nấu cháo tôm nội he?
- Ừm... bây hát tiếp đi, nội nằm nghe một chặp rồi đi.
- Nhớ những lúc mừng con lẫy rồi con ngồi. Thoáng thấy đó hình như bóng dáng bao người. Đang vươn lên đấu tranh ngày càng lớn ngày càng tiến. Bước càng nhanh giờ con biết đi rồi...
- Nhớ má quá!
Nội vừa nói vừa đưa tay tôi ra khỏi lồng ngực, rồi ông nhắm mắt, hơi thở đều đều. Ở ngoài cửa, cụ cố xuất hiện, đứng trông vào, thời khắc của nội... đã tới.
- Đi trên con đường lớn, mẹ hát muôn lần, ả... ru hời... ơ hời ru...
Giọng tôi mỗi lúc một lạc, hai mắt nhòe đi dưới ánh đèn leo lắt, không thấy được gì cả, có thể cụ cố đã che mắt tôi rồi. Nhưng tôi vẫn hát để tiễn nội.
- Miệng con chúm chím xinh xinh. Như đài hoa đang hé trên cành. Khát nắng mới và sương lành. Lá thắm rung cánh tay. Ôm ấp lấy hòa bình...Á ru hời ơ hời ru.
Mưa thật rồi, mưa rất to, tiếng mưa làm tiếng hát càng thêm não nề. Lồng ngực nội đâu còn phập phồng nữa. Trước thời khắc cuối cùng, tôi đã loáng thoáng nghe nội gọi “tía”. Nội về với ông bà cố rồi, nội bỏ tôi lại mất rồi... nội ơi.
- Đúng 12 giờ!
Bác Hai cất tiếng, bác vẫn nằm đó, không dám ngồi dậy, nhưng bác biết nội đi rồi, có lẽ bác đã loáng thoáng thấy cụ cố như tôi, vì bác dòm ra cửa rất lâu, sau đó đưa tay lên nắm lấy tay nội, bây giờ bác vẫn còn nắm tay nội, rất chặt.
- Mình để nội nằm thêm tí nữa được không bác?
- Ừm...
Bác Hai cứ miết lấy bàn tay nội, níu kéo chút hơi ấm cuối cùng, tôi và bác đều mang chung nỗi đau mất người thân yêu nhất trên cuộc đời này. Bây giờ bác cũng đã như tôi, trở thành đứa trẻ mồ côi mất rồi, tội nghiệp chúng tôi thật.
Bác Hai chỉ gọi báo tin cho trưởng làng khi cơ thể nội bắt đầu có dấu hiệu co cứng lại. Đám tang diễn tới rất nhanh, mọi người trong nhà đều túc trực bên linh cửu nội, mặc cho vẫn còn đương đầu năm, nhưng dân làng bỏ qua sự kiêng kị xui rủi, họ đến viếng rất đông, làng trên làng dưới hay trên huyện đều có đủ. Ngày khâm liệm nội, hàng người theo sau như kéo dài bất tận, ai cũng sụt sùi, ai cũng tiếc thương. Trong đám đông rôm rã những câu chuyện về nội, ông sống mãi trong lòng dân làng, bất tử trong tâm trí của tôi. Nhưng việc nội ra đi, dù đã biết trước tận mười ngày, tôi vẫn không thể đón nhận nó dễ dàng. Tất cả cảm xúc trong người tôi giờ đã chết, chỉ còn tồn tại duy nhất một trạng thái, trống rỗng và thất thần, không biết phải làm gì tiếp theo, không biết phải vượt qua kiểu gì. Trái tim tôi chảy ra, lúc nhão nhoét lúc sền sệt, nhỏ toong toong xuống đường trong lúc tiễn nội ra nghĩa trang, lỡ nó thấm luôn vào đất, thì tôi phải gom nhặt lại kiểu gì đây. Hai mắt tôi khô khốc và ráo quảnh, thà cứ khóc được một trận như mọi người có lẽ sẽ đỡ hơn, nhưng tôi không khóc được, tôi biết rồi tôi sẽ phải khóc suốt quãng đời mình.
Những ngày tháng sau đó trôi qua rất khó nhọc, không hôm nào tôi và con Liễu không mò tới nghĩa trang, chúng tôi chỉ ngồi thừ lừ ở đó mấy tiếng đồng hồ, tới tận trời nhá nhem tối mới về nhà. Đôi khi tôi bắt gặp cả bác Hai, bác về cũng là lúc chúng tôi tới. Mặc cho luôn miệng rầy “bây cứ như vậy nội sẽ không đi được”. Nhưng lần nào tới tôi cũng thấy bác vừa rời đi, đôi khi có cả thằng Đại theo sau.
Tôi và nó đã mười ngày nay không giáp mặt nhau, đứa nào cũng muốn ở một mình một góc tự ôm lấy bản thân, sự mất mát này không sao động viên mà san sẻ cho nhau khấm khá lên được. Rồi mười lăm ngày trôi qua, tôi vẫn chưa gặp lại nội một lần nào, dù cố gắng gọi tên nội trong thâm tâm rất nhiều lần. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn, chưa qua 49 ngày, nhất định rồi nội sẽ còn về gặp tôi, chỉ là mong ông ghé thăm tôi sớm một chút, vì tôi sắp chịu không nổi nữa, nỗi đau đang ăn mòn tâm hồn tôi từng chút một.
Tôi bắt đầu sinh ảo giác những ngày sau đó, thấy nội ngồi ở trước thềm nhà phơi thuốc, thấy nội ngồi trên ghế uống trà, thấy nội đứng ở cổng nhìn lên cây cóc và miệng thổi sáo đáp chuyện với chú chim đương làm tổ trên đó. Tôi biết tất cả chỉ là ảo giác, xẹt qua mất giây ngắn ngủi trong tâm trí, nhưng cắt rất sâu vào lòng tôi. Tôi vẫn không thể khóc, cái mặt cứ trơ trơ ngồi một góc nhìn lên khói nhang nghi ngút trên bàn thờ. Đêm nào nằm trên chiếc giường nội cũng thấy trống vắng ghê gớm, không có mùi hương nào của nội hết, vì mền chiếu bị mang đốt hết rồi, dù cho tôi không muốn, “nhưng những thứ của nội xin hãy trả cho nội”, đó là điều thím Ba vừa khóc vừa nói trong lúc đốt cái chăn cái nệm tôi vừa giặt mấy hôm trước.
Ngày thứ 30, trời mưa to quá, mọi lần trời mưa nội hay thèm ăn chuối chiên. Chúng tôi lụi cụi dưới bếp một hồi, chiên những mẻ bánh giòn tan nóng hổi, gói lại và để vào hộp, đậy nắp kĩ càng. Và hai đứa tôi lại mặc áo mưa, ôm hộp bánh, lấy xe đèo nhau ra mộ. Nhìn phía xa xa, tôi thấy có chiếc xe quen thuộc, xe nhà thằng Đại. Lúc tìm tới mộ của nội, bác Hai đã ngồi đó từ bao giờ, bên cạnh là con mực nướng, hai ly rượu. Hồi tôi còn nhỏ lúc trời mưa nội hay nhậu với bác lắm, lúc đó răng còn khỏe còn nhai mực được. Bây giờ, à không, sau này răng nội yếu đi, nội mới chuyển qua thèm chuối chiên.
Tôi với con Liễu gật đầu chào bác, rồi đi đến xếp bánh lên dĩa, thắp nhang mời nội. “Còn nóng nội ăn liền nghe”, tôi nói thầm trong lòng. Còn dư năm sáu lát, tôi cất lại vào hộp, quay sang nhìn bác Hai. Bác cứ nhấp một ngụm rượu, thì rải ly rượu kia trải dài trên nền đất, cứ hết ly này tới ly khác. Trong màn mưa lạnh lẽo âm u, bóng lưng bác sao mà cô đơn ghê gớm. Tóc bác bạc đi nhiều hơn trước, mới một tháng trôi qua, tôi tưởng như bác đã trải qua tận mười năm khắc khổ. Nỗi đau mất mát hóa ra có thể bào mòn sức sống con người ta tới mức này.
Bỗng nhiên bác rót ly rượu được một nữa thì ngưng, rồi cất tiếng hỏi.
- Mày có gặp được nội không?
Con Liễu ngồi xuống cạnh bác, lắc đầu qua lại.
- Con kia kìa!
Bác đang hỏi tôi.
- Con không gặp được nội.
Bác Hai khẽ thở dài, bờ vai rũ xuống trông mệt mỏi biết bao. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh bác, cách một khoảng khá xa, nhưng liếc sang vẫn thấy được hai hốc mắt bác trũng sâu vì nhiều đêm thức trắng.
- Bác hay thằng Đại... có gặp được nội không?
Bác không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nhai rệu rã cái râu mực. Tôi mở hộp bánh ra, đẩy về phía bác, bác không phản ứng gì, nhưng ít nhất trước mộ nội bác sẽ không hất hộp bánh đi. Chúng tôi ngồi lặng thinh ở đó, ngắm mưa và chìm vào những suy tư riêng. Tiếng bác mút cái râu mực chóp chép, làm tôi nhớ tới nội da diết, quay sang nhìn bác, bác ngồi xếp bằng tay chống vuông góc xuống đùi, cũng mang hình bóng của nội nữa.
- Nhìn bác Hai giống nội!
Tôi nhìn xuống mấy cái bong bóng nổi lềnh bềnh trên vũng nước, đang bị mấy hạt mưa chọc cho bể tung tóe, nhưng rồi lại rất nhanh nổi lên cái khác, cứ nổ rồi mọc, nổ rồi mọc. Vừa nói với bác vừa nói với mình. Bác không trả lời, chỉ với lấy cái bánh trong hộp, bẻ ra, ăn cái nhân chuối bên trong trước, rồi mới ăn lớp bột giòn bên ngoài.
- Cách ăn của bác cũng giống nội nữa, dáng ngồi cũng vậy. Bác Hai làm con nhớ nội ghê gớm!
Nói tới đây thì bác khóc, không nấc lên từng cơn, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, một chặp thì đưa tay lên quệt ngang lau nước mũi. Vừa khóc vừa ăn, thấy vậy tôi mừng cho bác, khóc được vẫn hơn bác Hai ơi.
- Mày cũng giống ổng!
Tôi im lặng không đáp.
- Cách mày khấn vái, thắp nhang, đưa khói lên đầu, cũng giống ổng!
Một tay nội chỉ dạy cho từ bé, tôi không giống nội thì giống ai.
- Cách nhìn ngó trời ngó đất cũng giống ổng, từ lâu ổng đã hay ngó trời ngó đất rồi, tao cũng không hiểu ở trên có gì mà tía hay ngó, tới giờ vẫn không hiểu.
Bác vừa nói vừa rải một ly rượu về trước, những giọt rượu bắn ra xa mà tưởng đâu rơi vào mắt tôi rồi nhỏ xuống, cay xè rồi nhòe đi từng chút một. Cảm xúc cuối cùng cũng vỡ như bong bóng, tôi đã không khóc được trong rất nhiều ngày, bây giờ lại rơi nước mắt vì những điều đơn giản, tôi tìm thấy nội trong hình dáng bác, bác tìm thấy tía qua ánh mắt tôi. Lần đầu trong cuộc đời chúng tôi nói chuyện được với nhau một cách tử tế và thật lòng, nói về những điều về nội tồn tại nơi chúng tôi.
Bác Hai uống một hồi đến khi trời tạnh hẳn, hai mắt bác cứ díp lại với nhau, đã không ngủ được trong rất nhiều ngày, chắc vì vậy mà bác mới tìm tới rượu, mong sao trong giấc mơ bác sẽ thấy mình đang nhậu cùng nội. Con Liễu chở bác Hai, còn tôi phải đi chầm chậm sau lưng ngó hai người. Về tới nhà lâu hơn dự tính, tại phải dừng lại mấy bận giữa đường đỡ cái người bác lên. Vừa thấy tôi và con Liễu đỡ bác vào nhà, bác Văn đã tới rầy chồng, rồi trừng mắt liếc tôi, nên tôi không nấn ná thêm lâu, trao bác cho thằng Đại thì tôi quay lưng trở về nhà nội ngay.
Đêm đó không rõ bác có mơ thấy nội không, nhưng tôi thì mơ thấy đang ngồi trên đồng cỏ, hệt như những giấc mơ lần trước. Tôi ngồi dưới tán cây chò chỉ, mỗi lần gió thổi là mấy quả chò chỉ sải cánh bay trong gió, quay mòng mòng rồi mới đáp xuống đất. Trên tay tôi cầm một cuốn sách, tôi viết vào những trang giấy vàng nâu mấy đường nét, những ấn pháp kì lạ, tôi không rõ nó có tác dụng gì, chỉ biết là rất quen. Gấp cuốn sổ lại khi tôi nghe loáng thoáng tiếng ai gọi từ nơi bờ suối. Tôi tiến tới dòm xuống mặt nước trong veo, nhưng tôi lại không nhìn ra được diện mạo của mình, nước cứ xoáy thành từng lốc, in trên khuôn mặt khi tôi soi mình dưới dòng suối.
“Ào…ào”. Âm thanh nước bắn lên dữ dội, làm tôi giật mình quay sang một bên để nhìn, trên đầu rơi xuống một quả chò chỉ, xuôi theo dòng chảy trôi đi thật xa. Sau một hồi không có động tĩnh gì, bỗng nhiên phía trên cao nhỏ xuống đầu những giọt nước mát rượi. Có gì đó rất to lớn đã xuất hiện sau lưng tôi, nó thở rất mạnh, mỗi lần thở là phà một làn hơi lạnh buốt sau gáy. Cái đuôi nó đưa tới chắn ngang trước bàn chân, rất nhiều vẩy, ánh xanh xánh đỏ, lấp lánh đủ màu dưới nắng. Rốt cuộc nó là sinh vật gì? Tôi không quay đầu lại, chỉ nhìn chăm chăm dưới làn nước, nhưng những lốc xoáy đã ngăn cản tất cả hình ảnh được phản chiếu dưới lòng suối, ngoài cái đuôi to lớn ra, tôi không thể thấy thêm gì khác.
Tôi đứng bất động rất lâu, nó cũng đứng sau tôi rất lâu, mọi chuyển động đều mang theo hơi nước, ẩm ướt và mát rười rượi. Bỗng nhiên có gì đó được đặt lên vai mình, nhìn sang bên tôi thấy 4 cái móng, màu xanh sẫm, cứng cáp và nhọn hoắc, còn rất to, nhưng không bấu chặt vào da thịt để làm đau tôi, chỉ yên vị ở đó rất lâu, tận cho tới lúc tôi giật mình tỉnh giấc vì cảm giác có người đang cầm lấy chân mình.
Bàng hoàng ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, tôi thấy con Liễu đang nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt lo lắng.
- Chị Nấm… sao chị mớ mà nói ú ớ tiếng tây tiếng tàu gì vậy?
Tôi không nhớ mình đã nói chuyện với ai trong giấc mơ, nhưng đúng là lúc những cái móng đặt lên vai miệng tôi đã lẩm bẩm gì đó. Những hình ảnh về cái đuôi của sinh vật kì lạ đó liên tục lặp lại trong đầu, nó làm tôi hoảng sợ, vì cái đuôi đó thật sự rất to, gấp mấy lần thân hình của tôi bây giờ. Tôi đưa tay gãi gãi lên bờ vai, mỗi lúc một ngứa, tôi luồn hai tay luôn vào áo, có gì đó hơi sần sùi nổi lên. Trong sự hốt hoảng, tôi cởi áo ra, bảo con Liễu rọi đèn vào. Dưới ánh đèn, dấu vết 4 cái móng hiện rõ lên bầm đỏ như bị khúc cây phang mạnh, một cái nữa hiện dưới bắp tay, là năm cái. Rốt cuộc đó là sinh vật gì?
- Trời ơi, bị sao vậy, như bị con gì cấu vào á? Có đau không?
- Không!
Một chút đau đớn cũng không, sự ngứa ngáy ban nãy cũng biến mất hoàn toàn, nhưng những dấu vết này làm tôi sợ hãi, vì rất có thể sinh vật đó là quỷ chúa, nó đang tìm tôi trong khi tôi chưa sẵn sàng, nói đúng ra tôi không bao giờ sẵn sàng để đối đầu cả.
Ngày hôm sau chúng tôi lại lên mộ nội, kể nội nghe về giấc mơ đêm qua. Có một sự thôi thúc nào đó đến với tôi rất bất ngờ, rằng tôi cần lên rừng tìm mộc yêu, tôi phải tìm hiểu thêm về quỷ chúa. Ông bà nói “biết địch biết ta” còn vế “trăm trận trăm thắng” thì tôi không chắc cho tình cảnh của mình hiện tại, nhưng tôi vẫn phải biết thêm gì đó, còn hơn mù mịt tới lúc cần đương đầu lại bị triệt hạ quá nhanh.
Tôi chần chừ không biết có nên gọi cho thằng Đại không, tôi không rõ tại sao tôi có cảm giác bất an, và khác với lúc đầu khi mọi chuyện xảy ra rằng tôi sợ làm liên lụy mọi người, giờ đây tôi lại cần có ai đó bên cạnh, để vỗ lên vai tôi và nói rằng
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, để em gọi anh Đại!
Phải nhỉ? Mọi chuyện chắc không quá nghiêm trọng như tôi tưởng, có lẽ giờ đây không còn nội, tôi mới cảm thấy tồi tệ như vậy khi mất đi sự bảo vệ của ông.
Chúng tôi hẹn nhau ở mé rừng, dựng xe ở một tán cây xanh rồi bắt đầu đi bộ vào trong, nhưng đầu óc tôi mụ mị hết sức, đi cứ chệch hướng so với mọi người, tôi đã âm thầm bắt ấn để tìm ra vị trí lá bùa tôi dán trên người mộc yêu, nhưng ấn của tôi không có tác dụng.
Thằng Đại dắt tôi đến một khoảng đất, tôi nhận ra rõ ràng đây là chỗ hôm trước đã giao đấu, nhưng khi nó chỉ vào gốc cây to trước mặt, bên trên có gắn lá bùa của tôi, tôi lại không cảm nhận được gì cả, nó chỉ như một gốc cây bình thường.
- Em có cảm nhận được âm khí không Đại?
- Có, mộc yêu đó, yêu khí xung quanh tiêu tan gần hết rồi, nhưng âm khí vẫn còn nhiều, ổng đã hút không ít linh hồn mà.
Câu trả lời của thằng Đại làm tôi bàng hoàng nhận ra bản thân không còn chút thần lực nào, trước mặt tôi chỉ là một gốc cây bình thường như bao cái cây khác, một chút khác lạ tôi cũng không cảm nhận được, như vậy với tôi chính là sự bất bình thường.
Tôi tiến tới đứng đối diện gốc cây, gọi “mộc yêu” liên tục, nhưng nó không trả lời, chỉ nằm im lìm ở đó.
- Ông ấy bảo giờ có nói chị cũng không nghe thấy.
Thằng Đại đã nghe được tiếng mộc yêu, nhưng tôi thì không, tôi đã... mất hết khả năng tâm linh rồi, liệu có phải do giấc mơ đêm qua.
- Em hỏi người tập hợp bọn họ là ai?
Thằng Đại im lặng lắng nghe rồi lên tiếng.
- Bầy tôi của quỷ chúa.
Rõ ràng mộc yêu vẫn nghe tiếng tôi nói, chỉ có tôi là hoàn toàn không nghe thấy gì.
- Tôi muốn ông kể hết tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Thằng Đại nhắm mắt rất lâu sau mới lên tiếng, đây quả là một câu chuyện dài.
- Ban đầu ổng ở khu vực khác chỗ này, còn ở phía xa hơn, nơi có nhiều thú rừng trú ngụ với nhiều cây to quý hiếm, khu đó mấy năm gần đây mới có biển báo của chính quyền, ngăn không cho người dân tiến vào sâu, nhưng hồi trước thì không có, mấy trăm năm qua lớp lớp người người đã đi tới khu đó săn bắn và đốn hạ cây, người sống sót mang vật phẩm về rao bán cho mấy tên nhà giàu thích sưu tầm rất nhiều, nên khúc đó càng lúc càng trơ trọi, nhưng những người chết do rắn cắn, té ngã, hay bị thú vồ cũng không ít, mộc yêu đã hút trọn những linh hồn đó, và trở nên lớn mạnh, bảo vệ được khúc rừng phía sau trước khi nó biến mất hoàn toàn dưới bàn tay con người. Nhưng ông ấy không đủ khả năng can dự về phía này, bằng chứng là mỗi lúc khúc rừng ở đây càng bị thu hẹp hơn mỗi năm. Cho đến một hôm, có một người đàn ông kì lạ, tiến vào đi xung quanh ngó hết cây này đến cây khác, nhưng pháp lực người đó trấn áp hết yêu khí của mộc yêu, ông ấy không thể làm gì được. Người đó vẽ xung quanh mộc yêu một vòng tròn, bắt ấn và miệng lẩm bẩm nói gì đó. Một hồi sau cả người mộc yêu được dịch chuyển, không tin được mộc yêu đang dứng giữa một sân vườn, rễ cắm sâu xuống dưới, vì kích thước của mộc yêu lớn nên đã choáng hết nửa khoảng sân, gốc cây chỉ còn một gang tay nữa là đụng vào cái giếng bên cạnh, trong đó chứa rất nhiều yêu ma, con nào cũng đều hung tợn và đói khát. Nhìn xung quanh không thấy người đàn ông kia đâu. Một hồi sau có tiếng xì xì phát ra từ giếng, những tên còn lại im bặt. Tuy không nhìn vào trong, nhưng mộc yêu biết đó nó đang bò trườn tới, và khi nó cất tiếng nói, mộc yêu cũng có phần hơi sợ hãi. Tiếng nó thì thào trong màn đêm, sau mỗi câu chữ đều là tiếng xì xì, nó nói vẫn khẽ, nhưng rất uy lực.
- Nó đã nói gì?
- Nó nói cần giao kèo với mộc yêu một giao dịch, nó sẽ giúp mộc yêu đi đứng được, biến to biến nhỏ, đổi lại phải cùng bốn con yêu khác đi bắt một ông già tên Tinh Gia, quỷ chúa muốn linh hồn của của người đó, còn xác thịt ông ấy thuộc về họ. Quỷ chúa hứa hẹn máu của tên đó có sức mạnh rất lớn, nhưng nó chỉ cần linh hồn.
- Ông có thắc mắc nó cần linh hồn của ông Tinh Gia để làm gì không?
- Không, nó không cho mộc yêu nói lời nào hết, chỉ được phép gật hoặc lắc đầu, nếu thành công mộc yêu thể mạnh hơn, nhiều khả năng hơn. Còn nếu không đồng ý, mộc yêu sẽ bị nó rút hết toàn bộ linh lực, trở lại làm một cái cây bình thường, thậm chí sẽ không được trở về nhà, nếu dân làng phát hiện ra sẽ bị đốn hạ. Suy đi tính lại, chỉ là một cái cây già tích tụ nhiều linh hồn hỗn loạn, chi bằng nhận lời sẽ có lợi hơn. Sau đó do nghe được mùi máu của chị, đâm ra sinh lòng tham, không muốn máu của tên tầm thường già cỗi kia nữa, hơn nữa cũng qua chị biết được linh hồn đó sẽ giải kết giới, mộc yêu đã không nhận ra tên quỷ chúa bị nhốt dưới giếng đâu, nếu thoát ra đúng là sẽ nguy hại tất cả vì mộc yêu biết nó thật sự rất mạnh. Nhưng mọi chuyện đã không thành công như nó nghĩ, linh hồn chị quá già cỗi. Chỉ có điều ông ấy không thể nói ra được, mong chị sớm biết được.
Những người làm việc chung với tôi, ai cũng bảo tôi già hơn tuổi, không cần ông ấy khẳng định lại, tôi cũng nhận ra rồi. Nhưng đây không phải là cuộc nói chuyện về tôi, mà là cuộc điều tra về quỷ chúa.
- Khả năng cao quỷ chúa là một con rắn.
- Một con xà tinh khổng lồ.
Vậy là đúng rồi, đêm qua nó đã đưa cái đuôi chắn ngang trong giấc mơ của tôi, nó đã mạnh tới mức mọc ra cả móng. Bây giờ một chút thần lực tôi cũng không có, nếu nó thoát ra ngoài, tôi biết phải đương đầu kiểu gì, hay là chạy về Đà Nẵng trốn vội, nhưng khi nó đã nhắm vào tôi, thì cùng trời cuối đất rồi cũng bị nó diệt.
- Ông có biết gì thêm về người đàn ông kì lạ kia không?
- Mộc yêu đã nghe loáng thoáng những linh hồn trong khu vườn đó nói về một người tên Trịnh, chỉ không rõ là có phải người đó không thôi.
Suy đoán ngay từ ban đầu đã đúng, thầy Trịnh đứng sau tất cả mọi chuyện.
- Ông có nhớ khuôn mặt hay đặc điểm gì của người đàn ông đó không?
- Ông ta trùm kín mặt, mặc đồ rộng nên không áng chừng được tướng tá, tới tay cầm kiếm cũng phải bao lại.
Cầm kiếm...
- Có nhận ra hình dạng thanh kiếm không?
- Kiếm thì cái nào chả như nhau, nó y chang cái kiếm hôm trước nội cầm.
Không trách ông ấy được, ông ấy nằm ngoài lĩnh vực này.
- Nhưng nó có mùi giống mùi trầm, nhưng không phải trầm, nó là gỗ sưa.
Ok đúng lĩnh vực rồi, gỗ sưa rất quý hiếm, đang trên đà tuyệt chủng, vậy thanh kiếm đó phải được làm từ lâu rồi, không thì giờ chính quyền đã còng đầu ông Trịnh rồi chứ cần gì đến tôi.
- Sắp mưa rồi, về thôi.
Thằng Đại nhìn lên bầu trời nắng chang chang, nhưng chắc mộc yêu đã cảm nhận được thời tiết sẽ thay đổi sau vài khắc nữa nên bảo chúng tôi về, vậy là ông ấy đã kể hết những gì ông ấy biết, còn cái chuyện quan trọng nhất thì không thể nói, cái chuyện “tôi là ai”, chắc nó phạm vào thiên cơ.



Bình luận
Ù i í
Hẫng đi một nhịp luôn á