Liễu bảo vệ chúng tôi trong ảo giác



Chương 24 : Liễu bảo vệ chúng tôi trong ảo giác

Một bàn tay quen thuộc chạm vào tay tôi ngay khoảnh khắc tôi giương kiếm chém xuống kèm theo tiếng thì thầm bên tai. Tiếng nói đã rất gần, ông Tinh Gia chỉ ở đâu đây, phá vỡ ảo giác này tôi có thể gặp được ông. Chỉ một khoảnh khắc đã thay đổi tất cả, đường kiếm của tôi vẫn đâm thẳng xuống, nhưng nó không nhắm tới ông Trịnh, mà nhắm tới cái thân rắn trắng muốt đang quấn lấy người ông ta.

“Phạch”, tôi giữ kiếm mình thật chặt, nhìn vào đôi mắt tròn to của xà tinh, mọi ảo giác bị xô đổ từng lớp một, sân vườn biến mất, những con quỷ biến mất, cái giếng cũng biến mất, thi thể từng người trong gia đình tôi biến mất. Chỉ còn thanh kiếm, đang cắm sâu vào thân cây cách xa khúc rừng lúc chiều chúng tôi đến, thầy Trịnh bị phong ấn ở đây từ lúc nào.

Xà tinh xuất hiện từ phía sau lưng tôi, hiện nguyên hình một cái đầu rắn trắng muốt, hai mắt đỏ lòm, há lớn miệng lao tới, cách chừng hai centi nữa là có thể ngoạm được đầu tôi, nhưng nó không làm vậy, nó rụt đầu về, rồi lại uốn éo khắp người, miệng nó đã khép, nhưng tiếng nó vẫn xuất hiện trong đầu tôi.

- Sao con không giết hắn trả thù cho gia đình?

Tôi rút kiếm ra, nhìn thẳng vào thầy Trịnh, lúc này đã tỉnh và ánh mắt vô cùng hoảng sợ, ông ta bập bẹ nói chẳng rõ câu

- Xin… xin con… tha…tha mạng cho…

Hệt như cái cách má từng xin hắn tha mạng cho tôi trong ảo giác ban nãy, điều đó càng làm tôi thêm tức giận. Tôi thả kiếm xuống, nắm lấy cổ ông ta, đấm từng cú thật mạnh vào má vào mũi, vừa đấm vừa khóc, kẻ giết cả gia đình tôi ở ngay trước mặt, tôi lại chẳng thể làm gì, vì kiếm của nhà họ Âu không sinh ra để giết người, nên tôi cứ đấm liên tục đến khi máu mồm máu mũi ông ta bắn đầy vào tay, một hồi thì ông ta lại bất tỉnh, thà cứ như vậy, để ông ấy không nói thêm được lời nào, vì như vậy thì khác gì lấy đá ném xuống làm xáo trộn mặt hồ cảm xúc trong tôi.

- Con đánh vậy ông ta không chết đâu! Con phải dùng kiếm... con muốn đâm nát ngũ tạng hắn mà.

Xà tinh dùng đuôi cuộn lấy thanh kiếm lên đưa cho tôi, tôi đỡ lấy nó, nhưng lùi ra xa khỏi ông Trịnh. Nhìn ngắm trời đất một hồi, thấy trăng treo cao trên đỉnh đầu như vậy, tức là tôi đã bị lạc trong ảo giác rất lâu. Không thấy nội đâu cả, mấy đứa nhỏ... mấy đứa nhỏ đâu?

Tôi bắt ấn quay lại chỗ mộc yêu, con Liễu mặt mày trắng nhợt ngồi rì rầm đọc kinh bên cạnh hai cái thân thể quen thuộc nằm bất động ở đó. Tôi hoảng hốt chạy đến đỡ chúng nó ngồi dậy, may mà còn thở, nhưng có lay cỡ nào hai đứa nó cũng không tỉnh dậy được, trên người không có vết thương nào, rốt cuộc chúng nó làm sao thế này?

- Chỉ ngủ thôi!

Mộc yêu lên tiếng trấn an tôi, đồng thời đưa một tán lá ra trước, quạt cho con Liễu.

- Nhưng con bé này, đã đọc kinh liên tục gần 10 tiếng, để bảo vệ cho trí óc hai đứa này không bị tàn phá quá sâu bởi những ảo giác nửa hư nửa thực. Chúng nó cũng đang phải tự chiến đấu trong chính giấc mơ của mình.

Tôi đã bị lạc trong ảo giác của xà tinh hơn nửa ngày rồi sao, may mà có con Liễu. Đặc ân từ dòng máu của tổ tiên mà con Liễu có được, là khả năng xâm nhập vào tâm trí của vạn vật, từ linh hồn đến con người, thậm chí cả động đật hay những đồ vật có linh tính cao, nói chuyện được cả với họ. Ngược lại tâm trí của nó cũng mạnh mẽ tới mức xà tinh không thể xâm nhập được, sức mạnh của nó mới là quyền năng mạnh mẽ nhất trong cả bọn. Hẳn lúc nãy chính nó đã tìm được nội, và nhờ nội đánh thức tôi.

- Không biết con bé còn trụ được bao lâu? Nó đã đuối sức lắm rồi!

Tôi quan sát khuôn mặt Liễu, nó chau mày liên tục, hai môi khô ráp, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi. Nếu tôi không làm gì đó, con bé có thể sẽ kiệt sức mà ngất xỉu, lúc đó nó mắc kẹt lại trong ảo giác của một trong hai đứa đang ngủ, rồi cả ba có thể sẽ không thể tỉnh dậy nữa. Nhưng hẳn xà tinh cũng đang tìm tôi, nó sẽ đánh hơi thấy mùi của tôi ở hướng này.

- Ông có thể đưa chúng tôi xuống lòng đất không?

Mộc yêu không trả lời, chỉ rung lắc toàn thân, một hồi thì kẻ đất nứt sâu ra, để lộ dưới đó mấy cái rễ cây lớn. Tôi chắp hai tay trước ngực, trong đầu liên tục gọi chiếc tràng hạt. Một hồi sau những chiếc hạt văng ra khi chiều, ở khắp tứ phía dù mặt đất hay lùm cây bụi cỏ đều bay đến, kết nối lại bằng sợi dây vô hình, một lần nữa nằm yên vị trên cổ tôi. Tôi vận thần lực gọi nước, nâng cả ba đứa em tôi lên không trung, đứa nào cũng nặng, tôi nhảy xuống kẻ đất nứt to nhất, rễ cây trơn làm tôi trượt chân rớt xuống một chiếc rễ khác nằm sâu hơn, mình mẩy chà xát vào bờ đất rách cả một mảng da lớn ở chân, nhưng tôi không có lấy thời gian để xuýt xoa. Tôi đứng dậy, điều khiển tâm trí đưa từng đứa một xuống dưới.

- Sẽ nghẹt thở lắm đây!

Tôi tạo một màng nước bọc ngang trên đầu, chừa lại vài kẽ nứt giữa những dòng chảy để không khí còn lọt xuống được. Mộc yêu cũng đưa xuống một tán lá lớn, che khuất đi kẽ nứt này để từ xa xà tinh không nhìn thấy được.

- Khi nào xà tinh xuất hiện, ông sẽ lên tiếng cho chúng bay hay!

Giữ lại mạng cho mộc yêu, là điều đúng đắn nhất tôi từng làm, bây giờ chính chúng tôi đang nợ ngược ông ấy. Tôi nhìn lên trên gật đầu một cái sau khi nghe tiếng mộc yêu nói vọng xuống từ trên cao, rồi ngồi bắt chéo hai chân, nhắm mắt lại và bắt đầu ngâm “ommmm....ommmm.” Trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh về cái chết của má, của tía, của anh hai, không cách nào mà dứt ra được cho đầu óc bình tĩnh mà nghĩ tới thằng Đại hay con Tuyết. Sức mạnh của xà tinh nằm ở chỗ nó đọc được tâm trí, ghê gớm hơn là nó còn xâm nhập vào đó mà tạo ra ảo giác, những ảo giác của nó là moi móc từ những sự kiện có thật người ta trải qua, để rồi từ đó tạo dựng những câu chuyện rất thực dày xéo tâm can con người ta, thậm chí bây giờ khi đã thoát ra, tôi vẫn tin câu chuyện xảy đến trong đầu tôi phải có tới 90% là thật, vì khả năng của xà tinh, giống tới 70% khả năng của con Liễu, nên hoàn toàn có cơ sở khi nói nó có thể là tổ tiên của nhà họ Âu.

Tôi không tạo ra được ảo giác, tôi chỉ xâm nhập được nhờ thuật khai tâm thôi, còn tác động được hay không, còn phải xem thần lực tôi tới đâu nữa. Nhưng sau khi ngủ một giấc dài trong ảo giác, tôi mất hết sự tự tin rồi, nếu tôi mạnh, đã không để xà tinh xâm chiếm trí não, bỏ mặc ba đứa tự bơi lấy từ chiều tới giờ. Có thể người được chọn để đối đầu với đại họa, trông phải là tôi, tự tay tôi đã thả chúng nó ra, nhưng lại không đủ khả năng đương đầu, Âu Long Vương Tử, ông đã chọn sai thân xác để đầu thai rồi! Tôi không xứng đáng.

Nước từ đâu dâng lên bao bọc khắp cơ thể tôi, cứ dâng lên mỗi lúc một cao, lút qua đỉnh đầu, chảy qua từng kẻ tóc, tiếng róc rách bao phủ khắp tâm trí. Nơi da thịt sau vành tai phải của tôi bắt đầu ấm lên từng chút một, vết bớt hình giọt nước đang nóng dần. Trong làn nước dịu dàng đầu óc tôi bình tĩnh hơn hẳn. Và loáng thoáng nghe thấy tiếng nói trong đầu, “ta không chọn sai, ta là ngươi mà ngươi cũng là ta, ta là rồng ngươi cũng là rồng...”

Sau những tiếng thì thầm đó, cảm giác cơ thể tôi đã có gì đó thay đổi, hai mắt tôi nhức nhối liên tục, dây buộc trên tóc trên đầu đứt ra, làm tôi giật mình mở mắt, thấy lõa xõa trong dòng nước, từng lọn tóc phát sáng màu xanh dương. Đưa hai tay ra trước mặt, giữa lòng bàn tay xuất hiện hai vết chàm nhỏ hình cái vẩy cũng màu xanh. Tôi nhìn vào dòng nước, thấy phản chiếu hình ảnh bản thân, bình thản nhìn hai viền đồng tử hóa màu xanh, lông mày lông mi và tóc, cũng hóa màu xanh nốt.

- Không còn nhiều thời gian đâu, đừng để tới ba giờ sáng xà tinh và mấy con quỷ càng mạnh đó.

Mộc yêu lên tiếng nhắc nhở khiến tôi trở lại trạng thái cấp bách. Trong đầu tôi liên tục tìm kiếm thằng Đại, và làn nước trước mặt tôi bắt đầu xoáy nhanh quanh thân thể, sau đó đột nhiên dừng lại, mặt nước tĩnh lặng như tờ, rồi từ từ xuất hiện hình ảnh, phản chiếu cảnh thằng Đại đang đứng bất động trên nền nhà, trước bàn thờ Cửu huyền thất tổ, cảnh tượng xunh quanh vô cùng hỗn loạn, đồ đạc rơi vỡ khắp nơi, còn có thím Ba, tía má nó, cùng tất cả những người khác trong dòng họ đều nằm sõng soài dưới nền nhà, không một ai có dấu hiệu của sự sống.

Thằng Đại nắm chặt kiếm, ánh mắt đầy đau đớn và xót xa nhìn người đối diện, chính là tôi và thanh kiếm trên tay nhuốm đỏ máu, xà tinh đứng ngay sau lưng tôi, âu yếm gọi hai tiếng “quý tử”. Nó đang điều khiển tâm trí thằng Đại nghĩ về viễn cảnh xấu xa nhất, rằng người nó yêu lại nghe lời xà tinh, sát hại cả gia đình nó. Tôi đã tưởng nó sẽ bị ảo giác cảnh tôi bị xà tinh giết trước mặt, nhưng điều này còn đau đớn hơn gấp trăm lần, rằng nó sẽ phải giết ngược lại tôi để trả thù cho cả dòng họ, trừ họa cho dân làng. Con Liễu cũng ở đó, nằm dưới đất miệng lẩm bẩm gọi tên thằng Đại liên tục, “anh Đại! không có thật, tỉnh dậy đi, không có thật, chị Nấm không giết ai cả”.

Tôi đã thử bước qua làn nước tiến vào trong, nhưng chỉ có hình ảnh trước mắt nhòe đi mỗi lần chân tôi xuyên qua đó, rõ ràng thần lực tôi đã mạnh hơn, sao lại không can thiệp được, để tôi chỉ có thể tiếp tục theo dõi qua làn nước. Tôi rùng mình khi nghe thằng Đại la lên một tiếng thấu tận trời cao, rồi lao nhanh đến giương kiếm đâm vào tôi, kiếm xuyên qua tim và lút sâu tới tận chuôi, nó rút kiếm ra ném về phía trước. Tôi lập tức ngã quỵ xuống sàn, tim tôi, miệng tôi, hai mắt tôi đều đã rỉ máu, tôi thật sự đã bị nó đâm chết trong ảo giác. Cảnh tượng này có chút khiến tôi rợn người, tim cũng thắt lại như thể bị mũi kiếm kia thật sự chạm tới. Thằng Đại tiến đến bàn thờ, thắp ba nén nhang rồi lảo đảo đi tới dựa lưng vào tủ thờ, ôm ngực khóc đến nghẹt thở, nó với tay cầm cây kiếm bê bết máu trên sàn, xoay mũi kiếm hướng về nơi tim mình... nó... tính tự sát...

Ở trong làn nước tôi không rõ mình có khóc hay không, nhưng tim tôi đang thắt lại, ảo giác này quá dã man, cho cả tôi và nó, cho cả con Liễu nữa. Tôi có gào thét cách mấy nó cũng không thể tỉnh lại

- Đại! tỉnh lại! tất cả không có thật, chị ở đây nè! Em nhìn qua đây đi, chị ở đây kia mà! Đại ơi... cầu xin em, tỉnh lại đi...

Con Liễu ngóc đầu lên, nhìn về phía này, nó thấy được tôi.

- Đại… chị ở đây… tỉnh lại đi em!.

Con Liễu lết tới trước nhặt lấy nắm bình trà, ném về phía thằng Đại khiến nó giật mình quay sang nhìn con Liễu. Con Liễu trở người, cố gắng ngồi dậy chỉ tay về hướng tôi.

- Đúng rồi! Chị ở đây nè… em nhìn sang đây.

Thằng Đại nhìn thấy tôi rồi, nhưng ánh mắt nó khác lắm, chỉ toàn sự hận thù, lăm lăm kiếm trên tay nó chạy về phía này. Lúc cách tôi chỉ một màng nước, nó đâm kiếm vào, nhưng kiếm nó xuyên qua nước thì mất hút, khuôn mặt và cơ thể tôi vẫn y nguyên như thể nó chỉ nhìn thấy tôi qua mặt gương.

Thằng Đại quay ngoắt ra sau lưng nhìn xác chết tôi nằm đó, rồi lại quay về hướng này nhìn tôi. Hai mắt nó đẫm nước, hết nhìn vào tôi, rồi lại đưa mắt rảo quanh những cái xác, nó không phân biệt được đâu là thật giả nữa rồi. Nó buông thỏng kiếm xuống, khuôn mặt biến sắc, từ tức giận nó chuyển sang hoảng loạn, ngã quỵ xuống hai tay liên tục đập vào đầu và la hét mãi không thôi, rồi nó đưa tay lên mắt cào cấu rất mạnh, nó đã hóa điên mất rồi… Còn tôi chỉ có thể đứng nhìn, có gào cách mấy nó cũng không tỉnh. Phía bên này thân xác thằng Đại cũng co giật liên tục. Tôi chạy đến đỡ nó ngồi dậy, ôm chặt nó rồi thì thầm vào tai.

- Tỉnh lại… tỉnh lại đi trời ơi! Không có thật đâu, chị ở đây kia mà… chị ở đây nè Đại ơi!

Hai mắt trên cơ thể thằng Đại bắt đầu nhỏ xuống mấy giọt máu, tôi không còn dám nhìn cái cảnh nó đang móc mắt mình trong ảo giác nữa, chỉ biết xiết chặt cơ thể nó từ phía này mà khóc, con Liễu đang ngồi đọc kinh mắt ngắm nghiền nhưng nước mắt vẫn rơi xuống thấm ướt cả má. Thằng Đại đã chọn biến mình thành kẻ mù để không còn nhìn thấy tôi nữa, rồi nó sẽ chết đầy đau đớn bởi ảo giác của chính mình, và tôi là người đã gián tiếp gây ra cái chết tức tưởi cho đứa cháu đích tôn của cả dòng tộc. Ông cố ơi, ông nội ơi, con phải làm sao đây?

Những tiếng chuông leng keng vang vọng, cây trượng bên cạnh chỗ con Tuyết nằm rung lắc dữ dội. Thằng Đại bên kia màn nước đứng lên, nó quay qua quay lại liên tục để tìm nơi phát ra âm thanh, miệng nó lẩm bẩm gọi “nội ơi”. Tôi buông cơ thể nó ra chạy về phía đó. Khi nó tiến lại mặt nước, tiếng chuông càng kêu to hơn.

- Em tỉnh lại đi, tất cả những gì em trải qua đều không có thật!

Nó nhắm tịt đôi mắt lúc này đã ướt đẫm máu, quờ quạng hai tay về phía trước, miệng liên tục hỏi “nội đâu?”

- Nội ở đây cùng chị, em bước tới, bước tới đi… vài bước nữa thôi.

Thằng Đại mò mẫm lại gần tôi, làn nước lao tới cuốn vào nó, xoáy một vòng rồi nổ ra. Phía này cơ thể nó ngồi bật dậy thở dốc, và mắt vẫn không ngừng nhỏ máu. Tôi lao về đó ôm lấy mặt nó.

- Có thấy chị không? Hai mắt em còn thấy không?

Nó đưa hai tay lên lau những vệt máu, thở hồng hộc một lúc sau mới gật đầu nhẹ. Tôi vuốt vuốt lên lưng nó trấn an

- Còn thấy là được rồi, mọi thứ em vừa trải qua đều là ảo giác, không có thật, em hiểu không? Đừng suy nghĩ nữa...

Nó ôm chặt tôi, vùi mặt lên vai tôi khóc nức nở.

- Ảo giác đó thật quá… em đã giết chị trong đó… em đã đâm chị bằng kiếm của nội.

Tôi đỡ đầu nó lên nhìn vào đôi mắt nó, người đẹp khóc cũng đẹp, bởi nhìn nó khóc lòng tôi càng xót xa hơn.

- Chị còn sống đây mà, người em đâm đâu phải chị. Không đời nào chị làm chuyện đó, có thế nào đi nữa, chị cũng không giết người, không phản bội lòng tin của nội, của em.

Tôi vuốt vuốt cái đầu tóc rối bù của nó, nhẹ nhàng dỗ nó như dỗ con nít, rồi đỡ nó đứng dậy, đưa kiếm trả lại cho nó. Tôi ngước mặt lên hỏi mộc yêu.

- Có động tĩnh gì của xà tinh không đại thụ?

Mộc yêu chỉ im lìm không trả lời, mà tôi thì không cảm nhận được tà khí nào nên đoán chừng xà tinh vẫn chưa tìm đến đây, nên tôi đến bên con Liễu, gọi nó dậy để nó mau thoát khỏi tâm trí con Tuyết, vì nếu cứ kéo dài thêm nó sẽ kiệt sức mà ngất xỉu, nhìn sắc mặt là biết trạng thái sức khỏe nó đã kiệt quệ lắm rồi.

Con Liễu vừa mở mắt, đã lập tức ngã lăn ra, hai môi nó khô khốc lặp đi lặp lại từ “nước” một cách khó nhọc. Thằng Đại lấy từ trong rương ra một cái bình đựng trà mà thím Ba nấu, con Liễu tu một hơi hết sạch bình nước phải nửa lít. Uống xong thì ngồi thở một chặp, phả năm phút sau trông sắc mặt nó mới hồng hào trở lại. Nhưng ánh mắt vẫn còn rất dại, nên phần đánh thức con Tuyết, tôi nên đảm đương thay nó. Tôi một lần nữa tìm kiếm hình ảnh của Tuyết trong đầu, làn nước chảy xung quanh chúng tôi, được vài vòng thì dừng lại, phản chiếu hình ảnh con Tuyết, lúc này nó đang cầm cây trượng, đứng đối diện với sư thầy, là chú ruột nó. Vẻ mặt nó rất căng thẳng và sợ hãi.

- Làm gì có chuyện đó thưa sư!

- Ta nhắc nhở con với tư cách một người chú, con phải đập gãy cây trượng!

- Nhưng trượng đã bảo vệ con.

- Nó chỉ bảo vệ linh hồn bên trong con, đợi thời điểm chín muồi mới ra tay.

Chúng tôi đã xâm nhập vào đoạn giữa của ảo giác, nên không rõ câu chuyện trước đó là gì. Cuộc hội thoại này không đầu không đuôi, rất khó nắm bắt. Việc phá hoại trượng sẽ ành hưởng thế nào đến con Tuyết, tại sao xà tinh lại muốn chính con Tuyết phải là người phá hỏng trượng.

Con Liễu lúc này đã tỉnh táo hơn, đi đến trước làn nước, nó quan sát một hồi thì cất tiếng.

- Trượng bảo vệ con Tuyết, vì ngày trước con Tuyết có cứu lấy trượng một lần.

Tôi quay lại nhìn con Liễu thắc mắc.

- Em đã xâm nhập vào kí ức của Tuyết từ đầu, chị nhớ đợt bão về làng không, mưa to gió mạnh, bão dù tan dần nhưng nước ở các khúc sông suối vẫn chảy rất xiết. Trên đường đi chơi về nó không may trượt chân ngã xuống sông, trôi theo dòng nước. Nội đi ngang qua đã nhảy xuống cứu, lúc đưa nó lên gần bờ, nội chụp được một túm cỏ tính lấy đà để kéo cả hai lên, nhưng đất chỗ đó nhão ra, bung luôn một mảng, kéo luôn cả cây trượng nội để trên bờ lúc nãy xuống. Nội đã hét lên “Trượng của ông”, nhưng nội một tay thì quạt, tay còn lại ôm eo con Tuyết nên không làm gì được. Không hiểu làm sao lúc đó, con Tuyết đã vươn người ra chụp cây trượng lại, chứ không bây giờ nó đã trôi tận đẩu tận đâu, bị nước bào mòn mất rồi.

Nếu là đợt lũ về làng, thì là 16 năm trước, lúc đó con Tuyết chỉ mới 5 tuổi, thảo nào nó không nhớ được kí ức này vì khi ấy còn nhỏ quá. Phải khi xà tinh xâm nhập vào, từ đó mới đánh thức những kí ức đã ngủ quên từ lâu. Thảo nào trượng lại “ưu ái” con Tuyết như vậy, một đứa trẻ 5 tuổi, với bàn tay nhỏ xíu, lại còn đang hoảng loạn trong làn nước, vẫn cố gắng chụp lấy cây trượng, một thứ mà nó còn không biết có tác dụng gì, chỉ vì nó thấy ông nội tôi lo lắng, nó biết cây trượng quan trọng với nội. Nội cứu nó, nó cứu trượng, từ đó mà tạo nên liên kết bền chặt giữa nó và món đồ gia truyền nhà họ Âu. Nhưng bây giờ xà tinh lại đang lợi dụng kí ức đẹp đẽ đó, muốn con Tuyết tự tay cắt đứt liên kết này, quan trọng hơn là lợi dụng sự tin tưởng tuyệt đối của nó giành cho người chú ruột. Một mặt muốn phản bội lòng tin của trượng giành cho con Tuyết, một mặt vò nhàu nát hình tượng tốt đẹp của sư thầy trong tim nó, quá bỉ ổi!

Ảo giác của con Tuyết không máu me, không chết chóc, không quỷ dị, nhưng vô cùng nan giải, vì đây là vấn đề về lòng tin. Nó sẽ chọn tin ai, tin sự bảo hộ của cây trượng giành cho nó là một sự trả ơn, hay tin vào người chú ruột suốt bao năm qua đã hướng nó đến con đường sống tử tế, thiện lành.

- Chúng ta nên làm gì đây? Ảo giác đó không có em, nên em không can thiệp được, chỉ có thể đứng nhìn thôi, có gọi nó cũng không nghe.

Con Liễu lên tiếng sau khi thấy vẻ mặt con Tuyết cứ biến sắc dần sau những câu chuyện mà xà tinh đã bịa ra thông qua lời sư thầy nói với nó. “Đây không đơn thuần chỉ là cái trượng thường, tính khí nó rất hung hăng, nó đã rất giận khi ông Tinh Gia bỏ mặc nó cứu con, suy cho cùng nó đã tiếp xúc với quá nhiều oán linh nên tâm tính nó không thiện lành đâu”. Chuyện hoang đường như vậy cũng có thể bịa ra được, nhưng chỉ người ngoài là tỏ thôi, người trong cuộc cứ mụ mị ngỡ như thật, chính tôi và thằng Đại lúc ở trong ảo giác của chính mình cũng đã từng như vậy còn gì, nếu không có người ngoài can thiệp vô, chúng tôi đã bị xà tinh lừa mất rồi. Khổ thân con bé, nó đang đứng giữa lựa chọn khó khăn, chúng tôi phải làm gì đó, dù chỉ là một tác động nhỏ.

- Ảo giác của chị còn có nội, ảo giác của anh Đại thì có em, nhưng ảo giác của con Tuyết thời điểm này chỉ có sư thầy và trượng thôi.

- Vậy thì dùng trượng tác động nó!

Tôi đi lại thân thể con Tuyết, dù nằm im nhưng nó vẫn nắm chặt trượng trong tay, tôi đỡ nó ngồi dậy, giữ nguyên cánh tay nó, rung trượng để những tiếng chuông leng keng leng keng, mong sao trong tiềm thức nó nghe được.

Ở phía bên kia mặt nước, nó đang nhìn vào cây trượng im lìm, vì nó nghe được tiếng chuông, nhưng không phải đến từ trượng trong tay nó, nó dáo dác nhìn xung quanh, hệt như thằng Đại ban nãy, nó cũng đang tìm nơi phát ra âm thanh. Sư thầy trong ảo giác lập tức lên tiếng.

- Con thấy không? Khi biết ta đã cảnh tỉnh con, nó lập tức hoảng sợ, linh hồn của nó thoát ra ngoài và đang chạy trốn đó. Con rõ ràng đâu có rung chuông, là linh hồn của trượng.

Xà tinh quả thật ghê gớm, đòn tác động của chúng tôi đã phản ứng ngược mất rồi, con Tuyết đang mất dần lòng tin, nó giật mình thả trượng xuống đất, nhìn vào đó rất lâu.

- Sư thầy đang tụng kinh ở chùa!

Con Liễu quay đầu về phía tôi báo thông tin, nó đã nghe được tiếng kinh dù ở tận xa tít tắp.

- Có lẽ chúng ta nên giúp sức cho họ.

Thằng Đại lên tiếng sau khi ngồi trước mõ, sẵn sàng tư thế gõ mõ tụng kinh. Chúng tôi cũng ngồi xuống, chắp hai chân chéo nhau, hai tay đưa trước ngực và bắt đầu niệm theo thằng Đại. Con Tuyết đã được sư thầy cho học kinh giảng đạo từ nhỏ, sớm quy y tam bảo, trở thành Phật tử tại gia khi mới 16, lại còn chăm làm công quả ở chùa, tôi còn nhớ đâu đó một lần, sư thầy đã gọi nó là “Huệ” thì phải, là pháp danh của nó, phải rồi, là “Nương Thị Huệ”.

Nếu nó tin vào những điều mình đã học, đã tu, nó sẽ nhận ra rằng trượng bảo hộ nó vì nó đã từng bảo vệ trượng, không vì bất kì nguyên do gì khác, nó không có ý nghĩ làm hại trượng, trượng cũng sẽ không nuốt chửng linh hồn nó, sư thầy trong ảo giác là giả, vì ông ấy đang nói toàn những điều không cơ sở. Đức Phật dạy: “Phật tử ngoài có niềm tin, còn phải trau dồi trí tuệ”. Vừa niệm kinh tôi vừa gọi pháp danh con Tuyết trong đầu, liên tục nhắc nhở nó cũng như nhắc nhở mình, rằng “chớ vội tin nếu căn cứ dữ liệu hời hợt”. Mong rằng tất cả chúng ta đều sớm tỉnh ngộ ra.

Bỗng một hồi lâu tôi nghe loáng thoáng tiếng con Tuyết bên tai, mở mắt nhìn sang, tôi thấy nó ngồi chễm chệ bên cạnh, miệng cũng rì rầm niệm kinh theo, người nó tỏa ra một làn khí, khiến bất kì ai trông cũng thấy tâm nhẹ đi. Nó mở mắt nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh giữa màn đêm, sáng tựa như trăng tròn đêm rằm trung thu. Nó đã tỉnh dậy từ lúc nào, tất cả chúng tôi đều thắc mắc điều đó.

- Tỉnh dậy hồi nào vậy Tuyết?

- Tỉnh dậy cũng được một lúc rồi, em đã nghe thấy sư thầy gọi pháp danh em từ phía này, lúc em đi lại gần, có một làn nước chảy ào tới quấn lấy người em, cuốn luôn cả cái trượng trôi lơ lửng trước mặt. Ban đầu em còn tưởng trượng đang muốn cuốn em đi kia, nhưng làn nước rất nhẹ và dịu dàng, gợi lại cho em cảm giác hồi nhỏ bị nước sông cuốn, lúc em cầm chặt trượng của ông Tinh Gia, một bức màn trong suốt đã bọc em và ông lại, khiến làn nước xung quanh chảy dịu nhẹ hơn, thậm chí còn đẩy hai ông cháu tiến sát lên bờ. Vị sư thầy trong giấc mơ còn hét về phía em, bảo “ném trượng đi đi, nó sẽ cuốn con đi mất”. Nhưng không hiểu sao làn nước trượng đẩy tới phía em rất hiền hòa, nên em vươn tới, chụp cây trượng và ôm vào lòng mặc sư thầy nó nói gì đi nữa, em vẫn tin vào trải nghiệm của bản thân hơn.

Tôi đứng dậy ôm lấy nó, ôm lấy cả thằng Đại và con Liễu, những điều vừa trải qua quả thật quá khủng khiếp cho tất cả chúng tôi. Xà tinh không như những con quỷ khác, đánh những đòn vật lý mắt thường thấy và né được, mà sức mạnh của nó còn ghê gớm hơn, giết người bằng chính những tổn thương, nỗi sợ, nỗi ám ảnh từ nơi kí ức họ, một đòn đánh từ từ nhưng dã man hơn bội phần. May sao còn con Liễu, nếu không giờ này cả đám đã yên giấc ngàn thu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout