Trả lại kiếp sống



Chương 31 : Trả lại kiếp sống

1 ngày sau khi tôi mất. Mắt tôi như nhòe đi giữa làn nước nên không xác định được linh hồn mình đã trôi đi đâu. Nhưng tôi nghe được tiếng kinh cầu siêu rất rõ, có lẽ tôi chưa trôi xa mấy khỏi ngôi chùa. Liệu đó có phải tiếng kinh cầu siêu các sư đọc cho tôi, nghe thật ấm áp và bình yên.

3 ngày sau khi tôi mất. Bên tai tôi thoang thoảng tiếng sấm sét, kéo theo sau đó là những tiếng rào rào. Mặt nước trước đôi mắt tôi cứ lõm xuống rồi lại lồi lên vì những hạt mưa “tấn công dữ dội”. Tôi nghe loáng thoáng tiếng ai như tiếng chú Bông đang nói chuyện. Vậy là tôi đã trôi xuống tới khúc sông làng dưới rồi. Chú Bông cứ thở dài mãi không thôi. “thấy rồng là điềm lành hay dữ nhỉ?”. Rồi cô Bông đã nói lại “Không rõ nữa, giá mà còn ông Tinh Gia để hỏi.” Tôi thật sự rất muốn cất tiếng trả lời “Thấy rồng luôn là điềm lành”.

6 ngày sau khi tôi mất. Trời lại mưa, chán nhỉ? Tôi không được đi đâu cả, chỉ nằm và trôi theo làn nước thôi. Tiếng ai như tiếng trưởng làng dưới, tôi lại trôi xa thêm một khúc nữa rồi.

“ Hóa ra là mày, đúng là làm mất mặt bà con làng này mà, sao lại làm như vậy với con gái nhà người ta?”

“ Con... con biết tội rồi! Con hối hận lắm...”

Trời! giọng thằng Toàn... không ngờ chính nó là người đã... Mày đáng chết lắm Toàn ơi. Nhớ lại ánh mắt của thằng Toàn lúc nó nhìn con Liễu mà tôi không khỏi rùng mình, vậy mà tôi còn tính tác hợp cho tụi nó. Sao mà tôi lại khờ dữ vậy ta?

9 ngày sau khi tôi mất. Trời hôm nay không mưa, tôi chẳng biết mình đã trôi đi đâu rồi. Nhưng tôi nhớ mấy đứa nhỏ, nhớ nội, nhớ thím Ba kinh khủng. Giờ chúng nó ổn không nhỉ? Có thường xuyên ra mộ thăm tôi như ngày trước chúng tôi hay ra mộ thăm nội không? Không biết người trong nhà sẽ cúng cái gì cho tôi đây, tôi không thấy đói, nhưng tôi nhớ nồi cá kho tiêu của thím.

15 ngày sau khi tôi mất. Hôm nay trời lại mưa nữa rồi. Tôi bắt đầu suy nghĩ rằng liệu sau 49 ngày tôi có thật sự “đi” hay chưa. Lỡ như tôi sẽ trở thành một linh hồn vất vưởng thì sao? Tại tôi còn thiết tha sống lắm, nhưng tôi không đứng dậy để mà đi đâu được cả, cứ trôi nổi giữa làn nước bất kể ngày đêm. Giá mà đứng dậy được, thì dù đã trôi xa cách mấy tôi cũng tìm đường trở về nhà. Để tôi gặp con Liễu và thằng Đại, chẳng rõ tụi nhỏ có ổn không? Thằng Đại có khóc nhiều không?

19 ngày sau khi tôi mất. Trời không mưa, nhưng tôi cảm nhận được làn sương buốt giá ngoài kia dù đang ở trong nước. Chắc giờ chỉ mới tờ mờ sáng chứ mấy.

“Nó nằm đó đã gần 20 ngày rồi.”

Tiếng bác Hai phải không nhỉ? Tôi đã trôi ra tận tới biển nơi bác hay đi tàu đánh cá rồi sao? Ai đó vớt linh hồn tôi lên với, tôi thật sự không muốn xa quê hương.

24 ngày sau khi tôi mất. Cả linh hồn nằm dưới nước cứ nhão nhoẹt ra. Tôi bắt đầu sợ hãi cảm giác này. Có thể nào không cần tới 49 ngày được không? Cho tôi “đi” luôn ngay bây giờ cũng được. Long Vương Tây Thủy, ngài có nghe thấy tiếng lòng tôi không? Hãy đến lấy linh hồn của con trai ngài về ngay có được không? Tôi chán phải trôi đi một mình lắm rồi.

30 ngày sau khi tôi mất. Mưa rả rích liên hồi từ sáng tới chiều. Trong màn mưa tôi nghe thoang thoảng giọng nói dịu dàng của một người quen.

“Đây là ảnh của má hồi còn trẻ nè. Hôm trước nghe anh Hai kể mơ gặp được má, gặp cả tía, ông bà, rồi còn cả anh Ba nữa.”

Có phải tiếng của chú Út không? Hóa ra người đàn bà ẵm tôi đêm hôm đó là bà nội. Bà đã giúp đỡ tôi trong cả trận chiến với quỷ nữ những hôm đầu về làng. Giờ này chắc chú đã lên lại thành phố. Nghe được giọng chú là tôi biết tôi cũng trôi theo lên tới đây rồi.

35 ngày sau khi tôi mất. Trời không mưa, không sương, nóng bức vô cùng, làn nước xung quanh cứ như bị nấu trên bếp lửa vậy. Không nghe được tiếng ai nói chuyện cả. Chẳng biết đã trôi đi đâu rồi.

40 ngày sau khi tôi mất. May quá trời lại mưa nữa rồi, mưa cho mát mẻ, mưa cho rả rích vui tai. Tôi có thể nghe được những câu chuyện của mọi người nói trong cơn mưa.

“Mưa lớn rắn rít cứ bò vào nhà sợ thật đấy!”

Đừng giết con rắn đó bác gì ơi, nếu nó không tấn công trước, bác làm ơn hãy lấy cây dài đẩy nó ra. Đừng giết nó làm gì tội nó.

45 ngày sau khi tôi mất. Trời lại mưa, nhưng lần này tôi không nghe được gì cả, chỉ nghe tiếng nước chảy trong đầu thôi. Linh hồn tôi cũng nhẹ đi nhiều lắm. Có lẽ đây là dấu hiệu, tôi sắp đứng dậy “đi” được rồi. Chắc ngày thứ 49 cũng phải đứng dậy mà đi chứ, ai lại nằm mãi ở đây được. Nhưng mà cho tôi về thăm nhà một lần có được không?

49 ngày sau khi tôi mất. Trời hôm nay không mưa, tôi thấy rõ hình ảnh trước mắt. Bầu trời cao xanh và những tán cây đung đưa trong gió. Tuy vẫn đang trôi trong nước, nhưng thấy được mọi thứ trước mặt đã là tốt lắm rồi.

Đêm về trời nhiều sao thật, làm tôi nhớ cái đêm bắn pháo hoa hụt bị chú hàng xóm chọc quê. Nhưng đêm đó rất vui.

Chấm sáng trên trời nở mỗi lúc một to, rồi hạ xuống như một ánh sao băng mang sắc xanh dương lung linh đến kì lạ. Tôi đưa tay lên trước, những sợi lông mượt mà mát rượi cũng chạm vào tay tôi. Khi đôi mắt trước mặt mở ra, hai con ngươi kia như hai viên ngọc, chứa đựng cả dài ngân hà lấp lánh chiếu rọi khắp linh hồn.

“Ngài là Long Vương Tây Thủy đúng không?”

Tôi cất tiếng hỏi linh vật to lớn đang bay trước mặt. Tôi nhận ra ngài mà, đuôi ngài ánh lên những cái vẩy sáng ngời đủ màu sắc, tôi đã thấy đuôi của ngài trong giấc mơ. Giờ đây khi được diện kiến ngài bằng xương bằng thịt, tôi thấy lòng mình xao xuyến vô cùng. Cả cơ thể ngài tỏa sáng trong đêm, những chiếc móng rồng dài và cứng cáp, ánh mắt ngài vừa uy lực vừa hiền từ nhìn vào tôi.

“Ngài đến đưa linh hồn của Âu Long Vương Tử đi đúng không?”

Ngài không trả lời, chỉ bay thẳng lên cao, in dáng hình với bao nhiêu sự thanh thoát và diễm lệ của mình dưới ánh trăng, rải xuống nơi tôi nằm những giọt nước tròn đẹp tựa những viên lưu ly sáng lung linh. Để khi ngài hạ xuống, tôi thấy cả linh hồn mình đã được nâng lên giữa không trung. Giờ đây khi đã đứng dậy được, tôi đã cúi đầu chào ngài, và còn muốn xin ngài một ân huệ, thật ra tôi muốn được về thăm quê hương, gặp lại mọi người, nhưng sợ bản thân sau khi nhìn thấy mấy đứa em, tôi lại không đi được nữa, lúc đó tôi sẽ trở thành linh hồn vất vưởng. Nhưng có một điều khác, tôi cũng muốn thỉnh cầu.

“Không biết điều này có bất kính không? Nhưng trước khi đi, ngài có thể cho con gặp linh hồn của Trần Mộc Nhĩ được không? Là linh hồn của chính con mà thôi”

Ngài uốn lượn vài vòng rồi hạ xuống thật nhanh, áp sát mặt mình vào linh hồn tôi. Trong đôi mắt uy nghiêm của ngài, tôi nhìn thấy linh hồn mình, vẫn thế thôi, nhưng tóc tôi đen, mắt cũng đen, và tôi đang mỉm cười, hóa ra khi hạnh phúc nụ cười tôi lại trông đẹp đến thế. Vậy là tôi vẫn là tôi, kiếp sống trước đã là chuyện của 1000 năm, còn thời khắc này, tôi đã sống trọn vẹn kiếp người của chính mình.

“Con đã sẵn sàng, ngài có thể đưa con đi.”

Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận làn nước đẩy tôi lên cao, ngồi trên lưng ngài tôi bay xa thật xa, xuyên vào những đám mây và bay ngang qua vầng trăng to lớn tròn trịa. Dòng thời gian như đang trôi nhanh thật nhanh, cảm tưởng như ngồi trên lưng ngài tôi thấy mình đã trải qua mấy năm sau đó. Rồi tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịch trở lại. Không lẽ tôi sẽ chuyển sinh lập tức hay sao? Tôi không chắc mình đã sẵn sàng, nhưng tôi vẫn đưa hai tay mình lên chạm vào lồng ngực nơi trái tim tôi thật sự đang đập trở lại. Và ngài đã xoay một vòng tròn, thả tôi xuống khi tôi đang ngắm nghiền đôi mắt. Tôi nhớ mình đã rơi rất lâu rất lâu. Bên tai nghe tiếng khóc oe oe của một đứa trẻ nào đó vừa chào đời thì phải. Tay tôi vô thức chạm vào tay ai đó, tôi như một đứa trẻ nắm chặt mãi không buông. Rồi tôi nghe được tiếng những bước chân đang chạy thình thịch về phía này. Và khi tôi cảm nhận được tấm nệm êm ái dưới lưng. Tôi nghĩ mình đã chuyển sinh sang cuộc đời mới, giờ chỉ cần mở mắt ra có thể quên sạch mọi kí ức ở kiếp này để bắt đầu một kiếp sống khác. Lần lượt tôi gọi tên từng người tôi hết mực yêu thương như một lời từ biệt cuối cùng. Nếu có duyên, mong cho chúng ta còn gặp lại, dù là ở bất kì hình hài hay hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

 Và rồi tôi mở mắt, người đầu tiên tôi gặp là… Đại. Tôi đã đầu thai thành con nó rồi sao? Sao lại oái ăm như vậy? Sao kí ức tôi chưa mất?

Đại vẫn không già hơn chút nào, tôi đi chưa bao lâu thì nó đã lấy vợ và sinh con rồi. Giọt nước mắt và nụ cười kia, là cảm xúc hạnh phúc của một người cha đón đứa con đầu lòng. Kí ức kiếp trước sao vẫn chưa chịu mất đi, hay là đợi tôi lớn hơn chút nữa nó mới mất.

Con Liễu đứng bên cạnh ôm chầm lấy thím Ba khóc nức nở, tương lai tôi sẽ gọi nó là “cô”, gọi thím là “bà”. Ông trời ơi sao mà thử thách con quá vậy?

Con Tuyết đâu nhỉ? Hay nó đang ở phòng hồi sức sau ca sinh, vậy là Đại và Tuyết đã nên đôi vợ chồng, thôi được vậy cũng mừng.

Các bác sĩ đến rồi, họ đặt ống nghe lên ngực tôi. Rồi mở hai con mắt tôi ra rọi đèn vào. Sao lại làm vậy với một đứa trẻ, không lẽ kiếp này tôi sinh ra có vấn đề gì hay sao? Nghiệt ngã quá vậy!

- Em có nhớ tên mình không?

Tôi chưa biết tôi tên gì mà, còn không biết mình là trai hay gái nữa.

- Em có nhận ra đây là đâu không?

Tôi khó nhọc trả lời hai tiếng “bệnh viện”. Và nhận ra giọng mình có hơi… lớn so với một đứa nhỏ vừa lọt lòng.

- Em có nhận ra đây là ai không?

Bác sĩ chỉ tay về thằng Đại và tôi gật nhẹ đầu. Và rồi con Tuyết cũng từ cửa đi vào, sao nó vẫn trẻ dữ thần vậy. Giờ đây nó đã là má của tôi rồi.

- Chị Nấm!

Má tôi nước mắt ngắn dài gọi tên tôi. Hóa ra kiếp này tôi vẫn tên Nấm, vậy là họ không có ai quên đi sự hiện diện của tôi cả. Nhưng sao tôi lại là chị? Lẽ nào…

Tôi từ từ đưa bàn tay lên trước mặt, nhận ra tay mình có hơi to so với một đứa trẻ sơ sinh, tuy nhiên vết chàm hình vẩy rồng đã mất đi. Rồi tôi rờ lên khắp khuôn mặt mình, nhận ra mình không hề chuyển sinh sang kiếp khác. Mà tôi vẫn là tôi, nằm trên giường bệnh với những vết băng bó và chai nước treo lủng lẳng đầu giường. Nhưng tôi vẫn là tôi, vẫn còn sống. Rồi tôi khóc, khóc nhòe cả mắt, khóc không ngừng nghỉ, đến mức các bác sĩ phải tiêm cho tôi liều an thần để nhịp tim tôi ổn định lại. Sau bao nhiêu chuyện tôi vẫn còn sống, tôi khóc vì hạnh phúc là lẽ đương nhiên.

Tôi ở lại bệnh viện vài ngày sau để làm các bước xét nghiệm và những bài kiểm tra cần thiết. Và một tuần sau đó thì xuất viện trở về nhà. Gần như toàn bộ dân làng đã quên sạch mọi điều về ngày hôm đó. Tôi nghĩ đến ngài, những hạt mưa không chỉ rửa trôi những tàn tích của quỷ dữ, nó còn gội sạch sẽ tất cả những kí ức kinh hoàng mà xà tinh đã gieo rắc vào trí óc của họ, ai rồi cũng phải quên đi để mà sống tiếp chứ.

Nhưng bốn chúng tôi thì không, thỉnh thoảng ngồi cạnh nhau trước thềm nhà, con Tuyết vẫn vu vơ kể lại, nó ly kì, nó hấp dẫn biết bao nhiêu, đúng như lời con Tuyết nói, “như thể một giấc mơ”. Giờ kể lại thì vui vẻ thế, chứ ngày hôm đó chúng tôi đã đánh cược bằng cả mạng sống mình, thậm chí còn tính cả chuyện chết. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều đang giữ lấy một khoảnh khắc kinh hoàng nào đó cho riêng mình. Với tôi là những ảo ảnh của ngày thơ bé, và lúc chứng kiến tía má cùng anh hai tôi bị thiêu trong ngọn lửa sau khi đã đánh bật tôi ra ngoài. Giá mà tôi đủ sức lôi họ ra, giá mà tôi kịp làm gì đó. Biết là trận chiến nào cũng phải có sự hy sinh, nhưng giá mà tôi có thể trả bằng thứ gì khác mà không phải là linh hồn họ.

Trong suốt 49 ngày tôi hôn mê, chuyện tày trời thằng Toàn làm đã được đưa ra pháp luật. Gia đình em Vân đã tìm xuống đây, thằng Đại đã trao lại linh hồn cho cha mẹ em Vân. Chắc con bé sẽ nương nhờ ở ngôi chùa nào đó ở quê hương và gần gia đình.

Con Liễu và thằng Đại đã quyết định bảo lưu lại một năm học để ở nhà nghỉ ngơi. Cũng phải thôi, chúng tôi cần thời gian để bình ổn lại tâm trí, vì có những đêm sấm chớp tôi vẫn phải bật dậy trong sự hoảng hốt vì mơ về cảnh xà tinh rút cạn linh hồn mình, Và tôi biết con Liễu cũng thế, nó đã ú ớ gọi thím Ba mấy lần giữa đêm khuya. Cứ mỗi lần gặp ác mộng tôi thì sáng hôm sau tôi sẽ ra mộ của nội, tôi không tìm linh hồn nội, tôi tìm sự bình yên nơi những nhành hoa cúc râm bụt xanh mướt xung quanh mộ nội mà thím và chúng tôi đã trồng. Bao lâu mới có thể bình ổn trở lại? Rốt cuộc trận chiến đã kết thúc hay chưa? Khi xà tinh đã chết nhưng chúng tôi vẫn phải chiến đấu với nỗi ám ảnh nó mang lại, mỗi ngày và mỗi ngày.

Căn nhà hoang cũ đã xuất hiện trở lại, dân chúng bàn tán xôn xao vì không hiểu sao bấu lâu nay không ai tìm ra thì giờ lại trở lại, trước đó ai cũng tin rằng tía tôi đã làm phép dấu căn nhà đi vì bên trong chứa đựng gia tài gì đó. Nhưng không ai dám lại gần vì nó quá âm u và người ta tin rằng trong đó vẫn còn rất nhiều con ma để “giữ của”. Tài sản lớn nhất tía để lại, là chính tôi đây.

Tôi đã nói với thím Ba chuyện về căn nhà cũ, có lẽ tôi sẽ dọn dẹp nó, và về đó ở một thời gian, tôi không chắc mình khá hơn, nhưng tôi phải làm việc để biết mình vẫn sống, tiền bạc bao năm qua tích trữ đang cạn, và tôi phải kiếm tiền để sống tiếp. Tôi đã định lên lại thành phố, nhưng nghĩ lại thì giờ tôi đâu cần đi đâu nữa, tôi sẽ không bỏ mặc căn nhà của gia đình nữa, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Một ngày đẹp trời tôi quyết định đến thăm nó một chút, không nói với ai hết, thấy tôi đi mọi người cũng không thắc mắc nhiều, ai cũng tưởng tôi ra mộ nội nên không đi theo. Nhưng lần này tôi sẽ về nhà.

Tôi mở cửa bước vào trong, nơi đây vẫn âm u tới lạ thường, không có âm khí, hoặc tôi không còn cảm nhận được nữa, điều duy nhất mất đi sau trận chiến với xà tinh không phải chỉ là linh hồn của gia đình tôi, còn có một phần linh hồn của Âu Long Vương Tử nữa, tôi đã trả lại tất cả, trả lại luôn khả năng tâm linh mình mượn từ ông. Tôi vào bếp lục tìm mấy cái xô từ phía hộc tủ cũ mèm chi chít màng nhện, và tôi bắt đầu lau, lau từng ngóc ngách một, từng cây cột, từng kẽ tường, từng cái bàn cái ghế. Đang lau thì tôi nghe tiếng động sau vườn, và đã rất hoảng sợ. Tiếng ai đó đang... đào bới gì đó sau vườn. Tôi bước từng bước một về phía đó, ló đầu nhìn ra, và thấy bóng một người đàn ông thân quen đang đội nón lá, ngồi hì hục nhổ cỏ.

“Nội”

Người ngước mặt lên không phải nội, và giống nội vô cùng, vì đó là bác Hai. Bác đã dọn sân sau nhà tôi sạch sẽ từ bao giờ. Bác nhìn lên tôi, rồi cúi xuống nhổ cỏ. Tôi không biết bác đang nghĩ gì, nhưng tôi cũng trùm mũ ra để phụ. Suốt cả buổi chiều chúng tôi chỉ ngồi hì hục nhổ cỏ, chẳng ai nói với ai câu nào. Mãi tới lúc thằng Đại và con Liễu tìm tới tận đây, chúng tôi mới hay trời sắp tối. Thằng Đại và con Liễu cũng rất bất ngờ khi thấy bác, nhưng không ai hỏi tại sao bác ở đây. Trước lúc ra về, bác còn nói gì đó với con Liễu, hình như là “mai người ta tới đấu lại dây điện.”

Những ngày sau đó chúng tôi lại dọn dẹp căn nhà, và lui tới đó rất thường xuyên để tôi quen dần. Và một đêm tôi quyết định sẽ ngủ lại đó, thím đã bảo cứ từ từ, không cần quá thúc ép bản thân, nhưng tôi đã nghĩ dọn dẹp để về đó ở kia mà, tôi sẽ không chỉ tìm tới vào ban ngày, tôi muốn tìm thấy cả hơi ấm vào ban đêm. Và thế là tôi quyết định ôm chăn mền qua đó ngủ.

Đêm đầu tiên, có con Liễu đi cùng, tôi đã làm việc trên laptop tới tận khuya, quay sang thấy con Liễu cứ ôm điện thoại lướt mà hai con mắt đỏ kè, nó không ngủ được ở đây, tôi cũng vậy, vì cứ thấy lạnh lẽo kiểu gì. Tôi đang làm khó mình, và cả người khác.

Ngày thứ hai có cả con Tuyết, giờ thì chúng nó đã ngủ được sau khi thắp nhang lên bàn thờ, giờ thì có cả ảnh của tía má và anh hai trên đó. Những nấm mồ sau vườn vẫn sạch sẽ, vì vốn dĩ trước giờ cỏ không thể mọc trên đó rồi. Nhưng tôi vẫn không ngủ được, vẫn quá lạnh lẽo.

Ngày thứ ba, thằng Đại chả hiểu kiểu gì lại mò sang đây. Bốn đứa rúc trong cái phòng nhỏ của tôi và anh ngày trước, ba đứa trên giường, một đứa nằm võng. Vậy mà đứa nào cũng ngủ được, trừ tôi.

Ngày thứ tư, con Liễu hồ hởi bàn về một cái tiệc nhỏ, “tiệc tân gia”. Nó bảo tuy nhà cũ, người cũ, nhưng mọi thứ đều đã dọn dẹp sạch sẽ cho khởi đầu mới, nên đặt là tiệc tân gia cũng không sao đâu. Ba đứa nó cứ bàn bàn tính tính, một hồi thì tôi không rõ chúng nó bàn tới đâu mà thím thấy cũng ưng ưng. Cái tự nhiên thím cắp giỏ đi chợ, rồi tự nhiên chúng tôi đi bắt gà, tự nhiên kéo nhau qua bên đó. Thím bảo “nấu bên đó cũng được, sắm về hết rồi thì cứ dùng thôi, bếp ấm là nhà ấm.”

Thế là tự nhiên nhà tôi tự nhiên đông người, chỉ thêm mình thím nhưng tôi thấy đông, vì thím đi ra đi vào tất bật, góc nhà tôi nơi nào thím cũng ghé lấy cái này cái kia ra xài. Mùi của nồi canh gà nấu lá chanh bay ra tận sau vườn. Thím nói đúng nhỉ, “bếp ấm là nhà ấm”.

Tôi nhờ thằng Đại gọi cho bác Hai mời chú qua chơi, tại bác cũng phụ tôi dọn cái vườn đằng sau, còn giúp tôi gọi người đấu điện trở lại. Nhưng nó bấm số, rồi “alo alo, chị Nấm có chuyện muốn nói với tía” rồi đưa điện thoại cho tôi, xong cả đám lùi về sau đứng núp sau cây cột. Tôi cũng không phải chưa từng nói chuyện với bác bao giờ, chỉ là vu vơ nói về nội thôi, còn giờ tôi phải nói chuyện với tư cách của Trần Mộc Nhĩ, mời bác qua “nhà tôi” để “ăn tân gia”. Tôi nín thinh bác cũng nín thinh, một hồi sau tôi mới nói được mấy từ.

- Dạ… con làm tiệc tân gia nhỏ…

Tới đây cái bác cúp máy cái rụp, để tôi chưng hững áp tai vào điện thoại nghe tít…tít… tít… Một hồi sau thì điện thoại thằng Đại mới nổ tin nhắn.

“Xí tía ghé”.

- Đã he! Tía đồ he…

Lại con Liễu.

- Bác Hai xưng tía với thằng Đại.

Tôi đưa điện thoại lại cho thằng Đại, rồi vung tay đập vào vai con Liễu. Nhưng thú thật tôi cũng không rõ thằng Đại còn thích tôi không. Chúng tôi không tiến triển gì mấy suốt những ngày qua. Thấy nó cũng vậy, tôi cũng vậy, và chúng tôi cũng vậy.

Bác Hai đến ôm theo một mớ cây cỏ gì đó tôi cũng không biết, bác đưa cho thím chứ không đưa cho tôi. Nhưng lúc ngồi vào bàn bác nói vu vơ mà không nhìn tôi.

- Mai đem mớ cây đó ra sau vườn trồng, thuốc hết đó, nhổ từ sau vườn của nội.

Và tôi mỉm cười, vì thấy vui trong lòng. Bác muốn căn nhà của tôi cũng có hình bóng của nội. Có con Liễu với con Tuyết ở đây giỡn qua giỡn lại thì bầu không khí đỡ gượng gạo hẳn, bàn ăn có bác và tôi mà không có nội trước giờ là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nhưng rồi tôi nhìn vào chậu nước đang ngâm những cây thuốc của nội, và lại hấy vui trong lòng. Thằng Đại uống nhiều, nó với bác Hai nói chuyện cũng nhiều, và nó nói gì bác cũng “tùy bây”. Không phải bác không quan tâm nó nữa, mà bác không quan tâm những điều bác muốn ở nó nữa.

Lần đầu bác nói hết lòng mình, rằng ban đầu bác muốn thằng Đại có nhà gia tiên vì bác nghĩ vậy là một sự công nhận từ hội đồng. Sau này nội mất, bác mới biết hóa ra bác muốn căn nhà, vì có nội ở đó, nội đi rồi căn nhà trống trãi hẳn, hệt như trái tim bác. Có lúc bác còn không dám qua, vì bác biết phòng nội đã trống trơn, ngoài vườn, nhà bếp, trước sân, không còn chỗ nào còn nội ngoài di ảnh trắng đen nơi bàn thờ. Nên bác sợ, sợ gọi “tía” mà tía không còn trả lời.

Một hồi thì hai cha con đều say khướt, và bác lắp bắp gì đó về “xà tinh”. Bác không quên đi gì cả, cả giấc mơ, cả con xà tinh lớn trên đám mây tụ ở trên núi nơi chúng tôi đang có mặt.

Pháo hoa đêm đó đã tự phát nổ, nhưng tôi biết người đốt là nội, họ mới chạy ra đường với sự lo lắng. Một lúc thấy phía cuối làng lập lòe ánh lửa. Nên họ ra đó, thấy đứa nào cũng tơi tả, tôi còn như thể đã gần chết. Rồi xà tinh xuất hiện nơi nóc chùa, hình ảnh đó xoáy sâu vào tâm can bác. Không riêng gì bác, cô Trinh, chú Bông, những sư thầy, trưởng làng, không ai quên được đêm hôm đó hết. Mọi người đã không hỏi gì chúng tôi, vì ai cũng nhìn thấy ánh mắt thất thần của cả đám lúc ôm thân thể đầy máu me của tôi khi họ kháo nhau lên chùa tìm khi chạng vạng lên. Chúng tôi đều nhập viện trong tình trạng không tỉnh táo, liên tục nói gì đó về những âm thanh trong đầu, và khi tôi bất tỉnh suốt 49 ngày không có một ai trong số những người thức giấc sớm được ngủ ngon, họ đã mơ đi mơ lại cảnh tôi nằm đó máu me đầy người, còn xà tinh thì bay lượn trên bầu trời. Nên khi tôi tỉnh tại, ai cũng mừng, mừng cho tôi và mừng cả cho họ. Nhưng họ đã nói hay thôi quên đi, coi như không có gì xảy ra hết, đừng ai nhắc lại nữa. Nhắc lại càng làm gợi thêm bao nhiêu điều ám ảnh cho chúng tôi, và cho cả họ. Hóa ra họ cũng vậy, vẫn phải chiến đấu với những ám ảnh tàn dư của xà tinh và những con quỷ, mỗi ngày và mỗi ngày.

- Nhưng còn sống là được.

Rồi bác nhìn tôi, ánh mắt bác có điều gì đó như những hi vọng. Nhưng bác liệu có hay chuyện tôi không còn quyền năng gì nữa. Nếu có những con quỷ khác như xà tinh, tôi đã không thể chiến đấu bảo vệ mình nữa chứ đừng nói đến ai.

- Còn sống là tốt rồi.

Thím gật đầu và nói điều tương tự như bác. Đúng nhỉ? Tôi đã tái sinh với kí ức vẹn toàn chưa hẳn là điều xấu, tôi nhớ trọn vẹn những điều đau đớn, cũng nhớ trọn vẹn những điều tốt lành. Không còn thần lực để đối đầu với quỷ dữ thì tôi sẽ chiến đấu với những suy nghĩ ám ảnh mà những con quỷ đang tiêm nhiễm, vì cuộc chiến trong đầu thì vẫn là cuộc chiến. Tôi có thể sẽ không có thần lực trở lại, nhưng sẽ không bị tà niệm xâm chiếm, vì tôi còn trái tim, linh hồn, khối óc, đó mới là sức mạnh thật sự nơi tôi. Rồi thằng Đại nắm tay tôi, đưa đôi mắt sửng sốt nhìn ra nơi bàn thờ. Không chỉ riêng nó thấy, tôi cũng thấy, thấy tía, thấy má và anh hai, phía sau họ... là nội. Không phải hoa mắt, càng không phải ảo giác, là họ, thật sự là họ đang nhìn chúng tôi mỉm cười. Nếu thấy được họ thì... thần lực tôi đang trở lại, nơi giọt nước mắt tôi nơi xuống trên những đầu ngón tay. Tôi thấy móng tay mình ánh xà cừ, nhưng nó màu rất khác, ánh màu trắng nhè nhẹ.

Khi tôi ngước mặt lên họ không còn đó nữa, chỉ có bác Hai đứng trước bàn thờ thắp nhang, giống nội quá, càng lúc bác Hai càng giống nội. Ngồi nói chuyện một lúc thì bác về, nhưng thằng Đại thì không về theo mà được con Liễu đỡ vô trong nằm, xỉn tới mức không mở mắt lên được rồi.

Dọn dẹp xong thì tôi kêu con Liễu vô đón thằng anh họ nó về, nó kêu để chở thím với con Tuyết về sẽ quay lại. Nên tôi ngồi đợi, một chặp thì tin nhắn con Liễu gửi tới, đọc xong hết hồn luôn.

“Em về rồi không qua nữa đâu lêu lêu, cho anh Đại ngủ lại đi, nhớ khóa cửa cẩn thận!”

Tôi thở dài đứng dậy ra ngoài khóa cổng, rồi khóa cửa nẻo cẩn thẩn rồi đi vào trong tính đắp chăn cho thằng Đại. Ai ngờ nó tỉnh rồi, đang ngồi trên giường nhìn ra, đầu tóc rối mù hết trơn. Thấy nó cứ lờ đờ ra nên tôi đi tới đặt tay lên trán nó coi nóng không, sợ nó uống nhiều trúng gió.

- Có về được không chị đưa về nè?

Nó lắc đầu rồi lấy điện thoại ra, mở tin nhắn đưa cho tôi coi. Tôi đang đọc thì nó nắm tay tôi, đọc xong tin nhắn muốn ngã ngửa.

“Tía : chuyện cưới bây tính xong rồi nói tía”

Rồi tay nó run run, tôi tưởng nó trúng gió thiệt. Ai dè nó lôi từ áo ra cái hộp đo đỏ. Tôi cũng không biết phản ứng sao hết, thấy nó hai tay run run mở hộp, run run lôi nhẫn. Tự nhiên mắc cười quá nhịn cười không dược nên cứ đưa tay che miệng cười. Còn nó thì quỳ xuống khóc, nước mắt nhỏ toong toong xuống mặt nhẫn sáng lòa.

- Chị phải cưới em!

Bình thường phải là “gả cho em nha?”, “đồng ý lấy em không?”, còn nó thì “phải cưới!”. Đâu ra cái kiểu cầu hôn gì ngộ vậy?

- Nội...

Tôi tưởng nó thấy nội, nên quay sang cửa dòm, không thấy ai hết. Quay lại nhìn nó thì thấy tay mình đeo nhẫn luôn rồi. Cái thằng quỷ, đeo lẹ tới mức tôi không biết luôn.

- Dám lấy nội ra gạt chị.

Tôi vừa nói vừa đánh, cũng đánh nhẹ thôi chứ không mạnh. Vậy mà nó vẫn khóc, cái mặt khóc thấy thương nên tôi không đánh nữa. Tôi đưa tay lên xoay nhẹ cái nhẫn, vậy mà nó hoảng cầm tay tôi kéo lại ôm chặt cứng.

- Đừng gỡ... em thương chị lâu lắm rồi, thương từ hồi nhỏ xíu. Chị cũng nói sẽ gã cho em rồi. Chị không được gỡ, chỉ lần này nữa thôi. Chị nhường em lần này, em nhường chị cả đời.

- Sến dễ sợ.

Chọc vậy chứ tôi biết nó ngại, tai nó đỏ lựng hết trơn. Tôi đưa tay xoa đầu nó đang gục trên vai tôi, y hệt hồi nhỏ. Lúc nó bị người ta chọc, tôi cũng phải dỗ kiểu này. Nhưng giờ nó lớn rồi, nên nó bạo, cái miệng nó đang giở trò trên cổ tôi làm tôi phải nhắc.

- Không có làm bậy! Chị không muốn mặc váy cưới mà cái bụng to.

- ...

Vậy là nó kéo tôi xuống giường rồi ôm tôi ngủ, cái tay đặt im sau lưng tôi không nhúc nhích. Nó ngoan vậy nên tôi thương, hồi nhỏ thương, bây giờ thương, sau này cũng thương.

Trời lạnh nhưng mà lòng tôi ấm, căn nhà cũng ấm, tiếng mưa rả rích ngoài hiên. Lần đầu tiên sau ngày nội mất, tôi ngủ được một giấc ra hồn. Rồi tôi lại mơ, mơ thấy cảnh nội đứng từ xa nhìn đám cưới hai đứa tôi. Tôi khóc quá trời, nội cũng khóc quá trời, rồi nội dơ hai ngón tay lên, cười rồi biến mất. Tôi thấy ngộ quá, nội xì teen hơn rồi, biết “Hi” với tôi nữa.

Mãi hai năm sau kia, đi siêu âm bác sĩ nói tôi mang thai đôi, một trai một gái. Tôi mới nhớ lại giấc mơ đêm đó, mới biết nội báo hẳn cho tôi trước hai năm, nhưng tôi không có nhận ra. Lúc nào cũng vậy, lúc nào tôi cũng lâu thiệt lâu mới nhận ra nội cái gì cũng biết hết trơn.

Đêm đó tôi nằm trong phòng ôm con sau khi vừa ở viện về được một ngày, nội đứng ở cửa nhìn vô. Thấy nội tôi khóc, nội rầy cho.

- Khóc quài dẫy bây?

Tôi không trả lời được, chỉ khóc thôi, rồi nội nhìn hai đứa nhỏ, ông cười, nụ cười dịu dàng lắm.

- Thằng Đại có còn cãi con không?

Tôi lắc đầu cười, nhưng cái mặt mếu máo hết trơn, nội cười tôi cũng cười, mà tôi cười trong nước mắt. Còn nội thì cười vì mãn nguyện.

- Nội nói cưới về nó khác mà.

Khác thiệt, chưa bao giờ vợ chồng tôi to tiếng, vì tôi chỉ cần nhăn mặt là nó ôm tôi xin lỗi. Lỗi của ai không quan trọng, quan trọng là nó nhường. Tôi cũng không có sinh thói đòi cung phụng, nên hai vợ chồng hòa thuận. Mọi người trong nhà cũng khác, cô Tư với bác Văn cũng hiền lành hơn. Bác Hai đi đánh cá ở xa, nghe tin tôi đẻ lật đật dong thuyền về nữa. Nhớ cảnh bác ẵm cháu mà tay run lẩy bẩy, làm tôi thấy nhớ nội.

- Vậy nội đi nghe, ở lại mạnh giỏi.

Tôi thả con xuống lúc cánh cửa đã trống trơn im lìm, không còn linh hồn nội ở đó nữa, tôi khóc quá trời. Tại nội nói vậy là lần này nội đi thật, tôi chỉ còn được thấy nội trên di ảnh thôi. Cả một đời người dài đằng đẵng về sau tôi không còn gặp linh hồn nội nữa rồi.

Chồng tôi từ bên ngoài bước vô, mắt cũng đỏ kè, lại ôm tôi rồi hai đứa khóc. Khóc một chặp thì chồng mới nói.

- Nội kêu là... khóc quài... nội khõ đầu!

Rồi hai vợ chồng tôi cười, nội giờ còn có thêm hai đứa chắt, chắt trai Âu Trần Tinh, chắt gái Âu Trần Gia. Nội đâu mà đi luôn được, nội kiểu gì cũng dõi theo cả nhà tôi. Vì tôi là cháu nội, nội thương tôi vô cùng, tôi cũng thương nội. Chỉ cần lòng tôi có nội, thì chuyện thấy hay không thấy linh hồn nội, không còn quan trọng nữa rồi.

Hết!!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout