Lửa Công Thần đốt kết giới bát quái âm dương



Chương 12 : Lửa Công Thần đốt kết giới bát quái âm dương

Tôi đưa tay lên bóp chặt mũi kiếm, từng giọt máu nhỏ xuống hai lưỡi, chảy vào các rãnh hoa văn được khắc, khiến nó lộ lên những đường nét đỏ rõ ràng dấu ấn nhà họ Âu. Tôi giương kiếm trước mặt, chém một nhát thẳng về phía trước, máu từ kiếm văng tứ tung, bay vào mắt hai tên âm binh khiến nó đau rát dữ dội. Nhân lúc chúng nó đang hoảng loạn, tôi chạy thẳng rương đồ, đặt kiếm xuống, chụp bình máu gà, lao vun vút ra giữa sân đền rưới, vừa rưới tôi vừa niệm “ Ô ha ni mộ a ni đà a ni a đà tỳ ni đam tỳ ni...”.

Chẳng biết ai đã chỉ cho, nhưng chú Bông với trưởng làng ở trong vòng tròn cầm muối gạo lấy từ cái rương của tôi ném thẳng phía trước, nhìn lên bàn thờ hai ngọn nến cháy lửa đỏ rực, tôi biết các Công thần đang yểm trợ cho những hạt muối hạt gạo bay xa ra tới tận sân, hai người kia chẳng thấy được mấy tên âm binh nên cứ ném đại, nhưng hạt nào bay vào không trung rồi cũng phi thẳng xuống đầu chúng nó. Chuyến này mà về được nhà thì... cúng hẳn 5 con gà.

Một thím nào đó ngồi trong vòng tròn nghe râm ran tiếng kinh tôi đọc, tức thì cũng đưa hai tay chắp trước ngực thành kính niệm theo “lô lụ chất tra na đà tử, lô hụ lô lậu chất tra bát đà tử, ta bà ha". Câu kinh vừa dứt, máu gà cũng vừa hết, một hình bát quái đỏ xuất hiện giữa sân. Có tiếng la oái ăm sau lưng, tôi chạy ngược trở lại vào trong đền, đứng chắn trước vòng tròn muối đang bao bọc dân làng, những ngọn nến đã bị thổi tắt ngúm, một vài người trong số họ đã hoảng loạn mà ngất xỉu.

Ba tên âm binh đang vô cùng tức giận, làn âm khí xung quanh chúng đó đã đổi thành màu đỏ, mặt mày cả ba tên đã hiện rõ ràng trước mắt mọi người, những con quỷ đực, lông lá đầy mình, răng nanh nhọn hoắc. Tới tôi còn có chút hoảng hốt, nói gì tới dân làng phải chứng kiến cái giao diện ghê rợn kia.

- Nuôi được tới hình hài này, thầy chúng mày rốt cuộc đã ám hại bao nhiêu mạng người rồi?

Tôi giương kiếm tới trước, chém những nhát thật mạnh, chặt đứt gọn một cánh tay của tên quỷ gần nhất, nhưng rất nhanh cánh tay đã bay lên liền lại với cơ thể nó trong tiếng la hét hoảng sợ của người dân, và tiếng la hét đã làm chúng nó chú ý, chúng nó biết điểm yếu của tôi là phải đứng bất động một chỗ chắn trước vòng tròn để bảo vệ những người đằng sau. Còn lâu bà mới để chúng bay chụp lấy sơ hở, tôi đưa tay lên ngực, vái lạy trong tâm trí để xin phép, rồi giơ ngón trỏ lên không trung vẽ ấn pháp hệt như nội lúc nãy, ấn pháp vừa vẽ xong, tức thì tôi đã nhìn thấy một sợi chỉ trong suốt tỏa ánh vàng xuất hiện. Tôi có thể dở ở nhiều thứ, riêng chuyện học lỏm từ nội thì tôi không có đối thủ, tôi đưa tay cầm sợi chỉ quăng về phía trước, lệnh “xiết” để chỉ cột chặt ly nến đang thắp trên bàn thờ, rồi tôi nắm sợi chỉ giật nó về. Bắt được ly nến nóng bỏng rát đưa xuống, hên mà lửa bên trong vẫn không tắt. Tôi vòng tay ra sau trao cho trưởng làng, để họ chuyền nhau thắp lại lần lượt từng cây nến xung quanh vòng tròn. Đủ hết 36 cây nến, một kết giới vô hình đã bọc lấy tất cả người dân, khiến tôi nắm chặt thanh kiếm trên tay vì sướng rơn khắp người, lòng thầm nghĩ “lửa cúng Công thần, bây ngon nhào vô mà thổi”

Nhìn đồng hồ trên tay trưởng làng tôi có chút hoảng hốt, chạy hùng hục nãy giờ mà chỉ mới có 30’ trôi qua, chẳng rõ cơ sự ở khúc sông tới đâu rồi. Trước mắt ba con quỷ này chỉ cần đừng có giống trong phim hợp nhất lại thành một con quỷ khổng lồ thì có lẽ trong 30’ còn lại tôi vẫn đương đầu được. Tôi vẽ ấn pháp giữa không trung, giăng ba sợi chỉ nắm giò chúng nó giật mạnh làm chúng nó ngã nhào xuống đất, bà đây sẽ trả lại hết tất thảy những gì chúng bay đã làm với bà. Trong lúc chúng nó đang loay hoay với mấy sợi chỉ xiết mỗi lúc mỗi chặn. Tôi quay đầu nói nhỏ với trưởng làng.

- Con sẽ dồn tụi nó ra sân, chú cùng mọi người ôm những người đã xỉu bọc rau sau đền mà chạy xuống làng. Mọi người đừng hoảng hốt, vừa đi vừa cầm 7 ngọn nến, niệm Omani padme hum để xua đuổi tà khí, che mắt quỷ dữ. Nến này thắp từ lửa cúng Công thần, sẽ không tắt, ra được tới cổng, mọi người cứ chạy nhanh nhất có thể mà về, cho nội gọi hồn vía những người đã xỉu nhập lại vào xác, để lâu họ dở điên dở dại, nguy hiểm.

- Vậy chú sẽ ở lại với con, xí còn chở bay về.

Chú Bông lật đật lên tiếng, nhưng tôi lắc đầu phản đối liền

- Chú cứ về trước, ở đây không an toàn, xong việc con gọi điện xuống.

- Tao ở lại tao coi tình hình, để còn báo tin cho nội bây đang lo sốt vó ở dưới đó, với giúp được cái gì thì tao giúp. Nội bây kêu tao sống đâu tới tám mấy tuổi, giờ tao mới có năm mươi hai, không mất mạng được đâu.

Chẳng biết chú nói thiệt hay giỡn, nhưng sự quyết tâm của chú làm tôi cảm động ghê gớm. Dù chú không có năng lực gì hết, nhưng chú là người lớn, tự nhiên có người lớn ở cạnh tôi cũng bớt lo. Bắt ấn trì chú triệu bùa che mắt tới, tôi vừa đưa cho chú Bông thì thoáng thấy bọn quỷ đã cắt được sợi chỉ. Tôi lao thẳng chém liên hoàn tới trước để dồn chúng nó ra sân, nhát nào nhát nấy xé gió vù vù bay tứ tung, phang đứt một cánh tay của tên quỷ lùn nhất xuống đất, tôi nhanh trí bắt lửa đốt trụi luôn cho nó khỏi liền. Chúng nó tức mình hú hét lên những tiếng chói tai nhức óc, trong đầu tôi xuất hiện âm thanh khó chịu, như thể tiếng máy đo nhịp tim kéo dài lúc bác sĩ rút ống thở của bệnh nhân. Rồi trước mắt xuất hiện những đốm sáng lập lòe, ở đâu phải tới mấy chục con quỷ xuất hiện, nhảy qua nhảy lại trước mặt. Tôi đưa kiếm lên chém tên này tên khác lại xuất hiện.

Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác, chỉ có ba tên là thật, nhưng là ba tên nào thì tôi không phân biệt được. Tiếng dân làng niệm “Omane padme hum” vọng văng vẳng bên tai, khiến tôi bình tĩnh trở lại và đưa kiếm lên chém một vòng tròn lớn, vận bằng tất cả thần lực, nhát kiếm tôi mạnh mẽ xoáy thật sâu vào không trung, làm tiêu tan hết những ảo giác kia, ba con quỷ xuất hiện lồ lộ trên một cái cây đằng trước. Tiếng của dân làng mỗi lúc một nhỏ dần, tôi biết họ đã rời đi trong an toàn, nhìn vào đền thấy chú Bông vẫn ngồi giữa vòng tròn ngó ra, trên đầu dán lá bùa khi nãy tôi kịp đưa cho thì tôi đã an tâm phần nào. Tôi tiếp tục bắt ấn tạo lửa phóng tới, nhưng chúng nó đã né rất nhanh, một bên tấn công một bên phòng thủ, cứ kéo dài thì bên tấn công hồi sẽ kiệt sức, định tính kế với tôi chắc, còn khuya!

Tôi dắt kiếm ra sau lưng, nhảy về phía rương đồ lôi mỏ ra. Ngồi xếp bằng giữa sân, một tay bắt ấn trước ngực trì chú, một tay gõ mỏ liên hồi, tôi đọc mỗi lúc mỗi nhanh, mỗi lần gỏ mỏ là mỗi lần gỏ lên cái đầu tụi quỷ. Chúng nó tức mình cầm đá ném tới, nhưng trong lúc nhắm mắt thính giác của tôi đặc biệt nhạy, tôi né đầu qua bên này, lại nghiêng người sang bên kia. Và nghe tiếng gió vù vù lao tới, một vật gì đó chắc là rất nặng, “một cục gạch…”. Tôi đứng dậy nhảy sang một bên, hên mà né kịp không thì cũng bể đầu.

Bỗng nhiên mấy con quỷ đồng loạt xù lông, chúng nhìn nhau rồi quay đi chạy mất. Nhìn vào tuần hương đã cháy gần hết, tôi biết nội đã tìm ra vị trí 4 chiếc cọc, giờ đang làm phép tháo bùa và chuẩn bị dở từng cái một.

- Tháo được hai cái rồi con.

Tiếng chú Bông nói vọng ra báo tin mừng. Nhưng tôi không vì như thế mà chểnh mảng vì tụi quỷ đã biến đâu mất tiêu, xung quanh tôi giăng chỉ đỏ hết rồi, chỉ còn duy nhất một đường, cổng lớn của đền. Tôi lập tức chạy ra đó, và giáp mặt bọn quỷ chỉ còn hai mét nữa là lao ra được tới cổng, tôi vẽ ấn pháp, cầm chỉ quăng tới chụp chân tụi nó kéo. Tức mình chúng nó lao ngược lại phía tôi với tốc độ kinh hoàng, tôi giương kiếm lên đỡ mấy đường cào tới, nhưng ba đánh một không chột cũng què, một tên cạp luôn vào bắp giò tôi đau tiếng, tên khác nhảy lên vai tôi chụp đầu tôi toan bẻ vụn. Trong đầu tôi thầm nghĩ, đầu quan trong trọng hơn chân, nên tôi bắt ấn để lửa cháy trong lòng bàn tay, đưa lên chụp ngược cái đầu nó mà đốt, nóng bỏng rát nên nó phải nhảy xuống chạy loăng quăng khắp nơi, rồi cháy rụi tan biến thành tro, bay giữa màn đêm rồi vụn nát, tam ca quỷ đực chính thức thành song ca. Tên phía dưới hoảng loạn buông tôi ra. Còn thằng cầm đầu cũng kịp lùi lại.

- Dở được hết trận cọc rồi.

Cái chú Bông này, sao mà liều mạng dễ sợ, dám đi ra tới đây chỉ để báo cái tin mừng đó cho tôi. Một con quỷ toan chạy tới phía chú đã bị tôi cầm chỉ nắm chân mà lôi, Vân xuất hồn khỏi con cá lôi chú Bông ngược trở về vị trí cũ trong tíc tắc. Tôi nhìn ánh mắt tức giận của chúng, lòng hả dạ ghê gớm

- Ui… về nhà thầy đánh nè con.

- Tao sẽ lấy cái mạng mày về chuộc tội.

Tên cầm đầu quăng một cục đá tới phía tôi bằng tất cả sức lực, nhưng tôi né kịp, cục đá lao ra sau, đâm thủng một bờ tường.

- Nhà Công thần bây cũng dám quậy, chuyến này các vị thần cho bây biết mùi.

Tôi xoay đầu bỏ chạy, hai đứa nó đuổi theo, ném đá tới tấp sau lưng, làm tôi hưởng trúng mấy cục, dám chắc về cũng bầm dập hết mình. Chạy được vào sân thì tên cầm đầu dí tới, chụp được cái đầu tôi, trước khi nó kẹp bẻ tôi đã xoay người luôn ra sau, chấp nhận té ngã xuống đất theo quán tính, còn hơn thành ma gãy cổ. Những vết thương chưa kịp lành sau lưng đập xuống nền đau điếng người, tôi đưa chân lên đạp con quỷ dăng ra. Chúng nó đứng đó nhìn tôi đang nằm sõng soài dưới sân, đắc chí cười ha hả. Bây giờ chỉ cần nhắm tới tên cầm đầu, vòng bát quái tôi vẽ đã ngay sát bên kia rồi.

Tôi đứng dậy vung kiếm chém mấy nhát, lại một lần nữa chúng né rất nhanh. Nhân lúc tôi còn đang thở hồng hộc, máu ứa ra từ trong tai nhỏ xuống nền đất. Tên cầm đầu ra hiệu gì đó, tên kia lập tức bọc ra sau lưng tôi, chúng nó sẽ nhắm cái đầu tôi để tấn công, và tôi cũng vậy.

Nghe tiếng gió lao tới, tôi quay lưng ra sau giương tay trái lên đầu đỡ lấy, con quỷ cắn hai cái răng nanh nhọn hoắc vào từng thớ thịt trên cẳng tay tôi. Biết tôi không còn tay rảnh để tạo lửa, nên tên sau lưng lao tới chụp lấy cẳng chân tôi và ngoặm một phát đau thấu trời. Tôi đã nói tôi cũng nhắm tới cái đầu mà.

- Trên có gia tiên họ Âu, dưới có thiện hồn họ Âu, kiếm họ Âu, nghe lời con cháu họ Âu...CHÉM!!!

“Xoẹt”. Cái đầu con quỷ dưới chân đứt lìa lăn lông lốc xuống đất, làm tên phía trên kia hãi hùng nhảy xuống lùi ra xa. Tôi nhanh tay chạy tới chụp cái đầu đó, ném thẳng vào vòng bát quái. Tên kia cứ tru tréo liên tục “thân người tao đâu? Mau đưa thân người lại đây”. Nghe vậy tên đàn em liền dìu thân thể tên quỷ bước vào vòng bát quái để lụm cái đầu. Tôi thầm nghĩ “chết tụi mày rồi”. Tôi múa vài đường rồi giương kiếm dưới trăng, một làn gió kéo tới thổi bụi đất bay mù mịt trước mắt nhưng lạ thay tôi xung quanh tôi như có bức tường vô hình, không có một hạt cát nào chạm vào được.

- Ly, Đoài, Càn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn, Chấn.

Lần lượt từng quẻ, ứng với từng hướng xuất hiện sáng lòa trên mặt đất, vòng tròn âm dương cũng hiện ra, trói chặt hai tên quỷ trong đó, cào xé cách mấy cũng không thoát được. Tưởng chừng mọi việc đã xong xuôi, toan bỏ đi thì một tia lửa xuất hiện từ quẻ Ly, chạy dọc bao quanh vòng bát quái và bắt đầu thiêu đốt trụi hai tên quỷ kia, tôi đứng đó nhìn chúng nó kêu gào thảm thiết, cầu xin tha mạng

- Tao sẽ nói ra sự thật, tao sẽ nói ra sự thật, tha mạng cho tao...

Lửa bùng mỗi lúc mỗi dữ dội, dù tôi có muốn cũng không thể dập nổi lửa của các vị Công thần đã đốt.

- Tụi bay làm gì còn mạng mà tha, chết rồi không chịu tu tập đầu thai, lại chọn làm nhiều điều càn quấy với dân, còn ném đá phá nhà các vị Công thần, đây là hình phạt bây phải gánh chịu.

- Thầy Trịnh sẽ không tha cho mày... nhất định sẽ không tha cho mày...

Lửa tắt, bát quái biến mất, trên mặt đất chẳng còn lại gì. Tôi đã định sẽ ép chúng nó phải nói hết tất cả những điều chúng biết. Nhưng các vị Công thần đã không để tôi làm điều đó, ngọn lửa này trước là trừng phạt chúng, sau là nhắc nhở tôi chớ tin những điều ma quỷ nói. Họ biết điều gì tốt nhất cho tôi, sự thật sẽ tìm đến khi tôi đủ căn duyên mà đón nhận, tôi biết điều đó.

Lê lết tấm thân bê bết máu bước vào đền, chú Bông và Vân bước tới đỡ lấy tôi, tôi cất tiếng nặng nhọc bằng tất cả sức lực còn sót lại.

- Xong hết rồi, về nhà thôi chú!

Rồi khụy người xuống nằm luôn giữa sàn nhà, chú Bông đến đỡ tôi dậy để đưa tôi ra xe, nhưng bỗng nhiên cơ thể tôi dính chặt cứng dưới sàn nhà, không ai lay chuyển nổi. Vân đặt tay lên vai chú.

- Để chỉ nằm đây nghỉ chút, các vị Công Thần muốn vậy đó chú.

Thế là chú ngồi xuống, cầm một miếng vải lau mồ hôi trên trán tôi, trời thì lạnh cắt da cắt thịt mà cơ thể tôi cứ nóng hầm hập như thể phát sốt. Chú Bông tìm đâu ra cái thùng catton, xé một mảnh ngồi quạt cho tôi. Đồng hồ trên tay bíp một tiếng báo hiệu 10 giờ đêm, tết nhất nhà ai cũng bận rộn, mới nãy chú còn khoe tối nay 10 giờ con cái chú về tới, vậy mà giờ chú ngồi vẫn ngồi đây quạt cho tôi, còn hát vu vơ mấy câu, cách chú ngân nga cũng hệt như tía tôi hồi trước, nếu mà tía còn sống, chắc cũng ngang tuổi chú bây giờ. Tôi thấy lòng mình nhớ tía kinh khủng.

- Ngủ đi con... yên tâm ngủ đi... xong xuôi hết rồi.

Cứ thế tôi nằm đó, dần dần thiếp đi trong nước mắt. Cảm nhận có những đôi tay ấm áp, vỗ về tấm lưng, xoa lên bắp giò, mọi sự đau đớn hóa thành không.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout