Chương 18 : Nội... vẫn sẽ đi
- Mày có long hồn, mày muốn đưa nước đi đâu thì đi.
“Long hồn?”, tại sao mộc yêu lại biết tới điều mà chỉ có người nhà họ Âu biết? Ngẫm nghĩ lại về những điều nội đã nói trước đó, rằng nội muốn tôi nhanh chóng thành thạo thuật khai tâm và chiết tâm. Đúng là tôi đã có thể thực hiện thuật chiết tâm mới nhìn ra những gì xảy ra trong qua khứ thời gian gần. Mà thuật chiết tâm chỉ có ai sở hữu thủy thần mới làm được. Chứng tỏ tôi có sở hữu thủy hồn, nhưng còn long hồn thì sao?
- Bằng cách nào? Đưa nước vào tim ông Tinh Gia bằng cách nào?
- Mày là rồng mà!
Mộc yêu nói một cách chắc nịch, rồi ẩn khuôn mặt sâu vào thân cây, có vẻ nó đã hiểu lầm gì đó về tôi chăng? Tôi đúng là sinh vào giờ rồng, ngày rồng tháng rồng và năm rồng, nhưng không có nghĩa tôi thật sự là một con rồng. Hoặc nếu thật sự tôi sở hữu long hồn, tôi cũng không biết cách để đánh thức nó. Thật sự tôi đang rất rối bời, khi hơi thở nội mỗi lúc một khó nhọc.
- Tao sẽ cho tụi mày trái tim của tao.
- Con kia! Mày đã kí giao kèo, đương nhiên tụi tao có quyền ăn tim mày, làm gì có chuyện cho hay không cho.
Hỏa yêu vội vàng cất tiếng, bàn tay nó tỏa lửa đỏ cháy hừng hực. Tôi chạy đến chỗ thằng Đại mở rương ra cất nửa chai nước còn lại, cắn ngón tay bật máu là lấy bùa ra vẽ rồi dán lên ngực. Làm tất cả trong âm thầm và nhanh lẹ, rồi tôi đi tới trước mặt những con yêu quái, nói bằng tất cả sự tự tin.
- Tao chỉ hứa giao kèo trao máu, không hề cho phép tụi bây chạm tới tim. Tim tao có kết giới của trời, không ai xâm phạm được trừ phi tao khai mở. Nếu tụi bây chỉ cho tao cách điều khiển nước. Tao sẽ mở kết giới và cho tụi bây trái tim, đây là giao kèo thứ hai của chúng ta.
- Kết giới của trời? Ha ha ha…
- Mày tưởng mày là thần linh chắc?
Những con yêu quái cất tiếng cười nhạo, chỉ riêng có mộc yêu vẫn ẩn khuôn mặt trong thân cây nên không rõ nó có tin lời tôi nói hay không.
- Tao không phải thần linh gì hết, chỉ là đứa trẻ sinh vào ngày tháng đặc biệt của đất trời. Không phải tự nhiên máu tao được tụi quỷ kháo nhau là máu “cúng tà” và thèm khát có nó. Tụi bây không tin tao thì cũng nên tin lời mộc yêu, chuyện tim rồng là thật, và kết giới cũng là thật. Tụi bây có thể thử, chỉ nhắm vào tim tao mà tấn công, mọi đòn đánh tới đều bị kết giới phản.
Hỏa yêu cười nắc nẻ rồi nhảy xuống túm lấy lấy lọn tóc chi chít trổ ra như nhím của kim yêu mà nung. Nung được mấy thanh sắt nhọn thì thảy qua cho thổ yêu trước khi những thanh sắt kia chảy nhão trong tay mình. Thổ yêu nhắm chừng nơi trái tim mà phóng tới, ba bốn thanh sắt nhọn đều bị bùa tôi vẽ vội bắn ngược trở ra. Khiến hỏa yêu phấn khích tới mức đôi mắt cũng bốc cháy, nó đi tới chỗ mộc yêu đã ẩn mình. Thì thầm thuyết phục mộc yêu chỉ tôi cách điều khiển nước, tiếp đó là thổ yêu và kim yêu cũng lên tiếng.
- Ăn được tim rồng chúng ta sẽ mạnh hơn rất nhiều.
- Phải đó, máu cúng tà và trái tim rồng, nhất định mang rất nhiều sức mạnh.
Một lúc sau mộc yêu hiện trở lại khuôn mặt trên thân cây, đôi mắt vừa mở ra thì đất chỗ tôi đứng đã nứt. Tôi rơi xuống và đập người vào một cái rễ. Cái rễ quấn tôi lại kéo tôi xuống càng sâu hơn. Bên dưới tối đen không nhìn thấy gì cả, tôi còn chẳng rõ mình đang ở đâu, chỉ biết là có chút khó thở. Bỗng nhiên bên tai văng vẳng một tiếng nói, là mộc yêu.
- Tập trung tâm trí, cảm nhận dòng nước.
Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu bắt ấn trước ngực, niệm “Omm… Ommm… Ommm” một lúc rất lâu, phần vì vừa hoảng vừa lo. Tôi thật sự không thể tập trung được, một lúc sau thì thấy cả người như bị thứ gì đó hút lên, xung quanh tôi mát rười rượi. Nhưng đưa tay tới thì lại không nắm được gì cả, rõ ràng nước đang bao bọc cơ thể tôi kia mà.
- Mày là nước.
Tiếng mộc yêu càng lúc càng gần, tôi bàng hoàng nhận ra hình như mình đang ở trong rễ của mộc yêu, đã bị hóa thành nước và chảy ngược lên trên. Mộc yêu đang hút tôi, nó đã lừa tôi và đang muốn hấp thụ tôi rồi. Nó đã phản bội lại đồng đội và làm sụp đổ niềm tin trong tôi. Tôi không thể cứ vậy mà chết, khi trái tim nội đang cháy bỏng rát trên kia, có hóa thành ma tôi cũng phải thoát ra mới được. Nhưng tôi cố gắng cỡ nào cũng thấy mình đang bị hút lên.
- Mày là nước, mày muốn chảy đi đâu?
Nếu là nước, tôi phải chảy về nơi nội tôi đang ở. Tôi phải là cơn mưa tưới mát những cây thuốc sau vườn nội trồng, phải là nước sạch cho thím Ba lau mặt nội. Phải là nước trong tách trà ấm trên tay nội, là giọt sương rơi trên vai nội buổi sớm mai. Sau này nếu nội không còn nữa, tôi vẫn là nước trên bàn thờ của nội, là nước cho thím Ba lau di ảnh nội, là nước giữ cho hoa trên bàn thờ của nội trọn sắc hương. Nhưng đó là chuyện của sau này, nội đã nói sẽ sống trọn 10 ngày bên tôi, mà nội tôi lại chưa thất hứa bao giờ. Nên nếu là nước, tôi sẽ làm dịu đi cơn bỏng rát kia, tôi muốn chảy về nơi trái tim nội.
Tôi nghe bên tai mình tiếng thở, tiếng đập rất mạnh và rất nhanh, thoáng trên tay tôi cảm nhận như mình nắm được một mảnh lụa, tươi mát bồng bềnh chảy khắp cơ thể. Và khi nghe tiếng thở hắt của nội, tôi mở mắt và quay đầu lại. Thấy nội đã ngồi tựa lưng vào gốc cây nhìn tôi. Đôi mắt nội đỏ hoe còn tôi thì nhéo tay lên đùi mình, không phải mơ… nội tôi tỉnh rồi.
Vừa đứng lên toan chạy lại phía nội, tôi đã bị một làn nước đục màu chắn ngang. Bọn yêu đang muốn tôi thực thi giao kèo, trao máu và trái tim cho chúng nó, đồng nghĩa với việc cái mạng này chẳng còn.
Tôi đưa tay chạm vào làn nước, tìm lại cảm giác ban nãy của bản thân. Nhưng tay tôi chạm tới làn nước liền bị đẩy ngược về. Không cách nào điều khiển nước như ban nãy.
- Giờ thì, thực thi giao kèo!
Kim yêu chẻ nước đi vào cất tiếng, cánh tay nó chi chít gai sắc nhọn, toan đâm vào cổ tôi thì làn nước biến động. Một thanh kiếm lao tới cắm phập trên đỉnh đầu, nó quay mặt lại nhìn nội, rồi nội trì chú khiến cả người nó đứng bất động, làn nước cũng mờ đi và tôi nhanh chóng thoát khỏi đó. Chạy đến chỗ nội mới thấy mồ hôi trên trán nội chảy đầm đìa.
Nội hô lệnh “triệu”, kiếm lập tức được thu về nằm gọn trong tay. Nội đứng chắn trước tôi đầy hiên ngang, hệt như những ngày còn nhỏ. Chỉ khác là giờ tôi lớn rồi, thấy người nội lại như nhỏ đi, chân tay đều run rẩy vì tuổi già.
Những tia lửa từ hỏa yêu phóng tới liên tục, nội bắt ấn đẩy ngược lại tất cả, rồi quỳ xuống đất thở hổn hển. Nhân cơ hội thủy yêu lao tới, và nội chụp cây trượng gỗ từ tay con Tuyết, gõ xuống nền đất thật mạnh. Đất nứt ra và thủy yêu lọt thỏm xuống kẽ đất, mất hút không thấy đâu.
- Cây chẻ đất, mộc khắc thổ trong ngũ hành, con đã học được chưa?
- Dạ.
Thủy yêu lại một lần nữa trồi lên, bị nội chĩa đầu trượng xuống dọa, sợ bị cây trượng gỗ của nội hút sạch, thủy yêu chạy ra xa không dám tiến lại gần. Hỏa yêu thổi một tia lửa lớn về phía chúng tôi, nội lệnh tất cả xoay lưng đưa áo choàng ra chắn. Và áo choàng đã đánh bật tia lửa, những kí tự trên áo sáng lòa, một bài kinh cổ bằng tiếng Phạn.
Nhưng hỏa yêu không dễ từ bỏ, nó liên tục thổi lửa tới chúng tôi, năm người chụm đầu vào che chở nhau. Nhưng vì lửa cứ thổi tới không ngừng, sức nóng hừng hực đang tăng lên. Chỉ sợ tấm áo choàng không trụ nổi, mảnh áo của thằng Đại đang bốc cháy những mảng nhỏ. Nội gõ trượng xuống đất thật mạnh, đất nứt kẽ thật sâu và từ từ mở ra. Thằng Đại nhanh chóng chảy xuống và đỡ nội trèo xuống, sau nội là con Liễu và con Tuyết. Tôi lấy đà toan nhảy thì tia lửa chạy tới, tôi tưởng mình đã dính đòn nhưng một cành cây phớt ngang qua rất nhanh, ẵm trọn tia lửa và cháy rụi rồi gãy ngang.
Nhảy xuống tới chỗ nội tôi mới phát hiện mọi người đang đứng trên một cái rễ lớn, dưới chân cảm nhận rễ cây đang hút nước từ đâu đó, lực hút vô cùng mạnh, rễ này là của mộc yêu. Ông ta vừa chắn cho tôi một đòn từ hỏa yêu, nhưng tôi không rõ vì sao ông giúp tôi.
- Có mạch nước ngầm lớn dưới này.
Nội chạm tay vào rễ cây lớn dưới chân rồi lên tiếng, vừa dứt lời thì rễ cây rung chuyển, nó đang nuốt thứ gì đó đang cố gắng chảy ngược ra. Tôi nghe thấy mùi hôi như làn nước bẩn vậy, nội nhìn xuống rễ cây rồi nói.
- Mộc yêu hút thủy yêu rồi.
Vừa dứt lời thì trên đầu những cành cây xỏa ra tứ tung, khiến mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Rồi ánh đỏ vàng trên đầu chốc chốc lóe lên, mộc yêu đang phản bội đồng đội, muốn bảo vệ cho chúng tôi dưới này. Bỗng nhiên lòng đất như rung chuyển, hình như mỗi lúc kẽ đất lại càng liền lại thì phải, nội kéo tôi ngồi xuống và xếp bằng lại.
- Thổ yêu đang ép kẽ đất lại, nhưng may mà có rễ mộc yêu chống cho. Nhưng mộc yêu cũng đang đỡ lửa từ hỏa yêu bên trên, sẽ không trụ được lâu. Con phải vận nước từ mạch nước ngầm lên để dập lửa.
- Con...
- Con sẽ làm được.
Nói rồi nội đặt tay lên trán tôi, nhắm mắt lại tôi thấy mình lại nằm trên đồng cỏ xanh mướt. Miệng tôi niệm “Omm” kéo dài và liên tục, một lúc sau nghe đất như đổ sập bên tai. Nhưng tay nội vẫn ở nơi trán tôi mát rười rượi, tôi biết nội còn đó nên tôi an tâm. Nhìn sâu thẳm vào mình tôi nghe bên tai tiếng nước chảy rất lớn, tựa một con thác đổ xuống lưng mạnh mẽ. Tôi ngồi trên một phiến đá và tắm mình dưới thác. Rồi tôi nhảy xuống dòng nước trước mặt, nhưng chân tôi không lún xuống, nổi trên mặt nước cả người tôi nhẹ tựa như một sợi lông tơ.
Tôi đưa tay lên đón giọt nước chảy từ thác xuống, nước dưới chân tôi cũng chảy ngược lên. Rồi bay xung quanh tôi như một tấm lụa trong suốt, tôi cầm được, nắm được, và đẩy tới trước được. Rồi tôi cứ đưa nước lên không ngừng từ hai bàn tay, cảm nhận cả người mình chìm ngập trong làn nước như thể tôi chính là nó. Và tôi nhón chân nhảy lên, thấy cả người vút bay lên trời, nhẹ tựa như mảnh lụa trước gió.
Nghe bên tai tiếng thứ gì đó đang cháy hừng hực, tôi mở mắt và bàng hoàng trước cảnh tượng xung quanh. Hỏa yêu đứng trước mặt giờ to lớn hơn rất nhiều, xung quanh chỗ nào cũng đang bốc lửa, từ cây to cho tới cây nhỏ. Riêng mộc yêu vẫn trụ được nhưng chỉ còn mỗi cành không thôi, lá đã bị thiêu cho héo hon rụng xuống cả rồi. Điều quan trọng là tôi đang được nước đẩy lên, còn những người còn lại hiện ở đâu. Không lẽ bị tôi dìm bên dưới rồi sao?
- Ở đây!
Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy nội và đám em mình đang ở trên cành cao nhất của mộc yêu, không rõ ông đã đưa họ lên từ bao giờ. Thằng Đại đứng chắn trước mọi người, cứ thổ yêu vung đá tới thì nó chém văng ra. Nhìn chung tình hình trên đó vẫn ổn định, nhưng tôi thì đáng lo hơn, vì kim yêu và hỏa yêu kẻ trước kẻ sau đều đang nhắm vào tôi.
Chìm trong làn nước tôi thấy tóc mình bung xỏa ra, có sắc xanh ngọc rất kì lạ. Móng tay tôi cũng ánh xà cừ như vẩy cá vậy, tôi không rõ mắt tôi có biến đổi hay không. Chỉ biết nó rõ hơn rất nhiều lần, thậm chí tôi có thể nhìn xa tận cả cây số, thấu tận mọi ngóc ngách của khu rừng.
Hỏa yêu phóng một tia lửa tới, nước xung quanh tôi đều dập tắt cả. Nó lùi ra xa để kim yêu nhảy lên chiến đấu với tôi. Và sắt thép thì đi xuyên qua làn nước, tôi né không kịp để mấy cái móng vuốt sắt nhọn hoen gỉ của nó cào xước một bên má, máu chảy vào hòa lẫn với nước.
Nội tôi đứng trên cao nói vọng xuống với tôi, giọng ông vang vang giữa khu rừng hừng hực làn hơi nóng.
- Đừng để kim yêu nuốt mất trái tim, nó mạnh lên thì hỏa yêu cũng không là đối thủ.
Hỏa yêu nghe vậy liền sinh tính tham lam và nóng nảy, túm tóc kim yêu lôi xuống và một hồi thì chúng nó tự quay sang đánh nhau. Trúng vào kế “hỏa khắc kim” trong ngũ hành của nội, và kim yêu không phải đối thủ của hỏa yêu, nó sớm chị hỏa yêu nung cho chảy thành khối đen sì nằm bất động trên đất.
Hỏa yêu đứng nhìn tôi một lúc, rồi bỗng nhiên cả người nó lại giãn nở ra, to tới mức choáng ngợp tầm mắt, nước xung quanh tôi cũng bị nó nung cho nóng dần. Tôi lập tức phóng nước tới dập lửa, nhưng nước chảy tới gần đều bị nấu cho bốc hơi. “Dập lửa dập từ ngọn”, tôi thầm nghĩ và vận hết sức lực, kéo nước từ mạch ngầm lên cao thật cao, đổ xuống đầu hỏa yêu liên tục. Cho tận tới lúc nó không còn thu nhỏ thành một đốm lửa nhỏ. Sức tôi cũng cạn kiện mà xém trôi theo nước xuống lại lòng đất. Nhưng mộc yêu quấn cành cây vào chân lôi lên lại, và tôi nằm la liệt nhìn khu rừng đang cháy lớn hơn ban nãy. Hỏa yêu đã để lại tàn tích của mình ở sắp mọi nơi. Và đốm lửa kia đang đi chuyển tới từng đống lửa khác, gom lại mỗi lúc một to hơn.
- Một lần nữa!
Nội tôi ở trên cao đứng dậy, đỡ lấy kiếm trên tay thằng Đại và nói với tôi. Như có nội tiếp thêm sức mạnh, tôi cũng đứng dậy và một lần nữa vận nước lên. Đổ xuống đầu đốm lửa kia ào ào như thác.
Nội múa mấy đường kiếm rồi chĩa thẳng lên trời, miệng lầm rầm trí chú một hơi. Gió từ đâu ào ào kéo tới, nền trời hóa xám xịt và cứ vài giây lại đổ sấm chớp đùng đùng. Rồi nội chắp hai tay đặt thanh kiếm trước trán, đưa mắt lên trời mà tâu, lời nào lời nấy vang vọng, tựa hồ thấu lên tới tận bầu trời xanh cao.
“Thiên vân hóa sắc
Lôi thần gõ chiêng
Thủy thần linh hiển
Âu Tinh Gia cầu
Tứ bề thác đổ
Rửa sạch tám phương
Dập tàn hỏa khí!”
Tiếng nội vừa dứt, một cơn mưa trút xuống ngay tức khắc đúng tứ phương tám hướng, đâu đâu cũng mưa, giọt nào giọt nấy to như hạt bắp. Dập từ từ những đốm lửa của hỏa yêu khắp mọi nơi, khiến nó không còn thể hợp nhất được nữa. Cơn mưa xoa dịu đi tất cả, thậm chí còn làm cho thổ yêu ướt nhẹp nhão thành bùn. Bị thằng Đại nhảy xuống cầm trượng gõ cho tan đi tung tóe, hòa vào dòng nước mưa trôi đi tận đẩu tận đâu.
Hỏa yêu cũng sớm bị thác nước tôi dập trụi chỉ còn thành một cục than đen sì nhỏ thó bằng một nắm tay. Thằng Đại đi lại dọn dẹp chiến tích, gõ trượng xuống cục than đen cho vỡ vụn, để nó theo dòng nước thấm xuống đất mãi mãi không trở mình được nữa. Cơn mưa dứt cũng là lúc nội đổ gục xuống trên tay con Liễu, thằng Đại cõng nội và chúng tôi nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Tôi sau khi dán một lá bùa lên thân mộc yêu cũng vội vàng đuổi theo.
Về tới cổng làng thì thấy mọi người trong nhà chờ sẵn ở đó rồi. Chú Tư thậm chí còn đậu con xe ở đó chờ sẵn, nhưng nội về tới làng thì tỉnh táo hơn hẳn. Leo lên xe rồi chú bác chở nội về nhà, sấp nhỏ bọn tôi đi bộ về.
Suốt cả quảng đường đi tôi luôn cố gắng lùi lại, không muốn bước lên trước và cũng không muốn ai tới gần hỏi han. Tóc tôi lòa xòa xỏa xuống đã đen lại, nhưng móng tay tôi vẫn còn đang ánh xà cừ. Nỗi bực tức giờ đã trở lại, tôi không quên được ánh mắt thằng Đại lúc nó đứng nhìn tôi lập lời thề huyết.
Con Tuyết và con Liễu cũng ráng đi thật nhanh lên trước, để thằng Đại và tôi tụt lại phía sau. Thằng Đại thoáng muốn nói gì đó thì tôi lấy điện thoại ra gọi cho thím, tôi không muốn nghe gì hết, ngoài chuyện của nội lúc này.
- Nội về tới nhà chưa thím?
- Về rồi, ổn rồi, nội vẫn tỉnh táo.
- Có cần đưa nội lên bệnh viện huyện không thím?
- Nội bảo không cần, nội không muốn đi.
- Dạ thím, thôi con về rồi nói chuyện.
Tôi vừa cúp máy thì đã nhanh chân bước đi, nhưng thằng Đại chụp cánh tay lại rồi nó cứ đứng im. Tay nó giữ tôi chặt cứng, nó không đi làm sao tôi đi được. Nhưng tôi cũng đâu còn sức cãi nhau, cả người tôi rệu rã như thể vừa leo lên 100 bậc cầu thang vậy.
- Thôi! Qua rồi thì thôi.
Tôi quay lại nói với nó, giọng điệu phần mệt mỏi vừa bất lực. Tôi cũng không muốn cãi nhau với nó làm gì, cứ làm lành trước để còn đối xử bình thường với nhau trước mặt nội. Ngày mai nữa thôi nội đi rồi.
- Không, em cần nói chuyện với chị thật rõ ràng.
Tôi ngồi bệt xuống đường xi măng khô khốc, nhận ra dưới làng không hề mưa. Cơn mưa dập lửa hỏa yêu nên chỉ đổ xuống rừng thôi.
- Rồi, nói đi, nhanh còn về, mệt lắm rồi.
Nó cũng ngồi xuống cạnh tôi, tay vẫn không chịu buông, cứ giữ áo tôi khư khư như thể sểnh ra là tôi co giò chạy mất vậy. Ngập ngừng miết nó mới chịu lên tiếng.
- Nội mất tích em nghĩ ông Trịnh gì đó giở trò, thím Ba hốt hoảng gọi mọi người tìm kiếm khắp nơi không thấy đâu. Gọi chị chị lại không nghe máy, em định đi tìm chị trước vì em biết chị đã đi tới căn nhà cũ rồi. Vì lúc ôm chị ở nhà, điều chị thấy em cũng thấy. Em với hai nhỏ chạy tới đó, thì mọi người có đi theo, lúc đó em cũng có bảo họ về. Nhưng họ không nghe, em cũng rối, vì em nghĩ nội đi theo chị nên cả hai người đều ở đó.
- Nên lúc em thấy chỉ có chị với tía chị, em đã nghĩ khác đúng không?
Thằng Đại xoay cả người tôi lại, cầm chặt hay tay tôi rồi cau mày nói.
- Không! Em chỉ hoang mang tại sao có chú Ba Sương ở đó thôi, chưa kịp nói gì thì cô Tư với mọi người đã nháo nhào lên rồi. Nhưng mà... em đúng là... có nghi ngờ chú Ba Sương, nhưng em tuyệt đối không nghi ngờ chị.
Ngẫm Nghĩ lại thì thằng Đại không sai gì cả. Vì nội là ông của nó, người vô cùng quan trọng với nó. Chính tôi lúc nghe nội mất tích còn như phát điên, thì bảo sao tâm trí nó không hoảng loạn cho được.
- Ban đầu em sợ chú Ba Sương đã dính dáng tới nên mới cản chị lập lời thề máu, em không muốn chị thấy cảnh tía bị gì đó trước mặt mình. Sau thì thấy chị rất kiên quyết, nên em mới để yên cho chị làm. Để mọi người nhìn mà không nghi ngờ chị, có vậy thì mới yên ổn mà đi tìm nội được. Còn chú Ba Sương... em...
- Chị cũng nghi ngờ chứ nói gì em, một người đã mất từ lâu bỗng nhiên xuất hiện. Chị cũng không giữ nổi bình tĩnh. Nói chung lúc đó, chị mới có lỗi, em có lỗi gì đâu. Thôi, tính tao nhạy cảm, xin lỗi nhe.
Nói xong thì tôi giật tay rồi đứng dậy, tôi thật sự không muốn chuyện này tiếp tục nữa. Nội về nhà an toàn là được rồi, với tôi vậy là đủ hạnh phúc. Lúc đó Đại có nghi ngờ tôi hay không cũng đều không quan trọng nữa.
Đi được vài bước thì tôi ngoảnh lại, thấy thằng Đại cứ ngồi cúi gằm mặt nhìn xuống dưới đất. Hệt như lúc nhỏ mỗi lần nó ức cái gì là nó cứ vậy đó, cúi đầu dòm đất chứ quyết không dòm ai. Nên tôi đi lại kéo nó đứng lên rồi cất tiếng.
- Lớn hết rồi, dỗi tao cũng không biết dỗ kiểu gì, qua rồi thì thôi. Tết nhất cứ cãi cọ mất vui, tao cũng xin lỗi rồi mà.
Thằng Đại nhìn tôi một lúc đặt tay lên hai vai tôi, cúi mặt xuống mỗi lúc một sát. Tôi đưa tay đẩy ra thì nó cầm tay tôi kéo vòng qua eo nó. Tự nhiên không nói gì hết hôn một cái “chóc” lên trán tôi. Rồi nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng làm tim tôi muốn nhảy xổ luôn ra ngoài.
- Người lớn thì phải dỗ kiểu người lớn.
Nó nói tỉnh bơ luôn.
- Tao về méc nội.
- Em méc trước rồi.
- Mày méc cái gì?
- Thì em nói nội em thương chị, nội ừ rồi.
- Ừ là sao nữa?
- Là nội cho cưới.
Nói xong tự nhiên nó nắm tay tôi cho vào túi áo, hai đứa đi chậm rãi trên đường về nhà. Nó chẳng nói tiếng nào chỉ cúi mặt nhìn bóng hai đứa đổ xuống đường, mỗi lúc quay sang nhìn nó là thấy hai tai nó ửng đỏ. Đi được một lúc thì về gần tới cổng nhà, nghe tiếng mọi người nói chuyện khiến tôi như tỉnh ra. Giật tay mình khỏi bàn tay của Đại, tôi quay sang chỗ nó nghiêm túc và từ tốn nói cho nó hiểu.
- Hai đứa mình mãi là người nhà, mãi là chị em hen? Vậy cho nhà mình bớt vấn đề cãi cọ, nghe Đại.
Nói xong tôi đi vô nhà, bỏ qua ánh mắt của tất cả mọi người, tôi chỉ tìm tới buồng của nội. Thấy nội nằm ngủ say mà trong lòng tôi bức bối quá, một chặp nghe tiếng ngáy o o của nội tâm trí mới ổn định hơn.
Thím Ba bước vào đặt tay lên vai tôi, vừa quay lại nhìn thím đã cầm tay tôi kéo ra ngoài. Vừa bôi thuốc lên vết thương nơi má tôi thím vừa nói, giọng thím nghe cứ não nề kiểu gì.
- Thím nấu nước sau nhà, pha cho ấm rồi lau người, nội kêu tối mai cả nhà tụ họp ăn bữa nữa, rồi tối cúng tiễn đưa ông bà.
- Dạ thím, con Liễu đâu thím?
- Đưa bé Tuyết về rồi.
Lúc sau thay đồ trở ra tôi thấy mọi người đều đã về nhà cả rồi, con Liễu với thằng Đại trải nệm nằm ở nhà trên. Chắc lo cho nội nên thằng Đại không muốn về nhà, nó cũng biết khám bệnh nên có nó ở đây, lỡ có chuyện gì còn trở tay kịp. Tôi hi vọng là vậy.
Nằm xuống bên cạnh con Liễu tôi thấy nó đương mở mắt, mắt nó long lanh trong bóng tối, nước chảy xuống ướt cả gối nơi tay tôi vừa chạm vào. Tôi biết tại sao nó khóc, nên không nói gì hết.
- Thiệt hả chị? Hết ngày mai nội đi hả chị?
- Ừm, nên đừng có khóc trước mặt nội, nội thấy nội xót, nghe chưa?
Ôm con Liễu trong lòng tôi thấy nó run lên từng nhịp, tiếng nấc nó cứ ứ lại nơi cổ họng, không dám bật to ra. Bởi vậy mới tội, muốn khóc mà không dám khóc, dù nội nằm trỏng biết hết đó, tôi biết nội tôi mà.
Thằng Đại nằm ngoài cùng cũng quay lưng đi, trong ánh đèn mờ mờ tôi thấy nó đưa tay lên lau mắt liên tục. Một chặp thì chúng tôi cùng chìm vào giấc ngủ, thân thể ai cũng đau nhức rã rời




Bình luận
Chưa có bình luận