Xà tinh muốn tôi "hóa rồng"



Chương 27 : Xà tinh muốn tôi "hóa rồng"

Chúng tôi dừng xe trước cổng chùa và đi vào trong, mọi thứ vẫn tĩnh lặng tịch mịch như không có gì xảy ra. Đứng trên núi cao nhìn xuống làng tôi thấy mấy trăm con quỷ cứ tụ thành khối xám xịt lượn lờ dưới làng, nhưng chúng nó không thể nào lọt vào trong được vì màng kết giới dày, chỉ cần một con quỷ hay một con ma lao tới sẽ lập tức bị đánh bật ra. Nhưng chúng không có ý định bỏ đi, cứ bay qua bay lại như trêu ngươi tôi vậy.

- Đến nãy giờ vẫn không biết chào lão nương một câu à?

Chúng tôi giật mình quay lại, xà tinh đang quấn cái thân khổng lồ trắng bóc trơn nhẵn của nó quanh tượng Đức Phật lớn đặt ở chánh điện. Đôi mắt nó đỏ ngầu, cái cổ dài gắn vào cái đầu người, khuôn mặt đó, là khuôn mặt của tía tôi. Tôi chớp mắt mấy cái liền, lúc sau lại nhìn ra khuôn mặt của má. Đầu óc cứ quay cuồng trong những tiếng nói thì thầm không rõ nội dung kêu vang vảng trong đầu, tôi lắc nhẹ cái đầu, cố gắng tỉnh táo hơn, mở mắt ra lại thấy mặt xà tinh một lần nữa đổi khác, lần này là thằng Dĩnh. Nhưng trước mắt tôi mọi thứ cứ nhòe đi, hình hài trước mắt lúc chia hai chia ba ra, khi nhập lại thành một xà tinh lại mang khuôn mặt của anh hai, rồi tía, má, và những khuôn mặt khác mà tôi không biết. Mọi thứ cứ quay mòng mòng trước mắt, trời đất đảo lộn hết cả lên. Con Liễu chụp người tôi lại trước khi tôi kịp ngã quỵ xuống sàn. Cố gắng cầm cự bản thân để không nôn ra những thứ mình vừa ăn khi nãy. Tôi mồ hôi nhễ nhại đầy trán, thở dốc bám chặt tay vào vai con Liễu.

- Yếu vậy rồi sao? Vậy việc rút linh hồn mày chắc chỉ cần vài giây là đủ. Còn ba đứa kia làm phần thưởng cho đàn em tao.

Chất giọng thều thào cất lên vang vọng khắp nơi. Tôi đứng thẳng dậy sau cơn choáng váng ban nãy, giương kiếm lên chỉ vào khuôn mặt lúc này in hình dáng của tía tôi nói lớn.

- Mày không biến tao thành linh hồn uất hận được đâu.

Xà tinh há họng lè chiếc lưỡi dài chĩa đứng lên trời cười khoái trá, sau đó thì đưa cái lưỡi đó liếm vào khuôn mặt của tượng Đức Phật, dám báng bổ cả thần linh.

- Tên thầy pháp ngu dốt kia cũng nhiều sự uất hận không kém nhà ngươi.

Nói vậy là… nó đã nuốt linh hồn ông Trịnh.

- Tiểu tử, nhưng ta vẫn cần linh hồn ngươi lắm, nhà ngươi là Âu Long Vương Tử mà, nếu có được linh hồn này, ta chết lại chuyển sinh, chết lại chuyển sinh, mãi mãi bất tử.

- Làm gì có chuyện đó, khái niệm bất tử không tồn tại, đừng có nằm mơ.

Con Liễu chỉ thẳng mặt xà tinh mà chửi. Nhưng xà tinh không liếc mắt về nó lấy một cái, không phải vì khinh thường, tôi biết xà tinh né tránh con Liễu. Sợ con Liễu xâm nhập được vào tâm trí chăng.

- Nó! nó chính là bằng chứng không phải sao? Sau một ngàn năm chuyển sinh, lại mang thần lực và năng lực mạnh mẽ tựa một ngàn năm trước không thuyên giảm đi dù chỉ một chút. Ta đã thấy ngươi hóa rồng, ta chính là muốn nắm giữ sức mạnh đó. linh hồn ông Trịnh và mộc yêu cùng gia đình ngươi đã chữa lành hoàn toàn vết thương sau trận đánh 21 năm trước, nhưng linh hồn của ngươi, mới là thứ ta muốn hơn tất cả.

Nó đã hấp thụ... linh hồn của gia đình tôi.

- Hôm nay dù có là linh hồn của bất kì ai ngươi cũng không đoạt được đâu!

Thằng Đại ném lá bùa lên, dùng kiếm chắn ngang đẩy tới trước, một làn gió mạnh mẽ lao tới xà tinh. Nhưng mụ ta lách qua, vươn người lên mấy thanh xà ngang trên cao treo những lá cờ Phật Giáo để né. Còn vung đuôi quật ngang khiến tượng Đức Phật nghiêng ngả và đang trên đà ngã sập xuống. Tôi chắp hai tay lại, vận nước từ dòng thác sau ngôi chùa về tụ lại đỡ lấy tượng Phật trước khi tượng đổ rạp xuống nền nhà, tượng thật sự rất nặng, tôi không thể đẩy lên lại được, buộc lòng chỉ có thể đỡ cho tượng ngã từ từ xuống tránh làm nứt vỡ sàn nhà. Tôi đã hứa với lòng, cố gắng giữ cho chùa còn nguyên vẹn được chỗ nào hay chỗ ấy.

Sau khi tượng chạm nền nhà, nước bắn ra vương vãi khắp nơi. Tôi nhớ tới tứ đại nguyên tố, và lời căn dặn của sư thầy, nơi đây toàn gỗ, muốn có đất đá, phải dụ xà tinh ra sân sau, thác nước cũng ở đó. Tôi ngước mặt nhìn xà tinh, vận nước đẩy về phía nó, nhưng nó không né, còn giương người ra hứng trọn làn nước. Lượng nước tôi vận không đủ để đẩy trôi nó.

Xà tinh phóng xuống, lúc này mặt nó đã hóa rắn hoàn toàn, giương hai chiếc răng nanh toan phập con Liễu. Nhưng may mà con Liễu né được rất nhanh, để xà tinh cắn hụt vào cây cột lớn, lúc nó rút răng ra, cây cột liền bốc cháy dữ dội, tôi phải vận nước dập nhưng nước tôi không khắc được lửa từ nanh độc xà tinh. Đành ngậm ngùi nhìn cây cột ngã xuống, kéo theo một mảng lớn phía trên của chánh điện đổ sụp.

- Nó muốn chị hóa rồng!

Tôi nghe thoang thoảng tiếng con Liễu trong đầu. Nó đang tìm cách liên lạc với tôi.

- Ngay lúc nó nhào tới, đã nhìn vào em, em đọc được tâm trí nó, nó muốn chị hoàn toàn hóa rồng, lúc đó nó sẽ hút phần linh hồn của Âu Long Vương Tử

Tôi hóa rồng từ lần vận nước đỡ tượng Đức Phật rồi mà, nhìn hình ảnh phản chiếu dưới sàn nhà lênh láng nước tôi thấy tóc mình hóa màu xanh. Chứ mụ ta còn trông chờ gì nữa. Không lẽ mụ tưởng tôi sẽ biến thành một nhân dạng mình rồng đầu người vì là bán thần, quỷ quỷ dị dị giống hệt mụ. Kể từ lúc biết mình là Âu Long Vương Tử chuyển kiếp tôi đã áp lực lắm bởi sự kì vọng âm thầm từ mọi người và chính bản thân, vậy mà giờ tới một con yêu quái cũng đặt kì vọng vào tôi là sao nữa?

Xà Tinh lại vươn người lên quấn mấy vòng treo mình trên mấy thanh xà ngang, chánh điện sau khi mất đi cột lớn chống đỡ đã yếu lắm rồi, vậy mà mụ ta cứ trườn trèo uốn éo khiến chánh điện rung lắc dữ dội. Tôi hét lớn với mấy đứa nhỏ.

- Chạy!

Chúng tôi co giò tháo lui ra vườn sau, nơi đây rộng rãi, có đất, có đá, có thác nước, nhiều cây, dễ đánh hơn rồi. Khi chúng tôi vừa dừng lại được chưa bao lâu, xà tinh đã quét cái đuôi xuống quật ngang chân bốn đứa làm cả đám té sõng soài dưới đất, ngước cái mặt lên nhìn tôi thấy nó đang quấn người trên một cây cao, giương con mắt sáng hoắc vàng khè nhìn chúng tôi. Chưa kịp đứng dậy, xà tinh đã phóng hàng trăm tia nọc độc xuống với tốc độc kinh hoàng. Tôi vận nước tạo một lớp màn bảo vệ chắn trước, nhưng chúng phóng xuyên lớp giáp, bắn vào chúng tôi những tia độc nóng như axit, làm cháy lủng lỗ cả những tấm áo choàng, và cả quần áo, chạm vào trong bỏng rát hết da thịt.

- Trượng...

Con Tuyết giương trượng ra trước sau câu nói ngắn gọn của tôi. Tôi vung bùa lên đầu trượng, tay bắt ấn trì chú. Gọi gió từ khắp nơi về, tạo thành một lốc xoáy bao bọc cả đám lại. Những tia nọc độc xà tinh tiếp tục phóng tới hòa luôn vào cơn lốc, xoay mòng mòng xung quanh. Con Tuyết gõ trượng xuống đất thật mạnh, lốc xoáy nổ tung, đánh bật những tia độc văng ra tứ phía, đồng thời tôi cũng kết ấn bắn luôn một tia lửa về phía xà tinh, nhưng nó không né mà nằm im đón lấy. Đốm lửa chạm vào da thịt nó một lúc rồi tàn lụi, lớp da của nó quá dày để đốt được. Nhưng sư thầy đã nói tứ đại nguyên tố diệt được nó mà. Hay ngài đang nói tới một lượng lửa cực đại, nhưng tôi đâu có vận ra cục lửa khổng lồ vậy được, hỏa yêu thì may ra. Lửa nước coi như vô dụng rồi đó, giờ thử cách khác vậy.

- Phong hỏa điện lôi... Phá!

Tia sét mạnh mẽ đánh xuống khiến thân cây bị tét ngang gần tới gốc, nhưng xà tinh thì không thấy ở đâu nữa. Một lần nữa tiếng cười ha hả chói tai vang từ trên cao xuống. Và tôi thấy xà tinh đang ẩn hiện những khúc thân trắng bóc của nó trên đám mây đen kịt trên đầu tôi. Kích thước của vẫn rất to. Tôi nuốt nước bọt cái “ực”, ái ngại nghĩ nó leo lên đó thì có thần Phật mới trị nổi, chúng tôi đều người trần cả mà, nó làm vậy là không xanh chín rồi.

Con Liễu như nghe ra động tĩnh liền dòm ra phía sau, phát hiện xà tinh đương lao đầu tới định phập nó thêm lần nữa. Thằng Đại nhảy ra vung kiếm chém tới, nhưng đường kiếm như lao ra không trung rồi tan biến, xà tinh đã nằm cuộn người trên phiến đá xa xa ngóc đầu nhìn chúng tôi từ lúc nào, tốc độ của nó là thứ không thể bàn cãi.

Tôi một lần nữa đánh sét xuống, nhưng phiến đá nứt ra còn nó thì lại biến đi đâu mất dạng. Cứ đà này người phá cho khuôn viên chùa tan tành là tôi chứ không phải nó rồi. Đang dáo dác dòm khắp nơi, bỗng nhiên từ đâu cái đuôi xà tinh xuất hiện, đánh quật bốn đứa ngã lăn quay thêm lần nữa. Chưa kịp đứng dậy thì xà tinh một lần nữa bò tới trước mặt, nhe hai chiếc răng nhọn hoắc phóng xuống đầu con Liễu. Thằng Đại giương kiếm chém lên thì nó lại biến mất. Còn tôi thì tự hỏi sao nó cứ nhắm tới con Liễu mà không phải tôi, nó cần linh hồn tôi mà.

Một lần nữa nhìn lên trời và phát hiện xà tinh vẫn ẩn mình trên đám mây cao, vậy nó biến xuống đây rồi lại vọt lên trển chỉ trong tíc tắc thôi sao, nhưng lúc ở trong chánh điện tốc độ không nhanh tới mức như vậy.

- Anh Đại, né!

Con Tuyết thét lên khi nhìn thấy khúc đuôi ẩn hiện trong bóng tối phía sau lưng thằng Đại, nhưng tốc độ mụ quá nhanh, quật thằng Đại té bổ nhào ra trước rồi lao đầu toan phập thằng Đại nhưng thằng Đại lăn người qua né được. Mình mẩy nó đang bị thương, thêm cú ngã quá mạnh nên miệng thằng Đại máu me đỏ lòm, không lẽ dập phổi rồi. Tôi phóng một đốm lửa tới phía xà tinh, nhưng nó lại mất hút đi đâu mất dạng trước khi lửa của tôi kịp chạm được. Trong lúc con Liễu đi đến đỡ thằng Đại, tôi nhìn chăm chăm lên đám mây trên kia, thấy xà tinh vẫn trườn qua lại, lấp ló trong màn mây mịt mù. Tôi tự hỏi sao nó leo lên trển nhanh vậy, và sao nó không nhắm vào tôi.

Không gian tịch mịch yên ắng đến kì lạ, chúng tôi tụ lại đứng đối lưng vào nhau, mỗi đứa canh chừng một hướng.

- Phổi dập rồi hả? Có sao không Đại?

Tôi lo lắng hỏi khi vô tình chạm vào cánh tay ướt nhẹp máu mồm mà thằng Đại vừa lau.

- Té đập mặt xuống đất, răng đập mạnh vào môi nên chảy máu, không phải dập…

- Suỵt!

Con Liễu cất tiếng khiến cả bọn im bặt, nó chỉ vào chiếc đuôi trắng mờ mờ ở xa xa trong màn đêm. Và tôi nhìn lên trời vẫn thấy bóng dáng xà tinh ẩn hiện ở đó. Khi xà tinh dưới này đang tiến tới tính phập con Liễu thì tôi bắt ấn gọi sét đánh luôn về phía đám mây khiến con xà tinh phía này bỗng nhiên biến mất, nhưng tôi đã thoáng thấy nó rùng mình.

- Có khi nào là ảo giác không?

- Là sao chị Nấm?

Tôi nhìn về phía đám mây đang từ từ di chuyển xuống vị trí thấp hơn. Tôi lập tức giải thích cho chúng nó.

- Đừng nhìn lên, mắt cứ phải nhìn thẳng quan sát nha. Ở phía chị có một đám mây, chị thấy xà tinh trên đó, ban đầu chị tưởng tốc độ nó nhanh tới mức lao xuống đây tấn công rồi lại bay lên đó, nhưng khi thấy cái đuôi lấp ló kia chị đã nhìn lên đám mây, thấy rõ xà tinh vẫn ở trên kia. Thì có khi nào con xà tinh tụi mình đang chiến đấu không phải thật không? Nếu là ảo giác thì...

- Thì những gì chúng ta gặp phải nãy giờ đều không có thật, kể cả những tia nọc độc!

Con Liễu vừa dứt lời thì quần áo trên người chúng tôi lập tức nguyên vẹn như cũ, trên người chỉ còn những vết thương do té trầy mà ra. Nó đã lừa chúng tôi, để chúng tôi tự nghĩ mình bị đuôi quật rồi tự lăn ra ngã, khốn nạn tới cỡ đó. Lí do nó liên tục nhắm tới con Liễu vì sợ con Liễu sẽ sớm nhận ra ảo giác này.

- Thị lực em tốt không Tuyết?

- 10/10.

- Vậy bây giờ di chuyển vòng tròn, đổi con Tuyết qua vị trí của chị. Em tìm đám mây nào đen và to nhất, dòm kĩ sẽ thấy lấp ló thân hình con xà tinh. Nhiệm vụ của em là cứ dòm nó. Khi có bất kì con xà tinh nào ở đây xuất hiện, nếu trên đó vẫn còn thòi ra cái đuôi hay thân rắn, em hô ‘giả” ngay để chúng ta khỏi bị đánh lừa.

Thảo nảo tôi cứ thắc mắc về tốc độ của nó, sao lúc ra đây nó lại nhanh hơn gấp mấy trăm lần khi nãy. Kể cả lửa và sét của tôi rõ ràng chạm vào nhưng lại không hề hấn gì với nó. Vậy là chỉ có con xà tinh chúng tôi giáp mặt trong chánh điện là thật thôi, vì ánh mắt nó khiến tôi choáng váng và con Liễu đọc được suy nghĩ nó. Còn lại nãy giờ là giả hết, làm tụi tôi cứ vật vã né không khí như đồ khùng, đã vậy còn làm thằng Đại té trầy hết mặt mày, môi răng đập vào nhau tứa cả máu.

Từ trong bóng tối vang vọng lại tiếng xào xạc, xà tinh từ một lùm cỏ bất ngờ xông ra, thấy tôi và thằng Đại đều thủ kiếm sẵn sàng. Nó lập tức vươn người lên cao há miệng phun tới hàng ngàn tia nọc độc, con Tuyết sau lưng vội cất tiếng báo hiệu đây là xà tinh giả. Lập tức hình dáng xà tinh cùng bao nhiêu tia độc biến mất. Tất cả đều nằm ở nhận thức cả, khi nhìn thấu sự thật thì dù ảo giác có trăm biến vạn hóa như thế nào thì trong mắt chúng tôi đều hóa hư vô.

- Đám mây di chuyển!

Tôi lập tức quay đầu lại, thấy đám mây đang từ từ bay lại phía này, một lúc sau thì  treo lơ lửng trên đỉnh đầu chúng tôi, nó to đến mức che khuất cả ánh trăng và những vì sao trong tầm mắt chúng tôi, mọi thứ cứ thế tối sầm lại, may mà ánh đèn ở chùa vẫn tỏa ra được tới đây. Tuy nhiên khoảng cách đám mây vẫn quá cao, nhưng giờ thì chúng tôi có thể nhìn rõ hơn cái thân mình uốn éo của xà tinh rồi. Mụ ta thò cái đầu to lớn xuống, há miệng nhe hai cái răng sắc nhọn về phía chúng tôi khè một hơi rất dài. Trong đầu tôi dội lại những âm thanh tru tréo đinh ai nhức óc tưởng chừng như hàng vạn con người đang thi nhau la hét, không thể chịu nỗi nên cả đám phải bịt hai tai lại nhưng âm thanh không dứt, cứ như nó vốn dĩ xuất phát từ trong đầu chúng tôi mà ra.

Con Tuyết chảy máu cả hai tai đau đớn quỳ xuống nền đất, tiếp đó là con Liễu cũng gục xuống theo. Buộc tôi phải giương kiếm lên chém thẳng lên trời, nhưng đường kiếm không bay lên được tới đó, khoảng cách quá xa. Rờ lên tai mình tôi biết mình cũng bị chảy máu tai rồi. Tôi run run đưa tay ra trước, khó nhọc hô lên mấy tiếng “Phong hỏa lôi điện phá!” bắn thẳng một tia sét vào đám mây trên đầu, âm thanh trong tâm trí tôi nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Đỡ hai đứa kia đứng dậy đi đến thác nước trốn, vì ai nấy trong chúng tôi đều thấy đầu óc như mụ mị đi, lại thêm những sự đau đầu dữ dội kéo đến từng cơn một khiến chúng tôi đi đứng còn không vững, phải dìu dắt nhau ngồi xuống cạnh thác nước. Thằng Đại tuy hai tai máu cũng chảy ướt đẫm, nhưng nó cố gắng bước từng bước chuệnh choạng tới dòng suối nhỏ, dùng hai tay múc đầy nước rồi đi lại vỗ vỗ lên mặt từng đứa, làn nước lạnh buốt khiến chúng tôi tỉnh táo.

Lúc đã khỏe hơn chút đỉnh chúng tôi quay trở ra nhìn lên đám mây nhưng xà tinh đã không còn ở đó nữa. Có thể nó đã tạo ảo giác để che mắt tôi. Nên tôi lại một lần nữa gọi tới tấp mấy lần sét đánh lên trên. Nhưng sét đi xuyên đám mây đánh luôn xuống đất làm cát bụi văng lên. Chứng tỏ xà tinh lại biến đi đâu mất dạng. Đang mãi tìm kiếm xung quanh thì con Liễu kêu lên “nhìn kìa” và chỉ tay về trước, trong bóng tối một cái đuôi trắng từ từ hiện ra. Tiếp đó con Tuyết cũng chỉ sang một phía khác, một cái đuôi khác xuất hiện. Thằng Đại trì chú phóng về phía thác một tia lửa lớn, soi rõ hình dáng một con rắn trắng khổng lồ khác đang trợn hai con mắt sáng hoắc nhìn chúng tôi. Bỗng chốc khuôn viên của toàn bộ ngôi chùa xuất hiện tới mười mấy con rắn khổng lồ.

- Chỉ có một tên là thật thôi! Còn lại đều là ảo giác...

Con Liễu lên tiếng khẳng định lại cái điều tôi đang nghĩ trong đầu. Nhưng con nào trong số mười mấy con rắn đang phồng mang nhe răng khè chúng tôi là thật đây? Con nào cũng sao chép y chang thật, thậm chí còn có vết cháy đen nhỏ ở trên thân do bị sét của tôi đánh trúng lúc trú ngụ trên đám mây nữa. Sau khi biết chúng tôi đã phát hiện ra ảo giác nó đã tính đường khác. Việc nó dám tiếp cận gần chúng tôi sẽ nguy hiểm hơn với nó nhưng không có nghĩa sẽ có lợi hơn với chúng tôi. Ngược lại nó sẽ trực tiếp tấn công được chúng tôi trong khi chúng tôi còn đang hoang mang không rõ đâu là đòn đánh thật. Tôi vung kiếm tới trước một tên xà tinh đang phóng tới, nhưng đường kiếm một lần nữa bay vào không trung, con xà tinh này biến mất, con xà tinh khác hiện lên.Chúng nó mười mấy con đung đưa đầu lắc qua lắc lại chóng hết cả mặt. Rốt cuộc con nào là thật đây.

Bỗng nhiên cả đám chúng nó nối đuôi nhau bò lại chúng tôi từ khắp các phía, đồng loạt phồng cái mang lớn ra khè rồi thi nhau phóng đầu tới. Tôi vận một lượng nước lớn chắn quanh bốn đứa nhưng phản tác dụng ngược, nước đã làm nhòe đi hình ảnh trước mắt khiến chúng tôi không thể quan sát rõ. Hai chiếc răng nanh xuyên qua màn nước cắn phập vào cánh tay con Liễu khi nó đưa tay ra đỡ lấy, tôi giương kiếm chém về phía cái đầu xà tinh nhưng nó lại mất hút. Hai cái lỗ máu me kéo dài từ bàn tay tới tận khuỷa tay con Liễu cũng biến mất. Tôi phải thu nước về để rõ tầm nhìn hơn. Tuy đòn tấn công này cũng là giả, nhưng nó khiến chúng tôi ai nấy đều thất kinh hồn vía, chỉ sợ bản thân chết vì đứng tim mất.

Chưa kịp hoàn hồn thì ba bốn cái đầu rắn khổng lồ lại phóng xuống, tôi và thằng Đại giương kiếm chém lên trên liên tục. Trong lúc mãi chỉ để ý trên cao. Một cái đuôi lớn đã quắp ngang người con Liễu lôi nhanh đi rồi mất hút vào vùng tối tăm nơi thác nước. Con đó mới là thật, khi chúng tôi kịp nhận ra thì những ảo ảnh khác cũng biến mất. Chạy tới chỗ thác nước nhưng không thấy con Liễu lẫn xà tinh đâu. Quẫn trí chúng tôi cứ la thất thanh gọi tên nó nhưng không ai trả lời cả.

- Em ở trước...a...a...

Con Liễu đã liên lạc được với tôi trong tâm khảm, nghe những tiếng la của nó lòng tôi rối bời kinh khủng vì biết nó đang nguy lắm. Tôi chạy thẳng ra phía cổng chùa, hai đứa kia lập tức dí theo. Đứng nhìn cảnh tượng trước mắt chân tay tôi bũn rũn đi từng chút một. Có tới mấy chục con Liễu đang bị mấy chục con xà tinh quấn chặt, nó đã bị xà tinh thắt cho tím tái khắp người và sắp ngất đi rồi. Thằng Đại hoảng loạn cứ chém bừa từng con, nhưng cứ con này biến mất con khác lại hiện ra. Nếu tôi không nhanh tay làm cái gì đó, con Liễu sẽ bị siết tới chết. Nếu chúng nó đều phản chiếu y chang hình dáng thật của xà tinh thì... con Liễu cũng vậy. Giá mà lúc này có một cơn mưa.

Tôi nhìn lên trời cao và bắt đầu hoảng loạn nhận ra hôm nay trời quang như vậy, cơ hội có mưa lúc này là không phần trăm. Tiếng thác nước đổ ào ào sau lưng như thức tỉnh tôi, nếu tôi không thử thì tính mạng con Liễu sẽ nguy kịch. Tôi đặt kiếm xuống đất, đưa hai tay lên hít thật sâu rồi đẩy xuống thở ra. Dùng thần lực trong người tôi vận nước từ thác sau lưng chùa lại, tôi phải vận bằng hết tất cả linh lực để cho tốc độ hút nước thật nhanh, khi nước tạo thành một khối khá to, tôi phải vận thêm một dòng nước nữa đẩy nó lên cao. Nước thu về mỗi lúc một nhiều nên khối nước mỗi lúc một nặng. Tôi nâng bằng tất cả sức lực nhưng nó chỉ mới cao ngang đỉnh đầu. Hai tay mõi rả rời khi chống đỡ khối nước nhưng tôi không thể dừng lại lúc này.

Khi cơ thể quá sức chịu đựng, nước trên đầu bắt đầu chảy ngược xuống người tôi. Tôi gồng mình la thật lớn để tự mình tiếp sức mạnh cho bản thân, gân xanh gân đỏ nổi khắp người, hai con mắt ướt nhẹp không rõ nước mắt hay máu đang chảy ra nữa. Khi mọi thứ chạm đáy thì là lúc nó buộc phải bật nảy lên, quy luật xưa giờ nên là như vậy. Thấy làn da hai cánh tay mình trong màn nước lấp ló ánh lên đủ màu hệt như những chiếc vẩy rồng tôi thấy trong giấc mơ hôm nọ. La khàn cả cổ thì một bên mắt tôi nhức nhối dữ dội, tôi biết mình có thể lại đang biến đổi rồi vì cơ thể cứ mát rười rượi như đang bơi giữa dòng nước vậy. Khi khối nước đã được đẩy lên cao thật cao và giờ nó đã lớn thật lớn. Tôi buông tay ra, phóng về phía nó một tia nước. Tia nước bay thẳng lên trời mang hình dáng như một con rồng uốn lượn thăng thiên, chạm vào khối nước rồi vỡ tung ta trăm triệu giọt, phóng xuống như những mũi tên tưới ướt khắp mọi nơi. Nhìn xuống những ảo giác không thay đổi gì cả, con Liễu đỉnh đầu vẫn khô rang.

Tôi vận nước thành dòng, rồi cầm kiếm hòa luôn vào đó, cưỡi trên nước tôi trôi nhanh vào chánh điện. Vừa thấy xà tinh đang quấn chặt con Liễu trên bức tượng Đức Phật đã ngã rạp. Ánh mắt xà tinh nhìn tôi thoáng lộ vẻ phấn khích. Tôi nhảy lên rồi như có dòng nước dưới chân đỡ lấy, bay thẳng tới trước vung kiếm chém một nhát thật mạnh vào cái đuôi xà tinh. Đường kiếm mang theo toàn bộ sức lực của tôi xé rách toạc lớp da trơn nhẵn, hằn lên vệt máu dài đen kịt nhỏ tong tong xuống thân tượng. Nó chưa kịp trở tay vì vốn dĩ không có tay để trở, tôi đã đạp chân phóng tới gần hơn toan đâm vào thân nó, nó phồng mang ra hù tôi nhưng tôi không có ý dừng lại. Đúng lúc kiếm tôi đâm được và thân nó thì nó cũng phập hai cái nanh nhọn vào tấm lưng tôi. Nhân lúc nó chưa kịp rút răng ra tôi vận lửa, với tay ra sau chạm cả lòng bàn tay vào cái mang lớn của nó mà đốt. Sự bỏng rát khiến nó càng thêm lì lợm, nó phập vào sâu hơn đẩy nọc độc chảy khắp người tôi. Cảm nhận cả cơ thể như thiêu như đốt, toàn thân đang trên đà co cứng và sắp tê liệt, nó đang rút linh hồn tôi. Trước khi hai mắt mờ đi tôi nhanh tay luồn ra ôm lấy cả cái cổ to của nó, rướn người nhe răng phập ngược lại vào cổ nó. Vì nếu chỉ đốt ngoài da thì có ích gì, tôi cần một vết thương hở để đẩy lửa thiêu sâu vào trong người đó. Máu xà tinh thấm vào khoang miệng tanh ngóm và hôi rình, nhưng tôi mỗi lúc cắn một sâu và nó cũng đang làm điều tương tự với tôi. Cảm thấy choáng váng như hồn phách có dấu hiệu tách ra rồi. Tôi ngừng cắn và run run đưa hai tay chạm vào vết thương của nó, còn chút tỉnh táo cuối cùng vận lửa đẩy vào trong. Nó đau đớn thả con Liễu rơi xuống lăn loc lóc trên sàn nhà, dùng đuôi quấn khắp thân thể siết chặt lấy tôi để hút đi phần linh hồn cuối cùng trong tôi.

Thằng Đại và Con Tuyết xuất hiện. Con Tuyết vừa đỡ con Liễu dậy, và vung trượng lên lắc dữ dội để những tiếng chuông leng keng làm xáo động tâm trí xà tinh. Còn thằng Đại giương thanh kiếm chém liên tục khắp cơ thể mụ. Răng mụ đang cắm chặt vào lưng tôi, còn cả cơ thể thì quấn lấy tôi, mụ ta đang ở thế bị động. Tuy bị chém cho trầy hết da thịt, nó vẫn không muốn buông tôi ra, càng lì lợm siết chặt thì tôi càng đẩy lửa lớn hơn đốt vào trong qua vết thương nó. Khi tôi không còn thấy đau đớn mấy mà cảm nhận mình như thể đang lơ lửng, trong đầu cứ trắng xóa và luồng tà khí đỏ đang len lỏi vào bên trong gặm nhắm chút thần lực ít ỏi còn sót lại của tôi. Tôi biết linh hồn mình đang bị hòa làm một với xà tinh, nhưng dù có đang nằm trong xác xà tinh tôi cũng phải đốt nó. Tôi vận lửa lần nữa, tự đốt lấy linh hồn chính mình. Vừa bị chém từ phía ngoài, vừa bị đốt từ bên trong, cả thanh kiếm của tôi còn cắm vào thân nó cũng đang chọt khoáy vào từng thớ thịt nó mỗi lúc một sâu, tiếng chuông đánh leng keng rối ren cả tâm trí làm chậm quá trình hắc hóa linh hồn tôi, xà tinh chịu không nổi liền buông tôi ra trước khi linh hồn tôi bị hấp thụ hoàn toàn.

Khi linh hồn bị đẩy ngược lại vào cơ thể mình, tôi lập tức cảm nhận được trở lại trăm ngàn cơn đau. Cả người mềm nhũn như cọng bún thiu tôi té ngã xuống sàn nhà, máu từ vết cắn ở lưng, từ miệng, từ hai mắt và hai lỗ tai tôi chảy xuống không ngừng, nhuộm đỏ cả dòng nước chảy lênh láng trên sàn. Nhưng tôi vẫn mở to hai mắt nhìn xà tinh đang quằn quại như con giun nằm giữa đống muối. Miệng mồm nó máu đen kịt nhỏ xuống, cổ họng đã bị tôi thiêu đốt tới mức không đủ sức kêu la. Thằng Đại lăm lăm kiếm trên tay toan phóng tới, nó liền dùng đuôi quật thằng Đại nhưng tốc độ nó đã giảm đi đáng kể nên thằng Đại không những né được mà còn chém thêm cho nó một nhát thật mạnh. Biết khó có thể giao chiến thêm nên nó vươn người lao ra phía cửa. Thằng Đại và con Tuyết cúi đầu xuống né lúc nó bay qua, cứ thế nó phóng đi mất dạng, bỏ lại thanh kiếm của tôi ướt đẫm máu đen rơi leng keng giữa sàn nhà. Thằng Đại tới đỡ tôi dậy trong khi con Liễu đã tỉnh táo trở lại đi đến xem tình hình của tôi. Thằng Đại cởi áo ra, lấy răng xé thành những mảnh dài, quấn chặt vết thương tôi, thao tác nhanh gọn đúng chuẩn con nhà nòi. Nó cầm tay tôi lên khám mạch, rồi banh hai con mắt tôi ra xem độ co bóp của tròng tử. Tôi biết tôi đang yếu dần, trong cơ thể tôi lửa cứ như thiêu đốt hết nội tạng, tới từng giọt máu chảy trong người tôi cũng như nóng sôi lên, tôi đã đau đớn tới mức không đủ sức để la, cổ họng bỏng rát như nuốt phải cục than đương cháy đỏ. Người tôi cứ lịm đi từng chút một.

- Đừng! không được ngủ, tỉnh táo lại...

Thằng Đại vỗ bem bép vào hai má tôi, nhưng tôi không cảm nhận được gì cả, tại tôi buồn ngủ lắm rồi. Tôi có thể ngủ một giấc không? Nếu ngủ bây giờ thì mọi thứ kết thúc chưa nhỉ? Xà tinh chưa chết mà. Pháo hoa dưới làng tôi bắn lên đẹp thật… nhưng nó là pháo hoa báo hiệu có chuyện gì đó dưới làng đã xảy ra.

- Ra lấy xe đi! Về làng rồi tính sau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout