Những chiến binh giấc mơ



Chương 26 : Những chiến binh giấc mơ

Chúng tôi trở về nhà khi mặt trời đã đứng bóng, lục tủ lạnh tìm chút gì đó có thể nấu được, đã một ngày trời chúng tôi chưa ăn gì, chỉ độc uống toàn nước. Lo thì lo chứ vẫn phải giữ sức khỏe, kiệt sức lằm lăn ra đó thì cứu được ai nữa. Tuy bữa trưa hôm nay có hơi qua loa do thiếu bàn tay của thím, nhưng với chúng tôi đây vẫn là một bữa ăn tử tế, đứa nào đứa nấy nốc muốn nứt cả bụng, ăn xong nhìn ngắm trời đất, nghĩ ngợi lung tung một chặp thì hai mắt tôi muốn díu lại, nằm vật ra giữa sàn tôi cố gắng căng hai con mắt ra. Mệt lắm nhưng chẳng đứa nào dám ngủ, chỉ sợ lại gặp phải ảo giác, nhưng cứ thức cầm chân như này cũng không phải cách hay.

- Chia nhau ra ngủ đi.

Con Liễu lôi từ trong buồng ra tấm nệm mỏng trải giữa sân nhà.

- Chia cặp ra canh, em với chị đều xâm nhập vô tâm trí được, nên em với chị tách ra bắt cặp với hai người kia để canh nhau. Chị với anh Đại qua giờ chiến đấu mệt lắm rồi, chị với ảnh ngủ trước đi, em với con Tuyết ngồi canh.

Thấy nó tính toán cũng hợp lý nên chúng tôi nhất trí nghe theo. Nằm cạnh thằng Đại trước cặp mắt của hai đứa kia cứ làm tôi ngại ngại kiểu gì, nhưng tôi càng nằm né ra nó càng xích lại, đẩy một hồi tôi muốn lọt ra khỏi tấm nệm. Toan ngồi dậy đấm nó một cái thì thấy hai mắt nó nhìn chăm chăm vào tôi vẻ vô tội, lòng mắt nó những tơ máu đỏ hằn lên thì thiếu ngủ, hai má thì hóp lại, tóc tai thì rũ rượi còn có mấy cọng bạc trắng từ bao giờ, mới chỉ có một ngày mà tinh thần thể xác chúng tôi đã thay đổi nhiều như vậy rồi. Thấy thương nó quá nên tôi nằm xuống cạnh nó mà không phàn nàn gì hết, một chặp thì ngủ luôn hồi nào không hay. Đúng ba tiếng sau thì bị tiếng chó nhà ai sủa làm thức giấc, ngồi dậy thấy thằng Đại vẫn ngủ say. Tay còn quàng qua ôm tôi từ lúc nào.

Tôi nhìn ra sân trước thấy con Liễu với con Tuyết đang thái rau, chỉ có dân là ngủ thôi, còn những con vật thì không, đàn lợn của thím Ba chắc cũng đang đói rã ra rồi, nhìn con Liễu cứng cáp vậy chứ nó đang lo lắng ghê gớm chẳng thua kém gì ai. Nhưng lòng nó vững tâm, hôm qua nếu không có nó phát giác ra, có lẽ ảo giác tiếp diễn một lúc nữa thì tôi sẽ buông bỏ hoàn toàn sự đề phòng rồi. Bình thường thấy nó cứ cợt nhã, cứ giỡn thớt không đúng chỗ đúng nơi, nhưng chỉ sau một đêm, đứa em tôi đã trưởng thành tới mức này rồi. Ánh chiều tà rọi vào khuôn mặt nó, loáng thoáng mấy giọt mồ hôi hai bên thái dương, chỉ một ngày rời xa mẹ, con Liễu đã biến thành thím Ba hồi nào không hay. Trong lúc chúng tôi ngủ, nó vẫn dọn dẹp nhà cửa, lau người cho thím Ba, cho gà ăn, tưới mấy luống rau nhỏ, rồi giờ thì chặt chuối cho lợn.

- Lấy chồng được rồi đó Liễu!

Tôi mỉm cười xỏ dép đi ra nói với nó.

- Sao không ngủ thêm đi chị?

Tôi đỡ con dao trên tay nó, hất mặt vô trong bảo nó với con Tuyết vào ngủ chung với thằng Đại đi, một mình tôi canh cũng được. Ban đầu nó còn kì kèo đợi nó cho heo ăn xong, nhưng tôi hối quá nó cũng phải nghe theo. Trước khi bước vào còn buông một câu chọc ngược lại tôi “lo cho chồng quá he!” làm tôi chột dạ xém chút nữa thì lia dao cắt vào tay. Tôi ngước mặt liếc nó một cái, rồi bưng thau chuối ra sau vườn, đổ vào cái máng đã bị mấy con lợn vét liếm cho sạch sẽ bóng loáng từ bao giờ. Tôi cũng đổ đầy máng nước cho chúng nó, lúc trở ra thấy đứa nào cũng ngủ im lìm hết rồi.

Chẳng mấy chốc nữa trời sẽ tối, có thể đêm nay xà tinh sẽ tìm tôi, bằng không chúng tôi sẽ lên rừng tìm nó. Hôm qua lúc rời khỏi rừng, chúng tôi đã dùng la bàn tìm thử rồi, nhưng la bàn cứ quay tứ tung không rõ mục tiêu, trên rừng thì không còn sót lại con yêu ma nào, chỉ là một cánh rừng thường không còn chút tà khí của xà tinh, chẳng rõ nó đã đi đâu, rủi như nó cứ trốn quài, thì dân làng sẽ ngủ mãi tới chết sao.

Bây giờ liệu nó có cần linh hồn tôi nữa không, khi những kẻ thù lớn nhất của nó đều đã không còn sống, giờ nó có thể ngao du khắp nơi gieo rắc đại họa. Còn chúng tôi thì chẳng có cách nào tìm được nó. Ngày 48 sắp trôi qua, tôi vẫn chưa nói chuyện được với nội, đứng trước những câu hỏi không thể tìm lời giải thế này luôn làm tôi nhớ nội kinh khủng. Dòm ra cổng tôi tưởng như có thể thấy nội đứng đó, cúi người xuống vuốt ve đầu con Đậu, nhưng ánh mắt hiền từ vẫn nhìn về phía tôi. Nội còn nhìn xa xăm về ngôi chùa trên núi. Trong đầu tôi nghe loáng thoáng tiếng chú Lăng Nghiêm chẳng rõ của ai đọc. Ngẫm nghĩ một hồi mới nhận ra đây không phải tưởng tượng, liệu có phải là một ảo giác khác của xà tinh. Tôi quay đầu nhìn vào trong nhà, thấy con Liễu đã ngồi bật dậy nghe ngóng từ bao giờ.

- Trên chùa!

Nó nói xong liền lay hai đứa kia dậy.

- Dậy! Dậy đi, trên chùa có tiếng ai đọc chú Lăng Nghiêm. Có thể các sư thầy trên chùa miễn nhiễm với ảo giác của xà tinh.

Tôi chạy đến thu dọn đồ đạc trong lúc đợi chúng nó tỉnh táo trở lại, khi tất cả chuẩn bị xong xuôi thì dắt xe ra dong nhau lên chùa. Trời đã tối hẳn hoàn toàn nhưng trên chùa đèn đóm vẫn sáng trưng, chứng tỏ vẫn có người sinh hoạt bình thường. Vừa bước tới cổng chùa đã thấy sư thầy đứng đón sẵn, con Tuyết nhảy xuống xe khi con Liễu còn chưa kịp đá chống, chạy ù tới ôm lấy sư mà bỏ qua hết mọi sự dè chừng, mãi tới lúc này nó mới rơi nước mắt làm ai cũng bùi ngùi muốn khóc theo, có mạnh mẽ mấy thì khi lao vào vòng tay người lớn chúng tôi liền hóa trở lại làm con nít, muốn méc muốn kể hết những ấm ức tức giận của bản thân.

Sư thầy vuốt vuốt mái đầu nó, ánh mắt nhẹ nhàng của sư lúc này trở thành nguồn an ủi lớn tới chúng tôi. Thầy trụ trì cũng bước ra, mới một đêm mà trông ông già đi hẳn, chắc ông cũng lo lắng không kém gì chúng tôi. Đưa chúng tôi vào sảnh sau của chùa, nơi có tượng Quan Âm ánh mắt hiền từ và điềm tĩnh mà tôi cảm tưởng người đang dõi theo tôi lúc tôi đi ngang qua. Số lượng các tăng ni hay Phật tử trong chùa còn thức chỉ đếm trên đầu ngón tay, vỏn vẹn chỉ còn có 4 5 người. Còn lại tất cả cũng đều đã ngủ say.

- Nếu không có ông Tinh Gia, chúng ta đã không thể tỉnh.

Nội tôi đã can thiệp, vậy lúc nãy nội đã tìm về nhà, không phải do nhớ quá mà tự tôi tưởng tượng ra. Sư trụ trì chêm nước vào ly trà và từ tốn nói.

- Ông Tinh Gia đã đi vào giấc mơ của một số người đủ pháp lực để đánh thức chúng ta dậy. Chúng ta cũng đã tìm xuống làng, thấy mọi người đều chìm vào giấc ngủ, và các con thì không rõ tung tích gì. Nghĩ rằng các con không may đã bị xà tinh bắt mất rồi. Bây giờ ở làng ta và làng dưới cứ như bị nhốt lại, không cách nào liên lạc được cho người ở những nơi khác.

- Các sư xuống làng lúc nào ạ?

Tôi đỡ ly trà ấm trên tay sư và hỏi.

- Chúng ta tỉnh dậy lập tức xuống làng xem xét tình hình ngay, lúc đó là 10 giờ trưa rồi

Hẳn lúc đó chúng tôi còn đang ở phía căn nhà cũ.

- Chúng ta nghĩ rằng mọi chuyện có lẽ đã không còn cách nào xoay chuyển, nhưng khi trời đổ sương xuống, ánh nắng dần dần mờ đi, ngồi dưới chân Phật đọc kinh mà ta thấy lòng cứ như có ai thôi thúc, nghĩ rằng hôm qua các con nghe được tiếng Kinh của chúng ta từ rất xa. Nên ta đã tập hợp những người còn tỉnh táo lại, cùng nhau đọc kinh nhiều giờ liền, một lúc sau thì nghe có tiếng xe máy chạy lên.

Lúc này các vị tăng ni khác cùng bé Tuyết cũng bước vào gọi chúng tôi xuống bếp dùng cơm. Trên bàn bày lên những món ăn nóng hổi. Toàn món chay nhưng món nào cũng đang bốc khói nghi ngút, thơm nức cái mũi. Các sư ăn rất ít, rõ ràng người nào cũng không nuốt trôi được, nỗi lo về sự bình yên của bá tánh và nhân dân thể hiện rõ qua những ánh nhìn xa xăm xuống dưới làng tối thui không có lấy một ánh đèn hay ngọn lửa. Bữa ăn cứ vậy trôi qua nhanh chóng và lặng lẽ. Ngồi dưới chân Đức Phật lòng tôi cứ xáo trộn cả lên, chẳng thể chuyên tâm mà nghe kinh được, bài kinh kết thúc từ bao giờ tôi cũng chẳng hay. Đến lúc sư trụ trì cất tiếng tôi mới hoàn hồn tỉnh táo trở lại.

- Trong túi con có vật gì vậy?

Tôi lục trong túi ra tờ giấy ghi bài vè khi trưa tìm thấy được đưa cho sư xem. Một hồi sau thì ánh mắt sư tỏ rõ sự bối rối và lo lắng.

- Các con tìm thấy tờ giấy này ở đâu?

Chúng tôi thuật lại câu chuyện ban trưa và cũng giải nghĩa những gì mình hiểu được qua bốn câu chữ Hán trên cho sư nghe. Sư trả tờ giấy lại cho tôi, từ tốn đi đến đứng trước tượng Đức Phật lớn, trong ánh mắt người chứa toàn nỗi âu lo.

- Vậy là canh tư xà tinh sẽ xuất hiện, hi vọng mọi điều đúng như câu thơ trên, sau cảnh tang tóc, làng mạc sẽ khởi sinh. Các con có để ý thấy bốn chữ đầu của mỗi câu thơ đầu không? “tử canh đại tứ”. Đại tứ ở đây, là đại địa, địa thủy, đại hỏa, đại phong.

Vậy ý sư là dùng tứ đại nguyên tố diệt nó, đất, nước, lửa, gió. Nhưng trong tứ đại nguyên tố, có thủy sẽ khắc hỏa, không thể dùng cùng một lúc sẽ phản tác dụng. Rốt cuộc thì diệt nó kiểu gì đây? Từ giờ tới đầu canh tư còn chỉ còn mấy tiếng, chúng tôi cần chuẩn bị đồ đạc và cả tinh thần.

- Vậy bây giờ chúng con sẽ trở về nhà chuẩn bị, nó tìm cũng sẽ xuống làng. Nếu lỡ đánh lớn, chùa sẽ sụp mất.

Sư trụ trì quay sang đối diện với tôi, nhưng ánh mắt sư hướng xuống làng, người hỏi một câu khiến tôi thẫn thờ.

- Vậy còn người dân?

Sư trụ trì lần tràng hạt trong tay, một lần nữa quay về phía Đức Phật, người nói với tôi hay với chính mình.

- Nếu phải chọn một nơi giao đấu với xà tinh, thì phải là ngôi chùa này, ở đây có thác nước, lại nằm trên cao cách biệt với làng, đứng từ đây có thể quan sát toàn cảnh, vô cùng thuận lợi. Nếu để xà tinh mò xuống làng, nó sẽ tàn phá khắp nơi, mà người dân thì... đang mộng mị thế kia, làm sao họ chạy trốn được. Ngôi chùa này đã tồn tại gần cả trăm năm rất vững chắc, nên là lựa chọn tốt nhất vì sự an toàn của bà con nhân dân. Nếu phải đánh đổi, ta hoan hỷ đánh đổi.

Sau câu nói của sư trụ trì bỗng nhiên chiếc tràng hạt trên cổ tôi lại đứt ra, những cái hạt gỗ tròn rơi xuống sàn lăn lóc tứ tung. Đây là điềm không lành… tôi đã làm gì sai hay sao? Hoặc nó đã thấy mình chọn sai chủ nhân, không muốn đi theo tôi nữa chăng? Trước sự hoang mang của tất cả mọi người, những chiếc hạt lăn lại tạo thành một vòng tròn lớn, chạy xung quanh tất cả chúng tôi. Tôi thật sự không hiểu nó muốn nói gì, cho đến lúc những cái vòng lại tỏa ra một lần nữa, chạy tới trước tạo thành một hình hài hoàn chỉnh rồi dừng lại. Sư thầy tiến đến rồi cất tiếng.

- Trông nó giống dáng vẻ của làng mình khi nhìn từ núi này xuống.

Tôi hiểu ý của chiếc vòng rồi.

- Không chỉ có xà tinh không đâu, bầy tôi của nó cũng rất đông, chắc chúng nó sẽ tìm tới làng hút những linh hồn yếu đuối trước. Nên chúng ta vẫn nên lập kết giới thật mạnh, bao bọc cả làng mình lẫn làng dưới lại. Không xâm nhập vào được, chúng nó rồi sẽ tìm lên đây thôi. Nên tranh thủ, vì chỉ còn vài tiếng nữa là tới canh tư rồi, giờ đã 11 giờ đêm.

Chỉ có hai đứa có thể vận được kết giới, màn kết nối bảo vệ từ các lá bùa lại coi vậy chứ mất thời gian và tiêu tốn không ít thần lực, vì hai làng gộp lại thật sự diện tích không nhỏ chút nào. Tách nhau ra đi dán bùa ở từng điểm một sẽ đỡ mất thời gian hơn, nhưng như vậy có hơi nguy hiểm.

Sau khi chúng tôi thống nhất các địa điểm tốt nhất để dán bùa, bao gồm nhà Tuyết đầu làng, chợ nằm ở trung tâm làng, nhà nội gần cuối làng tôi, cây ngô đồng nối giữa hai làng cũng là điểm đầu làng dưới, con sông nơi bé Vân từng bị trấn nằm ở gần giữa làng dưới, nhà văn hóa của làng dưới, và đền của các thần công nằm cuối làng dưới. Liệu có đủ thời gian không, bốn đứa cùng di chuyển sẽ an toàn hơn, nhưng vậy sẽ không đủ thời gian.

- Có 7 địa điểm cần dán bùa...

Tôi bỏ ngõ câu nói của mình, vì tôi thật sự băn khoăn không biết nên làm thế nào.

- Và chúng ta có 9 người không phải sao?

Sư trụ trì lên tiếng tiếp nối câu nói của tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt của sư mà lòng đấu tranh dữ dội. Họ đã là những người cuối cùng, nếu rủi ro có gì xảy ra, thì tất cả bọn họ, những người cuối cùng còn sót lại của chùa “Linh Vân” sẽ ra đi mãi mãi cùng ngôi chùa này, thế thì chẳng ai còn biết đến ngôi chùa đã tồn tại suốt mấy đời nằm trên ngọn núi mọc ngang những đám mây trắng này nữa. Nhưng cách các sư nhìn vào cái bản đồ tôi vẽ nguệch ngoạc trên giấy để đánh dấu các trọng điểm đầy quyết tâm không thể xoay chuyển thì tôi thấy lòng mình vững hơn rồi. Nếu được phép đổi lời bài vè, tôi sẽ đổi “tứ binh” thành “đoàn binh”. Vì không chỉ có chúng tôi, mà các sư thầy, ni cô, hay những người dân đang chiến đấu trong ảo giác kia, tất cả đều là những chiến binh.

Bỗng nhiên phía bên ngoài vòng vào những tiếng bước chân như một đoàn người hớt hải chạy vào. Tôi và mấy đứa rút kiếm thủ trượng đứng chắn trước các sư. Và khi cánh cửa mở ra, chúng tôi đều giật mình khi thấy bác Hai, chú Bông, trưởng làng tôi và cô Trinh cùng trưởng làng dưới đứng mặt mày thất thần nhìn vào. Khi nhìn thấy chúng tôi, ánh mắt ai cũng từ hoảng sợ chuyển sang mừng rỡ. Người nói điều này người nói điều khác, nhốn nháo hết cả lên

- Cả làng mình bị gì rồi!

- Làng tôi cũng vậy, họ ngủ cả rồi.

- Chúng tôi cũng mới ngủ dậy sau những giấc mơ kì quái.

- Thấy đèn chùa còn sáng nên… chúng tôi đã tìm tới đây.

Họ toan bước vào cửa nhưng tôi đã giương kiếm lên trước chặn lại, tuy họ không có vẻ gì khác thường nhưng chúng tôi đều rất đề phòng.

- Em đọc được những suy nghĩ hoảng sợ của họ, họ không phải ảo giác, ảo giác không có suy nghĩ đâu.

Con Liễu tiến tới hạ kiếm trên tay tôi xuống. Rồi đi tới chỗ chú Hai hỏi han.

- Mọi người tỉnh giấc lúc nào?

Bác Hai thở hồng hộc trả lời.

- Thức cách đây một tiếng, được tía mày gọi dậy.

- Tía con?

Con Liễu kéo chặt tay bác Hai và hỏi

- Ừ tía mày đó, giấc mơ đó ám ảnh quá, xém tí tao treo cổ rồi chỗ cây cóc đó, mà nhìn vô thấy tía mày đứng khóc, tao suy nghĩ lại, cắt sợi dây luôn, cái tao tỉnh.

- Chú cũng mơ khùng mơ điên tùm lum tùm la.

- Cô cũng vậy, mơ thấy cảnh thằng Bắp bị quỷ giết mất, ngặt quá cô xém tí cũng uống thuốc sâu tự sát theo con rồi, tự nhiên nhớ mang máng nó được cứu hồi hăm mấy tết. Cái cô đập bể lọ thuốc là tỉnh luôn.

- Nhưng tất cả mọi người đều ngủ hết rồi, làng chú cũng gặp cảnh tương tự. Chú chạy lên gặp trưởng làng rồi bàn nhau lên làng này tìm tụi bây… không ngờ làng này cũng... may sao gặp bác Hai bây, thấy đèn trên chùa còn sáng nên chạy lên, giữa đường gặp cô này, hốt đi luôn.

Bác Hai đi tới dòm thật kĩ thằng Đại với con Liễu rồi thở dài.

- May quá hai đứa nhỏ vẫn ổn!

Sau đó chú nhìn sang tôi, thấy mặt mũi tôi chỗ lành thì ít, chỗ trầy thì nhiều, bác cau mày lại.

- Chứ con này bị làm sao mà người ngợm trầy xước hết vậy?

Sư trụ trì đi tới chắp hai tay chào mọi người, lúc này mọi người mới nhớ ra là đang ở chùa, đối mặt với sư ai cũng nghiêm trang để tay trước ngực rồi cúi đầu lạy sư, còn không hẹn mà đồng loạt thốt lên câu “a di đà Phật”.

Sư trụ trì sau đó dắt mọi người vào trong, rót trà cho họ uống. Đợi mọi người bình tâm trở lại tôi mới giải thích cho họ nghe vì ai cũng có quyền được biết những điều sắp tới họ phải đối mặt, nhưng tôi nói nhanh như rap, lại ngắn gọn nhất có thể vì thời gian là vàng bạc.

- Tổ tiên mấy đời trước của nhà họ Âu có phong ấn mấy trăm con quỷ, mấy con quỷ hung hãn nhất nhập vào con rắn nhỏ dưới giếng đó giờ đã trở thành con xà tinh. Sau nó được một ông thầy theo tà đạo tên Trịnh giải thoát, và nó là nguyên nhân khiến tất cả mọi người ngủ say trong ảo giác, nhưng may mắn làm sao những người tâm lý mạnh vẫn thoát ra được. Mọi người đã rảo hết khắp làng chưa?

Chú Bông vừa định hớp một ngụm nước, nghe tôi hỏi vậy thì đặt ly trà xuống nói.

- Chưa! ở đâu cũng tối thui mà âm u, ai cũng ngủ như chết nên chú sợ quá đâu có dám đi từng nhà, chỉ có dám chạy đi tìm trưởng làng thôi. Vậy… vậy giờ làm sao mấy đứa?

- Canh tư con xà tinh sẽ xuất hiện, trong bài vè tổ tiên nhà họ Trần tiên tri, có bốn người chiến sĩ sẽ diệt được xà tinh.

Chú Bông nhanh nhảu nắm tay thằng Đại hỏi nó.

- Là bốn đứa bây đúng không?

Sau khi thấy thằng Đại gật đầu xác nhận, chú lại nhìn sang tôi.

- Vậy giờ bây tính làm sao, ngồi đây đợi tới canh tư hay sao?

Tôi dơ tấm bản đồ vẽ tay nguệch ngoạc ra trước mặt mọi người, đồng thời nói luôn kế hoạch lập kêt giới bảo vệ linh hồn những người dân. Nghe vậy trưởng làng dưới góp ý vào.

- Thay vì dán bùa ở mé sông thì dán ở nhà chú Bông hay hơn, tại mé sông vẫn nằm ở giữa, còn nhà chú Bông thì sát một bên khi nối ra tới nhà văn hóa sẽ bọc ra được tới mấy căn nhà phía trước luôn.

Nghe lời chú chúng tôi lập tức sửa địa điểm dán bùa, vì chú vẫn hiểu địa hình làng dưới hơn chúng tôi. Sau khi chúng tôi thống nhất xong xuôi thì lại tới vấn đề băn khoăn nhất, chia cặp như thế nào đây?

- 9 người, 7 địa điểm…

- Sao lại 9 người, 14 người rồi.

Chú Bông lại một lần nữa nhanh nhẩu cắt ngang băn khoăn của tôi.

- Nhưng mà để mọi người đi nguy hiểm lắm!

Chú Bông tặc lưỡi xua tay.

- Sống chết có số, phú quý do trời, cùng lắm chết sạch, còn không sống hết. Chứ giờ mà vợ con chú có mệnh hệ gì, chú cũng chẳng thiết sống.

Cô Trinh ngậm ngùi nhìn về phía tượng Quan Âm bên cạnh, rồi thở dài nói.

- Cô cũng vậy, thằng Bắp lại đứng trước cửa tử nữa rồi, cô biết nó đang mơ thấy quỷ nữ, nó mà không tỉnh dậy, chắc cô… cô cũng ngủ với nó luôn.

Con Liễu đập bàn một cái bẹp, sau đó cau mặt nghiêm nghị nói.

- Tích cực lên mọi người, đừng nói chuyện xui rủi nữa. Giờ ai muốn đi để chị Nấm biết đường chia cặp nè.

Không ngoài dự đoán của tôi, ai cũng muốn tham gia, vì người đang bị xà tinh ru ngủ mê man kia… đều là người thân máu mủ ruột rà của họ mà.

- Vậy giờ như này, Tuyết và sư cô sẽ về nhà em, nhớ luôn thủ trượng trong tay. Đại với bác Hai thì ra chợ, dán bùa xong lập tức lên nhà bé Tuyết ngay, để có gì yểm trợ cho họ. Liễu và sư thầy Minh Sơn về nhà. Trưởng làng với sư trụ trì đi đến cây ngô đồng cuối làng. Con với vị sư này sẽ cùng nhau đi tới điểm cuối của làng dưới là đền công thần. Còn sư Chánh An, sư cùng chú Bông tới nhà chú nghe. Mọi người sau khi dán bùa xong, niệm kinh pháp cú, con sẽ nghe được. còn Đại, em phải chạy ngược lên chỗ dán bùa ban đầu, là nhà Tuyết đó. Khi đó Tuyết nhớ rung trượng lên, nghe được tiếng chuông chị và Đại sẽ lập tức bắt ấn lập kết giới. Chúng ta chỉ còn có hai tiếng thôi, trên đường đi cứ để ý xem nhà nào bật điện sáng, tức là họ cũng đã tỉnh táo lại sau trận ảo giác rồi đó, đưa họ đi cùng luôn. Mọi thứ xong xuôi thì tập hợp ở nhà nội. Lúc đó hẵng tính tiếp. Mọi người cẩn trọng, đi nhanh về nhanh.

Tôi vừa nói vừa nói vừa lôi trong rương ra mấy lá bùa, hít sâu vào cho đầy lồng ngực rồi thổi phù một cái, những chiếc hạt gỗ nằm trên bàn sau khi được chúng tôi nhặt lại, lần nữa kết nối và nằm yên vị trên cổ tôi khiến mấy người đến sau ai cũng trầm trồ. Tôi lắc lắc cái cổ qua lại, đưa tay ra trước, chưa kịp giương kiếm lên đã bị thằng Đại chặn lại.

- Có máu rồng kết giới sẽ mạnh hơn mà, vận hoàn toàn từ thần lực tụi mình sẽ kiệt sức trước khi giao đấu với xà tinh đó, giữ sức mà làm việc lớn.

Nghe vậy thằng Đại lại buông tay ra, để tôi đâm đầu ngón trỏ mình một vết nhỏ, máu tuôn ra lập tức tôi vẽ lên mấy lá bùa ấn pháp lập “đại kết giới âm dương”. Không chỉ dừng ở 7 lá bùa, tôi vẽ hẳn 14 lá, đề phòng trên đường đi có chuyện gì xui rủi như bùa bay mất hoặc ướt mất. Giờ phút này mọi điều đều có thể xảy ra, tránh được rủi ro nào cũng đều là điều tốt. Mọi người nhận bùa và bắt đầu di chuyển.

Trên đường đi tôi có hỏi tên và pháp danh của vị sư cùng tôi đi đến đền làng dưới, được biết pháp danh sư là Hiền Lương, cách nói chuyện của sư y hệt pháp danh của mình vậy, sư rất hiền. Sư được chú của Tuyết, là sư Chánh An đưa vào chùa hồi năm 17 tuổi, sau khi cả nhà sư mất cả vì đại dịch covid hai năm trước. Vậy mà trông sư chín chắn hơn tôi gấp mấy lần, còn có thể tự mình thoát ra ảo giác. Hẳn sau bao nhiêu chuyện xảy đến với gia đình khiến sư trở nên trưởng thành hơn rất nhiều, lại thêm nương nhờ cửa Phật, sư sớm đã buông bỏ và tha thứ cho bất công của đời. Đi cạnh sư khiến tôi có chút hổ thẹn, vì tôi cũng mất cả gia đình, nhưng không buông được kí ức, lúc nào cũng đèo bồng nó sau lưng, rõ là đang tự làm khổ mình.

Chúng tôi chạy xe đến đền thuận lợi và bình an, nhìn khung cảnh xung quanh khiến tôi ngỡ như trận đánh với đám âm binh kia chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Sư Hiền Lương đi đến khai đèn và thắp nhang lên từng bài vị của các vị Công thần. sau đó sư khấn xin các Công thần cho phép chúng tôi dán bùa lên cây cao nhất nằm phía sau đền. Xong xuôi mọi việc chúng tôi ngồi trước đền chờ đợi.

Đã 30’ trôi qua nhưng tôi không nghe được tiếng chuông của trượng. Điện thoại thì không liên lạc được, buộc lòng tôi phải liên lạc cho con Liễu bằng tâm trí, nhưng không có phản hồi. Lo lắng không biết liệu có gì xảy ra hay không, bỗng nhiên tôi thấy phía làng tôi bắn lên mấy tràng pháo hoa liền, lẽ nào là ám hiệu của thằng Đại. Tôi đứng trước đền, tay bắt ấn trì chú, kết giới từ lá bùa bắt đầu tỏa ra, nhưng tốc độ quá chậm, buộc lòng tôi phải vận thần lực đẩy nhanh tiến độ hơn. Tóc tai tôi bay tứ tung bù xù, và tôi biết lúc này hai con mắt tôi tròng tử đã hóa viền xanh khi sư Hiền Lương nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Nhưng may là tôi không làm sư hoảng sợ, dù có hoảng sợ đi nữa tôi cũng không còn cách nào, vì nếu cứ để trạng thái bình thường chúng tôi sẽ không kịp kết nối kết giới trước canh tư. Kết giới đang rút cạn thần lực của tôi từng chút một, nghĩ tới nội ngày trước một mình lập kết giới cho cả làng, lòng lại khâm phục nội hết cỡ, đúng là trong mắt tôi, nội mãi mãi là vị pháp sư mạnh nhất.

Khi kết giới của tôi chạm vào năng lượng của thằng Đại, cũng là lúc hai tôi bắt đầu chảy máu, tôi đã tiêu tốn không ít nội tại. Đến tôi còn chảy cả máu tai thì thằng Đại chắc giờ cũng đi không nổi rồi, không phải do nó yếu, mà đây là lần đầu tiên chúng tôi tạo dựng kết giới lớn như vậy, lại còn vận hoàn toàn từ thần lực của bản thân, kiệt sức là điều chắc chắn phải xảy ra. Da thịt tôi cứ tái dần sau khi kết giới được hoàn thiện, thật sự tôi muốn ngủ một giấc thật dài để lấy lại sức, nhưng làm gì còn thời gian. Chúng tôi vái lạy các vị Công thần một lần nữa rồi tức tốc chạy về, trên đường đi tôi đã đổ gục vào vai sư mấy lần vì quá mệt.

Tập trung tại nhà nội, tôi vui mừng khi phát hiện nhân lực lại có thêm 5 6 người đã tỉnh táo. Điều đó khiến tôi thêm vững tin vào những “chiến binh giấc mơ” vẫn còn đang ngủ say kia. Nghe mọi người bảo lúc nãy có một luồng khí đen chạy dọc trên đầu, thậm chí còn có sương mù dày đặc, vậy là đám bầy tôi của xà tinh đang đi thám thính, nên con Tuyết không vung trượng và các sư đã không đọc kinh, sợ sẽ đánh động tới chúng nó. May là kết giới đã hoàn thành trước khi đám bầy tôi của xà tinh kịp phá bĩnh.

Chúng tôi ngồi trước đốm lửa lớn ở sân, ăn những khúc chả, những đòn bánh tét mà dân làng chuẩn bị. Thằng Đại trông có vẻ mệt mỏi lắm, hai mắt nó cứ đỏ kè kè, tôi cũng vậy, vừa ăn vừa ngáp, cả thân cứ rệu rã. Thấy bác Hai đứng trầm ngâm trước bàn thờ, tôi tiến vào đưa cho bác một khúc pháo lấy từ phòng con Liễu, khúc pháo này nó để dành để hôm mùng 3 sẽ đốt, không ngờ đêm đó thì nội đi. Tôi hít thở thật sâu, bỏ hết sự e dè tôi dành cho bác mà dặn dò.

- Kết giới này có thể mạnh, nhưng không có nghĩa nó bất khả chiến bại, sức tụi con cũng có hạn vậy thôi. Bác ở dưới này, ở cùng mọi người xem xét tình hình, gặp nguy hiểm lập tức đốt pháo hoa, báo hiệu cho tụi con ngay.

Bác quay sang nhìn tôi, rồi đưa cho tôi một cây nhang bác đã đốt sẵn, bác không trả lời chỉ nhắm mắt thành tâm khấn vái. Rồi thắp nhang vào bát hương, trước khi ra ngoài bác còn nói với tôi một câu khiến tôi thấy lòng mình giãn ra từng chút một, bác động viên tôi rằng “làm được vậy là giỏi lắm rồi, nội biết chắc nội sẽ khen như vậy.”

Rồi bác bước thật nhanh ra kêu ba đứa kia vào thắp nhang. Đứng trước bàn thờ gia tiên, lòng ai cũng bồi hồi trước trận đánh lớn và đầy gian truân này.

- Chị khấn đi! Khấn to cho tổ tiên ông bà nghe, cho nội nghe.

Con Liễu đốt nhang trao cho hai đứa còn lại, rồi thúc giục tôi. Chỉ còn nửa tiếng nữa là bắt đầu canh tư, lòng tôi đang xốn xang ghê gớm. Nén sự sợ hãi vào trong, tôi cầm chắc cây ngang để nó không run lên bần bật như tôi bây giờ, nhưng giọng tôi thì không ngừng run rẩy.

- Con kính lạy hội đồng gia tiên nhà họ Âu, con là Trần Mộc Nhĩ, bên phải con là Âu Bảo Đại, bên trái con là Âu Dương Liễu, sau lưng con là Ngô Mỹ Hạ Tuyết. Lần này đại họa xảy đến lành ít dữ nhiều. Chúng con thắp nén nhang này cho hội đồng gia tiên, kính xin tổ tiên ông bà phù hộ cho bốn đứa con chuyến này ra trận diệt được xà tinh, trả lại yên bình cho dân chúng, che chở cho chúng con bình an trở về với vòng tay mẹ cha, gia đình...

Nghe tới đây con Liễu mím chặt môi ngăn những dòng nước mắt, nhưng hai vai nó vẫn run lên bần bật, xen lẫn vào đó là những tiếng nấc nhỏ, ai cũng đang sợ khi phút giây đối mặt với xà tinh và đám bầy tôi hung hãn cận kề. Tôi cũng nén lòng mình lại, khấn to rõ vững vàng để tiếp thêm động lực cho cả bọn.

- Kính lạy tổ tiên tiếp thêm cho chúng con sức mạnh đương đầu đại họa, phù hộ cho bốn đứa con sự minh mẫn, thông suốt, thấu đáo và sức mạnh để đối đầu mọi hiểm nguy. Một lần nữa kính lạy gia tiên độ trì bình an cho cả bốn đứa, để nén nhang này chưa phải là nén nhang cuối chúng con được thắp cho tổ tiên ông bà...

Sau khi cắm nén nhang xuống, con Liễu lau sạch nước mắt, lầm lũi đi vào buồng thím Ba mà khóc tiếp. Nhìn nó tôi không khỏi xót xa, tôi biết nó không tiếc mạng mình vì nghiệp lớn, nó chỉ lo nếu nó gặp chuyện, thím Ba sẽ phải cô độc một mình. Nhưng nếu tôi bảo nó ở lại cùng mọi người nó nhất định sẽ không chịu, vì chỉ có nó là bảo vệ được tâm trí mọi người và phân biệt được ảo giác chỉ bằng ánh mắt, chứ thuật chiết tâm của tôi vừa tốn thời gian vừa không can thiệp được vào ảo giác, không có nó chúng tôi sẽ khốn đốn, vì vậy tôi sẽ bảo vệ nó bằng tất cả sức lực. Không phải chỉ vì nó quan trọng trong việc đấu lại xà tinh, mà còn vì nó là đứa em tôi thương nhất trên đời, cả thằng Đại hay bé Tuyết cũng vậy, tôi sẽ bảo vệ chúng nó bằng mọi giá.

Chúng tôi cố gắng thuyết phục các sư ở lại cùng dân làng và đọc kinh gia tăng pháp lực cho kết giới, vì tôi không dám chắc mình bảo vệ được ngôi chùa nguyên vẹn, và tôi không muốn các sư thấy ngôi chùa của họ bị tàn phá từng chút một, như vậy thật quá đau lòng.

Sau khi thống nhất xong xuôi với mọi người về chuyện gặp hiểm nguy lập tức bắn pháo hoa báo hiệu ngay. Chúng tôi tức tốc ôm đồ đạc chạy lên chùa, trên đường đi tôi cứ phải ngước đầu lên trên quan sát. Mấy chục đám mây đen đã tụ lại bay qua bay lại trên trời, báo hiệu việc đám bầy tôi đã tụ tập hết lại đây để càn quét vì đã qua 49 ngày, ngôi làng đã không còn hình bóng của ông Tinh Gia nên chúng không cần lo sợ nữa. Qua khỏi nghĩa trang thì chúng tôi đã nằm ngoài kết giới, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp người, phần nhỏ vì vai áo thấm đẫm sương đêm buốt giá, nhưng phần lớn vẫn là lo sợ.

Do âm khí nặng nề tới mức tứ bề khắp nơi đều tỏa mùi hôi tanh, mỗi lần hít vào lồng ngực tôi đều xáo trộn, muốn nôn ra hết những gì vừa nạp ra ngoài. Mới chỉ thoát ra gần một ngày, mà chúng nó đã tích tụ thêm biết bao nhiêu sức mạnh từ khắp nơi. Máu gà máu vịt máu động vật, bây giờ thì nhắm tới linh hồn của dân làng. Tim tôi thắt lại khi nghĩ tới con Đậu, từ lúc dắt nội về trước cổng khi chiều tới giờ không rõ nó đã lưu lạc đi đâu rồi. Đã hết 49 ngày, có lẽ nội đã đi rồi cũng nên, sứ mệnh mà nội cùng tía tôi giành nửa đời dụng tâm nuôi dưỡng, bằng mọi giá tôi sẽ hoàn thành, nghĩ như vậy tôi mới bớt sợ hãi đi để đương đầu với đại họa mà số phận đặt để cho.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout