Chương 2 : Thằng Bắp mất tích
Ở quê tự nhiên một ngày như ngắn hơn, loay hoay đi đây đi đó một chặp là tới buổi trưa, dắt bò ra ruộng cho nó ăn cỏ một hồi thì xế chiều. Ăn xong bữa tối rồi ngồi nghe con Liễu luyên thuyên một lúc lâu thì đã 9h đêm. Gió cứ hú hét đập vù vù vô mấy cánh cửa, tôi nằm cạnh nội lo gió thổi mạnh quá nội ngủ không được, ai dè nội nằm ngáy o o, hóa ra người không ngủ được là tôi. Gió gì mà mạnh dữ vậy, đập cửa đùng đùng còn gọi tên ông nội to thật to. Không! Là tiếng người.
- Thầy Gia ơi! Thầy Gia ơi! Cứu thằng Bắp với thầy ơi.
Thím Ba nghe ồn ào nên lập tức chạy lên nhà trên, kêu con Liễu bật hết điện rồi mới mở cửa. Cô Trinh hớt hải chạy vào ôm lấy vai thím Ba, nước mắt lưng tròng nói trong ấm ức nghẹn ngào.
- Thầy Gia đâu chị Ba? Chị Ba ơi thằng con em nó bị ma dắt đi mất rồi, thầy Gia đâu hở chị?
Ông nội tôi chống gậy bước ra, nhìn cô Trinh một hồi rồi thở dài trách cứ.
- Cha chị nhắc chị mấy lần về con quỷ đó rồi sao chị không nghe?
Cô Trinh mặt mày thất thần, chạy tới quỳ xuống ôm lấy chân nội lạy lục mãi không thôi.
- Con dại quá, con đâu có biết nó là quỷ, nó mưu tính bắt con của con, cứu lấy thằng Bắp với thầy ơi.
- Tui giờ đi đứng còn phải chống gậy, tui cứu con chị kiểu gì đây? dạo này tui có tuổi yếu đi nhiều, ma quỷ biết vậy nên lộng hành dữ lắm, ai tới thăm tui là tui nhắc miết, kêu mọi người bảo ban nhau cẩn thận đừng để tụi nó lừa, cha chị cũng hiện về nói chị mấy lần sao chị vẫn dây vô? Sao chị dám ra ngoài lộ cổng làng cúng bái xin số đánh đề quài, nó cho chị một nó lấy của chị cả mười cả trăm.
- Con ngu con dại thầy ơi, con biết cái tội của con rồi, tại con khổ quá, chồng thì vắn sống, con chỉ định kiếm chút xíu để giành cho thằng nhỏ năm sau được đi học như con nhà người ta, ai mà có ngờ nó lại bắt mất con trai con…xin thầy cứu lấy con của con. Nó đâu có tội tình gì, sao con quỷ không bắt con đi nè, sao lại bắt thằng nhỏ…
Cô Trinh ngã xuống, hai tay cào lên sàn nhà gào khóc nức nở, nhìn cô đau đớn vật vã như vậy ai mà không mủi lòng, nếu có điều gì đáng thương xót hơn cảnh một người mẹ sắp đánh mất đi đứa con của mình, thì chỉ có thể là cảnh một người mẹ vừa nhận ra chính mình đã tận tay trao con cho quỷ dữ, rồi cô ấy chắc sẽ hóa điên, hoặc tệ hơn… nghĩ dại mà đi theo đứa trẻ. Có thể đây chính là mục đích thật sự của bọn ma quỷ, bắt cả linh hồn của mẹ lẫn con.
Nội tôi buông gậy, đỡ cô Trinh ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô lẩm bẩm một hồi thì cô Trinh ngừng khóc. Thím Ba đưa cô Trinh một chén chè ấm, cô uống hết một hơi rồi ngồi thần người ra.
- Thằng nhỏ bị bắt lúc nửa đêm, nó che mắt cô nên mãi tới lúc gà gáy điểm canh tư cô mới nhận ra.
Nói rồi ông nội tiến lại bàn thờ lấy 3 đồng xu xuống để xin đài âm dương, nội lẩm bẩm thảy xu xuống đĩa. Rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, xong lại lẩm bẩm và thảy xu với vẻ mặt căng thẳng. Lần thứ 3, cũng là lần cuối cùng, xu vừa leng keng chạm đĩa, nội đã thở phào nhẹ nhõm
- Còn cứu được! Ba, con lấy điện thoại gọi ông trưởng làng đánh keng tập hợp mọi người lại chia nhau đi tìm thằng nhỏ, còn con Liễu chạy qua kêu thằng Đại qua đây. Con Nấm, thay rồi chuẩn bị đi.
Tôi vừa đỡ cô Trinh ngồi lên ghế vừa thắc mắc.
- Chuẩn bị đi đâu nội?
- Đi đòi thằng nhỏ về chứ sao!
- Con? Con biết gì đâu mà dám đi đòi nó về, nội kêu thằng Đại đi.
- Cả nó cả bây đều phải đi, không tính cứu người hay sao mà đùn đẩy?
Ý tôi không phải thế, tôi cũng lo lắng cho thằng bé và tội nghiệp cô Trinh biết bao.
- Con sẽ đi cùng dân làng kiếm thằng bé. Chứ đã lâu lắm rồi con… con không tiếp xúc với ma quỷ.
- Mày đi chung với thằng Đại thì mới cứu được thằng bé, mày có muốn cứu người hay không?
- Nhưng mà con…
- Chỉ không đi thì con đi, mình con đủ rồi nội.
Thằng Đại từ ngoài cổng xồng xộc chạy vào, theo sau là con Liễu đang ôm hộp đồ nghề hớt hải dí theo. Nhìn chuyên nghiệp vậy, chắc chắn được việc hơn tôi. Xét cho cùng đã 6 năm rồi tôi không tiếp xúc với tâm linh, người với ma còn không phân biệt được, đi theo chỉ tổ vướng víu tay chân tụi nó, cảm giác trở thành người thừa thãi này, tôi đã trải qua 15 năm rồi.
- Phải có con Nhĩ chuyện mới thành được, dây dưa tốn thì giờ, con Nhĩ vào thay đồ! Nhanh!
Một khi nội đã gọi tên thật của tôi, thì vấn đề này hết sức nghiêm trọng. Không chần chừ thêm nữa, tôi chạy vào phòng thay đồ rồi bước ra. Phía xa kia lấp ló mấy ánh đèn pin cùng tiếng gọi í ới của dân làng đang đổ xô đi tìm thằng bé. Tôi không rõ lúc nãy nội đã hỏi gì khi xin đài âm dương từ các cụ, nhưng tôi biết chính các cụ đã chỉ điểm tôi phải đi, ắt phải có nguyên do gì đó.
Ba đứa tôi và nội cùng thím lại bàn thờ thắp nhang, nội khấn xin các cụ phù hộ, che chở chỉ đường dẫn lối cho con cháu trong nhà được tiếp thêm sức mạnh mà cứu người thành công, bình an trở về. Khói nhang bay thẳng lên trên, một hồi thì tà tà hạ xuống bao quanh chúng tôi. Nội đưa tay đỡ lấy làn khói, vuốt lên đầu, vuốt lên ngực. Chúng tôi cũng lần lượt làm theo, hệt như những ngày trước đây, mỗi lần có dịp hệ trọng nội đều bảo chúng tôi làm vậy, cho hương nhang thắp trên bàn thờ vương lên người, để các cụ nhà độ trì cho thần trí tỉnh táo, cho thâm tâm vững vàng. Rồi nội gọi con Đậu vào bảo.
- Trước mắt bây dắt con Đậu ra cho trưởng làng, nói ổng đưa nó theo mà tìm. Còn bây đi hướng ngược lại cổng làng.
- Hướng ngược lại… là đi phía rừng đó nội.
Con Liễu ái ngại nói với ông.
- Thì phải dụ con quỷ đó xuống đây mới bắt nó được. Bây lên đó tìm được hồn thằng nhỏ đưa về thì nó tự khắc đi theo bây đòi con…
Nghe tới đó da gà da vịt tôi nổi cục cục hết trơn. Nhìn ra cửa thấy một màn sương mù dày kịt phủ kín khắp nơi. Ông trời ơi! Sao mà thử thách con quá vậy?
Đưa con Đậu tới chỗ trưởng làng xong thì ba đứa tôi tiến về phía khu rừng, đi miết đi miết chẳng có gì lạ xảy ra. Một hồi sau thì thím Ba gọi điện cho tôi, nhưng người nói chuyện với tôi là ông nội.
- Tìm thấy thằng Bắp rồi.
- Ở đâu vậy nội?
- Con Đậu tìm thấy nó đang ngủ lịm đi dưới sạp rau ở chợ.
- Mừng quá, vậy giờ tụi con về ngay.
- Không, nó bị bắt một phần hồn rồi, ở trong rừng đó, cố gắng tìm rồi đưa cái hồn về đây, không là tới 5 giờ sáng thằng nhỏ cũng mất. Chỉ cần đưa hồn thằng bé tới cổng làng là còn cứu được. Mấy đứa bay coi chừng con quỷ nó dắt đi lòng vòng câu giờ.
Nói rồi nội cúp máy cái rụp, giờ chắc ở nhà nội cũng đang cố gắng giữ nốt 2 phần hồn còn lại của thằng bé. Nhìn đồng hồ tôi có chút ái ngại, 2 giờ rưỡi sáng rồi. Mà sao từ nãy đến giờ chúng tôi đi mãi không gặp gì lạ cả, cứ đi sâu lên nữa liệu xí có biết đường ra không, nhiều khi ngày mai dân làng lại bỏ công bỏ việc đi tìm ba đứa tôi mất. Đi nãy giờ là đã cách làng cũng khá xa rồi, nhưng mật độ cây ở đây khá giống ngoài bìa rừng, hơi thưa thớt, đáng lí càng đi vô sâu thì phải càng nhiều cây hơn chứ. Nhưng ở đây rất nhiều cây bị đốn, ai lại đi sâu như vậy vô đây chỉ để đốn những cái cây mà phía ngoài bìa rừng cũng có với chất lượng và kích thước tương tự. Không đúng! Cái cây bị chặt kia y hệt gốc cây ban nãy tôi thấy, trên thân nó cắm một thanh gỗ. Tôi chạy tới thì thấy thanh gỗ có khắc tên của nội, vậy là nội từng lên đây rồi. Chết tiệt, bị con quỷ đó dắt lòng vòng cả tiếng đồng hồ.
Có lẽ thằng Đại cũng đã nhận ra, nó lấy hai chuỗi vòng rồi đưa cho con Liễu một chuỗi.
- Vừa đi vừa lần tràng hạt để khỏi bị dắt nữa.
- Còn chị Nấm thì sao?
Ờ! Còn tôi thì sao trời?
- Không có chuẩn bị trước, xài cách truyền thống đi
XÀI CÁCH TRUYỀN THỐNG!!! Thằng này còn ác hơn quỷ nữa.
- Cách truyền thống là sao?
Chỉ có mỗi con Liễu là không hiểu, đúng là ngu si hưởng thái bình. Thằng Đại thì thầm vô tai nó một hồi thì nó cười nắc nẻ. Đang nguy cấp đó bây ơi bây!
- Ác với chỉ quá vậy, hay cứ nắm tay em mà đi.
- Vậy hồi bã lạc mày đi tìm nghe, con quỷ đã che mắt được thì nó sẽ tách được bã ra.
- Vậy thôi chị Nấm chịu khó chứ biết sao giờ?
Thà con Liễu nó đừng có cười, nó cười làm tôi càng tức điên, nhưng đúng là không còn cách nào khác thật.
- Vậy hai bây quay mặt qua kia.
- Không được, quay đi rồi con quỷ nó bắt mất bà, biết đâu mà tìm.
Cái thằng cờ hó này.
- Chứ không lẽ hai bay đứng đó dòm thom lom tao ấy hay gì?
- Thì bà chui vô bụi cỏ kia, con Liễu nắm tay bà, tui đứng đây trông con Liễu.
Nghe tới đây con Liễu ôm bụng cười vật vã, cười đã đời thì nó đẩy tui vô bụi cỏ “hành sự”. Vừa tụt quần ngồi xuống thì thằng Đại ném vô cho tôi một cái lọ nhỏ. Vậy là nó cũng từng phải xài cách này rồi. Chà! cỏ lúa bằng nhau mà thôi. Lúc nhỏ nội tôi chỉ rằng, nếu bị ma quỷ dắt, lấy nước tiểu bôi lên mặt sẽ thấy đường ra. Cách thức dân gian này đã tồn tại từ lâu, nhưng đây đúng là lần đầu tiên tôi “bị” sử dụng. Nãy giờ tiếng gió rung cây xào xạc ồn ào lắm, tự nhiên đúng lúc này lại im ắng tịch mịch như không, thằng Đại đứng đó chắc cũng nghe rõ tiếng nước chảy, nhìn qua khe lá tôi thấy nó bụm miệng nhịn cười, ít ra còn giữ chút mặt mũi cho tôi. Ai như con Liễu, cười rung hết cả người.
Lúc kéo quần đứng lên, trên mặt cứ rít rít khai khai nhưng tôi thấy dễ chịu hơn rồi, vì sương mù đã tan hết, đường lối cũng hiện rõ hơn, thì ra đi nãy giờ vẫn còn vòng vòng ở bìa rừng. Lần này mới thực sự là tiến sâu vào bên trong đây. Nhìn đồng hồ trên tay tôi có hơi sốt ruột, còn 2 tiếng nữa là đúng 5 giờ, liệu có kịp không? Giờ này mà con Liễu còn hát… chắc nó hát cho đỡ sợ, nhưng tiếng hát nó sao cứ não lòng mà rợn rợn kiểu gì.
- Đừng hát nữa Liễu!
Tôi quay sang nạt nó
- Em đâu có hát.
- Chứ ai hát nãy giờ? giờ này không phải lúc giỡn đâu nghe Liễu.
- Có cho tiền em cũng không giỡn kiểu đó, em thề em không có hát.
Thằng Đại đưa tay ra hiệu cho hai đứa im lặng. Rõ ràng tiếng hát còn vang vọng đâu đây.
- Chị còn nghe không?
- Còn! Mày nghe không Đại?
Thằng Đại im lặng ngó quanh cùng trời cuối đất, rồi phán một câu khiến tôi hết sức thất vọng
- Không! Hay bà sợ quá bị ảo giác rồi. Làm gì có chyện tui không nghe thấy mà bà nghe thấy.
- Em cũng có nghe thấy đâu anh Đại.
- Mày khác!
Cái thằng này, hơn thua tới cỡ đó
- Tiếng hát ru con rõ ràng, tao tỉnh táo lắm, không phải ảo giác hay ù tai đâu.
- Nghe ở phía nào?
Tôi đứng im lắng tai nghe những âm thanh của tiếng hát vang vọng khắp nơi, lúc hướng này lúc hướng khác, không phân biệt được, nhưng tôi chắc chắn là tôi không gặp ảo giác. Tôi nhắm mắt lại để tập trung nghe rõ hơn. Xác định được đúng hướng có tiếng hát vọng tới thì mở mắt, và bần thần nhận ra chỉ còn lại một mình tôi với cây đèn pin đứng giữa rừng sâu âm u heo hút. Thôi chết! nước tiểu trên mặt khô hết rồi, lại bị che mắt. Tôi vội vàng lấy cái lọ khi nãy đổ ra tay lau tiếp lên mặt nhưng vẫn không thấy hai đứa nó đâu. Phải khẩn trương lấy điện thoại ra gọi thím Ba, vì tôi chỉ giữ có mỗi số của thím, nhưng chuông đổ một lúc thì tắt ngang.
… Tôi… bị bỏ lại rồi sao? Chắc con quỷ đó biết tôi “dễ trị” nhất nên dùng tiếng hát lừa tách tôi ra, vậy mà lúc nãy tôi còn dõng dạc nói không phải gặp ảo giác, dốt ghê! Nắm chặt tay lại giữ bình tĩnh cái đã, hoảng loạn là đúng ý con quỷ rồi. Tôi lấy điện thoại ra gọi lại lần nữa, và sau nhiều lần thử mới nhận ra không hề có vạch sóng, đây là giữa rừng, không có sóng thì làm sao liên lạc được, nên không có chuyện thím nghe đổ chuông rồi tắt máy ngang như vậy, thím Ba chưa bao giờ lờ đi cuộc điện thoại của tôi. Con quỷ này! Dám chơi đòn tâm lí với tôi. Có nên đứng một chỗ chờ trời sáng không? Liệu hai đứa kia đã tìm được hồn đứa nhỏ chưa? Hay lại đang lu bu tìm tôi! Đã nói rồi, tôi đi theo chỉ tổ vướng tay chân, thật không hiểu nội đang nghĩ cái gì? Thôi thì cứ đi về phía có tiếng hát trước đã, cứ bất động một chỗ như vậy tôi càng thêm sốt ruột.
Càng đi tới tiếng hát càng rõ, đúng lúc này đèn pin trên tay nhỏ dần rồi tắt hẳn luôn. Lại một lần nữa, ông trời ơi! Sao mà thử thách con dữ vậy? May mà ánh trăng vẫn sáng vằng vặc, nên tôi vẫn thấy rõ cảnh vật xung quanh. Cứ thế tôi khom người đi thật khẽ tới trước, đầu tôi hết xoay hướng này rồi tới hướng khác để quan sát, vì trong hoàn cảnh này, ai mà chẳng sợ thất kinh lên nếu có một con quỷ xuất hiện sau lưng một cách bất thình lình.
- Mẹ ơi, thả con ra, cho con về với mẹ con
Tiếng của một đứa trẻ con đâu đó rất gần đây, có thể đó là thằng Bắp. Tôi thận trọng cúi người, đưa tay chống xuống trên nền đất ướt đẫm sương mò mẫm bò từng chút một tới hướng phát ra âm thanh. Khi nghe được tiếng khóc đã cận kề bên tai, tôi chọn một lùm cây lớn núp vào để quan sát. Trong lúc đang nhìn dáo dác xung quanh nhưng vẫn không thấy gì, thì tiếng hát lại một lần nữa vang lên, tôi lấy hai tay rẽ nhánh cây nhìn tới trước. Và hình ảnh một người đàn bà mặc quần phi bóng đen, chiếc áo bà ba đỏ rách rưới đang dần dần hiện rõ hơn từng chút một dưới ánh trăng. Bà ấy quay lưng lại với tôi, trên người cõng một thằng bé chừng 4 5 tuổi, móng tay đen thui nhọn hoắc đang bấu chặt lấy lưng đứa nhỏ, còn mái tóc dài xơ xác thì chấm tận tới mặt đất. Và quan trọng nhất, bà ấy đang đứng ngược… mấy cái móng chân dài ngoằng cắm ngược dưới cành cây, tóc cũng rũ ngược xuống để lộ cái cổ với một vết hằn sâu, đỏ lòm và lúc nhúc dòi. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi đang cách con quỷ một khoảng khá gần.
- Thả con ra…
Người đàn bà bẻ ngược đầu ra sau, hai con ngươi to tròn rỉ máu đảo qua lại liên tục, cuối cùng thì dừng lại nhìn thẳng vào đứa nhỏ. Cái miệng con quỷ từ từ mở ra kéo dài tận mang tai. Nó đưa cái lưỡi đen kịt liếm quanh hàm răng sắc nhọn. Rồi cất tiếng nói, âm thanh như truyền từ địa ngục lên, trầm thấp và khàn đặc.
- Mẹ con đây mà!
Nhìn bộ dạng đó tôi còn hãi hùng nói chi thằng bé kia. Đứa nhỏ la ré lên một hồi thì im bặt, nó đã khóc tới lã người đi. Nhưng con quỷ vẫn giữ nguyên bộ dạng đó, nhìn chăm chăm vào thằng bé mà hát.
- Gió mùa thu... mẹ ru mà con ngủ... năm canh dài... thức đủ vừa năm...
Bình luận
Chưa có bình luận