Cả làng đều mộng mị



Chương 25 : Cả làng đều mộng mị

Sau khi ổn định lại tinh thần, chúng tôi trèo lên mặt đất. Mọi thứ xung quanh yên ắng, tĩnh lặng, nhưng cảm giác này, chính là sự yên bình cuối cùng trước khi cơn bão lớn nổ ra. Tôi không hiểu tại sao tới giờ xà tinh vẫn chưa tìm đến đây, có vẻ như sau khi “đầu độc” biến tôi thành linh hồn uất hận không thành, nó đã từ bỏ tôi chăng. Tôi đi đến miệng giếng, hoảng hốt nhận ra đám bầy tôi nó đã biến đi đâu từ lúc nào. Cả linh hồn của những người thân tôi cũng không thấy đâu. Quay lại nhìn mộc yêu tìm kiếm câu trả lời, nhưng ông ấy đã biến thành một cái cây vô tri vô giác từ bao giờ. Không lẽ thần lực lại một lần nữa biến mất rồi.

- Có vẻ xà tinh đã làm gì mộc yêu rồi, ông ấy không còn yêu khí nữa.

Vậy là thằng Đại cũng không cảm nhận được mộc yêu. Xà tinh đã phát hiện ra chúng tôi từ lâu, nhưng do mãi mê giải cứu nhau, chúng tôi đã không kịp nhận ra tà khí. Trước khi bị xà tinh làm hại, ông ấy vẫn để im tán lá như vậy che chở cho chúng tôi, chúng tôi đã nợ ông ấy rất nhiều.

Tôi nhìn vào những chiếc lá xanh mướt đã che chắn cho chúng tôi ban nãy, bất chợt rơi nước mắt, không phải vì tiếc thương, mà vì vui mừng khi nhận ra trong ông còn sự sống mãnh liệt lắm. Ông ấy vẫn hưởng lấy tinh hoa đất trời, vẫn đưa những tán lá chạm tới trời cao, là ngôi nhà cho bao nhiêu chú chim hay con sóc nhỏ trong rừng trú ngụ. Xà tinh có thể lấy đi linh hồn, nhưng linh hồn đó ban đầu không phải của mộc yêu, nó tích hợp từ nhiều thứ hỗn mang khác mà thành, và thực chất lại là điều mộc yêu muốn trao trả nhất sau trận đấu với chúng tôi hôm nọ. Giờ đây tuy không còn linh hồn, nhưng ông vẫn còn sự sống, vì nó thuộc sự bảo hộ của mẹ thiên nhiên, không ai có thể can thiệp được. Nếu có, cũng chỉ là sự can thiệp khiến ông lớn mạnh hơn thôi. Như tôi bây giờ, vận nước tưới lên từng cành cây hay chiếc rễ cho ông, thay cho lời cảm tạ cuối cùng.

Chúng tôi nhìn nhau, đứa xước chỗ này, đứa trầy chỗ kia, hóa ra “tả tơi như cái mền rách” trong phim Kính Vạn Hoa là thế này đây. Quan trọng là chúng tôi chiến đấu quên ăn quên ngủ, đứa nào cũng kiệt sức hết rồi. Phân vân mãi chúng tôi cũng quyết định đi về làng, vì sự tình dưới đó lúc này ra sao chúng tôi không biết được, trên rừng không có sóng, không thể liên lạc với bất kì ai, vừa trải qua nguy hiểm của bản thân, giờ chúng tôi lại lo sốt vó về sự an nguy của gia đình và dân làng.

Lết được về tới nhà lâu hơn bình thường, phần vì đứa nào cũng kiệt sức, phần phải di chuyển chậm để còn thám thính mọi thứ xung quanh đề phòng xà tinh hay đám bầy tôi tấn công bất ngờ. Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng chúng tôi quyết định tất cả nên ở cùng để dễ tương trợ cho nhau, vì tách ra riêng lúc này sẽ rất nguy hiểm nếu xà tinh tìm đến và có thể xâm nhập vào bất kì kí ức của ai một lần nữa. Chúng tôi đều thống nhất việc sẽ nghỉ ngơi và tính kế đối phó ở nhà nội. Sau khi con Tuyết gọi về cho mẹ, và báo cáo tình hình cho sư thầy, mọi người vẫn bình an vô sự. Không khí ở làng cũng như mọi ngày, chứng tỏ xà tinh vẫn chưa xuống đây quấy phá, nhưng điều đó không làm tôi an tâm hơn, rõ ràng nó đang suy tính gì đó.

Tới được cổng nhà thì tôi có hơi bất ngờ, không chỉ thím Ba ra đón, mà tất cả mọi người đều có mặt ở đó. Trái với sự ghẻ lạnh thường ngày, bác Văn và cô Tư chạy ra nắm tay tôi, khóc lóc hỏi han đủ thứ, xoay tôi như một cái chong chóng để coi mình mẩy tôi đã tàn tạ tới đâu, còn ôm chầm lấy tôi và cảm tạ trời Phật đã phù hộ chúng tôi bình an. Thái độ khác lạ này làm tôi đâm hoài nghi, rằng đây cũng có thể là ảo giác khác của xà tinh lắm chứ. Nhưng ánh mắt thím Ba và cử chỉ của thím Ba vẫn vậy, thím lâu lâu ngó ra coi chúng tôi, rồi lại tất bật chạy xuống bếp chuẩn bị đồ ăn, sự quan tâm âm thầm của thím là thật, nhưng thái độ của những người khác thì không, làm tôi cũng như ba đứa còn lại, cứ đứng chưng hững giữa sân, quan sát từng người một trong nhà để tìm kẻ hở mà đề phòng.

Bác Hai dắt chúng tới bàn thờ, đốt nhang rồi trao nhang cho chúng tôi. Bác khấn bằng một giọng nghẹn ngào.

- Cảm tạ Cửu huyền thất tổ, đã che chở bảo vệ cho tụi nhỏ về nhà an toàn. Tía ơi, may nhờ có tía báo mộng, chúng con mới biết rõ thực hư. Chặng đường sắp tới gian nan với tụi nhỏ. Tía có linh thiêng, thì đỡ đần cho tụi nhỏ, bảo vệ tụi nó, cho cháu trai, cháu gái, bé Tuyết, cùng con cháu trong nhà, tất cả người dân làng mình làng dưới được an toàn, tai qua nạn khỏi nghe tía.

Những lời cuối cùng chú khấn trong nước mắt. Sau khi nhang cắm xuống, lòng tôi ấm lên từng chút một. Quay lưng ra thấy các thím đang bày biện một bàn đồ ăn thịnh soạn giữa sân, bốn chúng tôi tiến tới với sự e dè. Ngồi xuống bàn, tôi chưa vội đụng đũa mặc mọi người hối thúc, tôi ngước lên dòm bác Hai, nhìn sâu vào mắt bác để xem phản ứng, và bác cũng nhìn tôi, ánh mắt bác có cái gì đó rất xót xa. Nhưng nhiêu đó thôi là chưa đủ để xóa bỏ hết hoài nghi trong chúng tôi. Thằng Đại gắp một miếng chả đưa vào miệng, vừa nhai chậm rãi nó vừa hỏi.

- Nội báo mộng cho tía hở tía?

Cô Tư vẫn cái nết nhanh nhẩu, ngồi xuống cạnh thằng Đại cất tiếng trả lời, chen ngang luôn không để bác Hai kịp nói gì. Cái kiểu này đúng tính cách của cô Tư rồi.

- Không chỉ có tía mày, mà tất cả những người lớn trong nhà đều mơ thấy, tao lật đật chạy qua gọi cửa tía mày, rồi gọi thím Ba, xác nhận đúng là mọi người đều mơ thấy cùng một giấc mơ. Gọi cho tụi bây cả trăm cuộc nhưng đều không liên lạc được. Định sáng mai mà bay chưa về là nhờ trưởng làng thông báo, kéo nhau lên rừng tìm.

- Mọi người mơ thấy gì?

Lần này tới lượt bác Văn trả lời câu hỏi của thằng Đại

- Cho má thấy cảnh bây đứng nói chuyện với ông gì tên Trịnh y hệt bố con Nấm đó, rồi chuyện thanh kiếm và chuỗi tràng hạt xác định nó là hậu kiếp của tổ tiên của nhà họ Âu, rồi chuyện xà tinh thoát ra ngoài.

Nói tới đó thì thím nghẹn ngào, đặt tay lên vai thằng Đại, thím nói với đôi mắt đỏ hoe.

- Phải giết được xà tinh nha con.

Thằng Đại cúi gằm mặt xuống, nhai rệu rã miếng chả giò trong miệng. Đối đầu với xà tinh không đơn giản như thế, một lần nữa trên vai nó lại nặng trịch kì vọng và trách nhiệm. Tôi đưa tay xuống bàn nắm lấy tay nó, khẳng định cho nó biết nó không một mình, đây đã là trách nhiệm chung của cả bọn. Mà cả tía má, anh hai tôi đều đang không rõ tung tích, chẳng biết giờ này linh hồn họ liệu có còn toàn vẹn hay không? Hay đã bị xà tinh nuốt mất rồi. Mặc dù ban nãy chúng tôi rất đói, bụng đứa nào cũng réo to giữa màn đêm. Nhưng khi giờ ngồi trước bàn ăn thịnh soạn, nghĩ về những chuyện đã trải qua và sắp trải qua, miệng lưỡi đứa nào cũng khô khốc lại, miếng cơm nuốt xuống mắc nghẹn nơi cổ họng, gắng sức nuốt xuống hai ba lần mới chịu trôi. Con Liễu buông đũa xuống, quay sang nắm cánh tay thím Ba, hồ hởi khoe.

- Con có sức mạnh rồi đó má! Con đọc được tâm trí mọi người.

Thím Ba vuốt mái tóc rối ren của nó, ánh mắt hiền từ nhìn xuống bàn tay đầy vết trầy xước của con mình, rồi thở dài nói.

- Ừ! Má thấy hết á, tụi con chiến đấu ra sao mọi người đều thấy cả. Có mấy đứa đây thì mọi người yên tâm rồi, phải xông lên tiêu diệt cho bằng được xà tinh nghe.

Nghe tới đây tự nhiên sắc mặt con Liễu thay đổi hẳn, nó chụp cánh tay thím Ba bẻ ngược ra sau rồi đẩy thím ra xa, đồng thời đứng dậy hất hết đồ ăn trên bàn xuống đất trước sự bất ngờ của tất cả mọi người.

- Đừng ăn nữa, đồ ăn giả đó.

Đồ ăn rơi xuống đất không biến thành sâu bọ hay lá cây như phim ảnh đâu, chả giò vẫn và chả giò, bánh tét lại hoàn bánh tét. Thái độ của mọi người vẫn vậy, hướng ánh mắt về con Liễu đầy thắc mắc.

- Con sao vậy Liễu, sao lại bẻ tay má?

Thím Ba ôm chặt bàn tay lúc này đã bắt đầu sưng tấy lên nơi cổ tay, chứng tỏ lực bẻ không nhỏ, và không đời nào con Liễu sẽ làm vậy nếu người trước mặt thật sự là thím. Tôi cũng đứng dậy thủ kiếm trên tay, chỉ cần cảm nhận được nguy hiểm tôi và tụi nhỏ sẽ lập tức ra tay dù trước mặt có là hình hài ai đi chăng nữa, giờ phút này thật giả cứ lẫn lộn cả lên khiến tâm trí đứa nào cũng rối bời, nhưng tôi biết con Liễu không như thế. Nó ném cái bát về phía cô Tư đang chắn trước mặt thím, cái chén va vào trán cô Tư một cái “cốp” rõ to, rồi rơi xuống sàn vỡ tan tành. Và cô Tư bắt đầu chỉ vào mặt nó chửi, đúng cái câu mà cô Tư hay nói.

- Mày phát tiết hả con kia? Học ở đâu cái thói mất nết đó.

Con Liễu nhìn lên trời, đảo mắt xung quanh tìm kiếm gì đó, rồi nhìn thẳng vào mắt thím Ba, nhưng thím lại lảng đi, bắt được sơ hở nó liền cất tiếng.

- Xà tinh! Mày nghe đây, tao là con một, lại mất cha từ nhỏ, việc má tao sợ nhất là để tao lọt vô nguy hiểm, vậy mà lúc nãy mày nhìn vô những vết thương trên tay tao nhưng chẳng có chút cảm giác gì. Lại còn nói “phải xông lên tiêu diệt cho được xà tinh”. Mày không xót vì mày không phải mẹ tao, nói đúng hơn mày chưa bao giờ làm mẹ, nên không diễn được nỗi lòng của một người mẹ đâu. Ảo giác này tao nhận ra từ lâu rồi!

Vừa dứt lời nó chỉ về tay lên trời, nhận ra một luồng khí đen nhỏ xíu phía đó, tôi và thằng Đại lập tức giương kiếm chém lên trên bằng tất cả sức lực mới có thể chạm tới kẽ hở của bức màn vô hình đang bao bọc chúng tôi lại, sương mù xám xịt rồi gió lốc dữ dội kéo theo sau đó, chúng tôi phải ôm chặt lấy nhau tránh trường hợp có đứa nào bị lôi đi mất. Sau một hồi mọi thứ lại tĩnh lặng, sương dịu xuống trả lại khung cảnh thật, trời đã sáng trưng từ bao giờ, gà vẫn gáy và chim vẫn hót. Nhưng trên đường không có ai qua lại. Bình thường giờ này dân trong xóm đang tất bật đi lại vì đã 8 giờ sáng rồi, làm gì có chuyện vắng vẻ như thế này.

Đống đồ ăn trên đất đã không còn, bàn ghế hay chén dĩa cũng biến mất nốt. Chúng tôi lật đật chạy vào buồng tìm, thấy thím nằm im re trên giường, ngủ say li bì, có gọi cỡ nào cũng không tỉnh. Chúng tôi lại chạy qua nhà thằng Đại tìm tía má nó, họ cũng nằm ngủ say trên giường. Hoảng hốt chúng tôi rảo quanh các nhà hang xóm xung quanh, nhà cô Trinh, chú Khoa, bác Lựu hay gia đình bé Tuyết nữa, thậm chí cả làng dưới cũng gặp tình trạng tương tự, tất cả mọi người đều ngủ say như chết. Con Tuyết điện lên chùa cho sư thầy nhưng đổ chuông miết không ai trả lời. Tôi ngồi bệt xuống lòng đường, trông ra cái chợ vắng tiêu điều chỉ toàn chó mèo hoang đi qua lại, tim đánh lô tô trong lồng ngực còn đầu óc thì nhức lên từng cơn. Khó khăn lắm tôi mới nói ra được cái điều mà ai cũng biết.

- Xà tinh… đã gây mê tất cả mọi người rồi, chắc họ cũng đang… gặp ảo giác nên không tỉnh lại được. Phải làm sao đây?

Lần đầu tiên tôi hoảng sợ tới mức không giữ nổi bình tĩnh mà thể hiện ra bên ngoài, lần đầu tiên tôi buột miệng hỏi “phải làm sao?” với chúng nó thay vì chúng nó hỏi tôi và tôi đưa ra phương án. Sau một hồi lục sùng quanh các căn nhà tìm kiếm xem có ai “miễn nhiễm” với ảo giác của xà tinh hay không. Chúng tôi mặt mày đứa nào cũng ủ rủ, vô hồn bước thất thểu về nhà nội. Đứng trước bàn thờ gia tiên nhà họ Âu, tôi tự trách mình ghê gớm, vì tôi thả xà tinh ra mà. Cứ nghĩ nó là yêu quái khổng lồ có sát thương vật lý mạnh, ai mà có ngờ nó lại có năng lực thao túng tâm lý đáng sợ tới mức này. Nếu lúc đó tôi giữ được bình tĩnh không vung kiếm chém ông Trịnh, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

- Kiểu gì xà tinh cũng thoát ra được thôi, kết giới lúc đó đã yếu lắm rồi, với lại người thả xà tinh, là ông Trịnh, lợi dụng cơn tức giận của chị mà thả.

Con Liễu đọc được những nỗi lo trong lòng tôi nên đến ôm lấy tôi an ủi. Nhưng tôi không nguôi ngoai đi được, cảm giác tự mình đẩy tất cả mọi người vào nguy hiểm khiến tôi thấy mình còn tệ hơn cả ông Trịnh nữa.

- Lúc đó chị mà bình tĩnh hơn, trói ông Trịnh lại cướp gương thì sự việc không tới nỗi nào.

Con Liễu thở dài, nắm lấy tay tôi kéo xuống ghế ngồi. Rồi gọi luôn con Tuyết và thằng Đại lại. Cân nhắc một hồi, nó mới cất tiếng.

- Lúc liên kết với kết giới, em có len vào tâm trí ông Trịnh, còn len sâu vào tâm trí những con quỷ khác. Và tìm được chú Ba Sương, chú không cho em nói chuyện bị nhốt vì sợ chị sẽ tức giận giết ông Trịnh, nhưng chú còn nói cho em nhiều điều khác dặn em cân nhắc thời điểm mà nói với mọi người. Em nghĩ giờ là lúc.

Chúng tôi chúi mặt về phía nó chờ đợi, mãi thật lâu nó mới chịu mở miệng nói tiếp.

- Chú Ba Sương và nội, đã biết hết tất cả từ trước rồi. Không đơn thuần chuyện chị là hậu kiếp của Âu Long Vương Tử, mà chuyện xà tinh thoát kết giới sau mấy trăm năm họ cũng biết luôn.

Ba đứa tôi há hốc mồm trước thông tin con Liễu vừa cập nhật, đợi chúng tôi load kịp nó mới chậm rãi tiếp tục.

- Mấy trăm năm trước, khi tổ tiên phong ấn hàng trăm con dạ quỷ xuống cái giếng hoang, người đó đã không hề biết có một con rắn con bị kẹt dưới đó. Sau này nó không thoát ra được, bị những con quỷ mạnh nhất chiếm xác, nhập lại mà thành xà tinh. Cái giếng ở đó được mấy trăm năm thì một hôm Thầy Trịnh có dịp đi qua đó, phát hiện ra trận đồ phong ấn bằng móng rồng của tổ tiên mình rất mạnh. Hắn bị xà tinh dụ dỗ khi kể về thanh kiếm và chuỗi tràng hạt, nên đã tác động không nhỏ tới phong ấn muốn giải thoát cho xà tinh vì xà tinh hứa sẽ đoạt báu vật về cho ông ta cũng như nghe lời ông ta suốt đời. Nội nghe động ở bàn thờ, biết có chuyện, nên đã bấm quẻ, đúng năm đó, là năm 2000, có khả năng xà tinh sẽ thoát ra ngoài, đang chưa biết phải làm sao. Thì chú Ba Sương tìm tới, nói rằng vợ chú đã lâm bồn, sinh ra một bé gái, nhưng bé gái này rất lạ, năng lượng của chị rất khác, chú muốn nội qua xem. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy chị, nội đã biết được rồi. Cái móng rồng trấn giữ xà tinh đã biến mất, vì chủ nhân nó, là ông Âu Long Vương Tử đã chuyển kiếp thành công, nên giờ không còn gì trấn giữ nữa, chỉ cần một người đủ am hiểu về trận đồ đạo pháp sẽ mở được kết giới hoàn toàn. Muốn trấn nó chỉ còn một cách, là mang chị xuống, làm tâm cho một trần đồ trấn yêu khác. Đêm đó cả gia đình đã suy sụp rất nhiều, má chị thì khóc lên khóc xuống, tía chị thì... đứng giữa hai lựa chọn, tính mạng con mình hay an nguy của bá tánh. Nhưng tía chị đã quỳ lạy ông nội, bảo rằng hãy chỉ chỗ cái giếng để ông đi triệt tiêu xà tinh trước khi nó thoát ra, chứ ông có chết cũng không thể trao chị xuống giếng trấn yêu quái được. Bàn thờ nhà họ Trần bỗng nhiên bốc cháy rất dữ dội, cảm thấy chuyện phong thần của nhà họ Âu tái sinh vào con cháu nhà Trần chắc chắn có lý do cả. Vì nhà Trần vốn là những binh tướng xuất chúng của đất Việt. Ông nội đã bàn tính với chú Lâm Sương, ấp ủ một kế hoạch lâu dài hơn. Hai người đã hợp sức, làm một trận đồ rất lớn dịch chuyển cái giếng về đây, trấn được 4 năm thì thầy Trịnh tìm tới, phát hiện ra song trùng và cả cái giếng. Nên ông ta tính vào mở phong ấn cho xà tinh, để xà tinh thay ông ta diệt song trùng, nhưng tía chị nuôi ma xó, để canh chừng cái giếng, mấy lần ông ta vào đều bị ma xó quậy mà mách lại cho chủ nhà. Biết nguy hiểm nhưng đâu thể dịch cái giếng đi đâu khác nữa, tía đã gặp nội để bàn chuyện gửi gắm chị. Sáng hôm đó thì trận đồ bị mở tang hoang, chú cùng nội đã bày thêm nhiều lớp phong ấn khác nhưng nó sẽ không thể trụ tới mai, buộc lòng tía chị phải quyết định đêm tới khi kết giới mở ra chú sẽ làm một trận sống còn với xà tinh. Nội cũng muốn tham gia, nhưng chú Sương không chịu, vì nếu không may tất cả đều thiệt mạng, thì chị sẽ mất đi sự bảo hộ cuối cùng, không ai dẫn đường chỉ lối cho, năng lực của chị sẽ không được khai mở, chị không những phải sống, mà còn phải đi đúng đường. Nên nội đã trao lại kiếm cho chú Sương, tuy không phải chủ nhân của kiếm nhưng kiếm nhất định sẽ bổ trợ chú Sương vì chỉ có như vậy thì chị mới an toàn. Nhưng đây là vấn đề về thiên cơ, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho bất kì ai, nên gia đình chị cùng nội, đã ôm bí mật này suốt nhiều năm. Vì không thể giải thích được cho mấy người trong dòng họ, để mọi người chì chiết chị, nội cũng không còn cách nào khác, nên hôm chị bỏ nhà đi, nội biết nhưng không cản, trước là bảo vệ chị khỏi sự hà hiếp của mọi người, sau là muốn chị tránh xa cái giếng, vì càng lúc thần lực chị càng mạnh, nếu còn ở lại kiểu gì cũng phát hiện ra tà khí nơi cái giếng, và nội biết chị rồi sẽ quay về để đảm đương vận mệnh của mình.

Tôi trầm ngâm chẳng biết nói gì, nước mắt rơi lã chã xuống ướt một mảng lớn khăn trải bàn. Hóa ra lý do tôi có tà khí, là tà khí còn vương lại nơi cái móng rồng năm xưa. Trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ, tôi thương tía khinh khủng. Số mệnh nhà tôi sao lại khổ như vậy, sinh ra tôi để cả nhà phải trả cái giá lớn, phải chi họ chỉ là những người bình thường, sinh ra những đứa trẻ bình thường, sống một cuộc sống cũng bình thường thì tốt hơn biết là bao nhiêu. Con Liễu một lần nữa nắm lấy bàn tay tôi.

- Chú Ba Sương kêu em nói ra điều này, không phải để chị suy nghĩ kiểu đó đâu chị Nấm. Nếu đã mang thiên mệnh, chưa bao giờ là nghiệp, hoàn thành thiên mệnh, phước báu cho con cháu mấy đời về sau. Nhà họ Trần căn cơ không hề nhỏ, tía chị là con cháu nhà tướng cũng đã chiến đấu hết mình. Đêm đó chính chú đã làm xà tinh trọng thương phải tháo lui lại xuống giếng, chỉ là chú đã kiệt sức, thầy Trịnh nhân cơ hội sai vài tên âm binh tới sát hại luôn cả nhà. Đêm đó chị lẻn về, may mà nội đi theo kịp, nên đã cứu được chị trước khi thầy Trịnh kịp làm gì. Nhưng ông ta đã tháo lui được cùng đám âm binh của ông ta, trong đó có cả tên đã phản bội lại gia đình chị. Nội chỉ kịp nhốt những con quỷ xuống giếng cùng xà tinh, một lần nữa phong ấn nó và lập kết giới khóa luôn cả căn nhà lại để người kia không thể tìm thấy nữa. Nhưng lâu dần xà tinh lành vết thương dần dần, tỏa ra tà khí mạnh, nội cũng yếu đi, chuyện nó được giải thoát là chuyện sớm muộn. Và may thay lúc này chúng ta đều đã cứng cáp để có thể đối đầu, tiếp nối nghiệp lớn của cả hai dòng họ Trần và Âu. Lại đây em cho mọi người xem cái này.

Chúng tôi tiến tới bàn thờ Cửu huyền thất tổ, con Liễu lôi ra một chiếc hộp nhỏ xíu, bên trong là một chiếc chìa khóa đã hoen ố từ lâu. Nó đưa cái chìa khóa cho tôi, hỏi tôi “có nhớ đây là gì không?”. Nhìn ngắm một lúc lâu tôi mới nhận ra, rằng đây là chìa khóa của phòng thờ nhà tôi.

Chúng tôi quyết định chia nhau ra tắm rửa cho thân thể cho thật sạch sẽ trước khi diện kiến tổ tiên nhà họ Trần. Sau đó lại dong xe đi qua căn nhà cũ, trên đường đi thấy mọi thứ vắng vẻ và im lặng quá mức, không khí cứ trĩu xuống làm lòng tôi chùng xuống mỗi lúc một nặng nề. Lúc cắm chìa mở khóa, cánh cửa vừa bung ra, bụi bặm mạng nhện bay tứ tung trước mặt, bàn thờ gia tiên nhà họ Trần ở đối diện, vô thức tôi cứ đi tới đó ngắm nhìn vào từng di ảnh một, và cả chiếc bài vị đóng khung vàng lóng lánh, khắc những chữ nho, bằng chứng cho việc tôi là con cháu của tướng sĩ nhà Trần lẫy lừng và mạnh mẽ.

Chúng tôi dọn dẹp mạng nhện, quét tước sàn nhà, lau lại bàn thờ. Lần đầu sau hơn 20 năm diện kiến lại tổ tiên, lòng tôi cứ hồi hộp, nén nhang cắm xuống lập tức tỏa hương thơm ngát, làm ấm cả căn phòng, ấm luôn cả lòng tôi. Khói hương từ từ phà xuống dưới, bay luồn ra sau tấm bài vị, tôi nhón chân luồn tay tới mò mẫm, đụng phải một tờ giấy đã cũ nát được gấp tư lại, chúng tôi mở ra và lẩm bẩm đọc những dòng chữ bên trong.

- Trăng mờ trăng tỏ

  Ma cỏ khắp nơi

  Rồng nhỏ rong chơi

  Lo về nhà sớm

  Thổi cơm cho má

  Ủ trà cho cha

  Cửa nhà mở ra

  Con ma quấy phá

  Má rải hạt muối

  Cha nắm chuôi gươm

  Cha chém nát bươm

  Con ma té đái

- Đây là bài vè chú Ba Sương hay kêu anh hai chị dạy cho chị lúc nhỏ mà đúng không? Sao nó lại ở đây ta?

- Chị không biết!

Tới chính tôi cũng không giải đáp được thắc mắc này, nhìn độ ngã màu của tờ giấy và vết mực nhòe đi, thì chắc mảnh giấy này đã được đặt ở đây lâu lắm rồi, nhưng tại sao lại đặt nó ở đây, tổ tiên họ Trần muốn tôi tìm thấy nó để làm gì. Bỗng nhiên con Tuyết cúi người dòm lên rồi hỏi.

- Chữ đằng sau là gì chị?

Chữ đằng sau? Tôi lật ngược tờ giấy lại, phát hiện có tám dòng viết bằng chữ hán, nét mực cũng nhòe đi, chứng tỏ nó cũng được viết lâu lắm rồi. Tôi trao mảnh giấy cho thằng Đại và con Liễu, vì cái này nằm ngoài hiểu biết của tôi. Hai đứa nó rì rầm qua lại một hồi thì mới bắt đầu đọc.

- Tử gia vì chánh

  Canh cánh chưa quang

  Đại mãng sinh mang

  Tứ binh mệnh vàng

  Canh tư tang tóc

  Chạng vạng khởi sinh

  Làng mạc tỉnh mộng

  Sáng kim quang chưởng...

- Hết chưa?

Thằng Đại ngước mặt lên nhìn tôi, rồi trở qua trở lại tờ giấy, xem xét kĩ lưỡng mới gật đầu. Sau khi con Liễu lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại tám câu đó, tôi vẫn không hiểu nó có nghĩa gì nên cái mặt cứ đờ đẫn ra. Mãi lúc sau thằng Đại mới suy diễn hết các ý nghĩa trong câu, nó mới bắt đầu giải thích.

- “Tử gia vì chánh” tức là cả nhà hi sinh để làm điều đúng đắn, chính thuận, “Canh cánh chưa quang” là nỗi lo vẫn chưa dứt hết, “đại mãng” ý chỉ con mãng xà lớn đó, “sinh mang” là nó sẽ sinh ra sự hoang mang hỗn loạn đó, “tứ binh mệnh vàng” là bốn binh mang sứ mệnh lớn đó.

- Bốn binh?

Con Liễu đi tới dúi tờ giấy vào tay tôi rồi tặc lưỡi nói.

- Bình thường chị cũng đâu có khờ vậy chị, bốn binh là là bốn người chiến binh hay bốn tướng sĩ.

- Biết rồi nhưng bốn binh đó là ai?

Con Tuyết chắc nó bất mãn lắm, nó vỗ lên vai tôi một cái đét

- Bà cố ơi! Chứ mình có mấy người?

Tôi giơ bốn ngón tay lên trước mặt nó thay cho câu trả lời.

- Thì đó, bốn người tụi mình là bốn binh nè! Tất cả đều ngủ hết, còn có mỗi bốn đứa thức, không tụi mình thì còn ai vào đây nữa? Vậy là tụi mình đều được tổ tiên chỉ điểm hết rồi, vận mệnh này mà né tránh, thì mang đại tội với trời cao, mang nghiệp nặng với tổ tiên ông bà, mang lỗi lớn với bà con bá tánh nhân dân. Rủi có xuống địa ngục, thì kiểu gì cũng bị đày cho sa đọa, liên lụy cả những người còn sống.

Thì tôi kiểu gì cũng phải đối đầu với xà tinh mà, chẳng qua nhiều chuyện xảy đến làm tâm trí tôi cứ rối bời đi, vậy mà con Tuyết nỡ lòng nào hù dọa tôi như thế.

- Giải tiếp bốn câu sau coi Đại.

Thằng Đại ngập ngừng một lúc mới chịu dịch tiếp.

- “Canh tư tang tóc” là canh tư sẽ xảy ra sự chết chóc đó. “Chạng vạng khởi sinh”, chạng vạng thì chỉ điểm giao lúc mặt trời bắt đầu hiện hoặc nó bắt đầu lặn, một trong hai thời điểm này sẽ sinh ra cái gì đó. " Làng mạc tỉnh mộng" tức cả làng sẽ tỉnh thoát khỏi ảo giác, “sáng kim quang chưởng” là cái gì thì em chịu.

- Canh tư chết chóc... vậy là có khả năng xà tinh sẽ bị diệt vào canh tư.

Sắc mặt con Liễu hồ hởi trái ngược với suy nghĩ tôi lúc này. Bởi sự tang tóc, chết chóc kia có thể không chỉ đến từ phía xà tinh, mà còn có thể nói về chúng tôi. Thấy tôi cứ ngẫn cái mặt ra, con Liễu kéo tay tôi tới bàn thờ, nói tôi vái lạy ông bà phù hộ trên con đường gian nan đi làm “mệnh lớn”. Tôi cũng thành tâm làm theo, nhưng đầu vẫn không nguôi ngoai được sau cái câu “tử gia vì đạo” cất lên, tôi cũng là người nhà họ Trần, liệu có phải đây là lời tiên tri rằng tôi sẽ chết sau khi chiến đấu với xà tinh vào canh tư tang tóc không? Nhưng miễn sao… diệt được xà tinh, đổi lại sự yên bình vốn có trước đây cho mọi người, thì một cái mạng cũng đáng để đánh đổi mà.

- Em cũng vậy…

Con Liễu một lần nữa lại đọc trộm suy nghĩ tôi, từ cái lần nó phát hiện ra năng lực của mình, nó đã “stalk” tôi không ít lần. Nhưng những suy nghĩ nó đọc được, là những suy nghĩ tôi muốn chia sẻ nhất. Con Liễu khoác cánh tay tôi, dẫn tôi và mọi người đi chậm rãi quanh căn nhà cũ kĩ tan hoang, vừa đi nó vừa ngó vu vơ ra ngoài sân rồi nói.

- Em cũng nghĩ như chị, bài vè không có câu nào tiên tri về kết cục của bốn đứa, nên chẳng rõ tụi mình sau đó liệu còn toàn mạng hay không. Nhưng ít ra tụi mình biết được một điều, xà tinh sẽ bị tiêu diệt trước khi nó kịp hoành hành qua những vùng đất khác, cuộc sống của bà con bá tánh sẽ yên bình trở lại vì “làng mạc” rồi sẽ “tỉnh mộng”. “Chạng vạng” sẽ lại “khởi sinh”. Vậy thì… bốn đứa mình rủi có hi sinh… cũng vẫn xứng đáng cho đại kết cục này trở nên tốt đẹp.

Con Tuyết nghe vậy chạy nhanh lên trước, nở nụ cười tươi rói nói với chúng tôi.

- Đúng đó! Ví mà bốn mạng đổi trăm ngàn sự thái bình thì vẫn là kết cục tốt đẹp.

Thằng Đại bước bên cạnh cũng âm thầm đưa tay ra nắm chặt bàn tay tôi. Tôi không ngại cái mạng mình, tôi chỉ lo cho tụi nó, đều còn cha còn mẹ, còn gia đình cả mà.

- Nói vậy nhưng cũng không phải chiến đấu theo kiểu lao đầu ra chịu chết nhe, làm gì cũng phải tính toán kĩ càng. Nếu tụi mình chết, con xà tinh cùng đám bầy tôi cũng phải chết, vậy thì mới đáng để hi sinh, chứ tao là tao không chịu cảnh chết lãng xẹt đâu à.

Thằng Đại đưa tay lên gõ nhẹ lên đầu tôi.

- Chưa đánh cứ toàn bàn chuyện chết chóc, đánh có mưu có lược thì không chết đâu.

- Mưu lược gì nói nghe anh Đại.

Con Liễu chìa mặt lên nhìn thằng Đại hỏi, thấy nó im re ậm ờ chưa kịp nghĩ ra mưu kế gì, mà cái bụng tru tréo lên tiếng trước rồi, cả đám được dịp cười nắc nẻ. Và có thể đây sẽ là sự yên bình cuối cùng trước khi bão giông thật sự đổ bộ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout