Chương 28 : Nội và hội đồng gia tiên
Trên đường đi con Liễu ngồi sau đỡ lấy tôi phải liên tục hét vào tai tôi, vỗ mạnh vào mặt để gọi tôi dậy mỗi lần tôi díp hai con mắt lại.
- Cố lên chị, mình sắp về tới nhà rồi! Cố lên!
Tôi dùng chút sự tỉnh táo cuối cùng chỉ tay lên trời, báo cho tụi nó biết đám bầy tôi của xà tinh đang bay lượn trên đầu, chúng tôi chỉ vừa mới chạy khỏi cổng chùa chưa bao lâu, còn một khoảng nữa mới vào địa phận kết giới. Vậy mà chúng nó đã đánh hơi được mùi máu, chạy đến đây toan bắt tôi về cho xà tinh rồi. Làm sao đây, tôi không làm được gì ngoài buồn ngủ cả, làm biếng thì có được tính là làm gì đó không? Chứ tôi không ngồi dậy nổi nữa, giữ được tỉnh táo tới lúc này cũng là kì tích rồi đó.
Đám quỷ bay tụ thành một đám đông lố nhố toàn những tên mặt mũi hung tợn chắn ngang con đường trở về làng, Một đám khác thì dàn trải sau lưng chúng tôi. Rồi có mấy đám khác đứng hai bên ruộng lúa, một vòng tròn khép kín, một con muỗi cũng khó lọt vào. Thằng Đại dừng xe, vung bùa lên trì chú bắt ấn. Một màn kết giới tỏa ra bao bọc khắp thân thể tôi lại. Ba đứa nó lao lên đứng xung quanh bảo vệ cho tôi. Còn tôi thì nằm sấp người giữa đất, gắng gượng ngước cái mặt lên ngó tứ phía. Do đám quỷ thực sự đông hay là tôi đã hoa cả mắt, 10 tên, 20 tên, 50 mươi tên... 100 tên...không đếm xuể được. Tụi nhỏ phải làm sao đây?
Lúc này chiếc vòng của tôi lại văng ra, hạt nào hạt nấy bay lơ lửng giữa không trung, rồi nối đuôi nhau bay thành một vòng tròn lớn bay xung quanh bốn đứa. Con Liễu như hiểu được ý đồ của chiếc vòng, chắp hai tay trước ngực đọc Kinh liên hồi. Những cái hạt bay mỗi lúc một nhanh, mấy con quỷ tấn công tới liền bị những chiếc hạt đánh bật ra, có tên còn ngoan cố lao vào để những chiếc hạt đang bay với vận tốc kinh hoàng như những viên đạn đâm xuyên thủng tay và mặt mũi. Nhưng chúng nó là quỷ, chỉ từng đó không triệt được chúng nó. Mấy tên khác cùng bu vào nhảy phóc từ trên cao xuống toan tấn công từ đỉnh đầu chúng tôi. Thằng Đại giương kiếm chém tới tấp lên trên. Ưu điểm là chúng đông, nhược điểm chúng cũng là do quá không, đứa này chen lấn đứa kia, không có cả hở để né vì cứ lách người qua thể nào cũng đụng trúng nhau.
Thế là chúng bị thằng Đại chém cho liên tục, nhưng chúng tôi là người, sức người đều có hạn, thằng Đại chém một hồi thì hai tai nó lại lần nữa chảy máu, nó khụy hai chân xuống đất, vẫn ngước mặt giương kiếm ra đòn liên tục. Cả trăm con chém mãi không hết, huống hồ chúng cũng đứt tay chân ra rồi lại bay lên nối lại với cơ thể. Căn bản chúng tôi chỉ diệt được vài con sau khi chúng bị phang đứt đầu. Trượng trên tay con Tuyết không lắc mà chuông vẫn kêu leng keng. Con Tuyết giương trượng lên cao, khi mấy con quỷ bu lại bám vào trượng cũng là lúc chúng bị trượng thổi bay tứ tung ra ngoài. Không cần ai trì chú bắt ấn, con Tuyết vẫn dùng trượng thành thạo thu gió về từ khắp mọi nơi, rồi nó chĩa trượng về hướng nào thì từ đỉnh đầu trượng phóng ra làn gió mạnh mẽ đánh bật đám quỷ tụ ở đó văng ra xa.
Con Tuyết cầm trượng la lên và gõ một cái kịch xuống đất, đất nứt to nhiều kẽ, khiến vài con né không kịp liền rơi lọt thỏm xuống dưới. Nó đã biết áp dụng ngũ hành, lấy mộc khắc thổ, chiêu thức này cũng nhờ nội khai sáng cho. Không bỏ qua cơ hội thằng Đại bắn ấn phóng xuống những kẽ đất những tia lửa, đốt những con quỷ lọt dưới đó cháy rụi. Con Tuyết gõ trượng xuống đất thêm phát nữa, những kẽ đất lập tức liền lại, chôn luôn tro tàn của lũ quỷ dưới đất. Con Liễu đọc kinh mỗi lúc một nhanh, tốc độ của những cái hạt cũng nhanh hơn và nhanh tới mức mắt thường không còn nhìn thấy gì ngoài những tiếng vù vù bên màng tai.
Khi những con quỷ thét lên toan xông lại từ tất cả các nơi, con Tuyết lại giương trượng lên, một lốc xoáy tại đầu trượng được hình thành, hất văng thật ra mấy tên nhảy lên đầu chúng tôi. Đồng thời lúc đó con Liễu la lên một tiếng, những chiếc hạt gỗ đang bay với tốc độ ánh sáng đồng loạt phóng ra từ khắp nơi, như những hạt đạn mang theo tia lửa, bay xuyên qua người đám quỷ khiến tất cả bọn nó ngã đổ rạp, mở đường cho chúng tôi có cơ hội chạy trốn. Thằng Đại vội ẵm tôi đỡ lên xe, một tay nó cầm lái, một tay nó nắm chặt hai tay tôi đang ôm lấy người nó cho tôi không ngã người ra sau, để con Tuyết tập trung cầm trượng đánh về những con quỷ đang lồm cồm bò dậy và dí theo. Con Liễu vừa lái xe một mình phía trước vừa đọc kinh liên tục để những cái hạt nghe được còn biết đường tìm về. Khi chạy tới gần nghĩa trang thì là lúc màn kết giới lộ ra, chúng tôi đã ở rất gần. Con Liễu chạy xuyên qua kết giới, dừng xe lại đưa tay lên trời chụp lấy chiếc tràng hạt lúc này đã thu về đầy đủ không sót hạt nào.
Khoảng khắc khi thằng Đại buông tay tôi rịn ga thật nhanh lao xe tới, vừa chạm màn kết giới tôi đã bị đánh bật ra. Ngỡ rằng đã vấp phải cục đá nên tôi mới bị văng xuống xe kéo theo cả con Tuyết sau lưng cũng ngã lăn quay bầm hết mình mẩy. Con Tuyết đứng dậy thật nhanh chạy lại đỡ tôi đi vào kết giới, tôi một lần nữa bị đánh bật ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Thằng Đại quăng xe lao tới ẵm thốc tôi lên chạy qua kết giới lần nữa. Lần này tôi thật sự đã lọt vào trong, nhưng không phải toàn bộ, linh hồn tôi đã bị đánh bật ra ngoài, chỉ còn cái xác trống trơn đang rơi vào trạng thái bất tỉnh. Khi linh hồn nằm giữa đất tôi mới nghĩ liệu có phải do đã dính chút tà khí của xà tinh lúc bị đánh bật về nên mới không vào được kết giới hay không, hoặc do tôi đã gần chết, hồn đã gần như tách ra hoàn toàn khỏi xác thịt nên không thể bước qua kết giới chống được cả ma này. Dù cho là lí do gì đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể nào bước vào địa phận làng tôi được nếu không có ai đó mở kết giới ra ngoài thằng Đại và tôi hợp sức lại. Nhưng tôi sẽ không làm thế và tôi biết thằng Đại cũng vậy, tính mạng bá tánh trong làng cần được bảo vệ trước đám quỷ dữ, huống hồ giờ đây tôi đã gần như chết rồi.
Chúng nó cứ ôm cái xác tôi mà chạy, với một linh hồn đã không còn toàn vẹn sau trận tự thiêu và vài phần đã rời rạc ra hòa vào thân xác xà tinh, thì tôi đã trở thành một linh hồn mờ nhạt, tới mức thằng Đại đã không thể nhận ra và con Liễu cũng không thể nghe được tiếng lòng tôi nữa rồi. Trận chiến với xà tinh chưa dứt thì tôi đã được số phận an bài cho cái mệnh cạn tới mức này sao?
Nằm đó tôi thấy thằng Đại ẵm tôi lên xe, nhưng khi rịn ga thì chiếc vòng bay khỏi tay con Liễu, kiếm giắt ở lưng cũng cắt đứt sợi vải cột nơi lưng thân xác tôi, đồng loạt lao về phía này. Thằng Đại nhìn theo và nó phát hiện ra một thứ trắng trắng mờ ảo không rõ hình dạng đang nằm sõng soài giữa đất, thứ đó chính là linh hồn tôi. Nó chạm vào cái xác tôi, rồi ẵm tôi nằm xuống đất cố gắng ép tim và hô hấp nhân tạo cho tôi, ai mà có ngờ nụ hôn đầu tiên của hai đứa lại rơi vào tình cảnh này, tôi có còn cảm nhận được gì đâu, quá nghiệt ngã.
Con Liễu nhìn chiếc vòng cổ đang bất động giữa trông trung gần dưới mặt đất, tuy không nhìn thấy linh hồn tôi nằm đó nhưng nó nhận ra chiếc vòng cổ luôn yên vị trên người chủ nhân. Nó nắm tay con Tuyết bước ra khỏi kết giới, một đứa niệm kinh một đứa vung trượng chờ tụi quỷ kéo tới trong lúc thằng Đại vẫn đang miệt mài sơ cứu cho tôi. Nghe tiếng rầm rầm phía trước tôi biết đoàn quân quỷ đã đuổi kịp. Không nói được lời nào tôi chỉ biết nghĩ trong đầu mong con Liễu nghe thấy. Tôi hối tụi nó về đi, giữ mạng mà đấu với xà tinh, nếu còn nấn ná thêm tất cả sẽ chết. Trận chiến nào mà chẳng có sự hy sinh, một đứa hy sinh là đủ rồi. Tôi lặp đi lặp lại điều đó cả trăm lần trong đầu nhưng không đứa nào làm theo, dù tôi biết con Liễu đã nghe thấy rồi, giọt nước mắt nó phản chiếu ánh trăng sáng lấp lánh như viên kim cương rơi xuống mặt đất.
Tôi thấy cả linh hồn mình mát rười rượi, đây có phải trạng thái sắp siêu thoát người ta hay đồn đại không? Vì tôi thấy cả người mình dễ chịu lắm. Do tôi đã có công đánh yêu nên được đặc cách siêu thoát sớm hơn người thường hay sao. Nhưng tôi còn muốn vương vấn chốn hồng trần mà, tôi đi rồi thì sẽ quên sạch mọi thứ, về nội, về gia đình, về mấy đứa em tôi, về tất cả mọi người. Tôi cũng không được biết kết cục xà tinh và cả mấy đứa nhỏ nữa, tôi chưa thể đi được. Mắt tôi đã mờ, những cái đốm đen đen chuyển động lố nhố phía trước kia có phải là đám quỷ không? Mỗi lúc cái đốm đen càng lúc càng tiến lại gần, tụi nhỏ làm sao chống lại được khi thằng Đại cứ hì hục với cái xác trống trơn kia.
Vừa nhắm mắt lại buông xuôi thì cả người tôi như có ai ẵm xóc trên tay, mở mắt ra tôi nhìn thấy một người đàn bà thân hình mảnh mai, cả người tỏa ra ánh sáng dịu dàng, bà ấy cũng là một linh hồn. Bà ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thân thương như nhìn đứa cháu nhỏ của mình, và thì thầm với tôi rằng “con sẽ ổn thôi, cháu Đại đang cố gắng lắm nên con đừng bỏ cuộc.”
Chất giọng quen thuộc này làm tôi nhớ tới một người, là linh hồn đã giúp tôi ngay trong trận chiến đầu tiên lúc vừa trở về làng được một ngày. Bà ấy đã che mắt quỷ nữ, và chỉ cho tôi nên đến cây nêu để núp. Bà ấy đến cứu tôi sao?
Bà ấy ẵm tôi đến bên cái xác đang phập phồng lên xuống bởi lực ép tim của thằng Đại và thả tôi xuống. Khi đã yên vị nằm đó, tôi vẫn không thể nhập lại với thân thể lạnh lẽo của mình. Rồi hai người, ba người khác xuất hiện, tôi thấy cả cụ cố, những khuôn mặt thân quen của những tấm di ảnh trên bàn thờ cửu huyền thất tổ nhà họ Âu, họ đứng xung quanh tôi, nhìn ngắm tôi, rồi đồng loạt đưa tay lên trán tôi. Có một lượng linh lực lớn được truyền vào cơ thể tôi, nhắm hai mắt lại, tôi chậm rãi cảm nhận được nhịp đập của tim, cảm nhận được lực ép nơi cánh tay thằng Đại và cả nụ hôn mặn chát pha vị nước mắt của nó, tất cả cứ ngỡ như một giấc mơ. Tôi nghe loáng thoáng tiếng chuông leng keng, cả tiếng rên ư ử của con Đậu, tay quờ quạng đưa tới trước, tôi chạm vào làn da mịn màng và ướt đẫm. Mở mắt ra tôi không thấy ai khác ngoài bàn tay tôi đang chạm vào má thằng Đại, nó khóc cho sưng húp hai con mắt, môi thì ướt chèm nhẹm máu me vì bị thương lúc nãy, thảo nào lúc nãy tôi còn cảm thấy chút xíu tanh tanh, hóa ra là máu và nước mắt, thêm nước dãi nữa, hỗn hợp này có chút khó nói. Nhưng tôi sống lại rồi phải không? Tại tôi thấy thằng Đại vừa khóc vừa nhìn tôi.
Tiếng chuông leng keng leng keng vang vọng đâu dây, được nó đỡ ngồi dậy, nhìn về trước tôi thấy con Liễu và con Tuyết đang chạy tới phía tôi, trông đứa nào cũng rạng rỡ với nụ cười ngời ngời dưới trăng. Nhưng trượng trên tay con Tuyết đâu? Nhìn xa xa về phía con Đậu đang sủa inh ỏi, hai hàng nước mắt tôi cứ rơi lã chã không ngừng. Tôi thấy nội rồi, nội đứng hiên ngang trước đám quỷ, cùng cụ cố, chú Ba, những người khác của hội đồng gia tiên cũng ở đó, người nội toát ra thần lực mạnh mẽ sáng lòa, sáng lây cả cho những linh hồn sau lưng nội, liệu đó có phải là anh lính du kích, bên cạnh là bà Loan, một người mẹ Việt Nam anh hùng, kia có phải chồng cô Trinh, có cả em Vân và thằng Dĩnh cùng mấy chục linh hồn khác đã từng được nội giúp đỡ. Tất cả mọi người đều đứng trước lỗ hổng lớn của kết giới mà tôi tin nội là đã người mở ra để linh hồn tôi có thể lọt vào. Nó đang từ từ liền lại trong tiếng kinh Phật mà những linh hồn kia đang đồng thanh niệm cùng nhau, họ đều được nội cảm hóa, hướng về con đường tu tập, nên tiếng kinh của ai cũng rõ ràng, vang vọng và mang theo sức mạnh làm tâm hồn người ta được thanh lọc mạnh mẽ, tôi biết điều đó khi cảm nhận tà khí trong người tôi đang bị triệt tiêu cùng chất độc xà tinh
Hội đồng gia tiên đồng loạt bắt ấn trì chú, một cơn lốc khổng lồ được tạo nên, chạy tới trước cuốn mấy con quỷ quay mòng mòng trong gió. Một đám mây đen từ xa kéo tới, xà tinh ẩn hiện trong khối khí xám xịt, miệng mồm vẫn đầy máu, nó giãn người nở ra khiến đám mây cũng nở theo, những con quỷ chưa bị lốc xoáy cuốn tới thi nhau chạy về phía đó, đứa này đạp đầu đứa kia bay lên tụ vào đám mây rồi chạy biến. Xà tinh đã bỏ mặc phần lớn bầy tôi của mình lại chịu trận.
Nội tôi gõ trượng xuống đất thật mạnh, hàng trăm cục đất và đá bay lên, hòa vào lốc xoáy, biến nó thành “chày giã quỷ” khổng lồ, nghiền nát bấy những con quỷ bị cuốn bên trong. Chú Ba bắt ấn trì chú, bắn về phía lốc xoáy một tia lửa khổng lồ, lớn hơn cả lửa từ quỷ hỏa phun ra, lại còn phóng với tốc độ nhanh vô cùng. Lửa gặp gió, lan từ gốc lốc xoáy lan dần lên trên. Chú Ba lại một lần nữa cùng cụ cố và nội tổ phụ bắt ấn trì chú, phóng tới ba ngọn lửa dài, biến lốc xoáy thành một cái “lò thiêu quỷ” khổng lồ. Tôi biết con Liễu nhìn thấy tất cả, ánh mắt nó lấp lánh những giọt nước mắt của sự vui mừng, nó nhận ra tía nó giữa hàng chục linh hồn chỉ bằng một tấm lưng. Họ đều là con cháu của rồng, bọn họ không trừ một ai, đều sẽ sở hữu quyền năng gì đó. Dù ít hay nhiều, tất cả những người của dòng họ Âu đời trước, đời này, cả những đời sau nữa, đều sẽ sở hữu quyền năng đặc biệt bởi có dòng máu bán thần chảy trong từng huyết quản. Tôi có thể là kiếp sau của Âu Long Vương Tử, nhưng bọn họ mới là chính là những hậu duệ chính đáng của tổ tiên, kế thừa một phần máu thịt và sức mạnh cuả ông. Và cảnh tượng trước mắt chính là minh chứng cho quyền năng tâm linh mạnh mẽ đó.
Con Tuyết không rõ có nhìn được các linh hồn hay không hay chỉ thấy mấy khối lửa. Nó cứ há hốc mồm kinh ngạc, hai mắt nó phản chiếu lốc xoáy lửa khổng lồ khiến đôi mắt nó sáng rực trong màn đêm. Và nó khiến tôi ngạc nhiên khi dù đã rời xa cây trượng nhưng nó lại nhìn thấy được những linh hồn khi nó hỏi con Liễu “tía chị là người nào?” và xuýt xoa khi thấy con Liễu chỉ tay về phía trước. Nó đã thấy được tất cả dù trước đó không hề được khai nhãn, vì chúng tôi quá quẫn trí mà quên khuấy mất việc này. Nhưng đâu phải người mang năng lực tâm linh chỉ có ở những ai mang họ Âu. Họ có thể là người mang họ Ngô, họ Nguyễn, họ Cao, họ Phan, hay cả ngàn họ khác ở đất nước này. Và tôi tự hào khi là một người mang họ Trần, tổ tiên tôi là những vị tướng sĩ tài giỏi và trung nghĩa, có công lớn giữ nước và xây dựng thái bình, để hôm nay tôi cũng góp phần bảo vệ nó, bằng một cách rất riêng.
Sau khi kết giới đã gần hoàn toàn lành lặn thì cũng là lúc trời đổ một cơn mưa nặng hạt. Lốc xoáy nhỏ dần và tan biến, để lại trên mặt đất một khối tro tàn vón lại thành cục với nhau. Cơn mưa đã xối xuống khiến chúng rã dần ra, trôi theo dòng nước và hòa luôn vào đó thấm xuống đất liền. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không thể tin được mới đó còn có cả trăm con quỷ hung hãn, bây giờ mọi thứ đã được trả lại nguyên vẹn. Một cọng cây hay ngọn cỏ cũng không xây xát gì mà thậm chí tươi xanh hơn sau trận mưa tầm tã. Gà gáy điểm bốn giờ sáng, đã qua canh năm. Hóa ra canh tư tang tóc là cảnh này đây. Thật ra một phần nào đó câu thơ này cũng dành cho tôi, xém chút nữa là về chầu ông bà luôn rồi.
Nội cùng mọi người đi đến, họ bước vào trong kết giới mà chẳng hề hấn gì. Bây giờ đây không phải là kết giới của riêng tôi và thằng Đại tạo thành nữa. Nó đã được chắp vá thêm một mảnh từ nội, từ hội đồng gia tiên, từ những hiền hồn thiện vong làng này.
Con Liễu lúc nãy bàn luận rôm rả với con Tuyết về chú Ba lắm, nhưng khi chú đứng mặt nó thì nó chỉ biết khóc thôi, vì đây là lần đầu nó đứng đối diện tía nó, tuy không bằng xương bằng thịt, nhưng vẫn là lần đầu nó gặp được tía. Tôi cũng vậy, cũng bắt đầu khóc, chúng tôi đã trải qua quãng thời gian khốn đốn biết bao kể từ ngày nội đi. Hôm nay đã là ngày thứ 50, hóa ra nội vẫn luôn bên cạnh chúng tôi.
Nội trao lại trượng cho con Tuyết, nó đỡ bằng cả hai tay, và hàng chục giọt nước mắt. Con Đậu quấn quýt bên chân nội như mọi lần. Còn tôi thì vẫn còn quá yếu để đứng dậy, tôi vừa trải qua cửa tử mà.
- Con đã học được chưa?
Chớp chớp hai con mắt ướt đẫm nhìn nội thay cho câu trả lời, vì tôi đã không còn sức đâu mà cất giọng. Chỉ ngồi đó nhìn nội trước mặt, nước mắt lưng tròng. Hội đồng gia tiên cũng tiến lại chỗ thằng Đại, mỗi người đặt tay lên vai nó khen một câu, mặt mũi nó đỏ kè vì ngại ngùng, vừa dứt trận nức nở trong lúc sơ cứu cho tôi, giờ đây nó lại tiếp tục nức nở. Nó đã đợi chờ diều này từ rất lâu, sự công nhận từ hội đồng gia tiên.
Từ đằng sau có rất nhiều tiếng chân, tôi thấy đôi mắt bác Hai sáng rỡ. Tiếng bác gọi “tía, Ba” thất thanh từ đằng xa. Bác Hai thấy được linh hồn nội, và cả linh hồn của em bác, của cả hội đồng gia tiên.
Nhưng khi bác đi tới thì họ rời đi, nội cũng chỉ nhìn bác gật nhẹ đầu rồi biến mất. Chú Bông chạy lại chỗ tôi đang ngồi, mặt chú lo lắng xuýt xoa liên tục, “thấy phía này lửa nhiều quá mọi người lo nên chạy ra”
- Cái la bàn!
Thằng Đại chạy đến rương đồ khi nghe tiếng la bàn xoay mòng mòng. Có thể tinh hoặc đám bầy tôi đang lượn lờ quanh đây.
- Kia...kia là...
Chú Bông chỉ tay lên trên núi, một đám mây đen bay sát nóc ngôi chùa. Xà tinh ló cái mặt ra nhìn về phía này. Nó đang phán đoán tình hình.
Tôi thở phù một cái lấy tinh thần đứng dậy, nắm chắc kiếm và đưa tay chạm vào lớp kết giới vừa được hàn lại, nó rất dày, xà tinh sẽ không lọt vào được. Nhưng nếu chúng tôi không giết nó, dân làng sẽ không thể tỉnh lại.
- Mày chết rồi!
Tôi nghe thoáng loáng tiếng thì thầm trong đầu, xà tinh đang nói chuyện với tôi.
- Số mày cạn rồi, linh hồn mày chẳng còn cầm cự ở trong thân xác đó được lâu nữa đâu. Mày sẽ chết trong hôm nay.
“Thế thì mày cũng vậy”
Tôi nghĩ thế trong đầu và tôi biết xà tinh nghe thấy được. Bước ra khỏi kết giới tôi sãn sàng đối đầu lần nữa với số mệnh. Người tôi tỏa ra thần lực mạnh mẽ như thể chưa bị tiêu hao đi chút nào.
Giương kiếm ngang mặt tôi thấy lông mày và lông my đã hóa màu trắng, mắt phải tôi tròng tử đã hóa xanh hoàn toàn sáng lấp lánh giữa trăng. Cơ thể như cao lớn hơn, các ngón tay dài ra, móng tay tỏa ánh xà cừ sáng trong đêm. Khắp làn da như có có vẩy rồng bao bọc, từng lớp từng lớp mờ ảo đủ sắc màu. Đây chính là trạng thái “hóa rồng” hoàn toàn của linh hồn “bán thần”.
Hai mắt cay xè nhưng tôi vẫn thấy rõ từng ngõ ngách xóm làng, kể cả những nơi tối tăm và xa xăm nhất trong mắt tôi đều rõ như ban ngày. Nước từ mắt tôi rơi xuống tròn như một viên ngọc nhỏ lăn lóc giữa lòng bàn tay. Tôi đưa giọt nước mắt thả lơ lửng giữa không trung, rồi đẩy nó ra xa, nâng nó lên trời và nó bắt đầu bay lượn khắp làng, tụ vào các sông suối ao hồ, tạo thành một khối và tiếp tục bay lượn khắp nơi thu thập một nguồn nước lớn về cho tôi. Khối nước giãn nở mỗi lúc một to, uốn lượn trên cao và đạp chân trong gió không ngừng bay xa hơn nữa. Rảo hết một vòng rồi oai dũng đáp xuống trước mặt tôi.
- Rồng... rồng..., thần linh hiển linh rồi.
Trưởng làng vừa nói vừa quỳ xuống, tất cả mọi người cũng quỳ xuống theo. Quay đầu lại nhìn thằng Đại, con Liễu và con Tuyết đều trong trạng thái sẵn sàng. Rồng nước đi đến, dấu chân ướt chèm nhẹp in trên nền đường xi măng vừa khô chưa bao lâu sau trận mưa ban nãy. Nó hạ mình xuống để tôi có thể leo lên dễ dàng. Với tay đỡ những đứa còn lại lên, chúng tôi cưỡi trên lưng rồng, bay lên hòa vào gió trên cao, nhìn xuống mọi người vẫn còn quỳ rạp dưới đất ngước đầu lên trông theo.
Rồng nước bay về phía ngôi chùa, khi gần đến đám mây chúng tôi bay cao hơn và cách nó một khoảng xa. Nhìn xuống đám mây đen kịt kia tôi thấy lúc nhúc mấy cái thân trắng bóc cứ ngo nguẩy, chẳng khác gì đám dòi.
Hạ xuống thấp hơn và rảo một vòng quanh đám mây, tôi mới phát hiện ra lí do vì sao xà tinh bay được. Thứ nâng đỡ nó không phải mây, mà là hàng trăm linh hồn xám xịt khác, và âm thanh của hàng trăm người đua nhau la hét trong đầu chúng tôi chính là từ những linh hồn bị nó giam giữ để thành công cụ di chuyển này.
Xà tinh ngóc đầu lên vươn tới táp hụt chúng tôi mấy lần khi chúng tôi lượn lại gần. Bỗng nhiên nó ngóc đầu xuống, rồi lại ngoi lên, nhưng lần này không chỉ có một cái đầu, nó đã biến thành một con rắn khổng lồ với bảy cái đầu. Chỉ có một cái là thật, nhưng nó rốt cuộc là cái nào.
Thằng Đại ngồi phía sau liên tục chém những đường kiếm mạnh mẽ về phía xà tinh nhưng khoảng cách quá xa nên xà tinh không hề hấn gì, mà cứ tiến lại gần lại bị xà tinh vươn đầu ra táp. Bảy cái đầu mọc đủ thứ hướng phòng thủ khắp nơi nên chúng tôi không thể tấn công được. Hơn nữa đang ở trên cao nên tầm di chuyển chúng tôi cũng bị hạn chế.
Sau khi bay lượn một vòng mà không thể tiếp cận được xà tinh, chúng tôi dừng lại cách xà tinh tận mấy mét để tìm cách phá vỡ trụ đỡ bằng linh hồn của nó trước. Xà tinh vươn những cái đầu lên phóng về phía này hàng trăm tia độc, và với bảy cái đầu thì trong mắt chúng tôi những tia độc đang phóng tới tựa hàng vạn mũi kim nhọn che khuất hết tầm nhìn. Khi con Tuyết giương trượng lên lập trung che chắn những mũi tên đằng trước thì chúng tôi đã không kịp đề phòng sau lưng, một cái trụ đỡ linh hồn khác xuất hiện từ bao giờ và bảy cái đầu xà tinh kia đã phóng thêm hàng vạn tia nọc độc. Thằng Đại ở sau cùng, đứng lên thân rồng, đưa kiếm lên trì chú gọi gió bắn được một phần những tia nọc bật ra nhưng vì số lượng nó quá nhiều nên nó bị đâm không ít, quần áo lủng lỗ chỗ và tứa cả máu ra ngoài và chao đảo một lúc rồi trụ không vững mà ngã xuống không trung. Tôi điều khiển rồng nước bay xuống đỡ lấy người nó những tốc độ của rồng nước không thể nhanh hơn tốc độ rơi của thằng Đại vì khối lượng trên lưng nó đang chở là 3 người. Tôi vận thần lực kéo làn nước từ phía sau chùa lại, may mắn kịp đỡ lấy thằng Đại trước khi nó đáp đất.
Khi chúng tôi bay xuống chạy tới thì thằng Đại đã đứng loạng choạng dậy rồi, vẫn cầm kiếm chặt trên tay. Nó chỉ ra sau lưng để chúng tôi kịp né mấy con quỷ đang cào tới. Đám bầy tôi của xà tinh tuy đã bị diệt gần hết, số lượng còn lại chỉ còn chục tên.
Không sao! Bà mày đây cũng từng chiến đấu với số lượng tương tự rồi. Tôi đưa kiếm trước mặt, vận lửa trong tay vuốt lên mặt thanh kiếm và nó đã biến thành “hỏa long cổ kiếm”. Tôi tâm đắc cái tên mới nghĩ ra này lắm, nếu anh nó là chiếc vòng có thể tự sinh ra lửa thì thanh kiếm này cũng vậy, nó sẽ hấp thụ và bảo tồn lửa. Đáng lý tôi nên nhận ra sức mạnh thật sự của anh em nhà nó khi chiếc vòng mỗi lần gặp chuyện luôn nóng hổi trên cổ tôi rồi, xém tí tôi đã bỏ qua “tuyệt đỉnh chiêu thức” này, quá phí phạm.
Thằng Đại từ sau lưng bước tới đứng đấu lưng lại với tôi, hai đứa cùng “song kiếm hợp bích” mà chém liên tiếp về phía hai bên. Nếu kiếm của thẳng Đại mang sức mạnh của gió phóng tới với tốc độ không ngờ, thì kiếm của tôi mang năng lượng của lửa thiêu rụi đám quỷ không để lại vụn. Một tên, hai tên, rồi năm tên, chắng mấy chốc mà đám quỷ cứ thưa thớt dần, bắt đầu tản ra chạy như vỡ trận. Con Tuyết không chừa cho chúng đường lui, nó giương trượng lên thu gió về, tạo thành lốc xoáy quét hết một vòng, hút luôn mấy con quỷ nheo nhóc tụ lại một mối. Để tôi và thằng Đại tập trung về đó mà chém chúng băm vằm thành trăm mảnh rồi thiêu rụi chúng nó bằng hỏa long từ kiếm cổ sinh ra. Trên mặt đất giờ đây chỉ còn là những mảnh tro tàn nằm rải rác khắp nơi, toàn bộ đoàn quân thiện chiến của xà tinh đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Và giờ sẽ đến lượt xà tinh.
Ngước mắt lên đỉnh ngôi chùa quan sát, tôi thấy bây giờ trên đó không chỉ có một con xà tinh bảy đầu, mà có tới ba con đang trồi ra khỏi ba cái trụ đỡ linh hồn. Sức mạnh của xà tinh ghê gớm ở chỗ nó tạo ra ảo giác, và chúng tôi vẫn không biết nên phân biệt nó như thế nào, hơn nữa thế tấn công của chúng tôi hoàn toàn bị động nếu chỉ cưỡi cùng một con rồng. Phải chi tụi nó cũng điều khiển được nước.
- Bé Tuyết làm được đó!
Con Liễu đang đọc trộm suy nghĩ tôi.
- Hồi nhỏ, lúc cầm trượng trên tay trượng đã điều khiển cho dòng nước chảy chậm lại, thậm chí còn đẩy được nội và nó lên bờ. Nói đúng hơn là trượng có thể điều khiển nước.
Tôi đưa con Tuyết đến thác nước, chỉ nó cách dùng tâm trí điều khiển nước. Khi nó đưa đầu trượng chạm vào mặt nước và kéo lên, chẳng có gì xảy ra.
- Em phải thật sự tin mới làm được!
Con Liễu đi đến nhìn thẳng vào con Tuyết động viên nó. Nhưng con Tuyết chỉ ủ rủ lắc đầu.
- Em không phải rồng, không phải con của Long Vương, cũng không có thần lực, không biết cách nào hết.
Tôi đặt tay lên vai nó.
- Em có thần lực mà, em không thấy nhưng chị thấy được.
- Anh cũng thấy!
Sau lời khẳng định của tôi và thằng Đại, con bé đã mạnh dạn thử lại lần nữa, nhưng dòng nước từ thác đổ xuống vẫn miệt mài chảy tới trước, không có dấu hiệu được rút về. Nhớ lại lần được mộc yêu khai sáng cho sức mạnh này, tôi cũng đâu có tin mình làm được, phải tốn kha khá thời gian mới để tâm trí mình tĩnh lặng mà cảm nhận được nước. Nó sẽ làm được thôi, nhưng vấn đề ở đây là thời gian, xà tinh phía trên cao đang lượn lờ tìm kiếm chúng tôi. Cứ tụ lại một chỗ thế này chỉ tạo thêm cơ hội cho nó giở trò, biết đâu lại tạo thêm ảo giác mới làm ảnh hưởng thêm tâm trí của cả bọn, đặc biệt là con Tuyết lúc này.
Tôi đặt tay lên đầu con Tuyết, người nó lập tức tỏa ra thần lực mạnh mẽ.
- Người không có thần lực, không được trượng liên kết căn bản không điều khiển được trượng đâu. Em dùng trượng hô gió rẽ đất, không cần trượng trên tay vẫn thấy được linh hồn. Báu vật nhà họ Âu nghe lời người ngoài đều có lý do cả, mười mấy trước em không những cứu trượng, còn đánh thức cả sức mạnh điều khiển nước của nó. Mười mấy năm sau trượng lại gọi dậy thần lực trong em. Từ đó mà mối liên kết của tụi em mạnh mẽ và bền chặt, trượng thì luôn luôn sẵn sàng, đợi em tận dụng sức mạnh trong nó thôi.
Con Tuyết nhìn vào đôi bàn tay tỏa ra ánh hào quang màu vàng của mình. Tôi không nói xạo chuyện nó có thần lực, chỉ là thần lực nó không quá mạnh mẽ để có thể tỏa sáng ra bên ngoài. Trước đây thần lực tôi tỏa ra ánh hòa quang màu xanh, vì tôi là bán thần, và nó đã bị dùng cạn kiệt trong trận đấu với xà tinh ban nãy, số ít ỏi còn lại đã bị tà khí nó triệt tiêu. Còn bây giờ, ánh hào quang màu vàng này là linh lực của hội đồng gia tiên ban cho, tôi đã truyền vào con tuyết một nửa thần lực tôi có, điều này rất rủi ro vì nó khiến tôi yếu đi. Nhưng đây đã là trận chiến chung của bốn đứa, một đứa mạnh hơn tức là đội hình mạnh hơn.
- Tụi chị chờ em ở trên kia!
Tôi quay đầu đi trước không phải bỏ nó lại, mà muốn cho nó thấy sự tin tưởng tuyệt đối tôi giành cho nó. Nó có thể sẽ áp lực, nhưng áp lực này sẽ khiến nó thúc đẩy bản thân, cũng như tôi vậy, nó buộc phải thành công.



Bình luận
Chưa có bình luận